Chương 128: Gặp nhau

"Nói thật ra, hoàn cảnh ở Vạn Hoa các tốt hơn nơi ở của chúng ta rất nhiều, Chỉ Ly tỷ một người lại chiếm cứ một cái sân lớn như vậy, thật là có phúc." Mộ Dật Thần đánh giá hoàn cảnh Vạn Hoa các rồi nói.

Lúc trước thời điểm hắn vào Vạn Hoa các chỉ thấy hoàn cảnh bên trong, cũng không chú ý bên ngoài. Cho đến khi bọn họ chính thức đến Tuyệt Tình cốc rồi trụ lại, mới phát hiện hoàn cảnh nơi này so với nơi ở những người khác không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: "Các ngươi hiện ở chỗ nào? Nhắc tới mới nói, lần này chuyện các ngươi đi ra lịch lãm nhưng lại gạt ta a, nếu không phải ta ở buổi đấu giá nhìn thấy các ngươi, còn không biết bị giấu giếm tới khi nào."

"Chúng ta cũng ở Tuyệt Tình lâu, nhưng là ở Thiên Âm các, nghe nói mỗi lần sự kiện Vạn hoa diễn ra, đệ tử Thiên Âm môn đều ở nơi đó, qua nhiều năm đã thành thói quen. Hoàn cảnh Thiên Âm các cũng không kém, nhưng không thể so với Vạn Hoa các, huống chi chúng ta nhiều người như vậy ở cùng một chỗ." Mộ Dật Thần cười nhạt nói, "Về phần chuyện gạt tỷ, tỷ cứ hỏi Hàn đại ca đi. Đệ vào trụ sở bí mật trước, gọi Thiên Nhi đến."

Vừa dứt lời, Mộ Dật Thần mang theo nụ cười giảo hoạt biến mất trong tầm mắt hai người, trong phòng chỉ còn lại hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Mộ Chỉ Ly giương mắt, tầm mắt xem xét nhìn Hàn Như Liệt, cũng không mở miệng nói chuyện.

Chú ý tới ánh mắt Mộ Chỉ Ly, khóe miệng Hàn Như Liệt giương lên nụ cười tà mị như trước, nói: "Nương tử, vi phu quá nhớ nàng cho nên mới đi theo Thiên Âm môn tới tham gia sự kiện Vạn Hoa, không nói cho nàng là vì muốn cho nàng một sự bất ngờ mà thôi. Mới vừa rồi nàng lại nói ta là đại ca của nàng à, ai, ta đây rất đau lòng."

Hàn Như Liệt sâu kín thở dài, cúi hạ con ngươi, nhìn mặt đất, trông rất ưu thương.

Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng Hàn Như Liệt biết ngay là hắn giả vờ, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, "Thôi đi, có cái gì thật đau lòng, ngày thường ta còn không gọi chàng là ca ca đâu."

Thấy một chiêu không tác dụng, Hàn Như Liệt ngẩng đầu lên, cười hắc hắc, "Nhắc tới cũng đúng, nếu không nàng nói vài tiếng ca ca cho ta nghe đi?"

Mộ Chỉ Ly xem thường một cái, "Nghĩ hay quá nhỉ!" Nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Lần này mọi người tới là tham gia tỷ thí sự kiện Vạn Hoa?"

"Không sai, vốn là do các đệ tử khác tới, nhưng sau đó trong môn phái không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đi lịch lãm nơi khác, cho nên một lần nữa tuyển chọn người, ta và Dật Thần cứ như vậy đến đây." Hàn Như Liệt cười nói, lúc trước Mộ Chỉ Ly một người ở Bồng Lai tụ xông xáo trong lòng hắn cũng rất lo lắng, hiện tại tạm thời là không cần lo lắng nữa.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nheo lại mắt, khóe miệng gợi lên một chút độ cong xinh đẹp, "Nói như vậy, hai chúng ta có thể đánh nhau một trận à"

Lông mày Hàn Như Liệt nhếch lên, lập tức hiểu ý tứ Mộ Chỉ Ly, nói: "Nàng cũng chuẩn bị tham gia tỷ thí sự kiện Vạn Hoa?"

Mộ Chỉ Ly gật đầu, "Đúng. Nghe nói trong tỷ thí đạt được thắng lợi sẽ có phần thưởng, hơn nữa ta cũng muốn ở Bồng Lai tụ tạo ra một chút danh tiếng, đây chính là cơ hội." Ban đầu nàng nghe thấy chuyện tỷ thí liền có ý định này.

Hàn Như Liệt lôi kéo tay Mộ Chỉ Ly ngồi xuống, hoàn toàn thất vọng: "Vậy thì thế nào? Ta ở trên tay nương tử còn không phải cam bái hạ phong?" Nếu là có thể, hắn muốn đánh bại tất cả đối thủ, cuối cùng thua ở trên tay Mộ Chỉ Ly.

Nhìn Hàn Như Liệt mạn bất kinh tâm* (*thờ ơ, không để ý chút nào), Mộ Chỉ Ly nhíu mày, "Nếu chàng biểu hiện không tốt, sẽ không nhận được đãi ngộ tốt ở Thiên Âm môn. Cơ hội ở Bồng Lai tụ rất nhiều, tương lai ta sẽ tìm cơ hội khác." Nàng cũng hiểu một chút chuyện ở trong môn phái, nếu lần này Hàn Như Liệt biểu hiện tốt ở sự kiện Vạn Hoa, trở về Thiên Âm môn nhất định nhận được đãi ngộ tốt hơn vài phần.

"Những thứ này nàng cũng không cần lo lắng, ta ở Thiên Âm môn tốt hay không tốt cũng chẳng ảnh hưởng gì, huống chi thực lực của nàng vốn không kém." Hàn Như Liệt an ủi, trong đôi mắt màu lam lóe ra tia sáng kiên định, hiển nhiên trong lòng đã có quyết định.

"Nhưng là......" Đang lúc Mộ Chỉ Ly còn chuẩn bị nói gì đó, Hàn Như Liệt trực tiếp đưa tay lôi kéo Mộ Chỉ Ly ôm vào trong lòng, làm cho nàng ngồi trên đùi mình, trực tiếp hôn xuống cánh môi đỏ hồng mà mình luôn tưởng nhớ.

"Ngô" Lời nói cứ như vậy bị Hàn Như Liệt ngăn chận, rốt cuộc nói không nên lời.

Ích Hàn trở lại Tuyệt Tình cốc, vốn định đi tìm Ích Quỳ và Liễu Như Sương trước, không nghĩ tới bị Ích Diệp trực tiếp gọi đi.

"Cha, tìm con có chuyện gì không?" Ích Hàn lên tiếng hỏi.

"Cha nghe Cố lão nói hôm nay ở buổi đấu giá Bồ Đề đan và Như ý đan là do bằng hữu con cầm đi đấu giá?" Ích Diệp hỏi, hôm nay bởi vì chuyện tình Bồ Đề đan, buổi đấu giá coi như lần đầu hoàn toàn phát hỏa. Lúc trước bảo bối trong buổi đấu giá ông đều đã thấy qua, cho nên hôm nay cũng không đến xem.

Nhưng sau đó nghe được hồi báo mới biết xảy ra một màn như vậy, chưa từng thấy qua đan dược viễn cổ thế nhưng hôm nay lại hiện thế, ông hỏi Cố lão thì biết được chủ nhân đan dược kia chính là bằng hữu của Ích Hàn. Đan dược trân quý như vậy, hẳn không nên mang lên đấu giá, mà phải trả giá cao trực tiếp mua lại. Đan dược có hiệu quả thế kia, ngay cả ông cũng không kháng cự được lực hấp dẫn, ông càng hiếu kỳ bằng hữu nào của Ích Hàn lại có năng lực như vậy.

Ích Hàn nghe vậy cũng hiểu rõ, lập tức cười nói: "Đó là Mộ Ly lấy ra đan dược bán đấu giá ạ."

"Mộ Ly?" Ích Diệp cả kinh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, "Chẳng lẽ đan dược kia là do Mộ Ly luyện chế ra?"

"Đúng vậy là do Mộ Ly luyện chế ra." Ích Hàn gật đầu, đưa tay lấy ra một bình sứ, nói: "Trong này là hai quả Như ý đan, là Mộ Hàn Mặc lấy đến đưa cho mẫu thân và Ích Quỳ."

Ích Diệp nhận lấy Như ý đan, mở ra vừa nhìn sau đó xác định chắc chắn là nó. Mộ Hàn Mặc chính là đệ đệ Mộ Ly, lấy ra đan dược như vậy đem đến cũng không kỳ quái. Vốn là Liễu Như Sương còn vì chuyện không chụp được Như ý đan mà buồn bực với mình, song giờ phiền toái cũng đã được giải quyết a......

Chẳng qua là Mộ Chỉ Ly tuổi còn trẻ lại có thể luyện chế ra đan dược cao cấp đến mức này, thuật luyện đan đúng là không phải người bình thường có thể so sánh được. Ông thân là Cốc chủ Tuyệt Tình cốc, cùng Quỳnh Hải cốc cũng có trao đổi nhất định, căn cứ hiểu biết của hắn, Dược sư Quỳnh Hải cốc có thể luyện chế ra Như ý đan cũng chỉ le que vài người, mà đa số đều đã lớn tuổi, giống như Mộ Ly trẻ tuổi thì hoàn toàn không có một người.

Để cho ông sợ hãi than chính là Bồ Đề đan, đan dược này lúc trước ông chưa từng nghe nói qua, hơn nữa hiệu quả lại nghịch thiên như thế, nếu có thể luyện chế ra nhiều hơn, vậy lực lượng tương lai tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nếu Mộ Ly có thể đem Bồ Đề đan ra bán đấu giá, như vậy nhất định hắn ta có nhiều đan dược. Kể từ đó, có thể xác định tương lai Mộ Chỉ Ly nhất định là một gã cường giả Xuất Khiếu cảnh.

"Giá tiền hai quả Như ý đan không rẻ, nhận lấy như vậy thật không thích hợp lắm." Ích Diệp chậm rãi nói, Như ý đan trong buổi đấu giá đánh ra giá cao bao nhiêu ông rõ ràng nhất. Lấy nội tình Tuyệt Tình cốc, số tiền này đương nhiên không thấm vào đâu, nhưng Mộ Chỉ Ly chỉ là một Tán tu, nhận đồ đạc của hắn ta như vậy cũng không thích hợp.

Ích Hàn khoát tay áo nói: "Cha, không có quan hệ. Mộ Ly là huynh đệ tốt của con, hơn nữa chuyện tình Mộ Hàn Mặc và Ích Quỳ cha cũng không phải không biết, không chừng tương lai mọi người chính là người một nhà."

"Chuyện tình giữa Quỳ nhi và Mộ Hàn Mặc cũng không có định ra, con đây là đang nói mò cái gì!" Ích Diệp nghiêm túc nói, lời như thế truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Ích Quỳ.

Ích Hàn cười hắc hắc, mặc dù Ích Diệp cố ý làm sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn nhưng không có tức giận, hiển nhiên hắn đối với cọc sự này cũng không phản đối, "Mặc kệ nói thế nào, dù sao cũng an tâm nhận đi, cho dù thiếu Mộ Ly một cái nhân tình, thì cũng là chuyện của con. Vốn con còn tính theo hắn đi lấy Bồ Đề đan, nhưng hắn nói tạm thời chỉ mới luyện chế ra được một viên, ngày sau lại có thì đưa cho con."

Nghe được lời nói của Ích Hàn, trong mắt Ích Diệp hiện lên một chút ánh sáng, song câu nói tiếp theo của Ích Hàn khiến cho hy vọng của hắn tắt ngấm.

"Mộ Ly nói, đan dược này cho dù người khác biết được loại dược liệu và phương pháp luyện chế, cũng không có cách nào luyện chế ra nhiều, bởi vì dược liệu kia cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Cha, người cũng không nên đánh chủ ý này, nói vậy lần này Thiên Âm môn bị lỗ lã rồi." Ích Hàn cười nói, Thiên Âm môn đuổi Mộ Chỉ Ly ra khỏi môn phái, hiện tại lại ra giá cao như thế để mua đan dược do Mộ Chỉ Ly luyện chế, nói thế coi như phun ra được một ngụm ác khí.

Thấy tâm tư của mình cứ như vậy bị Ích Hàn nhìn thấu, Ích Diệp vội nói: "Con trước đi tìm mẹ con và Quỳ nhi đi, nhìn tiểu tử con ở chỗ này thật chướng mắt."
Nghe vậy, Ích Hàn cũng không thèm quan tâm cười ha ha rời đi. Sau khi Ích Hàn rời đi, đôi mắt Ích Diệp càng am hiểu sâu sắc, đối với Mộ Chỉ Ly thật sự khen ngợi một phen.

Khi Ích Hàn đi tới phòng Ích Quỳ vừa vặn nhìn thấy Liễu Như Sương cũng ở chỗ này, mà Mộ Hàn Mặc cũng đã rời đi, lập tức liền cười nói: "Mẹ, Quỳ nhi, mới vừa rồi lúc Hàn Mặc rời đi đã nhờ ta mang thứ này tặng cho hai người."

Nghe vậy, trong mắt Ích Quỳ hiện lên một chút nghi hoặc, nói: "Tặng đồ cho chúng ta? Vậy sao mới vừa rồi hắn không đưa?"

"Khẳng định là do ngại ngùng, cho nên nhờ ta đưa tới." Trên mặt Ích Hàn tràn đầy nụ cười trong sáng, nhìn không ra chút manh mối nào, "Thứ này bất luận là muội hay mẹ khẳng định đều rất thích."

Nhìn bộ dáng đắc ý của Ích Hàn, Liễu Như Sương không khỏi cười nói: "Mẹ con có thứ gì chưa từng thấy qua, con còn có thể đắc ý như vậy."

"Mẹ! thứ này mẹ đã nghe nói qua, nhưng cũng không phải ai cũng có thể có nó." Khóe miệng Ích Hàn tràn đầy tươi cười, lập tức đưa đan dược cho Liễu Như Sương, Liễu Như Sương mở ra vừa nhìn lập tức kinh ngạc nói: "Như ý đan?"

......

Khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt từ trong phòng đi ra, khuôn mặt xinh đẹp kia mang theo một chút phấn hồng, tình ý trong đáy mắt vẫn chưa rút đi.

Mộ Dật Thần và Thiên Nhi nhìn hai người Mộ Chỉ Ly, trên mặt tràn đầy nụ cười hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt hai người, Mộ Chỉ Ly có chút ngượng ngùng, ai ngờ Hàn Như Liệt lại cười nói: "Mọi người đều đã từng trải, trong lòng hiểu là tốt rồi."

"Ha ha, hiểu được hiểu được!" Mộ Dật Thần cười ha ha nói.

Mộ Chỉ Ly trừng mắt nhìn Hàn Như Liệt một cái, hôm nay hắn lại da mặt dày rồi, cả chuyện này cũng không kiêng dè. Nhưng gần đây quan hệ giữa Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần rất tốt, hai người thường xuyên cùng một chỗ, có cái gì cũng đều nói được, nàng và Thiên Nhi thấy vậy nên cũng không thể trách.

"Chỉ Ly, chuyện trang sức kia ta và Dật Thần đã nghiên cứu qua, chẳng qua là thuật luyện khí cực kỳ cao siêu, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nghiên cứu ra được. Cũng có thể nói thuật luyện khí của hai người chúng ta vẫn chưa học đến nơi đến chốn." Thiên Nhi nói thẳng, sau khi trở về nàng vẫn luôn nghiên cứu trang sức này, nhưng nàng chỉ có thể nhìn ra vài phần manh mối, cụ thể hơn nữa cũng chưa nghĩ ra được.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói: "Bây giờ nhìn không ra vốn là bình thường, từ từ nghiên cứu là được. Nếu hai người hiện tại liền có thể nhìn ra phương pháp luyện chế,thì ta mới thật sự kinh ngạc đấy."

Không cần phải nói cũng biết Luyện khí sư có thể luyện chế ra bộ trang sức này nhất định là hạng người cường đại, thời gian Thiên Nhi và Mộ Dật Thần tiếp xúc với thuật luyện khí cũng không dài, nếu dễ dàng luyện chế ra giống vậy, hai người chính là thiên tài luyện khí vạn năm khó gặp.

"Qua hai ngày nữa là bắt đầu cuộc tỷ thí sự kiện Vạn Hoa, nghe nói hôm nay Tuyệt Tình cốc cử hành dạ tiệc, muốn mời mọi người tham gia." Mộ Hàn Mặc vừa trở về liền thấy được bốn người Mộ Chỉ Ly, lập tức đem tin tức mới biết được nói ra.

"Dạ tiệc?" Thiên Nhi nhíu mày, "Nói vậy dạ tiệc hôm nay sẽ rất náo nhiệt, các môn phái đều sẽ cho Tuyệt Tình cốc một chút mặt mũi, đến lúc đó một khi tham dự, vậy cũng thật là phấn khích."

Các môn phái tụ tập đầy đủ một chỗ, không thiếu quan hệ không tốt, đến lúc đó cảnh tượng trong tưởng tượng đại khái có thể biết được, chẳng qua là ngại Tuyệt Tình cốc, tất cả mọi người đều thu liễm vài phần tức giận.

Mộ Chỉ Ly cau mày hỏi: "Dạ tiệc này không đi cũng không sao chứ?" Ở nơi này trong vài môn phái, không thiếu người có quan hệ không tốt với nàng, nói không chừng đến đó lại bộc phát một hồi xung đột.

"Nghe nói tuyệt đại đa số mọi người đều đến, ít nhất là người muốn tham gia tỷ thí phải đến, bởi vì tối nay cũng là thời điểm quyết định số người tham gia tỷ thí." Mộ Hàn Mặc có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cuộc tỷ thí này còn có nhiều cách thức như vậy.

"Chỉ Ly, xem ra tỷ không đi là không được. Lấy bộ dáng phong lưu phóng khoáng này của tỷ, nói không chừng tối nay có thể bắt sống trái tim của vài nữ nhân đây." Thiên Nhi cười hắc hắc, "Chỉ là ta đi không được, có Tu luyện giả Thiên Âm môn ở đây." Nếu là nàng tiến đến, còn không biết trưởng lão bọn họ bị dọa thành bộ dáng gì nữa.
Mặt Mộ Chỉ Ly lộ vẻ bất đắc dĩ, "Thiên Nhi nghĩ như vậy sao, nếu không muội cũng đổi nam trang theo ta chuồn ra ngoài đi?"

"Kia hay là thôi đi, ta cũng không nhẫn tâm thương tổn những cô gái khác à." Thiên Nhi cảm khái nói, "Nếu ta đổi nam trang, Dật Thần sẽ bị dẹp sang một bên, làm sao sói ngốc này có thể so với ta."

Nghe lời nói của Thiên Nhi, Mộ Dật Thần nhanh chóng đi tới nói: "Làm sao vậy? Bộ dáng ta thế này chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng? Đi ra ngoài nhìn xem, có mấy người anh tuấn như tướng công ngươi?"

Thiên Nhi trào phúng nói: "Ta không nhìn ra à, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ một bộ dáng, không có gì hay."

"Xem ra đêm nay ta phải biểu hiện tốt một chút thì ngươi mới có thể biết của ta tốt thế nào." Đôi mắt Mộ Dật Thần híp lại, chậm rãi nói.

Nghe hai người bọn họ đối thoại, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trực tiếp trở về phòng, Mộ Hàn Mặc cũng đi trở về, chuyện tình giữa vợ chồng bọn họ vẫn để chính bọn họ tự giải quyết đi.

"Ly nhi, dạ tiệc tối nay xem ra là phải đi, nhưng đến lúc đó ta phải cùng đi với đệ tử Thiên Âm môn, không thể cùng đi với ngươi." Hàn Như Liệt nhíu mày nói.

Trước mắt mà đi cùng với Ly nhi, thì trưởng lão Hạ Trường Thanh nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Trong mắt tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Chỉ Ly đã chết, nhưng nếu bọn họ biết được Chỉ Ly còn sống, tuyệt đối sẽ hạ thủ Chỉ Ly trước tiên, hắn quyết không thể để phát sinh chuyện như vậy.

Mộ Chỉ Ly đưa tay vuốt lên chân mày nhíu lại của Hàn Như Liệt, giọng nói êm dịu thanh thúy nói: "Ta đi một mình sẽ không có vấn đề gì đâu, huống chi Ích Hàn là thiếu chủ Tuyệt Tình cốc, chàng yên tâm đi."

"Ích Hàn kia nhìn rất phong lưu phóng khoáng, ai biết được hắn có thể mang nương tử của ta chạy không." Hàn Như Liệt ra vẻ bất mãn nói.

Mộ Chỉ Ly liếc Hàn Như Liệt một cái nói: "Nói nhảm cái gì vậy, đến bây giờ chàng còn lo lắng như vậy sao?"

Hàn Như Liệt hơi do dự một lát nói: "Nếu có được một tiểu Chỉ Ly hay là tiểu Như Liệt thì ta sẽ càng yên tâm hơn." Độ cong khóe miệng dần dần mở rộng, đáy mắt hiện đầy ý cười.

Mộ Chỉ Ly giật mình, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên, nói: "Không thèm nói với chàng nữa." Trong óc cũng không khỏi nghĩ tới một màn kia, nếu cứ như vậy thì sẽ là một tình huống khác.

Chẳng qua là điều kiện hiện nay của bọn hắn không cho phép, trước mắt khó khăn rất lớn, chẳng biết lúc nào có thể gặp phải nguy hiểm. Nếu không thể làm cho bọn chúng bình an trưởng thành, chỉ có thể đợi đến khi tương lai hết thảy đều ổn định.

Điểm này, nàng và Hàn Như Liệt đã ngầm hiểu với nhau, nghĩ tới lão nhân Hắc Ám không ngừng phái tới cường giả, bọn họ thậm chí không cách nào khẳng định tương lai bọn họ có thể còn sống trên đời không. Bởi vì con cái bị thương tổn nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi.

Bóng đêm mê người, bầu trời đầy sao.

Lúc này Mộ Chỉ Ly đang đứng trong buổi dạ yến được tổ chức tại Tuyệt Tình cốc, dạ yến được cử hành ở Bách Hoa viên, chung quanh tràn đầy hương hoa ưu nhã, thấm vào ruột gan, làm cho tâm tình người ta không tự chủ cũng trở nên thư sướng.

Tầm mắt rơi vào vị trí hàn Như Liệt nơi xa, hắn một thân áo đỏ bất cứ lúc nào cũng là tiêu điểm trong tầm mắt mọi người, lúc này Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần đang đứng phía sau Hạ Trường Thanh, thỉnh thoảng theo Hạ Trường Thanh nhận biết một số người.

"Mộ Ly, một mình ngươi ở đây làm gì vậy?" Giọng nói quen thuộc truyền đến, Ích Hàn chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Bởi vì hắn là Thiếu chủ Tuyệt Tình cốc, nên vừa rồi không thể thoát thân được, để Mộ Chỉ Ly một mình ở chỗ này cũng không hay lắm.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nhạt, một đôi mắt đen nhánh sáng như ánh sao, "Cảm thấy rảnh rỗi nên ngồi ở chỗ này, hôm nay nhiều người tới quá có cả lục đại môn phái."

"Mỗi lần Tuyệt Tình cốc tổ chức dạ yến bọn họ cũng sẽ đến đây, thật ra Tuyệt Tình cốc và bọn họ có quan hệ giao dịch cho nên những năm gần đây quan hệ hơi tốt một chút." Ích Hàn chậm rãi nói, Tuyệt Tình cốc có thái độ trung lập, không đắc tội bất kỳ môn phái nào, cũng không ủng hộ bất kỳ môn phái nào, chính vì thái độ này mới khiến cho Tuyệt Tình cốc ở Bồng Lai tụ có địa vị như vậy.

"Nói ta biết hình thức tỷ thí trong hai ngày nữa như thế nào đi?" Đến bây giờ nàng đối với quá trình tỷ thí cũng không hiểu rõ, hỏi Ích Hàn là chính xác nhất.

"Đơn giản là sử dụng hai lôi đài thôi." Thời điểm Ích Hàn đang giải thích, một giọng nói không đúng lúc truyền tới, "Chính là tên tiểu tử này, lúc trước ở tửu lâu tiểu tử này đã đối phó chúng ta, nói không chừng chính hắn ta đã bỏ thuốc xổ vào rượu và thức ăn."

Mặt Mộ Chỉ Ly lộ vẻ thâm thúy, giọng nói này nàng cũng không xa lạ gì, trên đường tới Tuyệt Tình cốc đã nghe qua, không nghĩ hôm nay bọn họ lại tới gây khó dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: