Chương 927: Hàng xóm mới

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp thì rất cứng đầu, cô chỉ tay vào "ngôi nhà ma".

"Nhà ma gì mà kinh khủng vậy, tôi muốn xem thử."

Môi giới cũng không khuyên can gì thêm, lời hay khó khuyên người tìm cái chết.

Mấy người ngốc trước đó cũng tự tin như vậy, dọn vào chưa bao lâu thì bị dạy cho một bài học.

Hiện tại miệng cứng thế nào, sau này bị vả đau thế đó.

Môi giới là người từng trải, bình thản không gợn sóng.

"Nếu khách hàng quyết định thuê căn này, thì theo hợp đồng thuê mà chúng ta đã ký trước đó, trừ khi nhà có vấn đề về chất lượng, còn những nguyên nhân khác dẫn đến tai nạn cho người thuê thì chúng tôi không bồi thường, mà nếu trả nhà trước hạn còn phải bồi thường tiền cọc vi phạm hợp đồng."

Bùi Diệp cố tình lờ đi ánh mắt ám chỉ của Cố Mộ Tuyết, cười thoải mái: "Ừ ừ, tôi hiểu mà."

"Chị Tiểu Lam, hay là chúng ta đổi sang căn khác?" Khi môi giới đi tìm dữ liệu ảo của "nhà ma", Cố Mộ Tuyết mới dè dặt kéo tay áo Bùi Diệp, "Nếu là vấn đề tiền thuê, chúng ta thuê xa một chút cũng được, dù sao giao thông cũng tiện mà."

"Nhà rẻ thế này sao lại không thuê? Chị thấy giá thuê cũng rất hợp lý."

Khóe miệng Cố Mộ Tuyết giật giật, hạ giọng thì thầm vào tai cô.

"Ngôi nhà 'ma' đó em đã nghe qua, nó còn 'kinh khủng' hơn cả lời đồn."

Vì lời đồn về "ngôi nhà ma" thực ra không phải là lời đồn mà là sự thật.

Bùi Diệp nhướn mày: "Chuyện gì thế?"

Cố Mộ Tuyết nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Em có quen một trong những người thuê trước đây, cô ấy cũng là học sinh của trường."

Đồng thời cũng là một trong những "bạn thân" từng xu nịnh xung quanh Cố Mộ Tuyết.

Cô gái ấy sinh ra trong một gia đình trung lưu khá giả, bố mẹ đều có công việc lương cao đàng hoàng, nhưng so với những học sinh khác có bố mẹ giàu có thì vẫn còn kém xa, ít nhất bố mẹ cô ấy không thể dễ dàng mua một căn hộ cao cấp gần trường, cô gái cũng không muốn bị lạc lõng với các học sinh khác, nên quyết định không ở ký túc xá, mà thuê một căn hộ cao cấp gần trường với giá cao.

Tình cờ đó lại chính là "ngôi nhà ma" mà môi giới nói đến.

Cố Mộ Tuyết có rất nhiều "bạn thân", nên cô không để ý nhiều đến cô gái này, đương nhiên không nhận ra sự thay đổi của đối phương ngay lập tức, cũng không biết cô ấy đã ở "ngôi nhà ma" bao lâu. Khi nhận ra thì tình trạng của cô gái đã không ổn.

"... Lúc đó em để ý thấy lớp trang điểm trên mặt cô ấy rất dày, dày đến mức rất giả, như thể đang trát bột lên mặt... Dù trang điểm đậm như vậy cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, thấy rõ cả nếp nhăn ở đuôi mắt và khóe miệng Có người còn nhìn thấy sau khi cô ấy tẩy trang, quầng thâm dưới mắt kéo dài đến gò má, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ già nua. Sau đó, trong một buổi học hóa thú cô ấy đã mất kiểm soát rồi nổi điên..."

"Loài người mới" có thể chất tốt gấp nhiều lần "Loài người cũ".

Khi vào trạng thái hóa thú, toàn bộ thể chất sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

"Hóa thú" không có nghĩa là biến thành "Thú", chỉ là bề ngoài giống thú thôi.

Khác với động vật hoang dã, khi "Loài người mới" vào trạng thái hóa thú, hành động vẫn do lý trí chi phối chứ không phải bản năng thú vật.

Tuy nhiên, tình trạng của cô gái lúc đó lại giống như mất lý trí, bị điều khiển bởi bản năng hoang dã, mắt thú đỏ ngầu.

Cố Mộ Tuyết cũng không biết sau này cô ấy ra sao.

Sau đó, lại mơ hồ nghe thấy nhiều chuyện tương tự.

Người thuê nhà không chỉ là học sinh, mà còn có cả những người đi làm bình thường.

Khi đó, Cố Mộ Tuyết cũng không nghĩ nhiều, không ngờ có ngày mình cũng phải vào đó ở.

Tiền quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn.

Cô hy vọng "chị Tiểu Lam" có thể cân nhắc kỹ lưỡng.

Bùi Diệp nghe hết tất cả, vẫn cứng đầu muốn thuê "nhà ma".

Lúc này, nhân viên môi giới cầm một tập hồ sơ bước tới, mở ra lấy dữ liệu về căn "nhà ma" và chìa khóa dữ liệu.

Dù là "nhà ma", định kỳ vẫn có robot giúp việc đến dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh.

Nhân viên môi giới mở cửa giả lập, mời hai người vào.

Bỏ qua nhãn "nhà ma", ngôi nhà này thực ra cũng khá tốt, trang trí trông rất mới, cả tầm nhìn và ánh sáng đều tốt, nội thất là kiểu dáng của vài năm trước, tạm coi là hợp thời. Nhà có hai tầng, tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm.

Nhân viên môi giới dẫn hai người tham quan một lượt.

Với kinh nghiệm của mình, chỉ cần nhìn biểu hiện của Bùi Diệp, nhân viên môi giới biết cô đã quyết tâm thuê.

Xác định nhà xong, các thủ tục còn lại diễn ra nhanh chóng.

Ký hợp đồng, nộp tiền thuê, nhân viên môi giới giúp nhập dấu vân tay và thông tin đầu cuối của Bùi Diệp và Cố Mộ Tuyết, họ có thể chuyển vào ở ngay.

"Ở đây có thể liên hệ công ty chuyển nhà không?"

Dịch vụ của bên môi giới rất đầy đủ, tất nhiên có cả dịch vụ này.

Bùi Diệp ủy quyền dữ liệu cửa phòng thuê cho robot của công ty chuyển nhà trước, chúng sẽ đóng gói đồ đạc và chuyển đến nhà mới.

Cố Mộ Tuyết vẫn còn tỏ vẻ lo lắng.

Bùi Diệp vươn vai, cười nhẹ vỗ vào gáy cô.

"Tỉnh lại đi, còn lo lắng về 'nhà ma' gì nữa chứ?"

Cố Mộ Tuyết mếu miệng, cười mà như khóc.

"Chị Tiểu Lam... Đó là 'nhà ma' mà..."

Bùi Diệp tự tin: "Đồ rẻ sẵn có mà không lấy thì là kẻ ngốc, chị còn không sợ nghèo thì sợ gì 'ma'?"

Cố Mộ Tuyết: "..."

Nghe cũng có lý.

"Hơn nữa, dù 'nhà ma' có đáng sợ đến đâu cũng phải xem ai là người ở trong đó."

Đừng nói thế giới này không có quỷ, dù có quỷ thật, ma quỷ gặp cô cũng phải dọn mộ mà tránh.

Thấy Bùi Diệp đầy tự tin, cảm giác lo lắng trong lòng Cố Mộ Tuyết dường như giảm đi phần nào.

Theo địa chỉ tìm đến tòa nhà mới thuê, "Biệt Viện Thành Tín".

Vừa vào đã nghe thấy phía sau có tiếng ngạc nhiên và do dự.

"Cô Tiêu?"

Bùi Diệp quay đầu theo tiếng gọi, thấy hai người quen.

Hàn Trí Quang và thiếu niên trên sân thượng.

"Sao hai người lại ở đây?"

Thiếu niên đáp: "Chúng em sống ở đây mà, cô Tiêu cũng vậy sao?"

Bùi Diệp gật đầu.

Ánh mắt Hàn Trí Quang chuyển từ Bùi Diệp sang Cố Mộ Tuyết, khuôn mặt cô bé có chút do dự.

Một lúc sau, cô thử gọi.

"Là... anh Quang phải không?"

Hàn Trí Quang gật đầu.

"Anh Quang... Anh thay đổi nhiều quá."

Hàn Chí Quang nói: "Đã cải trang rồi."

Nói xong, Cố Mộ Tuyết không nói gì thêm, thân phận khó xử, cũng thực sự không có chủ đề chung.

Ngược lại, thiếu niên và Bùi Diệp có rất nhiều chuyện để nói, suốt quãng đường không ngừng trò chuyện.

Đến nơi, thiếu niên lại nói: "Thật là có duyên, chúng ta ở ngay cạnh nhau."

Hàn Trí Quang thì nhíu mày.

Ngôi nhà mà hai người Bùi Diệp chuyển vào chính là nơi Hàn Trí Quang nhận nhiệm vụ điều tra không lâu trước đây, liên quan đến ALIEN.

Đây là trùng hợp...

Hay là điều gì khác?

Lúc này, thiếu niên giả vờ nói một cách vô tình: "Nhưng em nghe nói căn nhà cô Tiêu thuê có chút vấn đề, có nên đổi một căn khác không?"

Câu trả lời của Bùi Diệp vẫn như cũ.

"Không cần."

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Bùi Diệp tự tin đáp: "Bất kể căn nhà này có yêu ma quỷ quái gì, gặp cô rồi thì coi như chúng đụng phải tấm sắt cứng."

Trên đời này, có thứ gì đáng sợ hơn cô, coi như cô thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top