Chương 155: Truyền thừa kết thúc.

Đến khi Ngạo Khinh Cuồng trở về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì mọi thứ đều không có bất kỳ thay đổi nào, cường giả Long tộc chưa đến đây, hiện tại chỉ có thể chờ đợi.

Lúc Bạch Mạt Lăng biết được Long tộc sẽ phái cường giả tới đây, tâm tình có chút kích động, chỉ là ngoại trừ kích động, còn có một tia lo lắng. Nếu như cả Long tộc và tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng liên thủ mà vẫn như trước không cách nào chống lại Tần Lãng, có thể khiến hai tộc này bị liên lụy đến không?

Nếu như thế thì cái được không đủ bù mất rồi.

Mặc dù bà hi vọng có thể mau chóng giải quyết cục diện trước mắt, nhưng cũng không muốn vì vậy mà liên lụy tới hai chủng tộc cường đại này. Hai cái chủng tộc vốn thần bí mà xa xăm trong mắt bà, trong khoảnh khắc trở nên rất gần gũi.

Sau khi Ngạo Khinh Cuồng biết được cách nghĩ của Bạch Mạt Lăng thì an ủi một phen. Cái quyết định này là do tự bọn họ đấy. Dù sao giờ phút này họ không ra tay, theo cá tính của Tần Lãng chưa chắc hắn đã không vươn bàn tay về phía yêu thú.

Dù sao, xem những hành động trước giờ của Tần Lãng cho thể thấy hắn là kẻ ham hư vinh, khống chế đại lục Thiên Huyền cũng không phải chỉ cần khống chế nhân tộc là được. Hoặc là hiện tại hắn chưa biết, về sau lại không nhất định.

Bạch Mạt Lăng hơi thở dài một hơi, lâm vào trầm mặc. Sự tình hiện nay đã sớm vượt ngoài tầm khống chế, đây chính là hi vọng khả thi nhất.

Liễu Bình đã rời Long tộc nhiều năm, lúc trước, hắn trưởng thành ở Long tộc, sau khi đánh bại tất cả các cao thủ của Long tộc, vì theo đuổi đỉnh cao của võ học, liền rời khỏi Long tộc, từ lần ra đi đó chưa từng trở về.

Long tộc cũng không lo lắng, lấy thực lực của Liễu Bình, Tu luyện giả ở đại lục Thiên Huyền muốn đánh bại hắn đã ít càng thêm ít, rồi sau đó Liễu Bình thấy trên thế gian đã không còn thách thức thì tìm một nơi ẩn cư, khổ tu võ học.

Đây là một cường giả Long tộc luyện võ thành nghiện, trong quan niệm của hắn, không có cái khác, chỉ có không ngừng cố gắng, tăng thực lực lên. Người khác cảm thấy tu luyện buồn tẻ thì ở trong mắt hắn lại là tập mãi thành thói quen, đây cũng là một điểm mà Tu luyện giả Long tộc bội phục hắn.

Tần Lãng đi lên đứng trên đỉnh núi Thiên Âm Môn, dang hai tay, gió mát quét qua, lộ ra vẻ thích thú.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn một mảnh đỏ rực phía dưới, khóe miệng giương lên vẻ tươi cười nồng đậm. Trước kia, hắn trải qua cuộc sống giống như chuột chạy qua đường người người rượt đánh, sống không có mục tiêu, động lực tiến lên gì, không có ai để ý tới hắn, mỗi người khi nhắc tới hắn đều có vẻ mặt khinh thường.

Ngày xưa lúc còn ở Phân thế giới, hắn cũng từng dốc sức liều mạng tu luyện, tu luyện để tiến vào Chủ thế giới, vì có thể bảo vệ người con gái mình muốn bảo vệ, người con gái đã đưa tay giúp đỡ lúc hắn nghèo rớt mùng tơi.

Nàng đã từng là chùm ánh sáng trong sinh mệnh của hắn, vì nàng, cái gì hắn cũng đều sẵn lòng làm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nàng là tiểu thư thế gia cao cao tại thượng, mà hắn chẳng qua chỉ là một cái hạ nhân chẳng có gì cả.

Vì có thể ở cùng một chỗ với nàng, vì có thể xứng đôi với thân phận của nàng, hắn gần như tu luyện đến gần chết, dù khổ dù mệt mỏi hắn cũng không sợ, bởi một tia niềm tin kia.

Rốt cục, hắn thành công tới Chủ thế giới, hắn cho rằng hắn có thể xứng được với nàng, sau khi gia nhập Nghê gia, hắn vô cùng phấn khởi trở về, lại phát hiện nàng đã gả cho người khác.

Hắn cho rằng là nàng bị ép, hắn thà rằng luôn luôn tin vậy, cuối cùng người con gái kiaxé rách tim của hắn.Tất cả lúc trước chẳng qua đều là biểu hiện giả dối, bởi vì đã thật lâu gia tộc của nàng không có người tiến vào Chủ thế giới, lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ, bởi vì hắn thiên phú không tồi, liền đặt hi vọng lên người hắn.

Mà khi thế gia khác thành thông gia với bọn họ, đối phương lại càng thêm ưu tú, Tần Lãng hắn trở nên không đáng một đồng!

Từ đó về sau, hắn đã không có ý chí chiến đấu, không có nhà, không có trụ cột, không biết mình đi con đường nào, đã rời khỏi Nghê gia, đã trở thành một tên lưu manh từ đầu đến đuôi, sống không tim không phổi qua ngày, mỗi người đuổi đánh thì như thế nào, hắn căn bản chính là một kẻ không có gì, thứ không ai thật lòng đối đãi.

Hắn căm hận nữ nhân, nữ nhân càng đẹp càng căm hận, trong mắt hắn, không có nữ nhân nào là người tốt, cho nên hắn muốn xé bỏ bọn họ, nhìn nước mắt bất lực của các nàng, dường như hắn mơ hồ thấy được nước mắt của người con gái kia.

Chỉ là hắn trước sau không ra tay với nữ nhân kia, không xuống tay được sao? Ha ha...

Tần Lãng cúi đầu, nhìn nắm đấm của mình, vốn đã định mình là một cái du côn lưu manh u mê đần độn qua một đời, tất cả ý chí chiến đấu, mục tiêu vốn có đã yên lặng phai mờ, có thể lại tới nơi này, theo thời gian bắt đầu nảy sinh.

Ở chỗ này, hắn nắm lấy quyền sinh sát, không ai có thể ngỗ nghịch hắn, phàm là ai không thuận theo hắn sẽ chết trong tay hắn.

So với cuộc sống trước đây, loại cảm giác này thật là tốt.

Ánh mắt thay đổi chuyển hướng về phương xa, trời xanh như trước, mây trắng bồng bềnh, lại cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác. Trong giờ phút này, một cỗ hào khí theo tim hắn hiện ra, sau này hắn sẽ sống ở chỗ này, không ở đâu thích hợp hắn sinh tồn hơn đại lục Thiên Huyền này.

Đã lâu chưa từng tu luyện, hôm nay cũng nên tiếp tục tu luyện rồi, khóe miệng Tần Lãng mang nụ cười nhàn nhạt, so với khi trước, nhiều thêm vài phần tự tin và khí phách.

Thời gian dần dần trôi qua, đã qua mấy tháng kể từ khi Tần Lãng rời Chủ thế giới, hành động của hắn trong khoảng thời gian này vượt ngoài dự đoán của mọi người, hắn không hề gây tổn hại nữ tử, mà là không ngừng đòi hỏi tài nguyên tu luyện từ tất cả các môn phái và thế gia.

Tin tức này khiến cho mọi người đồng thở dài một hơi đồng thời ngược lại càng thêm lo lắng, thực lực Tần Lãng bây giờ đã vượt bọn họ rất xa rồi, còn tu luyện như vậy, tương lai có muốn cũng thật không có khả năng xoay người rồi.

Ngày hôm nay, bên ngoài tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang xuất hiện một gã cường giả có khí tức vô cùng cường đại.

Hắn chỉ lặng im đứng ngoài tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, chưa từng có động tác gì, lại tạo cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang canh gác áp lực khó hiểu, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, đây là cao thủ phương nào, chẳng lẽ lại chính là Tần Lãng đến từ chủ thế giới kia?

Nghĩ đến cái khả năng này, tim của Khiếu Nguyệt Thiên Lang đập nhanh hơn, nhưng nam tử kia buông một câu làm hắn yên lòng lại.

"Long tộc Liễu Bình, đến đây gặp Thiên Lang vương."

"Thiên Lang vương đã dặn dò, chỉ cần ngài đến đây, thì được vào thẳng."

Liễu Bình cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt anh tuấn lóe lên hào quang kiên nghị, một đôi mắt tràn đầy lực lượng khiến lòng người kinh sợ.

Ngay Ngạo Khinh Cuồng ở lần đầu tiên gặp Liễu Bình cũng không khỏi bị khí chất của đối phương làm cho chấn kinh, thoạt nhìn Liễu Bình rất trẻ, đương nhiên, đây là nói theo tuổi thọ lâu dài của Long tộc, nếu đổi thành tuổi thọ của loài người, giờ thoạt nhìn hắn chẳng qua mới chỉ hai bảy hai tám tuổi.

Khác với Ngạo Khinh Cuồng tục tằng, Liễu Bình lớn lên rất anh tuấn, bộ dạng như vậy tâng bốc là mĩ nam cũng không đủ,. Nếu nói đến chỗ khác nhau giữa hắn và các chàng trai trẻ tuổi khác, thì đó chính là khí chất của hắn.

Liếc một cái, trông hắn có vẻ rất đơn giản, xem xét kĩ càng thì có thể phát hiện mũi nhọn* mà hắn che dấu, đây mới là nam tử đích thực, cho cảm giác hoàn toàn khác với tiểu sinh còn hơi sữa, đó là đại diện sức mạnh, chỉ đứng đấy thôi, sừng sững tựa Thái sơn.

*mũi nhọn ở đây chỉ tài năng, sự sắc sảo.

"Rất vinh hạnh nhìn thấy cường giả Long tộc còn trẻ như vậy." Ngạo Khinh Cuồng cười nói, tuy Liễu Bình tuổi rất trẻ, hắn lại có thể cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh hơn mình nhiều, thực lực nam tử này rất khủng bố.

Long tộc quả thật cường đại, thực lực thế này hơi vượt ngoài dự liệu của hắn.

Liễu Bình sóng mắt bình tĩnh, trên mặt hiện vẻ tươi cười lễ độ, "Thiên Lang Vương quá khen, sự việc lần này còn cần chúng ta cùng nhau ra tay, hiện giờ không biết thực lực Tần Lãng đến tột cùng như thế nào? Đây mới là vần đề lớn nhất."

Ngạo Khinh Cuồng hơi bất đắc dĩ giang tay: "Lúc trước người đánh với Tần Lãng toàn bộ đều chết hết, Mộ môn chủ hiện tại đang hôn mê, không có khả năng nói ra tình huống lúc đó. Huống chi, Càn Khôn cảnh là cao nhất trong hệ thống tu luyện ở đại lục Thiên Huyền, không thể biết được cảnh giới nào cao hơn nữa, cho dù biết được bọn họ cũng rất khó miêu tả cho chúng ta."

"Từ đó nhìn ra, chỉ có thể tự chúng ta đi thử một lần thôi." Liễu Bình nói chậm rãi, khuôn mặt bình tĩnh trừ kiên định cũng chỉ có kiên định, dù sắp phải đối mặt với đối thủ cứng rắn ngang ngược cũng tuyệt không có cảm giác lo lắng.

Ngạo Khinh Cuồng gật đầu một cách nặng nề, trong con ngươi xẹt qua một vòng kiên quyết, "Chỉ có thể như vậy!"

"Ta thấy chi bằng chúng ta đến nhân tộc nghỉ lại đó trước, sau khi hiểu rõ tình hình một chút thì ra tay lần nữa, thế nào?" Liễu Binh đề nghị, thời gian hắn trà trộn trong nhân tộc khá lâu, cũng biết được khi đối mặt với một sự việc thì phải có biện pháp xử lý sự việc đó.

"Nghe lời ngươi!" Ngạo Khinh Cuồng nói, lại lập tức nghi ngờ hỏi: "Liễu huynh đệ, Tu luyện giả của đại lục Thiên Huyền sau khi tu luyện đến Càn Khôn cảnh muốn đột phá rất khó khăn, không biết tại sao khí tức của ngươi lại mạnh hơn nhiều như vậy?"

Từ khi nhìn thấy Liễu Bình hắn luôn tự hỏi vấn đề này, tu vi của hắn sau khi đạt tới Càn Khôn cảnh rất khó tăng lên, chỉ là nhờ thân thể tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang giúp hắn mạnh hơn nhân tộc vài phần.

"Hoàn toàn chính xác, giờ muôn tăng tu vi lên là rất khó khăn, cho nên ta rèn luyện thân thể."

"Chuyện đó là sao?" Ngạo Khinh Cuồng không rõ ràng cho lắm.

Liễu Bình cũng không keo kiệt, giải thích: "Sở dĩ Tu luyện giả cường đại, một mặt là vì Thiên Lực trong cơ thể mạnh mẽ, một mặt vì vũ kĩ rất cao minh, còn phương diện khác liền là thân thể rồi. Nếu hai cái trước muốn tăng lên đều rất khó khăn, vậy hãy dứt khoát tăng lên mặt thứ ba.

Chúng ta thân là thú tộc, thân thể chúng ta cường đại hơn nhân tộc, tuy nhiên trong chiến đấu phần lớn dùng Thiên Lực, nhưng thân thể cũng có tác dụng rất lớn. Những năm gần đây, ta luôn tận lực tăng tố chất thân thể lên.

Ngạo Khinh Cuồng giật mình, trong mắt hiện lên tia thấu hiểu, ánh mắt nhìn vể phía Liễu Bình càng thêm sợ hãi kính phục: "Kiến thức của Liễu huynh đệ quả nhiên không giống người thường, ta suy tư nhiều năm nhưng chưa từng nghĩ đến."

"Ngạo huynh quá khen, chẳng qua ta cũng là rơi vào đường cùng mà đoán được đấy." Liễu Bình cười cười khiêm tốn.

Sau khi Bạch Mạt Lăng nhìn thấy Liễu Bình thì dần có thêm vài phần tin tưởng, Liễu Bình cường đại hơn các cường giả nàng từng gặp rất nhiều, nói không chừng thật sự có thể đánh bại Tần Lãng!

Như vậy, nàng đã có thể trở về, hiện giờ Thiên Âm Môn, Mộ gia và Bạch gia đều rối loạn, nàng lo lắng mà không làm gì được, lại cứ không thể lộ diện.

"Mộ phu nhân, ngươi yên tâm đi, hai chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực." Ngạo Khinh Cuồng thành khẩn nói.

Thân là Thiên Lang Vương hắn rời đi như vậy, rất có thể không trở vể được nữa, nhưng hắn không hối hận. Khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười nhẹ, Thiên Lang Vương cũng không chỉ có mỗi hắn, còn có Dật Thần mà? Không thể để hắn tiếp tục tiêu dao, cách nghĩ này cũng không sai.

Sau khi tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang biết được quyết định của Thiên Lang Vương, dẫn tới một phen chấn động, các trưởng lão không cùng ý kiến, bởi Thiên Lang Vương là lãnh tụ của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nếu hắn xảy ra chuyện gì, đó là đả kích cực lớn đối với tộc Khiếu Nguyệt Thiên lang.

Chỉ là, cuối cùng mọi người cũng đồng ý cách làm của Ngạo Khinh Cuồng. Trước rắc rối của toàn bộ đại lục Thiên Huyền, đây cũng là việc bất đắc dĩ. Chỉ hi vọng Thiên Lang Vương và cường giả Long tộc liên thủ có thể giết chết Tần Lãng thành công!

Cứ thế, Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình rời tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tiến đến phần đất của nhân tộc.

Thiên Đường Tử Vong, trong sơn cốc thần bí, một hồi chấn động bảy màu mạnh mẽ yên lặng phát ra, văng tung tóe ra từ trong cánh cửa lớn phong cách cổ xưa kia, từng chút hào quang bảy màu lại lần nữa phất phơ trong sơn cốc, trông như là tiên cảnh.

Mộ Chỉ Ly đã tìm hiểu mấy tháng, rốt cục quả cầu ánh sáng bảy màu cực lớn kia bị nàng dần dần hấp thu, không gian chi lực trong cơ thể nồng đậm chưa từng có.

Nàng mở mắt chậm rãi, đôi mắt hiện lên bảy màu, giống như bảo thạch tuyệt đẹp, tản ra khí tức tôn quý chí tôn, tim Mộ Chỉ Ly đập nhẹ, hào quang bảy màu trong mắt lập tức biến mất, hóa thành màu đen tĩnh mịch bình thường.

Nàng thở ra một hơi dài, nàng cực kì cố gắng tìm hiểu, không dám lãng phí chút thời gian, nhưng tìm hiểu Thiên đạo pháp tắc khó khăn, không tránh được hao tốn thời gian lâu như vậy.

Khóe miệng giương lên chậm rãi, mấy tháng nay nàng đã đạt một bước tiến lớn, lĩnh ngộ với thuộc tính Không gian không biết tăng lên bao nhiêu, vốn có một số điểm mấu chốt nghĩ mãi mà không rõ giờ đã cẩn thận nghĩ thấu đáo rồi, là loại cảm giác trống rỗng trước giờ chưa từng có. Trong không khí lan tràn từng điểm không gian chi lực, nàng chỉ cảm thấy quen thuộc đến thế, mà ngay cả Thiên Đường Tử Vong trước đây phức tạp dị thường, giờ trong mắt nàng cũng không coi là gì.

Thiên đường tử vong, là do từng cái tiểu không gian cấu thành, mà chỉ được nối liền ở một tiếp điểm, cùng loại với không gian giao thoa. Khi đang tiếp thụ truyền thừa nàng nghĩ mãi mà không ra, nhưng bây giờ liếc cái liền có thể thấy rõ cấu tạo bên trong.

Tiến bộ như vậy đúng là khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, Mộ Chỉ Ly cũng vì thế mà khiếp sợ. Thuộc tínhKhông gian đã tăng từ tầng thứ tư lên tầng thứ sáu, tăng tới hai cảnh giới, nhưng tầm nhìn khác hoàn toàn.

"Thiên phú của con rất tốt, thời gian tìm hiểu ngắn như vậy, vượt ngoài dự tính của ta."

Tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào tai Mộ Chỉ Ly, Lưu Nhan Ngọc xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, chỉ là so với trước kia, hình ảnh Lưu Nhan Ngọc nhạt đi vài phần.

Nếu nói lúc trước Lưu Nhan Ngọc thoạt nhìn như một người thực sự, thì giờ nàng thoạt nhìn như một hư ảnh rất chân thực. Thứ duy nhất không đổi là khí chất của nàng, nàng ấy đang cười.

Mộ Chỉ Ly cũng không lấy làm lạ với việc này, trước kia nàng đã thấy qua một màn như vậy, trước mắt chẳng qua là một tia tàn niệm do nàngấy để lại, lão nhân Không gian không hổ là lão nhân Không gian, một tia tàn niệm cũng cường đại hơn người khác nhiều. Nhưng mà, trong lòng Mộ Chỉ Ly không khỏi xuất hiện tia cảm giác bi thương, một người có thể nói là truyền kì nữ tử như vậy vẫn rơi vào dòng chảy thời gian, từ trên người nàng, thậm chí vẫn cảm giác được tình mẹ hiền hậu, tuy chỉ gặp gỡ trong khoảng thời gian ngắn, mũi nàng vẫn không nhịn được mà cay cay.

Nhìn hốc mắt ửng đỏ của Mộ Chỉ Ly, Lưu Nhan Ngọc cười nhạt một tiếng, dung nhan tinh xảo như búp bê, "Chớ khổ sở, có thể thu được một đệ tử như con vậy đã thỏa mãn được tiếc nuối của ta, như vậy dù rời đi, ta cũng thấy đủ rồi."

"Sư phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngài!" Nét mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc, sâu trong đôi mắt đen là một tia hung ác quyết tuyệt.

Bất luận xuất phát từ mục đích nào, nàng nhất định phải báo thù cho Lưu Nhan Ngọc!

Lưu Nhan Ngọc lại mỉn cười: "Nguyện vọng lớn nhất của sư phụ là nhìn con trở thành lão nhân không gian mới, tránh thoát công kích của hai lão nhân Quang minh và lão nhânHắc ám, để cho thuộc tính không gian lại lần nữa xuất hiện trên mảnh đại lục này là đủ. Vi sư đã chết nhiều năm, báo thù cũng không thay đổi được điều gì, chẳng qua là tăng thêm gánh nặng mà thôi."

