Chương 812: Mọi nhà có nỗi khó xử riêng (Đầu)

Editor: Đào Tử

_________________________

 Đây là lần đầu có người mời Bùi Diệp gia nhập ngành giải trí.

"Tôi rất tự tin về ngoại hình, nhưng anh cảm thấy tôi giống như một người có kỹ năng diễn xuất? Quay một đoạn video ngắn còn được, những cái khác thì thôi. Hơn nữa, giới giải trí cũng không phải dễ lăn lộn như vậy, tôi không phải xuất thân chính quy, muốn chen vào cái ngành này muôn vàn khó khăn."

Tài xế lái xe: "..."

Không ngờ đàn em không chỉ "Trẻ trâu" còn vô cùng tự luyến.

Cái gì mà "Tôi rất tự tin về ngoại hình"?

"Ai nói vào giới giải trí nhất định phải diễn xuất?"

Bùi Diệp nói: "Tôi cũng không biết hát."

Tài xế lái xe nói: "Hiện tại cũng có người dựa vào show tạp kỹ nổi tiếng, hát mà dở thì diễn, diễn mà dở thì thể hiện tài năng khác, không có nói đinh ninh rằng vào trong giới giải trí chỉ có thể diễn kịch hát hò. Gần đây Idol lưu lượng không hot hit lắm, tôi thấy cậu có một chút độ hot và sự chú ý, có thể đi thử."

Bùi Diệp: "..."

Trong lúc nhất thời, cô lại không phân biệt được tài xế này đang nghiêm túc đề nghị hay là đang bôi đen cô.

Tài xế lái xe lấy ra một tờ danh thiếp cho Bùi Diệp.

Cười nói: "Đàn em đừng đa nghi nha, thật ra là thế này, gia đình tôi cũng làm trong giới giải trí, gần đây đầu tư vào một chương trình tạp kỹ trên mạng, chương trình này là để cho một người thường hợp tác cùng minh tinh hoàn thành nhiệm vụ, xem coi hai ngành khác nhau va chạm sẽ có hiệu quả gì."

Bùi Diệp không cảm xúc nhận lấy.

Danh thiếp được làm rất tinh xảo, đường viền bằng hoa văn mạ vàng.

Bùi Diệp thẳng thắn: "Mặc dù tôi không hiểu giới giải trí, nhưng cũng biết một điều —— ngành này vĩnh viễn đều là tăng nhiều cháo ít. Cho dù anh nói tạp kỹ với vỏ bọc hợp tác giữa minh tinh và người thường, minh tinh thật sự là minh tinh, nhưng người thường có phải người thường hay không thì khó nói."

Chắc chắn sẽ an bài một ít thực tập sinh chưa debut đi show lăn lộn cho có độ nhận diện.

"Không phải là tôi không biết tốt xấu —— nhưng tôi muốn biết, đàn anh đang đùa giỡn tôi đây, hay là như thế nào?"

Bùi Diệp không biết chương trình này có nổi tiếng hay không, cho dù "Chương trình" không nổi tiếng trên Weibo, nhưng trong mắt rất nhiều công ty trong giới giải trí cũng là một chiếc bánh, đối với những người chưa ra mắt càng là mẩu bánh lớn mà gọt nhọn đầu cũng muốn chen vào cướp.

Làm sao có thể tùy tiện cho một người bình thường không quen biết?

Trên đời không có chuyện tự dưng rơi xuống miếng bánh lớn.

Dù cho có, cũng phải nhìn xem cái bánh này có thể đập chết mình hay không.

Đặc biệt là làng giải trí phức tạp hơn cả trường danh lợi.

Trên đây đều là những kinh nghiệm từng đơn thuần vô tri đầu tư vào các dự án trong giới giải trí, cuối cùng bị quy tắc vốn có của giới giải trí dạy dỗ làm người của bản thân cô. Mất tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là cô là người có lòng tự trọng cao, cho nên chuyện này vẫn bị cô coi là lịch sử đen tối.

