Chương 150: Lão bằng hữu
Cũng không lâu lắm, năng lượng trên ngọn núi dần dần biến mất, quay trở về sự bằng phẳng, ung dung.
Một thân ảnh màu xanh yên lặng xuất hiện trước mắt mấy người Hạ Trường Thanh, thân ảnh này xuất quỷ nhập thần, lúc xuất hiện mấy người Hạ Trường Thanh cũng không có chút cảm giác nào, đợi đến khi bọn họ phát hiện ra, thì thân ảnh kia đã xuất hiện trước mặt bọn hắn.
"Bái kiến Môn chủ!"
Mấy người Hạ Trường Thanh cung kính thi lễ một cái, đó là sự thần phục và kính ngưỡng từ đáy lòng, mà ngay cả ánh mắt âu lo kia cũng sáng ngời thêm vài phần.
Giọng nói nhẹ nhàng mà bình thản của Long Ngọc Hồng chậm rãi truyền vào tai mấy người, "Trăm năm qua, có xảy ra chuyện gì không?" Mặc dù giọng nói lạnh nhạt, lại mang theo uy nghiêm khó có thể chống cự, lại để khiến cho người khác bất giác dâng lên cảm giác thần phục.
"Môn chủ, gần đây dường như có chút mâu thuẫn với lão giả Vô Bi trong Huyết Sắc Địa Ngục." Hạ Trường Thanh cứng ngắc nói, có chút khó có thể mở miệng.
Đôi mày thanh tú có chút cau lại, nhưng giọng điệu vẫn bình thản trước sau như một, "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Trường Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Long Ngọc Hồng, đã nhìn thấy dường như trên mặt Long Ngọc Hồng che phủ một tầng sương, căn bản thấy không rõ mặt mũi của bà, đó thể hiện cho việc lĩnh ngộ Thiên đạo pháp tắc cực sâu, cho đến tận bây giờ bọn họ cũng chỉ là mới thấy qua bức họa của Môn chủ, chứ chưa thấy được bộ dáng thực sự của môn chủ.
Chính vì như thế, Môn chủ trong mắt bọn họ mới sâu như vậy không lường được, hiện tại một lần bế quan, chỉ cảm thấy khí tức môn chủ lại lần nữa mạnh mẽ thêm vài phần.
"Lúc trước một đệ tử Thiên Âm môn – Mộ Chỉ Ly lúc đến lịch luyện ở Huyết Sắc Địa Ngục đã giết chết Mạc Tập Lẫm cháu trai của Mạc trưởng lão điện Sất Trá, rồi sau đó Tu luyện giả kia lại sẽ gặp phải lão giả Vô Bi và bị bắt đi."
"Mạc trưởng lão tìm chúng ta đòi giải thích, vì thế chũng ta đã trục xuất Mộ Chỉ Ly ra khỏi môn phái, mà hôm nay vào lúc ở Vạn Hoa tỷ thí, Mộ Chỉ Ly lại xuất hiện lần nữa lấy được thành tích đứng thứ ba, lúc nàng ta giao thủ chúng ta phát hiện dường như nàng có thuộc tính Không gian, rất có thể là đệ tử của lão giả Vô Bi." Hạ Trường Thanh cau mày chậm rãi nói, những ngày này bọn hắn trên cơ bản đã xác định Mộ Chỉ Ly chính là có thân phận này.
"Ha?" Trong giọng nói bình thản nhiều hơn một tia kinh ngạc, nhưng trong lòng Long Ngọc Hồng lại hiện lên sự khiếp sợ nồng đậm, nếu như bọn người Hạ Trường Thanh nói chính là sự thật, như vậy Tu luyện giả tuổi trẻ Mộ Chỉ Ly mang thuộc tính Không gian có nghĩa là gì bà cũng cực kỳ hiểu rõ!
