Chương 112: Xung đột tại Trân Bảo các

  Ngụy Tuấn Trạc không hề để mắt đến bốn người, trực tiếp lên tiếng: "Này, bảo bối của ta vừa ý cái vòng cổ kia, còn không biếu điều mà đem đến đây!"

Sau khi Nguỵ Tuấn Trạc vừa dứt lời, sắc mặt đám người Mộ Chỉ Ly nhất thời trầm xuống. Nếu nam tử này không chọc đến bọn họ thì không nói nhưng hết lần này tới lần khác thì sao có thể nhắm mắt làm ngơ được!

Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp kia càng tươi rói, cả người đều dựa vào người Nguỵ Tuấn Trạc, giống như là đứng không vững vậy. Nàng thường xuyên xuất hiện ở Trân Bảo các, rất có mắt nhìn đồ, chỉ cần liếc một cái cũng đã có thể biết thứ trang sức cô gái kia cầm có giá trị tuyệt đối không nhỏ.

Mặc dù Nguỵ Tuấn Trạc chịu mua cho trân bảo cho mình, nhưng cũng không nhiều lắm, nếu đã như vậy đương nhiên nên chọn mua thứ đắt tiền, nếu không chẳng phải là chịu thiệt sao? Nhìn nữ tử áo trắng đứng nép mình phía sau nam tử áo xanh, trong mắt nàng hiện lên vẻ ghen ghét

Nam tử kia bộ dáng rất tuấn tú, khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, Đã thấy qua nhiều nam tử trẻ tuổi, nàng có thể nhìn ra nam tử áo xanh này không phải loại háo sắc như Ngụy Tuấn Trạc mà là chân chính thanh niên tài tuấn chân chính.

Tại sao phải mình chỉ có thể ở cùng với tên Ngụy Tuấn Trạc háo sắc này, còn nữ tử kia lại có thể được nam tử áo xanh ưu ái? Nàng phải giả dối mới có thể đổi lấy hết thảy, đối phương lại có thể dễ dàng nhận được, trong lòng của nàng đương nhiên không thoải mái, chỉ có thể dùng cách này để xả giận.

Không riêng gì nam tử áo xanh này, nam tử áo đen dáng người cao lớn mày kiếm mắt sáng nhất định cũng không phải là nhân vật tầm thường. Chỉ sợ ở Tuyệt Tình Cốc, còn trẻ mà tuấn kiệt như vậy cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy.

Hàn Dĩnh Nhi đang cầm một cái vòng tay, vốn là định hỏi Bạch Thừa Doãn một chút xem có đẹp hay không, lại nghe đến lời Ngụy Tuấn Trạc vừa nói..., động tác cũng dừng lại trong nháy mắt.

Đôi mắt Thiên Nhi trầm xuống trong chốc lát rồi lập tức hiện lên một vòng hào quang sáng chói, đối với lời nói của Nguỵ Tuấn Trạc liền làm ngơ mà quay qua nói với chưởng quầy : "Món trang sức này giá bao nhiêu ? Gói lại cho ta."

Đứng ở phía sau Thiên Nhi, sau khi Mộ Chỉ Ly nghe lời của nàng ấy nói thì khóe miệng hiện lên một nụ cười, tất nhiên Thiên nhi sẽ không bởi vì gã nam tử này nói một hai câu mà giao trang sức ra. Nếu dễ giao ra như vậy thì không phải là Thiên nhi rồi.

Ngụy Tuấn Trạc không ngờ nữ nhân này lại không biết điều như vậy. Hắn đã mở miệng mà đối phương chẳng những không có đem món trang sức đó tới đây, ngược lại còn lấy phương thức như thế khiêu khích hắn, đáng giận! Thật sự đáng giận!

"Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Bảo bối nhà ta coi trọng sợi dây chuyền kia, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là không nên đối địch với ta, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận!" Ngụy Tuấn Trạc phẫn nộ quát, vốn muốn mượn cơ hội này biểu hiện một phen, không nghĩ tới lại sẽ biến thành như vậy.

Thiên Nhi cũng không thèm nhìn Ngụy Tuấn Trạc lấy một cái, thản nhiên nói: "Nàng ta thích hay không thích thì liên quan tới ta? Ta coi trọng sợi dây chuyền này, huống chi nàng ta xứng với sợi dây chuyền này sao?" Thiên nhi không hề che giấu, trực tiếp nói thẳng không hề chừa lại chút thể diện nào cho hai người kia. Đối với cái loại cặn bã này, nàng cũng không có hảo cảm. Huống chi dám gây sự với nàng thì nàng cũng không cần phải nể tình. Huống chi, người khác tự mình xông lên, nàng không cần quan tâm đến loại người đó

Ngụy Tuấn Trạc ngẩn ra, nhất thời cảm thấy lửa giận dâng trào, thời điểm đang định đi tới dạy dỗ nữ nhân kia, thì thấy nam tử áo xanh kia lập tức chắn trước mặt Thiên Nhi

Đôi mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia sắc lạnh, sắc mặt âm trầm nhìn Ngụy Tuấn Trạc nói: "Ngươi muốn làm gì? Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu là ngươi dám đả thương nàng ấy, ta bảo đảm ngươi không thấy được mặt trời ngày mai ."

So sánh với vẽ mặt không chút lưu tình của Thiên nhi, thì lời của Mộ Chỉ Ly chính là mang ý tứ uy hiếp một cách trần trụi, không hề tự chủ mà tản mát sát khí khiến cho Ngụy Tuấn Trạc lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt mấy phần.

Trong mắt cô gái xinh đẹp kia cũng lộ vẻ e ngại, nam tử này thật không không phải là người bình thường, lời như thế đổi lại những người khác nói ra nàng chỉ có thể cho là một trò cười, nhưng từ trong miệng nam tử này truyền ra lại cảm thấy nắm chắc mười phần.

Nhìn bộ dáng kinh sợ của Ngụy Tuấn Trạc, ánh mắt của cô gái xinh đẹp nhìn về phía Mộ Chỉ Ly hiện lên chút ánh sáng. Lấy hai người ra so sánh, lại càng nhìn ra nam tử này thật cường đại. Tiêu sái anh tuấn như vậy, tùy tiện một câu nói liền có thể biến Ngụy Tuấn Trạc thành cái bộ dạng kia, loại nam tử này mới là kiểu mà các cô gái chân chính thích.

Thiên Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly che ở trước mặt mình, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt . Nhớ về thời điểm ban đầu lúc còn ở thành La Thiên Mộ Chỉ Ly còn cần mình bảo vệ, nhưng bây giờ Chỉ Ly cũng đã có thể bảo vệ mình rồi, sự chênh lệch này thật không hề nhỏ.

Chẳng qua là hôm nay bảo vệ thế này, Chỉ Ly giống như là anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là hộ hoa sứ giả rồi, không biết Dật Thần và Hàn đại ca nhìn thấy chuyện này thì sẽ có vẻ mặt gì đây.

Hàn Dĩnh Nhi vốn là còn có chút lo lắng, không biết Ngụy Tuấn Trạc là ai, hiện tại nhìn thấy một màn này, lo lắng trên mặt cũng là hoàn toàn tiêu tán. Nàng và Bạch Thừa Doãn liếc mắt nhìn nhau, hai người liền ở một bên nhìn sự tình phát triển .

Mộ Chỉ Ly ở Bồng Lai Bí cảnh đã ở mấy ngày này, kinh nghiệm xem như cũng nhiều hơn bọn hắn, nếu nàng làm như vậy nhất định là đã có suy nghĩ chu toàn . Ngụy Tuấn Trạc này thoạt nhìn thực lực cũng không mạnh, tối đa là chỉ có chút bối cảnh.

Sau khi Ngụy Tuấn Trạc lui về phía sau mấy bước nhất thời cảm thấy thật mất mặt. Mình bị đối phương mấy câu nói đã biến thành bộ dáng như vậy, quả nhiên là đã đem thể diện đánh mất hết. Lấy lại tinh thần Ngụy Tuấn Trạc ưỡn ngực lần nữa đi tới trước mặt trước Mộ Chỉ Ly nói: "Bổn công tử mới lười quản ngươi nói cái gì." Hắn quay đầu, hướng về phía chưởng quỹ nói: "Chưởng quỹ , ta nhất định phải lấy sợi dây chuyền kia, nên làm như thế nào trong lòng ngươi không phải đã rõ rồi sao?"

Hắn mua nhiều đồ ở Trân Bảo các, quan hệ cùng chưởng quỹ cũng cực kỳ tốt, tin tưởng rằng nếu chưởng quỹ muốn kiếm tiền nhiều hơn cũng sẽ không làm trái ý hắn! Ngụy Tuấn Trạc hắn cái gì không có chứ tinh thạch thì tuyệt đối không ít, do lúc trước hắn đã đánh cướp của rất nhiều người khác .

Nghe Ngụy Tuấn Trạc nói, trên mặt chưởng quỹ lộ ra vẻ làm khó xử, hắn hiện tại cảm thấy hối hận muốn chết a. Sớm biết hai người sẽ phát sinh xung đột như vậy , lúc trước hắn nhất định sẽ mang Ngụy Tuấn Trạc qua bên kia.

Bên này cũng mới vừa bày hàng mới, hơn nữa giá trị đều không rẻ, hắn vốn hi vọng Ngụy Tuấn Trạc có thể mua vài món trang sức đắt một chút, đương nhiên hắn cũng có thể nhiều kiếm tiền một chút. Nếu là người bình thường thì không nói, nhưng bốn người trước mắt vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội.

Cô gái kia mặc dù không biết giá trị món hàng như thế nào liền trực tiếp muốn gói lại, có thể thấy được bọn họ là người giàu có. Hôm nay bất luận bản thân đắc tội bên nào đoán chừng đều không tốt,tệ hơn là có khi Trân Bảo Các sẽ bị sang bằng.

"Ngụy công tử, chuyện này. . . . . ." Chưởng quỹ chần chờ nói, thật sự là không biết nên làm sao làm cho phải.

Nhìn thấy một màn này, nữ tử xinh đẹp liền ôm lấy tay Nguỵ Tuấn Trạc làm nũng: "Ngụy công tử, ta thật rất thích sợi dây chuyền kia, ngài rõ ràng đã nói bất luận người ta coi trọng cái gì thì ngàu cũng sẽ mua cho người ta , nếu không chẳng phải chính là nói không giữ lời sao?" Vừa nói vừa tỏ ý muốn xoay người rời đi hướng khác .

Ngụy Tuấn Trạc ngẩn ra, lập tức cản cô gái xinh đẹp lại nói: "Bảo bối, nàng đừng đi a! Nàng yên tâm, nàng thích thứ gì ta khẳng định sẽ mua cho nàng!"

Trong mắt cô gái xinh đẹp hiện lên nụ cười nồng đậm , cho dù Ngụy Tuấn Trạc kém hơn hai gã nam tử kia nhưng chỉ cần có thể lấy được vật này cho mình, xem như cũng không tệ.

Trong mắt Thiên Nhi hiện lên vẻ giảo hoạt, liền kéo tay Mộ Chỉ Ly nói: "Mộ công tử, món trang sức này rõ ràng là người ta lấy trước , chàng nhất định phải mua cho người ta đó!"

Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên nụ cười nói: "Đó là đương nhiên. Chưởng quỹ, ngươi nếu mở cửa làm ăn, thứ tự đến trước và sau như thế nào ngươi nhất định phải rõ ràng nhất.Bọc lại món trang sức này cho ta, một phân tiền nhất định cũng không thiếu của ngươi."

Lúc này, Ngụy Tuấn Trạc mới nhìn rõ khuôn mặt của Thiên Nhi. Bởi vì lúc trước Thiên nhi vẫn luôn đứng quay lưng về phía mình, sau này nam tử áo xanh lại trực tiếp chặn ngang nàng, thế cho nên hắn căn bản là không thấy rõ ràng. Lúc này vừa nhìn thấy, cả người hắn liền sửng sờ tại chỗ.

Mày ngài, da mặt trắng hồng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, giống như cành hoa bạch trà lắc lư trong gió. Trên cổ nàng đeo một cái chuông lục lạc màu bạc, tùy theo hành động của nàng mà phát ra tiếng chuông thanh thúy có thể gột rửa tâm linh của mọi người, mắt nàng giống như ôn tuyền, tản ra sương mù lượn lờ, một ánh mắt, một động tác có thể tác động đến tâm hồn người.

