Chương 151: Thảm thiết Thiên Âm Môn
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khi tia nắng ban mai đầu tiên tách ra khỏi bầu trời, màu xanh đậm trên bầu trời bao la phai nhạt đi mấy phần, bên trong tầng mây bị lây nhiễm màu vàng rực rỡ, phảng phất như kim loại nóng chảy.
Một đoàn người ngựa quy mô lớn liền xuất hiện ở phía dưới Thiên Âm Môn, nhìn lại một cái, là một mảnh đông nghịt, đây là lực lượng đứng đầu nhất Đại Lục Thiên Huyền, tất cả cường giả đều tụ tập ở chỗ này, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy quả quyết cùng quyết tuyệt.
Hôm nay, là một lần hạo kiếp của Đại Lục Thiên Huyền, thành hay bại chỉ ở trong lần này. Chỉ có triệt để giải quyết Tần Lãng, thì cuộc sống của bọn họ mới có thể trở về yên bình, còn nếu như không, thì bọn họ phải sống ở dưới sự áp bách để kéo dài hơi tàn mà thôi.
Vì hậu thế, vì tôn nghiêm của bọn họ, trận chiến này không thể tránh khỏi!
"Giết!" Mộ Thiên Tĩnh hô to một tiếng, kể từ khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi đến Chủ thế giới, đã để lại cho bọn họ tài nguyên và thành tích của hai người Mộ Chỉ Ly ở Chủ thế giới, Thiên Âm Môn đã là môn phái đệ nhất tại Đại Lục Thiên Huyền, Mộ Thiên Tĩnh thân là Môn chủ Thiên Âm Môn đương nhiên là người có quyền nói chuyện nhất.
"Giết giết giết!" Mọi người hào khí vạn trượng mà reo hò, cho dù sự trả giá có thể là tánh mạng của mình, nhưng bọn họ quyết không lui về phía sau!
Ở dưới sự khống chế của Mộ Thiên Tĩnh, trận pháp của Thiên Âm Môn ầm ầm mở ra, mọi người nối đuôi nhau đi vào, lá phong đỏ chói mắt như lửa, mọi người chạy vào mang theo từng trận tiếng gió, khiến cho lá phong đỏ bị chấn động phát ra âm thanh soàn soạt, tựa như đang hoan nghênh bọn họ vậy.
Trở lại Thiên Âm Môn, đôi mắt của Mộ Thiên Tĩnh đỏ thêm mấy phần, trong khoảng thời gian này, hắn lúc nào cũng nhớ thương nơi này, mà ngày hôm nay không khí của Thiên Âm Môn đã khác xa lúc ban đầu khi ông rời đi.
Mọi người cũng cảm nhận được loại không khí khác biệt này, đông đảo đệ tử Thiên Âm Môn nhưng giờ phút này lại an tĩnh, im ắng giống như không có người nào tồn tại, không thể không khiến người ta hướng về phương diện tiêu cực mà suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Lãng đã tàn sát Thiên Âm Môn?
Nghĩ tới loại khả năng này, còi báo động trong lòng mọi người cảnh báo càng cao, Tần Lãng là kẻ lòng dạ độc ác. Mấy Môn chủ của môn phái khác cũng đã biết chuyện hôm qua Tần Lãng đi đến môn phái họ trước, điều duy nhất mà họ cảm thấy may mắn, chính là Tần Lãng không có ra tay với môn phái của họ, có lẽ nếu hắn hành động như vậy thì sợ là đã bị bại lộ.
Cho dù là bại lộ, thì cũng không có sao, dù sao hôm nay bọn họ vốn đường đường chính chính chiến đấu, đối thủ là một mình Tần Lãng, nên cũng không cần thiết phải giấu diếm.
Ở đỉnh núi của Thiên Âm Môn, Tần Lãng nhìn đám người Tu Luyện Giả xông tới dưới chân núi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, "Thật là một đám người không sợ chết, nói cho cùng cũng chỉ là đám ô hợp, bản thân ta muốn nhìn xem sau khi chết nhiều người như vậy thì các ngươi còn có thể kiên định như vậy nữa không?"
Lấy thực lực của hắn, đối phó Tu Luyện Giả Càn Khôn cảnh không cần phải tốn nhiều sức, có lẽ nhân số đông đảo sẽ có một chút ảnh hưởng đối với hắn, nhưng hắn sẽ đánh nát phòng tuyến trong lòng những người này từng chút một!
Đợi đến lúc mọi người người đi tới đỉnh Thiên Âm Môn, mọi người đã hoàn toàn xác định cả Thiên Âm Môn không có nửa bóng dáng đệ tử lui tới, đệ tử lúc trước đã sớm không biết ở nơi nào. Tim của Mộ Thiên Tĩnh phảng phất như bị nhéo lại.
Bỗng dưng, đột nhiên ông cảm nhận được ở chỗ khác của Thiên Âm Môn có hơi thở giao động, cẩn thận cảm nhận liền phát hiện có vô số hơi thở, xem ra, Tần Lãng cũng không có giết chết toàn bộ đệ tử Thiên Âm Môn, mà giam bọn họ ở bên trong.
"Các ngươi rốt cuộc đã tới." Nhận thấy được hơi thở dâng lên từ phía sau, Tần Lãng chậm rãi quay đầu, " Hôm nay các ngươi muốn tập thể thần phục dưới trướng của ta sao?"
"Vọng tưởng!" Lăng Phong cười lạnh một tiếng, "Ngươi đã là Tu Luyện Giả của Chủ thế giới, ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng quay về Chủ thế giới đi, nếu không chúng ta sẽ làm cho ngươi chết ở Đại Lục Thiên Huyền!"
Lăng Phong vừa nói xong, đột nhiên Tần Lãng bật cười một tiếng, phảng phất như nghe được lời nói buồn cười nhất thế gian, nước mắt nhịn không được cũng dâng lên, "Ha ha, quá buồn cười, Tu Luyện Giả của Đại Lục Thiên Huyền các ngươi, chẳng lẽ đều không biết lượng sức như vậy?"
Mọi người đều trầm mặc không nói, nhìn Tần Lãng ở đối diện, tuổi tác của Tần Lãng nhỏ hơn rất nhiều so với bọn họ, bằng chừng ấy tuổi mà tu vi đã mạnh hơn bọn họ nhiều như thế, nội tình của Chủ thế giới và Đại Lục Thiên Huyền thật sự là khác nhau một trời một vực.
"Các ngươi đã muốn chết, thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, chờ sau khi ta tháo xương của các ngươi xong, bản thân ta muốn nhìn xem các ngươi còn có khí thế cứng rắn nữa hay không?" Trong mắt Tần Lãng lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương, khẩu khí như vậy thật là không ai bì nổi.
Cuồng vọng! Loại cuồng vọng không ai bì nổi này lại làm cho mọi người nói không ra được lời phản bác, bởi vì so với bọn họ thì Tần Lãng quá mạnh.
"Nếu các ngươi đã không xuất thủ, vậy thì để ta xuất thủ trước." Tần Lãng cười lạnh một tiếng, thân hình nhẹ lướt, liền trực tiếp xông ào vào trong vòng vây của mọi người.
Chỉ thấy hai tay Tần Lãng như ưng trảo, hơi thở mạnh mẽ từ hai trảo bắn ra, mười ngón tay liên tục vung lên, từng luồng kình khí vô cùng hung hãn bắn về phía các cường giả chung quanh.
Nơi kình khí đi qua mang theo từng tiếng vang chói tai, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy mình bị cắt rách ra bởi công kích kia, năng lượng hiện ra hình dáng gợn sóng đang lưu chuyển, hắn vừa ra tay, liền cho thấy thực lực tuyệt đối.
Mọi người cuống quít vận chuyển Thiên Lực ra chống cự, chẳng qua là kình khí tới đột ngột, cộng thêm tu vi bọn họ kém Tần Lãng khá xa, dưới tình huống ứng đối hoảng hốt nên không khỏi ngăn cản khó khăn, và không khỏi bị thương.
Sắc mặt mọi người tái đi, Tần Lãng chỉ tùy ý xuất thủ, đã khiến bên bọn họ bị thương hơn mười người. May là trong lòng mọi người đã có chuẩn bị, nhưng lúc chân chính đối mặt vẫn phải thầm than là Tần Lãng quá cường đại.
"Chỉ một chút thực lực như vậy đã muốn đối kháng với ta sao?" Tần Lãng nhướng mày, cười đến đắc ý, "Hôm nay ta giết toàn bộ bọn ngươi, như vậy thế lực của các ngươi trở thành Quần Long Vô Thủ, đến lúc đó thao túng chúng lại càng thêm dễ dàng. Nói trở lại, đám lão già các ngươi cũng đã giúp ta giảm đi không ít phiền toái."
Theo tiếng cười nhạo châm chọc truyền ra, thế công của Tần Lãng nhất thời càng thêm cuồng mãnh kịch liệt. một mình Tần Lãng đứng ở giữa vòng vây chiến đấu, chư vị cường giả của Đại Lục Thiên Huyền rối rít quay chung quanh ở bốn phía, chiêu thức sáng rỡ chói mắt ùn ùn, kỹ năng thành danh của các phái các tộc trong khoảnh khắc không chút nào thu liễm toàn lực thi triển ra!
Năng lượng kinh khủng chấn động đỉnh Thiên Âm Môn cuồn cuồn tản ra, phảng phất như tiếng sấm rền rung động chín tầng mây cùng với tiếng gió rào rú không ngừng truyền lại, các Tu Luyện Giả mạnh nhất Đại Lục Thiên Huyền đều tụ tập và thi triển ra liên tiếp chiêu số mạnh nhất, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu lay động.
Chiến đấu chỉ có mười phút đồng hồ, đã có cường giả chết ở trong tay Tần Lãng, nhìn thi thể trên mặt đất dần dần chồng chất, sắc mặt mọi người đều phát lạnh.
Mùi máu tươi nồng nặc lặng lẽ tràn ngập mọi nơi, cây Phong kia diêm dúa lẳng lơ phảng phất như làm nổi bậc thêm máu tươi đang nhuộm đỏ mặt đất của đỉnh Thiên Âm Môn, tình cảnh thảm thiết thê lương đến nói không ra lời. Các cường giả của đại lục Lần lượt ngã xuống, Tần Lãng hạ thủ tàn nhẫn quả thực làm cho người ta giận sôi gan! Những cường giả chết đi không có người nào được toàn thây, khiến trong lòng mọi người phát rét.
Sắc mặt của Mộ Thiên Tĩnh tái nhợt, ông chưa từng nghĩ đến thực lực của Tần Lãng lại kinh khủng như thế, nhìn nhiều bằng hữu bị chết đi như vậy, khiến đôi mắt ông đỏ ngầu khi nhìn Tần Lãng!
Vừa rồi trong lúc Mộ Thiên Tĩnh giao thủ với Tần Lãng thì đã bị thương, trên mặt quần áo và mặt đều nhiễm đầy vết máu, song, phẫn nộ và tàn nhẫn cũng đang từng chút một lan tràn trong lòng ông, lập tức hướng Tần Lãng công kích một lần nữa.
Tần Lãng ngửa mặt lên trời cười dài, tầm mắt châm chọc nhìn mọi người bên cạnh , "Các ngươi thật sự ngu không ai bằng, còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Như vậy những người nằm dưới đất này chính là vết xe đổ của các ngươi!"
Loại cảm giác trong thiên hạ này ai dám đối chọi với hắn thật sự quá tốt rồi, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tự hào của kẻ mạnh, có lực lượng cường đại nhất, sẽ không ai dám chống lại mình, chỉ trong nháy mắt có thể làm cho đối phương hóa thành tro bụi, đây là sự sướng khoái đến bực nào?
"Ngươi nằm mơ!" Mộ Thiên Tĩnh quát lạnh một tiếng, một quyền khí thế cuồng mãnh không thể đở được hung hăng hướng Tần Lãng đánh tới .
Quả đấm ngày càng lớn hơn trong tầm mắt của Tần Lãng, Tần Lãng cười lạnh một tiếng, hung hăng tung ra một đấm nghênh đón, trong mắt xẹt qua vẻ tàn khốc khát máu, "Ta xem ngươi thật đúng là không sợ chết! Vậy để ta tiễn ngươi về Tây thiên!"
Hai quả đấm gặp nhau trên không trung, quyền kình cương mãnh đụng nhau, nụ cười lạnh trên khóe miệng của Tần Lãng không thay đổi, trong mắt củaMộ Thiên Tĩnh không tránh khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, kình khí của Tần Lãng mạnh hơn ông rất nhiều!
Thân hình không tự chủ phải thối lui về phía sau, song, Tần Lãng cũng không buông tha cho hắn, tay trái nhấc lên, trực tiếp bắt được tay của Mộ Thiên Tĩnh, thân hình lấn về phía trước, nắm chặt tay phải lại, sau đó thì một quyền rồi lại một quyền, dùng hết sức lực đánh úp về phía lồng ngực của Mộ Thiên Tĩnh .
Ở dưới tình huống bị kìm chế như thế, Mộ Thiên Tĩnh chỉ có thể bị động mà chịu đánh, sắc mặt ông càng ngày càng tái nhợt, không có một tí huyết sắc nào, ông chỉ cảm thấy như có một tòa núi lớn không ngừng nện vào trên người của ông, ngũ tạng lục phủ đều nghiền nát.
Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy một màn này, lập tức xông tới, phân tán Tần Lãng công kích. Tần Lãng cười nhạo một tiếng, một lần nữa nặng nề đánh một quyền vào lồng ngực của Mộ Thiên Tĩnh, thân hình của Mộ Thiên Tĩnh bay về phía sau văng ra ngoài, liên tiếp bay ngược đến vài trăm thước, dọc theo đường đi đã đâm vỡ không ít kiến trúc, cuối cùng ngừng lại ở trong một căn phòng.
Chẳng qua là, cả người Mộ Thiên Tĩnh đã giống như bùn lầy vậy, ông cố gắng dùng hai tay chống đở mình, nhưng thân thể chỉ khẽ nhấc lên một phân, sau một khắc đã ầm ầm ngã xuống mặt đất, căn bản ông đã không còn sức để đứng lên!
Ngũ tạng lục phủ vừa rát vừa đau, bị Tần Lãng liên tiếp công kích, hắn chỉ cảm thấy tử vong đã cách mình rất gần.
"Khụ" ho nhẹ một tiếng, máu tươi đỏ thẫm xen lẫn mảnh vụn của nội tạng bị ông phun ra, tiếp theo là từng ngụm từng ngụm máu trào ra, dường như muốn đem ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều phun ra hết.
Giờ phút này khuôn mặt ôn nhuận kia đã tái nhợt tới cực điểm, dường như lực lường từng chút từng chút biến mất, ngay cả đôi mắt cũng không mở ra được nữa. Vào giờ khắc này, lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc không ngừng hiện lên trước mặt hắn, Mộ Chỉ Ly, Bạch Mạt Lăng, Mộ Kình Lệ, những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình xuất hiện ở trước mắt, cuối cùng chỉ còn dư lại khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly.
Ly nhi, cha vô dụng, không thể giúp con canh giữ Thiên Âm Môn, khiến nó bị người khác cướp đoạt. Vốn tưởng rằng sẽ cùng đoàn tụ ở chủ thế giới, nhưng mà, cha ngay cả cơ hội gặp mặt con lần cuối cùng cũng không có.
Chiến đấu vẫn đang tiếp tục như cũ, người ở chỗ này không một ai là không bị thương nặng, cuối cùng, bị chết, bị thương đả thương, một vài Tu Luyện Giả thương thế không nặng, cũng đã không cần thiết có tiếp tục ra tay nữa, bởi vì ... kết cục sẽ không có nửa điểm thay đổi.
Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh kiên trì đứng vững, chẳng qua thân hình run rẩy đến không kìm được. Lúc này mỗi một hơi bọn hắn hít vào, đều đau đớn thấu xương, ai cũng không nghĩ tới, Tần Lãng lại mạnh và hung hãn như thế.
Mọi người vốn cho rằng, dù họ có tổn thất khi hợp lại thì cũng có thể làm cho Tần Lãng rơi vào thế hạ phong, chưa có người nào trong bọn họ từng nghĩ là họ căn bản không có tư chất làm Tần Lãng tiêu hao lực lượng, bởi vì quá thực lực chênh lệch, Tần Lãng giao thủ cùng bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua cục diện ngang hàng, đây quả thực là chèn ép một phương.
Tu Luyện Giả của Chủ thế giới đều mạnh và hung hãn như thế sao? Vào giờ khắc này, tim của mọi người cơ hồ đều nguội lạnh cả, nhìn thi thể trên mặt đất, rất nhanh bọn họ cũng xuống Hoàng Tuyền theo những người này.
Trong lòng bọn họ, cũng không phải sợ tử vong, nhưng nghĩ đến môn phái và gia tộc, bọn họ lòng như đao cắt, nghĩ tới cuộc sống của bọn họ bị Tần Lãng áp bách, thì đây mới thực sự là thống khổ!
"Ta đã sớm nói vớicác ngươi, đối đầu với ta không có kết cục tốt, các ngươi không nghe khuyên bảo, chỉ có thể dùng phương thức như thế." Tần Lãng cười lạnh một tiếng, "Vốn là, nếu nghe lời của ta, ít nhất vị trí Môn chủ hoặc gia chủ của các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã không còn liên quan đến các ngươi nữa rồi."
Đệ tử Thiên Âm Môn bị giam ở trong điện, vốn là nghe có tiếng mọi người chiến đấu ở đỉnh Thiên Âm Môn, nên rất là kích động, đợi lâu như vậy, Môn chủ bọn họ rốt cục cũng trở lại giải cứu bọn họ rồi sao? Nghe được rung động kinh khủng khi giao thủ, trái tim của mỗi người đều bị treo lên cao, cái cuộc sống không có thiên lý này khiến cho bọn họ phát điên, mỗi lần Tần Lãng xuất hiện đều làm cho bọn họ run sợ từ đáy lòng .
Những ngày tháng này trôi qua khó chịu vô cùng, chỉ hy vọng có thể mau chóng được giải thoát, chấn động khi giao thủ là hy vọng lớn nhất của bọn họ.
Thiên Cẩn Thần chau mày, "Chấn động mạnh như thế, nhất định không phải một mình Môn chủ, nói vậy là có không ít cường giả đang ở đây."
Nam Cẩn nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sang trí tuệ, chẳng qua khuôn mặt của hắn cũng không có nửa điểm buông lỏng, " Thực lực của Tần Lãng mạnh như vậy, Tu Luyện Giả Càn Khôn kính ở trên tay của hắn cũng chỉ là kẻ không địch chịu nổi một chiêu thôi, như thế khả năng muốn chiến thắng Tần Lãng rất ít."
" Thời gian lâu như vậy mà Môn chủ chưa từng trở lại, chắc là cùng với Môn chủ, tộc trưởng khác thương lượng cùng nhau rồi mới tới, có điều chiến đấu thế này, thương vong chắc chắn rất lớn." Thiên Cẩn Thần trầm giọng nói.
Theo hai người Thiên Cẩn Thần và Nam Cẩn nói chuyện với nhau, ánh mắt vốn lộ ra hi vọng về Tu Luyện Giả, nụ cười nơi khóe miệng bỗng dần dần bị lạnh xuống, đúng là, Tần Lãng cường đại vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, chỉ sợ dù Môn chủ có lòng cứu bọn họ, nhưng so khả năng thì hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nói không chừng ngay cả Môn chủ cũng đem tánh mạng góp vào.
Vào giờ khắc này, mọi người đột nhiên hi vọng Môn chủ không nên trở lại, như vậy Môn chủ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng.
"Không đấu nữa?." Nam Cẩn đột nhiên nói.
Mọi người giật mình năng lượng chấn động mênh mông đã ngưng, đến tột cùng ai thắng ai bại? Hai tay của mọi người không tự chủ mà nắm chặt lại, hi vọng sẽ có một kết quả tốt. Chẳng qua là, nơi này của bọn họ chậm chạp không có người đi đến, điều này làm cho lòng của bọn họ dần dần chìm xuống .
Nếu như Môn chủ chiến thắng, vậy nhất định sẽ tới giải cứu bọn họ trước tiên, nhưng cho tới lúc này lại không có một người nào đi đến, như vậy kết quả của nó ra sao, mọi người cũng dần dần có phỏng đoán .
"Két"
Cửa Đại điện bị mở ra, ánh sáng sáng rỡ thông qua đại môn chiếu vào trong điện, tia sáng chói mắt khiến cho mọi người không khỏi nheo mắt lại, tầm mắt đều ngó chừng bên ngoài đại điện.
Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, khi cửa lớn bị đóng lại lần nữa, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi, một màn trước mắt vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, kết quả như thế, dù bọn hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến .
Những người ở trước mắt bọn họ không hề xa lạ, các trưởng lão môn phái cùng gia chủ thế gia trước kia đã tới Thiên Âm Môn, đi ở phía trước nhất chính là người bọn họ quen thuộc nhất, Lăng Phong và Tư Đồ Tĩnh, dù sao Thiên Âm Môn luôn luôn cùng Thần Quyết Cung, và Dược Tông có giao hảo, nên có rất nhiều cơ hội nhìn thấy hai vị đứng đầu môn phái này.
Chẳng qua là, chưa ai từng thấy Môn chủ và Gia chủ lại quá chật vật như vậy, trên người mỗi người đều nhuộm đầy vết máu, sắc mặt trắng bệch, cước bộ lảo đảo, hiển nhiên là thương thế rất nặng, cùng bộ dáng trầm ổn lạnh nhạt trước kia có thể nói là khác biệt một trời một vực.
Tiếng nói của Tần Lãng từ ở ngoài đại điện chậm rãi truyền vào, "Sau này các ngươi cứ ở chỗ không có thiên lý này mà sống đi. Về phần môn phái và thế gia của các ngươi, hết thảy sẽ do ta xử lý, không cần phải các ngươi lo lắng! Ha ha ha. . . . . ."
Nụ cười kia khiến cho mọi người như rớt vào hầm băng, cao thủ mạnh nhất của Đại Lục Thiên Huyền đều bị hắn giải quyết rồi, sau này vận mệnh của các môn phái và thế gia cơ hồ là có thể tưởng tượng ra được. Không ngờ Tần Lãng chỉ bằng sức lực của một người, đánh bại tất cả những cường giả này.
Nếu như đổi lại lúc bình thường, cường giả như vậy phải mọi người sùng bái, nhưng Tần Lãng lại để cho mọi người hận thấu xương, nếu như có cách để cho Tần Lãng chết không có chỗ chôn, chỉ sợ dù lấy đi tánh mạng của tất cả mọi người, bọn họ cũng sẽ không do dự chút nào!
Thiên Cẩn Thần chờ các đệ tử rối rít đi lên vịn các cường giả bị thương nghỉ ngơi ở một bên, Thiên Cẩn Thần và Nam Cẩn quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh, không khỏi hỏi: "Môn chủ ở đâu rồi?"
Nghe câu hỏi này, đám người Lăng Phong, Tư Đồ Tĩnh đều là lộ ra vẻ khổ sở, lúc trước Mộ Thiên Tĩnh nhận chịu công kích cuồng bạo mãnh liệt như vậy, sợ là không có khả năng còn sống. Nếu đổi lại là bọn họ, nhận chịu công kích đó, cũng sẽ không qua khỏi.
Nhìn vẻ mặt biến hóa của đám người Lăng Phong, Nam Cẩn lui về phía sau một bước, trong nháy sắc mặt mắt trở nên tái nhợt, "Môn chủ, mất rồi sao?" Quả đấm của hắn không khỏi nắm chặt, móng tay hung hăng khảm vào lòng bàn tay, nhưng chống đỡ không được thống khổ cùng lửa giận trong long.
Tần Lãng, Tần Lãng, cũng bởi vì Tần Lãng! Đại Lục Thiên Huyền mới bị cơn ác mộng, Thiên Âm Môn cũng bị đè nặng.
Nghĩ tới Mộ Thiên Tĩnh vẫn đối với hắn vô cùng tốt, cơ hồ xem hắn như con trai ruột mà đối đãi, sau này sẽ không có cơ hội nữa nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh nữa, tim của hắn đau đến thấu xương. Mộ tỷ tỷ, ta thật có lỗi với tỷ.
Sắc mặt của một đám đệ tử Thiên Âm Môn đều trở nên khó nhìn, Thiên Âm Môn bị khống chế, Môn chủ đã mất, chuyện như vậy, đối với bọn họ có thể nói là đả kích liên tiếp .
Tâm tình của chư vị cường giả thì lại càng phức tạp, hôm nay bọn họ bị giam cầm ở chỗ này, không cách nào biết được tin tức bên ngoài, còn không biết Tần Lãng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Kết quả thế này để cho bọn họ chuẩn bị không kịp, nhưng lại không hối hận.
Ít nhất, bọn họ đã toàn lực đánh trả, không giống con rùa đen rụt đầu lại mà sống, chẳng qua là, Đại Lục Thiên Huyền thật sự phải lâm vào cuộc sống nước sôi lửa bỏng như vậy sao?
Trên mặt Thiên Cẩn Thần hiện lên vẻ chờ đợi, "Hôm nay, chỉ có thể chờ đợi Chỉ Ly tỷ bọn họ từ Chủ thế giới quay trở lại, một khi bọn họ trở lại, đó chính là ngày chết của Tần Lãng."
Nghe lời nói của Thiên Cẩn Thần..., sắc mặt mọi người chấn động! Đúng là, thân thủ ngạo nghễ, tiền nhiệm Môn chủ trước đây bọn họ luôn sùng bái nhìn lên, người đã chấn hưng Thiên Âm Môn, nàng ấy nhất định sẽ trở lại. Chỉ cần nàng xuất hiện, như vậy cuộc sống của Đại Lục Thiên Huyền sẽ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.
Ánh mắt của Lăng Phong sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm xuống, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Nếu như Mộ Chỉ Ly biết được chuyện ở Đại Lục Thiên Huyền, có lẽ sẽ nghĩ hết biện pháp gấp gáp trở về, nhưng bọn họ lại không biết tình hình ở nơi này, chờ họ quay lại thật sự không biết đến lúc nào."
Tốc độ tu luyện của Tu Luyện Giả của Đại Lục Thiên Huyền cũng không nhanh, cho nên cũng phải cách một thời gian rất lâu mới có Tu Luyện Giả đi đến Chủ thế giới, nhất thời bán hội bọn họ căn bản không thể nào phát hiện dị thường.
"Đừng lo, lúc trước Phong Bạch trưởng lão đã bỏ thư tín vào trong thông đạo, mà Tần Lãng sau khi chém giết Phong Bạch trưởng lão, cũng đẩy Phong Bạch trưởng lão vào lối đi, nói vậy Chỉ Ly tỷ bọn họ đã biết được chuyện này, tất nhiên là đang suy nghĩ biện pháp trở lại!" Thiên Cẩn Thần bận rộn giải thích, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ.
Nam Cẩn gật đầu nói: "Tần Lãng không biết Đại Lục Thiên Huyền có Tu Luyện Giả ở Chủ thế giới, cho nên lòng phòng bị không quá cao. Mặc dù lúc ấy hành động viết thư của Phong Bạch trưởng lão để cho hắn nghi ngờ, nhưng cũng không hiểu ra nguyên nhân."
Đám người Lăng Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói đến như thế rồi, chỉ cần Mộ Chỉ Ly có thể mau sớm trở lại, như vậy rung chuyển của Đại Lục Thiên Huyền sẽ không quá lớn. Chẳng qua là, nếu Mộ Chỉ Ly bọn họ có phương pháp trở lại, thì đã sớm trở lại, há còn đợi chờ lâu sao?
Nhưng mà bọn hắn vẫn tin tưởng Mộ Chỉ Ly, nữ tử phát ra tia sáng vạn trượng này tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp , dù sao kỳ tích xảy ra ở trên người nàng cũng không ít! Bọn họ nhất định phải đợi đến ngày đó!
Tần Lãng trở về nơi chiến đấu, bắt đầu thu hồi một ít thi thể, khóe miệng dạng nở nụ cười đắc ý không ai bì nỗi, hắn muốn đem những thi hài treo ở trong tầm mắt của Tu Luyện Giả Đại Lục Thiên Huyền, để cho bọn họ hiểu ai mới là chúa tể cái thế giới này.
Thiếu mấy lão gia hỏa này, hắn cũng bớt lo không ít, Tu Luyện Giả thực lực mạnh trên căn bản toàn bộ đã ở chỗ này, như vậy việc thao túng thế lực này đã không thể đơn giản hơn nữa.
Ngày thứ hai.
Các môn phái cùng thế gia đều lâm vào trong kinh hoảng, hôm qua Môn chủ và gia chủ đã cùng nhau rời đi, những người có địa vị quan trọng đều biết bọn họ đi Thiên Âm Môn giao đấu với Tần Lãng, mà thời gian một ngày một đêm rồi, bọn họ cũng chưa quay trở lại!
Hôm nay, khi bọn họ nhìn thấy các phần thi thể cùng tay chân đã cục của các cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn khiến trong long họ phát lạnh, một ít người cam đảm nhìn lên thi thể của các cường giả lại rơi vào kết quả thê thảm như thế.
Điều này làm cho mọi người vừa bi thống đồng thời, trong lòng không nhịn được sợ hãi, nhân vật có lòng dạ độc ác như vậy còn không biết sẽ làm ra những chuyện gì . Nhìn thi thể máu chảy đầm đìa kia, nhìn vết xe đổ đó, bọn họ hiểu, bọn họ căn bản không có tư cách phản kháng.
Chỉ cần bọn họ phản kháng, rất có thể Tần Lãng sẽ làm ra chuyện diệt môn! Ngay cả Môn chủ và gia chủ thực lực cường đại nhất cũng bị chém giết, bọn họ phản kháng thì có được kết quả gì? Bọn họ chỉ có thể nghe theo điều ước hà khắc thậm chí biến thái của Tần Lãng đối với mọi người, mặc dù cực độ không muốn, nhưng chỉ có thể đem nổi khổ nuốt vào trong bụng.
Đại Lục Thiên Huyền bao phủ ở bên trong sự lo lắng, nụ cười trên khuôn mặt mỗi người đều biến mất, vốn là hoan thanh tiếu ngữ biến thành âm thanh khóc thảm, ai cũng không biết cuộc sống trước đây khi nào mới trở lại, không biết có người có thể đánh bại Tần Lãng để giải cứu cái thế giới này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top