Quyết tâm của Mộ Chỉ Ly không vì lời nói của Lưu Nhan Ngọc mà thay đổi, cười cười nói: "Sư phụ, con nhất định cố gắng hoàn thành di nguyện của ngài." lão nhân Quang minh và lão nhân Hắc ám đã sớm đứng đối lập với nàng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng buông tha cho mình. Đã nhất định là kẻ thù, tương lai hai bên tất có một bên diệt vong, báo thù là chuyện nên làm. Mộ Dật Thần và lão nhân Hắc ám sớm định sẵn hai người chỉ một được sống, nàng không thể đảm bảo bọn họ nhất định có thể sống sót dưới sự lùng giết của lão nhân Hắc ám và lão nhân Quang minh, nhưng ít ra họ có can đảm đánh cược một lần!

Lưu Nhan Ngọc xoa đầu Mộ Chỉ Ly nói: "Còn có một việc, hi vọng congiúp ta nói với Tù đại ca."

"Lúc ta ngã xuống, nhớ mong nhất là huynh. Ngọc nhi đã chết, chớ thương tiếc người đã chết, quan trọng nhất là sống tốt cả đời." Giọng Lưu Nhan Ngọc tràn ngập bùi ngùi, cuộc đời này người nàng mắc nợ nhiều nhất chính là Tù Vô Bi, dù nói bao nhiêu lời cũng không đền bù được hết cả.

"Đệ tử chắc chắn nhắn lại nguyên lời tới sư phụ Vô Bi." Mộ Chỉ Ly trả lời.

"Đi thôi, không phải con còn có chuyện quan trọng phải làm sao?" Lưu Nhan Ngọc cười nhạt, mắt cười như trăng khuyết, xinh đẹp như nước, "Về sau cái sơn cốc này chính là của con và Thời gian chi tử."

Mộ Chỉ Ly thi lễ với Lưu Nhan Ngọc, nếu là bình thường, nhất định nàng sẽ không rời đi như vậy, thế nhưng trước mắt đúng là có chuyện vô cùng quan trọng cần đi làm.

Nàng phải nhanh chóng sửa chữa thông đạo, đến đại lục Thiên Huyền sớm một chút, đại lục Thiên Huyền sẽ bớt một phần nguy hiểm.

Khi Mộ Chỉ Ly đi ra, Hàn Như Liệt còn đang tiếp tục nhận truyền thừa. Nàng thoáng tự đánh gia một phen vẫn quyết định đi trước một mình, Liệt tiếp nhận truyền thừa xong tự nhiên có thể tìm được mình.

Hai người Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh luôn đứng cạnh thông đạo, thời gian một tháng trôi qua, nhưng hai người không có nửa điểm không kiên nhẫn. Bọn họ cũng không lo Thủ lĩnh sẽ không ra được, lúc trước nàng có thể dễ dàng tìm được Lâm Huyền Khanh mang ra ngoài thì có thể thấy được sự quen thuộc với thiên đường tử vong.

Chỉ là thời gian qua lâu như vậy, không biết Thủ lĩnh ở đâu làm gì. Mấy ngày này, bọn họ cũng bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều tập luyện chế cái đan dược theo phương thuốc thượng cổ kia.

Đan dược luyện chế từ đan phương thượng cổ không chỉ có tác dụng vô cùng tốt, mà ngay cả luyện chế cũng cực kì khó khăn. Hai người đã thất bại nhiều lần, dược liệu bị lãng phí làm bọn họ đau đớn không thôi, từ xưa tới giờ bọn họ chưa từng tiêu hao nhiều dược liệu như vậy, lúc nghiên cứu chỉ lệch một độ cũng gặp thất bại.

Giờ bọn họ mới hiểu được, nếu không có thế lực cường đại chống lưng, cho dù bọn họ lấy được đan phương thượng cổ thì thế nào? Luyện chế đốt tiền như vậy căn bản bọn họ gánh không nổi, mà khi trải qua như vầy, thuật luyện đan của họ cũng tiến bộ rất nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: