Chương 146: Thiên Đường Tử Vong
Mặc dù lão giả Vô Bi đi vào bên trong phòng, nhưng tâm thần cũng đang lưu ý Mộ Chỉ Ly ở bên ngoài, đến tột cùng thì nàng ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Không thể không thừa nhận, đây thật là một nan đề khó, đổi lại là một Tu Luyện Giả bạc tình bạc nghĩa thì sẽ không làm chuyện này, thậm chí cũng không có nửa điểm do dự, nhưng Mộ Chỉ Ly không phải là người như thế.
Trầm mặc thời gian cũng không dài, ánh mắt Mộ Chỉ Ly trở nên kiên định. Bất luận kế tiếp gặp phải cái dạng khó khăn gì, trước mắt giải quyết chuyện tình ở Đại Lục Thiên Huyền mới là quan trọng nhất. Những người kia, sớm hay muộn đều cũng sẽ phải chống lại, giờ coi bọn họ thành động lực để mình tiến lên đi!
Mộ Chỉ Ly quay đầu, đôi mắt to linh động của Xảo Xảo cũng đang nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Mộ Chỉ Ly hỏi: "Xảo Xảo, không gian truyền thừa ở chỗ nào? Chúng ta đi tiếp nhận truyền thừa." Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại kiên định không cho cự tuyệt.
Biết được tâm ý Mộ Chỉ Ly đã quyết, Xảo Xảo cũng không khuyên giải, nói: "Tại Tam đại hiểm địa ở Bồng Lai bí cảnh nơi đó là Thiên Đường Tử Vong, chặng đường đến đó cũng không gần, đi tới đi lui cũng gần hai tháng."
Đối với điểm này, Mộ Chỉ Ly một chút cũng không ngoài ý muốn, Bồng Lai bí cảnh lớn như thế, mà lại không có Truyền Tống Trận tồn tại, chặng đường như thế cũng có thể hiểu. Chỉ là trước mắt, trừ phương pháp này ra cũng không có phương pháp khác, cho dù xa hơn nữa nàng cũng phải đi, dù sao trì hoãn thời gian càng nhiều, thì Đại Lục Thiên Huyền sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm hơn.
"Tam đại hiểm địa,*(ba chỗ rất nguy hiểm) theo thứ tự Tam đại hiểm địa là gì?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, danh xưng tam đại hiểm địa này vẫn là lần đầu tiên nàng nghe nói.
"Tam đại hiểm địa theo thứ tự là Thiên Đường Tử Vong, Tịch Diệt Sâm Lâm và Huyết Sắc Địa Ngục. Huyết Sắc Địa Ngục chính là một trong Tam đại hiểm địa, thanh danh Tam đại hiểm địa ở Bồng Lai bí cảnh có chút hiển hách, có rất tí những người dám đi đến Tam đại hiểm địa." Xảo Xảo chậm rãi nói.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, thì ra Huyết Sắc Địa Ngục chính là một trong Tam đại hiểm địa, nghĩ đến tình cảnh lúc trước đi tới Huyết Sắc Địa Ngục, không thể không thừa nhận nơi này đích xác là một nơi rất nguy hiểm, chỉ là hôm nay đối với nàng mà nói đây cũng là một nơi rất quen thuộc.
Trong Tam đại hiểm địa, Huyết Sắc Địa Ngục xếp hạng cuối cùng, như vậy độ nguy hiểm ở Thiên Đường Tử Vong cũng có thể nghĩ. Lão nhân Không gian đặt truyền thừa ở Thiên Đường Tử Vong, chắc là vì ngăn chặn những người khác phát hiện a, người bình thường tiến vào Tam đại hiểm địa, đừng nói là tìm kiếm truyền thừa, có thể giữ được tánh mạng cũng đã không dễ dàng.
"Chúng ta bây giờ sẽ tiến về Thiên Đường Tử Vong, Xảo Xảo, ngươi biết đường đi không ?" Mộ Chỉ Ly hỏi, Tiểu mơ hồ Xảo Xảo này có đôi khi làm việc cũng rất không đáng tin.
Làm như đoán được ý nghĩ củaMộ Chỉ Ly,Xảo Xảo bẹp miệng, nói: " Dĩ nhiên ta biết đường, chủ nhân! ngài không tin người ta!"
