Chương 127: Hàn Như Liệt là đại ca?

Phó Dịch Hùng nhìn vẻ mặt thống khổ của Tống Nghi Kiệt, trong mắt hiện lên khoảnh khắc do dự sau đó không hề nhìn hắn ta nữa, hiển nhiên trong lòng đã quyết định.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly xẹt qua một chút trào phúng, nàng đã sớm nhìn ra tính tình Phó Dịch Hùng bạc lạnh, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng hạ độc một người xa lạ. Cố tình Tống Nghi Kiệt làm đồ đệ Phó Dịch Hùng một thời gian dài như vậy lại không nhìn thấu, thật không biết nên nói hắn ta đơn thuần hay là ngu xuẩn.

Tống Nghi Kiệt bất động nhìn chằm chằm Phó Dịch Hùng, vốn tràn ngập chờ mong giờ phút này tầm mắt dần dần trở nên chán chường, một cỗ tuyệt vọng trước nay chưa từng có bao vây lấy hắn. Dĩ vãng nhìn thấy sư phụ máu lạnh đối với những người khác, trong lòng hắn thống khoái, bởi vì sư phụ cường đại, mà mình lại có sư phụ che chở.

Mà bây giờ, sư phụ máu lạnh đang nhằm vào hắn, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống này, bởi vì sư phụ luôn luôn máu lạnh nhưng đối với hắn rất tốt, thế nên dần dần hắn cho là mình là đệ tử rất được coi trọng.

Cho đến trước khi chết hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra đây hết thảy đều là ý nghĩ của hắn mà thôi. Từ đầu tới cuối, trong lòng Phó Dịch Hùng chỉ có duy nhất chính bản thân ông ta.

Tống Nghi Kiệt dần dần không giãy dụa nữa, thân thể đã trở nên cứng ngắc, tinh thần không ngừng tan rã, chẳng qua là một chút trong đôi con ngươi vẫn nhìn Phó Dịch Hùng cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Phó Dịch Hùng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Chỉ Ly, nói: "Ta nhất định sẽ giết ngươi để báo thù cho đồ nhi của ta!"

Mộ Chỉ Ly nghe vậy cười lạnh không dứt, "Trong lúc đệ tử ngươi còn sống thì ngươi không đi cứu hắn, hiện tại đã chết lại tuyên bố báo thù cho hắn, có thể nhận được sư phụ như ngươi, thật không biết nên vui hay nên buồn."

Trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại sư phụ của mình, bất luận là Thủ tịch trưởng lão Mộ gia hay là Phong Hàn của Thần Quyết cung, bọn họ đều thật lòng đối đãi với mình, so với Phó Dịch Hùng trước mắt, không biết tốt gấp bao nhiêu lần.

"Tiểu tử miệng lưỡi thật bén nhọn, giờ ta sẽ để ngươi nói không ra lời." Một chút sắc lạnh từ đáy mắt xẹt qua, hai tay Phó Dịch Hùng đột nhiên giơ lên móng vuốt, thân hình mãnh liệt hướng tới Mộ Chỉ Ly, đôi tay kia như ưng trảo, móng tay trở nên tím đen.

Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, trong tay Phó Dịch Hùng độc tố tuyệt không phải độc tầm thường, chỉ cần lây dính một tí thì không có thuốc chữa. Không thể không thừa nhận, phương diện nghiên cứu độc thuật của Phó Dịch Hùng cũng không yếu.

Trong mắt Mộ Chỉ Ly không ngừng phóng đại bộ dáng dữ tợn của Phó Dịch Hùng, trên khuôn mặt lạnh nhạt không có chút ý lùi bước, ngay sau đó trong hai tay xuất hiện mấy đạo ngân châm, đột nhiên vung lên, một cây ngân châm hướng tới tập kích Phó Dịch Hùng, chặn Phó Dịch Hùng tới gần mình.

Tốc độ phản ứng của Phó Dịch Hùng cực nhanh, ngay lúc Mộ Chỉ Ly động thủ thì hắn nhanh chóng trốn tránh, tất cả ngân châm đều đâm vào cây cối phía trên. Chỉ một thoáng, một đoàn nọc độc màu đen lan tràn ở trên cây khô, vốn cây khô vô cùng thô chắc chỉ trong khoảnh khắc đổ xuống.

"Hừ, bằng những thứ ngân châm này muốn thương tổn ta, không khỏi quá ngây thơ rồi!" Phó Dịch Hùng cười nhạo một tiếng, bộ dáng kia tựa hồ có chút khinh thường.

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, cười nói: "Nếu ngươi không sợ những ngân châm kia, hiện tại sẽ không đứng phía sau cây. Đáng nói hơn là ngươi đã nhiều tuổi như thế mà vẫn không sợ mất mặt à?"

Nghe Mộ Chỉ Ly không chút nào che dấu lời giễu cợt, sắc mặt Phó Dịch Hùng nháy mắt trở nên khó coi, "Con nít cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là Độc sư!"

Ngay sau đó, áo bào Phó Dịch Hùng vung lên, nhất thời trên mặt đất truyền ra từng trận tiếng vang. Mộ Chỉ Ly không khỏi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân Phó Dịch Hùng chi chít độc trùng đang bò về phía nàng.

Nhìn một đám lúc nhúc chi chít khiến người xem da đầu tê dại, nhiều độc trùng như vậy bên trong không có chỗ nào là không mang theo kịch độc, chỉ cần bị một con độc trùng bám vào người, kết quả chỉ có một là – chết.

Nhìn một màn này, đáy lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút phát lạnh. So với Phó Dịch Hùng, nàng thật sự không đủ tư cách làm một Độc sư, Độc sư trừ giỏi về chế luyện độc tố, độc phấn ở ngoài, trong đó bồi dưỡng độc trùng là hạng nhất.

Chẳng qua là nàng vẫn luôn tác chiến bằng thực lực bản thân, ít khi dùng đến độc thuật, càng đừng nói là độc trùng. Bồi dưỡng độc trùng cũng không phải là chuyện đơn giản, nói vậy Phó Dịch Hùng không biết đã dùng bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng ra đám độc trùng này.

Hàn Như Liệt nhìn thấy đám độc trùng kia không ngừng nhích tới gần Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng hiện lên một chút khẩn trương, tuy hắn không phải là Độc sư nhưng cũng biết độc trùng này nhất định không đơn giản, nếu không Phó Dịch Hùng cũng sẽ không đắc ý như thế.

"Chỉ Ly có thể đối phó được đám độc trùng này không?" Hàn Như Liệt đè thấp giọng nhíu mày nói. Đám độc trùng này hiện ra có xu hướng vây quanh Chỉ Ly nhích tới gần, một khi bọn chúng tới gần, như vậy Mộ Chỉ Ly ngay cả vị trí tránh thoát cũng không có.

Sắc mặt Mộ Dật Thần cũng trở nên khó xem, phương thức giao thủ quỷ dị thế này làm cho lòng người phát lạnh. Trách không được tất cả mọi người cũng không muốn giao thiệp với Độc sư, nhìn Phó Dịch Hùng quả thực cả người đều là độc a.

"Chỉ Ly tỷ hẳn là có thể đối phó được." Mộ Dật Thần chậm rãi nói, trong giọng nói không thiếu lo lắng, nếu là chính diện giao thủ hắn sẽ không lo lắng, nhưng tình huống trước mắt này khiến cho người ta hoang mang phỏng đoán.

Ánh mắt Hàn Như Liệt biến hóa nhìn Mộ Chỉ Ly, do dự một lúc lâu vẫn chưa bước ra ngoài, "Nếu Chỉ Ly dám đứng ở chỗ này, nhất định là đã nắm chắc, chúng ta nhìn kỹ hẳn nói. Bất luận như thế nào, hôm nay Phó Dịch Hùng cũng phải chết!" Dám động thủ với Ly nhi của hắn, bất kể là người nào, đều phải chết!

Nghe giọng nói lạnh lẻo đầy sát ý của Hàn Như Liệt, Mộ Dật Thần khẽ gật đầu, lấy thực lực bọn họ hôm nay, hoàn toàn có thể chém giết Phó Dịch Hùng, chẳng qua là trả giá đại giới bao nhiêu thôi.

