Chương 119: Băng Tâm Chi Thể
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ích Hàn, Mộ Chỉ Ly cũng không vì những lời hắn nói mà tức giận, nàng hiểu cảm giác của Ích Hàn , hắn không muốn để Ích Quỳ phải chịu thêm bất cứ thương tổn gì. Mộ Chỉ Ly nhìn nụ cười hồn nhiên rực rỡ của Ích Quỳ từ xa, đưa mắt nhìn qua vẻ mặt trịnh trọng nói: "Ta cam đoan với ngươi, nếu như Hàn Mặc thương tổn tới nàng ấy, không cần ngươi ra tay, ta cũng không bỏ qua cho hắn."
Ích Hàn nhìn sự kiên định trong mắt của Mộ Chỉ Ly, tâm trạng vốn lo lắng đã thả lỏng, nói: "Cám ơn ngươi."
Mộ Chỉ Ly cười nói: "Không bằng dẫn ta đến gặp Ích Quỳ, ta có nghiên cứu một chút bệnh lý, dù là nàng không nói chuyện được là do sau này tạo thành, ta vẫn có thể tìm được biện pháp chữa khỏi cho nàng ấy.
"Được, chẳng qua là từ trước đến giờ Ích Quỳ không thích tiếp xúc với người lạ , nếu muội ấy có hành động gì không đúng, hi vọng ngươi sẽ bỏ qua." Ích Hàn nói. Hắn không biết y thuật của Mộ Chỉ Ly như thế nào, nhưng bình thường thì kỹ thuật nghiên cứu một số loại thuốc của nàng thật khiến cho hắn bội phục, nhiều năm qua, có rất nhiều Dược sư xem bệnh cho Ích Quỳ, nhưng mà không có người nào có thể chữa trị được, trước mắt có phải là cơ hội hay không.
"Yên tâm đi, sao ta lại để ý chuyện này." Mộ Chỉ Ly cười nhạt, từ xa nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Mộ Hàn Mặc, trong lòng đã hiểu được phần nào suy nghĩ của đệ ấy.
Sau khi quyết định, hai người cùng nhau đứng dậy, đi về phía hai người Ích Quỳ. Ích Quỳ và Mộ Hàn Mặc đang đàm tiếu cho nên mới không có chú ý tới hai người đang tiến lại gần.
"Ích Quỳ" trên khuôn mặt Ích Hàn tràn đầy nụ cười sủng nịch , giọng nói vô cùng dịu dàng.
Ích Quỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng xoay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ bối rối, Mộ Hàn Mặc cũng quay đầu nhìn về phía Ích Hàn. Nhưng khi hắn thấy người bênh cạnh Ích Hàn thì trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Hàn Mặc" Mộ Chỉ Ly kêu, "Không nghĩ tới bằng hữu ngươi mới quen lại là muội muội của Ích Hàn, hai người huynh đệ chúng ta cũng thú vị đó."
Mộ Hàn Mặc lập tức tỉnh lại , cười nói: "Đại ca! Không nghĩ lại gặp đại ca ở nơi này."
"Hàn Mặc, đây bằng hữu tốt của ta, Ích Hàn Thiếu công tử Tuyệt Tình Cốc." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, xoay lại nói với ích Hàn nói: "Đây là Mộ Hàn Mặc đệ đệ của ta."
Ích Hàn đánh giá Mộ Hàn Mặc, chỉ thấy tướng mạo Mộ Hàn Mặc anh tuấn, khí vũ hiên ngang, nhưng trong đôi mắt cũng rất chân thành, xem ra không phải là loại người mình suy nghĩ, nên cũng yên tâm nhiều.
Trước giờ ánh mắt của hắn luôn nhìn người rất chuẩn, chỉ cần thấy ánh mặt hoặc cử động của đối phương thì đã có thể hiểu được đại khái tính tình của một người. Mộ Hàn Mặc trước mặt này mặc dù không biết thực lực như thế nào, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra tính cách của Mộ Hàn Mặc là một người rất trung hậu , đúng như lời của Mộ Chỉ Ly.
Trước mặt Ích Quỳ đột nhiên xuất hiện hai người Ích Hàn và Mộ Chỉ Ly, Đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ dao động, không khỏi lùi về sau lui một bước, cũng không mở miệng nói chuyện. Bộ dáng ngây thơ thật làm cho người khác thương yêu .
Trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm than, nếu như khi Ích Quỳ còn bé không phát sinh loại chuyện đó thì hôm nay hẳn là một cô gái cực kỳ hoạt bát . Chỉ vì chuyện đó lại thay đổi toàn bộ cuộc sống của nàng.
Mộ Hàn Mặc phát hiện trong mắt Ích Quỳ hiện lên chút sợ hãi thì giải thích: "Đây là đại ca của ta Mộ Ly, đừng hoảng sợ."
Nghe vậy, Ích Quỳ nhìn Mộ Hàn Mặc một chút, lại nhìn Mộ Chỉ Ly một chút, vẻ e sợ trong đôi mắt cũng giảm đi không ít. Sau khi Ích Hàn nhìn thấy vẻ mặt của Ích Quỳ thì nhìn Mộ Hàn Mặc với vẻ kinh ngạc, thật không ngờ Ích Quỳ lại tin tưởng Mộ Hàn Mặc?
Phải biết rằng trước kia hắn cũng từng giới thiệu bạn tốt của mình cho Ích Quỳ, nhưng bất luận thế nào thì Ích Quỳ cũng không chịu tiếp nhận, vậy mà Mộ Hàn Mặc vừa nói như thế, Ích Quỳ tin tưởng luôn, không lẽ đây là một loại duyên phận trời định?
Nhìn thấy không khí giữa Mộ Hàn Mặc và Ích Hàn có chút kỳ quái , Mộ Chỉ Ly đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này, nói: "Hiện giờ nơi đây cũng đông người , sao chúng ta không tìm một nơi yên tỉnh rồi hẵn nói chuyện?"
Ích Hàn khẽ gật đầu, "Đến biệt viện của ta đi, nơi đó tương đối an tĩnh."
Khi đám người Mộ Chỉ Ly đi tới viện của Ích Hàn, đôi mắt đen loé lên một tia kinh hỉ. Mặc dù Tuyệt Tình Cốc tên tuyệt tình, nhưng lại hệt như một tiên cảnh giữa nhân gian, bất luận là biển hoa ở bên ngoài kia hay là biệt viện thanh nhã trước mặt , đều làm cho người ta có cảm giác như đang ở tại thế ngoại đào nguyên.
Trong sân biện viện của Ích Hàn trồng một mảng trúc thật lớn , bốn phía bị rừng trúc vây quanh, đi vào sân nhỏ thì đã có thể nghe thấy được hương trúc nhàn nhạt. Hương mặc dù nhạt nhưng lại thấm vào ruột gan.
" Nơi này của Ích Hàn huynh rất đẹp a, nơi u nhã như thế này cũng không phải là người bình thường có thể ở lại, ảnh hưởng bởi ngoại cảnh như thế này thì tâm tình cả người liền cảm thấy đều sảng khoái thêm vài phần." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói.
" Hoa cỏ ở trong Tuyệt Tình Cốc rất nhiều, chỗ chúng ta hiện giờ chính là phụ cận Trúc viên, cho nên mới có nhiều mặc trúc như vậy." Ích Hàn nói, "Nếu như ngươi thích, có thể thường xuyên đến chỗ này ."
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liền lắc đầu, " Nếu ta thỉnh thoảng tới đây chơi một chút thì không sao, nhưng nếu đến thường xuyên, nhất định Ích Hàn huynh sẽ chê ta phiền."
"Ngươi nói như thế là không đúng, Ích Hàn ta là loại người này sao, sau này ngươi tới chỗ này của ta, nếu ta có nửa điểm ý kiến, tên Ích Hàn ta sẽ bị đảo ngược." Ích Hàn lời thề son sắt nói, bộ dáng giống như cho rằng Mộ Chỉ Ly sẽ không tin lời mình.
"Ta chỉ nói giỡn thôi mà, ngươi không cần tưởng là thật." Mộ Chỉ Ly cười nói.
Ở trong sân có bàn đá ghế đá, chắc hẳn bình thường Ích Hàn cũng thường xuyên ở tại đây ngắm phong cảnh hoặc thưởng rượu. Ích Hàn nói muốn chuẩn bị một chút rồi liền rời khỏi, về phần ba người Mộ Chỉ Ly ngồi xung quanh bàn đá.
"Hàn Mặc, người hôm qua ở cùng với ngươi chính là Ích Quỳ tiểu thư sao, hôm nay cũng thật là trùng hợp."
Mộ Hàn Mặc nhìn Mộ Chỉ Ly ngồi trước mặt, lỗ tai hiện chút hồng, sờ ót nói: "Ta cùng với Ích Quỳ cô nương cũng chỉ mới quen biết hôm qua, cho nên chưa có dịp nói cho đại ca biết."
Đôi mắc trong suốt của Ích Quỳ dừng trên Mộ Hàn Mặc, đương nhiên nàng có thể nhìn ra quan hệ của Mộ Hàn Mặc và Mộ Chỉ Ly rất tốt, nhất thời có ấn tượng rất tốt về Mộ Chỉ Ly . Chẳng qua thời điểm nhìn Mộ Chỉ Ly, nàng lại cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, cụ thể là kỳ lạ như thế nào thì nàng lại không nói được.
"Ích Quỳ cô nương, ta đã nghe Ích Hàn kể chuyện của ngươi, có thể để ta xem bệnh một chút được không?" trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nụ cười hiền hậu, giọng nói cũng dịu dàng đi vài phần.
Ích Quỳ liền giật mình, nàng chậm rãi xoay qua nhìn Mộ Hàn Mặc, đôi bàn tay không ngừng đan xen, che dấu sự bối rối trong lòng.
"Ích Quỳ! y thuật của đại ca ta rất cao , bình thường mọi chứng bệnh đại ca đều chữa trị dễ như trở bàn tay, nàng cứ để cho đại ca ta kiểm tra một chút, sẽ không sao đâu." Mộ Hàn Mặc nói, hắn biết những năm gần đây Ích Quỳ đã gặp nhiều dược sư, nhưng đều không có biện pháp chữa trị, dần dần khiến cho Ích Quỳ hoàn toàn thất vọng.
"Thử một lần cũng không ngại, ngươi cũng hi vọng sau này có thể nói chuyện bình thường với Hàn Mặc đúng không." Mộ Chỉ Ly nhìn thấu tâm tư của Ích Quỳ, những lời này trực tiếp đánh vào chuyện mà nàng ấy lo lắng nhất
Quả nhiên, khuôn mặt Ích Quỳ hiện lên màu hồng nhàn nhạt, càng lộ ra sự xinh đẹp, sau đó thì gật đầu, ý bảo nàng đáp ứng.
Khi Ích Hàn trở lại vừa đúng lúc nhìn thấy hai người Mộ Chỉ Ly và Ích Quỳ đang nói chuyện, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, vừa đi vừa nói: "Mộ Ly, ngươi và Ích Quỳ nói chuyện gì đấy? Bình thường ta cũng chưa từng thấy muội nghe lời ta nói như vậy."
"Đó là tại ngươi làm đại ca không tốt, nếu không Ích Quỳ nhu thuận như vậy, sao có thể không nghe lời ngươi nói?" Mộ Chỉ Ly trêu đùa.
"Làm sao có thể, ta làm vô cùng tốt."
"Trên tay ngươi cầm chính là rượu bách hoa? Nghe ngươi nói nó thần kỳ như vậy, thật khiến ta muốn nếm thử xem nó thật sự hiệu quả như vậy không!" Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, đưa tay giúp Ích Hàn để ở trước mặt mọi người.
Thời điểm đổ rượu bách hoa vào trong chén, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ hứng thú. Không nói về rượu bách hoa có hiệu quả như thế nào, chỉ cần nhìn qua là đã có thể thấy không thể so sánh với vật tầm thường. Rượu bách hoa cũng không trong suốt như những loại rượu thông thường, nó do bảy loại màu sắc tạo thành, giống như sắc màu của vạn hoa đua nở , nghiên chén rượu một chút có thể tạo thành một cái cầu vồng vô cùng xinh đẹp.
Trên gương mặt tuấn tú của Mộ Hàn Mặc cũng khó nén được sự kinh ngạc, loại rượu như vầy quả thật thần kỳ . Ở Tuyệt Tình Cốc bất luận rượu hay thức ăn hoặc các nơi nổi tiếng nhất định đều liên quan tới hoa
Nhìn Mộ Hàn Mặc khẽ nhếch miệng, Ích Quỳ liền nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc giữa rừng trúc phảng phất như vang vọng lại, truyền vào trong tai mọi người, lại có một cảm giác xuyên thấu.
Đội mắt của Mộ Chỉ Ly đột nhiên mở lớn, kinh ngạc nhìn Ích Quỳ. Người bình thường nghe được âm thanh này tất nhiên chỉ cảm thấy rất êm tai, nhưng nàng thì lại không thấy thế. Tiếng cười của Ích Quỳ lại có lực xuyên thấu như thế, quả thực là chuyện bất khả tư nghị, trừ phi cả người hoàn toàn không có một tí tạp chất nào thì mới có thể làm được như vậy.Con người phải ăn ngũ cốc hoa màu làm sao trong người không có tạp chất nào chứ. Nhưng Ích Quỳ trước mắt này sao lại có khả năng này?
"Mộ Ly, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào Ích Quỳ?" Ích Hàn không khỏi lên tiếng nói.
Mộ Chỉ Ly cũng không trả lời ngay, mà nhìn về ly rượu bách hoa trong tay mình, hỏi: "Ích Hàn, có phải từ nhỏ Ích Quỳ vẫn luôn uống rượu bách hoa này không?"
Ích Hàn khẽ gật đầu, "Ích Quỳ rất thích uống rượu bách hoa, cho nên từ nhỏ đến lớn đều uống . Ta cũng không có đãi ngộ như vậy, muốn uống rượu bách hoa còn phải chạy đến chỗ Ích Quỳ mới có đó, ha ha."
"Thì ra là như vậy." Mộ Chỉ Ly chợt hiểu ra, nếu như từ nhỏ đã uống rượu bách hoa, như vậy khả năng việc toàn bộ tạp chất trong cơ thể không còn cũng không phải không có.
"Có ý gì?" Ích Hàn nhíu mày, Mộ Hàn Mặc và Ích Quỳ cũng nghi hoặc nhìn Mộ Chỉ Ly, không rõ nàng ấy đang nói cái gì.
" Thể chất của Ích Quỳ không giống như người bình thường, chính là Băng Tâm chi thể rất hiếm gặp, xem ra là có liên quan rất lớn tới rượu bách hoa." Mộ Chỉ Ly cười nói, đối với Ích Quỳ mà nói thì đây cũng là một chuyện tốt, tốc độ tu luyện của Băng Tâm chi thể hoàn toàn vượt xa người bình thường rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top