Vũ Xích nói tiếp: "Lúc trước đệ tử phái ta lịch lãm tại Huyết Sắc Địa Ngục đã từng làm bị thương sủng vật Tiểu Huyết của lão giả Vô Bi, sợ rằng sẽ khiến lão giả Vô Bi khó chịu." Lời nói kế tiếp tuy chưa nói ra nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ.
Hiện tại chỉ có thể hi vọng Môn chủ và lão giả Vô Bi trao đổi một phen thôi, hi vọng lão giả Vô Bi nể mặt Môn chủ mà không so đo hiềm khích lúc trước, như vậy các đệ tử có thể tiếp tục tiến hành thí luyện ở Huyết Sắc Địa Ngục.
"Ta đã biết, các ngươi trở về đi." Long Ngọc Hồng thản nhiên nói, một lát sau, thân ảnh màu xanh bỗng dưng biến mất trong tầm mắt của đám người Hạ Trường Thanh.
Long Ngọc Hồng cũng không do dự, lập tức tiến về phía Huyết Sắc Địa Ngục, rốt cuộc có đúng là có người thừa kế ra đời rồi hay không, vấn đề này chắc hẳn Tù Vô Bi rõ ràng nhất! Hắn đã đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc người thừa kế đã tới sao? Nếu như người thừa kế thuộc tính Không gian thật sự xuất hiện, như vậy chuyện hắn vẫn luôn muốn làm có phải là cũng có thể thực hiện được hay không?
Khi Long Ngọc Hồng đến Huyết Sắc Địa Ngục, thì Tù Vô Bi cũng đang ở chỗ ở của lão trên đảo nhỏ, còn chưa lên tiếng thì giọng nói của Tù Vô Bi từ trong nhà truyền ra, "Bế quan trăm năm, xem ra ngươi vẫn có tiến bộ nhất định."
Long Ngọc Hồng cười nhạt, thân hình Tù Vô Bi đã từ trong nhà đi ra, đứng dưới ánh mặt trời, nhìn qua Long Ngọc Hồng trầm tĩnh lạnh nhạt giữa không trung.
"Dù sao ta không giống ngươi, thực lực của ngươi đã tăng lên tới cực hạn, nếu không thể trở thành thuộc tính lão nhân, đời này đều chỉ có thể ở tu vi như vậy." Long Ngọc Hồng thản nhiên nói, theo đứng thẳng đối diện với Tù Vô Bi.
"Vừa xuất quan đã tới chỗ này của ta, xem ra phải có chuyện gì rồi a." Tù Vô Bi chậm rãi nói, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra nhàn nhạt duệ trí quang trạch (*).
(*)duệ trí quang trạch: ánh sáng trí tuệ nhìn xa trông rộng
"Ngươi vẫn nhạy cảm như vậy." Long Ngọc Hồng cười nhạt, "Nghe nói trong thời gian ta bế quan, đệ tử Thiên Âm môn làm Tiểu Huyết của ngươi bị thương?"
Lão giả Vô Bi khẽ cười một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi sẽ vì chuyện này nói xin lỗi ta hay sao?"
"Thôi đi, Tiểu Huyết của ngươi không có chuyện gì cả, ngược lại đệ tử của ta đã bị thương không ít, còn muốn ta nói xin lỗi, nghĩ hay nhỉ!" Long Ngọc Hồng châm chọc cười nói, trong mắt hiện lên vui vẻ nồng đậm.
"Ta biết ngay tính cách của ngươi nhất định là như vậy mà, vậy mục đích ngươi tới nơi này chắc là vì Mộ Chỉ Ly đúng chứ." Trong đôi mắt sâu thẳm của lão giả Vô Bi xẹt qua một vòng tinh mang sắc bén nhìn thấu lòng người.
Long Ngọc Hồng có chút bất đắc dĩ, " Lão đầu tử này, mỗi lần ta tới ngay cả lời cũng chưa nói, thì ngươi đã nói hết những điều ta muốnn nói rồi, chỉ là, đứa bé kia thật sự là không gian chi nữ?",
"Ta là lão đầu tử thì sao nào, trên đời này có lão đầu tử anh tuấn giống ta thế này là cực kỳ hiếm thấy đấy, ngược lại ngươi cứ luôn che đậy khuôn mặt, hay là ngươi đã trở thành lão bà tử rồi." Tù Vô Bi hiếm thấy cười nhạo nói, hắn và Long Ngọc Hồng quen biết bao nhiêu năm rồi cũng không rõ nữa, nên nói chuyện cũng rất tùy ý.
"Đúng vậy, đứa bé kia đích thật là không gian chi nữ."
Kèm theo tiếng Tù Vô Bi vừa nói ra, ánh mắt Long Ngọc Hồng ngưng tụ, lông mày dần dần nhăn lại, " lão nhân Quang Minh có phát hiện nàng chưa?"
"Trước mắt còn chưa có, có điều rất nhanh sẽ phát hiện ra thôi, hiện tại nàng ấy đã đi tiếp nhận truyền thừa không gian rồi." Tù Vô Bi chậm rãi nói, trong đôi mắt bình tĩnh không khỏi tràn ngập sự lo lắng.
Một khi tiếp nhận truyền thừa, đủ loại khó khăn Mộ Chỉ Ly phải đối mặt liền xuất hiện, lão nhân Quang Minh và Mộ Chỉ Ly cũng không phải cùng một thuộc tính, vì vậy không cần phải băn khoăn quy củ giữa thuộc tính lão nhân và người thừa kế, chỉ cần phát hiện Mộ Chỉ Ly, toàn lực ra tay, Mộ Chỉ Ly chắc chắn không phải là đối thủ của bà ta.
"Hả?" Giọng nói của Long Ngọc Hồng đề cao vài phần, "Đứa bé kia hiện tại đã đạt đến tầng thứ sáu? Người thừa kế tìm hiểu Thiên Đạo pháp tắc quả nhiên không giống người thường, trong khoảng thời gian đã đủ để có thể lĩnh ngộ đến loại cảnh giới này."
So với những đứa bé có thiên phú năng khiếu đặc biệt này, thì mỗi lần nàng lĩnh ngộ đột phá đều cực kỳ khó khăn, ngoại trừ nguyên tố lão nhân và người thừa kế nguyên tố có được cơ hội đột phá thuộc tính tầng thứ chín, những tu luyện giả khác tối đa cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ tám.
Tù Vô Bi từ nhiều năm trước đã sớm đạt tới tầng thứ tám, mà bản thân mình tu luyện trăm năm đều không đuổi kịp tu vi của Tù Vô Bi, mặc dù lần này bế quan tu vị tăng lên thêm vài phần, nhưng lĩnh ngộ Thiên Đạo pháp tắc vẫn như trước dừng lại ở tầng thứ bảy, muốn đột phá đến tầng thứ tám thật sự là khó khăn đến cực điểm.
Tù Vô Bi lắc đầu, "Hiện tại nàng ta cũng chỉ lĩnh ngộ thuộc tính không gian đến tầng thứ tư mà thôi. Phân thế giới trước kia của nàng ấy đang gặp nguy hiểm, cho nên nàng muốn sửa chữa thông đạo để trở về Phân thế giới, vì thế mà tiếp nhận truyền thừa sớm."
Long Ngọc Hồng khẽ giật mình, có chút khó tin nói: "Tầng thứ tư đã đi tiếp nhận truyền thừa? Chẳng lẽ nàng không biết sự khủng bố của lão nhân Quang Minh?" Lấy tu vi hiện tại tiếp nhận truyền thừa, sau nay đối mặt với thủ đoạn của lão nhân Quang Minh, căn bản là không có khả năng chống cự!
"Mỗi người đều có cách nghĩ của mình, trong lòng của nàng, an nguy của người nhà ở Phân thế giới quan trọng hơn chính bản thân nàng ấy. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như lão nhân Quang Minh ra tay, ta cũng có thể ngăn cản vài phần." Tù Vô Bi chậm rãi nói, trong giọng nói tràn ngập sự cương quyết dũng cảm tiến tới.
Long Ngọc Hồng nhìn một cái thật sâu Tù Vô Bi, lời vốn muốn nói nghẹn ở cổ họng nói không ra. Qua nhiều năm như vậy, Tù Vô Bi còn sống chỉ có một mục tiêu, đó là hoàn thành nguyện vọng của Lưu Nhan Ngọc, cho nên ông sẽ mang hết toàn lực trợ giúp người thừa kế của Lưu Nhan Ngọc, chỉ là, dường như cho đến bây giờ Tù Vô Bi đều không nghĩ tới chính mình.
Nhìn lão bằng hữu vì tình mà khổ sở này, bà cảm thấy Tù Vô Bi ngốc nghếch đồng thời cũng không khỏi đau lòng, cả đời Tù Vô Bi dường như chỉ sống vì một mình Lưu Nhan Ngọc. Từ sự khuyên giải ban đầu đến ủng hộ bây giờ Tù Vô Bi, Long Ngọc Hồng cũng chỉ có thể dùng cái này đến an ủi Tù Vô Bi một chút thôi.
"Xem ra, đây cũng là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chờ sau khi nàng tiếp nhận truyền thừa, ngươi nên để cho nàng ấy giúp ta một việc." Long Ngọc Hồng cười nhẹ nói, nụ cười phía sau mây mù thoải mái thêm vài phần.
Tù Vô Bi yên lặng nhìn Long Ngọc Hồng, lần đầu tiên hắn nhìn không thấu cách nghĩ của Long Ngọc Hồng, "Nguy hiểm ở trong đó ngươi rất rõ ràng, tốt nhất vẫn không nên nhúng tay vào." Hắn cảm tạ vị lão bằng hữu đã nói ra những lời nói như vậy, nhưng hắn lại không muốn thấy lão bằng hữu vì giúp hắn mà bị thương.
Long Ngọc Hồng cười cười, "Ta là loại người gì ngươi cũng rõ mà, ta đã nói đương nhiên cũng phải làm. Nếu là có thể liên lạc với nàng ngay lúc nàng kết thúc tiếp nhận truyền thừa, rồi để nàng hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của ta, vậy thì chuyện kế tiếp ta cũng không hề lo lắng đối mặt rồi."
Tù Vô Bi trầm mặc, thần sắc phức tạp.
"Nói thật ra, chúng ta sống nhiều năm như vậy, thứ nên có đều đã có, cũng không có ý gì, cho dù vứt bỏ tính mạng thì thế nào? Ít nhất có thể giao thủ với cao thủ đứng đầu thế giới này, vậy cũng đủ rồi." Giọng điệu tùy tiện kia của Long Ngọc Hồng đánh vỡ bầu không khí vốn ngưng trọng, giữa hai người bất tri bất giác thoải mái đi không ít.
Nhưng mà, nét mặt Tù Vô Bi cũng không thay đổi, sau khi đã trầm mặc hồi lâu, hắn quay về phía Long Ngọc Hồng bái thật sâu, "Lão bằng hữu, cám ơn ngươi!"
Nụ cười nơi khóe miệng Long Ngọc Hồng lớn hơn vài phần, ánh mắt lại kiên định trước nay chưa từng có. Mây mù kia dần tan biến, lộ ra dung nhan thật sự của nàng.
Khác với Tù Vô Bi, Long Ngọc Hồng thoạt nhìn cũng chỉ là một phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, phong độ tư thái yểu điệu, bộ dáng vẫn còn thùy mị, chỉ trên khuôn mặt kia thiếu vài phần quyến rũ, lại nhiều thêm vài phần anh khí, vừa nhìn đã biết tu vị của bà không kém.
"Lão đầu tử, thoạt nhìn tuổi của ngươi so với ta lại lớn hơn không ít nha." Long Ngọc Hồng đắc ý cười.
"Không phải lúc trước ngươi đã ăn một viên Như Ý Đan sao? Đồ đệ của ta thế nhưng cũng biết luyện chế Như Ý Đan đấy, còn nữa, trưởng lão và chưởng môn Thiên Âm môn các ngươi nhãn lực thực sự không được tốt lắm, ngay cả đệ tử ưu tú như vậy cũng có thể trục xuất khỏi môn phái, thật không biết trong thời gian một trăm năm này đã tổn thất bao nhiêu nhân tài." Tù Vô Bi thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một chút cười nhạo.
Vẻ mặt Long Ngọc Hồng có một chút xấu hổ, "Lập trường của môn phái cùng với Tu luyện giả đơn độc như ngươi có thể không giống nhau, không thể quơ đũa cả nắm được!"
"Ha ha "
Đại Lục Thiên Huyền.
Thần Quyết cung, các đại môn phái và tộc trưởng gia tộc cùng nhau tề tụ, bầu không khí trong toàn bộ đại điện vô cùng nặng nề, nét mặt mỗi người đều mang theo sự khắc nghiệt và kiên quyết.
Mộ Thiên Tĩnh dẫn đầu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh áp lực, "Nếu mọi người đã quyết định cùng nhau đối đầu với Tần Lãng, vậy thì chọn ngày không bằng ngay lập tức, hôm nay chúng ta cùng nhau đến Thiên Âm môn đi!"
Trải qua một buổi tối nói chuyện với nhau, mọi người đã xác định phương hướng nhất trí, đó chính là chắc chắn phải diệt trừ Tần Lãng! Một ngày chưa diệt trừ được Tần Lãng, thì Đại Lục Thiên Huyền một ngày không được an bình.
"Nói không sai! Hôm nay chúng ta liền giết đến tận Thiên Âm môn!" Bạch Mạch Lãnh là người đầu tiên đứng ra ủng hộ, Thiên Âm môn là môn phái của Chỉ Ly, hôm nay xảy ra chuyện, bọn hắn đương nhiên phải là người đầu tiên đứng ra.
Mộ Thiên Tĩnh cảm kích liếc nhìn Bạch Mạch Lãnh, mặc dù mọi người đã đồng ý đối phó Tần Lãng, nhưng mà thương vong kia cũng là chỗ lo lắng của mọi người. Nếu như phát sinh thương vong quá lớn, thậm chí tiêu diệt tất cả, đây tuyệt đối là điều bọn hắn không muốn nhìn thấy.
Lăng Phong thấy bộ dạng trầm mặc kia của mọi người, chậm rãi nói: "Theo ý kiến của ta, không bằng mọi người kết thành liên minh, cùng nhau đối phó Tần Lãng. Trong quá trình giao thủ, bất luận là ai bị đe dọa, thì những người khác nhất định phải ra tay cứu giúp, nếu không sẽ vị tất cả môn phái và gia tộc cô lập, như thế nào?"
Kèm theo lời Lăng Phong vừa nói ra, không ít người đều nhẹ gật đầu, dù sao cũng là đột nhiên kết thành liên minh, mỗi người đều có chút tâm lý ích kỷ làm hại, mà đề nghị của Lăng Phong đúng lúc phá vỡ băn khoăn của bọn hắn.
"Cứ như vậy mà làm! Vì sự bình yên của Đại Lục Thiên Huyền, chúng ta nhất định phải diệt trừ Tần Lãng!"
"Đúng vậy! Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, sức mạnh như thành đồng phía nhất định có thể giải quyết Tần Lãng!"
"Chúng ta ắt phải giết chết Tần Lãng, tiêu diệt kẻ xấu xa đó chính là trách nhiện của Tu luyện giả Thiên Huyền Đại Lục!"
Mọi người nhao nhao đứng lên, lập tức đẩy bầu không khí đến cao trào, nguyên một đám cường giả đức cao vọng trọng cùng chung mối thù, cuối cùng đã hạ quyết tâm.
"Bây giờ sẽ trở về dẫn đầu lực lượng, tiến về Thiên Âm môn trước!" Môn Chủ Ngự Kiếm môn lên tiếng nói.
"Sáng sớm ngày mai sau khi tập hợp, chúng ta cùng nhau tiến về Thiên Âm môn!" Mộ Thiên Tĩnh trịnh trọng lên tiếng, sắc mặt chăm chú trước sau như một!
Bất luận kết quả việc này như thế nào, ít nhất cũng không thẹn với lương tâm, tên Tần Lãng này hoang dâm vô sỉ, nếu Đại Lục Thiên Huyền không có ai có thể áp chế hắn, kết quả kia tuyệt đối là cực kì khủng bố.
Tần Lãng thỏa mãn nằm ở trên giường, đến hôm nay cũng không có nghe thấy môn phái và gia tộc khác thần phục, tâm tình của hắn cũng không được tốt lắm.
"Chẳng lẽ ta không thi triển thực lực, cho nên đối với lời nói của ta bọn hắn cũng không có để vào mắt?" Tần Lãng nhíu mày, trong mắt xẹt qua một vẻ âm độc, "Nếu thật như thế, ta cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, trước hết giết mấy tu luyện giả có địa vị, cảnh cáo bọn hắn một phen thôi."
Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh không bao lâu, Tần Lãng đã đứng lên, giãn gân cốt một phen, "Những ngày này vẫn luôn ngây người ở chỗ này, cũng đã đến thời điểm đi ra ngoài rồi. Rốt cuộc nên ra tay với ai trước đây?"
Nụ cười nơi khóe miệng Tần Lãng dần dần mở rộng, cất bước nhàn nhã đi về phía ngoài Thiên Âm môn, Thiên Âm môn vốn cực kỳ náo nhiệt giờ phút này lại không có một chút tiếng vang, một đường đi đến không có nửa bóng người xuất hiện.
Không vì điều gì khác, đơn giản là tất cả mọi người đã bị Tần Lãng nhốt lại, ngoại trừ người hầu hạ hắn. Hắn cũng sẽ không để cho người truyền đi tin tức về Thiên Âm môn, hiện tại, môn phái lớn như vậy đã bị hắn chiếm lĩnh.
"Lại nói nha, Đại Lục Thiên Huyền này thật đúng là không phải kỳ lạ bình thường, mất đi liên hệ với chủ thế giới thế nào mà cường giả mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới Càn Khôn cảnh, thật sự là một đám gia hỏa thảm hại." Tần Lãng xì cười một tiếng, xoay người đi về phía một môn phái phụ cận.
Nhưng mà, lúc Tần Lãng đến lại nghe nghe thấy Môn chủ cũng không ở đó? Kỳ lạ như thế, hắn suy nghĩ, rồi định quay đi cũng không động thủ với Tu luyện giả của môn phái, dù sao cách nghĩ của Môn chủ này hắn cũng chưa rõ lắm.
Ngay sau đó, lại là hai môn phái, sau khi Tần Lãng phát hiện Môn chủ môn phái cũng không có ở đó, cũng ý thức được có chuyện không đúng, trong mắt xẹt qua một làn khói mù, lập tức lông mày hơi hơi nhướng lên, "Xem ra, những môn phái và thế gia này muốn liên hợp lại cùng đối phó ta rồi! Bây giờ đang thương lượng đối sách đi?"
"Quả nhiên là một đám giống nhau, không biết thức thời, trước mặt thực lực tuyệt đối, thì nhân số căn bản không tính là gì. Các ngươi đã muốn làm như vậy, ta đây sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức cái gì mới là thực lực chân chính! Đến lúc đó, ta muốn cho tất cả các ngươi thần phục ở trước mặt ta!" Âm thanh lạnh lẽo như băng truyền ra từ miệng Tần Lãng, ánh mắt của hắn âm u, mang theo một chút khát máu và tàn bạo.
Lúc này Mộ Chỉ Ly đã không cảm thấy được thời gian trôi qua, ở bên trong quả cầu sáng này, không có chuyển biến thời gian, có cũng chỉ là sự thể hiện của lực lượng không gian. Kèm theo từng chút từng chút sự lĩnh ngộ của nàng, không gian chi lực trong cơ thể cũng lặng lẽ mở rộng.
Lúc này nàng mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của lão giả Vô Bi lúc trước, tất cả không gian chi lực ở chủ thế giới cộng lại cũng không thể so với không gian chi lực ở trước mắt nàng, không gian chi lực khổng lồ thế này, chỉ cần có được những lực lượng này, thì sửa chữa một lối đi chỉ là một chuyện nhỏ!
Tầng tầng lớp lớp không gian, từng cái lại từng cái kết cấu không gian phức tạp, trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ trầm tư. Nàng từ từ ngồi xuống, trôi nổi bên trong quả cầu ánh sáng, không ngừng lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa khó hiểu của không gian.
Cái gì là không gian, như thế nào chia nhỏ không gian, không gian chi lực lại có cách vận dụng thế nào, Mộ Chỉ Ly suy nghĩ tìm tòi, nhìn qua tất cả trước mắt, nàng bắt đầu có một chút đầu mối. Mặc dù chỉ mông lung bắt được một điểm, nhưng đã chính chính xác xác có tiến bộ rồi.
Lưu Nhan Ngọc nhìn Mộ Chỉ Ly bên trong trận pháp, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngộ tính của Mộ Chỉ Ly cực kỳ không tệ, trước đây mình thiết lập để Thiên Sát cổ giới chọn lựa người thừa kế thật đúng là không sai, ít nhất Mộ Chỉ Ly trước mắt khiến cho nàng rất hài lòng.
Nàng sẽ thành công a, sau khi đối mặt với tầng tầng lớp lớp khó khăn sẽ trở thành lão nhân Không gian mới, Chỉ Ly sẽ khiến cho không gian ở đại lục này lần nữa phát triển.
Bất luận là Chủ thế giới hay là Phân thế giới đều là do từng khối không gian tạo thành, nếu là trên thế giới này luôn luôn thiếu thuộc tính không gian, về sau Chủ thế giới và Phân thế giới đều có thể phát sinh biến hóa cực lớn, suy cho cùng không gian muốn ổn định cần phải có không gian chi lực.
Hàn Như Liệt lúc này cũng là ở trong một quả cầu ánh sáng, chỉ là quả cầu ánh sáng này khác với cái đủ loại màu sắc chói mắt kia của Mộ Chỉ Ly, đây là một màu sắc trong suốt, giống như dòng nước bao bọc Hàn Như Liệt ở bên trong, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được tầng hào quang kia tồn tại.
Hàn Như Liệt hai mắt nhắm chặt, ngoại trừ thời gian, hết thảy những thứ khác hắn đều không cảm thấy được gì. Chỉ cảm giác mình đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn, thời gian chợt nhanh chợt chậm, chính mình trong lúc chớp mắt trở về thời kỳ mới sinh ra, trong chớp mắt đã sắp đến tuổi già, hắn ở trong cái loại thời gian chảy đi không ngừng như thoi đưa này, rất là kỳ quái.
"Đây cũng là chỗ cường đại của lực lượng thời gian, lập tức biến một người thành lão nhân già cả, hoặc là lập tức biến đối phương thành trẻ sơ sinh, loại biến hóa này quả thực là nghịch thiên. Toàn bộ sự trưởng thành, biến hóa của con người đều liên quan đến thời gian. . ." Hàn Như Liệt cảm khái nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top