Ngụy Tuấn Trạc trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, thế gian lại có một tuyệt sắc giai nhân như thế sao? Cô gái bên cạnh mình nếu đem so sánh với nữ tữ này quả thực chính là dong chi tục phấn, căn bản là kém rất xa.

Cổ Vũ Yến chỉ kinh ngạc trong chớp mắt liền chuyển sang vẻ ghen ghét. Cô gái này sinh ra lại có tướng mạo đẹp như vậy, nàng luôn rất có tự tin về nhan sắc của mình, không biết đã có bao nhiêu nam tử quỳ gối dưới váy nàng, nhưng khi so với cô gái trước mặt lại chính là cách nhau một trời một vực.

Cổ Vũ Yến liền nhìn về Ngụy Tuấn Trạc bên cạnh, phát hiện hắn ta lại si mê ngắm nhìn nữ tử áo trắng đến mất hồn chỉ còn thiếu mỗi việc chảy nước miếng nữa thôi.

Sự tức giận trong lòng Ngụy Tuấn Trạc hoàn toàn tan biến ngay sau khi nhìn thấy nữ tử áo trắng, trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ nếu như có thể ở cùng với nữ nhân này cho dù chỉ có một ngày, trả giá cả đời cũng đáng!

"Ngụy công tử, món trang sức này cô nương đó đã lấy trước, ta cũng không có cách nào khác ." Chưởng quỹ khó khăn nói,nhưng hoàn toàn có thể thấy hắn đã có dự định bán món trang sức cho đám người Mộ Chỉ Ly.

Nghe vậy, Ngụy Tuấn Trạc cũng không thèm để ý mà khoát tay áo, "Tặng cho vị cô nương này đi."

Chưởng quỹ có chút giật mình, nhưng khi thấy bộ dáng Ngụy Tuấn Trạc nhìn Thiên nhi không hề chớp mắt cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, xem ra thì Ngụy Tuấn Trạc đã coi trọng vị cô nương này rồi!

Đám người Mộ Chỉ Ly đều không nhịn được cười lạnh, vật này vốn chính là của bọn họ , sao lại tới phiên hắn nói này nọ chứ? Nhưng cả bọn cũng lười so đo với Ngụy Tuấn Trạc, đối với kẻ tiểu nhân như hắn làm vậy cũng chỉ hạ thấp nhân phẩm của mình.

"Công tử, ngài muốn thanh toán liền hay sao?" Chưởng quỹ giao sợi dây chuyền cho thủ hạ đi gói lại, liền quay qua hỏi Mộ Chỉ Ly. Ngay từ lúc đầu hắn đã nhìn ra Mộ Chỉ Ly chính là người có quyền quyết định trong nhóm bốn người , huống chi món trang sức này lại còn do chính nữ nhân của hắn muốn?

"Bọn họ còn chưa chọn lựa xong, chờ một chút rồi tính chung một lần." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, hai người Thiên nhi và Dĩnh Nhi đương nhiên không thể nào chỉ mua một món trang sức như vậy, mặc dù tên Ngụy Tuấn Trạc không có mắt nhìn người kia phá hư không khí, nhưng cũng không có ảnh hưởng lớn.

Nghe lời Mộ Chỉ Ly vừa nói, ánh mắt chưởng quỹ sáng lên, vẫn muốn mua thêm? Xem ra vị công tử này thật là không phải là người có tiền bình thường a, may là lúc trước hắn không có ra quyết định sai lầm.

Lúc này, Ngụy Tuấn Trạc cũng nhìn chằm chằm vào Thiên Nhi, rốt cục không nhịn được nói: "Vị cô nương này, tại hạ Ngụy Tuấn Trạc, hữu lễ."

Nếu như lúc đầu Nguỵ Tuấn Trạc có thái độ như thế này thì có thể Thiên nhi chỉ có chút nghi ngờ, nhưng đã thấy được biểu hiện lúc trước cùng bộ dáng hiện tại của hắn liền cảm thấy vô cùng giả dối.

Thiên Nhi dứt khoát không thèm quan tâm đến hắn, tiếp tục chọn lựa trang sức . Hàn Dĩnh Nhi lúc này cũng không hề để ý tới Ngụy Tuấn Trạc nữa, người này hoàn toàn là cặn bã. Nàng xoay người hướng Bạch Thừa Doãn nói: "Thừa Doãn,vòng tay này có đẹp không?"

"Vòng tay nhìn rất đẹp, nhưng nàng đeo thì càng đẹp hơn." Bạch Thừa Doãn cười nói. Trong mắt hắn Hàn Dĩnh Nhi đeo cái gì cũng đều đẹp hết .

Nghe Bạch Thừa Doãn nói..., nụ cười trên mặt Hàn Dĩnh Nhi càng tươi, hiển nhiên là cực kỳ vui mừng.

Thấy Thiên Nhi không để ý tới mình, Ngụy Tuấn Trạc cũng không để ý, chắc là hành động lúc trước của mình đã khiến nàng mất hứng, không khỏi tiện đà nói: "Cô nương, lúc trước là tại hạ xin lỗi, bất luận cô nương coi trọng cái gì, chỉ cần cô nương mở miệng, ta nhất định mua tặng cho cô nương."

Thấy Ngụy Tuấn Trạc hoàn toàn để tâm đến vị nữ tử áo trắng này , ngay cả cánh tay vốn ôm ngang eo mình cũng bỏ ra, nữ tử xinh đẹp không khỏi hướng Ngụy Tuấn Trạc nói: "Ngụy công tử, ta. . . . . ."

Ngụy công tử khoát tay chặn lại, cắt ngang lời nữ tử đang nói. "Không nhìn thấy ta đang nói chuyện cùng với vị cô nương này sao? Ngươi xen vào làm gì ? Ta với ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì."

Nữ tử xinh đẹp há to miệng. Sững sờ tại chỗ, tựa hồ là không thể tin được những gì Ngụy Tuấn Trạc vừa nói. Hắn dám nói bọn họ không có bất cứ quan hệ nào? Trong thiên hạ còn có chuyện nào buồn cười hơn chuyện này sao?

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười nhẹ nhàng của nữ tử áo trắng kia, trong lòng nàng lại càng thêm tức giận. Nàng gắt gao ngó chừng Thiên nhi, trong mắt hiện đầy vẻ oán độc, sắc mặt càng trở nên dữ tợn, hoàn toàn không còn thần thái mị hoặc như ban đầu.

Hàn Dĩnh Nhi nhìn nữ tử xinh đẹp đang kinh ngạc, không khỏi cười ra tiếng. "Lúc trước thấy ngươi đắc ý như vậy, vòng vo cả ngày hóa ra các người lại không có quan hệ !" Nàng đối với nàng ta vốn cũng không có nửa điểm hảo cảm, đương nhiên nói chuyện cũng không dễ nghe.

Nghe vậy, Ngụy Tuấn Trạc lại cười nói: "Đúng là như thế, ta không quen biết nàng ta, hai vị cô nương chớ nên hiểu lầm."

Nữ tử xinh đẹp lúc này cũng không cách nào nhịn được, hung hăng đạp Ngụy Tuấn Trạc một cước liền xoay người chạy ra bên ngoài, tiếp tục ở chỗ này nàng chính là một trò cười.

Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp rời đi, Ngụy Tuấn Trạc có chút chần chờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nói: "Cô nương, nàng có thích thứ nào nữa không ?"

Nhìn bộ dáng háo sắc của Ngụy Tuấn Trạc, Thiên Nhi cười nói: "Bất luận ta muốn cái gì ngươi đều mua cho ta sao?"

Ngụy Tuấn Trạc nhìn nụ cười của Thiên Nhi, nhất thời cảm thấy nhộn nhạo cả người , vội vàng gật đầu nói: "Dĩ nhiên, bất luận cô nương coi trọng cái gì, ta đều mua cho nàng!"

Mộ Chỉ Ly nghe lời của Thiên Nhi cũng biết Thiên Nhi nhất định là lại có ý định gì rồi, người không bao giờ chịu lỗ như Thiên Nhi tuyệt đối sẽ không để cho người khác có lời, chuyện này nàng hiểu rất rõ .

Quả nhiên, Thiên Nhi đảo mắt hướng về phía chưởng quỹ nói: "Chưởng quỹ , Trân Bảo các của ngươi hẳn là có trấn điếm chi bảo a? Lấy nó ra ta nhìn xem."

Chưởng quỹ ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Ngụy Tuấn Trạc, lập tức gật đầu nói: "Được, cô nương, mấy vị công tử xin chờ một chút, ta sẽ lấy trấn điếm chi bảo ra."

Nhìn chưởng quỹ nhanh chóng bước ra phía sau, sắc mặt Ngụy Tuấn Trạc có chút trắng bệch. Mấy ngày qua thường xuyên đến Trân Cảo các, mặc dù hắn chưa từng thấy qua trấn điếm chi bảo của Trân Bảo các , nhưng đại khái cũng có chút hiểu biết.

Tại Trân Bảo Các chỉ cần một loại trang sức thông thường thì giá tiền cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận , huống chi là trấn điếm chi bảo? Coi như là hắn tương đối giàu có, cũng không biết có thể mua được trấn điếm chi bảo hay không.

Nhưng trong đầu nghĩ đến nụ cười như hoa của nữ tử áo trắng, nhất thời tất cả băn khoăn đều quăng ra ngoài chín tầng mây.Có vị cô nương nào mà không thích nam tử giàu có chứ? Cho dù tướng mạo nam tử áo xanh có đẹp, nhưng nhất định hắn ta không có nhiều tiền như mình!

Chỉ cần mình có thể mua trấn điếm chi bảo cho vị cô nương này, nói vậy vị cô nương này sẽ biết hai người bọn họ đến tột cùng là ai tốt hơn! Chỉ cần có thể có được nàng, mất nhiều tiền tài hơn nữa hắn cũng không quan tâm!

Ban đêm Tuyệt Tình Cốc rất náo nhiệt, lúc đám người Mộ Chỉ Ly chờ chưởng quỹ mang trấn điếm chi bảo đi ra thì cũng có nhiều người cũng đi tới Trân Bảo các. Dù sao Trân Bảo các cũng là một nhà cửa hiệu lâu đời, bất luận là chất lượng hay là kiểu dáng cũng không phải là cửa hàng đồ trang sức bình thường có thể so sánh được, cho nên rất nhiều người cũng sẽ đến nơi đây.

Tốc độ của Chưởng quỹ cũng không chậm, chỉ thấy hắn cẩn thận bê một cái khay đi ra, kia trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin, hiển nhiên hắn rất hài lòng với cái trấn điêm chi bảo này .

Chưởng quầy đặt cái khay ở trên quầy, cười nói:"Đây là trấn điếm chi bảo của Trân Bảo các ta, không phải ta khoa trương, bộ trang sức này không phải là phàm phẩm, vòng cổ này có công hiệu như túi càn khôn, do Luyện khí sư luyện ra đấy."

"Những năm gần đây có nhiều người thích bộ trấn điếm chi bảo này nhưng giá trị chế tạo của nó cực kỳ đắt đỏ, hiếm có người nào mua được, cho nên những năm này ta cũng không còn muốn bán nó đi nữa, chỉ để làm chiêu bài mà thôi. Ta thấy mấy vị không phải là người bình thường nên mới lấy nó ra, nếu như mấy vị có ý định mua thì ta sẽ giảm giá một tí."

Chưởng quầy vừa bói xong thì nhấc miếng vải đỏ lên. Lập tức mọi người chỉ thấy ánh hào quang chói mắt.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, lúc này mọi người mới chính thức nhìn thấy rõ hình dạng của bộ trang sức này. Đây là trọn bộ trang sức bao gồm vòng cổ, khuyên tai, nhẫn và vòng tay nhưng lại màu sắc khác nhau, do bảo thạch bảy màu chế tạo thành, khi ánh sáng chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh hào quang quý giá đẹp đẽ.

Cho dù là người không hiểu gì về châu báu thì chỉ cần nhìn thấy hào quang này cùng vớ độ sáng bóng thì có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải là vật phàm. Mấy nữ tử ở đây khi nhìn thấy bộ trang sức này thì trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: