Chương 113: Vung tiền như rác
Vốn là Thiên nhi chỉ muốn Ngụy Tuấn Trạc kinh ngạc hoặc để cho hắn lỗ vốn nên mới nói muốn nhìn trấn điếm chi bảo, không nghĩ tới vừa nhìn thấy thì đã phát hiện món trang sức này thật tốt.
Nàng vốn là một luyện khí sư, đương nhiên sẽ hiểu bộ châu báu này chẳng những là một bộ trang sức hoa mỹ mà còn là một bộ pháp khí. Kỹ xảo chế tạo ra bộ pháp khí này rất khá, dù sao đồ trang sức vốn đã rất nhỏ, muốn đem thuật luyện khí trên một vật nhỏ như đồ trang sức cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu vậy, giá trị của bộ trang sức này cũng sẽ tăng lên nhiều, nhất là cái sợi dây chuyền này có tác dụng như một túi càn khôn cho nên có nhiều nữ tử rất ưa thích . Túi càn khôn của mọi người chỉ có một hình dạng thống nhất, cũng không có nhiều kiểu mẫu, cho nên so với sợi dây chuyền này thì kém rất xa .
Khóe miệng Thiên nhi hiện lên nụ cười nhợt nhạt, nhìn Ngụy Tuấn Trạc nói: "Ngụy công tử, ta rất thích bộ trang sức này. Nếu như ngươi muốn nói xin lỗi thì hãy tặng đồ trang sức này cho ta đi, nếu như ngươi không bằng lòng thì cũng không sao."
Ngay từ lúc tầm mắt Thiên nhi rơi trên người mình, Ngụy Tuấn Trạc đã có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, vừa nghe lời củaThiên nhi thì hắn biết tình huống không ổn rồi.
Trân Bảo các này cũng thật là, ngươi bán châu báu bình thường thì không phải tốt lắm sao, còn muốn cái trấn điếm chi bảo này làm gì? Nếu như chỉ cần mua một bộ đồ trang sức mà thu nữ tử quần áo trắng vào tay thì đương nhiên hắn rất vui vẻ , một cực phẩm như vậy, quả thực là khó gặp.
Có thể hắn không hiểu biết gì về các loại đồ trang sức nhưng cũng có thể nhìn ra giá tiền của đồ trang sức này này tuyệt đối là giá trên trời. Cho dù Ngụy Tuấn Trạc hắn nguyện ý mua thì hắn đào đâu ra số tiền này. Gần đây hắn có chút tiền, có thể tới Trân Bảo các mua vài món trang sức, nhưng nếu như mua bộ trang sức kia thì lại là chuyện không thể .
Thiên nhi nhìn thấy trên mặt Ngụy tuấn trạc toát ra vẻ do dự thì trên khuôn mặt nàng chẳng những không có nửa điểm thất vọng mà nụ cười trong mắt cũng càng ngày càng sâu. Loại nam từ như vầy chính là loại mà nàng xem thường nhất , mặc dù nàng cũngkhông thích nữ nhân xinh đẹp lúc trước , nhưng Ngụy Tuấn Trạc này càng làm cho Thiên nhi khinh thường.
Mộ Chỉ Ly lẳng lặng đứng yên ở phía sau nhìn Thiên nhi cùng Ngụy Tuấn Trạc ở giữa đấu tranh, nàng chỉ cần ở một bên nhìn là được. Dù sao Thiên nhi ngày ngày cùng Dật thần ở chung một chỗ đấu võ mồm, công phu miệng lưỡi cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được .
"Ngụy công tử, làm sao vậy? Xem ra Ngụy công tử cũng không thật tâm muốn xin lỗi a." Thiên nhi hời hợt nói, bộ dáng lạnh nhạt hệt như ngay từ lúc bắt đầu đã biết Nguỵ Tuấn Trạc sẽ không thể nào mua bộ trang sức kia được.
Chưởng quỹ nhìn bộ dáng trầm mặc của Ngụy Tuấn Trạc cũng biết hẳn là hắn không thể mua lại bộ trang sức này rồi, trong lòng cũng có chút thất vọng. Nếu bán được bộ trấn điếm chi bảo này đi thì nhất định cũng có thể thu lại một khoản doanh thu không nhỏ a, gần đây đúng lúc là thời điểm sự kiện Vạn Hoa tổ chức, nếu hắn có thể nhập về một chút hàng mới , việc làm ăn nhất định càng thêm phát triển, chẳng qua là hiện tại e là không được rồi.
Bộ châu báu này hấp dẫn sự chú ý của nhiều cô gái, thân là nữ tử, các nàng rất có hứng thú với đồ trang sức hơn nữa nghe Thiên nhi cùng Ngụy Tuấn Trạc nói chuyện, đại khái cũng hiểu từ đầu đến cuối.
Nói vậy lúc trước là nam tử này khoe khoang khoác lác, nói muốn mua đồ trang sức cho vị cô nương này, chẳng qua là bây giờ lại mua không nổi. Những thiếu gia ăn chơi này làm những chuyện như vậy trong ngày thường bọn họ nhìn thấy rất nhiều, mặc dù trong lòng có chút khinh bỉ, nhưng cũng không kinh ngạc.
Một vài nam tử sau khi thấy được dung mạo xinh đẹp của Thiên nhi, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh diễm. Nhìn lại hướng Ngụy Tuấn Trạc, tiểu tử này căn bản chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, cũng không có khả năng gì, lại muốn đuổi theo vị cô nương kia? Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
Lòng ghen tỵ của nữ nhân rất mạnh, lòng ghen tỵ của nam nhân cũng không kém. Bọn họ không cách nào bắt chuyện với nữ tử áo trắng kia, đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Ngụy Tuấn Trạc chiếm được chỗ tốt, nhất thời từng lời châm chọc truyền ra.
"Nếu không có tiền, lúc trước còn dám mạnh miệng. Không biết là đệ tử của môn phái nào, ra ngoài như vậy thật mất mặt."
"Ai, loại người xấu hổ mất mặt như thế này có rất nhiều, ta và ngươi cũng không phải là chưa từng thấy qua. Chỉ bằng cái bộ dáng kia mà còn nghĩ muốn vị tiên tử này để ý, quả thực là lời nói vô căn cứ!"
"Ha ha, hắn nhất định là cho là tiên tử này và các cô gái tầm thường là một loại, chỉ cần tùy tiện mua ít đồ liền có thể lấy lòng, quả thực rất ngây thơ!"
Ngụy Tuấn Trạc đang rất xấu hổ thì nghe được những lời giễu cợt dèm pha này, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, những người này quả thực chính là bỏ đá xuống giếng. Ngụy Tuấn Trạc hắn chưa từng mất thể diện như vậy.Bị nhiều người giễu cợt như vậy hết lần này đến lần khác hắn thật sự không nói nổi một lời .
Mộ Chỉ Ly nhìn trước mắt sắc mặt Nguỵ Tuấn Trạc dần dần chuyển hồng liền thản nhiên nói: "Ngụy công tử, tình hình kinh tế của ngươi khó khắn thì hãy về nhà đi, đồ vật mà nương tử ta thích không cần ngươi nhúng tay."
Chắc tên Ngụy Tuấn Trạc này quá tự tin rồi, bởi vì có tiền tài mà được các cô gái ưu ái, lại còn háo sắcnên lúc này mới xảy ra chuyện như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, xung đột thế này cũng không coi là rất lớn, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ, bỏ qua cũng không coi là cái gì cả.
Song, khi Ngụy Tuấn Trạc nghe được mấy câu nói của Mộ Chỉ Ly thì trong mắt liền hiện lên vẻ rất tức giận. Đem tất cả những lời chế nhạo của gười khác khiến hắn sinh ra oán khí toàn bộ đều đổ lên người Mộ Chỉ Ly, tiểu tử này rõ ràng chính là đang cười nhạo hắn!
Tên tiểu bạch kiểm trước mắt này không khác gì mình, bây giờ đang ở trước mặt của hắnra vẻ có tiền, hắn cũng muốn nhìn nam tử này có thể mua lại bộ trang sức này hay không! Chỉ cần nam tử này không thể giao ra tiền tài, như vậy mặt mũi của hắn cũng không tính là mất hết.
"Ngươi đừng nói ta, thật sự ta mua không nổi bộ trang sức này, có bản lãnh ngươi hãy mua lại bộ trang sức này đi! Chỉ cần ngươi có thể mua lại, tên của tiểu gia ta sẽ đọc ngược lại!" Ngụy Tuấn Trạc hất cằm lên nói, hình như hắn nghĩ ra được phương pháp vãn hồi mặt mũi này nên vẻ xấu hổ trên mặt Ngụy Tuấn Trạc toàn bộ tiêu tán bớt.
Khi Ngụy Tuấn Trạc vừa nói xong thì những người khác nhao nhao bàn luận về nam tử áo xanh này. Lúc nhàn hạ thì mọi người mới tới nơi này xem đồ trang sức, hiện tại có náo nhiệt để nhìn cho nên mới không thèm nhìn châu báu nữa.
Chân mày Mộ Chỉ Ly dần dần nhíu lại, Ngụy Tuấn Trạc này thật sự có chút không biết tốt xấu a. Nàng lúc trước nói như vậy chính là muốn cho Ngụy Tuấn Trạc biết khó mà lui, không muốn làm cho hắn tiếp tục ở đây khó sử, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem mọi chuyện chuyển lên người mình .
Ngụy Tuấn Trạc nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly cau mày, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, hắn đã biết tiểu tử này nhất định cũng không thể mua được. Lúc trước còn dám cười nhạo hắn, bây giờ còn không biết là ai cười nhạo ai đó!
"Chưởng quỹ , không biết bộ trấn điếm chi bảo này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?" Ngụy Tuấn Trạc lên tiếng hỏi.
Chưởng quỹ nhìn Ngụy Tuấn Trạc một chút, lại nhìn Mộ Chỉ Ly một chút, hắn cũng không nghĩ đắc tội hai người này, ai có thể nghĩ tới đây hai người hết lần này tới lần khác đấu đá nhau ở chỗ này? Do dự hồi lâu, chưởng quỹ mới đưa ra hai ngón tay.
"Hai mươi vạn tinh thạch thượng phẩm?" Trong mắt Ngụy Tuấn Trạc hiện lên vẻ rung động, thật không ngờ một bộ trang sức này lại đắt đến vậy! Cho dù đem hắn bán cũng không đáng nhiều tiền như vậy.
Chung quanh người vây xem cũng rất kinh ngạc, tiêu phí hai mươi vạn tinh thạch thượng phẩm đi mua một bộ trang sức, thật sự là quá xa xỉ. Cho dù là đệ tử của môn phái thì cũng không thể nào lấy ra nhiều tinh thạch thượng phẩm như vậy.
Song, sau một khắc chưởng quỹ lại nói ra một lời khiến mọi người kinh hãi không dứt. "Không phải là hai mươi vạn tinh thạch thượng phẩm, là hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm."
Vốn đang thổn thức thì trong khoảnh khắc mọi người yên tĩnh lại, từng tầm mắt bất khả tư nghị rơi vào trên người chưởng quỹ . Chưởng quỹ này có bị bệnh không? Nếu như nói vì một nữ tử xài hai mươi vạn tinh thạch thượng phẩm, cái này mặc dù có chút phá sản, nhưng chưa chắc sẽ không có người làm như vậy, tất nhiên chỗ có người nghèo thì cũng sẽ có kẻ giàu có
Nhưng là hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm, chỉ cần không phải điên thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy ! Hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm, bao nhiêu người cả đời đều không thể đạt được nhiều tinh thạch thượng phẩm như vậy, chớ nói chi là lấy ra mua đồ trang sức.
Chưởng quỹ nhìn ánh mắt kỳ quái của mọi người, trong lòng cũng thầm than một tiếng. Cái trấn điếm chi bảo quả nhiên là không bán được rồi, trên thực tế trong lòng hắn cũng biết giá tiền này làm cho người ta có chút khó mà tiếp nhận, cho dù là đệ tử rất được coi trọng ở trong môn phái thì cũng không có khả năng lấy ra nhiều tinh thạch như vậy, trừ phi là con của chưởng môn hoặc là nhân vật có bối cảnh lớn.
Thật ra là qua nhiều năm như vậy hắn đã dần dần bỏ qua ý định muốn đem trấn điếm chi bảo bán đi , nếu để cho hắn giảm giá tiền, thì hắn cũng không muốn . Ban đầu lúc rời sư phụ hắn đi liền nói cho hắn biết giá trị của bộ trang sức này, hơn nữa nói hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bán ra ngoài, bởi vì ở nơi Chủ thế giới này còn chưa từng có người nào có thể đem luyện khí thuật dùng trên trang sức! Chỉ là điểm này thôi, thì cũng đã đáng giá rất nhiều tiền!
Hàn Dĩnh Nhi kinh hô một tiếng, nói: "Bộ trang sức này muốn hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm? Chưởng quỹ , không bằng ngươi đi ăn cướp luôn a ." Nàng một tháng tu luyện cũng chỉ dùng mấy chục khối tinh thạch thượng phẩm thôi, mặc dù điều này có liên quan tới tu vi của nàng.
Tu vi càng cao thì càng tiêu hao nhiều tinh thạch, hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm có thể đủ dùng cho tu luyện giả ở trụ sở bí mật trong một thời gian dài. Dĩ nhiên, nếu như sau này tẩu tử còn muốn tiếp tục bổ sung lực lượng thì tiêu hao có càng lúc càng nhanh, đây cũng là nguyên nhân nàng cảm thấy áp lực tương lai của tẩu tử rất lớn.
Trong mắt Chưởng quỹ hiện lên vẻ không vui nói: "Giá tiền này là ta khai, vừa rồi không có yêu cầu các ngươi nhất định phải mua, tóm lại giá tiền của trấn điếm chi bảo này chính là như vậy."
"Như thế nào? Có bản lãnh đem ngươi mua đồ trang sức này cho nương tử ngươi a!" Ngụy Tuấn Trạc khiêu khích nói, hiện tại hắn đã có thể khẳng định nam tử trước mắt tuyệt đối không thể nào lấy ra nhiều tiền tài như vậy.
Không riêng gì Ngụy Tuấn Trạc cho là như vậy, những người khác tất cả đều cảm thấy như vậy, ngay cả sự khinh bỉ lúc trước đối với Ngụy Tuấn Trạc cũng đã giảm bớt đi mấy phần. Không có nhiều người có thể lấy ra được số tiền như thế.
Nếu như tu luyện giả có nhiều tiền thì chắc chắn sẽ nổi danh ở Bồng Lai Bí Cảnh này, nhưng tên nam tử trước mắt này rất lạ mặt, nhất định là đệ tử vừa tới Bồng Lai Bí Cảnh lịch lãm.
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi giương lên nụ cười ngạo mạn, vẻ nhạo báng trong mắt lại càng không che dấu chút nào."Mình không có khả năng, không có nghĩa là người khác cũng không có, chỉ riêng điểm này ngươi cũng không hiểu sao?"
Ngụy Tuấn Trạc ngẩn ra, nụ cười trên khuôn mặt dần dần đọng lại, hắn bắt đầu không rõ duới tình huống như thế, nam tử trước mắt vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy, Không lẽ hắn có thể mua bộ trang sức đó sao? Cái ý nghĩ này chỉ mới vừa bắt đầu xuất hiện thì đã bị Ngụy Tuấn Trạc dập tắt.
Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào! Cho dù nam tử này giàu có hơn mình thì tuyệt đối không thể giàu có đến trình độ đó được !" Ngươi có ý gì? Có bản lãnh ngươi mua lại món trang sức đó đi, chớ cùng ta đùa bỡn miệng lưỡi."
Trong mắt Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Doãn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, Chỉ Ly sẽ mua lại bộ trang sức đó chứ? Đây chính là hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm đấy!
Khi Hàn Dĩnh Nhi chuẩn bị lên tiếng khuyên bảo thì Bạch Thừa Doãn cản lại động tác của Hàn Dĩnh Nhi , biểu muội làm việc luôn luôn rất có chừng mực, nếu như muôi ấy thật làm như vậy, trong đó phải có nguyên do, hai người bọn họ sẽ không cần hỏi nhiều, huống chi số tiền này vốn là của biểu muội .
"Nếu như ta mua được bộ trang sức này thì ngươi sẽ viết ngược tên?" Mộ Chỉ Ly giống như là đang nói đùa, cái khuôn mặt không nhìn ra sâu cạn làm cho mọi người không thể suy đoán được suy nghĩ của nàng
Nhìn bộ dáng cao ngạo của Mộ Chỉ Ly cùng với đôi mắt hiện lên vẻ ác lệt, Ngụy Tuấn Trạc không biết tại sao bản thân lại lo lắng thêm mấy phần , nam tử này thật là rất quỷ dị.
Mặc dù Ngụy Tuấn Trạc hắn không phải là đại nhân vật nào, nhưng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn nam tử trước mắt, dường như hắn nhìn không thấu. Chẳng qua là cho tới lúc này, hắn muốn đổi ý đã là không thể, lập tức liền lên tiếng nói: "Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể mua được!"
Mọi người vây xem nghe hai người nói chuyện, thái độ cũng dần dần xảy ra biến hóa. Không lẽ nam tử áo xanh này sẽ mua bộ đồ trang sức này? Nghe khẩu khí của hắn, lời này hẳn không phải là giả dối, vì mặt mũi thì cũng không thể làm đến mức độ này, giải thích duy nhất chính là nam tử này thật sự là tính toán làm như vậy .
Sau một khắc, đang lúc mọi người kinh ngạc không dứt , Mộ Chỉ Ly cầm sợi dây chuyền trong tay lên, chấu báu phản xạ ra hào quang bảy màu, hoa lẹ và hoành tráng, liếc một cái thì cũng đã biết chất liệu của châu báu này không phải là vật phàm, nhưng kể cả chất liệu gì đi chăng nữa thì giá hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm cũng không phải là người bình thường có thể trả được, chỉ nghe thôi đã không thể tưởng tượng nổi
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt mà sáng ngời lộ ra một chút nhu tình, khuôn mặt đã anh tuấn giờ thêm mấy phần nhu hòa, khiến cho nhiều cô gái cứ liếc qua liếc lại.
Nàng giúp Thiên nhi đeo dây chuyền lên, trên khuôn mặt tinh sảo của Thiên Nhi là lộ ra nụ cười tươi rói. Nhìn đi nhìn lại, thật giống như là một đôi tình nhân. Thiên nhi và Mộ Chỉ Ly đứng chung một chỗ, hai người cũng thật là trai tài gái sắc, mọi người đều cho rằng ông trời tác hợp.
Mộ Chỉ Ly đảo mắt, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Tuấn Trạc, hướng chưởng quỹ nói: "Chưởng quỹ , ta mua bộ trấn điếm chi bảo này!"
Nghe Mộ Chỉ Ly vừa nói, chưởng quỹ cũng mất thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn có chút không tin. Trấn điếm chi bảo vốn ở trong tay mình đã lâu cứ như vậy bán đi. Đợi sau khi kịp phản ứng, trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ mừng như điên vội nói: "Ngài chờ, những thứ này ta đều giúp ngài bọc lại!"
Hàn Dĩnh Nhi cũng lựa không ít đồ trang sức, Mộ Chỉ Ly đều giao cho chưởng quỹ , chưởng quỹ lập tức cầm lấy. trong lúc chưởng quầy làm việc thì Mộ Chỉ Ly đang không ngừng lấy tinh thạch từ trụ sở bí mật ra..
Đợi chưởng quỹ đem những thứ này đều đóng gói lại thật tốt, lúc này mới cười nhẹ nhàng nhìn Mộ Chỉ Ly, hắn cũng không lo lắng Mộ Chỉ Ly không trả tiền, cửa hàng nơi này đều do Tuyệt Tình Cốc quản lý, chỉ cần có người dám ở nơi này quỵt nợ, đội chấp sự tại Tuyệt Tình Cốc nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật nhiều
Chính là bởi vì bảo đảm như vậy, mặc dù thuê địa điểm ở Tuyệt Tình Cốc rất đắt nhưng mọi người vẫn lựa chọn kinh thương ở chỗ này, nhất là làm kinh thương sợ nhất là gặp phải bọn cướp, mà Tu luyện giả rải rác khắp Bồng Lai Bí cảnh cho nên cũng xuất hiện nhiều tình huống như thế này.
Đang lúc này, giọng nói Mộ Chỉ Ly chậm rãi truyền vào trong tai chưởng quỹ . Vốn là thời điểm chưởng quỹ nghe được Mộ Chỉ Ly truyền âm cho mình, sắc mặt cũng không tốt lắm, mình sẽ không thật sự gặp phải một tiểu tử xấu xa đi?
Chẳng qua là khi hắn nghe xong lời Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt cũng là trở nên dễ nhìn ."Chưởng quỹ , trong tay ta tinh thạch thượng phẩm không nhiều lắm , chỉ có thể dùng tinh thạch cực phẩm, nhưng mấy ngày nữa ta sẽ cầm lấy hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm tới đổi với ngươi để lấy lại tinh thạch cực phẩm, hi vọng ngươi không đổi ra bên ngoài."
Mộ Chỉ Ly cũng có chút bất đắc dĩ, nàng vốn tính toán tụ tập ở Bồng Lai để kiếm chút ít tinh thạch , không ngờ đoạn đường đi tới này cũng không có cơ hội nào, nàng liền đem lực chú ý đặt ở buổi đấu giá được cử hành vào mấy ngày sau.
Bảo bối mình có không tính là ít, chỉ cần đem những đồ này bán đi, nàng tin tưởng tất nhiên là có thể thu hoạch không ít đấy. Chẳng qua là trước mặt vừa vặn gặp phải, chỉ có thể dùng tinh thạch cực phẩm để thay thế.
Tinh thạch cực phẩm có thể đổi tinh thạch thượng phẩm, nhưng tinh thạch thượng phẩm muốn đổi tinh thạch cực phẩm tất nhiên không thể dễ dàng. Đương nhiên Mộ Chỉ Ly không nỡ đem tinh thạchcực phẩm ra dùng, giữ lại sau này có tác dụng tương đối lớn.
Chưởng quỹ lần này cũng không có ý kiến, dù sao hắn cũng là dân buôn bán, tinh thạch cực phẩm hay tinh thạch thượng phẩm đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như trên con đường tu luyện của hắn có tiền đồ thật tốt thì cũng không ở lại chỗ này để buôn bán, nhưng mà nam tử trẻ tuổi trước mắt đến tột cùng là ai? Lại có nhiều tinh thạch cực phẩm như vậy, phải biết rằng tinh thạch cực phẩm ở môn phái cũng là thứ hiếm thấy a!
"Ngài yên tâm, trước khi ngài trở lại ta nhất định sẽ không bán những tinh thạch cực phẩm này đi!" Chưởng quỹ cũng là người thông minh, muốn chỉ trong mấy ngày ở nơi này mà có thể kiếm được tinh thạch thượng phẩm nhiều như vậy cũng chỉ có một cách —— buổi đấu giá! Dù sao thì hắn cũng không thể nóng vội mà bán trấn điếm chi bảo đi, trong tay hắn tiền bạc dư không ít, cho dù đi tới chỗ bằng hữu mượn trước ít tiền cũng không có vấn đề gì.
Nghe được lời cam đoan của chưởng quỹ, nụ cười nơi khoé miệng của Mộ Chỉ Ly lớn ra mấy phần, "Vậy liền đa tạ chưởng quỹ rồi, nếu như sự kiện Vạn Hoa kết thúc rồi mà ta không quay trở lại, như vậy toàn bộ số tinh thạch cực phẩm này liền thuộc về ngươi."
Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly lấy ra một túi càn khôn đưa cho chưởng quỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top