Giờ phút này Ích Hàn lo lắng nhìn Mộ Chỉ Ly, danh tiếng Độc sư hàng đầu của Phó Dịch Hùng quả nhiên không giả, hắn đã từng nhìn thấy qua độc trùng của một gã độc sư rồi. Chỉ với một con độc trùng, đối phương đã cực kỳ coi trọng, trước mắt lại có một đám chi chít độc trùng, tình huống này phải tính toán thế nào đây.

Ngay thời điểm hắn đang lo lắng lại đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng động, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng vẫn có thể nghe được. Hắn không khỏi quay đầu, lại phát hiện nơi xa có hai bóng người, rất rõ ràng, đối phương cũng chú ý đến trận chiến đấu độc.

Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần cũng chú ý tới tầm mắt Ích Hàn, trong lúc nhất thời, tầm mắt mấy người đan vào nhau, ai cũng đều không nói chuyện. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục quan sát. Qua một phen trao đổi ánh mắt, bọn họ đoán được đối phương cũng giống mình đều cùng một phe với Mộ Chỉ Ly.

Hàn Như Liệt có chút hiểu biết về Ích Hàn, đây là bằng hữu Mộ Chỉ Ly đã kết giao ở Tuyệt Tình cốc, lúc trước từ miệng Ly nhi hắn đã nghe nói qua, bây giờ nhìn lại Ích Hàn cũng có chút quan tâm tới Ly nhi.

Ích Hàn biết hai người Hàn Như Liệt chính là đệ tử Thiên Âm môn, nói vậy bọn họ trước đây cùng Mộ Chỉ Ly là bạn tốt, vừa rồi đã nghe Mộ Chỉ Ly nói đến, nên hiện tại mới có thể xuất hiện ở nơi này.

Độc trùng cách Mộ Chỉ Ly càng ngày càng gần, thân hình Mộ Chỉ Ly đột nhiên nhảy lên giữa không trung, trong lúc đó hai tay huy động ngân châm lại lần nữa hướng tới Phó Dịch Hùng bắn nhanh qua, tiếng xé gió tinh mịn không ngừng vang dội, Phó Dịch Hùng cũng nhanh chóng tránh né đi, nét mặt rét lạnh tràn đầy tươi cười đắc ý, lần này Mộ Chỉ Ly nhất định chết trên tay chính mình!

Ngân châm đều đâm vào cây cối phía sau Phó Dịch Hùng, Phó Dịch Hùng cười lạnh, "Ta đã nói với ngươi, ngân châm này đối với ta không có tác dụng rồi mà. Chỉ cần độc tố không dính trên người ta thì ngươi không có khả năng chiến thắng."

Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly hơi nhếch lên, "Ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản đi!"

Lại một trận tiếng động tinh mịn vang lên, lúc trước ngân châm đâm vào trên thân cây thế nhưng đều quay ngược lại hướng tới Phó Dịch Hùng tập kích lần nữa!

Phó Dịch Hùng không nghĩ đến ngân châm lại thay đổi phương hướng, khó khăn lắm mới tránh thoát được vì vậy sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vài phần, trước đó chỉ cần hắn chậm đi một giây, giờ phút này hắn cũng đã mất đi tư cách giao thủ.

Hiện tại, Phó Dịch Hùng mới nhìn rõ hai tay Mộ Chỉ Ly, thế nhưng trực tiếp dùng thiên lực khống chế ngân châm, một ít thiên lực màu trắng nhàn nhạt giống như ngân tuyến hợp với phần đuôi ngân châm, theo động tác hai tay nàng, ngân châm kia không ngừng chuyển đổi phương vị.

Hai tay Mộ Chỉ Ly không ngừng vũ động, ngân châm lại không ngừng công kích Phó Dịch Hùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Dịch Hùng giống như biến thành chuột chạy qua đường, chỉ có thể không ngừng mà trốn tránh, mang một bộ dáng tán loạn so với lúc trước huênh hoang thật sự là chênh lệch cực lớn.

"Bây giờ ngươi đắc ý thì như thế nào? Đợi khi bảo bối của ta tới gần ngươi, hết thảy của ngươi đều sụp đổ!" Chưa bao giờ trôi qua chật vật như vậy Phó Dịch Hùng không khỏi căm phẫn nói, may mắn nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu không hắn thân là Độc sư lại bị một tên mao đầu tiểu tử bức thành bộ dáng thế này, còn mặt mũi gì để đối thế nhân?

Nhìn bộ dáng đắc ý của Phó Dịch Hùng, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi kéo lên nụ cười, "Phó Dịch Hùng, ngươi cho rằng ta dẫn ngươi đến nơi này, mà chỉ có chút năng lực ấy sao?"

Tiếng nói vừa dứt, một cỗ lực lượng kì dị từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly bộc phát ra, Phó Dịch Hùng nhìn khóe miệng Mộ Chỉ Ly tươi cười tự tin, không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên dự cảm xấu.

Những bảo bối độc trùng này hắn đã dùng không biết bao nhiêu năm mới bồi dưỡng ra, mỗi khi đụng tới đối thủ mạnh mẽ, bọn chúng đều có thể đem đối thủ giải quyết, người trẻ tuổi trước mắt cũng không là gì so với những cường giả chết trên tay hắn, nhưng đây là lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện bất an mãnh liệt.
Tầm mắt Mộ Chỉ Ly chậm rãi dừng ở đám độc trùng không ngừng dày đặc trên người, bàn tay trắng nõn tinh tế trên không tìm tòi, nụ cười khóe miệng càng phát ra xinh đẹp, "Không còn những bảo bối này, hẳn là ngươi rất đau lòng, nhưng rất nhanh ngươi sẽ cùng một chỗ với bọn chúng."

Tay phải lộ ra kia đột nhiên nắm chặt, độc trùng vốn không ngừng leo lên trong nháy mắt đọng lại, chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ mạnh rất nhỏ, nguyên bản đám độc trùng đang tồn tại phút chốc hóa thành một đoàn sương mù màu đen, hoàn toàn biến mất ở trên mặt đất.

Tròng mắt Phó Dịch Hùng đột nhiên trợn to, bất khả tư nghị nhìn Mộ Chỉ Ly, đây là chiêu thức quỷ dị gì? Hắn ở Bồng Lai tụ vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua tình huống quỷ dị như thế này.

Nhìn độc trùng hóa thành một bãi máu loãng, đó là tâm huyết nhiều năm của hắn, muốn bồi dưỡng những độc trùng này hắn đã dùng không biết bao nhiêu tâm huyết, thế nhưng giờ phút này toàn bộ đều tiêu tán hết. Vẫn luôn tự hào về thủ đoạn này giờ đây hoàn toàn biến mất, trong lòng hắn hiện lên một chút bất an.

Dường như Hàn Như Liệt, Mộ Dật Thần và Ích Hàn cùng một thời gian thở phào nhẹ nhõm, sau khi độc trùng biến mất, uy hiếp từ Phó Dịch Hùng cũng không còn ảnh hưởng nữa.

Khóe miệng Hàn Như Liệt gợi lên nụ cười tà mị, Ly nhi của hắn vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Trong khoảng thời gian này nàng đối với lĩnh ngộ thuộc tính Không gian tăng lên nhiều, từ nơi này có thể thuận lợi thi triển ra một chiêu đều có thể nhìn ra được.

Trong mắt Ích Hàn đầy vẻ khiếp sợ, Mộ Chỉ Ly thi triển ra một chiêu này đến bây giờ hắn nhìn cũng không hiểu, vì sao nắm chặt trống rỗng lại làm cho tất cả độc trùng nhanh chóng đều tiêu tán? Hôm nay xem ra, lá bài tẩy của huynh đệ hắn thật đúng là không tầm thường. May nàng là Độc sư không giống với những Độc sư khác kinh khủng, nếu không thật khó khăn tiếp cận.

"Hiện tại...... Nên đến phiên ngươi!" Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, lúc trước nàng một mực chờ đám độc trùng này tụ tập một chỗ, mặc dù đến nay nàng đã lý giải khá thâm hậu về thuộc tính Không gian, tuy nhiên tần suất thi triển cũng không cao, hơn nữa phạm vi khống chế cũng có hạn chế nhất định, thời điểm đám độc trùng tụ tập một chỗ, nàng mới nhất cử tiêu diệt bọn chúng.

Phó Dịch Hùng đã nhận thức được người trẻ tuổi trước mặt thật sự kinh khủng, lập tức cũng không tính toán giao thủ nữa, thân hình vừa động liền hướng phía sau nhanh chóng chạy trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, thù này về sau lại báo cũng không muộn!

Phó Dịch Hùng thân là một gã Độcc sư, năng lực chính diện giao thủ mặc dù không mạnh, nhưng khả năng chạy trốn thì người bình thường không thể so sánh. Thời điểm Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Phó Dịch Hùng chạy trốn thì vội vàng đuổi theo, mà Phó Dịch Hùng hẳn là người có tốc độ nhanh nhất mà nàng gặp được.

Hàn Như Liệt nhìn thấy một màn này, thân hình vừa động thì đã chắn trước mặt Phó Dịch Hùng. Người này tuyệt đối không thể để chạy thoát, một khi để hắn ta thoát đi, sau này mới thật sự vô cùng phiền toái.

Cùng thời gian, Ích Hàn cũng chạy ra, ngăn cản Phó Dịch Hùng rời đi. Tốc độ Mộ Dật Thần cũng không chậm, ba người chắn ba phương hướng đem Phó Dịch Hùng vây quanh bên trong, mà Mộ Chỉ Ly từ phía sau nhanh chóng tiến đến.

Ích Hàn và Hàn Như Liệt liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một chút phức tạp quang mang, nhưng ngay sau đó hướng tới đối phương cười nhạt.

Mộ Chỉ Ly theo sát chạy tới, nhìn Phó Dịch Hùng nói: "Hôm nay ngươi nhất định ở lại chỗ này!" Trong tay hắn còn có hai tờ tàn đồ mình đang cần, làm sao nàng dễ dàng cho hắn rời đi như vậy?

Phó Dịch Hùng nhìn bốn người quay chung quanh chính mình, lạnh lùng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi tự tin một người tiến đến, thì ra đã sớm chuẩn bị thêm trợ thủ!"

Mộ Chỉ Ly cũng không thèm quan tâm đến lý lẽ trong lời nói của Phó Dịch Hùng, nàng mới bất kể cái gì trợ thủ hay không trợ thủ, chỉ cần có thể chém giết hắn ta là được!

Ánh mặt trời rực rỡ, chim ca hoa nở.

Khi bốn người Mộ Chỉ Ly cùng sánh bước rời đi nơi hẻo lánh, bốn nam tử anh tuấn đi cùng một chỗ, đã dẫn tới không ít người chú ý.

Túi càn khôn của Phó Dịch Hùng đã bị Mộ Chỉ Ly thu vào trong túi, về phần bên trong đến tột cùng có cái gì phải đợi đến lúc trở về lại nghiên cứu. Khi bốn người bọn họ hạ thủ, Phó Dịch Hùng căn bản không thể thay đổi được vận mệnh tử vong.

"Mộ Ly, hai vị này là sư huynh đệ trước kia sao?" Ích Hàn thấy không khí có chút ngưng trọng, không khỏi lên tiếng nói.

Mộ Chỉ Ly giật mình, lập tức cười nói: "Xem như thế đi, bọn họ cùng ta quen biết nhiều năm, lúc trước bắt đầu từ một Phân thế giới tới, cho nên cảm tình sâu đậm. Đây là đệ đệ của ta — Mộ Dật Thần, như lời ngươi nói cô gái làm cho ta vung tiền như rác chính là nương tử của hắn."

Nghe vậy, Ích Hàn nhìn Mộ Dật Thần cười nói: "Chào ngươi, ta là Ích Hàn. Ngươi thật có phúc khí, mặc dù chưa từng nhìn thấy hình dáng nương tử ngươi, nhưng ta nghe nói đó là mỹ nhân có thể so sánh với tiên nữ."

Mộ Dật Thần cười nhạt, "Ích huynh quá khen, Ích huynh oai hùng bất phàm, diện mạo hiên ngang, nói vậy cũng có nhiều nữ tử ái mộ Ích huynh đi."

"Đây là đại ca ta — Hàn Như Liệt." Mộ Chỉ Ly cân nhắc nửa ngày mới giới thiệu, dưới tình huống này thật đúng là không biết giới thiệu Hàn Như Liệt như thế nào mới tốt.

Vừa nói, Mộ Chỉ Ly áy náy nhìn Hàn Như Liệt, hiện tại nàng đang là một thân nam tử, trừ nói ra như vậy không còn phương pháp nào khác. Ánh mắt Hàn Như Liệt lộ ra tươi cười giảo hoạt, đương nhiên hắn hiểu ý nghĩ Mộ Chỉ Ly, đối với lần giới thiệu này cũng không để ý cái gì.

Ích Hàn chợt hiểu ra, vội nói: "Thì ra là đại ca của Mộ Ly, thất kính thất kính."

"Nếu đã là huynh đệ của Mộ Ly thì đương nhiên cũng là huynh đệ của ta, những thứ này cũng không cần để ý." Hàn Như Liệt nói, hắn biết mấy ngày nay Ích Hàn đã chiếu cố nhiều tới Mộ Chỉ Ly, cho nên cũng tương đối cảm kích. Vốn không khí có chút trầm trọng dần dần trở nên thoải mái hơn, Ích Hàn luôn luôn thích kết giao bằng hữu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ba người lợi dụng huynh đệ tương xứng, có Mộ Chỉ Ly xen lẫn ở trong đó, nghiễm nhiên trở thành tứ huynh đệ chi nhất, khiến cho nàng bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy buồn cười.

"Phó Dịch Hùng ở Bồng Lai tụ có danh tiếng không kém, chuyện hôm nay quyết không thể nói ra ngoài, ngay cả thân phận Độc sư của ta cũng không thể nói ra." Phân tích chuyện lúc trước, Mộ Chỉ Ly không khỏi nói.

Chuyện Phó Dịch Hùng đến Tuyệt Tình cốc có rất nhiều người biết, lại mạc danh kỳ diệu chết đi như vậy nói ra không ít người cũng sẽ mang lòng nghi ngờ. Mặc dù nàng biết hạng người như Phó Dịch Hùng sẽ không có người thiệt tình đối đãi, nhưng mọi sự nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

"Ngươi yên tâm đi, miệng ta tuyệt đối đủ kín, sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra nửa phần. Hôm nay sau khi chấm dứt buổi đấu giá, bốn người chúng ta luôn luôn ở cùng nhau nói chuyện phiếm, chưa bao giờ phát sinh chuyện gì." Ích Hàn chậm rãi nói, trong mắt nghiêm túc làm cho người ta không tự chủ tin tưởng.

Nghe vậy, bốn người đều lộ ra nụ cười hiểu ý.

Không bao lâu sau khi bốn người Mộ Chỉ Ly rời đi, thì có một đám Hắc y nhân xuất hiện ngay tại nơi bọn họ chiến đấu trước đó, song khi bọn họ thấy thi thể Phó Dịch Hùng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. "Thậm chí có người nhanh chân đến trước? Chẳng lẽ đối phương cũng hiểu biết bí mật tàn đồ?" Người cầm đầu nhíu mày, lúc trước nhìn cảnh tượng trong buổi đấu giá bọn họ còn tưởng rằng không có những người khác biết được việc này, cho nên nhất thời cũng không nóng lòng đối phó Phó Dịch Hùng, hôm nay thoạt nhìn cũng là do bọn họ sơ suất.

"Theo thường lệ hẳn là sẽ không như vậy mới đúng, làm sao đối phương có thể kiềm chế tâm tình mà không có kêu giá cạnh tranh?" Giọng nói nghi hoặc vang lên, dường như đối với việc này rất khó hiểu.

"Chuyện này phải mau chóng hồi bẩm, rồi sớm đi thăm dò Phó Dịch Hùng gặp người nào sau cùng, bất luận thế nào, nhất định phải điều tra ra chỗ tàn đồ!" Một âm thanh kiên quyết vang lên, kiên quyết đến không thể cự tuyệt.

"Dạ!" Vừa dứt lời, một đám người liền nhanh chóng tản ra, đều tự thu thập tình báo.

Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi tới Vạn Hoa các, còn Ích Hàn thì trở về Tuyệt Tình cốc, theo hắn nói, lần này trong buổi đấu giá hắn còn một ít chuyện cần phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: