Chương 853: Em trai nhà này cũng mất tiêu rồi nha (Cuối)

Editor: Đào Tử

______________________________

 Làng XX, thị trấn XX, thành phố D.

Tiểu Thái mở mắt ra như thường lệ, rời giường đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm.

Hắn thích lướt Weibo khi ngồi xổm trong nhà vệ sinh, xem những tin đồn hấp dẫn gần đây.

Mở Weibo ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy đề tài treo trên Hot search.

Tiểu Thái xem sơ lược, khinh thường cười nhạo đóng nó lại.

"Hứ! Chuyện cảnh sát còn mặc kệ, thần tiên cũng quản được?"

Lấy canh trứng gà hầm tối qua từ nồi giữ ấm ra, ăn một bữa với cải bẹ mua ở siêu thị.

Trên đường gặp nữ đồng nghiệp có quan hệ khá tốt, trò chuyện nói về Hot search kỳ dị ấy.

Thấy vẻ mặt Tiểu Thái lơ đễnh, đồng nghiệp thần bí tiến lại gần.

"Nói không chừng là thật, cậu biết tên ngốc lầu trên tôi không? Lúc tôi đi ra ngoài gặp hắn, nét mặt hắn vô cùng bất thường. Trời rất nóng, thế mà mặc quần dài áo dài tay cổ áo còn cao, không sợ ngột nhể. Tôi chào hỏi hắn, hắn tránh tôi như chuột tránh mèo vậy."

Xem qua Hot search đều biết, "Vòng tội lỗi" ở vị trí cổ tay và cổ chân.

Mà nửa tháng gần đây, nhiệt độ quanh quẩn 30 độ, người đứng dưới ánh mặt trời vài phút đã không khống chế được toát mồ hôi nóng.

Đồng nghiệp có lý do hoài nghi "Đồ ngốc" đó gặp báo ứng.

"Có việc này thật?"

Tiểu Thái kinh ngạc.

"Đồ ngốc" đồng nghiệp kể hắn cũng biết.

Một tên côn đồ hơn ba mươi tuổi còn ăn bám, thường xuyên theo đuôi người phụ nữ lạc đàn ở chung quanh, nhiều lần bị người ta bắt quả tang, suýt nữa bị đánh, còn có người nhìn thấy hắn doạ dẫm bắt chẹt nam học sinh tại trường trung học phụ cận. Cảnh cáo mấy lần vẫn nhiều lần không thay đổi, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, ai không phỉ nhổ hắn? Còn có tin tức ngầm nói côn đồ từng cưỡng hiếp một cô gái mắc hội chứng Down gần đó.

Đồng nghiệp cũng từng bị tên côn đồ quấy rối, khoảng thời gian đó đều nhờ Tiểu Thái cùng tan tầm mới an tâm.

Nói tóm lại, đủ loại nghe đồn đều cho thấy lưu manh là một bãi bùn nhão, phân trong hầm cầu.

Ngày nào đó hắn chết, phỏng chừng còn có người đến ngôi mộ của hắn đốt pháo, chúc mừng "Hôm nay là ngày lành tháng tốt", nhảy disco một ngày một đêm chúc mừng.

"Cô hoài nghi tên ngốc đó bị báo ứng?"

"Ngộ nhỡ thì sao? Chỉ nghĩ đến khả năng này, tâm trạng của tôi đã tốt đẹp lên. Tốt nhất mấy lão già nọ cũng bị báo ứng... Tuổi đã cao còn ô nhiễm không khí." Mấy lão già đồng nghiệp nói ám chỉ mấy người cao tuổi, bình thường trông rất hòa ái, nhưng làm lại chuyện không phải người.

Nghe nói chính là mấy kẻ này làm cô gái hội chứng Down kia mang thai ba lần.

Tiểu Thái nghe vậy im lặng.

Cách nơi làm việc còn một nửa lộ trình, điện thoại di động của Tiểu Thái vang lên.

Nhìn thoáng qua tên người gọi, còn mang theo một chút độ cong khóe miệng chùng xuống.

"Ai gọi tới?"

Tiểu Thái nói: "Mẹ tôi."

"Lại thúc giục anh trở về xem mắt kết hôn chứ đâu."

Tiểu Thái bực bội: "Ngoại trừ chuyện khỉ này, bà ấy cũng sẽ không gọi điện thoại cho tôi."

Cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau lại gọi tới, hắn đành phải nghe máy.

Bởi vì hắn biết người đó bướng bỉnh, không nghe điện thoại thì bà vẫn gọi tiếp, căn bản không quan tâm hắn đang đi làm hay tan tầm.

Tiểu Thái nhận cuộc gọi, không kiên nhẫn hỏi: "Mẹ, chuyện gì? Con sắp đi làm rồi."

"Con trai à, con còn nhớ dì Phân Phân của con chứ? Dì ấy có chút việc tìm con, mẹ đưa số điện thoại của con cho dì ấy rồi."

Ngoài dự liệu, thế mà không phải là giục cưới.

Nhưng còn khiến Tiểu Thái muốn phát điên hơn giục cưới.

Sắc mặt Tiểu Thái lập tức trầm xuống.

Đương nhiên hắn nhớ kỹ "Dì Phân Phân" mà mẹ hắn nhắc đến, ác mộng thời thơ ấu.

Dì ấy sẽ làm những điều rất lạ với hắn, hắn rất không thích, nhưng "Dì Phân Phân" đều sẽ dùng bánh kẹo dỗ hắn, nếu như hắn làm theo lời dì ấy sẽ có phần thưởng.

Mấy năm tiểu học, để thuận tiện cho việc đi học, hắn ở nhờ nhà "Dì Phân Phân".

"Dì Phân Phân" này sẽ làm bộ như lơ đãng động tay động chân, đi vệ sinh tắm rửa chưa bao giờ đóng cửa, thậm chí còn cố ý mở cửa một chút, nửa đêm chạy đến phòng hắn nói là ké điều hòa... Hắn đang lúc nửa tỉnh nửa mê sẽ cảm giác được bên kia giường lún xuống, mỗi lần đều làm hắn phiền không chịu nổi.

Khi còn bé không hiểu gì cả, học xong tiết giáo dục giới tính ở trung học cơ sở mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Lén nói với mẹ hắn, mẹ hắn ngược lại nói hắn suy nghĩ nhiều.

Bé trai khi còn nhỏ, có đứa nào chưa từng trần như nhộng?

"Dì Phân Phân" còn từng ôm hắn, thay tã cho hắn, trong nhà còn có ảnh nghệ thuật thời thơ ấu của hắn đấy... Trong mắt của mẹ hắn, "Dì Phân Phân" chỉ là chơi với trẻ con, không mang theo sắc thái nam nữ.

Ngược lại là con trai mình, tuổi còn nhỏ, tư tưởng ngược lại thật không sạch sẽ.

Lúc ấy Tiểu Thái cũng bị thuyết phục.

Bây giờ nhớ lại, quả thực muốn tát mình một cái.

Bóng ma lúc ấy khiến Tiểu Thái khá chán ghét phụ nữ, hết lần này tới lần khác mẹ hắn kiên trì cho hắn đi xem mắt, còn luôn oán giận hắn không nghe lời không kết hôn muốn khiến tức chết bà.

Nếu như Hot search là thật, "Dì Phân Phân" đó cũng nên gặp báo ứng đi.

Ánh mắt Tiểu Thái hung ác nham hiểm nghĩ vậy.

Cúp điện thoại của mẹ, chỉ chốc lát sau "Dì Phân Phân" gọi tới.

Tiểu Thái đang âm thầm suy đoán ý đồ của bà, ai ngờ bà mở miệng liền nói chuyện trước kia, hy vọng hắn có thể tha thứ, nói hiện tại công việc của hắn cũng vất vả, nếu Tiểu Thái chấp nhận tha thứ, bà sẽ an bài cho hắn một công việc thoải mái, giới thiệu bạch phú mỹ.

Tiểu Thái nghe mà không hiểu thấu.

"Nói xong chưa? Bị điên thì lăn đi bệnh viện khám!"

Cúp điện thoại kéo sổ đen, lo lắng "Dì Phân Phân" đi cáo trạng cùng mẹ hắn, dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Lại không biết, "Dì Phân Phân" mà hắn quen biết đã gặp rắc rối lớn.

Sáng sớm tỉnh lại, bà ta phát hiện dáng người quen thuộc không thấy đâu, yết hầu lồi ra như đàn ông, thanh âm cũng thô ráp hơn ngày xưa rất nhiều, cổ tay và cổ chân xuất hiện "hình xăm" kỳ dị.

Lúc này bà ta sợ tới mức hồn phi phách tán, đi khắp nơi hỏi thăm mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top