Chương 818: Cơ quan giới thiệu hôn nhân (Đầu)
Editor: Đào Tử
______________________________
Phòng cấp cứu, bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố S.
Lúc Bùi Diệp nhận được điện thoại của tài xế chạy tới, phòng cấp cứu chỉ có một mình anh Dương, không có người nhà cũng không có hộ lý.
Đối phương đang vụng về gọt trái cây cho chính mình.
"Anh Dương, sao chỉ có một mình anh ở đây?"
"Đại sư, cuối cùng cậu cũng đến —— "
Nghe được giọng của Bùi Diệp như nghe được giọng cứu tinh, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của anh Dương thêm vài phần hồng hào, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng, anh ta chỉ vào ghế bên cạnh nói: "Đại sư ngồi trước đi, tài xế đi mua đồ ăn rồi."
"Anh không thông báo cho người nhà?"
Anh Dương bất đắc dĩ lắc đầu.
"Hiện tại vẫn chưa dám nói với bọn họ, sợ họ lo lắng, cũng lo lắng truyền thông bên ngoài thu được phong thanh..."
Nhà anh ta ở Hoa quốc chỉ có thể coi là phú hộ có chút tiền, tài lực miễn cưỡng tiếp cận thượng lưu, có tiền có quyền lực hơn nhà bọn họ nhiều như biển, nhưng khó đỡ nổi người ta khiêm tốn mà ông cha già nhà mình nhảy nhót lung tung, lúc còn trẻ đã nhúng chàm không ít nữ minh tinh trong giới giải trí, Truyền thông còn bịa đặt rằng ngay cả nam diễn viên cũng không buông tha, duy trì giao dịch ngoài sáng trong tối... Mảnh ruộng dưa này không biết đã sản xuất bao nhiêu quả dưa lớn cho giới giải trí.
Làm "Hào môn" trong mắt dân mạng, đấu tranh lục đục nội bộ gia đình luôn luôn được bên ngoài hoan nghênh.
Thời gian trước anh ta đấu đá cùng hai đứa con riêng, còn đấu với ông Dương, truyền thông tin tức linh thông đều đưa tin qua một đợt.
Nếu như ở thời điểm mấu chốt này lại tuồng ra việc anh ta xảy ra tai nạn xe cộ ở thành phố S, phỏng chừng lại là một đợt Hot search, thậm chí ngay cả tiêu đề sốt dẻo anh ta cũng đã nghĩ kỹ #Sốc! Xung đột ân oán của hào môn lại leo thang, cậu chủ nhà họ Dương gặp tai nạn xe cộ, người thắng cuối cùng lại là... #.
Không phải anh ta để ý bị cư dân mạng làm dưa ăn, mà là anh ta lo lắng chuyện mình gặp tai nạn xe cộ sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, ví dụ như ông Dương vất vả lắm mới yên lặng lại sinh ra tâm tư làm trò, ví dụ như cổ phiếu công ty bị ảnh hưởng, ví như thái độ của các cổ đông.
Dựa trên đủ loại suy xét, anh Dương dự định xử lý khiêm tốn.
"Tai nạn xe cộ lần này là lệ quỷ làm?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng cô dùng giọng điệu trần thuật.
"Đúng, hẳn là vật đó."
Đề cập đến vụ tai nạn xe hơi vừa rúng động lòng người vừa ly kỳ quỷ quyệt trước đó không lâu, hiện tại anh Dương còn cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Tại ngã tư đại lộ cách cao ốc chưa đầy 300m, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng hợp kim nhôm bên cạnh đột nhiên mất kiểm soát, hàng hóa chuyên chở lăn sang hai bên, tài xế và anh Dương ngồi ở ghế sau xử lý công vụ từ xa chưa kịp phản ứng, hơn nửa thân xe đều bị đập vỡ, xe bị hư hỏng ngay tại chỗ. Cảnh tượng đó, ai cũng cho rằng anh Dương ở ghế sau chắc chắn sẽ chết.
Ai có thể ngờ anh ta không chỉ còn sống, thương thế cũng chỉ là thương tích nhẹ, chỉ là da thịt ở bắp chân bị một cây thép mảnh xuyên thủng.
Bác sĩ y tá đều nói anh ta phúc lớn mạng lớn, trở về từ cõi chết.
Chỉ có anh Dương rõ vì sao mình nhặt về một cái mạng.
Trong khoảnh khắc tai nạn xe hơi xảy ra, anh Dương còn nhìn thấy một bóng đỏ.
Khi đó, bóng đỏ này ngồi bên cạnh anh ta.
Trên mặt bóng người đó phủ son phấn màu trắng thật dày, hai gò má phủ má hồng như mông khỉ, toàn bộ hai tròng mắt màu đen quỷ dị, trên người mặc áo cưới kiểu nhà Thanh, dưới làn váy lộ ra hai chân có hình dạng vặn vẹo không giống chân người.
Đoan chính ngồi bên cạnh mình, cúi đầu thẹn thùng vô hạn, phảng phất như cô dâu sắp gả.
Hình như ả phát hiện ánh mắt của anh Dương, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo quái gở với anh ta.
Anh Dương cảm thấy tóc gáy toàn thân sững lên, tiếng kêu đè nén ở cổ họng còn chưa phát ra, ngoài ý muốn đã đến.
Ngay sau đó chính là một tiếng nổ lớn, vật liệu trên xe tải lăn xuống, còn có tiếng lốp xe trơn trượt chói tai...
Bùa hộ mệnh trong túi đột ngột bốc cháy, cảm giác nóng rực cách mấy lớp áo cũng có thể cảm giác được.
Khi tỉnh dậy anh ta đã ở trong bệnh viện.
Nhớ tới cảnh tượng trước khi hôn mê, anh ta theo bản năng đưa tay vào túi âu phục, đầu ngón tay sờ được một chút tro tàn mang theo hơi ấm.
Bùa hộ mệnh tự đốt, mang ý nghĩa có lệ quỷ công kích anh ta.
Anh Dương nhớ tới bóng người màu đỏ nhìn thấy trong vụ tai nạn, lập tức bảo tài xế gọi điện thoại cho Bùi Diệp.
"Đúng rồi, còn có một thứ muốn cho đại sư..."
Anh Dương kéo ngăn kéo tủ đầu giường bệnh, bên trong có mấy "Tam giác nhỏ", một trong số đó đặc biệt nổi bật.
"Tam giác nhỏ" khác đều là màu trắng, chỉ có một cái biến thành màu đỏ tươi gần như đen.
Nhặt lên đưa tới trước mũi ngửi một cái còn có thể ngửi được mùi tanh hôi khó tả.
Nếu mở mắt âm dương, còn có thể nhìn thấy xung quanh nó quanh quẩn âm khí bẩn thỉu đậm đặc.
"Đại sư, tôi nhớ cậu nói trên mặt cái này vẽ pháp trận phong ấn, hiện tại nó biến sắc, có phải nghĩa là..."
Lệ quỷ bị phong ấn vào rồi?
Bùi Diệp gật đầu thừa nhận suy đoán của anh Dương.
"Ừm, bắt được nó rồi."
Vốn tưởng rằng con quỷ này phải qua một thời gian mới ra tay, không ngờ nó lại gấp gáp như vậy.
Anh Dương nhìn chằm chằm "Tam giác nhỏ" trong tay Bùi Diệp, hận đến nghiến răng.
"Đại sư định xử lý như thế nào? Muốn làm phép hàng phục hay là đánh nó hồn phi phách tán?"
Đối với hung thủ năm lần bảy lượt ra tay với mình và người nhà, anh Dương hận không thể lập tức phán nó tử hình.
Bùi Diệp lắc đầu: "Thiên sư và tà ma, tương tự như cảnh sát dương gian và tội phạm. Anh đã từng thấy cảnh sát nào bắt được tội phạm, không quy án, không điều tra, không phán xét liền trực tiếp kết án người ta? Nó là một manh mối, theo nó có thể tìm thấy cửa hàng Taobao bí ẩn."
Thời buổi này, đưa việc kinh doanh "Mê tín dị đoan phong kiến" lên Taobao được, không biết nên khen chủ cửa hàng là "Quỷ thông minh bắt kịp thời đại", "Quỷ tài có ý tưởng thương mại", hay là cảm khái nền tảng thương mại điện tử Taobao này đỉnh chóp, ngay cả thị trường âm phủ cũng bị thẩm thấu.
Đánh lệ quỷ hại người đến hồn phi phách tán không khó, nhưng hiện tại không cần phải làm vậy.
Anh Dương chán nản nói: "Đại sư nói đúng, là tôi lỗ mãng."
Bùi Diệp nhét "Tam giác nhỏ" vào túi: "Tuy bệnh viện nhiều người nhưng lại là nơi âm thịnh dương suy, phóng thích nó ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân dương khí yếu khác, trước tiên tôi đi tìm một nơi hẻo lánh để xét xử sơ thẩm, có kết quả sẽ gọi điện thoại cho anh Dương."
Anh Dương gật đầu, lại mua một đống bùa hộ mệnh từ chỗ Bùi Diệp.
Còn giàu sụ mua cả lô, tính khóa vào két sắt, mỗi ngày ra ngoài đều đeo một cái hộ thân bảo mệnh.
Bởi vì gây chuyện tại đại học C, gần đây Bùi Diệp không lên lớp, cũng không trở về ký túc xá đại học C, mà đặt một phòng ở khách sạn gần làng đại học. Mặc dù môi trường khách sạn không tốt lắm, cách âm cũng kém, thỉnh thoảng nghe thấy trên dưới trái phải truyền đến động tĩnh không thích hợp cho trẻ em, nhưng thắng ở giá phòng rẻ, mỗi ngày còn có buffet bữa sáng miễn phí, cách đó không xa chính là phố ẩm thực.
Quan trọng nhất là ——
Khách sạn giàu dương khí, không cần lo lắng âm khí lệ quỷ để lại tạo thành ảnh hưởng cho người thường.
"Ra đi."
Ném túi lớn túi nhỏ trên tay ở trên giường khách sạn, rồi móc ra "Tam giác nhỏ" phong ấn "Quỷ tân nương" trong túi ra tiện tay ném một cái.
Một tia sáng đỏ lóe lên, "Tam giác nhỏ" hóa thành một bóng quỷ bị trói ngồi liệt trên mặt đất.
Trang phục trên thân giống miêu tả của anh Dương như đúc.
Ả vừa xuất hiện đã nhe răng đe dọa Bùi Diệp.
"Đạo sĩ thối, mi dám phá hỏng chuyện tốt của ta!"
Bùi Diệp: "? ? ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top