Chương 878: Chương trình livestream náo loạn toàn mạng nhất (18)

Editor: Đào Tử

________________________________

Ngày hôm nay đã định là một ngày bùng nổ trên các trang tìm kiếm.

Chương trình « Phong cảnh bên này tuyệt đẹp » đã chiếm lĩnh hầu hết giao diện Hot search.

Bùi Diệp nhìn căn phòng đầy những "Di vật" chỉ có thể dọa người mà không thể làm hại người, không khỏi cảm thấy có chút mơ màng.

"Chị có phiền nếu tôi hút thuốc không?"

Được rồi, tâm trạng không tốt nên muốn hút một điếu.

Thần Đồ Đế quân nhíu mày nói: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cậu hiện đang tham gia chương trình, nên làm gương tốt."

Ý ngầm chính là có phiền.

Bùi Diệp dừng động tác mò tìm hộp thuốc, nhún vai bất đắc dĩ cho biết mình đã hiểu.

"Có cần xem qua 'Di vật' của người khác không?"

Thần Đồ Đế quân nói: "Tôi thì không phiền, nhưng thời gian chương trình có hạn, chúng ta cần nhanh chóng vượt qua thử thách đầu tiên."

Quan trọng nhất là trong thời gian ngắn không nên để người trẻ xem quá nhiều thứ gây u uất.

Cô và Bùi Diệp thì không sao –— ưu thế duy nhất của việc sống lâu là trải qua nhiều thứ, những điều quái dị, ma quái gì chưa từng thấy? Cảnh tượng dù làm người ta buồn nôn và khó chịu đến đâu cũng không để lại nhiều dấu vết trong lòng họ, càng không bị ảnh hưởng.

Nhưng những người xem chương trình livestream trẻ tuổi thì không dám đảm bảo.

Bùi Diệp nói: "Thôi được rồi, chúng ta giúp họ thu dọn 'Di vật', may mắn thì còn có thể giúp họ đoàn tụ với gia đình."

Thần Đồ Đế quân khẽ gật đầu, mặt mày dịu dàng.

Cái gọi là thu dọn "Di vật", thực chất là thu thập những mảnh hồn này.

Chờ sau khi giải quyết con "Dã ma" đó, có lẽ có thể tìm thấy những mảnh khác, miễn cưỡng có thể ghép lại một chút.

Nhiệm vụ đầu tiên của năm nhóm khách mời không khó, chủ yếu là tìm manh mối.

Bùi Diệp và Thần Đồ Đế quân như bật hack.

Thần Đồ Đế quân là nhà tài trợ trên trời giáng xuống của chương trình, tự mang theo tình báo, còn Bùi Diệp xuất thân từ quân đội chính quy, giỏi thu thập thông tin, không mất nhiều công sức đã ghép được manh mối hoàn chỉnh, dễ dàng lấy được bức ảnh và một bản đồ đã được mã hóa.

Bùi Diệp nhìn hai bức ảnh hoàn toàn khác nhau –— là của cùng một gia đình bốn người, trong bức ảnh đầu tiên, bốn người ăn mặc sang trọng, nền là một chiếc xe hơi trị giá hàng tỷ, lốp xe rướm máu. Bức ảnh thứ hai trông có vẻ suy sụp hơn, trang phục cũng bình dân hơn, bộ đồ chỉ tầm trăm đồng, màu sắc của quần áo như máu đen thối rữa, nền là hàng chục bóng người mờ mịt đưa tay lên trời giãy giụa.

Rõ ràng, hầm mỏ đen chuyên mua bán người khuyết tật, ép buộc họ làm việc nặng nhọc suốt mười sáu giờ mỗi ngày, thậm chí đánh chết người là do gia đình này điều hành. Toàn bộ bốn người trong gia đình đều biết rõ, nhưng không ai cảm thấy hối hận.

Hai người con trai oán trách cha mình không kiếm được nhiều tiền hơn, oán trách ông ta ăn chơi tiêu xài hết tài sản, oán trách ông ta không đảm bảo được cuộc sống phú quý cho họ, oán trách ông ta tiêu hết tài sản mà lẽ ra thuộc về họ, khiến họ không có tiền để kết hôn... Chỉ duy nhất không oán trách tiền của cha mình là bất chính, không oán trách việc cha mình phạm pháp, coi thường mạng sống con người.

Hầm mỏ đen này do vợ chồng cùng điều hành.

Người chồng ra ngoài đàm phán kinh doanh, người vợ quản lý bên trong.

Nhiều người làm việc trong hầm mỏ đen này do chính bà ta phụ trách đàm phán, giao dịch và mặc cả.

Không ai trong số họ bị oan! Cũng khó trách những linh hồn yếu ớt mờ mịt này không theo những kẻ tay sai đánh chết họ, mà lại bám lấy gia đình này, ẩn náu khắp nhà họ, từ tường, sàn nhà, trần nhà, lạnh lẽo đầy oán hận nhìn chằm chằm vào mỗi người trong gia đình.

"Thực ra nghĩ lại—— dù sao sự thật cũng đã được phơi bày, điều này tốt hơn nhiều so với việc bị oan khuất mãi mãi..."

Cô nói câu này với những khán giả đang xem chương trình.

Mặc dù không thể thấy phản ứng của họ, nhưng Bùi Diệp cảm thấy những người trẻ tuổi nhiệt huyết lúc này chắc hẳn rất giận dữ và đau buồn.

Sự thật là niềm an ủi cuối cùng cho những người đã khuất.

Sau khi thu dọn những "Di vật" này, theo manh mối trong "Túi gấm" thứ hai, họ cầm chìa khóa đến căn hộ 501 trong tòa nhà này.

"Không biết nhiệm vụ của những người khác tiến triển thế nào rồi..."

Thần Đồ Đế quân nói: "Không cần lo lắng cho họ."

Nếu như nhiệm vụ của Bùi Diệp tiến triển nhanh chóng, thì các nhóm khách mời khác lại gặp nhiều trắc trở, khiến khán giả cũng phải thót tim. Họ ước gì có thể chui vào màn hình, bò theo đường dây mạng để giúp họ vượt qua thử thách——

Ừm——

Được rồi, chỉ là nghĩ vậy thôi.

Thực ra nếu bảo họ đi, họ chắc chắn sẽ không muốn.

Như Lục Y phu nhân từng nói, chương trình không có nguy hiểm "Quá lớn", nhưng không ai chịu nổi những lần kinh hãi liên tiếp.

Ví dụ như nữ diễn viên Đoàn Phương Phương, tội nghiệp cho cô nàng quen sống trong nhung lụa, luôn phải giữ dáng vẻ nữ thần trước ống kính, lại mất hết hình tượng trong chương trình thực tế đáng sợ này. Quả thật không thể trách cô nhát gan, bởi thực sự quá đáng sợ—— khi cô và bạn đồng hành Phong Trường Trai theo manh mối đến tòa nhà dân cư, vừa bước vào, một làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của cô. Cô hoảng loạn vung tay, khi sương mù tan đi, trước mặt là bạn đồng hành với vẻ mặt quan tâm. Đoàn Phương Phương đang hoảng sợ đến mức sắp khóc, liền theo bạn đồng hành vào thang máy...

Tuy nhiên, những khán giả tinh mắt lại phát hiện bạn đồng hành này không đeo dây đỏ trên tay.

Nói cách khác——

Người này là giả, đừng nghe lời dụ dỗ của tà ma mà vào thang máy.

Dù chương trình luôn nhấn mạnh sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng theo kịch bản phim kinh dị, thang máy chắc chắn là giả.

Có khi Đoàn Phương Phương vừa bước vào là rơi xuống hố thang máy và chết.

May mắn thay, điều họ lo lắng đã không xảy ra.

Đoàn Phương Phương kịp phát hiện sự khác thường trên tay bạn đồng hành trước khi vào thang máy.

Cô đã gặp quỷ!

Phản ứng đầu tiên của cô là kiềm chế tiếng thét trong họng, phản ứng thứ hai là quay đầu bỏ chạy.

Điều kinh hoàng là cô chạy về phía cửa tòa nhà, nhưng lại thấy Phong Trường Trai đứng trong thang máy không xa.

"Sao không vào?"

Tà ma đội lốt thanh niên mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.

"Tôi cô đơn quá, vào đây với tôi được không?"

Đoàn Phương Phương sợ đến mức răng va vào nhau lập cập, khán giả qua màn hình cũng cảm nhận được nỗi sợ của cô lúc này.

"Cứu, cứu tôi——"

Lời vừa dứt, một tia sáng trắng lóe lên, thang máy trước mắt vỡ tan như gương. Đoàn Phương Phương mới nhận ra mình đang giơ tay định ôm Phong Trường Trai, mặt Phong Trường Trai hơi đỏ, tay phải xòe kiếm chỉ vào trán cô, ngăn không cho cô tiến tới, sau lưng hai người là bức tường trắng xóa.

"Cô tỉnh táo lại rồi à?"

Phong Trường Trai thấy ánh mắt cô sáng rõ, liền biết cô đã thoát khỏi ảo cảnh.

Đoàn Phương Phương sững người một lúc, cúi xuống nhìn sợi dây đỏ buộc trên cổ tay hai người rồi thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi nói: "Vừa rồi... tôi gặp một thứ bẩn thỉu biến thành anh... Nó còn lừa tôi vào thang máy với nó, nếu tôi lên đó thì xong đời rồi..."

Phong Trường Trai có vẻ mặt kỳ lạ.

"Sao thế?"

Đoàn Phương Phương lo lắng hỏi.

Cô không biết rằng cảnh hai người bước vào màn sương đã được chia thành hai góc nhìn cho cư dân mạng.

Một là của Phong Trường Trai, một là của Đoàn Phương Phương.

Một số cư dân mạng thấy Đoàn Phương Phương bị Phong Trường Trai giả dụ dỗ vào thang máy. Một số khác lại thấy Đoàn Phương Phương đột nhiên như bị trúng tà, điên cuồng lao vào tường, đụng một cái ngã xuống đất rồi lại đứng dậy chạy tiếp, lực va chạm mạnh đến mức qua màn hình cũng thấy đau.

Phong Trường Trai lập tức sử dụng pháp thuật kéo cô ra, thấy cô vẫn chưa từ bỏ ý định, liền dùng ngoại lực phá vỡ ảo giác. Cảnh này ở góc nhìn của Phong Trường Trai là anh giữ trán Đoàn Phương Phương, còn cô thì xoay tay muốn chạm vào cổ áo anh mà không tới.

Cư dân mạng: "......"

Fan của Đoàn Phương Phương: "......"

Lần đầu tiên họ biết tay của chị nhà ngắn như vậy.

Còn nữa, tay của anh chàng thiên sư này dài quá thể.

Cao thủ tay dài chân dài mặt đẹp lại còn biết bắt quỷ trừ tà, thật sự là yêu còn không hết.

Đoàn Phương Phương không biết rằng cảnh cô mất mặt sắp trở thành meme nổi tiếng, thở hổn hển chỉnh trang lại bản thân.

Phong Trường Trai nghiêm túc sửa lại: "Vừa rồi không phải là ma quỷ gì cả, chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Tình huống này cũng có thể gọi là 'Ảo giác do tưởng tượng', người bình thường khi tinh thần cực kỳ mệt mỏi và yếu đuối cũng có thể sinh ra ảo giác này trong chốc lát..."

Đoàn Phương Phương nghe không hiểu lắm.

Chỉ phản bác: "Nhưng tôi không phải mà..."

Phong Trường Trai nói: "Vì nơi này đặc biệt, sát khí quá nặng, các loại oán khí tạp niệm dơ bẩn đan xen vào nhau. Cô là người bình thường, dương khí bình thường, hồn phách cũng không mạnh, thêm nữa trong lòng cô vừa rồi lo sợ 'Có thể gặp một người đồng đội giả mạo', tinh thần xuất hiện kẽ hở bị những luồng khí đặc biệt đó tác động, khiến cô sinh ra ảo giác. Cô càng sợ nó, ảo giác càng chân thực."

Đoàn Phương Phương á khẩu, một lúc lâu mới nói: "Anh, anh có thể nói rõ hơn không?"

Phong Trường Trai nói: "Nói đơn giản là tự mình hù mình. Tôi thì không sao, chỉ sợ những người xem ở góc nhìn của cô sẽ bị dọa chết. Vì khi người ta sợ hãi, trí tưởng tượng đặc biệt phong phú, giống như tối đi vệ sinh, trước khi đóng cửa luôn nghi ngờ trong bóng tối có thứ gì đó."

Đoàn Phương Phương mất một lúc lâu mới nghẹn ra một câu.

"Thực ra... anh không cần giải thích rõ ràng như vậy..."

Phong Trường Trai khó hiểu nhìn cô, cô che mặt cảm thấy xấu hổ.

Cô có dự cảm rằng sau khi chương trình này kết thúc, hình tượng nữ thần cao cấp mà cô khổ công xây dựng chắc chắn sẽ sụp đổ.

"Vậy tôi phải làm sao?"

Rõ ràng là chỉ cần cô còn ở chỗ này, không biết khi nào sẽ lại bị ảo giác.

"Giữ tâm linh thanh tịnh."

Ánh mắt Đoàn Phương Phương như muốn chết.

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Quỷ mới biết tâm linh ở chỗ nào...

Phong Trường Trai bất đắc dĩ nói: "Không được thì cô nắm tay tôi đi."

Đoàn Phương Phương có chút nghi ngờ, lẩm bẩm: "Nắm tay anh có tác dụng gì?"

Phong Trường Trai thẳng thắn: "Có tác dụng, tôi là người có thể chất thuần dương bẩm sinh, tà ma thông thường không thể đến gần tôi."

"À, cái này tôi có nghe qua, nghe nói là thân đồng tử?"

"Không phải, thể chất thuần dương không có liên quan gì đến thân đồng tử, nhưng duy trì thân đồng tử thực sự có lợi cho việc tu luyện."

Đoạn Phương Phương và các cư dân mạng trước màn hình nghĩ đến một điều gì đó không hài hòa.

"Ồ, có cách nói như vậy sao?"

Phong Trường Trai gật đầu: "Nam sắc nữ sắc đều là 'Dục', mà 'Dục' là sự cám dỗ khiến người ta chìm đắm, làm lỡ việc tu luyện."

Nói một cách đơn giản là —— phụ nữ/đàn ông làm chậm tốc độ rút kiếm.

Đoạn Phương Phương nheo mắt, cư dân mạng cũng nở nụ cười đen tối.

Ôi, nói vậy thì anh chàng này vẫn là đồng tử à.

Phong Trường Trai cảm thấy lạnh sống lưng.

Tình hình bên Mễ Tu Kiệt cũng tương tự, nhưng lão Mễ người ta có anh trai bảo vệ phía trước, em gái canh giữ phía sau, chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Không thể nào, đây vẫn là Tinh Tinh mềm mại đáng yêu của mình sao?"

Mễ Tu Kiệt bị đả kích nặng nề nhìn Tinh Tinh giây trước còn đáng yêu mềm mại, giây sau đã lạnh mặt, khiến hồn ma xung quanh sợ hãi chạy trốn, nháy mắt lại trở về nụ cười ngây thơ rạng rỡ, Mễ Tu Kiệt có chút khó thích ứng —— em gái mình không thể nào hung dữ như vậy được.

Mễ Tu Linh thản nhiên nói: "Chưa hề có ai nói với em rằng Tinh Tinh mềm mại đáng yêu cả mà?"

Cũng không nghĩ xem anh ta đã nửa bước tiến vào cảnh giới quỷ vương rồi, Tinh Tinh chết sớm hơn anh ta một bước lại có thể kém xa như vậy sao?

Dù vì oán khí không đủ nên có vẻ yếu hơn, nhưng đối với hồn ma bình thường, Tinh Tinh vẫn rất đáng sợ đấy.

Chỉ có đứa em trai ngu ngốc mới nghĩ rằng Tinh Tinh là cô bé mềm mại yếu đuối thôi...

Mễ Tu Kiệt: "..."

Hắn đột nhiên hiểu ra...

Tại sao cô hồn dã quỷ gần nhà lại run rẩy khi thấy hắn...

Người hâm mộ của Mễ Tu Kiệt càng không khách sáo mà mắng thần tượng nhà mình.

【Nhất Vũ】: Đột nhiên tôi không còn thương cảm Mễ Tu Kiệt rời khỏi làng giải trí nữa, chỉ cần giữ lại anh trai Mễ Tu Linh và em gái Tinh Tinh, Mễ Tu Kiệt này, thần tượng đã hết thời này rời khỏi làng nào tôi cũng không có ý kiến gì #đầu chó hộ thân.

【 Bọ cạp vô tình 】: Tôi chính thức tuyên bố thoát fan của Mễ Tu Kiệt, chuyển sang nhà của anh trai Mễ Tu Linh # vẫy tay tạm biệt.

【Thi sĩ lánh đời Lý Thương Ẩn】: Cảnh Mễ Tu Kiệt ôm đùi anh trai em gái thật khiến người ta ghen tị...

Cư dân mạng nhất trí cho rằng tổ khách mời tiến độ chậm nhất chắc chắn là Kim Bá Mậu và Điền Hạc Dương.

Ai bảo hai người này là người bình thường chứ.

Kết quả nhiệm vụ của họ cũng không chậm.

Hai tay anh chàng Điền Hạc Dương cầm lá bùa mua từ bên Bùi Diệp, đi trước mở đường, đi hai bước lại hô to "Thiên linh linh địa linh linh, tà ma tà ma mau tránh ra", làm người ta giật mình, tà ma thì chưa thấy, cư dân mạng thì sắp bị dọa đến suy nhược thần kinh rồi.

Hai người thuận lợi đến đích.

Kim Bá Mậu thản nhiên nhìn đối tác dùng bùa quấn chìa khóa, cắm vào ổ khóa rồi mở ra.

Hắn từ từ mở cửa.

Lúc này, khe cửa đột nhiên xuất hiện đôi mắt đỏ ngầu.

Điền Hạc Dương bị cảnh này dọa nhảy dựng lên ba thước, đôi chân mềm nhũn, hắn nắm chặt đối tác, không chịu mở mắt.

Có vẻ nhóm khách mời này có số lượng khán giả là ít nhất, trong đó phần lớn còn là fan của Kim Bá Mậu.

Họ lo lắng cho Kim Bá Mậu, cửa có đồ dơ bẩn mà!

Ai ngờ Kim Bá Mậu lại như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thu lại nụ cười nhẹ thường trực trên môi, giơ tay định đẩy cánh cửa đó.

"Đừng đừng đừng—bên trong có quỷ!"

Kim Bá Mậu nói: "Tôi biết, nhưng nhiệm vụ của chúng ta ở bên trong."

Điền Hạc Dương cũng đã từng gặp quỷ—— ví dụ như Mễ Tu Linh và Tinh Tinh—— nhưng những con quỷ đó không làm hại hắn, còn chủ nhân của đôi mắt đỏ rực bên trong cánh cửa thì khác. Nhìn thôi đã biết là con quỷ hung dữ trong phim kinh dị, so với mạng sống, nhiệm vụ chẳng là gì cả.

Hơn nữa——

"Trên người cậu có nhiều bùa chú như vậy, cơ bản là có thể đi ngang qua rồi."

Ai nhìn thấy ai sợ đến hồn bay phách lạc còn chưa rõ.

Điền Hạc Dương cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nhưng đôi chân vẫn rất mềm, hắn cười khổ: "Lý thuyết và thực tế vẫn có sự khác biệt."

"Vậy cậu đứng sau tôi."

Nói rồi anh đẩy cánh cửa một cách vững chắc.

Căn hộ trong khu dân cư cũ này có kiểu dáng đồng nhất, đơn giản sạch sẽ, ánh sáng cũng không tệ.

"Chúng ta chia ra tìm manh mối?"

Đề xuất của Kim Bá Mậu bị Điền Hạc Dương từ chối.

Hắn nói: "Tôi sợ..."

Kim Bá Mậu lại nói: "Cậu cũng là người nặng hơn năm mươi ký, còn sợ những quỷ hồn không hại người sao?"

Điền Hạc Dương vẫn không chịu di chuyển, Kim Bá Mậu cũng không ép buộc. Hai người không chia ra hành động, tiến độ nhiệm vụ cũng không chậm, Kim Bá Mậu dường như biết chính xác nơi nào có đồ, mỗi lần đều tìm được đúng vị trí của manh mối, Điền Hạc Dương lại không chú ý đến điều này.

Anh ta nhìn quanh, cẩn thận dõi theo xung quanh.

Sợ rằng đôi mắt đỏ rực vừa rồi sẽ bất ngờ xuất hiện trở lại.

Hắn là người trong cuộc không phát hiện ra, nhưng những người xem online lại nhận ra điều bất thường.

Rõ ràng cũng là người bình thường, nhưng Kim Bá Mậu lại không có chút sợ hãi nào, vào một căn nhà có vẻ bị quỷ ám mà vẫn bình thản, tìm manh mối một cách chuẩn xác—— Chẳng lẽ—— Kim Bá Mậu đã hối lộ riêng cho chương trình « Phong cảnh bên này tuyệt đẹp » để lấy được hướng dẫn?

Điều này cũng không phải là không thể.

Dù sao cũng là một nhóm khách mời gồm hai người bình thường.

Nếu không có cửa sau, điểm số chắc chắn sẽ xếp chót, vậy thì còn gì đáng xem nữa.

"Đối tác, anh tìm được gì rồi?"

"Một chiếc điện thoại."

Anh ta lấy từ ngăn kéo ra một chiếc điện thoại cũ có thể tháo rời pin.

Cắm sạc vào, nó vẫn có thể khởi động.

Điền Hạc Dương cảm thán: "Wow, không hổ danh là Nokia thần thánh, đồ cổ đấy."

Ngoài điện thoại, trong ngăn kéo còn có vài bài kiểm tra, giấy chứng nhận của trẻ em.

Điền Hạc Dương nhìn qua một lượt, nói: "Con của gia đình này khá tài năng, tính theo tuổi của chứng nhận, cũng là một thiên tài nhí."

Con của chủ nhà là một cô gái, ngoài ngăn kéo đầy chứng nhận, trên tường phòng cũng có nhiều giấy khen "Học sinh giỏi toàn diện".

"Này, đừng mở két sắt của người ta..."

Điền Hạc Dương không để ý, Kim Bá Mậu đã cúi xuống mở két sắt của người ta.

Nhanh đến mức không kịp nhìn thấy anh ta làm thế nào.

Không chỉ anh ta không nhìn rõ, mà những người xem livestream cũng không nhìn rõ.

"Sao anh biết mật mã két sắt của người ta?"

Kim Bá Mậu nói: "Tôi không biết."

"Vậy sao anh mở được?"

Kim Bá Mậu mỉm cười: "Dùng tay mở ra đấy."

Điền Hạc Dương: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Quả nhiên hình tượng minh tinh không đáng tin, cái gì mà siêu ấm áp, rõ ràng là một tên lừa đảo!

Trong két sắt không có vật gì quý giá, chỉ có một tờ giấy chứng nhận ly hôn và một bản chẩn đoán tâm thần, Điền Hạc Dương còn tìm thấy chứng minh nhân dân của chủ nhà. Nhưng nhìn những thứ này chẳng có gì hữu dụng cả, Điền Hạc Dương nói: "Chúng ta qua phòng khác xem thử nhé?"

Kim Bá Mậu xem xét kỹ lưỡng những thứ đó, rồi đưa tờ chẩn đoán tâm thần cho Điền Hạc Dương.

"Cậu xem cái này, có thấy gì bất thường không?"

Điền Hạc Dương đâu phải là bác sĩ, không quen thuộc với những thứ này.

"Cái này... có gì bất thường sao?"

Kim Bá Mậu nói: "Hình như là giả mạo."

Điền Hạc Dương ngạc nhiên nói: "Giả mạo? Tại sao chủ nhà này lại phải giả mạo một bản chẩn đoán tâm thần giả?"

Kim Bá Mậu cũng không phải là toàn năng, đương nhiên cũng không biết.

Hai người lại đi qua phòng khác tìm manh mối.

Dựa vào cách bố trí phòng, có vẻ như là phòng của cô con gái đa tài của chủ nhà.

Trong góc phòng còn có bảng màu và cọ vẽ đã qua sử dụng, trên kệ sách có một hộp cờ vây, nhìn độ mòn của hộp cũng biết là thường xuyên sử dụng, góc phòng còn có một hộp đàn tỳ bà người lớn. Điền Hạc Dương tò mò lấy ra thử âm thanh, đàn một đoạn nhỏ.

"Nhìn chất liệu đàn, nghe âm sắc dây đàn, giá cây tỳ bà này chắc phải trên mười nghìn. Trẻ con thường dùng đàn tập luyện, bố mẹ quả là dốc hết vốn liếng mà." Điền Hạc Dương nhớ lại hồi đó mình tò mò muốn học, bố mẹ còn keo kiệt chỉ mua cho cây đàn tập trẻ em.

Phòng của cô con gái chủ nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ có điều lâu ngày không có người ở nên bị bụi.

"Ơ?"

Điền Hạc Dương phát hiện một bản nhạc bị ai đó dùng dao rạch nát.

Bản nhạc bị giấu kỹ trên tầng cao nhất của kệ sách, bị chặn bởi những cuốn sách tham khảo dày cộp.

"Ai mà rạch bản nhạc thế này, có vẻ lúc ấy rất căm phẫn..."

Giấy gần như bị rạch nát.

Khi Điền Hạc Dương lấy xuống không chú ý, làm rơi không ít mảnh giấy.

hắn cúi xuống nhặt những mảnh giấy lên, phát hiện trên đó có chữ viết tay.

"Cộng sự, cậu đến xem có phải là manh mối chúng ta cần tìm không?"

Giấu kỹ thế này, lại còn bị dao rạch, nhìn dấu dao rõ ràng là do tức giận mà ra.

Kim Bá Mậu hỏi hắn tìm thấy ở đâu.

"Trên kệ sách, tầng cao nhất."

Kim Bá Mậu đến xem, ngửi thấy mùi đặc biệt từ một trong những cuốn sách tham khảo, mở ra phát hiện trang sách bị ai đó rạch, tạo thành một cái rãnh để đặt một cuốn nhật ký có bìa ố vàng. Bìa nhật ký đề tên của cô con gái chủ nhà.

Điền Hạc Dương đùa: "Cô bé này cũng thông minh thật, hồi nhỏ tôi chắc chắn không nghĩ ra cách này để giấu nhật ký."

Kim Bá Mậu mở cuốn nhật ký, Điền Hạc Dương tò mò ghé sát vào, máy quay theo dõi hai người cũng quay cận cảnh vào cuốn nhật ký.

Dựa vào thời gian ghi trong nhật ký, chủ nhân nhật ký lúc đó chắc vẫn đang học lớp năm tiểu học.

Nhật ký chủ yếu viết về bố mẹ và các lớp năng khiếu của cô bé.

Đọc từng trang một, một hình ảnh thô sơ của người mẹ hiện lên trong đầu.

Bố mẹ ly hôn khi cô bé học lớp ba, lý do là người bố không chịu nổi việc người mẹ điên cuồng tiêu tiền để đăng ký cho con gái các lớp học thêm, lớp năng khiếu... Thu nhập mỗi tháng của hai người khoảng hai mươi nghìn, gia đình không có nợ nần gì, sau khi trừ chi phí gia đình và các khoản xã giao, ít nhất cũng để dành được mười nghìn...

Mà thực tế thì gia đình nợ nần chồng chất.

Cô bé học chơi tỳ bà, đàn tranh, sáo bầu, học vẽ với giáo viên một kèm một, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài chuyên nghiệp một kèm một, cũng không bỏ sót lớp thư pháp và cờ vây. Cô bé còn học thanh nhạc, Olympic toán học, múa dân tộc, không bỏ qua các lớp học thêm cho các môn học chính.

Điền Hạc Dương nhìn mà sững sờ.

Luôn có cảm giác rằng người bình thường có 24 giờ mỗi ngày, còn cô bé này như có tới 48 giờ mỗi ngày.

Lật đến một trang nào đó, Kim Bá Mậu bên cạnh đột nhiên hét lên: "Cẩn thận."

Điền Hạc Dương vừa nghe đã cảm thấy tim mình thót lại, chưa kịp phản ứng thì cảnh vật xung quanh xoay tròn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cái tát đã ập thẳng vào mặt.

Bốp một tiếng!

Âm thanh cái tát rõ ràng đến mức khiến người xem đằng sau màn hình cũng cảm thấy đau.

Điền Hạc Dương không có cảm giác gì, bởi vì lúc này hắn chỉ đang nhìn thấy một đoạn ký ức rời rạc của người khác.

"... Mẹ cho con đi học, con lại chạy đi chơi, con muốn khiến mẹ tức chết sao!"

Một giọng nữ giận dữ sắc bén vang lên từ trên đầu.

"Hu hu hu... Mẹ ơi... Con không dám nữa... Con không dám nữa..."

Tầm nhìn liên tục xoay tròn, có lẽ chủ nhân ký ức đang bị đánh lăn lóc trên sàn.

Người phụ nữ đánh đứa trẻ đi ra ban công lấy một cây gậy.

Cô ta tức giận phát điên, đánh vào lưng, cánh tay và đùi của đứa trẻ, đứa trẻ liên tục khóc lóc cầu xin.

"Mẹ kiếm tiền cho mày, để mày học hành tử tế để thành tài —— " Người phụ nữ càng đánh càng tức giận, càng đánh càng cảm thấy ấm ức, càng đánh càng mạnh tay, cuối cùng làm gãy cả gậy, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bình thường bước vào.

Anh ta nhìn cảnh tượng trong nhà, như thể đã quá quen thuộc, lạnh lùng quay đi rửa tay trong nhà vệ sinh.

"Cơm nấu xong chưa?"

Người phụ nữ nóng nảy điên cuồng nói: "Nấu cơm? Nấu cơm cái gì nữa! Con gái anh hư hết rồi! Biết vậy tôi không nên sinh nó ra, sinh ra rồi thì nên bóp chết từ khi còn nhỏ! Không chịu học hành đàng hoàng, trốn học, còn ăn trộm tiền trong nhà, sao tôi lại có đứa con gái như thế này..."

Vừa nói cô ta vừa khóc trong cơn mất kiểm soát.

Đứa trẻ bị đánh khóc lóc nói mình không ăn trộm tiền.

Người đàn ông vẫn lạnh lùng, như thể trước mắt chỉ là một vở kịch gia đình thường nhật.

Anh ta lấy ví bỏ vào túi, nói một câu "Tôi ra ngoài ăn, tối nay có việc không về."

Cảnh chuyển sang phòng khách, nơi có hai ông bà già đang ngồi, khuôn mặt có chút cay nghiệt và hung ác.

Thực tế đúng là như vậy.

Cô bé ngồi trên ban công tập đàn tỳ bà một cách hững hờ, tai lại chú ý đến phòng khách.

Hai ông bà già là ông bà nội của cô bé.

Nội dung cuộc trò chuyện vẫn như mọi khi, thúc giục có thêm con, cụ thể là thúc giục sinh con trai.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh mặt mày không vui, người đàn ông vẫn lạnh lùng nhìn điện thoại.

Nói một hồi, bà nội quở trách con dâu tiêu tốn nhiều tiền cho việc nuôi dạy con làm gì, nên giữ lại để dưỡng sức rồi sinh cho bà một đứa cháu trai, trong nhà không thể thiếu cháu trai. Một đứa cháu gái, dù có nuôi dưỡng đến đâu, lớn lên cũng là con nhà người khác, sinh con ra cũng không mang họ nhà mình, kiếm tiền cũng không dùng cho nhà mình, có ích gì? Cho nó miếng cơm ăn không chết đói là được rồi!

Bà ta dùng giọng điệu gần như ra lệnh yêu cầu người phụ nữ dừng lại.

Mặt người phụ nữ tái nhợt, khoé miệng hơi nhếch lên, giọng điệu mỉa mai: "Tôi có tiêu tiền của hai ông bà đâu..."

Ông nội đột nhiên đập bàn, âm thanh lớn đến mức trên lầu cũng nghe thấy.

Người phụ nữ vẫn không sợ hãi: "Đập cái gì mà đập! Đây là nhà tôi! Con trai ông ở nhà của tôi!"

Lúc này, người đàn ông không thể ngồi yên nữa, chỉ tay vào mũi người phụ nữ.

"Cô nói thế là có ý gì? Đúng là hết chịu nổi rồi!"

Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy, ném gạt tàn thuốc về phía bàn, âm thanh lớn khiến cô bé run lên.

Có lẽ vì ăn mềm sợ ăn cứng, biểu cảm điên cuồng của người phụ nữ khiến ba người còn lại sợ hãi, bà nội quay đầu bảo con trai ly hôn với con dâu.

Kết hôn bao nhiêu năm chỉ sinh được một đứa con gái, bảo cô ta sinh thêm một đứa con trai như lấy mạng cô ta vậy, lần nào cũng đối đầu với hai người già, chưa từng thấy đứa nào vô học như thế! Cái này có khác gì gà mái không biết đẻ trứng đâu!

Hai người già bỏ đi.

Người phụ nữ thất vọng nói với người đàn ông: "Lúc chúng ta yêu nhau tôi đã nói rồi —— hồi nhỏ tôi chịu quá nhiều thiệt thòi vì giới tính, tôi muốn bù đắp tất cả những gì tôi không được hưởng cho con gái tôi, mọi thứ đều phải là của nó, tôi muốn nó học, tôi muốn nó thành tài, anh cũng đồng ý rồi, bây giờ anh có ý gì? Lấy bố mẹ anh làm bình phong, để họ gây áp lực cho tôi —— anh còn đáng mặt đàn ông không?"

Thái độ lạnh lùng của người đàn ông cuối cùng cũng thay đổi.

"Tôi không phải không yêu con gái, nhưng tôi muốn có một đứa con trai, muốn con trai và yêu con gái không có gì mâu thuẫn cả. Hơn nữa —— cô không thấy hành động của cô đã bệnh hoạn rồi sao? Tôi thấy cô đúng là thần kinh! Thần kinh! Cô bắt nó học cái này cái nọ, nhà mình nợ bao nhiêu rồi?"

Khi nói về con gái, trong lời nói của người đàn ông đầy ác ý và chán ghét.

Cô bé đang tập đàn tì bà rõ ràng co rúm lại một chút.

Con gái rõ ràng là điểm yếu của người phụ nữ.

Cảm xúc vừa dịu đi một chút, cô ta lại lập tức như con nhím xù lông.

Hai vợ chồng không chút e dè, không giữ lại gì mà chỉ trích nhau.

Cuối cùng cảm xúc đều mất kiểm soát.

Người đàn ông thậm chí hét lên sự thật đè nén trong lòng bấy lâu.

Họ ly hôn.

Chưa đầy hai tháng, người đàn ông đã có con trai.

Tất nhiên không phải là cha dượng đổ vỏ, mà là con trai ruột của anh ta, anh ta đã ngoại tình hai ba năm rồi.

Lý do cũng rất hợp lý.

Anh ta nghĩ rằng con gái lớn hơn một chút thì vợ sẽ đồng ý sinh con trai, không ngờ càng lớn cô ta càng đầu tư điên cuồng, tiếp tục như vậy nhà không biết phải gánh bao nhiêu nợ nữa. Anh ta mệt mỏi, bị đẩy đến đường cùng mới ly hôn, căn nhà anh ta giúp vợ trả góp mấy năm cũng không cần nữa.

Sau khi ly hôn, người phụ nữ dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để giám sát con gái học tập.

Từ ban đầu con gái ghét học, trốn học bị đánh đập, biến thành chỉ cần phân tâm một chút cũng bị chửi rủa đánh đập.

Mỗi lần đánh đều nói kiếm tiền không dễ dàng, chịu bao nhiêu áp lực để nuôi dạy con gái, tại sao nó lại vô ơn không hiểu, không cảm thông cho mình? Hồi nhỏ cô ta chịu bao nhiêu thiệt thòi vì giới tính, bây giờ điều kiện tốt hơn, con gái lại không biết trân trọng...

Cô con gái còn nhỏ không phản kháng, nhưng khi cảm xúc không kìm nén được sẽ dùng dao rạch nát bản nhạc, tranh vẽ, sau đó bình tĩnh lại thì vội vàng giấu đi. Cô bé có một cuốn nhật ký, lén lút ghi lại tâm sự của mình, giấu ở nơi rất kín đáo.

Cảnh lại chuyển.

Cuối cùng không còn là ngôi nhà ngột ngạt nữa, mà là một phòng học sáng sủa.

  Một thầy giáo khoảng ba mươi tuổi đang giảng bài trên bục giảng, người đàn ông trông rất nho nhã, ánh nắng chiếu lên người anh ta, tạo nên một cảm giác ấm áp khó tả. Cư dân mạng nhận ra góc nhìn luôn theo sau thầy giáo này, sự chú ý không tập trung vào bảng đen, liền mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn...

  Nghĩ đến những tin tức liên tiếp bùng nổ những năm gần đây, cư dân mạng có chút lo lắng về hoàn cảnh của cô bé.

  Một cô gái thiếu tình thương, rất dễ buông lơi cảnh giác với những người đàn ông lớn tuổi ôn hòa...

  Quả nhiên——

  Một ngày nọ sau giờ tan học, cô bé làm lớp trưởng môn ngữ văn căng thẳng đến gần phòng thầy giáo.

  "Có chuyện gì vậy?"

  Thầy giáo ôn hòa chào hỏi.

  "Thầy ơi..."

  Thầy giáo dừng tay đang chấm bài, ánh mắt nhìn cô bé, kiên nhẫn chờ cô bé nói.

  "Thầy ơi, em thích thầy, em cảm thấy thầy giống như ba của em!"

  Khuôn mặt thầy giáo thoáng hiện lên vẻ sửng sốt, mỉm cười nói: "Ừ ừ, thầy cũng muốn có một người con gái tài năng và xuất sắc như em."

  Cư dân mạng liền nghe thấy cô bé nói một câu.

  "Vậy... khi em lớn lên, em lấy thầy có được không?"

  Thầy giáo chỉ coi đó là lời nói ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng cũng không qua loa đáp lại.

  "Điều này không được, thầy có vợ rồi. Em còn nhỏ, chưa hiểu điều này có ý nghĩa gì."

  Cô bé không đáp lại.

  Lúc này, có cư dân mạng thấy bên góc nhìn của cô bé có một chiếc gương, gương phản chiếu rõ nét khuôn mặt cười thu lại ngay lập tức, đôi mắt trong như hai viên nho đen, lúc này lại giống như một hồ nước sâu lặng lẽ đầy sự lạnh lẽo.

  Cảnh tượng lại thay đổi, diễn biến nhanh chóng khiến người ta không kịp phản ứng.

  Hoàn toàn không diễn ra theo lẽ thường!

  Cô bé đứng bên cạnh người phụ nữ, không xa là cổng trường, cơn giận trong mắt người phụ nữ gần như bùng lên.

  Bảo vệ trường phải ngăn cản người phụ nữ đang giận dữ, còn người phụ nữ thì dùng hết sức muốn xông lên.

  "Đồ súc sinh mất nhân tính, mày là đồ súc sinh——"

  Vừa khóc vừa hét, trên khuôn mặt đầy sự đau khổ và tan vỡ.

  Cư dân mạng ngơ ngác hẳn.

  Nghe kỹ mới biết, hóa ra là giáo viên chủ nhiệm của cô bé, thầy giáo ấy đã xâm hại cô bé. Địa điểm là trong phòng làm việc của thầy giáo, nhân lúc tất cả học sinh đều đã tan học, thầy giáo lấy danh nghĩa hướng dẫn học tập để giữ học sinh lại, rồi lợi dụng cơ hội ra tay, còn dùng thành tích học tập đe dọa cô bé giữ bí mật, nhưng cuối cùng bị người phụ nữ phát hiện.

   Trong suốt thời gian qua tâm trạng con gái không tốt, học hành luôn lơ đãng, sau một hồi tra hỏi mới phát hiện ra manh mối.

  Sự việc làm kinh động đến nhà trường, kinh động đến cảnh sát.

  Thầy giáo trăm miệng cũng không thể bào chữa.

  Anh ta phủ nhận mình đã làm những chuyện như thế, anh ta chưa bao giờ làm hại bất cứ học sinh nào! Đứng giữa đám đông, đối diện với ánh mắt nghi ngờ từ bốn phương tám hướng, anh ta mạnh mẽ ngẩng cao đầu nói: "Tôi dám thề với trời! Tôi dám thề bằng mạng sống của mình! Tôi không làm!"

  Người phụ nữ tức giận chỉ vào con gái mình.

  "Con gái tôi mới học lớp sáu, nó biết nói dối chuyện này sao? Thầy nói nó vu khống thầy? Tôi là một người mẹ, nếu con gái tôi không bị hại, tôi có đứng ở đây đặt điều thầy không?"

Cái logic này nghe qua thì không có vấn đề gì.

Mọi người đều nghĩ rằng trẻ con còn nhỏ sẽ không nói dối trong những chuyện như vậy...

Cha mẹ nếu không có bằng chứng thì cũng sẽ không làm ầm lên trước mặt mọi người mà không màng đến danh tiếng của con gái...

Điều này có nghĩa là cô bé không nói dối, vậy thì người nói dối chính là thầy giáo —— một người đàn ông trưởng thành.

Chuyện này trở nên lớn hơn.

Tốc độ lan truyền của tin đồn rất nhanh, không lâu sau, người trong khu vực đều biết thầy giáo đã xâm hại học sinh nữ của mình.

Lúc này, cư dân mạng phát hiện cảnh tượng đã chuyển sang hình ảnh trước cửa nhà thầy giáo bị người ta đổ phân và viết chữ đỏ "Đồ súc sinh".

Chi tiết này khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.

Đã biết, góc nhìn này là của "Nạn nhân" —— cô bé.

Những gì cô bé nhìn thấy mới trở thành ký ức mà mọi người nhìn thấy.

Cô bé trốn gần nhà thầy giáo, là muốn xem kết cục của anh ta sao?

Là muốn nhìn thấy kẻ thù bị trừng phạt...

Hay là... điều gì khác?

Suy đoán của họ nhanh chóng được chứng thực.

Cảnh tượng chuyển sang một cuộc cãi vã khác.

Người phụ nữ chất vấn con gái mình có thật sự bị thầy giáo xâm hại không?

Tại sao cô ta lại chất vấn như vậy?

Ngay khi cư dân mạng còn đang bối rối, có một người dùng đã đăng một dòng trạng thái trên Weibo.

【 Tôi thấy cổng trường này quen quen, đây không phải là trường tiểu học mà tôi đã học một năm trước khi bị dỡ bỏ và xây lại sao? Có một thầy giáo đã nhảy lầu, tôi vừa hỏi chị tôi, chị ấy cũng tốt nghiệp từ trường tiểu học này, nói với tôi rằng quả thật có chuyện như vậy... Lúc ấy tôi còn nhỏ không biết tại sao thầy nhảy lầu, xem chương trình này mới nhớ ra, chị tôi nói, nghe nói ông ta đã làm bậy với học sinh, nghe nói là cả nam lẫn nữ, không chỉ một người, phụ huynh ngày nào cũng tới cổng nhà ông ta đổ đồ... Hình như vợ ông ta đang mang thai bị phụ huynh giận dữ xô đẩy mà sảy thai, vợ ông ta tức giận ly hôn, ông ta chịu không nổi nên nhảy lầu...】

Người phụ nữ nghe nói thầy giáo nhảy lầu, có phần do dự.

Nếu thật sự đã làm, loại người này có thể chịu không nổi mà nhảy lầu để chứng minh sự trong sạch sao?

Cô ta thử dò hỏi con gái.

Câu trả lời của con gái khiến người phụ nữ trên màn hình và cư dân mạng ngoài màn hình đều kinh ngạc.

"Ồ, con đùa thôi mà."

Người phụ nữ nhất thời không biết nói gì.

"Nhưng bạn học của con cũng nói..."

Con gái đột nhiên cười khúc khích.

"Ai bảo ông ta luôn giao nhiều bài tập như vậy, còn thích kiểm tra, các bạn khác cũng chỉ đùa thôi."

Người phụ nữ nhìn con gái mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Con, con có biết con đang nói gì không?"

Đùa ư?

Chuyện này sao có thể đùa được!

Con gái không kiên nhẫn tiếp tục làm bài tập của giáo viên dạy kèm.

"Không phải chỉ mình con đùa, người khác cũng đùa mà, mẹ đi mà cãi nhau với họ đi, phiền con làm gì! Con phải học bài rồi!"

Người phụ nữ tức giận nắm lấy cánh tay phải của con gái, kéo cô bé ra khỏi ghế.

Con gái lần đầu tiên phản kháng, nhưng vì còn nhỏ sức yếu nên vẫn bị đánh.

Người phụ nữ vừa đánh vừa khóc.

"Sao tao lại có một đứa con như mày chứ... mày hại chết người ta rồi..."

Con gái lần này không xin tha mà căm phẫn trừng mắt, giọng nói còn sắc nhọn hơn cả người phụ nữ.

"Bà nghĩ tôi muốn được bà sinh ra à? Bà là đồ điên, bà sinh tôi ra có hỏi tôi muốn bà làm mẹ không? Bà xứng sao? Bà nghĩ tôi muốn đi học à? Bà nghĩ tôi thích mấy thứ này sao? Nợ của bà thì liên quan gì đến tôi! Bà là đồ bỏ đi, bà mong tôi giỏi được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top