Chương 118: Tiểu Thư Tuyệt Tình Cốc?

Nghe Mộ Chỉ Ly hỏi, lúc này Ích Hàn mới phục hồi tinh thần, ánh mặt trời trên khuôn mặt vẫn còn hơi kinh ngạc, hắn bình tĩnh chậm rãi nói: "Ta muốn xem nam tử kia là ai."

Mộ Chỉ Ly nhướng mày, đôi mắt trong suốt mang theo chút nghi ngờ, nói: "Ngươi biết cô nương kia?"

Trong mắc Ích Hàn hiện lên vẻ do dự, lúc này mới nhìn Mộ Chỉ Ly nói: "Đó là Ích Quỳ, muội muội của ta ."

"Muội muội của ngươi?" Mộ Chỉ Ly giật mình, " Cốc chủ Tuyệt Tình cốc không phải là chỉ có mỗi ngươi là con trai độc nhất sao?" Dựa theo tin tức nàng biết từ trước chưa từng nói tới việc Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc còn có một đứa con gái Không lẽ thông tin sai lệch?

Khóe miệng Ích Hàn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ liền giải thích: "Muội muội của ta vẫn ẩn cư tại Tuyệt Tình cốc, bình thường cũng không ra ngoài, chỉ có hai ngày này sự kiện Vạn Hoa sắp diễn ra cho nên mới đi ra ngoài chơi, trong ngày thường chân không bước ra khỏi nhà, cộng thêm gia phụ vẫn chưa từng công bố bên ngoài, cho nên rất ít người biết."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu, chẳng qua là nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cách nuôi dạy con gái của Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc này thật có chút kỳ quái, ngay từ lúc khi còn bé danh tiếng Ích Hàn đã rất vang dội , hôm nay Bồng Lai tụ có rất ít người không biết đến hắn, mà sự tồn tại của Ích Quỳ lại rất ít người biết đến?

Nhìn Ích Hàn do dự, Mộ Chỉ Ly suy đoán cái gọi là rất ít người biết được sợ là ngay cả đệ tử của Tuyệt Tình cốc cũng không biết. Nếu sinh ra một nữ nhi, vì sao lại không để cho người khác biết được sự tồn tại của nàng? Nữ tử này nhìn qua tuổi đã không còn nhỏ, chẳng lẽ muốn để nàng sống cả đời trong Tuyệt Tình cốc ?

Ích Hàn cũng biết nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là lúc này lại không có tâm tư giải thích nguyên nhân, lập tức cất bước đi về hướng Ích Quỳ đang đứng. Song, thời điểm ích Hàn mới bước chân ra thì lại bị Mộ Chỉ Ly ngăn lại, "Ngươi đang lo lắng Ích Quỳ gặp nguy hiểm?"

"Ta sợ tiểu tử kia không phải là người tốt." Ích Hàn nói gấp, trên khuôn mặt khó nén được sự quan tâm cùng với một chút lo lắng.

Toàn bộ vẻ mặt của Ích Hàn rơi vào trong mắt Mộ Chỉ Ly, nàng không khỏi nói: "Ngươi yên tâm, nam tử kia cũng không phải người xấu, bởi vì hắn là đệ đệ của ta Mộ Hàn Mặc."

Sau khi Mộ Chỉ Ly vừa dứt lời, thì trên mặt Ích Hàn hiện lên vẻ kinh ngạc, "Hắn là đệ đệ của ngươi? Có chuyện trùng hợp như thế sao?"

Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng là trùng hợp, trên thực tế đêm qua ta đã nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm rồi, chỉ là lúc ta tới muội muội của ngươi liền rời đi, không nghĩ tới lại gặp được. Ngươi yên tâm đi, đệ đệ của ta tính cách trung hậu, cũng không phải loại người như ngươi nghĩ."

Ích Hàn yên lặng nhìn Mộ Chỉ Ly một cái, thấy trong mắt đen nháy của Mộ Chỉ Ly không hề có một tia che dấu nào, lúc này mới yên lòng nói: "Ta tin ngươi, chỉ là muội muội của ta cũng không thích tiếp xúc với người ngoài, chẳng biết tại sao lại ở cùng đệ đệ của ngươi?"

Khi hắn thấy quả thực là chuyện không thể nào, kể từ khi xảy ra chuyện kia hồi bé, Ích Quỳ phong bế bản thân mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng mở miệng nói chuyện nhiều. Vì vậy, bất luận là hắn hay là cha mẹ đều vô cùng sủng ái Ích Quỳ, bởi vì tình huống của Ích Quỳ không thích hợp gặp người ngoài , sẽ tạo nên kích thích đối với nàng, cho nên Tuyệt Tình cốc mới phong bế toàn bộ tin tức về Ích Quỳ, qua nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều cho là Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc chỉ có một con trai độc nhất là Ích Hàn, cũng không biết còn có một nữ nhi tên Ích Quỳ tồn tại.

