Chương 850 - Võng Hồng Đầu Bảng (34 - Hoàn)

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Người vây xem không nhìn được nữa, dồn dập lên tiếng chi viện cho nữ sinh kia.

"Không nên quá đáng quá."

"Dù gì thì người ta cũng là con gái mà."

" Đó là... "

Sơ Tranh nhìn về phía đám người này: "Người bị nói xấu không phải là các người, các người đứng đấy nói chuyện không đau lưng hay nhỉ. Giờ tôi nói anh giết người, thì chính là anh giết người chắc?"

Chỉ vì cô ả này kêu lên trước nên cô ta là kẻ yếu.

Do đó, nhóm người này cũng tin vào cô ta đầu tiên mà không thử động não chút đi, đầu óc Phó Trì là thể loại thủng lỗ chỗ thế sao?

Người như vậy mà còn đi sàm sỡ con gái làm quái gì?

Nếu hắn thực sự muốn đàn bà, chỉ cần hắn mở miệng, thì có mà kẻ trước ngã xuống, người sau giẫm lên, chen nhau bổ nhào vào hắn, người như vậy mà còn cần đi sàm sỡ con gà rừng này chắc?

Đương nhiên Sơ Tranh cũng biết Phó Trì không hề có tâm tư này.

"Là sao có thể giống nhau được." Có người phản bác: "Nói không chừng chính là anh ta sàm sỡ người ta thật thì sao."

Sơ Tranh trấn định phản bác: "Vậy cũng có thể nói là anh giết người đấy."

"........."

"..........."

Sơ Tranh quá trấn định tỉnh táo.

Làm những người này cũng không biết phải làm sao.

Cái hướng phát triển này đã lệch cmn lạc khỏi những gì họ nghĩ lắm rồi!

"Mấy người đang quay chụp cái gì."

Sơ Tranh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai tên chó săn đang chụp trộm.

Hai tên chó săn theo bản năng lập tức định chạy biến.

Nhưng không biết sao, đằng sau bọn hắn là hai người đàn ông cao lớn đã đứng đấy từ lúc nào.

Trái Thanh Long phải Bạch Hổ trông cứ như xã hội đen, vừa nhìn đã thấy dọa người, đám người cũng lập tức chủ động tránh ra cho bọn họ đi.

Hai tên chó săn gầy gò chưa gì đã bị túm đẩy vào bên trong.

Sơ Tranh vươn tay lấy máy ảnh của bọn hắn đi, một tên lập tức muốn đoạt lại, Ngô Pháp lập tức kéo tay hắn vặn ra sau lưng.

"A...... các người làm gì vậy, thả tôi ra!"

Ngô Pháp xuất thủ có hơi nặng tay, tên chó săn tin kia rất nhanh đã không dám ồn ào nữa, chỉ dám cầu xin tha thứ.

Những người xung quanh nhao nhao lùi lại.

Sơ Tranh xem ảnh chụp bên trong máy: "Lễ trao giải ở đằng kia thì không chụp, đến tận chỗ này để chụp cái gì?"

Phóng viên bị Ngô Pháp Ngô Thiên dọa cho chết khiếp, ánh mắt đã đảo qua nữ sinh kia: "Chúng tôi chỉ định đi vệ sinh thôi."

"Cả hai cùng đi vệ sinh à?" Các người nghĩ mình là đàn bà con gái chắc, còn muốn tay nắm tay nhau tè cùng một chỗ chắc. Còn trùng hợp thế, vừa vào đã gặp phải việc này, lừa trẻ con chắc!

"Không được sao? Ai quy định không thể cùng đi vệ sinh chứ?"

Sơ Tranh buông lỏng ngón tay một chút, dưới ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của tên chó săn, máy ảnh rơi thẳng xuống đất.

Ngô Pháp mặt không cảm xúc giẫm thêm một đạp.

Máy ảnh lập tức tan tành chia năm xẻ bảy.

Hai tên chó săn đồng thời bị dọa run lẩy bẩy.

"Ai sai các người chụp?"

Chó săn theo bản năng nhìn về phía nữ sinh kia, nhưng rất nhanh đã thu tầm mắt lại: "Không có ai... chúng tôi chính là trùng hợp gặp phải."

"Ồ."

Sơ Tranh khẽ hất cằm ra hiệu.

Ngô Pháp lập tức túm lấy hắn quẳng xuống đất.

"Á......."

Đám người vây xem kêu lên hoảng sợ.

"Đánh người... đánh người..." Tên chó săn kêu la thảm thiết: "Có còn vương pháp hay không, cứu tôi với, có đánh người, cứu mạng..... "

Nhưng mà hai đồng chí xã hội đen Ngô Pháp Ngô Thiên này nhìn lại rất dọa người, thành ra không ai dám tiến lên giúp đỡ.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nói, là cô ta... là cô ta bảo chúng tôi tới." Chó săn bán đứng nữ sinh: "Cô ta nói cho chúng tôi biết sẽ có tin tức lớn nên chúng tôi mới đến."

Sắc mặt nữ sinh trong nháy mắt đã trắng bệch.

Ánh mắt đám người rơi trên người cô ta lập tức thay đổi.

-
Bản thân Phó Trì đang rất hot, nếu có thể dựng chuyện tạo chút quan hệ với hắn, lập tức sẽ được người ta chú ý.

Dù có không được chú ý nhiều, thì cũng sẽ làm cô ta hot lên là cái chắc.

Cô ả thiết kế cái bẫy rất tốt.

Nhưng không nghĩ tới, nửa đường lại gặp phải Sơ Tranh.

Sơ Tranh bảo Quan Thương qua giải quyết tiếp chuyện này, bao gồm cả điện thoại của hai tên chó săn và người ở đây đều phải kiểm tra dọn dẹp sạch sẽ.

Đã có Ngô Pháp và Ngô Thiên trấn giữ, cho dù có người không đồng ý, cuối cùng cũng chỉ có thể giao ra.

"Các người quá bá đạo rồi đấy!"

"Tôi không ghi hình chụp ảnh lại, tôi có thể khởi tố cô tội xâm phạm quyền riêng tư."

"Tôi cũng sẽ không đăng lên mạng... "

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói: "Tôi đang ngăn cản anh phạm pháp đấy, nên cảm ơn tôi đi." Hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đây này.

Những người này chụp rồi quay lại màchẳng lẽ sẽ không đi phát tán?

"........"

Có biết xấu hổ không thế!

-

Toàn bộ hành trình Phó Trì đều không có cơ hội nói chuyện, không phải hắn không muốn nói, mà là hoàn toàn không có cơ hội để nói.

Lúc này Phó Trì mới có thể kéo lấy Sơ Tranh: "Em không nghi ngờ anh thật sự giống như cô ta nói sao?"

Sơ Tranh lắc đầu.

Chỉ bằng con chó điên vừa rồi....

Vật nhỏ đui mù mới đi để ý đến cô ta.

"Nếu như anh nói, anh thật sự... "

Sơ Tranh quay đầu, khẽ vỗ vào trên đùi hắn, nâng lên, lại chậm rãi vỗ một cái: "Nếu như anh thật sự dám làm, cái chân này cũng đừng muốn nữa."

Quần Phó Trì rất mỏng, tay Sơ Tranh lại hơi lạnh, cách lớp vải mỏng kia cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên đầu ngón tay cô.

Sau lưng Phó Trì cũng dâng lên một trận lạnh lẽo theo.

Cô nói là chân nào cơ?

Về sau vẫn nên cách xa đám con gái ra một chút.

Hắn mới không muốn mất chân đâu

Chân nào cũng không muốn mất.

"Sơ Tranh, cậu rất đẹp trai nha!!" Mỹ Mỹ từ bên cạnh xông tới, ánh mắt lấp lánh như sao: "Má ơi, sao cậu lại đẹp trai thế chứ, tớ muốn cong đến Thái Bình Dương rồi."

Bổn cô nương chính là đẹp trai như vậy đấy!

Sơ Tranh vừa định nói chuyện, trong tay Mỹ Mỹ đã có thêm một quyển sổ đưa tới trước mặt Phó Trì.

"Nam thần có thể ký tên được không?"

Sơ Tranh: "........"

Không phải cô vừa khen bà đây đẹp trai sao?!

Sao đảo mắt một cái hắn đã biến thành nam thần của cô rồi?!

Đồ phản bội!

-

Sơ Tranh dẫn Phó Trì quay lại đằng trước, vừa vặn cũgn đến phần trao giải thưởng của hắn.

Theo ánh đèn chiếu tới, Phó Trì đứng dậy, nhưng không lập tức đi lên, mà là ở dưới ống kính, hôn Sơ Tranh một cái.

Người đàn ông hình dáng tuấn mỹ hơi cúi người xuông, dưới ánh sáng rực rỡ, nhẹ hôn cô gái của mình.

Hình ảnh duy mỹ như ảo mộng.

Cũng là hình ảnh trong mộng của vô số cô gái.

"Oa a~~~ "

Phía dưới lập tức dâng lên một trận âm thanh xôn xao.

Phó Trì theo ánh sáng đi lên sân khấu.

Phó Trì không nói nhiều, căn bản đều là người chủ trì nói, Phó Trì chỉ trả lời.

Mặc dù không có nhiều lời, nhưng làn comment trên livestream lại là nhiều nhất.

"Nghe nói vợ của Phó tiên sinh cũng ở đây." MC đại khái là được đạo diễn ra hiệu, đột nhiên đem chủ đề chuyển tới trên người Sơ Tranh: "Phó tiên sinh vẫn còn rất trẻ, sao lại muốn kết hôn sớm  vậy?"

Dù là võng hồng hay là minh tinh, nếu độc thân thì cũng sẽ tiện để phát triển hơn sự nghiệp là đã kết hôn.

Phó Trì nhìn về phía Sơ Tranh, ánh đèn  cũng vừa vặn rơi trên người cô.

Hắn hơi giương khóe môi: "Tôi là bị kết hôn."

Người MC khoa trương kinh hô một tiếng: "Đây là ý gì?"

Đám người phía dưới cũng sôi trào lên theo, chưa gì đã bắt đầu bổ não các loại kịch bản nữ tổng tài bá đạo ký hợp đồng tình nhân với tiểu thịt tươi.

Phó Trì chậm rãi nói: "Nhưng tôi rất tình nguyện cùng cô ấy vượt qua cả quãng đời còn lại."

-

Phó Trì công khai tỏ tình, làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, thế là lại lại thuận tiện thu được một đợt fan nữa.

Sau khi Phó Trì đi xuống liền đưa chiếc cúp cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..........."

Móa!

Đồ vật nặng như vậy sao lại để cho cô ôm?

Bổn cô nương đối với hắn không tốt chỗ nào mà hắn lại nỡ làm vậy hả!

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Phó Trì còn phải tiếp nhận phỏng vấn, Sơ Tranh phiền muộn ôm cúp đứng một bên chờ hắn.

Cuối cùng còn phải ký tên cho em gái vẫn chờ cô tưf nãy giờ.

"Chúc hai người bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử..." Em gái đã nhận được chữ ký, vui đến phát rồi.

Vất vả lắm sự kiện mới kết thúc, rốt cuộc cả hai đã có thể trở về khách sạn.

Sơ Tranh ném cúp lên giường, đặt mông ngồi xuống, mờ mịt nghĩ nghĩ.

Sao ta phải giúp hắn ôm cả một đoạn đường chứ?

Cô còn chưa kịp thở một ngụm, bóng ma trước mặt đã đè xuống.

Sơ Tranh bị Phó Trì đẩy lên giường.

Biểu lộ của Sơ Tranh chợt khựng lại.

"Phó Trì!"

"Bảo bối, sao thế?"

Sơ Tranh hít sâu một hơi, kéo cái cúp đang nằm dưới thân ra ngoài, ôm lấy eo mình: "Anh muốn mưu sát em à?"

Phó Trì giúp cô xoa bóp: "Thật xin lỗi, anh không nhìn thấy."

"Tránh ra."

"Bảo bối...... "

Ánh mắt Phó Trì sáng rực nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, nhiệt độ nóng rực như có thể nhóm lên ngọn lửa.

"Tắm rửa đã."

"Anh rất sạch."

"..........."

Đời người chính là một ngọn núi, khi còn trẻ tuổi, tôi đã đi đến đỉnh núi, vinh hạnh dữ dội.

—— Phó Trì

=======================

VỊ DIỆN THỨ 23 HOÀN TẤT!

=======================

#sha: 
Cầu yêu thương, cầu Editor về chung nhà 
(>ω<〃)~♡ 

12: 44 - 17/05/2019

Chương sau và vị diện sau + sau nữa sẽ kinh hỉ lắm nha :3 
Ta đảm bảo lun đó :3 
Mọi người yêu thương ta ta mới bạo chương cơ (>ω<〃)~♡ 
*giở trò lưu manh uy hiếp*  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top