Chương 115: Cố nhân gặp mặt

Nghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói..., Thiên nhi cười hắc hắc, "Đó là đương nhiên, lúc ta cần tỷ có thể chạy trốn sao? Thuộc tính không gian của tỷ đối với luyện khí thuật này tuyệt đối là một vũ khí lợi hại để tuyệt phối, cả hai quả thực là tương hỗ lẫn nhau. Như thế nào? Tỷ có nghĩ tới chuyện muốn học một ít luyện khí thuật không? Nói không chừng đại sư luyện khí tuyệt đỉnh kế tiếp chính là tỷ rồi!"

Nhìn ánh mắt giảo hoạt của Thiên nhi, Mộ Chỉ Ly vội lắc đầu nói: "Thôi đi, trên đời này khả năng tiềm tàng để làm được rất nhiều nghề, nhưng nhai nhiều nhai không nát (phân tâm nhiều quá sẽ không làm tốt việc nào), ta nghiên cứu luyện đan thuật của ta là được, luyện khí thuật này ta thấy cứ để muội và Dật Thần học là tốt nhất. Bởi vì cái gọi là vợ chồng kết hợp, vô địch thiên hạ chính là nói hai người các muội, ta cũng không muốn chen chân vào."

Nàng tu luyện song song với luyện đan đã được một thời gian tương đối dài, nếu lại thêm một luyện khí thuật, nàng còn không biết bận rộn thành bộ dáng gì. Bất luận là loại nào cũng đều phải bỏ ra thật nhiều tinh lực, nàng cũng không dư thừa tinh lực để có thể đi nghiên cứu nhiều như vậy.

Kể từ khi nàng bắt đầu tu luyện thì đã hiểu hai chữ thấy đủ là như thế nào, bản thân không thể không biết tự lượng sức mình, nếu muốn có thể học được tất cả thì hiển nhiên là một chuyện không thực tế, thậm chí còn làm cho sở học vốn có cùng kỹ năng bản thân trì trệ không tiến. Nàng sẽ không làm như vậy.

Nhìn bộ dáng tâm ý đã quyết của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi cũng biết rõ của nàng, lập tức bày ra vẻ khổ sở nói: "Ai, ta và Dật Thần đã bị tỷ biến thành cu li rồi, mỗi ngày sau khi ở Thiên Âm Môn học xong luyện khí thuật còn phải đi trụ sở bí mật dạy những người khác, bận rộn như vậy khiến ta gầy đi không ít ."

Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trên mặt Thiên nhi viết thật to hai chữ "Khổ bức", liền nở nụ cười, "Muội thôi đi, muội có cái gì cực khổ , nếu không hai chúng ta đổi chỗ, ngươi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện và đệ tử, ta tới dạy bọn họ. Như thế nào?"

"Ách. . . . . . Chuyện đó hay là thôi đi, bởi vì có câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chuyện vất vả như này cứ để ta làm đi." Thiên nhi hiên ngang lẫm liệt nói, mặc dù nàng vẫn luôn ở trongThiên Âm Môn nhưng cũng biết Chỉ Ly bên ngoài cực khổ như thế nào, một đường bôn ba khắp nơi còn phải dạy dỗ đệ tử trong trụ sở bí mật học tập luyện đan thuật, so với nàng thì vất vả hơn nhiều lắm.

Nguyên nhân chính là lần này, nàng đốivới Mộ Chỉ Ly cũng cực kỳ bội phục , từ thời điểm ban đầu ở Đại Lục Thiên Huyền, Chỉ Ly liền một mình chống đỡ cả Mộ gia, hôm nay ở Chủ thế giới, nàng cũng vì muốn người nhà có tương lai tốt hơn mà cố gắng tranh đấu mở rộng từng ngày. Thử hỏi cõi đời này có bao nhiêu người có thể làm được?

"Vậy muội hãy cùng Dật Thần nghiên cứu luyện khí thuật này cho tốt a, ta về trước." Mộ Chỉ Ly cười nói, nàng đối với luyện khí thuật một chữ cũng không biết, ở chỗ này cũng không có tác dụng gì.

Nghe vậy, Thiên nhi gật đầu nói: "Tỷ đi đi, vật này rất là phức tạp, muốn nghiên cứu ra không phải là chuyện nhất thời, để sau khi ta và Dật Thần nghiên cứu xong thì sẽ nói cho tỷ biết." Qua nhiều năm như vậy trừ người chế tác ra trấn điếm chi bảo này ở Chủ thế giới vẫn chưa có ai có thể làm được, trình độ khó khăn trong đó có thể thấy được.

Song nàng và Dật Thần đối với luyện khí thuật cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng tin tưởng sau này bọn họ nhất định có thể nghiên cứu ra được mánh khoé trong vật này, nàng đối với bản thân và Dật Thần rất có lòng tin!

Sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi gian phòng của Thiên nhi cũng không trực tiếp trở về, ngược lại đi về phía gian phòng của Mộ Hàn Mặc. Mộ Hàn Mặc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi nói: "Tỷ, sao tỷ lại tới đây?"

"Ta là tỷ tỷ của đệ, chẳng lẽ không thể tới thăm đệ?" Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, mắt phượng hẹp dài khẽ nhướng, trong đôi mắt đen sáng ngời mang theo chút ý cười dịu dàng

"Ta dĩ nhiên không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy tỷ một đường bôn ba đến Bồng Lai tụ, hôm nay đã rất mệt rồi." Mộ Hàn Mặc giải thích, ngay sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống bàn uống trà.

Bên trong gian phòng của Vạn Hoa các có thể nói cái gì cần có đều có, bất luận là ai mỗi lần đến nơi này đều có thể cảm nhận được một không khí xa hoa. Bên trong phòng luôn tản ra mùi hoa tươi thơm ngát, rất thanh nhã, tất cả hiện ra trong mắt người khác đều khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ, Bên trong nhà tản ra trận trận mùi hoa tươi thơm ngát , rất là thanh nhã, có thể thấy được thời điểm Vạn Hoa các bố trí đã tốn một phen tâm tư.

Mặc dù Mộ Chỉ Ly chưa từng hỏi thăm, nhưng cũng biết chi phí ở nơi này trong một ngày nhất định cao kinh người. Chỉ cần trong quán rượu bình thường giá cả cũng đã cao kinh người, huống chi là tiểu viện có vị trí tốt đẹp như mình đang ở đây chứ?

Tuyệt Tình Lâu là khách điếm tốt nhất, hơn nữa không phải là có tiền liền có thể ở , những chuyện này cũng là hôm nay nàng từ trong miệng những người khác nghe được. Nhưng nếu như vậy, mình cũng xem như thiếu Ích Hàn một phần nhân tình, song họ đã là bằng hữu, những thứ này cũng không cần tính toán làm gì.

Thời gian Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn quen biết mặc dù không dài, nhưng tính cách hai người cũng rất hợp, hôm nay nàng đã xem Ích Hàn thành bằng hữu chân chính của mình. Hai người bọn họ ở chung cũng không quản thân phận địa vị, chỉ là tính cách của hai người bọn họ thôi

Lấy thân phận Ích Hàn, đương nhiên sẽ không để ý đến tiền tài, đối với hắn mà nói tiền tài chỉ là một con số. Dù sao mỗi lần sự kiện Vạn Hoa diễn ra tại Tuyệt Tình Cốc cũng không biết là kiếm được bao nhiêu là tiền, chỉ riêng tiền mướn một gian phòng cũng đã là một khoản thu vào không hề nhỏ.

Sau này, nếu Ích Hàn gặp phải nguy hiểm, Mộ Chỉ Ly nàng nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Những lời này, chỉ cần trong lòng hiểu là được, bọn hắn bây giờ là hai đại nam nhân, đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra ngoài.

"Hàn Mặc, kể từ sau khi đệ đến chủ thế giới, ta vẫn tương đối bận rộn, cũng không thể chiếu cố đệ thât tốt." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, sau khi Hàn Mặc tới Chủ thế giới, mặc dù đồ nên có đều có, nhưng mà nàng lại chưa bao giờ cùng Hàn Mặc trao đổi xem trong lòng hắn muốn gì, xem ra là mình đã lơ là Hàn Mặc.

Nghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói, Mộ Hàn Mặc không khỏi nhíu mày, nói: "Lời này của tỷ là có ý gì? Tỷ đối với ta đã rất tốt rồi, Hàn đại ca cũng rất chiếu cố ta, đã đầy đủ rồi, so ra mà nói thật ra ta cũng không có tác dụng gì."