"Có lẽ là duyên phận, qua nhiều năm như vậy Hàn Mặc vẫn chỉ một mình, thời điểm hôm qua nhìn thấy hắn cùng với Ích Quỳ ta cũng rất kinh ngạc." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, vốn là nàng còn có chút lo lắng nữ tử kia có thể hay không có bất lương rắp tâm gì, hôm nay biết được thân phận của nàng cũng yên lòng, muội muội có thể làm cho Ích Hàn khẩn trương như vậy, nói vậy hẳn là người thiện lương, nếu không hắn cũng sẽ không lo lắng đến thế.

Thấy Ích Hàn vẫn là ngó chừng hai người, Mộ Chỉ Ly thở dài một hơi nói: "Thôi, chúng ta cũng không đi thưởng thức rượu bách hoa nữa, tìm một chỗ tương đối bí mật theo dõi hai người bọn họ, làm vậy cho ngươi yên tâm, như thế nào?"

"Được!" Ích Hàn lập tức gật đầu nói, quay đầu nhìn Mộ Chỉ Ly với ánh mắt kinh ngạc, Ích Hàn cũng phát hiện hành động của mình có chút khác người, không khỏi cười xấu hổ nói: "Muội muội của ta rất ít gần người ngoài, ta có một chút lo lắng, không phải là không tin đệ đệ ngươi."

"Ta hiểu ." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, cũng không để ý những chuyện này. Lấy khả năng quan sát của nàng đương nhiên phát giác biểu hiện của Ích Hàn có chút đặc thù, xem ra Ích Quỳ hẳn là có một chút vấn đề , nếu như bình thường, Ích Hàn cũng không cần lo lắng như thế, biểu hiện của hắn đã vượt qua mức quan tâm bình thường của huynh trưởng đối với muội muội .

Phạm vi của Bách Hoa viên vô cùng rộng lớn, cách đó không xa còn có chòi nghỉ mát cho mọi người nghỉ ngơi, hai người Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn tìm một chòi nghỉ mát có vị trí tốt rồi ngồi xuống. Hai người ai cũng chưa từng nói chuyện, tầm mắt đều là rơi vào hai thân ảnh trong biển hoa vàng.

Mộ Chỉ Ly lúc này mới thấy rõ tướng mạo của Ích Quỳ, vừa nhìn ngay cả nàng cũng nhịn không được mà than một tiếng, thật là một cô gái kiều mị rung động lòng người!

Nàng mặc bộ vày dài màu vàng thanh nhã, đứng ở trong biển hoa màu vàng phảng phất như hòa tan vào đó, tóc đen đổ xuống vai như thác nước, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, một đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, lông mày như lá liễu.

Gió nhẹ thổi qua, ba búi tóc đen theo gió mà động, cánh hoa bay bay chậm rãi xoay tròn giống như tinh linh hoa, nu cười thuần thiết trên gương mặt làm lòng người kinh ngạc.

Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ thưởng thức, hơn nữa lại càng tò mò vì sao muội muội của Ích Hàn lại có thể đơn thuần như thế. Tu Luyện Giả tụ tập tại Bồng Lai bí cảnh này vô cùng mạnh mẽ, trên tay mỗi người đều là dính đầy máu tanh, đã sớm không còn sự thuần khiết ban đầu. Nhưng là từ trên người Ích Quỳ lại nhìn không thấy dù chỉ một nửa điểm mưa gió điêu tàn xâm nhiễm, nếu có chỉ là sự thuần khiết như một đứa trẻ, thật sự đáng quý.

Mộ Hàn Mặc đứng ở bên cạnh Ích Quỳ , trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười, nhìn Ích Quỳ giữa biểu hoa đang bay múa, xoay tròn, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng chưa từng gợn sóng nay lại có một sự dao động thật nhẹ nhàng

Thời điểm Ích Quỳ dừng bước, khuôn mặt trắng ngần hiện lên hai đóa ửng hồng, xinh đẹp như cánh hoa đào hồng nhạt, đúng là tú sắc khả xan. Nhưng hành động kế tiếp của Ích Quỳ lại khiến lông mày Mộ Chỉ Ly nhăn lại, Ích Quỳ chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ dùng hai tay không ngừng khoa tay múa chân nói cái gì đó.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng xảy ra chút biến hóa, nàng có thể hiểu đây là ngôn ngữ của người câm điếc, chẳng lẽ Ích Quỳ không thể mở miệng nói chuyện?

Nhìn ánh mắt im ắng của Mộ Chỉ Ly, Ích Hàn liền biết không thể giấu giếm chuyện này đối với Mộ Chỉ Ly, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói: "Như ngươi thấy , Ích Quỳ không thể mở miệng nói chuyện, qua nhiều năm như nói chuyện với chúng ta đều là bằng cách viết trên giấy."

"Là do bẩm sinh? Có thể cho ta xem thử được không, y thuật của ta cũng không tồi." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nàng luôn nghiên cứu y thuật, đối với chứng bệnh bẩm sinh nào nhất định cũng có cách chữa khỏi.

Song, Ích Hàn cũng lắc đầu, "Ích Quỳ cũng không phải là bẩm sinh không thể nói chuyện, mà do sau này tạo thành ."

Ích Hàn nói chuyện tình đã xảy ra với Ích Quỳ, nhìn về Ích Quỳ trong mắt hiện đầy thương yêu, đang nói đến nguyên nhân Ích Quỳ không thể nói chuyện thì lại càng nổi gân xanh, cực kỳ tức giận. Nghe Ích Hàn kể xong, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy Ích Quỳ cũng là một cô gái đáng thương .

Thì ra khi Ích Quỳ tám tuổi vẫn là một cô bé rất hoạt bát , ngay lúc đó nàng ngây thơ rực rỡ, hoạt bát khả ái, làm cho Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc vô cùng vui vẻ . Tuyệt Tình Cốc có một quy củ, đó chính là nhi tử trước năm tuổi sẽ không công bố ra bên ngoài, mà nữ nhi trước mười tuổi cũng sẽ không công bố.

Vào cái năm tám tuổi đó, một đệ tử của môn phái khác đến Tuyệt Tình Cốc, đúng lúc đụng phải Ích Quỳ đang chơi đùa. Ích quỳ lúc ấy tuổi tuy nhỏ, nhưng bộ dáng lại cực kỳ tinh xảo khả ái, tên đệ tử kia quả thật cầm thú, khi nhìn thấy Ích Quỳ lại nổi lên sắc tâm, bắt cóc Ích Quỳ đi.

Ích Quỳ còn nhỏ không thể là đối thủ của hắn,bị hắn bắt được đem đến một chỗ vắng người , lúc ấy Ích Quỳ liều mạng la lên, lại bị hắn bịt miệng, không phát ra được tiếng nào. Nếu không phải đúng lúc Ích Hàn ra ngoài tìm Ích Quỳ mà phát hiện một màn này thì sợ là Ích Quỳ đã bị tên súc sinh đó làm nhục.

Sau đó tên súc sinh kia bị Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc bắt giam, về phần xử lý như thế nào Ích Hàn cũng không biết, hiển nhiên là tên súc sinh đó không thể chết dễ dàng được. Mà kể từ khi xảy ra chuyện này cả người Ích Quỳ thay đổi rất nhiều, nàng không hề cười, cũng không bao giờ mở miệng nói chuyện.

Ban đầu, trong một khoản thời gian dài Ích Quỳ cứ khóc không ngừng, không để cho bất luận kẻ nào đến gần, sau này mẫu thân của nàng dùng mọi cách tận tình chăm sóc thì nàng ấy mới dần dần đón nhận.Bây giờ trừ người nhà ra, đối với những người khác đều sinh ra cảnh giác, cả nhà bọn họ cố gắng nghĩ cách khiến cho Ích Quỳ mở miệng nói chuyện, nhưng Ích Quỳ chưa từng mở miệng nói qua. Bởi vì thời điểm Ích Quỳ biến thành bộ dáng như vậy, cốc chủ Tuyệt Tình Cốc vì bảo vệ Ích Quỳ liền phong toả mọi tin tức cho tới tận bây giờ.

"Vì vậy, thời điểm nhìn thấy Ích Quỳ cùng đệ đệ ngươi ở chung một chỗ ta mới kinh ngạc như vậy. Nhiều năm trôi qua Ích Quỳ không bao giờ để cho bất cứ người lạ nào lại gần, huống chi còn là một nam tử." Ích Hàn chậm rãi nói, chẳng qua là tâm tình có chút suy sụp, hiển nhiên là vì nhớ lại chuyện cũ mà cảm thấy áy náy.

Ngày đó nếu không phải khi Ích Quỳ gọi hắn đi chơi, hắn lại không đi khiến Ích Quỳ giận dỗi bỏ đi một mình cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chuyện này vẫn là khúc mắc của Ích Hàn, cho nên bây giờ sự bảo vệ của hắn đối với ích quỳ không giống bình thường.

"Chuyện xảy ra lúc đó cũng không phải là lỗi của ngươi, không nên quá đau lòng." Nhìn đôi mắt Ích Hàn khẽ hồng , Mộ Chỉ Ly an ủi, "Ích Quỳ có thể tiếp nhận Hàn Mặc cũng là một chuyện tốt, ngươi cũng không hi vọng Ích Quỳ vẫn tiếp tục phong bế bản thân, nói không chừng đây là một cơ hội để Ích Quỳ có thể mở rộng nội tâm."

"Hi vọng như thế." Ích Hàn quay đầu nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh, nghiêm mặt nói: "Mộ Ly, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Ngươi bảo đảm sẽ không để cho Mộ Hàn Mặc tổn thương Ích Quỳ, nếu không bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: