Chương 942: Trương Tiêu Tiêu nhiệt tình

Editor: Đào Tử

________________________________

Tòa biệt thự Thành Tín có cơ sở vật chất hoàn thiện, dưới lầu còn có một phòng tập thể hình cực lớn miễn phí cho cư dân sử dụng. Với nguyên tắc "có tiện nghi không hưởng thì là kẻ ngốc", Bùi Diệp liền thay đổi địa điểm chạy bộ buổi sáng sang phòng tập thể hình.

Chưa khởi động được bao lâu, cô đã gặp phải hàng xóm kiêm học sinh của mình.

Cậu thiếu niên vừa bước ra từ phòng đấu võ ảo, dùng khăn lau mồ hôi không ngừng tuôn ra, làn da trắng trẻo càng được tôn lên bởi sắc đỏ ửng sau khi vận động. Đi được vài bước, cậu thấy Bùi Diệp, đôi mắt xám tro sáng lên. Cậu ta vui vẻ chào hỏi: "Cô Tiêu, chào buổi sáng."

"Ừm, chào buổi sáng."

So với sự nhiệt tình của cậu thiếu niên, phản ứng của Bùi Diệp có phần lạnh nhạt hơn.

Cậu thiếu niên cũng không để ý đến thái độ của cô, vẫn giữ nụ cười nhiệt tình và chân thành trên khuôn mặt đầy sức sống.

Không ai đánh kẻ chạy lại cả, huống chi ấn tượng của Bùi Diệp về cậu thiếu niên này cũng không tệ.

Cô đành phải chú ý đến cậu ta một chút.

"Nói mới nhớ, giờ cô vẫn chưa biết tên em."

Cậu thiếu niên nghe vậy mặt mày xụ xuống.

"Em tưởng cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng hôm qua sẽ khiến cô nhớ mãi, hóa ra cô còn chưa biết tên em."

Bùi Diệp mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Vì chúng ta chưa chính thức giới thiệu nhau mà, quen biết cũng cần chút lễ nghi chứ."

Cậu thiếu niên cảm thấy lời này có lý.

"Nếu vậy, em xin chính thức giới thiệu. Em họ Quyền, tên Thử Quân."

"Thử Quân? Là 'Tịch mịch giai tiền kiến thử quân' (trước thềm lẻ bóng gặp người đây) sao?" Bùi Diệp nhẩm vài lần để xác định tên cậu, rồi chú ý đến họ của cậu, nói một cách ngẫu nhiên, "Em cũng họ Quyền à? Họ này không phổ biến lắm, em là người thứ hai cô biết mang họ Quyền."

"Người thứ hai? Người kia là ai?"

"Người đó là Nguyên soái Quyền Chấp Di. Nhưng mấy năm gần đây không nghe thấy tin tức của ngài ấy nữa."

Hôm qua sau khi trở về từ 【 Khe Hở Sinh Tử 】, cô đã đã tra cứu về người tên "Quyền Chấp Di".

Kết quả là cô phát hiện ra nhiều điều thú vị.

Tình hình thời đại này khác xa so với những gì Bùi Diệp tưởng tượng. Thế lực tài phiệt rất lớn, kiểm soát bảy tám phần chính trị, còn quyền lực quân sự thì nằm trong tay vài gia tộc lâu đời đặc biệt. Cuộc đấu tranh giữa hai thế lực này đã kéo dài từ lâu, với nhiều thủ đoạn liên tiếp diễn ra.

Trong dân gian còn có một câu nói đùa thú vị.

Càng leo cao tỷ lệ tử vong càng cao, đứng đầu danh sách những nghề nguy hiểm.

Quá trình tấn chức và nguồn gốc của Nguyên soái Quyền Chấp Di vô cùng bí ẩn.

Y không thuộc bất kỳ gia tộc lâu đời nào, nhưng lại nhận được sự ủng hộ nhất trí từ họ, với thân phận bề ngoài là dân thường mà vững vàng ngồi vào vị trí nguyên soái, cũng là một vị "nguyên soái dân thường" rất được lòng dân. Nhiều năm trước, y bắt đầu rút lui khỏi tầm mắt công chúng, rất ít khi xuất hiện công khai. Nhiều chính khách đối địch lan truyền tin tức bất lợi về y, nói rằng y bị SAVIOR ám sát, sống không bao lâu nữa, cũng có người nói rằng Quyền Chấp Di thật đã chết, người mà công chúng thấy chỉ là con rối nhân bản do vài gia tộc tạo ra để giành quyền lực.

Bùi Diệp tra nhiều thông tin nhưng không có kết luận chính xác.

Nhưng cô có thể chắc chắn, Nguyên soái Quyền Chấp Di này có liên quan đến đội trưởng đội thần cấp Quyền Chấp Di của 【 Khe Hở Sinh Tử 】.

Quyền Thử Quân nói: "Cái này... chắc là có việc bận thôi. Dù sao ngài ấy cũng là nguyên soái, có rất nhiều việc phải làm, không thể xuất hiện trước công chúng cả ngày được, ít tin tức một chút cũng là bình thường. Nếu không chú ý đặc biệt, căn bản cũng không nhận được tin tức liên quan đến ngài ấy."

"Ồ, có lẽ vậy."

Bùi Diệp không tiếp tục chủ đề này.

Sau khi khởi động đơn giản và tập luyện một chút, cô nhìn đồng hồ, cảm thấy đã đủ rồi, chuẩn bị về nhà tắm rửa rồi đi làm.

Quyền Thử Quân đi cùng cô.

Vừa xuống thang máy, cô nhận thấy sắc mặt Quyền Thử Quân có chút khó xử.

"Sao vậy?"

Cậu thiếu niên gãi đầu ngượng ngùng, ngại ngùng nói: "Robot giúp việc bị trục trặc, Trí Quang lại ra ngoài làm việc từ sớm, không ai giúp em chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa, em muốn hỏi cô xem có thể đến nhà cô ăn nhờ một bữa không..."

Bùi Diệp nghe xong liền nói: "Chuyện nhỏ thôi, đến đi."

Khi về nhà, Cố Mộ Tuyết đã dậy rửa mặt xong, đang chuẩn bị bữa sáng cùng với robot đồ cổ.

Thấy Bùi Diệp dẫn về một cậu thiếu niên cùng tuổi, ánh mắt Cố Mộ Tuyết lộ ra chút ngạc nhiên và tò mò.

Không ai để ý đến việc robot đồ cổ bên cạnh có một khoảnh khắc "chập mạch", động tác trở nên cứng nhắc chậm chạp hơn nhiều.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Quyền Thử Quân mỉm cười ấm áp với robot đồ cổ.

Robot đồ cổ đáp lại một cách khô khan.

"Không, không cần khách sáo."

Tòa biệt thự Thành Tín cách trường học rất gần, lại có phương tiện giao thông tiện lợi, đi lại chỉ mất bốn năm phút.

Hôm nay Bùi Diệp vẫn chỉ có hai tiết học, ngồi trong văn phòng rảnh rỗi đến mức buồn chán.

Cô thoải mái, nhưng Cố Mộ Tuyết lại cảm thấy thời gian trôi qua như đếm từng giây.

Không biết sáng nay Trương Tiêu Tiêu ăn nhầm thuốc gì, từ sáng sớm đã nhiệt tình chào hỏi cô, hoàn toàn không để ý đến "quy tắc ngầm" trong lớp —— giúp đỡ thiên kim thật Cố Triêu Nhan cô lập thiên kim giả Cố Mộ Tuyết —— mà còn nhiệt tình hơn cả trước khi Cố Mộ Tuyết gặp chuyện.

Điều này khiến Cố Mộ Tuyết cực kỳ khó chịu.

Khó chịu nhất là Trương Tiêu Tiêu còn chuyển sang lớp cô, chỉ đích danh muốn ngồi cạnh cô.

Những câu như "Tuyết Tuyết, cậu có khát không?", "Tuyết Tuyết, cậu có đói không, chúng ta cùng ăn trưa nhé", "Tuyết Tuyết, mấy ngày trước mình mua hai bộ mỹ phẩm cao cấp, rất hợp với làn da của cậu, cậu thử giúp mình nhé", "Tuyết Tuyết, bài này mình không hiểu lắm", "Wow, Tuyết Tuyết, cậu giỏi quá"...

Một khi Cố Mộ Tuyết biểu hiện không kiên nhẫn, Trương Tiểu Tiểu liền mím môi, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.

Cố Mộ Tuyết: "..."

Như thế còn chưa hết, cô còn phát hiện Trương Tiêu Tiêu có tiềm năng làm "trà xanh" đỉnh cao.

Những lời nói đầy ẩn ý của cô ta thốt ra không cần suy nghĩ, cứ "Tuyết Tuyết" rồi lại "Tuyết Tuyết", nói mà không cần phải viết bản nháp.

"... Mình phát hiện thỏi son giới hạn mới ra này rất hợp với màu da cậu..." Thấy sắc mặt Cố Mộ Tuyết không vui, cô ta hơi ảm đạm, dưới ánh mắt kỳ lạ của đối phương cắn môi nói, "Xin lỗi, có phải mình làm cậu nhớ đến chuyện buồn không? Mình nhớ năm ngoái vào thời điểm này, Hàn Trí Trần cũng tặng cậu thỏi son giới hạn này. Dù của mình không bằng của anh ấy, nhưng tấm lòng thì giống nhau..."

Bị cô ta làm phiền đến phát cáu, thử một chút màu sắc, Trương Tiêu Tiêu lại bắt đầu giở trò.

"... Màu này rất hợp với khí sắc của cậu... Nhưng tớ thấy Tuyết Tuyết trời sinh đã xinh đẹp, ngay cả không trang điểm cũng rất tuyệt... Hàn Trí Trần có mắt không tròng lại bỏ lỡ cậu, đó là tổn thất của anh ta. Thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, vậy mà anh ta không tin cậu lại tin Cố Triêu Nhan, đúng là mù rồi..."

Quả thật là một tiểu yêu tinh nhiệt tình.

Điều này khiến Cố Mộ Tuyết nổi da gà, đồng thời còn muốn sờ trán Trương Tiêu Tiêu.

Cô không khách sáo nói: "Cậu bị bữa tiệc sinh nhật tối qua kích động nên đổi tính à?"

Mặt Trương Tiêu Tiêu biến sắc, biểu cảm trông cực kỳ mất tự nhiên.

Cố Mộ Tuyết hiểu ra, cho rằng Trương Tiêu Tiêu bị kích động mạnh mới trở nên không bình thường như vậy.

"Cậu không cần phải như vậy với tôi, tôi biết chúng ta không hòa thuận..." Cô nhìn Trương Tiêu Tiêu với ánh mắt cảnh giác lẫn ngoan cường, hận không thể tránh xa đối phương kẻo bị tính kế, "Tôi không biết cậu lại nghĩ ra cách gì để hành hạ tôi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng nếu cậu muốn đối phó với tôi thì hãy quang minh chính đại, đừng cố ý làm tôi ghê tởm được không?"

Mặt Trương Tiêu Tiêu xị xuống, lộ rõ bản chất.

"Xì, cậu tưởng tôi muốn à... Nếu không phải vì bài kiểm tra huấn luyện dã ngoại..."

Cô ta đâu cần phải thế này, hi sinh quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top