Ngoại trừ một vài người bạn và người bạn phụ trách toàn bộ dữ liệu Liên Bang, không có người nào nữa biết được.

Từ đó về sau, Bùi Diệp bèn thanh thản ổn định quản lý nông trường và quặng mỏ của chính mình, ăn chút tiền lãi quản lý tài sản.

Tài xế lái xe không ngờ Bùi Diệp sẽ ngay thẳng hỏi ra.

Hắn nói: "Ha ha, lòng đề phòng của đàn em rất cao."

Bùi Diệp không nhịn được xỉa xói hắn: "Nếu tôi không nói hai lời liền tin, vậy thì không phải là không có đề phòng mà là thiếu chất xám chứ nhỉ? Tôi cũng đâu phải là nam chính cầm kịch bản chuyển sinh vào giới giải trí, tùy tiện bắt xe cũng có thể gặp ông chủ công ty giải trí?"

Tài xế lái xe thật ra chính là em trai của ông chủ công ty giải trí nào đó: "..."

Hắn hoàn toàn không biết nên đáp lại lời xỉa xói của Bùi Diệp thế nào.

"Đàn em... Bình thường cậu đều nói chuyện sắc bén như vậy sao?" Tài xế lái xe nhịn không được nói, "Người như cậu sẽ không thoát ế được."

Bạn gái nào chịu được cái miệng này.

Bùi-thật ra chính là cẩu độc thân-Diệp: "... Luận sắc bén, anh cũng không kém bao nhiêu..."

Thấy Bùi Diệp bày tư thế "Chân cắm không vào, nước tát không lọt", tài xế lái xe đành thẳng thắn.

"Thật ra tôi thấy rồi..."

Hắn thình lình nói một câu như vậy.

Đầu Bùi Diệp đầy dấu chấm hỏi như meme người da đen.

"Anh thấy cái gì rồi?"

"Nhà tôi ở bên cạnh biệt thự kia, chuyện tối hôm qua tôi thấy hết."

Chơi game quá lâu, bụng hắn đói liền đi ban công nướng thịt.

Vừa chờ thịt nướng nướng xong vừa tiếp tục cùng bạn bè tổ đoàn.

Kết quả thì sao?

Hắn nghe thấy sát vách cãi nhau, nào là đứa bé kêu khóc rồi có người đập vỡ kính, còn gào khóc nói "Không ——" .

Trong khoảnh khắc ấy, các loại kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân nhồi nhét trong đầu hắn.

Quên đánh game luôn, một tay cầm kính viễn vọng, một tay chuẩn bị nhấn phím báo cảnh sát.

Sau đó liền thấy hình tượng cực kỳ kinh dị.

Một đứa bé bị treo ngược kéo ra khỏi hàng rào sân thượng, mà anh ta không nhìn thấy bất kỳ máy móc nào xung quanh.

Đây không phải treo dây cáp cũng không phải đóng phim!

Sau đó, thanh niên đại học E từ trên trời giáng xuống, còn có một tờ giấy gọi lôi điện cứu đứa bé.

Hắn sống nhiều năm như vậy, xem qua vô số tiểu thuyết mảng nam, thậm chí trong khoảng thời gian nghiện tiểu thuyết còn nằm mơ tưởng tượng mình có pháp thuật có dị năng, có thể phi thiên độn địa. Dần dần lớn lên, hắn biết mình đang nằm mơ. Nhưng tối hôm qua lại nhìn thấy đấu pháp sống động!

Đệt mẹ ——

Quá ảo ma.

Bùi Diệp: "..."

Cô không đúng lúc nhớ tới một thứ gì đó.

"Người khiếu nại ngày hôm qua, đừng bảo là anh đó nhé? "

Tài xế lái xe: "..."

Câm lặng chính là ngầm thừa nhận.

Ngày hôm sau, Bùi Diệp và Phong Trường Trai ra khỏi biệt thự.

Hắn làm bộ chạy bộ sáng sớm đi ngang qua, ngóng lỗ tai nghe liền canh thời gian đoạt đơn chạy chuyến xe này.

Sau khi nói chuyện kỹ mới biết Bùi Diệp lại là chính chủ khiến đại học C lên Hot search, bị kẻ đám dân mạng đánh giá là "Người này không quá thông minh".

"Nói vậy, anh muốn danh chính ngôn thuận bắt chuyện với tôi? Bùi Diệp bật cười đánh tan tâm tư nhỏ bé của hắn, "Anh muốn học thuật pháp?"

Tài xế lái xe tràn đầy lòng tin.

"Tôi có thể chứ?"

Bùi Diệp tươi cười một giây rồi thu hồi, lạnh lùng hỏi lại: "Anh cảm thấy anh có thể sao?"

Tài xế lái xe: "..."

Hắn không phục.

Bị bạn cùng phòng ức hiếp gánh vay qua mạng mà còn không báo cảnh sát cũng có thể học, vì sao hắn không thể?

"Anh không có căn cốt tu hành, không cách nào nhập môn."

Bùi Diệp trực tiếp tuyên án "Tử hình" cho anh ta.

Kết quả này đáng buồn nhưng cũng nằm trong dự đoán.

Tài xế lái xe bĩu môi, mái tóc thưa màu hạt dẻ cong tiu nghỉu xuống như tâm trạng chủ nhân của nó.

Đúng lúc, đến đại học C.

Bùi Diệp đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe.

"Đàn em, cậu chờ một chút! Dự án show tạp kỹ kia, hay cậu suy nghĩ một chút đi?"

"Tôi không dạy anh được."

Tài xế lái xe giải thích: "Không phải không phải, tôi nghiêm túc, cậu xem xét đi!"

Bùi Diệp: "..."

Tài xế lái xe cho rằng Bùi Diệp lo lắng bánh nướng có độc mới cự tuyệt.

"Gần đây ngành giải trí có rất nhiều chuyện lạ, chỉ riêng tôi biết đã có vài chuyện, còn mấy chương trình tạp kỹ đang trong giai đoạn chuẩn bị vì vậy mà nguội lạnh. Anh trai tôi lo lắng show tạp kỹ đầu tư cũng đóng băng, gần đây chạy vạy khắp nơi mời đại sư đáng tin cậy đến làm phép. Hy vọng dùng huyền học để show bình an ghi hình xong, phát sóng xong. Mắt thấy là thật, tôi cảm thấy những đại sư được mời từ chùa miếu ấy không đáng tin cậy, chi bằng thử một lần."

"Anh làm vậy gọi là ăn chùa." Bùi Diệp lạnh lùng nói, "Phí ra sân của tôi rất cao."

Tối hôm qua cầm năm mươi vạn từ chỗ anh Dương, đây vẫn chỉ là một phần tiền đặt cọc.

Tham gia showbiz với tư cách một người thường có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Thời gian bỏ ra và tiền thu vào không tỷ lệ phần nào.

Tài xế lái xe ngây người.

"Tôi không có ăn chùa mà."

Lần đầu tiên hắn đưa ra một cái bánh lớn còn bị người ta không khách khí diss ngược.

"Tôi bảo anh trai tôi mở cửa sau cho cậu, cùng tổ với người hot nhất show, thế nào?"

Bùi Diệp bĩu môi.

"Chuyện tốn công mà không có kết quả, không làm."

Dùng thân phận người thường tham gia ghi hình tạp kỹ, tiện thể giải quyết những sự kiện linh dị có thể xảy ra.

Cô cầm thù lao người chơi hay là thù lao Thiên sư?

Bùi Diệp xoay người rời đi, sải một bước dài, trong lúc tài xế lái xe ngây người cô đã đi xa mười mấy mét.

Tài xế lái xe vội vàng mở dây an toàn đuổi theo.

"Đàn em, có bồi thường thật mà không phải chơi chùa đâu!"

Các sinh viên khác ở cổng trường đại học C: "? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top