Chương 153: Thu hút nhân tài
Thấy Bạch Mạt Lăng khẳng định như thế, Ngạo Khinh Cuồng cũng yên lòng. Bên trong Khiếu Nguyệt Thiên Lang quả thực là không có biện pháp để chữa trị cho Mộ Thiên Tĩnh, điều này làm cho hắn rất khó xử.
Bạch Mạt Lăng suy nghĩ rất đơn giản, thương thế của Mộ Thiên Tĩnh hoàn toàn rất nghiêm trọng, như lần đầu Mộ Thiên Tĩnh đối mặt với người của Lôi gia cũng bị đánh cho thương thế rất nặng, lúc đó Mộ Chỉ Ly đã có thể cứu được thì lần này cũng có thể, nàng có lòng tin tuyệt đối với y thuật của nữ nhi nhà mình.
"Bây giờ ta thử đi liên hệ với Long tộc, bọn họ ở vùng ngoài đại lục Thiên Huyền, muốn liên lạc cũng phải cần có thời gian nhất định." Ngạo Khinh Cuồng chậm rãi nói, trong mắt lại mang theo vài phần lo lắng.
Bạch Mạt Lăng không nói lời nào, bây giờ đã không còn biện pháp nào khác, Long tộc là khả năng duy nhất, phải thử xem.Hiện tại Tần Lãng muốn gì có đó, tất cả các gia tộc và môn phái vô cùng nghe lời hắn, tin tưởng trong thời gian ngắn chắc có lẽ không làm ra chuyện gì tàn nhẫn thêm nữa đâu.
Dù sao cái hắn muốn chính là thuận theo, mà không phải là thi thể.
Đợi sau khi Bạch Mạt Lăng rời đi, Ngạo Khinh Cuồng về phòng của mình, tìm kiếm nơi ở Long tộc. Đều là thần thú Thiên Huyền Đại Lục, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang và Long tộc vẫn có vài phần hiểu rõ nhau, chẳng qua là không biết đã bao nhiêu năm chưa từng liên hệ.
Nơi ở của hai tộc ở hai hướng khác nhau, trong ấn tượng của hắn chỉ đại khái biết được khu vực bọn họ ở, song phải cần xác nhận lại một chút, Đại Lục Thiên Huyền phát sinh chuyện nghiêm trọng như thế, cho dù bọn họ là thú tộc, cũng không thể ngồi yên mặc kệ.
Sau khi trở về Bạch Mạt Lăng liền đi chăm sóc Mộ Thiên Tĩnh, Mộ Thiên Tĩnh vẫn hôn mê như trước, đồng thời còn bắt đầu phát sốt, trong lòng Bạch Mạt Lăng vô cùng lo lắng, cẩn thận chiếu cố Mộ Thiên Tĩnh, ngoài trừ sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh hơi chút trắng bệch, thỉnh thoảng còn nói mớ, lại chưa bao giờ mở mắt ra.
Đan dược nào có tác dụng, Bạch Mạt Lăng đều lấy cho Mộ Thiên Tĩnh uống, nàng không biết thương thế của Mộ Thiên Tĩnh có khôi phục hay không, nếu như không thể, nàng cũng chỉ có thể sử dụng lại bí pháp của Bạch gia một lần nữa, bất luận như thế nào, cũng không thể để cho Mộ Thiên Tĩnh xảy ra việc.
Sau khi Ngạo Khinh Cuồng xác định chỗ ở của Long tộc, chuẩn bị đi tới đó. Càng nghĩ, bất luận là phái tộc nhân nào đi hình như đều không tốt.
Đi Long tộc đột ngột như vậy, vẫn nên do chính hắn tự mình đi, càng biểu hiện thêm vài phần tôn trọng. Tuổi thọ Long tộc lâu dài, cao thủ ngàn tuổi chưa hẳn không có khả năng chống lại Tần Lãng, so ra mà nói, tuổi thọ Khiếu Nguyệt Thiên Lang không cách nào đánh đồng với Long tộc rồi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận về điểm này, Ngạo Khinh Cuồng không chút do dự, lập tức đem mọi chuyện an bài với thủ hạ một phen, giao sự vụ trong cho tộc trưởng lão xử lý, cũng phân phó chăm sóc tốt cho đám người Bạch Mạt Lăng rồi mới rời khỏi tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Gần đây trong tộc yên ổn, trong thời gian ngắn không có hắn thì cũng không có ảnh hưởng gì. Lại nói tiếp, ngược lại hắn cũng đã lâu chưa rời khỏi tộc đi ra ngoài, chỉ là hào khí của Đại Lục Thiên Huyền hôm nay cũng không tốt, khiến cho tâm tình của hắn cũng rất nặng nề.
Một đường hướng về chỗ ở của Long tộc, hắn tránh thành trì vương quốc, chuyên đi các con đường vắng vẻ, đường xá như vậy ngược lại đối với tốc độ của hắn có thể tăng lên mức nhanh nhất,cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang am hiểu nhất chính là tốc độ.
Cho dù như thế, thì có muốn đến Long tộc cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn là tới, hành trình này cũng phải mất một tháng.
Sau khi mấy người Lăng Lạc Trần đi ra khỏi Tuyệt Tình cốc, liền tán ra bốn phía mời chào Tán tu. Đây là Mộ Hàn Mặc nói cho bọn hắn biết đấy, hiện tại Mộ Chỉ Ly muốn mở rộng thế lực, cần tuyển Tán tu.
Nhưng mà phát sinh một cái tình huống vô cùng xấu hổ đó là Tu luyện giả bọn hắn ngay cả Vô Tận thí luyện đều chưa từng tham dự, , thậm chí bọn hắn cũng là những Tu luyện giả không đủ tư cách để đi vào Bồng Lai Bí Cảnh, cho dù là Tán tu của Bồng Lai Bí Cảnh thì thực lực của bọn họ so với bọn hắn cũng mạnh hơn không ít, muốn mời chào nhân tài đúng là chuyện không dễ dàng a.
Một khi bọn hắn nói lời mời chào nhân tài ra, chỉ sợ cái nhận lấy trước nhất là một hồi cười nhạo. Nếu cứ tiếp tục như thế quả thực là không phải cách hay, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã ra ngoài một đoạn thời gian không ngắn, lại không biết khi nào sẽ trở về.
Hiện tại bọn ở Bồng Lai Bí Cảnh đi lại là việc vô cùng nguy hiểm, sau khi biết được tình huống này, Bạch Thừa Doãn quyết định thật nhanh nghĩ ra biện pháp, trong trụ sở bí mật chọn ra ba gã Tu luyện giả đến phụ giúp bọn hắn, kể từ đó, tại Bồng Lai Bí Cảnh cũng nhiều thêm vài phần an toàn.
Ba Tu luyện giả đi ra lần này trong đó có Sở Lê Hiên, từ trước tới giờ Sở Lê Hiên đối với trụ sở bí mật cũng không tính là bài xích, Bạch Thừa Doãn cũng có chút coi trọng hắn, trong lúc mơ hồ hắn đã trở thành đội trưởng, dù sao lúc trước hắn cũng chính là đội trưởng của Khấp Huyết minh.
So với hai người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Dao chưa quen thuộc Bồng Lai Bí Cảnh, Sở Lê Hiên đạt yêu cầu để trở thành lãnh đạo hơn nhiều, trước kia hắn đã tới Bồng Lai Bí Cảnh, sau khi biết mục đích của đám người Lăng Lạc Trần, lập tức đề nghị:"Đã Tán tu là đối tượng để tuyển thì không bằng trước hết cứ tiến về nơi nhiều Tán tu nhất."
"Có nơi như vậy sao?" Tư Đồ Diêu tiến lên hỏi, ở trong mắt hắn luôn cho rằng Tán tu đều trải rộng ở những nơi hẻo lánh của Bồng Lai, muốn tìm ra một địa điểm để tuyển cũng không dễ dàng, từ lúc đi tới tới giờ hắn cứ toàn gặp được vài Tán tu lẻ tẻ, cứ như thế đi tới mời chào không khỏi quá hạ thấp thân phận rồi.
Cảm giác này giống như có một lão già đi tới trước mặt ngươi, nói với ngươi có căn cốt đặc biệt, chính là thiên tài luyện võ, tương lai của ngươi có thể trở thành người duy trì công đạo của Chủ thế giới, căn bản sẽ không có ai tin tưởng.
Trụ sở bí mật tuyệt đối chính là nơi tốt nhất để Tán tu gia tăng thực lực, hiện tại bọn hắn mời chào đệ tử cũng là vì muốn thanh danh trụ sở bí mật mở rộng thêm vài phần, loại phương thức này vô cùng không thích hợp.
Sở Lê Hiên cười nhạt, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy tự tin, khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm "Bởi vì bản thân thực lực của Tán tu cũng không phải rất mạnh, cho nên bọn hắn thường hay liên hợp nhiều người lại một chỗ, mà trong đó có một địa phương chuyên môn, gọi là Căn cứ Tán tu."
"Nơi này thật kỳ lạ." Lăng Lạc Trần cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có vẻ kinh ngạc. Căn cứ Tán tu này tồn tại rất hợp lý, đệ tử môn phái thường có thế lực rất lớn, mà lại là từng đàn từng đám, thế lực Tán tu đơn bạc, nếu không liên hợp, khó có thể ở lại Bồng Lai tụ mà tu hành.
Đương nhiên, quái tài như Chỉ Ly hiển nhiên không thuộc một hàng với mấy người này.
"Căn cứ Tán tu này cũng không phải là một cái liên minh hay là gì tương tự, mà chỉ là một chỗ, chỗ đó vốn là nơi vắng vẻ, lúc đầu là có hai bang Tán tu đánh nhau tại đó, rồi sau đó lại xảy ra biến hóa, hai bang Tán tu không đánh không quen, trở thành bằng hữu.
Từ đó về sau, một ít Tán tu đi ngang qua đó sẽ dừng lại nghỉ chân, bởi vì đều là Tán tu, mọi người hiểu rõ từng người không dễ dàng, cho nên dần dần qua đó tụ tập càng ngày càng nhiều, một ít Tán tu không có chỗ để đi, hoặc là muốn trốn tránh kẻ thù.., đều đi vào trong đó.
Rất nhiều Tu luyện giả ở Bồng Lai tụ đều biết có sự tồn tại của Căn cứ Tán tu, đệ tử môn phái hoặc là người thế lực khác cũng sẽ không tiến về chỗ đó. Cứ như thế, Căn cứ Tán tu dần dần nổi lên thanh danh."
"Thì ra thế" Tư Đồ Diêu cảm thấy vô cùng hứng thú nói " Thú vị như thế, ta cũng phải đi tới đó nhìn một chút, hiện tại ta cũng là một gã Tán tu này."
Tuy ở Bồng Lai tụ dạo chơi một thời gian không lâu lắm, nhưng thật giống như lời kể của Hàn Như Liệt, sau khi mở mang kiến thức với thiên đại rộng lớn, hắn cảm thấy tiếp tục ở đông phương gia tu luyện để tham gia Vô Tận thí luyện cũng không có tác dụng quá lớn, sau này hắn không có ý định gia nhập môn phái.
Cứ cùng với Chỉ Ly như lúc ở Đại Lục Thiên Huyền không phải rất tốt sao? Hắn trong môn phái có cố gắng thế nào cũng không có khả năng lên làm Môn chủ, mà môn phải tuyển Tu luyện giả cũng có rất nhiều yêu cầu, hắn không cách nào cam đoan được sau khi đệ tử Dược tông đi tới Chủ thế giới sẽ có một chỗ ở ổn định.
Sống bên trong trụ sở bí mật, không phải là ý định tốt sao? Đây cũng là thế lực của Tu luyện giả ở Đại Lục Thiên Huyền bọn hắn kiến tạo ở Chủ thế giới, hắn chỉ cần tu vi của mình tăng lên, sau này có thể ngang dọc ở Bồng Lai Bí Cảnh mà không cần lo lắng là tốt rồi.
" Ngươi không mang theo Liễu cô nương đi ra, nàng ấy không có ý kiến gì sao?" Lăng Lạc Trần chuyển mắt nhìn Tư Đồ Diêu cười hỏi.
Mọi người đều hiểu rõ quan hệ của hai người Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên, sau này bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành một đôi vợ chồng vô cùng tốt. Thời gian lâu như vậy, Tư Đồ Diêu có lẽ dần dần buông, mà Liễu Tuyết Nghiên vẫn cứ si ngốc chờ đợi, dần dần cũng đả động được hắn.
"Hiện tại nàng với Hàn cô nương ở lại trụ sở bí mật để quản lí dược điền, luyện chế đan dược." Tư Đồ Diêu cười hắc hắc, tu vi của Liễu Tuyết Nghiên tại Bồng Lai tụ quá thấp, lớn lên lại hơi xinh đẹp, đi ra ngoài nói không chừng sẽ trêu chọc đến những phiền toái không cần thiết, cứ ở trong trụ sở bí mật vẫn tốt hơn.
"Theo thường lệ mà nói, hình như Liễu cô nương không phải kiểu người nghe lời như vậy." khóe miệng Lăng Lạc Trần như có như không cười khẽ, tính tình của Liễu Tuyết Nghiên cố chấp như thế nào thì lúc trước đã hiển lộ rõ trong buổi giao lưu cùng với Dược tông rồi.
Nghe vậy, Tư Đồ Diêu càng đắc ý hơn "Đây chính là nhờ ta thông minh tài trí, từ chỗ Bạch Thừa Doãn cầm một viên Như Ý đan, nói chỉ cần trong khoản thời gian này Tuyết Nghiên ngoan ngoãn nghe lời, sẽ cho nàng Như Ý đan này. Trước giờ nữ tử vẫn không chống cự được với sức hấp dẫn của Như Ý đan nha."
Sở Lê Hiên một bên không khỏi cười rộ lên, hoàn toàn chính xác, Như Ý đan đối với nữ tử là mặt hàng khó có thể cự tuyệt. Liễu cô nương thay đổi như thế đúng là bình thường.
Cứ như thế mà tiến về căn tứ Tán tu, một chuyến này đi năm người, hơi có phần gây chú ý.
Đi phía trước là hai gã nam tử, một người giống như trích tiên, rõ ràng là đi trong phố xá sầm uất, khí tức kia lại phảng phất như cách ly hắn với trần thế, thánh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Một người khuôn mặt kiên nghị, hắn trầm ôn nội liễm, quanh thân tản ra khí độ khó tả, liếc nhìn lại, liền cảm thấy người này có năng lực rất mạnh.
Mà ba người ở phía sau lại càng gây sự chú ý của mọi người xung quanh, ba người này đều mặc quần áo màu đen, ngay cả khuôn mặt đều bị che lại, ngoài trừ đôi mắt lộ ra ngoài. Trong lúc lơ đãng bọn hắn tản mát ra khí tức cường đại khiến cho mọi người phải ngước nhìn.
Thực lực mạnh mẽ như vậy mà lại là hạng người vô danh, nhìn bộ dáng đó, hình như là bảo vệ cho hai vị tuổi trẻ đi ở phía trước.
Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao suy đoán, thân phận của hai gã tuổi trẻ này đến cùng là như thế nào, từ lúc nào trong Bồng Lai tụ lại xuất hiện nhân vật như vậy, thế mà vẫn không truyền ra nửa điểm tin tức?
Khoảng cách từ chỗ bọn hắn đến căn cứ Tán tu cũng không gần, thời điểm bọn hắn tới nơi cũng là chuyện của năm ngày sau.
Lúc năm người Lăng Lạc Trần tới gần, thì ánh mắt các Tán tu trong căn cứ Tán tu lộ ra vẻ bất thiện. Nhìn liền biết năm người này không phải Tán tu, xông đến căn cứ Tán tu nhất định là có mục đích gì đấy.
Lập tức, đám Tán tu nguyên bản đang tán gẫu vội vã rút ra vũ khí, đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn theo hướng năm người đang đi đến.
Nhìn thấy một màn này, Sở Lê Hiên cũng không kinh ngạc, lập tức liền chuẩn bị tiến lên giải thích, lại không nghĩ tới Lăng Lạc Trần khí định thần nhàn mở miệng "Chúng ta không có ác ý, mọi người không cần phòng bị, Hôm nay đến đây, chúng ta có một số việc muốn trao đổi với các ngươi."
Lời nói bình tĩnh cộng với khí chất lạnh nhạt của Lăng Lạc Trần khiến cho trong lòng Tán tu buông lỏng vài phần, Lăng Lạc Trần có loại ma lực khiến cho lòng người bình thản một cách khó hiểu, nhưng mà, vũ khí trên tay mọi người vẫn không buông xuống.
Bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức cường đại của ba người mặc áo đen kia, một khi ba người đó động thủ, thì bọn hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Đây chính là cường giả Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ a!
"Hôm nay chúng ta đến đây, là muốn mời chào nhân tài. Tuy không biết các ngươi vì chuyện gì mà phải trở thành Tán tu, chắc hẳn các ngươi cũng đã từng có một thời huy hoàng của chính mình, nếu các ngươi muốn quật khởi lại một lần nữa, đầu nhập vào chúng ta, là một cơ hội vô cùng lớn." Lăng Lạc Trần bình tĩnh lạnh nhạt, phản ứng của mọi người như vậy đối với hắn một chút cũng không ảnh hưởng.
Giọng nói của hắn ôn hòa nhẹ nhàng, khuôn mặt như trích tiên, mặc dù nói đơn giản, mọi người lại có thể cảm nhận được hắn cũng không có địch ý.
Sở Lê Hiên có chút kinh ngạc, lúc trước hắn biết hai người Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần đều là Tu luyện giả của vương quốc, thực lực không đủ để đi vào Bồng Lai Bí Cảnh, vốn dĩ hắn cho rằng hai người bọn họ khi đối mặt với tình huống như thế này sẽ có chút hỗn loạn, chưa từng nghĩ thế mà bọn hắn lại có thể bình tĩnh ứng đối.
Trong mắt hai người mặc đồ đen còn lại cũng có chút kinh ngạc, tuy tu vị hai người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu không cao, song trong lúc lơ đãng xử lý chuyện này lại toát ra khí độ khiến cho người khác không thể khinh thường, chắc hẳn thân phận bọn hắn bất phàm, nếu không lúc đối diện với tình huống như thế này cũng không có khả năng tùy ý như thế.
Tư Đồ Diêu thì thầm vào tai Tu luyện giả bên cạnh nói mấy câu, tu luyện giả đó nghe vậy lập tức hướng về một bên đi tới, nơi hắn đến, Tán tu vội vã lui bước, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ hắn.
Hắn im lặng không nói lấy ra cái bàn, đặt ở bên cạnh của hai người Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần. Lăng Lạc Trần nhìn Tư Đồ Dao, hiểu rõ suy nghĩ của hắn 'Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ta chỉ nói ra suy nghĩ của ta làm muốn mời chào, cũng không cưỡng cầu các ngươi. Nếu các ngươi không muốn, hiện tại rời đi cũng không thành vấn đề."
Vừa dứt lời, hai người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu ngồi xuống, ba người mặc áo đen thì vẫn đứng sau lưng họ như trước, hành động thế này khiến cho các Tán tu này giảm bớt vài phần cảnh giác.
Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, mọi người có vài phần buông lỏng, chỉ là thần sắc vẫn nghi ngờ như trước.
Có vài Tán tu muốn thăm dò thử lời Lăng Lạc Trần là thật hay giả, liền cất bước chân hướng bên ngoài rời đi, không nghĩ đến mãi đến lúc bọn hắn đi ra ngoài rồi, đều không có người ngăn trở, như thế càng khiến bọn hắn thêm kinh ngạc.
Một ít Tán tu đã đi ra, mà phần nhiều Tán tu còn lại không có lập tức rời đi. Nhìn một cái bọn hắn vẫn có thể nhìn ra mấy người trước mắt có thân phận bất phàm, bọn hắn thân là Tán tu, không có bối cảnh, phiêu bạc bốn phương, những năm gần đây không biết phải chịu bao nhiêu khi dễ, nếu quả thực có thế lực nguyện ý mời chào bọn hắn, đây tuyệt đối là chuyện bọn hắn thiết tha mơ ước.
Nhưng khi một màn này chính thức xảy ra, bọn hắn lại thấy chuyện này quả thực khó tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy giả dối. Dù sao, Tán tu là những Tu luyện giả bị môn phái trục xuất, bình thường các thế lực đều rất chướng mắt bọn hắn.
Năm người trước mắt nhìn đã biết không phải người bình thường, tuy đã cho rằng là không thật, trong lòng lại không khỏi hy vọng, nói không chừng thực sự có loại khả năng này.
Nhìn thấy hầu hết tất cả Tán tu đều tiếp tục ở lại thì khóe miệng Lăng Lạc Trần dần dần mở rộng, hắn liếc nhìn Tư Đồ Diêu, với sự ăn ý nhiều năm thì lập tức Tư Đồ Diêu đã hiểu
"Đã tất cả mọi người đều không đi, chắc là nguyện ý nghe chúng ta nói rõ tình huống cụ thể rồi." Tư Đồ Diêu chậm rãi nói.
Mặc dù địa vị của Lăng Lạc Trần tại Thần Quyết cung khó có thể rung chuyển, nhưng hắn là một người thích yên tĩnh, ngày bình thường nói cũng không nhiều, so ra mà nói, vẫn là Tư Đồ Diêu nói nhiều hơn một chút.
Tán tu im lặng không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn bọn hắn.
"Thế lực của chúng ta hiện tại cũng chưa dương danh tại Bồng Lai Bí Cảnh, trước mắt là tuyển nhận Tu luyện giả, về sau mới chính thức hiện thế." Tư Đồ Diêu đem tình huống chân thật nói ra, trụ sở bí mất bây giờ hoàn toàn chính xác là không có bất kỳ người nào biết được.
Theo lời nói của Tư Đồ Diêu vừa ra, không ít Tán tu đều thở dài một hơi, một lộ vẻ tự giễu. Bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Thế lực cường đại chính thức như thế nào sẽ đi mời chào Tán tu, xem ra đám người không có thế lực này chỉ là một đám ô hợp mà thôi, căn bản không có tác dụng gì.
Biểu lộ của đám đông thì Tư Đồ Diêu thu hết vào mắt, lại không có phản ứng gì tiếp tục nói "Tán tu không có gì, thực lực cao thấp không đều cũng không có gì, chỉ là khi gia nhập với chúng ta, thực lực của các ngươi sau này cũng có thể tương tự như ba vị phía sau ta, bọn hắn gia nhập với chúng ta chưa tới một năm, bọn họ đều là đệ tử môn phái, tốc độ tiến bộ ở trong thế lực chúng ta nhanh hơn ở trong môn phái nhiều"
Lời này vừa nói ra, mọi người có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là cười nhạo. Nói đùa gì vậy, bọn hắn cũng có thể đạt tới thực lực Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ?Đó là điều mà bọn hắn tưởng tượng thôi cũng chưa từng đấy! Người trước mắt chính là nói khoác không biết ngượng hay là đang nói giỡn.
Tuy những người sau lưng hắn có thực lực bất phàm, nhưng bọn họ có thể từ bỏ môn phái để gia nhập thế lực không biết tên này? Nói đùa gì vậy!
Nhưng mà, màn tiếp theo, mọi người lại đồng thời mở lớn mắt, bởi vì ba người mặc đồ đen cùng nhau tháo khăn che mặt, lộ ra chân dung.
Trong ba người này, hai người khác bọn hắn có khả năng không biết được, nhưng Sở Lê Hiên là bọn hắn nhận biết đấy! Thân là đội trưởng của Khấp Huyết minh, thực lực cường hoành kia khiến cho hắn mới tu luyện đã có thanh danh không kém, không ít người ở đây đều gặp.
Lúc trước bọn hắn cho rằng Sở Lê Hiên đã chết trong Huyết Sắc Địa Ngục, chưa từng nghĩ qua sẽ gặp hắn ở đây! Thực lực lúc trước của Sở Lê Hiên, bọn họ đều biết, mới hơn một năm làm sao có thể từ Hóa Thân Cảnh sơ kỳ tăng lên tới Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ?
"Ta là Sở Lê Hiên, hơn một năm trước gia nhập thế lực, tài nguyên chỗ đó có thể cấp cho ta vượt xa môn phái. Đây là cơ hội để các ngươi thay đổi vận mệnh, chúng ta cũng không phải tất cả Tán tu đều nhận, là muốn tuyển chọn đấy." Sở Lê Hiên lên tiếng nói.
Sau khi nghe nói bọn hắn cần tuyển chọn, mọi người lần nữa mới tin tưởng vài phần. Nếu như nói toàn bộ bọn hắn đều có thể đi vào, đó mới là giả dối, nếu như muốn tuyển chọn, nói không chừng đúng là có khả năng này.
Thấy mọi người đã động tâm, Tư Đồ Diêu nói tiếp " Lúc này tại đấu giá hội trong Tuyệt Tình cốc xuất hiện Bồ Đề đan, chắc mọi người cũng biết phải không?"
Mắt mọi người đều sáng lên, lần này đấu giá hội trong Tuyệt Tình cốc xuất ra vật phẩm đấu giá là Bồ Đề đan, sao bọn hắn có thể không biết chứ? Đan dược thần kỳ như thế, đã sớm truyền tản ra khắp Bồng Lai tụ. Chỉ là những người này đột nhiên lôi Bồ Đề đan ra nói làm gì?
"Bồ Đề Đan, chính là từ trong tay chúng ta xuất ra. Phàm là người gia nhập tu luyện với chúng ta, đều có thể đạt được Bồ Đề đan." Tư Đồ Diêu cười nhạt nhẹ nhàng quăng xuống một quả bom tấn.
Quả boom tấn này cứ như thế mà nổ ầm ầm trong lòng mọi người, biểu lộ của ai cũng đờ đẫn, vẻ mặt tràn đầy không tin. Đan dược thần kỳ kia không ít người muốn nghe ngóng để biết được nó được luyện chế từ tay ai đấy, nhưng người luyện chế kia ẩn nấp kỹ vô cùng, căn bản không một người biết được
"Các ngươi nói các ngươi chính là người luyện chế ra nó sao? Chúng ta không tin." bên trong đám Tán tu, một gã Tán tu thực lực tương đối mạnh tên là Thượng Quan Hạo lên tiếng.