Mi tâm Mộ Chỉ Ly nhảy dựng, vội nói: "Làm sao có thể? Làm sao ta sẽ không tin ngươi đây! lão nhân Không gian nhắn nhủ chuyện trọng yếu như vậy cho ngươi, nên ngươi sẽ không quên mới đúng." Nói xong lời cuối cùng, Mộ Chỉ Ly cũng có chút đè nén.
Xảo Xảo hài lòng gật đầu, mắt cười như hoa, "Đó là đương nhiên! Ta là Xảo Xảo thông minh đáng yêu mà!"
Nhìn bộ dạng dở hơi của Xảo Xảo, tâm tình vốn bị đè nén của Mộ Chỉ Ly thả lỏng thêm vài phần, cha, mẹ nhất định phải chịu đựng! Không bao lâu nữa, con sẽ trở về! Đúng như theo lời Hàn Như Liệt, nàng tin tưởng với trí tuệ cùng thực lực của bọn Mộ Thiên Tĩnh, ít nhất trong thời gian tới, Đại Lục Thiên Huyền cũng sẽ không phát sinh đại sự gì.
Đang lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị lúc rời đi, thì giọng nói già nua lại hùng hậu vang lên bên tai, nói: "Chỉ Ly! nếu con muốn đi đến Thiên Đường Tử Vong, thì cái khí cụ này cho con."
Mộ Chỉ Ly xoay người, thân hình lão giả Vô Bi không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau nàng, lúc này trong tay lão giả Vô Bi đang cầm một chiếc thuyền nhỏ cực kỳ tinh sảo, quanh thân do kim loại tạo thành, cực kỳ bền bỉ, bên trên điêu khắc trận pháp huyền ảo mà phức tạp, vừa nhìn thì đã biết vật này bất phàm.
Mộ Chỉ Ly ngước mắt, mắt lộ vẻ không rõ, hỏi: "Sư phụ, đây là cái gì?"
"Còn đây là thuyền Sao Băng, dùng linh thức khống chế nó phóng đại lên, tốc độ thuyền Sao Băng nhanh hơn những loại thuyền khác rất nhiều,như vậy, thời gian đi đến đó sẽ được giảm bớt." Tù Vô Bi chậm rãi nói.
Mộ Chỉ Ly ngoài ý muốn phát hiện trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Tù Vô Bi lại nhiều hơn một vòng thưởng thức, chợt lóe rồi biến mất, nàng thấy rõ ràng, cũng không có cự tuyệt, "Đa tạ sư phụ! Đợi sau khi đệ tử xử lý xong hết thảy mọi chuyện thì sẽ trở lại!"
Tù Vô Bi nhàn nhạt gật đầu, sau một khắc, thân hình Mộ Chỉ Ly hóa thành một tia sáng trắng nhanh chóng biến mất. Tù Vô Bi đứng vững vàng tại chỗ, nhìn người từ từ biến mất ở bầu trời xa xăm, khóe miệng chậm rãi hiện lên độ cong. Ngọc nhi, muội thu nhận đệ tử rất tốt, mặc dù muội đã mất, nhưng muội lựa chọn người vẫn rất chuẩn.
Nếu như bọn họ cùng nhau ra tay đối phó Chỉ Ly, ta sẽ dùng lực lượng của ta để bảo vệ con bé, quyết sẽ không để cho bọn họ được như ý. Dù sao, đây là mục đích duy nhất mà ta sống trên đời này.
Mộ Chỉ Ly và Xảo Xảo nhanh chóng ra khỏi Huyết Sắc Địa Ngục, hiện tại đi ở trong Huyết Sắc Địa Ngục giống như là đi ở trong nhà mình vậy, Huyết Sắc Địa Ngục lớn như vậy mà bọn họ đã ra đến ngoài rồi.
"Từ nơi này lên đường đi đến Thiên Đường Tử Vong sẽ gần hơn một chút ít." Xảo Xảo giải thích, "Trước kia không cho ngài đi tìm truyền thừa của lão nhân Không gian tiền nhiệm là vì một khi tiếp nhận truyền thừa, thì năng lượng thuộc tính Không gian của ngài sẽ tăng cường rất nhiều, dần dần Chủ thế giới cũng sẽ diễn sinh*(hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp) ra thuộc tính Không gian.
Tiền nhiệm lão nhân Không Gian và lão nhân Thời Gian vì âm mưu của lão nhân Hắc Ám và lão nhân Quang Minh mà ngã xuống, một Không Gian Chi Nữ đời mới xuất hiện, nhất định sẽ kinh động lão nhân Quang Minh, đến lúc đó nói không chừng bà ta cũng sẽ xuất thủ."
Mộ Chỉ Ly cau mày, " Lão nhân Quang minh? Lão nhân Hắc Ám là bởi vì Dật Thần là Hắc Ám Chi Tử, uy hiếp đến địa vị của hắn cho nên mới có thể xuất thủ, tại sao lão nhân Quang Minh lại hạ thủ với ta?" Ân oán của các lão nhân đời trước thật đúng là phức tạp.
"Đó là ân oán đời trước rồi, ban đầu lão nhân Quang Minh ái mộ lão nhân Thời Gian, do đó đối địch với lão nhân Không Gian, nhưng lão nhân Thời Gian bất vi sở động, mà lão nhân Quang Minh lại là một người cực kỳ cố chấp, thậm chí còn rất là kinh khủng, chỉ cần bà ta không chiếm được cũng sẽ không để cho người khác đạt được, đúng lúc quan hệ giữa lão nhân Hắc Ám và lão nhân Không gian cũng rất hỏng bét, lúc này mới xảy ra chuyện sau đó." Nói đến lão nhân Quang Minh, trong lòng Xảo Xảo cũng vẫn còn sợ hãi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo có vẻ tái nhợt, Mộ Chỉ Ly đã biết được chuyện này chắc không đơn giản như vậy, nói đến bà kia thật đúng là không phải điên cuồng bình thường, loại lòng dạ độc ác này quả thực là ma quỷ.
" Lão nhân Quang Minh thống hận lão nhân Không Gian, vì vậy kể cả người thừa kế thì lão nhân Quang Minh cũng không chịu buông tha?" Mộ Chỉ Ly chắc lưỡi hít hà, trình độ điên cuồng bực này để cho lòng người sợ hãi, cho đến tận bậy giờ nàng còn chưa từng thấy qua người như thế.
Xảo Xảo gật đầu, bĩu môi nói: "Ban đầu lão nhân Quang Minh từng tuyên bố bà muốn lão nhân Không Gian vĩnh viễn thống khổ, bà ta chán ghét thuộc tính Không gian, muốn cho thuộc tính Không gian hoàn toàn biến mất trên thế giới này."
" Lão nhân Quang Minh quả thực biến thái!" Mộ Chỉ Ly hai tay nắm lại, "Cho dù bà ta tới tìm ta thì như thế nào, dù sao ta muốn thay sư phụ báo thù! Bà ta tới tìm ta, thì ta cũng đỡ phí sức đi tìm bà ấy
Một nữ tử như vậy vì tình mà trở nên oán hận, có lẽ tình cảm của bà ta đối với Ti Hạo Quân căn bản không phải yêu, mà chỉ là một loại tham muốn giữ lấy, không chiếm được thì muốn phá hủy. Nghĩ tới sư phụ và sư tổ bởi vì người như vậy mà ngã xuống, nàng cảm thấy thật đáng tiếc.
Nhìn bộ dáng chiến đấu sục sôi của Mộ Chỉ Ly, Xảo Xảo khanh khách nở nụ cười, "Chủ nhân ta thật đúng là rất giỏi, ở thiên hạ này dám nói lão nhân Quang Minh như vậy sợ là chỉ có một mình ngài."
Tròng mắt Mộ Chỉ Ly híp lại, "Thời điểm ta trở nên cường đại, chính là ngày lão nhân Quang Minh chết. Dù sao bắt đầu từ bây giờ ta và bà ta hai người nhất định chỉ có một người có thể sống ở trên đời này, ta còn cần lo lắng cái gì?"
Nhìn về phía trước nước sông đỏ ngàu, Mộ Chỉ Ly lấy thuyền Sao Băng ra, tâm niệm vừa động, thuyền Sao Băng ở trên mặt biển liền hóa thành một con thuyền toàn thân đều bằng bạc, uy phong lẫm liệt, mặc dù đồ văn rất đơn giản, nhưng chi tiết bên trong lại khó có thể tả.
Xảo Xảo nói: "Bảo bối của lão giả Vô Bi cũng không ít, ngay cả thuyền Sao Băng cũng có, có thuyền Sao Băng này chúng ta đi đến Thiên Đường Tử Vong nhanh hơn nhiều."
