Chương 858: Giải nút dây lòng
Editor: Đào Tử
____________________________
【 Cô hỏi đi hỏi đi, tôi có thể trả lời thì sẽ cố gắng trả lời 】
"A Tể có ràng buộc với tôi, trước kia tôi quen biết nó, cho nên có hảo cảm tự nhiên đối với nó, là vậy đúng không? Nếu không phải thế, với trò chơi đơn giản cậu dùng chân làm ra, tôi nghĩ nó chả thể hấp dẫn được tôi." Nói là vấn đề nhưng Bùi Diệp lại dùng giọng điệu trần thuật.
【 Ừm, trước đây hai người quen nhau. 】
Nếu nghiệt duyên cũng coi như là duyên phận, hai người này tuyệt đối là người hữu duyên hiếm có.
Bùi Diệp lại hỏi người bạn: "Quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt?"
【 Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe tin đồn —— hẳn là không tệ. 】
Đã làm không ít "Chuyện lớn" cực đoan vì nhau.
Bùi Diệp nghe vậy trầm lặng một lát.
"Vậy nó là..."
Bùi Diệp trầm ngâm, đôi mày người bạn rác rưởi giật mạnh.
Nó lo lắng Bùi Diệp tiếp tục truy hỏi hai người có quan hệ gì.
Nó nên trả lời hay là giả vờ câm điếc đây?
Kết quả, Bùi Diệp căn bản không cho nó cơ hội do dự, hỏi một câu khiến người ta bất ngờ.
"Đó là con trai tôi hay con gái tôi?"
Bùi Diệp biết nhân loại Liên Bang âm thầm làm ra không ít thí nghiệm cấm kỵ, bao quát dùng tổ hợp gen chiến tướng từng nức tiếng gần xa để nhân bản chiến sĩ chất lượng cao, cũng chính là kế hoạch đội quân mũi nhọn cấm kỵ... Có điều dự án đã bị buộc phải dừng lại nhiều năm.
Nói là nói vậy, nhưng khó đảm bảo không có phòng thí nghiệm đen cố tình vi phạm gây sự... Nếu như thuận theo suy nghĩ này thì có thể giải thích hợp lý khi Bùi Diệp còn là em bé đột ngột xuất hiện ở đoàn hải tặc tinh tế, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú tác chiến vượt trội người thường.
Nếu như cô là bản sao của một đại nhân vật nào đó, A Tể là con nối dõi của đại nhân vật kia...
Cũng có thể giải thích hợp lý tình yêu vượt mức bình thường của cô dành cho A Tể.
Thằng bạn rác rưởi: "..."
Lúc này nó trợn mắt hốc mồm.
【 Bùi Diệp, cô không đi viết tiểu thuyết thật đáng tiếc... 】
Suy diễn này làm sao xuất hiện được hay vậy?
Người bình thường đều suy đoán là bạn thân, đồng đội, tình lữ kia mà? ? ?
Vì sao Bùi Diệp lại đặc biệt khác thường, cả ngày muốn làm cha người ta...
Quả nhiên là độc thân bằng thực lực điển hình.
【... Đều không phải, nếu xét về quan hệ hai người thật thì chắc tính là bạn thân nhỉ... Kỹ lưỡng hơn, trở về rồi bàn lại. 】 . Trước khi offline, người bạn rác rưởi đặc biệt nhắc nhở một câu, 【 Phó bản trò chơi này sẽ có mấy 'mục tiêu nhiệm vụ', cô đừng xem nhẹ, lật thuyền trong mương đó. 】
"Lật thuyền trong mương sẽ như thế nào?"
【 Không sao cả, nhưng tôi nghĩ chứng OCD của cô hẳn sẽ thường xuyên tái phát. 】
Bùi Diệp: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Cô biết ngay mà!
Thằng bạn rác rưởi là thiên não khống chế tất cả số liệu của nhân loại Liên Bang, không phải không biết Bùi Diệp có chứng OCD, nó cố ý đấy thôi.
Thời gian năm ngày trôi qua mới mở APP【 Yêu và nuôi trẻ 】, Bùi Diệp phát hiện giao diện trò chơi có không ít thay đổi tối ưu hóa.
Cô mở ra【 Hệ thống ghi chép 】mấy ngày nay, nhìn từng cái một.
Lúc đầu còn không đau không ngứa, nhưng nhìn quyển nhật ký A Tể viết tràn ngập mất mát và khổ sở, tim dường như đau chói.
Trang cuối nhật ký gần đây viết một câu.
【... Cha là vầng dương rực rỡ sáng lóa nhất nha... 】
Chỗ trống vẽ một bức tranh đơn giản.
Kỹ thuật vẽ tranh của A Tể vẫn không có cải thiện.
Trên sườn đồi nhỏ có một quả trứng đơn giản, chân trời vẽ một vầng mặt trời đỏ thẫm... Giống như lòng đỏ trứng gà.
Vầng dương, mặt trời.
Nhìn bức tranh đơn giản trẻ con vẽ này, Bùi Diệp nhớ tới lời mấy ngày trước Úc Lũy đế quân đánh giá cô...
Ngày đó cô tức giận, không chỉ bởi vì hoài nghi thằng bạn rác rưởi phản bội nhân loại Liên Bang, còn có thẹn quá hóa giận sau khi bị chọc trúng chân đau.
Cô mắc bệnh bị buộc phải lui đương nhiên là không cam lòng.
Rõ ràng đang lúc tráng niên, cô còn có thể tái chiến, còn có thể làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, cô còn lâu mới đến trình độ về hưu,...
Lấy năm trăm tuổi thọ tính, cô mới đi hơn phân nửa.
Nhưng thân thể nhanh chóng xấu đi lại luôn nhắc nhở cô sắp không xong... Cô nhất định phải hi sinh, nhất định phải vì đại cục, trong thời gian nhanh nhất chọn ra người kế nhiệm có tiềm lực có chí hướng, để cho cũ mới chuyển giao tiến hành ổn định, không cho kẻ địch cơ hội thừa lúc vắng mà vào... Từ bỏ sân khấu cùng đồng đội chiến đấu vì hòa bình, như kẻ hèn nhát, như chó nhà có tang, chật vật rời đi trong ánh mắt khó hiểu của thế giới bên ngoài...
Bùi Diệp ở trước mặt người khác biểu hiện tiêu sái không thèm để ý cỡ nào, sau lưng không cam tâm và đau hận ngần ấy.
Nhưng dù không cam lòng cũng vô dụng thôi.
Ngoại trừ lựa chọn tiếp nhận hiện thực, lặng lẽ rời đi du lịch, lấy tên đẹp "Hưởng thụ kiếp sống về hưu" nhưng thực ra là để trốn tránh người quen. Nếu dùng mặt trời làm ví von, vầng dương của cô đã sắp tàn, mà người kế nhiệm cô lựa chọn đang từ từ nhô lên.
Hâm mộ không?
Đương nhiên cô hâm mộ.
Bùi Diệp khát vọng thân thể có thể khôi phục, vô cùng chờ mong.
Nhưng khi người bạn rác rưởi nói với cô còn có hy vọng khôi phục, Bùi Diệp lại bối rối.
Cô biết rõ, cô không trở về được.
Bởi vì quân đoàn số bảy không thể có hai thủ lĩnh, cũng bởi vì cô không thể tự tay hủy đi người kế thừa cô tỉ mỉ lựa chọn ra.
Cô trở về sẽ chỉ phá vỡ thế cục cân bằng, duy trì hiện trạng là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.
Bùi Diệp đành lựa chọn kiềm chế.
Cô cho rằng tâm tư của mình không ai biết.
Lại không biết, vẫn có người nhìn thấu.
Trong đôi mắt ấy, thế mà mình còn là vầng dương rực sáng.
Bùi Diệp nhìn quả trứng vẽ đơn giản ngồi trên sườn núi ngắm mặt trời, nhếch môi bật cười.
"... Tể, cha đột nhiên muốn ngắm mặt trời mọc..."
Bùi Diệp là người nghĩ gì làm đó, lực hành động siêu mạnh.
Có một công viên quốc gia gần làng đại học thành phố S, trong đó có một chỗ là thánh địa hẹn hò ngắm mặt trời mọc cùng tình lữ.
Chiều hôm đó lập tức đi leo núi, ở trên đỉnh núi gió thổi lạnh cả đêm, ăn thức ăn cho chó các cặp vợ chồng khác đút cho nhau, chờ mặt trời mọc xuất hiện.
Khi chân trời mù mịt xuất hiện từng luồng ánh sáng mông lung, điện thoại di động trong tay vang lên.
【 Đinh đông —— 】
【 A Tể tan tầm trở về —— 】
...
【 A Tể nhìn thấy tờ giấy mời cha để lại ở trên bàn sách, 'Tể, cùng ngắm mặt trời mọc nha'... 】
A Tể: "! ! !"
ヽ(°▽°)ノ
Vô số biểu cảm vung hoa bắt đầu spam màn hình.
Bùi Diệp ngồi trên bệ đá bên vách núi chống má, nhìn mặt trời mới mọc từ mông lung trở nên rõ ràng, xua tan mây mù sơn lam bao phủ giữa núi rừng, mặt trời mới mọc vàng óng, mà Bùi Diệp cảm nhận được sức sống từ mặt trời mọc, tâm trạng cũng theo đó quang đãng...
Bùi Diệp thì thào: "... Mình... Không thể làm người ta thất vọng được..."
Cho dù rời khỏi bầy sói, "Sói đầu đàn" đi tới đâu cũng là "Sói đầu đàn".
Nhìn mặt trời mọc rực rỡ, khóe môi nở ra một nụ cười từ tận đáy lòng.
【 Tách 】
Thanh âm rất nhỏ vang lên.
Thanh niên lười biếng ngồi trên ngọn núi nhìn mặt trời cười khẽ, đã ngưng đọng lại trên màn hình điện thoại của một người.
Bùi Diệp nghe thấy động tĩnh, đột nhiên theo cảm giác nhìn qua.
Người chụp ảnh cũng là thanh niên, trông cùng tuổi với "Tiểu Thương", áo thun quần thể thao, khoác lên mình một chiếc áo khoác kẻ sọc giản dị ấm áp.
Người chụp lén bị tóm gọn, trên mặt cũng không thấy vẻ quẫn bách, ngược lại lộ ra nụ cười xán lạn.
Còn chủ động tiến đến vươn tay.
"Chắc em là 'Tiểu Thương' năm hai đại học C nhỉ? Lần đầu gặp mặt, anh tên Tưởng Vân Lâu."
Bùi Diệp cũng lễ phép chào hỏi gã.
Khoảnh khắc bắt tay, một giây trước Bùi Diệp còn nhìn không ra cảm xúc, giờ đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ.
Có lẽ cô biết đặc điểm mục tiêu nhiệm vụ của phó bản này.
______________________
→_→
Bùi Diệp: Có bao nhiêu người muốn PUA tui vậy?
Quách Dịch Lăng: Bà đây còn chưa công lược được gì hết mà...
Đào: Mình thi xong rồi nhé, tặng mọi người 1 chương nè, đăng liền là thấy tui thi điểm okela rồi đóa :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top