Chương 103: Tinh thạch đen

Nghe thấy câu hỏi của Vân Thiên Mịch thì sắc mặt Tịch Như Cận cũng có chút khó coi, lúng túng giải thích: " Mặc dù chuyện này có thể rất khó tin, thế nhưng tất cả các đệ tử đều nói như vậy, chắc hẳn không phải là lời nói dối."

Lúc trước hắn biết Tu Luyện Giả phái đi Huyết Sắc Địa Ngục lần này thì thực lực Mộ Chỉ Ly của Thiên Âm Môn gần như yếu nhất, cho dù thực lực của điện Sất Trá so với Thiên Âm Môn có hơn một chút, nhưng thực lực đội trưởng của bọn họ tuyệt đối cũng không yếu.

Thời điểm vừa nghe đến tin tức kia hắn cũng cảm thấy là giả, nhưng khi nhìn dáng vẻ thề son sắt của mọi người như vậy, hắn dần dần bắt đầu tin. " Có thể Mộ Chỉ Ly có những thủ đoạn khác cũng không nhất định. Nghe nói lúc ấy đội trưởng Sở Lê Hiên của Khấp Huyết Minh đã ở nơi đó, nói không chừng là hai bọn họ liên thủ chém giết hắn ta."

Nghe vậy, Hạ Trường Thanh trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói:" Mộ Chỉ Ly cùng đệ tử Thiên Âm Môn ở cùng nhau, làm sao nửa đường lại cùng Tu Luyện Giả của Khấp Huyết Minh ở chung một chỗ?"

Kèm theo lời nói của Hạ Trường Thanh, năm vị trưởng môn khẽ gật đầu, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nếu như là Mộ Chỉ Ly ở cùng với đệ tử của Thiên Âm môn thì sẽ không có khả năng dính dáng tới Sở Lê Hiên. Nếu là Mộ Chỉ Ly thừa dịp thời điểm mọi người không chú ý mà đi tìm Sở Lê Hiên, vậy cũng có thể có khả năng một chút.

Tịch Như Cận chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ trên trán tỏa ra, hắn không rõ tại sao Thủ tịch trưởng lão cùng mấy vị trưởng môn lại tin tưởng Mộ Chỉ Ly như vậy. Theo lý thuyết, một khi nói ra tin tức kia, ý nghĩ đầu tiên của Thủ tịch trưởng lão và chưởng môn là phải giết người diệt khẩu mới phải.

Thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, đây là quy tắc của Tu Chân giới bọn hắn, huống chi là tội danh cấu kết cùng Ma giáo như vậy?Trước kia nếu xảy ra chuyện này Tu Luyện Giả đó đều không thấy được mặt trời ngày mai rồi, sao hôm nay tình hình lại hoàn toàn không phải như vậy?

" Tịch trưởng lão, ngươi nhanh chóng trả lời vấn đề này." Dược Thừa Ninh không khỏi thúc giục, Mộ Chỉ Ly chính là chấp sự Bách Thảo Viên, nếu như nàng ta thật cấu kết với người trong ma đạo vậy thì mặt mũi Bách Thảo Viên bọn họ có thể bị mất hết.

"Éc ...." Tịch Như Cận cúi đầu, trong lòng cũng vô cùng buồn bực. Qua nhiều năm như vậy từ trước đến giờ ở Huyết Sắc Địa Ngục còn chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, đối mặt với ánh mắt của Thủ tịch trưởng lão và chưởng môn, hắn thật sự có chút khó có thể mở miệng.

"Tịch trưởng lão, ngươi nói rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối! Làm sao ngươi làm trưởng lão mà trong Huyết Sắc Địa Ngục xảy ra chuyện gì cũng không biết?" Trong tiếng nói của Hạ Trường Thanh xen lẫn điểm một chút tức giận, nhìn bộ dạng Tịch Như Cận kia ấp a ấp úng là hắn biết chuyện không phải là đơn giản như vậy.

Nghe tiếng Hạ Trường Thanh kiềm nén tức giận, tâm thần Tịch Như Cận run lên, một khi Thủ tịch trưởng lão tức giận, đây chính là chuyện tình khó lường. Nói không chừng ngay cả chức vị của hắn đều bị ảnh hưởng, vội nói: "Nghe nói lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Mộ Chỉ Ly là có bối cảnh mới có thể đi đến Huyết Sắc Địa Ngục, tất cả mọi người đối với nàng ta không phục lắm, lên tiếng xem thường nàng, cuối cùng làm cho nàng ta rời đi." Dược Thừa Ninh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ánh mắt hỏi thăm đám người Hạ Trường Thanh, giải thích: "Để cho Mộ Chỉ Ly đi đến Huyết Sắc Địa Ngục là ý của Cổ lão thái, lúc ấy Cổ lão thái nói nàng thiếu Mộ Chỉ Ly một cái nhân tình, cho nên để cho nàng ta đi đến Huyết Sắc Địa Ngục."

Nghe được ba chữ Cổ lão thái, mọi người đều không có ý kiến nữa. Lấy địa vị của Cổ Ngữ Dung ở Thiên Âm Môn, loại chuyện này một khi bà mở miệng thi đương nhiên mọi người cũng sẽ gật đầu đồng ý. Chẳng qua là không biết Mộ Chỉ Ly nha đầu này làm cái gì, lại có thể để cho Cổ lão thái thiếu nàng một cái nhân tình.

"Chuyện này chúng ta đã biết được, ngươi trước trở về đi." Hạ Trường Thanh chậm rãi lên tiếng nói, khuôn mặt như trước bình tĩnh làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng tại chỗ mỗi người cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng.

Nghe Hạ Trường Thanh nói..., Tịch Như Cận như được đại xá, thi lễ một cái sau liền nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi Tịch Như Cận sau rời đi, Hạ Trường Thanh mới nhìn chư vị chưởng môn nói: "Về chuyện này, các ngươi thấy thế nào?" Dược Thừa Ninh bày tỏ thái độ trước tiên, "Mộ Chỉ Ly nha đầu kia ở Bách Thảo Viên vẫn biểu hiện vô cùng tốt, dựa vào sự hiểu rõ của ta đối với nàng, thì nàng ấy không phải là người như vậy."

Lăng Hoa Thu chưởng môn Vân Thiên các trầm ngâm chốc lát, nói: " Tuy là nói như vậy, nhưng đây là chuyện các đệ tử quá rõ ràng, ta tin tưởng có lẽ không có sai."

Ngô Tĩnh Hiền thở dài một hơi, "Hiện tại phải hay không phải đã không quan trọng, người không biết thái độ làm người của Mộ Chỉ Ly vừa nghe đến tin tức kia sẽ cho là nàng ta có quan hệ với môn phái ma đạo, cho dù nàng ta ở trong Huyết Sắc Địa Ngục không chết thì cũng không có khả năng tiếp tục làm đệ tử Thiên Âm Môn chúng ta nữa. Huống chi Mộ Chỉ Ly chém giết đội trưởng điện Sất Trá, điện Sất Trá luôn luôn giao hảo với môn phái chúng ta, hiện tại đệ tử phái ta giết đệ tử bọn họ. Nếu là đệ tử bình thường thì không nói làm gì, nhưng Mạc Tập Lẫm kia chính là cháu trai của Mạc trưởng lão, điện Sất Trá chỉ sợ đến lúc đó tìm chúng ta muốn bàn giao cũng không dễ ứng phó rồi."

Ngô Tĩnh Hiền vừa nói xong, cả đại điện lâm vào một mảnh trong yên lặng. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mặc dù trong lòng của bọn họ cũng có một tia không đành lòng, nhưng sự thật chính là như thế. Bất luận Mộ Chỉ Ly lúc trước biểu hiện như thế nào, bây giờ nàng ta chính là một người bị vứt bỏ, tuyệt đối không thể để cho nàng quay lại Thiên Âm Môn nữa!

Trong mọi người, Lăng Thu Hoa biểu hiện là lý trí nhất, hoặc là lãnh khốc, "Mặc dù ta không biết tại sao các ngươi tin tưởng Mộ Chỉ Ly như vậy, nhưng ta cảm thấy các đệ tử chứng kiến là sự thật, Mộ Chỉ Ly nói không chừng thật có dính dấp tới môn phái ma đạo.

Có lẽ nàng chính là người môn phái ma đạo phái nằm vùng ở Thiên Âm Môn ta, thuận tiện cho việc đem tin tức của Thiên Âm Môn ta tiết lộ ra ngoài. Nếu như Mộ Chỉ Ly cũng không có đủ tự tin dám rời đi, các đệ tử mấy câu xem thường nàng là có thể làm cho nàng ta lựa chọn rời đi sao?

Nơi đó là Huyết Sắc Địa Ngục mà không phải những chỗ an toàn khác, tính mạng quan trọng hay là thái độ của các đệ tử khác quan trọng, tin tưởng điểm này chúng ta đều rõ ràng."Sắc mặt đám người Hạ Trường Thanh đột nhiên biến đổi, đều là hiện lên vẻ khiếp sợ.

Lúc trước bọn họ vẫn nghĩ tới biểu hiện của Mộ Chỉ Ly ở Thiên Âm Môn, cũng xem nhẹ điểm này. Hôm nay trải qua Lăng Thu Hoa nhắc nhở, mọi người cũng là hiểu rõ ra."Lăng chưởng môn nói có đạo lý, sau đó ta phái người đi Huyết Sắc Địa Ngục tìm Mộ Chỉ Ly. Nếu như nhìn thấy nàng ta thì diệt khẩu.Chuyện này không thể truyền đi."Hạ Trường Thanh chậm rãi lên tiếng nói, trong ánh mắt bình tĩnh xẹt qua vẻ ngoan tuyệt.

Đứng trước lợi ích của môn phái, những thứ khác tất cả đều không quan trọng.Mọi người không nói thêm gì nữa, coi như là chấp nhận quyết định của Hạ Trường Thanh."Nếu như chọc giận lão giả Vô Bi thì làm sao bây giờ?"Võ Xích cau mày hỏi."Chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết , hi vọng lão giả Vô bi nể mặt mũi Môn chủ có thể không so đo. Sau đó trước hết để cho thủ tịch trưởng lão đi trước bồi tội, nếu như không được, cũng chỉ có thể chờ Môn chủ xuất quan." Hạ Trường Thanh thừa dịp tiếng nói chậm rãi nói, trong con ngươi thâm thúy mang theo một tia thần sắc lo lắng.

Mặc dù địa vị Thiên Âm Môn ở trong Bồng Lai bí cảnh cực cao, nhưng đối mặt với sự tồn tại của lão giả Vô Bi kia vẫn phải cẩn thận. Dù sao những trình độ kia không phải là bọn họ có thể tiếp xúc , cũng chỉ có Môn chủ mới ở cùng trình độ với lão giả Vô Bi.

Hàn Như Liệt ở trong Thiên Âm Môn cũng là biết được chuyện trong Huyết Sắc Địa Ngục lần này, trong lòng tràn đầy tức giận.Thời điểm Chỉ Ly ở Huyết Sắc Địa Ngục không phải là không có giúp bọn họ, sau khi trở về lại vẫn nói như vậy, quả thật để cho hắn tức giận không thôi.

Mộ Dật Thần nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của Hàn Như Liệt, không khỏi lên tiếng nói: "Hàn đại ca, chuyện bây giờ đã là kết cục đã định, đây không phải là kết quả Chỉ Ly tỷ đã sớm nghĩ đến sao?"

Hàn Như Liệt thở một hơi thật dài, nhịn xuống tức giận trong lòng, nói: "Tuy là nói như thế, nhưng bây giờ tất cả mọi người đang nói Chỉ Ly là phản đồ của Thiên Âm Môn, vô duyên vô cớ đem trên lưng tiếng xấu như vậy, thật sự oan uổng!"

Thiên nhi khuyên nhủ: "Tiếng xấu này phải chịu đúng là oan uổng, nhưng cảnh tượng lúc đó đúng là làm cho người ta hiểu lầm. Lấy tính tình Chỉ Ly thì sẽ không để ý điều này, ngay từ lúc ban đầu nàng ấy cũng đã nghĩ đến kết quả lần này, ban đầu ở Mộ gia nàng ấy bị khuất nhục nhiều năm như vậy, cũng không phải không có gì sao?"

Trong đôi mắt trong suốt màu xanh lam của Hàn Như Liệt hiện lên vẻ âm trầm, trong lồng ngực bất mãn cũng bị hắn áp chế đi, khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt cùng với cơ trí, " Hiện tại Chỉ Ly bị tin đồn như vậy, chúng ta cũng không thoát sẽ bị người chất vấn, giải thích thế nào các ngươi hẳn là cũng đã nghĩ kỹ?"

Mộ Dật Thần khẽ gật đầu, "Chúng ta chỉ cần nói Chỉ Ly tỷ là vô tội , hết thảy tất cả chúng ta cũng không biết là được, chưởng môn sẽ tin tưởng chúng ta ."

"Vậy thì tốt rồi." Hàn Như Liệt đáp: "Hiện tại số lượng Tu Luyện Giả trong căn cứ bí mật càng một gia tăng, Chỉ Ly ở thời điểm huấn luyện bọn họ cũng đưa bọn họ phân loại , sau này có thời gian rảnh rỗi thì hãy đi dạy bọn họ thuật luyện khí đi. Sau khi bọn hắn học xong, hai người không cần bận rộn như vậy nữa."

Nói tới đây, trên khuôn mặt Thiên nhi hiện lên nụ cười ấm áp, nói: "Chỉ Ly thật đúng là lợi hại, vốn là ta còn lo lắng nhiều Tu Luyện Giả như vậy, tài nguyên tu luyện làm thế nào bây giờ, không nghĩ tới ngay cả mỏ tinh thạch đều tìm được."

" Khả năng của Chỉ Ly tỷ chúng ta vẫn không rõ ràng sao? Tin tưởng thế lực trong trụ sở bí mật có nàng bồi dưỡng rất tốt, không biết sau này sẽ khiến người khác khiếp sợ như thế nào."Trên khuôn mặt tuấn dật của Mộ Dật Thần tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời, làm như đang nhớ lại cuộc sống bọn họ cùng nhau xông xáo.

" Qua ít ngày nữa thì Chỉ Ly sẽ đi Bồng Lai tụ , bản thân ta muốn đi với nàng ấy." Hàn Như Liệt cảm khái nói, trong tiếng nói mang theo điểm một cái bất đắc dĩ, nếu như không phải là Chỉ Ly không đồng ý, hắn đã rời khỏi nơi này rồi. Nhìn bộ dáng kìm nén của Hàn Như Liệt, Mộ Dật Thần cười to, "Hàn đại ca, tỷ của đệ an bài thì huynh hãy ngoan ngoãn nghe theo a."

Một ngày kia, Mộ Chỉ Ly bị Tù Vô Bi gọi ở ngoài phòng, "Chỉ Ly, mấy ngày nay con đối chiến cùng với Tiểu Huyết cũng có tiến bộ nhất định, thời gian ngốc dài quá cũng không có tác dụng quá lớn. Hôm nay ta dạy cho conmột chiêu, học xong một chiêu này sau đó con hãy đi đến Bồng Lai tụ đi."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly giật mình, ở Huyết Sắc Địa Ngục trong khoảng thời gian này, trong lúc mơ hồ đã thành thói quen. Hiện tại hầu như Huyết nhân hạt trong Huyết Sắc Địa Ngục đều nghe theo chỉ huy của nàng, Tu Luyện Giả trong trụ sở bí mật cũng có thể chung sống hòa bình cùng với Huyết nhân hạt. Không phải không thừa nhận, cuộc sống ở thế ngoại đào nguyên, rời xa ngoại giới rối rít hỗn loạn, khiến cho tâm cảnh của nàng đều có chút biến hóa. Giương mắt nhìn lão giả Vô Bi đưa lưng về phía của mình, trong lòng Mộ Chỉ Ly có chút cảm động. Nói vậy sư phụ đã nhìn ra tâm thái nàng thay đổi cho nên mới làm cho nàng mau chóng rời đi a, tiếp tục nán lại ở đây, nàng cũng thật muốn rời xa hỗn loạn. Nhưng nàng rõ ràng, đây là không được , bởi vì nàng còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ tiến bộ của nàng cũng không chậm, nhưng là người không chỉ có thể tiến bộ tu vi. Đi đến Bồng Lai bí cảnh nàng có thể lịch lãm nhiều hơn, cho nên nàng không thể tiếp tục sống ở chỗ này nữa.

"Ta chỉ biểu diễn một lần, con phải nhìn thật kĩ." Tù Vô Bi chậm rãi lên tiếng nói.

Bàn tay to của Tù Vô bi đột nhiên dồn sức, nước trong dòng sông kia chuyển động liền tạo thành một khối hình vuông phạm vi tương đối nhỏ, giống như đọng lại."Đây là vận dụng không gian chi lực, chỗ nào cũng có không gian, con có thể làm một không gian lớn hoặc cũng có thể chia làm mấy cái không gian nhỏ!"

Sau một khắc,tay Tù Vô Bi đột nhiên biến thành quả đấm, nhất thời từng tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền ra, trong không gian nhỏ kia nước sông dồn dập nổ tung, trong chốc lát, nước bắn ra bốn phía, sương mù bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Ở đằng kia ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đúng là xuất hiện một đạo cầu vồng.

Thấy một màn như vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ tươi cười, nơi này là vẻ đẹp như thế. Trong lòng Mộ Chỉ Ly rung động hơn chính là phương pháp vận dụng không gian chi lực, nếu như trong không gian này không phải là nước, mà là một người, đó là hậu quả như thế nào cũng có thể nghĩ, thật sự làm cho người ta sợ hãi than!

"Đa tạ sư phụ chỉ điểm!" Mộ Chỉ Ly lên tiếng cung kính nói, theo dõi cái phân cách thành từng khối không gian nhỏ, nàng giống như trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trước đó mặc dù nàng có thể nhìn ra mỗi cái không gian, nhưng là đối với xây dựng không gian từ đầu đến cuối cũng không nắm rõ được phương pháp.

Hôm nay trong lúc nhìn Tù Vô bi xây dựng không gian, nàng giống như đột nhiên hiểu rõ ra, trong không khí phiêu đãng không gian chi lực kia, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự vận động của bọn chúng.

Tù Vô Bi gật đầu, "Chính con tự một mình suy nghĩ xem sao." "Sư phụ, ngài có thể hay không chỉ cho con cách thi triển kết giới như thế nào?" Lúc trước người của lão nhân Hắc Ám đã thi triển ra kết giới, mặc dù lúc ấy nàng phá giải kết giới kia , nhưng phá giải kết giới có thể không giống với thi triển kết giới. Nàng từng thi triển ra kết giới của mình, nhưng sau đó lại biết còn có vấn đề rất lớn, không phải là mỗi một lần nàng đều có thể thi triển ra.

Nghe vậy, Tù Vô Bi xoay người nhìn Mộ Chỉ Ly, trầm mặc chốc lát nói: " Chuyện thiết lập kết giới chỉ có thể do một mình con tự đi tìm hiểu, bất luận kẻ nào nói cho con cũng không giống nhau, bởi vì kết giới của mỗi người cũng không giống nhau, cho nên người khác đối với con chỉ điểm có liên quan đến chuyện kết giới, đây không phải là giúp con, mà là hại con, bởi vì kia hạn chế tự do của con cùng với sự cố gắng hết mình của con."

Vừa dứt lời, Tù Vô Bi chính là đi vào bên trong nhà, không hề nói thêm điều gì nữa . Nhìn bóng lưng của Tù Vô Bi, Mộ Chỉ Ly giật mình, rất nhanh chính là hiểu ý của Tù Vô Bi. Lập tức cũng không để tâm ở vấn đề này nữa, nàng tin tưởng sau này nàng tất nhiên có thể tìm hiểu ra kết giới thuộc về mình.

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền cũng bắt đầu nắm bắt dòng nước kia làm thí nghiệm, cố gắng phân tách thành các không gian nhỏ. Nhưng khi thử sức Mộ Chỉ Ly mới biết sư phụ làm một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng là chuyện có biết bao nhiêu khó khăn, cho dù nàng làm thử như thế nào, không gian kia chính là không đủ ổn định.

Hoặc là căn bản là xây dựng không ra, hoặc là xây dựng được nhưng thời gian chỉ được có một giây liền sụp đổ.

Phanh!

Một đạo tiếng vang truyền ra, Mộ Chỉ Ly nhìn không gian thất bại, trong đôi mắt sáng ngời bắn ra một chút ánh sáng kiên định, hai nắm đấm không tự chủ nắm chặt, "Ta nhất định có thể thành công! Nhất định có thể!"

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly lại bắt đầu tiếp tục thử nghiệm, Tiểu Huyết vẫn gục ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly,đôi mắt to nhìn Mộ Chỉ Ly một lần lại một lần thử nghiệm, ánh mắt đã ở dần dần thay đổi.

Phanh!

Rầm rầm rầm!

Một lần lại một lần thất bại, dần dần sắc trời đã tối, Mộ Chỉ Ly cũng không có ý định dừng lại, không biết mệt mỏi lại không ngừng thử nghiệm.Trong nháy mắt, thời gian bảy ngày đã qua. Mộ Chỉ Ly cùng với Tiểu Huyết hai người vẫn là duy trì động tác giống nhau, mỗi một lần Mộ Chỉ Ly thử nghiệm trong mắt Tiểu Huyết đều mang theo vẻ mong đợi, mỗi một lần thất bại Tiểu Huyết đều có chút bất đắc dĩ.

Phanh!

"Lại thất bại a."Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ cảm khái nói, liếc nhìn Tiểu Huyết bên cạnh, đúng lúc Tiểu Huyết cũng quay đầu nhìn nàng. Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ đầu Tiểu Huyết, nói: "Tiểu Huyết, mấy ngày qua ngươi vẫn phụng bồi ta, cực khổ a." Tiểu Huyết ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly cọ xát, vốn là quái vật lớn nó mặc dù đã dùng lực nhẹ, Mộ Chỉ Ly vẫn không khỏi bị nó đẩy lùi về phía sau, trên khuôn mặt tuyết trắng cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, "Tiểu Huyết, tính cách này của ngươivới tướng mạo đúng là không hợp rồi."

Tiểu Huyết mở to đôi mắt, đột nhiên cúi đầu, cả người gục ởtrên mặt đất, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly không khỏi nói: "Được rồi được rồi, cũng không phải là nói ngươi như vậy không tốt, ngươi nói ngươi này vừa đi ra ngoài uy phong lớn a, đúng không?"

Nghe vậy, Tiểu Huyết lúc này mới đứng dậy, hướng Mộ Chỉ Ly gật đầu, tựa hồ thật cao hứng. Mộ Chỉ Ly lúng túng cười một tiếng, Tiểu Huyết thật ra thì cũng là người yêu cái đẹp, ở chung đụng trong khoảng thời gian này nàng cũng là hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng Tiểu Huyết không phải là thần thú, nếu không, giống như Thiên nhi cùng Dật Thần biến thành hình người như vậy cũng không biết hình dáng như thế nào.

Tu Luyện Giả ở căn cứ bí mật bây giờ trừ mỗi ngày tu luyện, huấn luyện ở ngoài, chuyện còn lại chính là đào quáng. Bốn môn phái Tu Luyện Giả đều ở trong đây, người ở đây cũng là tuyệt đối không ít, cho nên tốc độ đào quáng rất nhanh. Một ngày kia, Sở Lê Hiên đột nhiên chạy đến tìm Mộ Chỉ Ly, nhìn Mộ Chỉ Ly ở bờ sông tu luyện hô: "Thủ lĩnh, mỏ tinh thạch nơi đó xảy ra một ít chuyện, ngài đi nhìn một chút đi!"

Đang tu luyện Mộ Chỉ Ly nghe được giọng nói này, không khỏi xoay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Sở Lê Hiên có cái gì đó không đúng, vội nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Mấy ngày nay vẫn bình an vô sự, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện lớn gì rồi? Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly cũng là nhanh chóng đi tới bên cạnh Sở Lê Hiên, trong thần sắc mang theo một chút lo lắng. Sở Lê Hiên nhìn dáng vẻ lo lắng của Mộ Chỉ Ly, giải thích: "Không phải là nhóm Tu Luyện Giả xảy ra vấn đề gì, chẳng qua là thời điểm đang đào mỏ thì xuất hiện một món đồ chưa từng thấy qua." Mộ Chỉ Ly chân mày khẽ nhếch lên, kinh ngạc nói: "Đồ chưa từng thấy qua?"

"Ta suy đoán chắc cũng là tinh thạch, nhưng là tinh thạch đen đừng nói là thấy, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Thiên Lực trong tinh thạch màu đen kia đậm hơn rất nhiều so với tinh thạch cực phẩm, tất cả mọi người đều đang ở đó thảo luận."

Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ hứng thú, nói: "Phải không? Vậy chúng ta mau đi xem một chút, tinh thạch đen ta cũng chưa từng thấy qua!" Vừa đi, Mộ Chỉ Ly cũng câu thông với Xảo Xảo nói: " Xảo Xảo, ngươi có biết tinh thạch đen là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: