Chương 969: Cha mẹ Cố Mộ Tuyết

Editor: Đào Tử

________________________________

"... Vậy... đây chính là cậu em trai nuôi cô lo lắng suốt thời gian qua?"

"... Haha, thằng nhóc trông khá đấy, gọi một tiếng 'chị' nghe thử nào."

"... Thế có phải gọi tôi là 'anh' không?"

"Tiểu Vương à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có muốn chị giới thiệu cho một đối tượng không?"

Dạ Quân Vương bị mọi người trong phòng vây quanh.

Vua sát thủ thường ngày chỉ cần một lời không hợp đã có thể cướp đi mạng sống mục tiêu, giờ đây lại ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ trên ghế sofa.

Những người khác vây quanh trêu chọc, anh ta cũng không tỏ vẻ khó chịu, khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo hiện lên chút căng thẳng hiếm hoi. Kết hợp với cặp kính đen xấu xí và nụ cười ngượng ngùng trên môi, không hiểu sao lại mang lại cảm giác như một cậu thiếu niên hàng xóm thật thà.

"Chẳng phải lúc nãy mấy người còn kêu đói bụng à?"

Dạ Quân Di giải cứu em trai khỏi vòng vây, không vui đuổi các đồng đội đang xem náo nhiệt đi.

"Đi đi đi, tất cả đi ăn cơm đi, em trai tôi có gì hay ho mà xem."

Dạ Quân Vương: "..."

Mặc dù đã bao năm không nghe cái tên "Tiểu Vương" đầy phiền phức này, nhưng mỗi lần nghe vẫn thấy đau dạ dày.

Rõ ràng là tên "Quân Vương" đầy uy phong, đến miệng chị mình lại trở thành cái tên "Tiểu Vương" tầm thường không chịu nổi. Lớn thêm chút nữa chắc sẽ tiến hóa thành "Lão Vương". Dạ Quân Vương đã từng phản đối, nhưng đành chịu vì thấp cổ bé họng, phản đối bất thành.

Những đồng đội xem náo nhiệt tản đi, Dạ Quân Di mới có thời gian nói chuyện với em trai.

Ánh mắt cô liếc thấy dấu chân trên áo sơ mi của Dạ Quân Vương.

Cô quan tâm hỏi: "Bụng còn đau không?"

Dạ Quân Vương lắc đầu: "Không đau."

Bị đá trúng mà còn có chút vui mừng không nói nên lời.

Lực đá vẫn mạnh như trước, ít nhất cũng chứng tỏ chị vẫn còn sức mạnh.

Trong【Khe Hở Sinh Tử】này không sợ gì khác, chỉ sợ mất hết sức mạnh bị người ta làm thịt.

Tất nhiên, nếu người bị đá không phải mình thì tốt hơn.

"Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bây giờ làm công việc gì?"

"Những năm qua có tìm em dâu cho chị không?"

...

Dạ Quân Di hỏi một loạt, Dạ Quân Vương đều ngoan ngoãn trả lời.

Thời gian【Khe Hở Sinh Tử】trôi qua khác với bên ngoài, Dạ Quân Di cũng không rõ bên ngoài đã bao lâu. Khi biết em trai vẫn độc thân, đang ba mươi, làm nghề sát thủ nguy hiểm... tay cô từ từ nắm lại thành nắm đấm.

Dạ Quân Vương nhìn động tác này đã tự giác ôm đầu, đôi mắt vô tội nhìn cô từ sau cặp kính đen.

"Em học mấy cái này từ ai?"

Dạ Quân Di định giáo dục bằng nắm đấm sắt, nhưng bị cái nhìn tội nghiệp làm lửa giận tắt ngấm.

Cô nhớ trước đây em trai rất nghịch ngợm, luôn thích đối đầu với cô, mỗi lần đều khiến cô giận đến phát điên. Đừng nói chủ động xin lỗi nhõng nhẽo, cậu nhóc này còn sợ cô chưa đủ giận, khả năng đổ thêm dầu vào lửa khiến Dạ Quân Di nghĩ lại vẫn thấy tức.

"Em sợ chọc chị giận, chị lại bỏ em..."

Dạ Quân Vương nói nghe có hơi đáng thương.

Dạ Quân Di: "..."

Vì nhiều lý do, cô buộc phải nghiêm khắc với cậu em trai không cùng máu mủ, dù khi đó anh ta còn nhỏ cũng không thể nhẹ tay. Không cầu anh ta mạnh mẽ, ít nhất đừng trở thành con cá trên thớt để người khác làm thịt. Mặc dù xuất phát điểm là vì tốt cho anh ta, nhưng áp lực và gánh nặng cô đặt lên không thể chỉ một câu "vì tốt cho em" là có thể hiểu được. Nếu vì thế mà Dạ Quân Vương thù hận cô, cô cũng thấy có thể hiểu được.

Cô thả lỏng nắm đấm: "Chị không hề nghĩ đến việc bỏ rơi em... Nhưng chị không muốn em dính dáng đến những tổ chức như SAVIOR hay DEVIL."

Khi bị tổ chức bắt giữ vây giết, cô cũng không còn cách nào khác.

May mắn là vận số đủ tốt, cho đến giờ vẫn chưa bị mất mạng.

Chỉ là không ngờ em trai lại trở thành sát thủ.

Với những gì cô đã dạy, chẳng phải cố gắng làm cảnh sát sẽ tốt hơn sao?

Nghề sát thủ không có tương lai!

Mặc dù thu nhập cao, nhưng rủi ro cũng lớn, làm việc vất vả mà không có bảo đảm, danh tiếng lại không tốt, trên thị trường xem mắt cũng không có giá trị, ai biết được ngày nào sẽ gặp rủi ro mất mạng. Quan trọng nhất là —— Dạ Quân Vương làm sao vào được 【Khe Hở Sinh Tử】?

Là một người em trai trung thực không biết nói dối, Dạ Quân Vương có chút chột dạ kể lại đầu đuôi sự việc.

Kết quả lại được trải nghiệm cú đấm sắt của chị gái.

Chẳng mấy chốc mặt mày thâm tím.

"Nhìn cái bộ dạng của em xem, em thật sự muốn làm chị tức chết à!"

【Khe Hở Sinh Tử】 là một nơi quỷ quái, có thể không đến thì đừng đến.

Thế mà thằng nhóc này lại tự tìm cái chết.

"Chị, em biết sẽ có nguy hiểm."

Anh ta không chỉ không kêu đau, mà còn ôm mặt cười, khiến người ta không khỏi nghi ngờ đầu óc anh ta có bị đánh hỏng không.

"Biết nguy hiểm còn đến?"

"Nhưng biết chị còn sống, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của em."

Dạ Quân Di: "..."

Cô giơ tay dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán của Dạ Quân Vương.

"Em bị sốt à? Hay thật sự bị chị đánh hỏng đầu rồi?"

Thằng nhóc này lại còn biết nói những lời ngọt ngào kiểu tổng tài bá đạo/nam thần ấm áp nữa chứ.

Dạ Quân Vương: "..."

"Tiểu Vương, em chưa gội đầu mấy ngày rồi?"

Mặc dù không quá bết không thấy gàu, nhưng vẫn còn lâu mới được xem là mượt mà sạch sẽ.

"Chị đã nói rồi, đừng làm sát thủ, lối sống thất thường rất dễ dẫn đến rụng tóc hói đầu..."

Dù Tiểu Vương chưa hói, nhưng tóc thực sự đã thưa hơn nhiều so với hồi nhỏ.

Dạ Quân Vương: "..."

Mọi người trong căn gác tò mò về Dạ Quân Vương, nhưng còn tò mò về Bùi Diệp hơn.

Bọn họ đã quen biết đội trưởng Quyền Chấp Di nhiều năm, chưa từng thấy y đối xử với phái nữ dịu dàng lịch sự như vậy.

Nhưng luận về khả năng giao tiếp, rõ ràng Bùi Diệp cao tay hơn, chẳng mấy chốc đã nắm rõ thân phận và mối quan hệ của mọi người, đồng thời xóa bỏ sự cảnh giác nghi ngờ của họ —— tất nhiên, điều này cũng liên quan đến sự tin tưởng của Quyền Chấp Di.

Bùi Diệp còn phát hiện ra cha mẹ "đã khuất" của Cố Mộ Tuyết trong nhóm.

Hai người này trông trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, chỉ nhìn bề ngoài không khác biệt mấy so với Cố Mộ Tuyết.

"... Nhưng bên ngoài đều nói nhà họ Cố ở tinh cầu Leo bị tổ chức khủng bố SAVIOR tiêu diệt, hai người là..."

"Chuyện này dài lắm, không thể gói gọn trong vài câu..."

Hai người họ quả thật đã "mất mạng" trong cuộc tấn công đó, nhưng sau đó lại tỉnh dậy trong 【Khe Hở Sinh Tử】, rồi gặp Quyền Chấp Di. Để tiêu diệt SAVIOR và cái gọi là 【Khe Hở Sinh Tử】, bọn họ đã thành lập một đội liên tục thám hiểm trong các bối cảnh thí luyện.

Càng điều tra sâu càng thấy rùng rợn.

Họ không tiết lộ thêm chi tiết nào nữa.

Biết Bùi Diệp dưới thân phận "Tiểu Lam" là con gái nuôi của bà Thủy, bọn họ liền nghĩ đến con gái mình, Cố Mộ Tuyết.

"Những năm qua Mộ Tuyết sống thế nào?"

Trong mắt hai vợ chồng, "Tiểu Lam" và Cố Mộ Tuyết chắc hẳn đã lớn lên cùng nhau.

"Mộ Tuyết sống khá tốt, chỉ là..."

Bùi Diệp tóm tắt câu chuyện về hai cô thiên kim thật giả Cố Mộ Tuyết và Cố Triêu Nhan, xen lẫn mối thù hận và tranh chấp giữa bà Thủy và thế hệ trước của nhà họ Cố ở tinh cầu Tố Nhật. Câu chuyện phức tạp đầy kịch tính khiến hai vợ chồng nghe mà ngỡ ngàng, vừa thương xót vừa áy náy.

Điều duy nhất khiến bọn họ yên lòng là con gái trải qua nhiều chuyện như vậy mà không bị suy sụp, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ trưởng thành hơn.

Biết Bùi Diệp là giáo viên chủ nhiệm của con gái, thái độ của hai người trở nên đặc biệt nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top