"Đệ nói ít lời ngốc nghếch lại đi, nếu như trụ sở bí mật không có đệ giúp đỡ, hiện tại sợ là không tiến triển tốt như vậy." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, "Chúng ta đều là người nhà, ta cũng không nói những lời thừa. Hàn Mặc, những thứ này đệ cầm lấy."

Mộ Hàn Mặc nhận lấy túi càn khôn Mộ Chỉ Ly đưa tới, vừa nhìn đã phát hiện bên trong đều là tinh thạch cực phẩm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, "Tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Không lẽ tỷ muốn ta rời đi?"

"Làm sao có thể a! Ta chỉ là cảm thấy bây giờ đệ đã không còn nhỏ , sau này nếu là gặp phải người trong lòng đương nhiên sẽ cần hao tốn một chút cho nên mới làm như vậy." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, gần đây Hàn Mặc tu luyện trong trụ sở bí mật không cần tiêu gì vì vậy mà trên người căn bản không có tiền tài.

Nếu như vẫn cùng bọn họ ở chung một chỗ thì không nói, nhưng nếu Hàn Mặc có chú ý đến cô gái nào đó thì đương nhiên không được . Nàng làm tỷ tỷ cũng không thể để cho Hàn Mặc bị bêu xấu ở phương diện này, tuy nói nữ tử kia không phải tới vì những thứ này, nhưng nó cũng là vật cần thiết.

Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc liền hiểu rõ, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên chút biến hóa, nhưng cũng không hành động gì.

"Cứ nhận đi, đều là người trong nhà thì đây cũng là chuyện đương nhiên. Sau này đệ sẽ tìm được người yêu , sớm muộn sẽ có tác dụng." Nàng cũng không muốn tạo cho Mộ Hàn Mặc áp lực, hôm nay Hàn Mặc cùng nữ tử kia mới chỉ quen biết sơ thôi, rốt cuộc là loại quan hệ gì nàng cũng không biết. Nhưng khi nhìn thấy hai người này thì nàng đã hiểu lúc trước mình không để ý đến điểm này, nếu lập tức chạy đến có phải tốt rồi ko?

"Được rồi, vậy thì cám ơn tỷ." Mộ Hàn Mặc do dự chốc lát mới nhận lấy túi càn khôn.

Lúc Mộ Chỉ Ly từ bên trong gian phòng Mộ Hàn Mặc đi ra, cảm thấy buông xuống một cái gai tâm sự. Từ cuộc nói chuyện ban đầu ở đảo yêu thú, nàng vẫn hi vọng Hàn Mặc có thể tìm được hạnh phúc, chẳng qua là không nghĩ tới thời gian lâu như vậy. Hôm nay Hàn Mặc không cự tuyệt, nhất định là đã có quyết định của chính mình .

Nghĩ như vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly liền giương lên một nụ cười, đây không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng tốt . Trở lại bên trong phòng Mộ Chỉ Ly tâm thần vừa động, cả người liền biến mất ở Vạn Hoa các.

Linh Viêm quốc, Đông Phương gia.

Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở bên trong gian phòng quen thuộc, kể từ sau khi đi Bồng Lai bí cảnh, nàng vẫn chưa có trở về nơi này, cũng không biết hiện tại bọn người Lăng Lạc Trần sống như thế nào. Khoảng cách thời gian đến Vô Tận thí luyện đã gần, chuyện này mang ý nghĩa nếu bọn họ muốn đến Chủ thế giới cũng còn phải chờ một thời gian ngắn.

Ban đầu thời điểm Mộ Chỉ Ly rời Đông Phương gia cũng đã cùng Đông Phương Quán chủ nói chuyện qua, căn phòng này sẽ không có bất cứ người khác vào ở, chỉ đặc biệt để riêng cho bọn họ. Lấy thân phận của Mộ Chỉ Ly, chỉ cần nàng lên tiếng Đông Phương Quán chủ nhất định sẽ đáp ứng.

Giác quan đám người Lăng Lạc Trần sao mà nhạy bén? Ngay từ lúc trong phòng truyền ra một tia không gian ba động, bọn họ liền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện từ trong phòng đi ra. Trụ sở tu luyện của bọn hắn cũng chưa từng thay đổi qua, ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly bước vào phòng này, các căn phòng xung quanh bởi vì khoảng cách quá ngắn họ đã tụ tập đầy đủ ngoài cửa.

Mộ Chỉ Ly vừa mới mở cửa, liền thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc ngoài cửa, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười, nói: " Lâu rồi không gặp, các ngươi vẫn khoẻ chứ?"

Lăng Lạc Trần như cũ một thân áo trắng như tuyết, trên mặt quần áo dùng ngân tuyến thêu mặc trúc, thanh nhã lãnh đạm. Khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên vẫn không thay đổi nhiều, hắn vốn ít cười nhưng khi vừa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly , trong tích tắc khóe miệng không tự chủ giương lên một nụ cười.

Vẻ kiên nghị trên khuôn mặt Tư Đồ Diêu càng sâu, nhìn kỹ lại liền có thể nhận thấy được sự kiên định đó toát ra từ trong linh hồn. Ngũ quan hắn vốn không tỉ mỉ, nhưng dung hợp một chỗ lại rất có mị lực, khiến cho người ta có một loại cảm giác an tâm.

Nhắc tới nhiều người như vậy nhưng tính nết không chịu nổi kích động vẫn là Cao Chính Thanh, lập tức Cao Chính Thanh cất bước đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly đầu tiên, cười ngây ngô nói: "Chỉ Ly muội tử, muội cuối cùng tới. Thời gian dài như vậy không đến, chúng ta cũng không biết tin tức các muội ở Bồng Lai bí cảnh, mọi người đều có chút bận tâm."

"Có phải hay không Bồng Lai bí cảnh thật quá tốt, cho nên sau khi đi vào liền không nỡ trở lại?" Nguyễn Ngọc Hành trêu đùa.

Mộ Chỉ Ly lắc đầu, "Nơi đó dù có tốt hơn nữa cũng không có những bằng hữu quan trọng như các ngươi, chỉ là trong một lúc tu luyện thời gian trôi qua thật nhanh, chuyện này các ngươi đều biết ."

Nghe Mộ Chỉ Ly nói, mọi người cũng rối rít gật đầu. một khi bế quan tu luyện, thời gian chính là mấy tháng , đối với lần này bọn họ cũng hiểu rõ , đừng nói là cảnh giới hôm nay của Mộ Chỉ Ly, Dù là bọn họ thì một khi bế quan sợ là tốn hao thời gian cũng không ngắn a. Bất tri bất giác thời gian ở Đông Phương gia cũng đã được một năm, thời gian thật sự trôi quá nhanh.

" Tình huống hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền thế nào?" Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi.

" Tình huống hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền tương đối ổn định, các môn phái đều tin Chủ thế giới tồn tại, bởi vì có áp lực thật lớn này, Tu Luyện Giả của Đại Lục Thiên Huyền tu luyện cũng là phá lệ nghiêm túc, cho nên dẫn tới việc thực lực của đông đảo đệ tử tăng cường mấy phần. Thiên Âm Môn được bá phụ bá mẫu lãnh đạo phát triển vô cùng tốt, bởi vì biết được sự tồn tại của Chủ thế giới cho nên nội bộ tranh đấu tại Đại Lục Thiên Huyền cũng giảm mấy phần." Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, tiếng nói nhẹ nhàng trong như nước suối thật dễ nghe .

Nghe được những chuyện này, Mộ Chỉ Ly liền yên tâm mấy phần, ngày hôm nay lối vào đại lục Thiên Huyền chưa đả thông, Chủ thế giới cũng không có Tu Luyện Giả nào xông vào trong đó, thật sự là quá tốt! Nhưng nàng còn cần rất nhiều thời gian, dù sao lấy tình huống của nàng hôm nay muốn bảo vệ Thiên Âm Môn là một chuyện cực kỳ khó khăn .

"Đúng rồi, Chỉ Ly, đây là thư bá mẫu để cho đệ tử Thiên Âm Môn mang đến. Bởi vì ngươi vẫn cũng chưa từng tới đây, cho nên tất cả đều ở trong tay ta." Lăng Lạc Trần cười nhẹ đem một phong thư đưa cho Mộ Chỉ Ly.

Khuôn mặt lạnh nhạt Mộ Chỉ Ly theo lời nói của Lăng Lạc Trần này mà trở nên kích động, vội vàng nhận lấy thư tín, trong lòng cảm giác rất thỏa mãn. Cuối cùng cũng biết được tin tức của cha mẹ rồi, nói về thời gian cả nhà bọn họ người đoàn tụ ở chung một chỗ thật đúng là đã ít lại càng ít hơn.

Đem thư tín cất vào, Mộ Chỉ Ly không vội mở ra xem, mà nhìn đám người Lăng Lạc Trần, kinh ngạc nói: "Một thời gian ngắn không thấy, tiến bộ của các ngươi đều rất nhanh a!" Bực này tốc độ tiến bộ so với nàng ban đầu tới không tính là chậm, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu thậm chí vẫn còn hơn.

"Đó là tất nhiên, Chỉ Ly đã để lại nhiều tài nguyên tu luyện cho chúng ta như vậy, hơn nữa bản thân chúng ta ở chỗ này cũng đã thu hoạch được kỳ ngộ, tốc độ tăng lên tất nhiên cũng rất nhanh." Tư Đồ Diêu cười nói, tốc độ tăng lên đến bậc này thì ngay cả chính hắn cũng có chút tự hào.

Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được điều này, thiên phú tu luyện của Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu vốn là cực kỳ siêu phàm, ban đầu lúc còn ở đại lục Thiên Huyền hai người bọn họ vốn đã rất nổi bật. Nếu không phải là do đại lục Thiên Huyền hạn chế sự phát triển của bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể dừng lại ở Càn Khôn cảnh trong một thời gian dài như vậy, thì lúc đến Chủ thế giới, tu vi của bọn họ chắc chắn cũng sẽ không thua kém bất cứ người nào.

Nhớ ngày đó, ba người Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu cùng với Hàn Như Liệt đều cùng nổi danh, cho dù là Hàn Như Liệt bây giờ ở Chủ thế giới, nếu như cho hai người bọn hắn thời gian nhất định, bọn họ chắc chắn cũng có thể nhanh chóng đuổi theo.

"Lần này ta đến cũng sẽ không ở lâu, một lát nữa ta sẽ phải trở về rồi." Mộ Chỉ Ly cười nói, xoay người đưa hai túi càn khôn cho mọi người, nói: "Trong này là một ít tài nguyên tu luyện, một cái thì giao cho đại lục Thiên Huyền, còn lại là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện của mọi người. Cường giả ở Bồng Lai Bí cảnh nhiều như mây, các ngươi nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên mới được."

Mọi người do dự một chút, Tư Đồ Diêu nhận lấy tài nguyên tu luyện Mộ Chỉ Ly đưa tới, nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu rồi nói: "Chỉ Ly, những việc ngươi làm, chúng ta sẽ nhớ cả đời." Bọn họ hiểu được hoàn cảnh bây giờ, những tài nguyên tu luyện này có thể nói là cực kỳ quan trọng với bọn hắn, như vậy thì bọn họ đã không cần vì tài nguyên tu luyện mà bôn ba tìm kiếm khắp nơi, sống ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện, bọn họ ngược lại sẽ có thể đạt được càng lớn tiến bộ hơn nữa.

"Tất cả mọi người đều là người một nhà, nói những lời này thật có chút xa lạ. Ngày sau cho dù có gặp phải chuyện gì, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không có sự thay đổi nào." Sâu bên trong đôi mắt đen nhánh của Mộ Chỉ Ly tràn ngập sự chân thành, những người trước mắt này đều là bằng hữu đã đi vào trong lòng nàng.

Mọi người đều rối rít gật đầu, ai cũng đều không nói lời nào. Tất cả những gì Mộ Chỉ Ly làm đã đủ để cho bọn họ cảm động, bọn họ đều hiểu rõ những tài nguyên tu luyện này quý giá đến như thế nào, cho dù có là Mộ Chỉ Ly thì cũng không phải vô duyên vô cớ mà đạt được những thứ này, vậy mà nàng lại đưa những thứ này đều cho bọn hắn, phần nhân tình này có bao nhiêu sâu nặng.

"Cố gắng tu luyện đi, ta mong rằng có thể nhìn thấy các ngươi ở Bồng Lai Bí cảnh trong thời gian sớm nhất." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nàng chỉ là nghĩ đến tài nguyên tu luyện của mọi người sợ là không đủ cho nên mới trở về, nàng cũng không thể ở lại nơi này lâu, dù sao cũng không ai biết được Ích Hàn có thể đột nhiên đến tìm mình hay không? Đến lúc đó nếu như mình đột nhiên biến mất thì thực sự là rất kỳ quái rồi.

"Yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ xuất hiện ở Bồng Lai Bí cảnh mà không sót một người!" Hiên Viên Dật cười nói, thực lực của bản thân của hắn bây giờ cũng đã tăng cao, cả người cũng phát ra sự tự tin.

Lăng Lạc Trần vẫn chưa từng nói chuyện, chỉ là lặng yên nhìn Mộ Chỉ Ly. Mặc dù đã cách biệt hơn một năm qua cũng chưa từng gặp nhau, thế nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn chưa bao giờ tách rời khỏi tâm trí của hắn, có lẽ nàng sống ở Bồng Lai Bí cảnh cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

Mấy ngày này, hắn liều mạng tu luyện, chính là vì có thể đến được Bồng Lai Bí cảnh trong thời gian sớm nhất, cho nên hắn tuyệt đối không thể thất bại trong đợt Vô Tận Thí Luyện tiếp theo, bởi vì hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi. Đã không gặp lại lâu như vậy, nàng dường như cũng không thay đổi chút nào, chỉ là đã trưởng thành hơn vài phần so với trước đây, chắc hẳn ở Bồng Lai Bí cảnh cũng đã xảy ra không ít chuyện, nhưng điều không thay đổi chính là ánh mắt kiên định của nàng.

"Đúng rồi, Lạc Trần, đến lúc đó các ngươi cũng có thể báo cho hoàng thượng một tiếng, đám người Liệt cũng không có quên mất chuyện của hắn, đợi đến cơ hội thích hợp bọn họ nhất định sẽ nói ra để cho Hoàng thượng được trở về Thiên Âm Môn." Mộ Chỉ Ly nói, ngay sau đó lại một lần nữa rời đi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

Đám Cao Chính Thanh rối rít rời đi, Lăng Lạc Trần lại giống như có suy nghĩ gì đó mà nhìn về phíaTư Đồ Diêu, ngay lúc đó Tư Đồ Diêu cũng đã nhìn về hắn. Hai người đều đã biết được chút manh mối từ sau câu nói cuối cùng của Mộ Chỉ Ly trước lúc rời đi, tại sao không phải là Mộ Chỉ Ly vẫn luôn để ở trong lòng, mà là nói bọn Hàn Như Liệt vẫn luôn để việc này ở trong lòng?

Đây rõ ràng là bọn họ đã không ở cùng với nhau, chẳng lẽ bây giờ Mộ Chỉ Ly lại không ở trong Thiên Âm Môn? Hai người trước tiên đã đoán ra được chuyện này...

Sau khi Mộ Chỉ Ly trở lại phòng của mình, trước tiên bèn lấy một lá thư lấy, nhìn bút tích quen thuộc trên lá thư, trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một tia hoài niệm.

Phong thư này rất dày, Mộ Chỉ Ly xem xét từng câu từng chữ bên trong lá thứ cực kỳ cẩn thận. Đợi sau khi xem xong tất cả, lúc này mới xem như bảo bối quý giá của nàng mà cẩn thận cất đi, lúc này nàng mới hiểu được như thế nào là một phong thư nhà còn hơn cả một vạn đồng vàng.

Trên thư, Bạch Mạt Lăng lần lượt nói qua một lần tình hình hiện tại của Thiên Âm Môn, tình huống của Mộ gia cùng với kết cấu của đại lục Thiên Huyền, giữa những hàng chữ đều toát ra niềm mong nhớ với Mộ Chỉ Ly. Mặc dù bà cũng không nói rõ, thế nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn có thể cảm nhận được. Điều làm cho Mộ Chỉ Ly mừng rỡ nhất chính là cha mẹ cũng đã chuẩn bị dàn xếp tốt cho Thiên Âm Môn, sau đó sẽ đi tới Chủ thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: