Chương 20. Yunan
Sau khi chào tạm biệt Rametoto cùng người dân Imuchakk, tôi lên đường đến Thung Lũng Bóng Tối. Vùng đất tận cùng của thế giới và cũng là nơi mà tộc Hồng Liên Sư Fanalis sinh sống. Không biết tôi có tìm được tộc Fanalis không nhỉ vì tôi nghe bảo rằng tộc nhân đó đã bị tuyệt chủng và chỉ còn lại số ít cá thể mà thôi.
Tôi sử dụng định vị kết hợp với dịch chuyển tức thời để dịch chuyển đến Thung Lũng Bóng Tối. Khi vừa đến nơi, tôi bị một cô gái tóc dài màu vàng mặc một bộ trang phục màu lục tấn công bằng phép thuật.
Cô ta tập trung kết hợp các mệnh lệnh để điều khiển rukh tấn công tôi. Nhưng mà tôi cũng đâu phải tầm thường gì, những chiêu thức của cô ta đều bị tôi né hết toàn bộ, có vài chiêu bị tôi sử dụng Beelzebuth để hấp thụ và phân tích sau đó phản đòn lại với sức công phá gấp đôi.
Cô ta đã bị trúng chiêu của tôi và bay ra xa. Có vẻ như đòn đó khá là đau nhỉ? Tôi tiến lại gần cô ta sau đó bắt đầu trò chuyện.
"Tại sao cô lại tấn công tôi?"(Rimuru)
"Rốt cuộc cô là ai hả? Tại sao cô có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy?"(Yunan)
"Tôi mới phải hỏi cô câu đó đó, tự nhiên khi không tấn công người khác là sao hả? À mà tôi là con trai nha!"(Rimuru)
"Thì tôi cũng là con trai mà!"(Yunan)
"Hả?"(Rimuru)
"Hả?"(Yunan)(Tác: Khi 2 đứa trap gặp nhau 😂)
Sau đó tôi thảy lọ thuốc hồi phục toàn phần cho cái tên giống con gái đó rồi kéo cậu ta đứng dậy. Lúc nãy chiến đấu không để ý nhưng có rất nhiều rukh đang bay xung quanh cậu ta. Lẽ nào cậu ta là một Magi sao.
"Xin thất lễ vì ban nãy đã tấn công cậu, tôi là một Magi và tên tôi là Yunan."(Yunan)
Cậu ta đúng thật là một Magi, quả thật suy đoán của tôi chưa bao giờ sai mà.
"À tên tôi là Rimuru Tempest! Cậu cứ gọi tôi là Rimuru là được rồi!"(Rimuru)
"Được thôi Rimuru-san, vậy cậu có thể cho tôi biết cậu đến Thung Lũng Bóng Tối này để làm gì được không? Chắc không phải chỉ đến để chào hỏi tôi thôi phải không?"(Yunan)
"Chỉ là tôi được nghe nói rằng chủng tộc Hồng Liên Sư Fanalis đang sinh sống tại Thung Lũng Bóng Tối này nên muốn đến đây để xem thử ấy mà."(Rimuru)
"Là vậy sao? Mà tôi hỏi cậu cái này được không Rimuru-san?"(Yunan)
"Cậu cứ hỏi đi?"(Rimuru)
"Rốt cuộc thì cậu là ai? Tại sao vô số rukh đen lẫn trắng đều bao phủ xung quanh cậu?"(Yunan)
"Cậu hỏi tôi là ai hả? Hừm! Tôi là ai vậy ta? Tôi cũng chẳng biết bản thân mình là ai, nhưng cậu cứ xem tôi giống như một nhà du hành này đây mai đó đi là được rồi."(Rimuru)
"Hahaha! Nhà du hành này đây mai đó sao? Cậu hài hước thật đấy!"(Yunan)
"Cậu nghĩ vậy sao?"(Rimuru)
"Theo tôi cảm thấy thì sức mạnh của cậu mạnh hơn một Magi pháp sư cổ đại là tôi đây nhỉ, liệu rằng cậu có phải là người thuộc thế giới này không?"(Yunan)
"Không nên tìm hiểu sâu quá làm gì đâu?"(Rimuru)
"Được thôi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ không bàn về vấn đề này nữa."(Yunan)
"Mà cho tôi hỏi cái này được không?"(Rimuru)
"Cậu cứ hỏi đi, trong khả năng thì tôi sẽ trả lời."(Yunan)
"Tôi nghe nói tộc Hồng Liên Sư Fanalis sinh sống ở đây, vậy bọn họ ở đâu vậy?"(Rimuru)
"Chủng tộc Hồng Liên Sư Fanalis sinh sống ở nơi tận cùng của đáy Thung Lũng Bóng Tối. Liệu rằng cậu có thể đến được nơi đó hay không? Mà theo tôi nghĩ thì với sức mạnh của cậu thì sẽ dễ dàng đến được nơi đó thôi nhỉ!"(Yunan)
"Tận cùng của đáy Thung Lũng Bóng Tối sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé! Vậy tôi đi nha!"(Rimuru)
"Mặc dù tôi biết rằng nói điều này hơi vô lý đối với cậu nhưng chúc cậu thượng lộ bình an!"(Yunan)
"Ok bái bai nha!"(Rimuru)
Tôi nhảy xuống từ vách đá nơi tôi đang đứng trò chuyện cùng Yunan nãy giờ để xuống dưới đáy vực thẳm của nơi tận cùng thế giới. Khi chuẩn bị đáp xuống đất, tôi sử dụng những câu lệnh để ra lệnh cho các rukh tập hợp lại dưới chân tôi dưới dạng gió để hạ cánh.
"Cũng lâu rồi mình chưa chạy bộ nhỉ?"(Rimuru)
Ngay khi vừa nói dứt câu, mặt đất dưới chân tôi đã bị sập xuống, sau đó thì tôi phóng thẳng về trước với một tốc độ mà không một sinh vật nào có thể bắt kịp được hay không một thước đo nào có thể tính được vận tốc của tôi cả. Tôi lao thẳng về trước với một tốc độ vượt qua cả mặt trời. Nếu có người nhìn thấy được cách tôi chạy thì họ sẽ thấy rằng giống như tôi đang bay vậy, nhưng thật chất tôi chạy nhanh đến mức không ai nhìn thấy được chuyển động chân của tôi.
Cái thung lũng này rốt cuộc là sâu bao nhiêu vậy nhỉ, tôi chạy nãy giờ cũng khá sâu rồi mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc của nó nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán rồi đó nha, khi nào mới tới đây trời! Thật không biết tên nào thiết kế ra cái thung lũng này nữa, đi hoài không thấy điểm kết thúc nữa à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top