Chương 959: Khi ác ma săn giết (Đầu)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Đêm đầu tiên chúng ta không làm gì cả?"
Dạ Quân Vương vốn tính tình cô độc, không có chủ đề chung với những người thí luyện khác.
Những người cũ còn coi anh ta và Bùi Diệp như những bình hoa kéo chân sau, thậm chí còn tiếc rẻ ánh mắt thừa thãi dành cho họ.
Vì vậy, anh ta cũng không cần phải chủ động tiếp cận, có chuyện gì thì vẫn bàn bạc với Bùi Diệp.
Bùi Diệp hỏi anh: "Nhiệm vụ thí luyện của anh là gì?"
"Nhiệm vụ yêu cầu sống sót ba ngày trong bối cảnh thí luyện này, không bị ác ma giết tức là thành công."
"Chỉ yêu cầu sống sót ba ngày?"
"Ừm, ba ngày. Theo mô tả trong phim kinh dị gốc, ác ma cũng không dễ dàng xuất hiện để săn mồi, mỗi lần xuất hiện chỉ có thể ở lại ba ngày, sau ba ngày sẽ bị triệu hồi đi."
Dạ Quân Vương cẩn thận nhớ lại chi tiết của phim kinh dị gốc.
Bùi Diệp nghe vậy có chút thất vọng.
Cô còn tưởng nhiệm vụ là tiêu diệt ác ma trong lâu đài.
Nếu là giết ác ma, cảm giác họ sẽ nhanh chóng có thể rời khỏi bối cảnh thí luyện.
"Độ khó này thấp hơn dự kiến."
Tinh hoa của nhiệm vụ sống sót chính là chữ "sống sót".
Chỉ cần chạy nhanh, may mắn, chơi trò trốn tìm với ác ma ba ngày là có thể an toàn sống sót.
Dạ Quân Vương thì không mấy ngạc nhiên: "Theo cách thức của loại tiểu thuyết này, trong trường hợp thông thường, cảnh thí luyện đầu tiên có người mới tham gia sẽ không quá khó, dù cho tiêu đề rất đáng sợ, nhưng bên trong sẽ có trứng phục sinh, chỉ cần nắm bắt cơ hội là có thể sống sót một cách khôn ngoan."
"Trường hợp thông thường? Có trường hợp bất thường không?"
"Tất nhiên là có." Dạ Quân Vương nói một cách thờ ơ, sau đó chuyển giọng, "Nhưng trường hợp bất thường chỉ dành cho nhân vật chính, gặp dữ hóa lành là đặc quyền của nhân vật chính, trường hợp tương tự dành cho người qua đường và pháo hôi thì đều chín phần chết một phần sống."
Có câu "người không ác, mạng không yên", dù sao Bùi Diệp cũng là kẻ ác đứng vững ở vị trí thứ mười sáu trong bảng xếp hạng săn giết.
Thậm chí anh ta còn có một cảm giác mơ hồ ——
Người bên cạnh này chính là ác ma thật sự!
Bùi Diệp trầm ngâm một lúc, nói: "Nếu vậy... Thì trước tiên chúng ta án binh bất động, ngồi xem diễn thôi."
Cô và Dạ Quân Vương đều xếp hạng thấp, đêm đầu tiên sẽ không có chuyện gì liên quan đến bọn họ.
Nếu vậy, sao phải tự mình dọa mình.
Ngủ một giấc ngon lành không tốt sao?
Sau bữa ăn, quản gia lại nói thời gian còn sớm, mọi người có thể đi dạo quanh lâu đài, nhưng tốt nhất đừng nán lại quá lâu.
Đề nghị của ông trúng ý vài người.
Năm người thí luyện muốn đi khảo sát trước, đối phó với việc săn giết của ác ma sắp tới; Bùi Diệp và Dạ Quân Vương thì chuẩn bị đi dạo tiêu cơm, trao đổi thông tin; đoàn du lịch gốc thì đơn giản chỉ tò mò về nội thất của lâu đài, không phải lúc nào cũng có cơ hội tham quan ở trong một lâu đài cổ kính xa hoa như vậy.
Lâu đài có diện tích lớn hơn tưởng tượng.
Hành lang dài bên cửa sổ có thể nhìn ra khu vườn của lâu đài.
Dù bên ngoài đang gió to mưa lớn cũng không thể che lấp bóng dáng cây cối trong vườn.
Bùi Diệp nhìn ra vườn hoa bên ngoài: "Nếu ngày mai mưa tạnh, có thể ra ngoài vườn đi dạo."
Dạ Quân Vương dội cho cô một gáo nước lạnh.
"Mưa bão và xe buýt chết máy đều là trò của ác ma để kiểm soát con người, trước khi chúng săn giết xong, mưa bão trong núi sẽ không dừng."
Nếu quan sát kỹ cũng sẽ nhận thấy những sơ hở.
Bên ngoài trời đang mưa bão rất lớn, nhưng đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn vẫn có thể mơ hồ thấy bóng dáng của những khóm hoa rực rỡ. Những bông hoa đang nở rộ chen chúc nhau, không hề có dấu hiệu dập úng, điều này rõ ràng không bình thường.
"Không thể đội mưa bão để trốn khỏi núi à?"
"Cô đã thấy ai trong phim kinh dị rời đi giữa chừng mà sống sót chưa?"
Dạ Quân Vương liếc mắt nhìn lão binh già.
"... Ông lão này cũng nghĩ thế..."
Khi ác ma không ngừng săn giết, từng du khách bị cắn xé đến chết, máu thịt tan nát, chỉ còn lại bộ xương trắng mặc quần áo dính chút da mỏng. Quá khứ của họ cũng bị hé lộ từng chút một. Lão binh không chịu nổi áp lực, bùng nổ cơn giận quyết định đêm đó đội mưa xuống núi. Kết quả, chưa đầy hai tiếng sau thi thể của lão bị phát hiện, treo ngược lên bàn ăn như con lợn bị móc sắt treo trong lò mổ.
Anh ta nhớ rất rõ cảnh này.
Bởi vì máy quay bất ngờ chuyển đến khuôn mặt của thi thể lão binh, toàn bộ cảnh không bị làm mờ, là một tác phẩm đầy tâm huyết trong thể loại phim kinh dị.
"Trốn thì không thể trốn được. Muốn sống sót, một là tiêu diệt ác ma, hai là kiên trì ba ngày chờ ác ma quay lại địa ngục."
Ánh nến trong lâu đài không đủ sáng, Bùi Diệp đành cầm theo đèn pin.
"Tôi thấy trong lâu đài có khá nhiều bức tranh chân dung."
Tia sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào bức tranh treo trên tường.
Cô cười nói: "Không biết ai vẽ, thật sống động."
Hai câu này không được mã hóa để trao đổi.
Dạ Quân Vương nhìn vào bức tranh chân dung bị đèn pin chiếu thẳng vào, im lặng một giây.
"Cô nên tích chút đức đi."
Chọc giận ác ma, có khi nó thay đổi ý định, giết Bùi Diệp đầu tiên.
Cả hai dùng đèn pin chiếu kỹ từng bức tranh.
Trên đường còn gặp một người thí luyện như đang tìm thứ gì đó.
Dạ Quân Vương nói: "Đa phần là đang tìm vị trí ẩn giấu của đạo cụ."
"Đạo cụ?"
"Bên trong lâu đài có giấu một số đạo cụ có thể làm tổn thương ác ma hoặc bảo vệ bản thân khỏi bị ác ma làm hại trong thời gian giới hạn. Bên cạnh mỗi đạo cụ còn giấu manh mối về đạo cụ tiếp theo. Ác ma trong lâu đài thích đùa giỡn con người từ thể xác đến tinh thần, rất kiêu ngạo. Chúng tận hưởng cảm giác hưng phấn khi săn giết, nhìn con mồi cố gắng hết sức để sống sót nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tại tuyệt vọng."
Bùi Diệp chép miệng: "Cho hy vọng rồi tự tay phá vỡ, mấy con ác ma này thật biến thái."
"Không biến thái thì sao gọi là ác ma? Đối với chúng, đây là trò chơi cơ bản mà."
Bùi Diệp để ý đến năm người thí luyện, bọn họ cũng để ý đến hai người họ. Ban đầu bọn họ nghĩ hai người này cũng đang tìm đạo cụ giới hạn thời gian nên cảnh giác, kết quả phát hiện không phải, họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lộ ra chút khinh bỉ và ánh mắt chờ xem kịch hay.
Khi hai người đi xa, một người cũ lầm bầm.
"... Hai người mới không biết gì về cốt truyện, không biết sẽ chết thế nào."
Họ không chủ động tiếp cận người mới, tự tin rằng người mới sẽ chủ động tìm đến họ để xin kinh nghiệm.
Ai ngờ hai người mới lại không đi con đường thông thường.
"... Cậu lo làm gì? Người mới chết trong thử thách không ít đâu..."
"Cậu nghĩ sao, hai người mới này xếp hạng bao nhiêu?"
"Tôi đoán là top ba."
Hai người mới này trông cũng không lớn tuổi, nho nhã, giống như những mọt sách chỉ biết học.
Những mọt sách kiểu này có thể có gì "ác" chứ?
"Thật đáng tiếc, có lẽ họ sẽ không qua nổi đêm đầu tiên."
Trong nguyên tác, đêm đầu tiên có hai người chết.
Một người phụ nữ trong gia đình ba người và tình nhân của cô ta.
Sau khi thi thể của người phụ nữ được phát hiện, gã trai tóc vàng lực lưỡng cũng là người tình của cô ta trở thành nghi phạm lớn nhất, nhưng chẳng bao lâu sau, gã cũng chết một cách kỳ lạ tương tự. Bây giờ danh sách săn giết đã mở rộng lên mười sáu người, số "con mồi" chết trong đêm đầu tiên có lẽ không chỉ dừng lại ở hai người.
"Người mới kiêu ngạo, phải trả giá thôi."
Nói xong, hai người này đánh dấu các đạo cụ giới hạn thời gian mới phát hiện rồi đi tìm đạo cụ tiếp theo.
Họ vừa rời đi không lâu, một con người giấy nhỏ xuất hiện từ hư không, ngón tay ngắn ngủn chọc chọc vào các đạo cụ đã được đánh dấu, trông có vẻ suy tư.
Những đạo cụ này đã bị ai đó giở trò rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top