Xảo Xảo cười duyên, thân thể nho nhỏ trực tiếp bay đến trên thuyền Sao Băng, thấy thế, thân hình Mộ Chỉ Ly cũng nhảy lên thuyền, vốn tưởng rằng toàn thân thuyền Sao Băng làm bằng kim loại thì rất nặng, chưa từng nghĩ nó lại rất nhẹ và linh hoạt như vậy, hình giọt nước được thiết kế đúng lúc nghênh hợp với gió hướng, thuận gió mà đi, tốc độ quả thật nhanh hơn thuyền bè bình thường mấy lần.
Không chỉ như thế, mà ngay cả việc điều khiển cũng đơn giản hơn thuyền bè bình thường nhiều, hai người Mộ Chỉ Ly và Xảo Xảo một lớn một nhỏ ngồi ở trên thuyền, Xảo Xảo chỉ rõ phương hướng, Mộ Chỉ Ly khống chế thuyền bè, phối hợp vô cùng hoàn mỹ.
" Thuyền Sao Băng này quả thật rất tốt, ổn định vô cùng, ngay cả sóng lớn đánh tới cũng sẽ không có ảnh hưởng gì." Sau khi hiểu rõ tác dụng của thuyền Sao Băng thì Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm thán nói. Ở bên trong Bồng Lai bí cảnh, một chiếc thuyền Sao Băng quả thực là đồ vật mà người tha thiết ước mơ!
"Đó là đương nhiên, ở Bồng Lai bí cảnh này rất ít người có thuyền Sao Băng, lão giả Vô Bi đưa món quà rất lớn a." Xảo Xảo đáp.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nặng nề gật đầu, Lão giả Vô Bi đối với nàng là vô cùng tốt , mặc dù chuyện tình sữa chữa thông đạo thì lão giả Vô Bi không cách nào làm được, nhưng lão giả Vô Bi vẫn dẫn dắt nàng. Lại nói, lão giả Vô Bi quả nhiên là lương sư của nàng.
Một ngày , một biển, một thuyền bạc, gió mát chim bay đầy trời, Mộ Chỉ Ly như phiêu đãng trên biển rộng mênh mông vô bờ, trong ngày thường thời gian đều tu luyện. Không biết tu vi Tần Lãng kia đến tột cùng như thế nào, nhưng cuối cùngTu Luyện Giả ở Linh Viêm quốc không bằng Bồng Lai bí cảnh, chắc thực lực cũng không mạnh lắm.
Dọc đường Mộ Chỉ Ly đi đến Thiên Đường Tử Vong, thì ở Bồng Lai tụ lại là một cảnh tượng khác.
"Ích Hàn đại ca, tỷ ta rời đi xử lý một ít chuyện." Mộ Hàn Mặc từ trong miệng Hàn Như Liệt sau khi biết được sự tình rồi nói tin tức này cho Ích Hàn, dù sao Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến mất cũng phải có dặn dò.
Hắn rất lo lắng Đại Lục Thiên Huyền, nhưng hắn lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đem chuyện ở Bồng Lai tụ địa xử lý thật tốt, để cho Mộ Chỉ Ly không cần lo lắng mà yên tâm đi làm chuyện của nàng.
Nghe vậy, Ích Hàn rất là kinh ngạc, "Nàng ấy đã rời đi?"
"Dạ, bởi vì chuyện đột nhiên phát sinh, nên Chỉ Ly tỷ đi tương đối gấp, tỷ ấy để cho ta tới nói cho huynh biết một tiếng, thật sự xin lỗi." Mộ Hàn Mặc hơi áy náy nói.
Ích Hàn không khỏi nghĩ tới lúc trước Mộ Chỉ Ly đột nhiên nói có việc, nói vậy chính là sự việc kia sao, hắn cười khoát tay nói: " Không sao, nàng có việc gấp gáp đương nhiên muốn rời đi, vậy chúng ta tiếp tục kế hoạch hay là chờ Chỉ Ly trở lại?"
"Chúng ta tiếp tục triển khai, tỷ ta lo lắng hai người chúng ta bận rộn, cho nên để cho bằng hữu của tỷ ấy tới hỗ trợ. Ích Hàn đại ca nếu có chuyện gì phải xử lý trực tiếp nói cho chúng ta biết, bọn họ bây giờ đang ở cửa hàng mới bên kia, để ta giới thiệu cho huynh biết." Mộ Hàn Mặc nhẹ nhàng cười, Tu Luyện Giả của Đại Lục Thiên Huyền cùng nhau tề tụ ở chỗ này thật đúng là có cảm giác khác lạ.
"Vậy chúng ta đi qua luôn đi, Chỉ Ly nghĩ thật đúng là chu đáo." Ích Hàn nói, nhưng trong lòng thì có chút bận tâm Mộ Chỉ Ly, không biết đến tột cùng xảy ra dạng sự tình gì, mà nàng ấy lại vội vàng rời đi như vậy.
Thời điểm Ích Hàn nhìn thấy đám người Lăng Lạc Trần, không khỏi sửng sốt, khí chất của mấy người này vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, Chỉ Ly như vậy, ngay cả bằng hữu của nàng ấy cũng thế.
Sau khi Mộ Hàn Mặc giới thiệu mấy người, mọi người cũng là quen thuộc . Mặc dù Lăng Lạc Trần bọn họ dĩ vãng chưa từng tiếp xúc qua việc buôn bán, nhưng lúc này làm cũng không có vấn đề gì, khiến cho Ích Hàn liên tục cảm khái bọn họ không phải thông minh bình thường.
Mộ Chỉ Ly phiêu bạt ở trên biển nửa tháng sau, rốt cục thấy được một góc Thiên Đường Tử Vong, chỉ là lúc này nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi đó là Thiên đường, lại không nghĩ nơi đó đầy dẫy nguy hiểm.
"Chủ nhân, nơi đó chính là Thiên Đường Tử Vong rồi, qua hai ngày nữa chúng ta có thể tới." Giọng nói của Xảo Xảo rất hưng phấn, Thiên Đường Tử Vong, truyền thừa của tiền nhiệm chủ nhân, đây hết thảy đều khiến cho nàng kích động.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nơi xa có một hòn đảo, vây chung quanh là màu trắng sương mù lượn lờ, một mảnh sương mù, giống như là tiên đảo ở giữa không trung, sương mù lượn lờ căn bản thấy không rõ phía dưới.
Hòn đảo kia rất cao, ánh mặt trời từ phía sau từ từ dâng lên, phảng phất mặt trời như tọa lạc ở trên đó, ánh sáng màu trắng mênh mông từ trên chiếu xuống, thánh khiết mà mờ mịt, xinh đẹp khó tả.
Cho dù là ai nhìn hòn đảo này chỉ cảm thấy đây là Thiên giới Chi đảo*(đảo trên thiên giới), thật sự rất khó tưởng tượng đây là một trong tam đại hiểm địa ở Bồng Lai bí cảnh. Song, hơi thở thánh khiết kia cũng không bị Mộ Chỉ Ly yêu thích, bởi vì ánh sáng kia không khỏi làm nàng liên tưởng đến lão nhân Quang Minh, tính cách Quang Minh lão nhân như vậy thật sự không hợp với hai chữ quang minh
.
"Xảo Xảo, đến tột cùng Thiên Đường Tử Vong có nguy hiểm như thế nào?" Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi.
Xảo Xảo bĩu môi, " Thiên Đường Tử Vong, có thể nói nó nguy hiểm, cũng có thể nói nó là kỳ ngộ chi địa*(nơi có nhiều kỳ ngộ), chân chính người có khả năng đi tới nơi này có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đại đa số mọi người đi đến Thiên Đường Tử Vong đều là có đi mà không có về."
Nghe vậy, mi mắt Mộ Chỉ Ly nhíu lại, nghe Xảo Xảo nói như thế, chỉ cảm thấy Thiên Đường Tử Vong rất thần bí. Rồi sau đó, nghe Xảo Xảo giải thích, Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Đường Tử Vong mới có nhận thức nhất định, nàng không thể không thừa nhận, Thiên Đường Tử Vong thật đúng thần bí.
Thiên Đường Tử Vong sở dĩ trở thành một trong tam đại hiểm địa, nguyên nhân chủ yếu là nó vô cùng thần bí và quỷ dị. Có rất nhiều cửa vào Thiên Đường Tử Vong, mà mỗi cánh cửa sau khi tiến vào đối mặt cũng không giống nhau, giống như là một mê cung phức tạp, mọi người một khi đi vào, rất có thể cuối cùng cả đời đều không thể đi ra.
Mà một khi đi thông mê cung, rất có thể đạt được một chút bảo bối, chẳng qua là nhiều năm đi qua Tu Luyện Giả có thể từ đó đi ra đã ít lại càng ít, mười người đi thì có chín người không trở về, đây chính là Thiên Đường Tử Vong.
Sau khi tiến vào Huyết Sắc Địa Ngục chỉ cần không đến gần trung tâm, dựa vào tu vi nhất định vẫn có thể bình an vô sự tiêu sái đi ra ngoài, nhưng Thiên Đường Tử Vong lại khác, sau khi đi vào trên căn bản không có khả năng đi ra.
Nghe xong hết thảy, Mộ Chỉ Ly nhìn Thiên Đường Tử Vong bên kia, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảm khái, đảo này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng đều bị thi hài che kín.
"Về sau thời gian dần qua thì không có ai đi đến Thiên Đường Tử Vong nữa, nơi này là địa phương mà ngay cả những tuyệt thế cường giả cũng không dám nghỉ chân. Bởi vì Thiên Đường Tử Vong cực kỳ đáng sợ, cho dù dùng bạo lực cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với nó." Xảo Xảo nói, "Lại nói, trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều có thể e ngại Thiên Đường Tử Vong, duy chỉ có ngài không cần lo lắng."
Mộ Chỉ Ly giật mình, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười như đã hiểu rõ, "Bởi vì ta có thuộc tính không gian." Nói trắng ra là, Thiên Đường Tử Vong chính là một không gian, nàng nắm giữ thuộc tính Không gian, như vậy Thiên Đường Tử Vong đối với nàng mà nói cũng không phải là nơi nguy hiểm rồi.
"Chính là vì vậy, nên ban đầu sư phụ thiết lập truyền thừa tại chỗ này đấy sao?" Mộ Chỉ Ly nỉ non nói, sư phụ quả thật thông minh, đặt ở chỗ như thế, cho dù lão nhân Quang Minh nghĩ muốn phá hư truyền thừa, sợ là cũng không dễ dàng.
Hai ngày sau, ánh sáng trên bầu trời vừa mới hiện ra, hai người Mộ Chỉ Ly và Xảo Xảo rốt cục cũng đã tới Thiên Đường Tử Vong. Đứng ở nơi này, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được lực lượng không gian mà những địa phương khác căn bản không cách nào cảm nhận được, mà không gian chi lực ở nơi này tuyệt đối so với bất kỳ một địa phương nào cũng muốn nồng nặc hơn.
Hòn đảo to như vậy, đúng như Xảo Xảo nói, có vô số thông đạo nhưng chỉ có một người đi vào, vây xung quanh là từng cái cửa động đều hoàn toàn giống nhau, nhìn không ra có cái gì khác thường
"Quả nhiên đây là một nơi thần kỳ a, sợ là mỗi người đều chỉ có thể dựa vào vận khí mà chọn thôi." Mộ Chỉ Ly sợ hãi than nói, thế gian lại tồn tại chỗ thần bí như thế, làm cho nàng mở rộng tầm mắt.
Lúc này, Xảo Xảo mang theo Mộ Chỉ Ly nhanh chóng hướng phía trước đi tới, "Lối đi chúng ta muốn vào ở bên kia, mau lại đây !"
Mộ Chỉ Ly cười nhạt, đã nhiều năm như vậy, Xảo Xảo có thể nhớ được là lối đi nào cũng không dễ dàng. Cùng nhau đi tới, Mộ Chỉ Ly cũng không gặp phải những người khác, phảng phất như nơi này đã thành một hòn đảo chết. Mười đi chín không về, nói vậy đã để cho trong lòng rất nhiều người từ sợ hãi.
"Chính là cái thông đạo này." Xảo Xảo ngồi ở trên bả vai Mộ Chỉ Ly, ngón tay nhỏ múp mít chỉ về phía một cửa động phía trước nói.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, cước bộ đột nhiên tăng nhanh, song, thời điểm hai người đi đến trước động khẩu, ngoài ý muốn phát hiện chỗ động khẩu thậm chí còn có những người khác, điều này làm cho Mộ Chỉ Ly cứ tưởng rằng Thiên Đường Tử Vong không có người nào.
Mấy người kia hiển nhiên cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly, từng đạo tầm mắt rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, nhưng cũng không ai nói gì.
Mộ Chỉ Ly nhìn mấy người một cái, dĩ nhiên đang chuẩn bị đi vào trong động khẩu, đúng lúc này, người nọ cũng mở miệng nói: "Cô nương, không thể tùy ý vào cửa động Thiên Đường Tử Vong, lúc trước bằng hữu ta đi vào đến bây giờ cũng chưa thấy đi ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top