Khóe miệng Lăng Lạc Trần cười, dường như sớm đoán mọi người sẽ nói như vậy, liền ném cho Thượng Quan Hạo một bình sứ " Trong này là một quả Bồ Đề Đan, tối nay ngươi thử xem công hiệu của nó có phải hay không, ngày mai chúng ta lại đến."
Lăng Lạc Trần nói xong, cùng với Tư Đồ Diêu dứt khoát quay người, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hướng bên ngoài rời đi.
Thượng Quan Hạo nhìn bình sứ trắng mịn trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đối với đan dược hắn cũng không hiểu rõ, thế nhưng mùi thuốc phát ra từ đan dược này lại có thể khiến cho tu vi tiến bộ một chút, điều này thật khiến hắn khiếp sợ.
Tuy đến cùng vẫn không hiểu thấu những người này, ngay cả thân phận bọn hắn là gì cũng không biết được, nhưng hắn lại cảm thấy viên đan dược này không phải đồ giả.
Bởi vì thực lực của Thượng Quan Hạo có chút cường hãn, lại còn làm người không tệ, cho nên trong Căn cứ Tán tu là nhân vật vô cùng được hoan nghênh. Khi quả đan dược này rơi vào trong tay Thượng Quan Hạo, tuy có không ít người hâm mộ nhưng cũng không có ai đố kỵ.
"Thượng Quan huynh đệ, ta thấy chắc bọn hắn sẽ không cầm đan dược giả đề lừa ngươi đâu, không bằng ngươi ăn thử vào xem, để chúng ta nhìn một chút có phải thật hay không." Một người đề nghị nói.
"Đúng vậy a, thân phận bọn hắn không tầm thường, không có khả năng đi làm loại chuyện nhàm chán rảnh rỗi này. Thượng Quan đại ca, ngươi hãy thử xem a!"
Mọi người mỗi người một tiếng, nếu như Bồ Đề đan là thật, chuyện kia đối với bọn họ mà nói thật sự là một cơ hội chân chính.
Nghe lời mọi người nói, Thượng Quan Hạo trịnh trọng gật đầu "Được!" cho dù có nguy hiểm, hắn cũng nhận biết.
Thượng Quan Hạo tìm một chỗ đất trống ngồi xuống tu luyện, một ít Tán tu có quan hệ tốt với hắn ngồi xuống bên cạnh hộ pháp, nếu như đan dược này là giả, trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể lập tức tìm biện pháp.
Sau khi mấy người Tư Đồ Dao đi ra khỏi Căn cứ Tán tu liền tìm một khách sạn gần đó " Chiêu thu Tán tu này còn phải xuất ra Bồ Đề đan, quả là một cái giá không nhỏ." Tư Đồ Diêu chậc chậc cảm khái, loại đan dược này, mặc kệ là người nào cũng sẽ không nhịn được thèm muốn.
Lăng Lạc Trần cười nhạt " Không làm như vậy, không cách nào lấy được hiệu quả tốt. Nếu như cửa hàng đã khai trương, thì không cần phải phiền toái như vậy rồi." Chỉ tiếc, không biết khi nào chỉ ly mới trở về.
"Ngày mai bọn hắn nên triệt để thay đổi cách nghĩ rồi, sau này ở chỗ này cứ thành lập một điểm tuyển nhận, một khi tin tức lần này truyền đi, tất nhiên sẽ có không ít Tán tu nối nhau chạy tới." Tư Đồ Diêu chậm rãi nói.
Trên thực tế, thế lực Chỉ Ly như vậy căn bản không cần lo lắng về vấn đề số lượng Tu luyện giả, chỉ là hiện tại chỗ bọn hắn đang gặp phải áp lực nên nhất định phải mau chóng hoàn thiện tất cả, thời gian mới là cái quý nhất đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top