Chương 962: Ác ma bị cầm tù
Editor: Đào Tử
________________________________
Thực tế chứng minh, cơn giận dữ vì bị "cắm sừng" có thể kích phát tiềm năng vô hạn.
Người đàn ông ăn bám nhỏ hơn gã đàn ông tóc vàng một cỡ, nhưng dưới sự thúc đẩy của cơn giận, hắn bùng nổ sức mạnh, sắc mặt dữ tợn nhấc chiếc ghế gỗ nặng hàng chục cân đập vào gã đàn ông tóc vàng.
Kẻ hiền lành cũng có lúc nổi giận, huống hồ gã đàn ông tóc vàng từng là lưu manh, đã từng làm những việc như tống tiền cướp bóc.
Bị đánh liên tục như vậy, hắn cũng vung nắm đấm to lớn đấm vào mặt người đàn ông ăn bám.
Người đàn ông ăn bám nhanh chóng bị những cú đấm nặng nề chế tài.
"Ông đây ngủ với vợ mày thì sao? Mày đánh tao à! Nếu không phải do mày bất lực, vợ mày có đến tìm tao không?"
Đối mặt với sự khiêu khích như vậy, dù người đàn ông ăn bám đã chuẩn bị kế hoạch giết vợ để lấy tiền bảo hiểm, hắn cũng bị cơn giận thực sự kích thích.
"Ông đây liều mạng với mày!"
Hai người vượt qua sự can ngăn, lao vào nhau ẩu đả.
Gã đàn ông tóc vàng chiếm ưu thế rõ rệt.
"Mày soi gương xem mình là cái thá gì! Mày tưởng mình là đại gia à?"
Thêm một cú đấm nữa, khiến người đàn ông ăn bám hoa mắt, hai dòng máu đỏ tươi từ mũi hắn chảy dài xuống.
Phải mất rất nhiều công sức mọi người mới tách được hai người ra.
Người đàn ông ăn bám ngồi bệt xuống đất thở dốc, chưa kịp lấy lại hơi đã bị gã đàn ông tóc vàng phun một bãi nước bọt vào mặt.
"Mày không cứng nổi, vợ mày tìm tao giải quyết thì sao? Không cảm ơn tao giúp mày, mày còn mặt mũi đánh tao?"
Người đàn ông ăn bám lau bọt máu.
Nghiến răng ken két: "Chắc chắn mày đã giết cô ta!"
"Tao giết người? Tao ngu gì làm vậy cho mày hưởng? Giết vợ mày, tài sản của vợ mày chẳng phải về tay mày hết sao? Tao được lợi gì?"
Người đàn ông ăn bám khoe khoang suốt đêm trên bàn bài, mọi người đã hình dung ra một cặp vợ chồng —— chồng thành đạt, vợ nội trợ nhưng xa hoa lãng phí —— nên khi nghe lời gã đàn ông tóc vàng nói, bọn họ không thể hiểu ngay được.
"Tao còn nghi ngờ mày thuê người giết cô ta đó!"
Bị gã đàn ông tóc vàng đổ tội giết người, người đàn ông ăn bám tức giận.
"Tao sẽ giết vợ tao à?"
Người đàn ông ăn bám nghĩ tới kế hoạch giết vợ, lòng chột dạ, nhưng giây sau lại cứng cỏi.
Người không phải do hắn giết.
"Đương nhiên là mày sẽ!" Gã đàn ông tóc vàng vạch trần hắn, "Bộ đồ hiệu mày khoe là xài tiền của vợ mua, cái đồng hồ trên tay mày là xin tiền vợ mua. Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc trong nhà, thứ nào là do mày kiếm? Vợ mày sớm đã nói với tao rằng mày phàn nàn cô ấy kiềm chế tiền của mày, mày muốn mua xe mới mà cô ấy không đồng ý... nên mày thuê người giết cô ấy để hưởng trọn tài sản."
Người phụ nữ từng phàn nàn với hắn cô ta không thích tham gia các tour của những công ty du lịch rẻ tiền, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của chồng, cô ta mới phải đi, trong khi người đàn ông ăn bám trước giờ luôn thích du lịch nước ngoài, dù du lịch trong nước cũng tìm các công ty du lịch lớn, mua gói du lịch đắt đỏ...
Lần này lại hoàn toàn khác biệt.
Nhìn theo cách này, người đàn ông ăn bám có khả năng gây án rất lớn.
Người lính già lạnh lùng cắt ngang cuộc tranh cãi của bọn họ.
Rồi bằng thái độ không thể phản kháng, ra lệnh tất cả tập trung vào phòng khách, tìm cách liên lạc với bên ngoài để báo án.
Đã xảy ra án mạng, ai cũng đừng hòng trốn thoát.
Nghe nói sẽ báo cảnh sát, trên mặt hướng dẫn viên xuất hiện một thoáng khác thường, còn trợ lý của hướng dẫn viên, người biết rõ kế hoạch giết vợ để chiếm đoạt tài sản của kẻ ăn bám cũng hoảng hốt, vô thức nhìn về phía hắn.
Mặc dù chưa tranh luận ra kết quả, nhưng mọi người càng nghiêng về giả thuyết gã đàn ông tóc vàng mới là kẻ giết người.
Hắn và nạn nhân từng ân ái không lâu trước đó, nếu kẻ ăn bám thực sự thuê người giết, làm sao hắn có thể không nhận ra điều bất thường?
Chỉ có một lời giải thích duy nhất là gã đàn ông tóc vàng đang gào lên để che giấu tội lỗi của mình.
"Chết tiệt, tao thấy tụi mày bị điên hết rồi!" Gã đàn ông tóc vàng tức giận đến mặt mày tái xanh.
Ngay lập tức hắn đẩy mọi người ra, định bụng đội mưa xuống núi.
Hai người thí luyện tình nguyện đuổi theo.
"Tôi đi vệ sinh một chút..." Kẻ ăn bám cũng nhân cơ hội đề nghị.
Nếu thật sự báo cảnh sát, khi cảnh sát đến chắc chắn sẽ kiểm tra hành lý của mọi người, mà trong vali của hắn có chứa xyanua, dây câu cá, dao và búa để phân xác... Dù hắn biết mình không giết người, cũng không thể giải thích được mục đích sử dụng chúng.
Người lính già kiên quyết từ chối: "Không được, bây giờ ai cũng là nghi phạm!"
Kẻ ăn bám chỉ có thể lén lút trao đổi ánh mắt với trợ lý hướng dẫn viên.
Trợ lý hướng dẫn viên đứng ra nói: "Vậy để tôi đi cùng anh ta, nếu anh ta thật sự chạy trốn, tôi sẽ gọi người."
Các du khách gốc không yên lòng, còn những người thí luyện thì ngồi trên ghế sofa ngẩn người.
Bọn họ không chờ được gã đàn ông tóc vàng hoặc kẻ ăn bám đi vệ sinh trở về, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự im lặng.
Mọi người chạy đến hiện trường.
Ở hành lang, chỉ thấy kẻ ăn bám tay chân rã rời ngồi bệt xuống đất, cạnh hắn là một túi đồ rơi vãi, không thấy bóng dáng của trợ lý hướng dẫn viên đâu.
Tí tách, tí tách...
Âm thanh nhỏ tí tách của giọt nước lúc này lại rõ ràng như sấm.
Nam chính gan dạ, chiếu đèn pin về phía âm thanh.
Trước tiên là một đôi chân đẫm máu bọc trong thịt vụn, phía dưới đang nhỏ từng giọt máu.
Ánh sáng chiếu lên, một bộ xương mặc đồ của gã đàn ông tóc vàng bị móc trên trần hành lang, đầu lâu ngửa lên, lơ lửng giữa không trung.
Các du khách gốc gần như bị dọa choáng.
Những người thí luyện biết chuyện cũng dựng tóc gáy.
Ác ma trong lâu đài này còn biến thái hơn cả những kẻ thù bọn họ từng đối mặt.
Quản gia nhận được thông báo về vụ án mạng đến trễ, vừa xuất hiện đã trở thành mục tiêu bị nghi ngờ.
Chỉ trong một lúc đã có hai người chết thảm, ngay cả giết heo cũng không nhanh như vậy.
Lâu đài này có vấn đề!
Các du khách gốc đặt nghi vấn về chủ nhân lâu đài.
Không ngờ quản gia lại lẩm bẩm: "Là ác... là ác ma đến giết người..."
Nữ chính hỏi: "Ác ma gì?"
Quản gia quét ánh mắt qua mọi người, kể về một truyền thuyết cổ liên quan đến lâu đài.
Truyền thuyết kể rằng, một chủ nhân nào đó của lâu đài này đã chết oan, sau khi chết oan hồn không tiêu tan, sa ngã xuống địa ngục, hóa thành ác ma. Vì có quá khứ như vậy, hắn căm ghét những kẻ ác không bị trừng phạt, cứ vài năm lại rời địa ngục xuất hiện ở nhân gian, nếu kẻ ác nào gặp phải ác ma sẽ bị ăn thịt, xác còn bị móc lên, đầu luôn hướng lên trời để ăn năn tội lỗi.
Quản gia do dự nói: "Nhưng... đó chỉ là truyền thuyết..."
Các du khách gốc không tin.
"Thật hoang đường!"
"Lừa bịp!"
"Ác ma gì chứ, rõ ràng là do kẻ giết người làm!"
Người lính già phản bác mạnh mẽ chuyện ác ma, nhưng chân lại vô thức lùi một bước, gót chân va phải thứ gì đó.
Lão cúi xuống nhìn, miệng túi lộ ra một con dao sáng loáng.
Kẻ ăn bám tỉnh lại từ cơn hoảng sợ, vội vàng muốn nhét đồ vào túi, nhưng người lính già nhanh hơn, túm lấy góc túi đổ hết mọi thứ ra. Những vật nặng rơi lộp bộp, tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người.
Người lính già kiểm tra sơ qua rồi hỏi kẻ ăn bám.
"Những thứ này... Cậu có gì để giải thích không?"
Kẻ ăn bám đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ấp úng giải thích.
"Người, người không phải do tôi giết..."
Người lính già cười lạnh: "Không phải cậu giết, vậy cậu chuẩn bị những thứ này để làm gì?"
Mặc dù nói vậy, nhưng người lính già cũng không tin kẻ ăn bám có thể làm được điều đó một mình.
Không nói đến việc gã đàn ông tóc vàng to lớn hơn kẻ ăn bám, không thể nào giết người mà không phát ra tiếng động, chỉ riêng việc xử lý xác cũng không thể làm nhanh như vậy. Nhưng những thứ mà kẻ ăn bám chuẩn bị rõ ràng rất khả nghi.
Hướng dẫn viên cũng nhớ đến trợ lý đã biến mất.
Kẻ ăn bám hoảng loạn lắc đầu: "Tôi, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu..."
Không phải chối tội mà thật sự không biết.
Tất cả tâm trí của hắn đều dồn vào dụng cụ, làm sao chú ý đến trợ lý.
Vừa ra ngoài đã đụng phải xác của gã đàn ông tóc vàng bị treo, sợ đến hồn bay phách lạc, sau đó mọi người đến.
Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Chẳng lẽ...
Trợ lý cũng gặp nạn rồi?
Đúng vậy, đã gặp nạn rồi.
Xuống cầu thang, bọn họ thấy xác của cô ấy cũng bị treo trên trần nhà phòng khách theo cách tương tự.
Tốc độ giết người và giấu xác như vậy, chắc chắn không phải người thường có thể làm được.
Không biết ai đó thầm thì: "Chẳng lẽ thật sự là ác ma giết người?"
Người lính già túm lấy quản gia, ép hỏi thêm thông tin về ác ma.
Quản gia kể sự thật.
Ác ma sẽ nhắm vào những kẻ có tội.
Tội từ nhẹ đến nặng, từng người từng người bị xử lý.
Nữ chính truy hỏi: "Nếu không có tội..."
"Theo truyền thuyết lâu đài, ác ma sẽ không làm hại người vô tội."
Tâm hồn thanh thản dĩ nhiên không sợ ác ma.
Bọn họ không nhận ra vẻ mặt khác thường của vài người thí luyện.
Theo thứ tự tử vong trên đĩa ăn, người phụ nữ và gã đàn ông tóc vàng sẽ chết trong ngày đầu tiên, ngày thứ hai đến lượt trợ lý, đứa trẻ hư và kẻ ăn bám, ngày thứ ba là nam chính, hướng dẫn viên, người lính già và nữ chính, cuối cùng là kết thúc toàn bộ.
Nhưng trong nguyên tác, nam chính đã phát hiện ra âm mưu của ác ma, trước khi chết đã dùng xyanua của kẻ ăn bám để giết kẻ ăn bám, lợi dụng đạo cụ trong lâu đài để lừa ác ma, nghĩ rằng mình có thể sống sót... Nhưng không ngờ đây chỉ là một phần của kế hoạch của ác ma.
Mang đến hy vọng rồi tự tay phá hủy.
Ác ma trong thử thách còn tàn nhẫn hơn cả trong phim kinh dị.
Nửa giờ giết ba mạng.
Năm người thí luyện không ai rút được số bốn.
Có nghĩa là, mục tiêu thứ tư không phải đứa trẻ hư thì là một trong hai người mới.
"... Tôi đoán tối nay sẽ còn nhiều chuyện xảy ra."
Nếu Bùi Diệp ở đây, chắc sẽ nói hắn ta đoán đúng.
Nhưng không chỉ là chết bốn hay năm người, vì cái gọi là "ác ma" muốn kết thúc tất cả ngay trong ngày đầu tiên.
Tại sao lại chắc chắn như vậy?
Vì người ra tay không phải là ác ma.
Bùi Diệp đứng trước cửa hầm, gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời, bèn khẽ nói một tiếng "Đắc tội", rồi xoay người tung một cước mở toang cánh cửa hầm dày dặn. Cánh cửa theo quán tính đập vào tường, làm trần hầm rơi xuống một ít bụi.
Bùi Diệp liền ném vào trong một lá bùa chiếu sáng.
Ngay khi lá bùa sáng lên, góc hầm hiện ra chín ác ma đang run rẩy.
Những ác ma xấu xí này từ cao đến thấp, từ béo đến gầy tụ lại thành một đống.
Thấy Bùi Diệp đang tiến vào, chúng phát ra những tiếng rên rỉ thê lương.
Líu ríu, chẳng biết là ngôn ngữ gì.
Bùi Diệp lại hiểu.
【 Cô, cô, cô —— đừng lại gần! ! ! 】
Một ác ma còn dùng "hai tay" ôm chặt lấy ngực, "hai chân" đạp xuống đất, cố gắng co rúm thân hình to lớn vào trong góc. Nó quá kích động, không để ý đè lên nửa thân của đồng bọn phía sau mình, suýt chút nữa ép ác ma gầy kia thành thịt nát.
Bùi Diệp: "???"
Nhìn đám ác ma, Bùi Diệp đột nhiên nổi hứng.
"Không đời nào."
Bước dài thêm một bước vào hầm.
Chín ác ma bị giam giữ suýt bị sát khí của Bùi Diệp dọa chết: "..."
Cái quái gì thế này!
Xin cô làm người đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top