Chương 104: Rời đi
Nghe câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Xảo Xảo từ trong trụ sở bí mật chạy ra, ngồi ở trên bả vai Mộ Chỉ Ly.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn mang theo chút vẻ mừng rỡ, kích động nói: "Mau đi xem một chút, ta phải nhìn mới biết được chuyện có giống như ta nghĩ hay không."
Thấy Xảo Xảo kích động như thế, tất nhiên là biết được điều gì đó.Mộ Chỉ Ly tăng nhanh bước chân, cùng Sở Lê Hiên rất nhanh chạy tới nơi có khoáng thạch.
"Thủ lĩnh!"Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đi tới, mọi người rối rít khom mình hành lễ, động tác nhất trí giống như của một người, có thể thấy được mấy ngày nay huấn luyện không có uổng phí.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, lập tức tiến vào trong động, đi đến nhìn tinh thạch đen theo như lời mọi người nói, Sở lê Hiên đi phía trước Mộ Chỉ Ly giúp nàng dẫn đường.
Dưới sự đồng tâm hợp lực đào khoáng của mọi người, mặc dù thời gian không coi là dài, nhưng là thành tích đạt được cũng không tầm thường.Thành tích của thợ đào mỏ ở Thiên Âm Môn trong một năm cũng chỉ như thế, vốn là mặt đất bằng phẳng bây giờ đã xuất hiện một cái hầm.
Rất nhanh, hai người đi tới chỗ tinh thạch đen, vừa đi vào nơi này, Mộ Chỉ Ly cảm thấy Thiên Lực nơi này trở nên nồng đậm vượt xa mọi chỗ khác.
Trong đôi mắt giống như nước cổ xưa tĩnh mịch hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn một mảng lớn tinh thể màu đen trước mắt kinh ngạc không dứt, nghi ngờ nói: "Đây là tinh thạch gì?"
Xảo Xảo hút một trận không khí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó tin, ngay sau đó chính là cười hì hì, nói: "Chủ nhân, vận khí của ngài thật là tốt a! Vậy mà lại là tinh thạch tuyệt phẩm!Quan trọng là tinh thạch tuyệt phẩm đã biến mất a, thế nhưng lại xuất hiện ở chỗ này!"
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Xảo Xảo đang đứng trên bả vai, " Tinh thạch tuyệt phẩm?"Nàng chỉ nghe nói tinh thạch hạ phẩm, tinh thạch trung phẩm, tinh thạch thượng phẩm cùng với tinh thạch cực phẩm, tinh thạch tuyệt phẩm này cũng là lần đầu tiên nghe thấy . Chỉ là từ trên tên gọi thì nàng đã biết tinh thạch tuyệt phẩm này hẳn là cấp bậc cao hơn tinh thạch thượng phẩm một bậc.
Một bên Sở Lê Hiên nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói..., không khỏi hỏi: "Thủ lĩnh! Ngài biết đây là tinh thạch tuyệt phẩm sao?"
Mộ Chỉ Ly giật mình, cười nhạt nói: "Nếu như ta đoán không nhầm, đây chính là tinh thạch tuyệt phẩm."
Sở Lê Hiên giật mình, nhưng trong lòng lại kinh ngạc Mộ Chỉ Ly biết được. Hắn ở Huyết Khấp Minh ngây người lâu như vậy còn chưa bao giờ từng nghe nói đến tinh thạch đen, Tu Luyện Giả của môn phái khác ở đây cũng không biết gì cả, không nghĩ tới thế nhưng Mộ Chỉ Ly lại biết, quả thật không tầm thường.
Xảo Xảo giải thích: " Tinh thạch tuyệt phẩm là một loại tinh thạch cao hơn tinh thạch cực phẩm, ở Chủ thế giới về cơ bản đã biến mất, không tìm thấy. Ta cũng vậy không nghĩ tới nơi này sẽ có tinh thạch tuyệt phẩm, mau thu lại, dùng tinh thạch tuyệt phẩm này tu luyện có hiệu quả làm chơi ăn thật."
Mộ Chỉ Ly gật đầu, trong lòng cũng rất cao hứng, có loại bảo bối này đương nhiên là vô cùng cao hứng rồi.Tâm thần vừa động, Mộ Chỉ Ly đã mang một mảnh tinh thạch tuyệt phẩm trước mặt trực tiếp chuyển qua trong trụ sở bí mật.
Tinh thạch tuyệt phẩm không giống với các tinh thạch khác, tinh thạch khác đều là ở các mạch khoáng phân bố các vị trí khác nhau, cần đào lấy từng khối từng khối. Nhưng tinh thạch tuyệt phẩm này lại để đặt một mình một khối lớn, hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp chuyển đi.
Sở Lê Hiên nhìn tinh thạch đen trước mặt đột nhiên biến mất, trong lòng cũng không kinh ngạc. Trong mấy ngày nay, hắn cũng biết một chút bản lĩnh của Mộ Chỉ Ly, chắc hẳn tinh thạch đen kiđã bị dời về trong trụ sở bí mật.
Đi ra khỏi hầm, Mộ Chỉ Ly nhìn trên vẻ mặt tò mò của mọi người, cười nhạt nói: "Đó là tinh thạch tuyệt phẩm, đã bị ta mang đi. Mọi người hôm nay cực khổ, mỗi người phần thưởng là một khối tinh thạch cực phẩm!"
"Cám ơn thủ lĩnh!" Mọi người vui mừng nói, trong lòng cũng biết tinh thạch màu đen kia không phải bảo bối bình thường, đối với bọn hắn mà nói, tinh thạch cực phẩm cũng đã vô cùng khó được.
Ở trong môn phái tu luyện, cho dù môn phái có tinh thạch cực phẩm cũng tuyệt đối không cho bọn hắn.Cho đến tận bây giờ, bọn họ còn chưa bao giờ có tinh thạch cực phẩm, trong lòng không khỏi có mấy phần kích động.
Lúc này mọi người đã cam tâm tình nguyện đi theo Mộ Chỉ Ly, ít nhất ở nơi này bọn họ có tài nguyên tu luyện so với ở môn phái không giảm mà lại tăng. Mặc dù mỗi ngày đều tu luyện rất cực khổ, nhưng lại không có quá nhiều đấu đá lẫn nhau.
Mộ Chỉ Ly vì đề cao ý chí chiến đấu của mọi người, cứ ba tháng lại cử hành tỷ thí một lần, thành tích tốt là có thể làm đội trưởng, từ đó có càng nhiều tài nguyên tu luyện, dùng cái này để khích lệ mọi người.
Rất rõ ràng, Mộ Chỉ Ly nói lên điểm này rất có hiệu quả. Mọi người ai cũng muốn làm đội trưởng, bởi vì đây là vinh dự hạng nhất, là khẳng định đúng thực lực của bọn họ, cho nên mỗi người rèn luyện cực kỳ chăm chỉ.
Mọi người tiếp tục đào quáng, Mộ Chỉ Ly thì đi tới đảo nhỏ, chẳng biết lúc nào trong tay của nàng xuất hiện một khối tinh thạch tuyệt phẩm. Tinh thạch đen phản xạ một ít tia sáng, sâu thẳm mà đen tịch, năng lượng nồng đậm từ trong đó bắt đầu tuôn ra.
Trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy rung động, thời điểm lúc trước nhận được tinh thạch cực phẩm đã rất kinh ngạc. Bởi vì vốn trong tinh thạch cực phẩm có Thiên Lực gấp mấy chục lần tinh thạch thượng phẩm, mà tinh thạch đen trong tay lại hơn tinh thạch cực phẩm mấy chục lần, chênh lệch bậc này có thể nghĩ.
Thần kỳ nhất chính là nàng rõ ràng cảm nhận được năng lượng Thiên Lực bên trong tinh thạch đen trong tay vô cùng thuần túy, chỉ cần rèn luyện một chút liền có thể trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể, tăng cường tu vi bản thân.
"Tuyệt phẩm tinh thạch, quả nhiên tuyệt vời!"Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, bờ môi tràn đầy nụ cười tươi đẹp, giống như hoa hải đường nở rộ.
Xảo Xảo quơ hai bàn chân nhỏ, đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, tinh thạch tuyệt phẩm là bảo bối mà tuyệt thế cường giả như lão giả Vô Bi như vậy cũng không thể không nhìn, đối với bọn hắn mà nói, dùng tới tinh thạch thượng phẩm đề cao tu vi thật sự quá chậm, mà tinh thạch tuyệt phẩm thật sự nhanh hơn rất nhiều.
Nghe nói thời xa xưa Chủ thế giới có không ít tinh thạch tuyệt phẩm, nhưng sau đó mọi người cướp lấy dùng hết rồi, sau đó tài nguyên này không còn tồn tại. Đến hôm nay, hầu hết mọi người đều không biết sự tồn tại của tinh thạch tuyệt phẩm."
Nghe lời Xảo Xảo nói..., Mộ Chỉ Ly không khỏi cúi đầu nhìn tinh thạch tuyệt phẩm trong tay, trong mắt vụt qua tia sáng rực rỡ, lập tức bước chân cũng tăng nhanh mấy phần.
"Cốc cốc" Mộ Chỉ Ly gõ cửa, trong ngày thường trên căn bản lão giả Vô Bi đều ở trong phòng không ra, nàng cũng không biết lão giả Vô Bi đang làm những gì. Về phần nàng thì ở bên ngoài dựng một cái lều nghỉ ngơi.
"Vào đi." Giọng nói hùng hậu mà trầm thấp từ bên trong truyền ra, kèm theo tiếng nói vừa ra, cửa lớn cũng tự mở ra.
Mộ Chỉ Ly đi vào trong đó, nhìn thấy lão giả Vô Bi đang hờ hững ngồi ở trên ghế, khuôn mặt vô sầu vô bi kia giống như một thứ mãi mãi không thay đổi, một cổ nhàn nhạt hơi thở mạnh mẽ tràn ngập ra.
"Sư phụ, mới vừa rồi con ở mỏ tinh thạch phát hiện ra tinh thạch tuyệt phẩm.Chắc hẳn ngài tu luyện cần tinh thạch tuyệt phẩm, cho nên con mang tới cho người." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, con ngươi trong suốt vô cùng sáng ngời.
Xảo Xảo có chút khẩn trương, đây là tinh thạch tuyệt phẩm khó gặp chủ nhân lại muốn dâng tặng cho người khác, sau này muốn có nữa cơ bản là không thể nào a! Nhưng là chủ nhân nói cũng đã nói ra khỏi miệng, nàng muốn ngăn cản cũng không thể nào.
Mộ Chỉ Ly nghĩ đến rõ ràng, mỏ tinh thạch này vốn chính là của sư phụ , lúc trước những tinh thạch cực phẩm kia tất cả đều là của sư phụ, sư phụ cho nàng mỏ tinh thạch cực phẩm đã vô cùng quý giá. Hôm nay đào được tinh thạch tuyệt phẩm, đương nhiên muốn cho sư phụ.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói..., sắc mặt Tù Vô Bi nhu hòa mấy phần, chậm rãi nói: " Tinh thạch tuyệt phẩm khó gặp, con không muốn có nó sao?"
Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói: "Bảo bối như vậy ai có thể thấy không thèm ạ? Nhưng đây là rất có tác dụng với sư phụ, hơn nữa mỏ tinh thạch vốn là sư phụ , đương nhiên là cho sư phụ."
Trong mắt Tù Vô Bi hiện lên chút nụ cười, nói: " Lão phu đã tặng mỏ tinh thạch cho con rồi, đồ bên trong cũng là của con. Phát triển tốt thế lực của con, tăng lên tu vi của bản thân, vi sư liền cao hứng."
Huyết Sắc Địa Ngục chính là chỗ của lão, trong này xảy ra bất cứ chuyện gì đương nhiên không thể gạt được ánh mắt của lão. Ngay từ lúc tinh thạch tuyệt phẩm xuất hiện trong nháy mắt lão đã biết được. Lão không nghĩ tới chính là đối mặt bảo bối như vậy, thế nhưng Chỉ Ly có thể lấy ra tặng cho lão.
Nếu như Mộ Chỉ Ly không biết đó là tinh thạch tuyệt phẩm cũng thôi đi, ở dưới tình huống biết rồi còn có thể làm như vậy thật là không dễ dàng. Tu luyện lâu như vậy, vẫn có thể giữ vững tâm như thế, thật là hiếm thấy.
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, vội nói: "Sư phụ, tu vi của ta bây giờ chỉ cần tinh thạch cực phẩm, nếu dùng tinh thạch tuyệt phẩm này thì thật lãng phí."
"Giữ đi, tương lai luôn luôn có lúc dùng đến."Tù Vô Bi thản nhiên nói, xoay người lặng lẽ rời đi.
Mộ Chỉ Ly nhìn Tù Vô Bi trước mặt vừa mới trong nháy mắt liền biến mất không thấy, trong lòng cũng mang theo chút cảm khái, sư phụ đối với nàng thật tốt. Nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, lại bắt đầu tu luyện.
Hôm nay lợi dụng tinh thạch cực phẩm tiến hành tu luyện, tốc độ tu vi Mộ Chỉ Ly tăng nhanh hơn nhiều so với lúc trước, nhưng là ở phương diện tìm hiểu cũng không phải tăng lên dễ dàng như vậy.
Nàng còn đang tìm hiểu 《 Hỗn Độn Quyết , đối với lý giải thuộc tính không gian cũng tìm hiểu không ngừng. Ở nơi này thất bại một lần lại một lần, Mộ Chỉ Ly tiến bộ trông thấy .
Nhìn tiến bộ như vậy, cho dù mỗi ngày đều thất bại, Mộ Chỉ Ly cũng tràn đầy tự tin, nàng tin tưởng, không bao lâu nữa nàng cũng có thể thành công thi triển ra một chiêu kia của sư phụ!
Thời gian dần dần trôi đi, trong nháy mắt, một năm đã qua.
Một ngày kia, Tù Vô Bi nhìn Mộ Chỉ Ly trước mặt đã thay đổi không ít, trong mắt bình lặng mang theo chút cảm khái.
"Sư phụ, hôm nay đệ tử muốn rời đi."Mộ Chỉ Ly thi lễ một cái, cung kính nói.
Một năm tu luyện, hiểu biết của nàng đối với thuộc tính Không gian sâu sắc hơn nhiều, mặc dù còn cần không ngừng cố gắng, nhưng nàng đã có thể đi đến Bồng Lai tụ , chắc hẳn nơi đó sẽ có càng nhiều đặc sắc.
Tù Vô Bi khẽ gật đầu, nói: "Đi đi." Chỉ là một câu nói đơn giản, Tù Vô Bi cũng không nhắn nhủ cái khác, nói xong câu ấy liền trực tiếp đi vào trong phòng.Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt như trước bình tĩnh cũng chưa từng có biến hóa, tựa hồ đối với sự rời đi của Mộ Chỉ Ly không thèm để ý chút nào.
Mộ Chỉ Ly nhìn bóng lưng rời đi của Tù Vô Bi, hốc mắt có chút ẩm ướt.Mặc dù sư phụ không biểu hiện điều gì, nàng cũng biết tâm sư phụ không bình tĩnh như người biểu hiện ra ngoài.
Khóe miệng của nàng giương lên nụ cười hiểu ý, trên khuôn mặt tinh sảo hiện đầy tự tin, ngay cả ánh sáng mặt trời chói mắt cũng không che được rực rỡ trên khuôn mặt nàng.
Quay đầu, Mộ Chỉ Ly thấy vẻ mặt Tiểu Huyết đang không nỡ nhìn nàng, trong con ngươi màu đỏ có chút thương tâm, cúi đầu, hình như rất khổ sở.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly sờ sờ đầu Tiểu Huyết, khẽ cười nói: "Tiểu Huyết, sau này ta sẽ tới thăm ngươi. Ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện a, thời gian ta không có ở đây, ngươi phụng bồi sư phụ."
Tiểu Huyết gật đầu, cọ xát trên người Mộ Chỉ Ly, cực kỳ không nỡ.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly cười sâu hơn mấy phần, "Ta cũng vậy không nỡ xa ngươi, chờ thời điểm ta trở lại mang đồ ăn ngon cho ngươi."
Nghe vậy, con mắt Tiểu Huyết sáng ngời, tia sáng trong con mắt màu đỏ mở lớn, kích động gật đầu, lập tức đẩy Mộ Chỉ Ly đi về phía trước, rõ ràng là để cho Mộ Chỉ Ly đi nhanh lên một chút.
Nhìn Tiểu Huyết cử động như vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không ngừng co quắp , "Thật là đồ không có lương tâm!"
Mộ Chỉ Ly một đường hướng bên ngoài Huyết Sắc Địa Ngục đi tới, bây giờ nàng đối với Huyết Sắc Địa Ngục có thể nói là cực kì quen thuộc. Đi qua chỗ gặp phải Huyết nhân hạt, tất cả huyết nhân hạt đều là hướng nàng thân mật gật đầu.
Hơn một năm, dường như Huyết Sắc Địa Ngục trở thành gia đình khác của nàng. Hiện tại nàng rất hiểu rõ tập tính của Huyết nhân hạt, nhìn một cái có thể nhìn ra tâm tư của bọn nó.
Vốn là Tu Luyện Giả đang đào mỏ giờ phút này cũng đã trở về trụ sở bí mật, nhiệm vụ đào khoáng hạng nhất này đã kết thúc, nhiệm vụ mỗi ngày của mọi người hôm nay chính là tu luyện. Bởi vì có nhiều Tu Luyện Giả ở lại như vậy, trong trụ sở bí mật cũng cần xây dựng thêm một ít phòng ốc.
Mấy ngày nay bởi vì bất tiện, Mộ Chỉ Ly cũng vẫn chưa sắp xếp, sau khi ra ngoài tất cả đều phải yêu cầu xử lý đến.Cũng may bây giờ bản thân nàng tương đối giàu có, mua những thứ này cũng không có vấn đề gì.
Tuy nhiên nàng vẫn phải là suy nghĩ cách kiếm chút ít tiền tài, dù sao tinh thạch nàng vốn có phần lớn cũng là tinh thạch cực phẩm, vốn là đạt được túi càn khôn trong có nhiều tinh thạch thượng phẩm, nhưng là mấy ngày nay mọi người tu luyện dùng cơ bản cũng là tinh thạch thượng phẩm, cho nên còn lại thật sự không nhiều lắm.
Nàng nhất định phải đi kiếm lấy tinh thạch thượng phẩm, nếu không chỉ dùng tinh thạch cực phẩm, kia không khỏi quá mức phô trương một chút, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái cho bản thân.
Trong thời gian Mộ Chỉ Ly đi tới bên ngoài Huyết Sắc Địa Ngục, đột nhiên cảm nhận được một đạo hơi thở, không khỏi cảnh giác lên.Trong thời gian một năm này, mặc dù cũng có một ít Tu Luyện Giả đến đây săn giết huyết nhân hạt, nhưng mục đích của người nọ rõ ràng không phải là như thế.
"Xảo Xảo, ngươi đi xem một chút." Mộ Chỉ Ly hướng Xảo Xảo trên bả vai nói.
Nghe vậy, Xảo Xảo lập tức hướng phía trước chạy đi, người khác không cách nào nhìn thấy Xảo Xảo lúc này dùng để dò xét là không thể tốt hơn, Mộ Chỉ Ly nhìn thế giới một mảnh màu đỏ này, khác với lúc trước chán ghét, hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết.
Trong lòng của nàng suy nghĩ cũng thay đổi trăm nghìn lần, từ Liệt thì nàng chỉ biết Thiên Âm Môn đem chuyện lúc trước lịch lãm Huyết Sắc Địa Ngục hoàn toàn phong tỏa, tất cả đệ tử cũng không được tiết lộ ra nửa câu.
Bọn họ cũng không có đề cập tới chuyện của nàng, dường như Thiên Âm Môn từ đầu tới cuối chưa có người đệ tử là nàng. Đúng là như thế, Mộ Chỉ Ly mới không thể không cẩn thận.Cách làm của môn phái Mộ Chỉ Ly bây giờ đã biết không ít, tất nhiên Thiên Âm Môn sẽ không cho phép phản đồ là nàng có thể sống đi ra ngoài, cho nên rất có thể bọn họ sẽ nhìn mình chằm chằm.
Đang lúc Mộ Chỉ Ly suy tư, Xảo Xảo đã từ phía trước chạy trở lại, hướng Mộ Chỉ Ly nói: "Chủ nhân, Tịch Như Cận ở phía trước!"
Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Tịch trưởng lão?"
"Hắn ta đang tìm ngài, thời điểm mỗi khi có người đi qua hắn ta không ngừng dò xét. Ta nghe thấy hắn ta nói, không biết ngài ở Huyết Sắc Địa Ngục có chết hay không, hắn tìm lâu như vậy cũng không tìm được tung tích của ngài, chỉ có xác định ngài chết thì hắn mới có thể trở về Thiên Âm Môn báo cáo." Xảo Xảo tức giận nói, "Thiên Âm Môn thật sự quá ghê tởm!"
Đối với Xảo Xảo trả lời, Mộ Chỉ Ly cũng không kinh ngạc. Nàng có thể hiểu cách làm lần này của Thiên Âm Môn, vứt bỏ nàng như vậy, hiển nhiên là chết mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn!
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên nụ cười kiên quyết, "Các ngươi đã bất nhân, ta cũng không cần cố kỵ gì nữa." Nếu là nói lúc trước nàng nhìn Thiên Âm Môn còn có chút niệm tưởng, hôm nay đã hoàn toàn cắt đứt.
"Đường đường là trưởng lão Thiên Âm Môn lại bị phái tới tìm ngài, đây thật là cảnh ngộ bất hạnh a ."Xảo Xảo khẽ cười nói.
Kể từ khi xảy ra chuyện ở Huyết Sắc Địa Ngục, Tịch Như Cận cũng bị liên quan.Cho nên sau khi đám người Hạ Trường Thanh đưa ra cái quyết định này, hắn liền trực tiếp bị phái tới đây.
Tịch Như Cận rất buồn bực, ở chỗ này ngây người lâu như vậy cũng không có nhận được nửa điểm tin tức của Mộ Chỉ Ly, dường như biến mất rồi, trong Huyết Sắc Địa Ngục căn bản tìm không được sự tồn tại của nàng.
Hắn không thể nào đi hỏi thăm lão giả Vô Bi, lấy địa vị của hắn căn bản không có tư cách nói chuyện ngang hàng với Vô Bi lão giả, đến lúc đó đừng nói không hỏi được tin tức của Mộ Chỉ Ly, mạng của hắn cũng không giữ được.
Trong thời gian một năm này, hắn vẫn luôn canh giữ ở chỗ này, muốn trở về cũng không thể quay về. Ở chỗ này tu luyện chỉ có thể dựa vào tinh thạch, mà bị phạt tới đây hắn căn bản là không có cách nào trở về lấy tài nguyên, tài nguyên dự trữ cũng bị tiêu hao gần hết.
"Qua ba ngày nữa, nếu như không có tin tức của Mộ Chỉ Ly, ta sẽ trở về báo cáo nàng đã chết." Tịch Như Cận chậm rãi nói, hắn cho là Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Cách đó không xa, Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng thờ ơ của Tịch Như Cận, trong lòng đã không ngừng mà suy xét. Nàng muốn rời khỏi nhất định phải đi qua nơi này, mà tu vi Tịch Như Cân bây giờ nàng cũng không đủ khả năng chống lại, đi ra ngoài như thế nào là một vấn đề.
Mộ Chỉ Ly linh quang lóe lên, thân hình bạo lui, rời khỏi. Cũng không lâu lắm, từ trong Huyết Sắc Địa Ngục truyền ra một trận ùng ùng tiếng vang rung trời , Mộ Chỉ Ly đi ở đằng trước, ở sau lưng nàng chính là một mảng lớn Huyết nhân hạt, số lượng nhiều làm cho da đầu người ta tê dại.
Mộ Chỉ Ly chỉ hướng chỗ của Tịch Như Cận, tất cả Huyết nhân hạt lập tức hiểu ý, nhao nhao hướng phía Tịch Như Cận dũng mãnh lao tới! Mộ Chỉ Ly thì tại một bên mượn cơ hội rời đi.
Thời điểm Tịch Như Cận đang buồn bực, đột nhiên nghe được tiếng vang rung trời, lại nhìn lại huyết nhân hạt phía trước giống như triều dâng, trên khuôn mặt hiện lên kinh ngạc nồng đậm, "Làm sao có thể! làm sao Huyết nhân hạt này giống như phát điên!"
Thông thường mà nói, bên ngoài Huyết Sắc Địa Ngục căn bản sẽ không xuất hiện Huyết nhân hạt, mà chút ít huyết nhân hạt dường như được chỉ dẫn chạy tới chỗ của hắn. Cho dù thực lực của hắn không tệ, nhưng là bị nhiều Huyết nhân hạt vây quanh như vậy, vậy cũng làm cho hắn khổ sở .
Tịch Như Cận xoay người, hóa thành một đạo khói xanh nhanh chóng lao đi, mà phía sau hắn có Huyết nhân hạt như sóng triều đuổi theo!
Nhìn thấy bộ dạng Tịch Như Cận chạy trốn, trên mặt Mộ Chỉ Ly giương lên một nụ cười đắc ý, thân hình vừa động liền hướng một phương hướng khác nhanh chóng rời đi!
Đứng ở biên giới của Huyết Sắc Địa Ngục, Mộ Chỉ Ly nhìn từng chiếc từng chiếc thuyền ngừng bên ngoài, ánh mắt ngưng tụ liền rơi vào trên thuyền của Thiên Âm Môn ngày đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top