Chương 111: Tuyệt Tình Lâu

Khóe miệng Hàn Như Liệt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói: "Hôm nay ta còn có việc, sợ là không thể đi được rồi."

Nghe vậy, trên khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly lộ vẻ tiếc nuối, không chú ý tới tia giảo hoạt vừa loé lên trong mắt Hàn Như Liệt, đành phải nói: "Được rồi, sau này vẫn còn cơ hội. Chàng ở Thiên Âm Môn chăm chỉ tu luyện đi."

Mộ Dật Thần nhìn Hàn Như Liệt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, chẳng qua là nụ cười này chính là hiểu mà không diễn đạt bằng lời. Hàn Như Liệt hướng Mộ Dật Thần gật đầu, hai người đều lặng yên không nói.

"Chỉ Ly! mấy tên nam tử này có cái gì vui, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi." Thiên nhi cười nói, "Bộ dạng hoá trang nam tử này của tỷ cũng rất tốt a! Dáng vẻ đường đường phong lưu phóng khoáng, không biết có thể mê hoặc bao nhiêu cô nương đây?"

Nghe lời Thiên nhi vừa nói..., trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện ra vẻ bất đắc dĩ, trong đầu nhớ tới thân ảnh vàng nhạt tại phái Linh Nguyệt, "Mê hoặc thì không có, nhưng có dính líu tới một vị cô nương."

Thiên nhi có chút kinh ngạc, "Không nghĩ tới thật đúng là có a , xem ra là rất được hâm mộ nha! Ha ha, còn y phục không, ta cũng muốn thử cải trang nam nhi một chút."

Nhất thời tầm mắt Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần nhìn về phía Mộ Chỉ Ly có chút quỷ dị, bởi vì biết Chỉ Ly là nữ, cho nên bọn họ cũng không chú ý khi Chỉ Ly vận nam trang. Hiện tại nhìn kỹ, không thể không thừa nhận bộ dáng Chỉ Ly giả dạng thật sự rất tốt, nhìn đi nhìn lại chính là một mỹ nam tử, cho dù có đứng cạnh bọn họ cũng có tất cả đặc điểm của một nam tử hán.

Bạch Thừa Doãn ha ha cười nói: " Biểu muội của ta thật đúng là không gì làm không được a, ngay cả giả trang nam tử cũng có thể giống đến như vậy, còn có cả hầu kết nữa, ha ha."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không nhịn được cười nói: "Đó là đương nhiên, nếu ta muốn lấy hình tượng nam tử xông xáo giang hồ dĩ nhiên là phải giả trang giống một chút."

Màn đêm chậm rãi buông xuống, hai người Mộ Dật Thần và Hàn Như Liệt trở về môn phái. Năm người còn lại bao gồm Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi, Mộ Hàn Mặc, Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Doãn cùng nhau ra khỏi Vạn Hoa Các.

Chưởng quỹ thấy năm người cùng nhau ra, dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Đây là khách nhân của công tử , hắn chỉ cần chiêu đãi cho tốt,chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, hắn cực kỳ hiểu rõ điểm này.

"Mộ công tử, hiện tại các ngươi cần dùng bữa không? Thức ăn của Tuyệt Tình Lâu chúng ta chính là đứng đầu Tuyệt Tình Cốc a." Trên mặt Chưởng quỹ tràn đầy nụ cười, mặc dù có ý lấy lòng nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét.

Mộ Chỉ Ly nhìn đám người Thiên Nhi một cái, hình như mọi người cũng không có ý kiến gì, cũng lên tiếng nói: "Được, về phần thức ăn cứ do Chưởng quỹ ngươi quyết định đi."

"Được, mấy vị đi theo tiểu nhị lên lầu hai Vạn Hoa Sương, nhã gian tại lầu hai thanh nhã hơn." Chưởng quỹ cười nói.

"Vậy thì phiền toái chưởng quỹ." Chỉ cần nghe hai chữ Vạn Hoa thì Mộ Chỉ Ly đã biết nhã gian này cũng không đơn giản. sự kiện Vạn Hoa, nếu đã lấy hai chữ Vạn Hoa làm tên, nhất định là nơi đặc biệt nhất tại Tuyệt tình Lâu, giống như Vạn Hoa các nàng đang ở.

Khi tiểu nhị dẫn đường , mấy người Mộ Chỉ Ly đi vào trong Vạn Hoa Sương. Vạn Hoa Sương không phụ sự mong đợi của mọi người, là một nơi thật tốt. Nhìn qua hai cửa sổ có thể thấy cảnh tượng đường phố náo nhiệt bên ngoài, mà một bên bình phong dựng thẳng chặn lại một phía, nếu như Mộ Chỉ Ly đoán không sai, chắc là chỗ cho nghệ nhân biểu diễn.

Cả gian phòng lấy Mặc Trúc làm chủ đề, còn điểm xuyến thêm vài đoá hoa duyên dáng. Hương thơm thanh nhã tràn ngập gian phòng, thật xứng với hai chữ Vạn Hoa.

"Công tử, các cô nương xin chờ một lát, thức ăn rất nhanh sẽ được đem lên." Tiểu nhị khom người cười nói, đồng thời đưa một quyển sách nhỏ cho Mộ Chỉ Ly nói: "Mộ công tử, đây là những nghệ nhân đầu bài của Tuyệt Tình Lâu chúng ta. Ngài xem qua, thích người nào thì ta sẽ gọi người đó lên."

Mộ Chỉ Ly nhận lấy quyển sách nhỏ nhìn một cái, những cô gái trong này đều là bán nghệ không bán thân, cầm, tiêu, tỳ bà v...v cái gì cần có đều có, chỉ riêng điểm này ở những tửu lâu bình thường đã không đủ khả năng có.

Vốn là Mộ Chỉ Ly cũng không ngại gọi người lên biểu diễn , nhưng khi nhìn Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Doãn, suy nghĩ một chút vẫn nói: "Không cần, chỉ cần mang rượu và thức ăn lên là được."

Tiểu nhị nhận lại quyển sách nhỏ, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng trên khuôn mặt cũng không lộ ra nửa điểm khác thường. Phải biết rằng, cầm ca tại Tuyệt Tình Lâu bọn họ chính là số một. Rất nhiều người tới nhã gian tại lầu hai chính là vì điểm này, mà các cô nương tại đây trừ ở Tuyệt Tình Lâu ra tuyệt đối sẽ không hiến nghệ tại chỗ khác

Không nghĩ tới mấy người Mộ công tử lại không có hứng thú với việc này. Nhưng khi nhìn bên cạnh Mộ công tử có một cô nương xinh đẹp tựa tinh linh cùng với một cô nương khác cũng không kém phần, hắn cũng hiểu rõ a.

Vì nghe đàn hát mà để cho hai vị mỹ nhân này tâm tình không tốt, thật là một chuyện mua bán không có lãi. Cho dù hắn luôn luôn có lòng tin với các cô nương của Tuyệt Tình Lâu, nhưng hắn không thể không thừa nhận vị cô nương hệt như tinh linh kia vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều. Công tử kết giao bằng hữu quả nhiên cũng không phải là người bình thường, ngay cả Mộ công tử đột nhiên xuất hiện này cũng không phải là người tầm thường.

Đợi sau khi tiểu nhị rời đi, Hàn Dĩnh Nhi lúc này mới cau mày nhìn Bạch Thừa Doãn nói: "Chàng mới vừa rồi vẫn chăm chú nhìn quyển sách nhỏ kia, có phải hay không rất muốn tìm mỹ nhân tới đây hiến nghệ a?"

Nghe vậy, Bạch Thừa Doãn sửng sốt, không rõ cái họa thủy này làm sao lại dẫn tới mình rồi . Lúc trước hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua, chẳng qua là tò mò Tuyệt Tình Lâu có cái gì đặc sắc mà thôi, không hề có ý nghĩ gì khác.

"Dĩnh Nhi, ta đâu có ý như vậy!" Bạch Thừa Doãn vội nói.

"Cái gì mà có hay không, ta thấy chính là có!" Hàn Dĩnh Nhi thở phì phì quay đầu, không thèm để ý tới Bạch Thừa Doãn.

Ba người Mộ Chỉ Ly ở một bên vừa nhìn vừa cười trộm, tiết mục này bọn họ cũng không xa lạ gì. Tính cách Hàn Dĩnh Nhi mặc dù cực kỳ thoải mái. Ngày thường cũng thực vui vẻ, nhưng mà nàng ấy tuyệt đối vô cùng nhỏ mọn, hơn nữa còn rất hay ghen.

Chỉ cần Bạch Thừa Dõan nhìn những cô gái khác một cái, lập tức Hàn Dĩnh Nhi sẽ không thèm để ý tới hắn. Cảnh này diễn ra thường xuyên khiến Mộ Hàn Mặc thỉnh thoảng lại cảm khái xem ra hắn cũng không nên quen cô nương nào hết a, nếu không lại giống như Bạch đại ca thì thật thảm.

Nhưng Bạch Thừa Doãn cũng là một nam nhân tốt, cực kỳ thật lòng với Hàn Dĩnh Nhi, cho nên mỗi khi Hàn Dĩnh Nhi ghen đối với hắn cũng là một loại ngọt ngào. Chỉ là sự ngọt ngào của hai người bọn hắn cũng không phải là người bình thường nào cũng có thể hiểu thôi.

Bạch Thừa Doãn lúng túng nhìn đám người Mộ Chỉ Ly một cái, có ý muốn dỗ dành Hàn Dĩnh Nhi nhưng mà ba người bọn họ ở chỗ này lại không tiện mở miệng, bộ dáng kia rất là bối rối.

Cảm nhận được tầm mắt của Bạch Thừa Doãn , Mộ Chỉ Ly trực tiếp nghiêng đầu, hướng cửa sổ đi tới, thản nhiên nói: " Tuyệt Tình Cốc này thật náo nhiệt, ngay cả buổi tối cũng đông đúc đến như vậy."

Thiên Nhi lập tức hiểu ý, theo sát bên cạnh Mộ Chỉ Ly "Đúng vậy a, từ nơi này nhìn phong cảnh thật đúng là đẹp. Một lát chúng ta đi qua bên kia xem thật kỹ một chút ."

"Nơi nào a? Ta cũng muốn xem một chút!" Mộ Hàn Mặc đứng dậy. Trong nhất thời, cái bàn bên cạnh cũng chỉ còn lại có hai người Bạch Thừa Doãn và Hàn Dĩnh Nhi.

Nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly thức thời rời đi như thế, Bạch Thừa Doãn liền ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ, khiến cho ba người Mộ Chỉ Ly cười khẽ không dứt.

Nhìn cảnh sắc phía dưới, ánh sáng đủ các màu ở đường phố hai bên lóng lánh , dõi mắt nhìn lại là có thể thấy từng dãy đèn lồng đỏ thẫm, nghe nói mấy ngày nữa còn có diễn ra hội đèn lồng, cho nên cảm thấy rất hứng thú .

Thời điểm tiểu nhị mang thức ăn lên, ba người Mộ Chỉ Ly mới trở lại bàn, thỉnh thoảng nhìn Bạch Thừa Doãn mà cười trộm, sắc mặt Hàn Dĩnh Nhi ửng đỏ, Bạch Thừa Doãn lại là vẻ mặt thất bại .

Nhìn một bàn tràn đầy thức ăn, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ cảm khái, Tuyệt Tình Lâu thật không không hổ là tửu lâu số một tại Tuyệt Tình Cốc. Mặc dù chưa thưởng thức mấy món ăn này, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta thèm thuồng.

" Chưởng quỹ chọn nhiều món ăn thật, có nhiều món ta chưa từng thấy qua bao giờ." Mộ Hàn Mặc lên tiếng nói.

"Cái này đúng là thức ăn vạn hoa, đương nhiên là dùng các loài hoa để chế biến món ăn, thật đúng là kỳ lạ." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, mỗi một món ăn trong khay đều có một đóa hoa bên trên, một cái nhìn lại, tím, đỏ trông rất đẹp mắt.

Thiên Nhi cầm đũa lên nói: "Ta tnếm thử mùi vị như thế nào." Thức ăn vừa mới vào miệng, đôi mắt Thiên Nhi đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ khó tin, "Thật ngon! Hương mà nhuận, mềm mà không bở, vừa cho vào miệng đã toả mùi thơm ngát."

Nhìn bộ dáng say mê của Thiên Nhi, mọi người không nhịn được liền rối rít nếm. Vừa nếm xong thì mọi người phát hiện mỹ vị của những món ăn này thật không giống bình thường.

Cơm nước no nê, thức ăn trên bàn đã bị đám người Mộ Chỉ Ly càn quét sạch sẽ. Mộ Hàn Mặc sờ soạng cái bụng tròn vo của mình nói: "Lần đầu tiên ăn no như vậy a."

"Lần sau muốn tới này ăn cơm nhất định phải rủ ta!" Hàn Dĩnh Nhi kích động nói, nàng đã rất lâu chưa ăn, nhưng là hôm nay ăn một lần, lại làm cho nàng rất là thích.

Nghe lời Hàn Dĩnh Nhi nói, Mộ Chỉ Ly trêu đùa: "Nếu như chúng ta muốn nghe hát thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không cho biểu ca đến đây à?"

Hàn Dĩnh Nhi ngẩn ra, khuôn mặt kiều diễm lộ vẻ ửng hồng, vội nói: "Tẩu tử, tẩu giễu cợt ta! Nếu không thì để ta cũng gọi đại ca tới nghe!"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không thèm để ý chút nào nói: "Vậy cứ để chàng đến đây đi, ta không ngại ."

Hàn Dĩnh Nhi cứng họng, muốn nói gì đó để phản bác, nhưng trong một lúc cái gì cũng không nói được mà đám người Thiên Nhi lại không nhịn được cười ra tiếng, "Ha ha, trêu quá rồi."

Hàn Dĩnh Nhi liếc qua Bạch Thừa Doãn , nhìn Bạch Thừa Doãn đang ở bên cạnh. Thấy thế, Bạch Thừa Doãn liền nói: "Được rồi được rồi, biểu muội cũng đừng giễu cợt Dĩnh Nhi nữa."

"Được, biểu ca đã lên tiếng ta còn dám nói gì a.Một lát ra ngoài, các ngươi cũng không thể gọi ta là biểu muội hoặc là Chỉ Ly, hiện tại ta gọi là Mộ Ly." Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng, nếu như không cẩn thận làm lộ cũng không tốt.

Mọi người rối rít gật đầu, "Yên tâm đi, chúng ta hiểu ."

Trên mặt Thiên nhi tràn đầy nụ cười giảo hoạt , "Mộ công tử, ta sẽ là nữ nhân của công tử."

Mộ Hàn Mặc đang uống nước lập tức một ngụm phun ra ngoài, kinh ngạc nhìn Thiên nhi, liền cảm nhận được ánh mặt như muốn giết người của nàng , lúc này mới làm bộ cái gì cũng chưa từng thấy đem tầm mắt chuyển hướng chỗ khác.

Mộ Chỉ Ly cười hắc hắc, một tay choàng qua vai Thiên Nhi trêu đùa: " Lần này có mỹ nhân theo bên cạnh, đương nhiên ta là cầu còn không được."

Thiên nhi và Mộ Chỉ Ly dẫn đầu đi ra khỏi Vạn Hoa Sương. Thời điểm đi ngang qua Mộ Hàn Mặc, Thiên Nhi còn cố ý trừng mắt nhìn Mộ Hàn Mặc một cái, khiến Mộ Hàn Mặc rụt cổ, đúng là chỉ duy nhất nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi như nhau a.

Trên đường phố Tuyệt Tình Cốc, rất nhiều Tu Luyện Giả từ bên ngoài đến đây đều đi dạo chung quanh các cửa hàng, xem một chút có bảo bối nào mình cần mua hay không.

Trong năm người, gần như chỉ có Hàn Dĩnh Nhi và Thiên Nhi đối với chuyện đi dạo phố này mới cảm thấy hứng thú mà thôi, mặc dù Mộ Chỉ Ly cũng có một chút hứng thú, nhưng bây giờ nàng đang lấy thân phận là một nam tử, đương nhiên chỉ có thể ở một bên phụng bồi.

"Đi thôi, chúng ta đến nơi bán trang sức phía trước đi." Hàn Dĩnh Nhi kéo tay Bạch Thừa Doãn nói.

Đương nhiên Bạch Thừa Doãn là không có ý kiến gì, hắn đi ra ngoài vốn là phụng bồi Hàn Dĩnh Nhi. Thiên Nhi cũng có hứng thú không nhỏ với những món trang sức lập tức mấy người cùng nhau đi vào trong đó.

Dường như Mộ Hàn Mặc cũng không cảm thấy hứng thú với những thứ này, liền lên tiếng nói: "Các ngươi đi vào xem đi, ta loanh quanh ở chỗ này , rồi chờ mọi người ở ngoài cửa."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly do dự chốc lát, gật đầu nói: "Chúng ta một lát nữa sẽ ra , một mình đệ cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì liền báo cho chúng ta biết, hôm nay Tuyệt Tình Cốc long ngư hỗn tạp."

"Yên tâm đi, Mộ. . . . . . Đại ca, ta không có việc gì ." Mộ Hàn Mặc cười nói, tiếng đại ca này gọi ra thật sự kỳ quái.

Thấy thế, Mộ Chỉ Ly mới cùng mấy người Thiên Nhi đi vào. Lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly thấy cửa hàng trang sức to như thế, nguyệt minh châu chiếu rọi cả cửa hàng, trong quần có cả đống đồ trang sức tinh xảo, bất luận là vòng cổ hay vòng tay, có tất cả đồ trang sức mà nữ tử cần .

Trong mắt Hàn Dĩnh Nhi lóe ra một tia ánh sáng, mặc dù Thiên Nhi biểu hiện không rõ ràng, nhưng cũng có chút động tâm. Long Tộc luôn luôn thích thu thập những món đồ lấp lánh, đối với mấy cái trang sức như thế này cũng không ngoại lệ.

"Các muội xem đi, nếu thích cứ việc lấy." Mộ Chỉ Ly cười nói, tài sản của nàng cũng không hề ít, mua một chút đồ trang sức căn bản không coi là gì.

Nhất thời, hai người Thiên Nhi và Hàn Dĩnh Nhi nhìn lại . Sau khi tiểu nhị nghe Mộ Chỉ Ly nói xong thì ánh mắt nóng càng thêm nóng bỏng.

Xem ra nam tử này là người có tiền a, phải biết rằng đồ trang sức tại Trân Bảo Các có giá trị không rẻ. Vị công tử này ngay cả chân mày cũng không động, hắn nên cố gắng khuyến khích hai vị cô nương này mua nhiều một chút. Hắn cũng có thể đạt được lợi ích không nhỏ!

Mộ Chỉ Ly và Bạch Thừa Doãn đứng ở phía sau hai người Thiên nhi , cũng không chú ý đến đồ trang sức. Bạch Thừa Doãn vốn là nam tử, không có hứng thú với mấy cái này, nhưng có thể thấy được Mộ Chỉ Ly cũng không nhìn, liền dùng ánh mắt mang hàm ý hỏi: muội không đến xem sao?

Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, nàng đường đường là một đại nam tử, đi xem đồ trang sức như vậy sẽ rất kỳ quái . Thiên Nhi vừa nhìn đồ trang sức đeo tay, vừa xoay người nhìn bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhất thời nhìn về phía đồ trang sức thì ánh mắt cũng biến hóa mấy phần.

Ngay lúc này, lại có hai người một nam một nữ đi đến. Cánh tay nam tử tay khoác lên cái eo nhỏ nhắn của nữ tử kia hệt như rắn nước không ngừng trên dưới di động. Ở trước mặt mọi người cũng không thèm để ý, khiến cho Mộ Chỉ Ly liếc mấy lần.

Cái áo màu đỏ thẫm bó sát người, phía dưới là chiếc váy lụa màu xanh biếc, trên eo dùng một sợi lụa màu vàng mền mại buộc thành con bướm, tóc mai được cài bằng trâm phượng ngọc bích, lộ ra thân hình thon dài xinh đẹp quyến rũ đến mức có thể câu hồn phách của nam nhân, trên ngực lộ hẳn ra một mảng tuyết trắng làm cho người thổn thức không thôi.

Nam tử nhìn cũng khá, nhưng khí huyết phù phiếm, sắc mặt hơi tái nhợt, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, nghĩ đến cũng không phải là người tốt.

"Chưởng quỹ, gần đây có đồ gì tốt không?" Cánh tay nam tử tự do di động trên người nữ tử, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy đắc ý.

Nhìn thấy Ngụy Tuấn Trạc đến, trên khuôn mặt chưởng quỹ hiện lên nụ cười tươi rói, vội vàng đi tới. "Ngụy công tử, ngài đã tới. Trân Bảo Các chúng ta mới vừa nhập một lô hàng mới, người xem thử a?" Vừa dứt lời, chưởng quỹ liền dẫn Ngụy Tuấn Trạc đi tới chỗ đám người Mộ Chỉ Ly tại quầy.

Ngụy Tuấn Trạc chính là một công tử cực kỳ giàu có, thời gian hắn đi tới Tuyệt Tình Cốc chỉ có mấy ngày nhưng mua sắm rất nhiều thứ tại Trân Bảo Các. Vì nữ nhân, có thể nói là vung tiền như rác, chẳng qua là nữ nhân bên cạnh hắn không phải lúc nào cũng cùng một người, thân là chưởng quỹ hắn dĩ nhiên không quản người bên cạnh Ngụy Tuấn Trạc là ai, chỉ cần có thể kiếm được tiền tài là tốt rồi.

Nhìn thấy hai người Ngụy Tuấn Trạc đi tới, trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua vẻ không thích. Nàng vốn cho là tại Bồng Lai tụ địa, Tu Luyện Giả cũng lấy tu luyện làm chủ. Hôm nay xem ra cũng là nàng nghĩ đơn giản, địa phương nào cũng đều có thể loại người như vậy xuất hiện.

Nghe được lời chưởng quỹ, nụ cười trên mặt Ngụy Tuấn Trạc càng sâu, vỗ một cái vào mông nhỏ của cô gái bên cạnh, chọc cho nữ tử cười khanh khách không ngừng, mới tùy tiện nói: "Đi, hôm nay công tử sẽ cho ngươi châu báu thượng hạng, nhưng buổi tối. . . . . . Hắc hắc. . . . . ."

Bị Ngụy Tuấn Trạc khinh bạc ngược lại làm cho nữ nhân kia vui vẻ hơn, lắc lắc thân hình như rắn nước cười quyến rũ nói: "Buổi tối đều nghe theo công tử!"

Một tiếng này mang theo âm thanh mỵ hoặc ý tứ rõ ràng khiến cho nam nhân miệng đắng lưỡi khô, bụng bốc lửa. Đám người Mộ Chỉ Ly không có nửa điểm phản ứng, trong mắt Bạch Thừa Doãn lại mang theo một tia khinh thường.

Sau khi Thiên nhi quét hai người một cái thì không thèm để ý đến bọn hắn, còn Hàn dĩnh Nhi chặc lưỡi, cô gái bực này quả nhiên là hiếm thấy. Đều nói Tu Luyện Giả có thể vào Bồng Lai bí cảnh nhất định sẽ có chút không tầm thường, sao lại có dạng nữ nhân như vầy tồn tại.

Mộ Chỉ Ly thì cũng không nghi ngờ, xem ra cô gái này là một Tán Tu, nếu không trong mắt cũng sẽ không lóe ra tia sáng tinh ranh. Nàng ta không có tình cảm với Ngụy Tuấn Trạc , chỉ vì tiền tài mà thôi. Nói trắng ra thì, hai người này đến với nhau chẳng qua là do nhu cầu.

Tầm mắt Thiên nhi dừng lại ở mặt sợi dây chuyền hình trái tim màu xanh ngọc, bạch kim màu bạc bao bọc xung quanh một viên đá quý màu xanh lam, ánh sáng trong cửa hàng chiếu xuống viên đá quý này phản xạ hào quang chói mắt.Cái sợ dây chuyền này cực hợp với Chỉ Ly, vì kiếm Vị Ương cũng là màu xanh ngọc.

Nghĩ tới đây, Thiên nhi liền để cho cô nương phục vụ lấy sợi dây chuyền ra, thời điểm vui mừng muốn cùng Chỉ Ly nói chuyện, thì một giọng nói cực kỳ quyến rũ truyền vào trong tai mọi người , "Ngụy công tử, ta rất thích sợi dây chuyền kia, ngài mua nó cho ta có được không?"

Ngụy Tuấn Trạc bị nữ nhân bên tai thổi nhiệt khí, nửa người dưới ảnh hưởng nửa người trên , Ngụy Tuấn Trạc hầu như không chút suy nghĩ liền đáp ứng, "Được! Không thành vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: