Chương 994: Quá trời Thần khí!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Thần Mộ? Là cái gì?" Mộ Khinh Ca nhíu mày.

"Khinh Ca, đệ không biết Thần Mộ?" Cơ Nghiêu Họa phản ứng lại, chưa kịp hỏi Hề Thiên Tuyết rõ ràng đã bị Mộ Khinh Ca thu hút.

Mộ Khinh Ca yên lặng gật đầu.

Nàng có rất nhiều thứ, đều cái biết cái không.

Người bên cạnh nàng lúc nào cũng bảo nàng, hiện tại còn sớm.

Đúng rồi! Mộ Khinh Ca chợt nhớ tới mấy vị Thái thượng trưởng lão Tang gia, hình như có nói chờ đến khi nàng lên Kim cảnh thì đi gặp họ, họ sẽ giải đáp nghi hoặc cho nàng?

'Xem ra sau khi rời khỏi đây, phải trở lại tộc địa Tang gia một chuyến rồi.' Mộ Khinh Ca thầm tính.

"Đệ vậy mà không biết Thần Mộ? Đệ... từ đã." Cơ Nghiêu Họa nói, rồi đột nhiên nghiêm túc nhìn Hề Thiên Tuyết hỏi: "Hề thần nữ, chuyện vừa rồi ngươi nói là thật sao? Ngươi hẳn là biết, việc này quan hệ trọng đại."

Doanh Trạch gật đầu, dõi mắt nhìn Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết bình thản đáp: "Đương nhiên là thật, chắc không bao lâu nữa Thần Điện sẽ truyền tin đến các Cổ tộc. Ta đoán sau khi chúng ta rời khỏi đây, gia tộc các ngươi đều sẽ biết."

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đều hít sâu một hơi, nhìn nhau.

Chỉ có Mộ Khinh Ca trưng khuôn mặt mờ mịt.

Cơ Nghiêu Họa tiêu hóa xong tin tức này, mới giải thích cho Mộ Khinh Ca: "Khinh Ca, đệ biết lai lịch Cổ tộc không?"

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Là người mang huyết mạch Thần."

Cơ Nghiêu Họa gật đầu: "Cho nên trong Cổ tộc chúng ta, khả năng sẽ ra đời vị Thần mới!" Hắn nâng tay lên, lòng bàn tay xuất hiện lốc xoáy màu xanh.

"Khi một hậu đại mang huyết mạch Thần nồng đậm sẽ hình thành linh căn. Bẩm sinh ta chính là Phong linh căn!" Cơ Nghiêu Họa trầm giọng nói với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca mím môi không nói.

Nàng đã sớm biết chuyện Cơ Nghiêu Họa có Phong linh căn bẩm sinh, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Đừng nói là hắn, ngay cả Hề Thiên Tuyết có Thủy linh căn bẩm sinh, Doanh Trạch có Cự Lực linh căn, nàng đều biết.

Đương nhiên những điều nàng biết đều nhờ Tư Mạch.

"Sao đệ không kinh ngạc chút nào vậy?" Cơ Nghiêu Họa thu hồi gió xoáy, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Hắn nghiêm túc chưa được ba giây khiến Mộ Khinh Ca cạn lời. Nàng lắc đầu: "Ta không chỉ biết ngươi là Phong linh căn, còn biết Thiên Tuyết bẩm sinh là Thủy linh căn, Doanh Trạch là linh căn Cự Lực."

Nàng vừa nói xong, sắc mặt Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch tức thì thay đổi.

Phải biết rằng, chuyện họ có linh căn đều là bí mật tối cao trong gia tộc, chưa từng tuyên bố ra ngoài.

Nhưng Mộ Khinh Ca đến cả Thần Mộ cũng không biết, vậy mà lại rõ linh căn họ trong lòng bàn tay, điều này nói lên cái gì? Là kẻ nào lộ tiếng gió? Có phải hơn phân nửa Trung Cổ Giới đều đã biết?

Cảm giác nguy cơ bùng lên đáy lòng ba người.

Mộ Khinh Ca nhìn sắc mặt họ vi diệu, mở miệng nói: "Yên tâm đi, người nói cho ta biết sẽ không gây uy hiếp tới mọi người, cũng sẽ không nói cho người khác."

Nàng bảo đảm, khiến ba người thả lỏng.

Cơ Nghiêu Họa ho nhẹ một tiếng, thử hỏi: "Khinh Ca, có phải đệ mang linh căn bẩm sinh không?"

Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu.

Mọi người đều thẳng thắn bày tỏ với nàng, nàng cũng không nên giấu giấu diếm diếm. Chẳng qua nàng không chỉ có một linh căn, nên nàng sẽ không giải thích kỹ càng.

"Ta biết ngay mà!" Cơ Nghiêu Họa vỗ tay, hưng phấn nói: "Tang gia mang huyết mạch Luyện khí sư, hẳn là đệ mang Hỏa linh căn hoặc Kim linh căn. Thật tốt quá, vậy là chúng ta có thể cùng nhau tiến vào Thần Mộ!"

"Ngươi còn chưa kể Thần Mộ là gì, đi tới đó làm gì?" Mộ Khinh Ca nhíu mày nói.

"Để ta nói đi, chờ hắn nói xong chẳng biết sẽ lãng phí thêm bao nhiêu thời gian." Hề Thiên Tuyết nhoẻn miệng cười.

Mộ Khinh Ca gật đầu, dù sao ai giải thích cũng như nhau. Hơn nữa nàng đồng ý với Hề Thiên Tuyết, chờ Cơ Nghiêu Họa giải thích xong, khéo nàng sẽ có xúc động muốn đánh người mất!

"Nè! Hề thần nữ, chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng đội, không thể tổn thương người ta như vậy!" Cơ Nghiêu Họa không thuận theo.

Hề Thiên Tuyết không để ý tới hắn, mà giải thích cho Mộ Khinh Ca: "Sau Kim cảnh tầng sáu chính là Độ Kiếp Kỳ. Trong Độ Kiếp Kỳ sẽ trải qua ba lần lôi kiếp. Mỗi lần trải qua lôi kiếp đều sẽ cường đại hơn, nhưng đây chỉ là đường ranh giới."

"Đường ranh giới?" Mộ Khinh Ca nghi hoặc. Nàng vốn tưởng Hề Thiên Tuyết sẽ nói thẳng chuyện Thần Mộ, không nghĩ nàng ấy bắt đầu kể từ tu vi.

Hề Thiên Tuyết gật đầu, nói với Mộ Khinh Ca: "Người có chút thiên phú, chỉ cần khắc khổ tu luyện, tiến vào Độ Kiếp Kỳ không vấn đề. Nhưng ba lần lôi kiếp không đơn giản như vậy. Tại ba lần lôi kiếp, linh căn bẩm sinh sẽ luyện hóa trở thành Thiên Môn."

Mộ Khinh Ca mím môi.

Theo lời Hề Thiên Tuyết nói, nàng phát hiện thứ mình không biết ngày càng nhiều, đơn giản không lên tiếng chờ đối phương giải thích.

"Cái gọi là Thiên Môn kỳ thật chính là Thần duyên. Ta giải thích thế này vậy, sau lần lôi kiếp đầu tiên, người bẩm sinh có linh căn sẽ xuất hiện linh căn. Sau lần lôi kiếp thứ hai, là tối ưu linh căn. Lôi kiếp thứ ba, linh căn hóa thực ngưng tụ thành Thiên Môn. Mà người không có linh căn muốn độ kiếp hóa Thiên Môn chỉ có hai cách. Cách thứ nhất, chính là ăn đan dược Thánh cấp đặc thù, hình thành linh căn giả. Nhưng thủ đoạn này sẽ không giúp thực lực của họ sánh bằng người có linh căn thật. Mà cách thứ hai, chính là cướp Thiên Môn! Cướp đoạt người có Thiên Môn bẩm sinh, thay thế! Mà người bị cướp đoạt, sẽ hồn phi phách tán."

Tròng mắt Mộ Khinh Ca co lại, nàng rốt cuộc hiểu vì sao Tư Mạch liên tục nhắc nhở nàng, đừng bại lộ chuyện mình có dị năng cho người ngoài.

Thì ra, có ẩn tình lớn như vậy!

Linh căn, Thiên Môn, cướp đoạt...

Mấy chữ này, đủ khiến vô số tu luyện giả điên cuồng.

Nàng cũng hiểu, dù là Hề Thiên Tuyết, Cơ Nghiêu Họa đều là người đại gia tộc, nhưng vì sao phải nghiêm mật bảo vệ chuyện mình có linh căn bẩm sinh, không cho người ngoài biết. Bởi vì đối mặt với dụ hoặc cực lớn, kể cả họ có là con cưng gia tộc, cũng vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Mộ Khinh Ca cực kỳ khiếp sợ, nhưng Hề Thiên Tuyết còn chưa nói hết. Nàng tiếp tục kể: "Nhưng muốn đột phá cấm chế Trung Cổ Giới tiến vào Thần Ma Đại Lục, chỉ mỗi Thiên Môn là không được, mà cần phải có Thần Cách! Thần cách gần giống như là tư cách để phi thăng lên Thần Ma Đại Lục."

'Thần cách!' Mộ Khinh Ca không xa lạ với từ này. Mấy vị Thái thượng trưởng lão Tang gia đã từng nhắc đến rồi.

"Mà Thần Mộ chính là nơi chúng thần Thần Ma Đại Lục ngã xuống. Sau khi họ chết, thần cách sẽ trở lại Thần Mộ. Thần Mộ là một không gian khác, mấy ngàn năm chỉ mở một lần. Hiện tại Thần Điện đã nhận được tin Thần Mộ sẽ mở sau năm năm. Đến lúc đó, tất cả đệ tử Cổ tộc đều có tư cách tiến vào Thần Mộ, tranh đoạt thần cách, lấy được tư cách phi thăng lên Thần Ma Đại Lục." Hề Thiên Tuyết cuối cùng giải thích rõ ràng.

"Vậy còn Ma Trủng? Có tính chất tương đồng với Thần Mộ sao?" Mộ Khinh Ca lại hỏi.

Hề Thiên Tuyết gật đầu "Ma Trủng, chính là nơi chúng ma quy khư. Nơi đó sẽ lấy tư cách tiến vào Ma Vực trong Thần Ma Đại Lục. Chẳng qua người thông qua Ma Trủng lấy tư cách tiến vào Thần Ma Đại Lục đều rất ít, hơn nữa phương thức tu luyện của họ khác với chúng ta. Cái này ta không quá hiểu biết. Chỉ nghe sư phụ từng nhắc đến, Ma Trủng và Thần Mộ mở ra cùng lúc, sẽ có vài nơi trùng lặp, khả năng chúng ta sẽ gặp phải người tu ma. Từ xưa tới nay, hai tộc Thần Ma đều đối lập, nói không chừng sẽ là một hồi ác chiến. Cho nên chúng ta phải cố gắng nâng cao tu vi trong vòng năm năm!"

Mộ Khinh Ca im lặng, đã hiểu.

Mấy ngàn năm qua không một ai có thể tiến vào Thần Ma Đại Lục, mà hiện giờ năm năm sau lại có cơ hội. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nổ ra tranh đoạt kịch liệt.

E rằng không chỉ gói gọn trong thế hệ họ, mà những người lớn tuổi hơn đều sẽ nắm bắt cơ hội này.

'Xem ra phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện, một khắc không thể lơi lỏng!' Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.

Tầm mắt Mộ Khinh Ca đảo qua Thần Ma bị phong ấn, chợt hỏi: "Họ đều có thần cách sao?"

Vừa hỏi, ba người đều sửng sốt.

Hề Thiên Tuyết hiểu ý nàng, lắc đầu giải thích: "Một khi Thần tộc ngã xuống, thần cách của người đó sẽ tự động rời khỏi, tiến vào Thần Mộ."

"Thần cách... ngoại trừ đại biểu cho tư cách tiến vào Thần Ma Đại Lục, còn là đại biểu cho điều gì không?" Mộ Khinh Ca nhíu mày lẩm bẩm.

Nàng không rõ vấn đề này lắm, Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch cũng không rõ.

Trong bốn người họ, người hiểu rõ nhất chỉ có mỗi thần nữ Thần Điện Hề Thiên Tuyết.

"Nghe nói... người thuộc Thần tộc ở Thần Ma Đại Lục, vừa sinh ra sẽ có thần cách. Chỉ những người có thần cách mới có thể tu luyện. Nếu sau khi sinh ra không có thần cách, sẽ bị cho là phế nhân. Bị vứt bỏ, hoặc bị ném vào vị diện khác." Hề Thiên Tuyết chậm rãi nói.

Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "Vậy xem ra, chúng ta phải đoạt được thần cách để được tiến vào Thần Ma Đại Lục tu luyện."

Ba người đều gật đầu.

Sau đó bốn người lại im lặng.

Một lúc sau, Cơ Nghiêu Họa mới cười cười: "Không phải còn năm năm sao? Chờ năm năm sau, chúng ta cùng đi vào Thần Mộ, lúc đó lập tổ đội. Lấy năng lực bốn người chúng ta, với cả xem xem có thể mượn sức Ngụy Mạc Lợi không. Trong Thần Mộ, ai dám tranh với chúng ta?"

Kết thúc câu chuyện về Thần Mộ, thần cách, thiên môn, bốn người mới điều chỉnh cảm xúc tiếp tục đi về phía trước.

Dưới chân vẫn là tràng cảnh chiến trường, bốn người đi một đường, đều im lặng nhìn cảnh tượng dưới chân. Trong thời gian ngắn không thể nói rõ là tâm tình gì.

"Các ngươi nhìn bên kia!" Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết chỉ vào một chỗ nhô lên hướng bên phải.

Ba người dừng bước, nhìn theo hướng nàng chỉ.

Quả nhiên chỗ nhô lên đó khá là đặc biệt giữa mặt đất phẳng lì.

Bốn người liếc nhìn nhau, đều nhất trí.

Không giao lưu ngôn ngữ, bốn người nhanh chóng tới gần chỗ nhô lên đó.

Càng tới gần, họ phát hiện ra chỗ nhô lên cư nhiên là hố lớn bị khoan xuyên, đất chất đống cạnh miệng hố.

"Cẩn thận!" Mộ Khinh Ca đột ngột dừng bước, duỗi tay ngăn cản mọi người. Ánh mắt nàng đề phòng nhìn hố đã đào, không dám có chút lơi lỏng.

Nàng nhắc nhở, ba người hiểu.

Rốt cuộc ngoại trừ bọn họ ra, vẫn chưa gặp người ngoài nào khác.

Không ai biết cái hố tự dưng xuất hiện là do người hay thứ gì đào.

"Họ sẽ không thật sự sống lại chứ?" Cơ Nghiêu Họa nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút e dè.

Hắn vừa suy đoán, càng khiến không khí căng thẳng.

Mộ Khinh Ca trầm ngâm, nhíu mày nói: "Nếu thật sự sống lại, chắc là chúng ta sẽ không sống được đến bây giờ." Bất kể là ai khi bị phong ấn mấy chục vạn năm, sau khi sống lại kiểu gì cũng sẽ điên cuồng, sẽ không ẩn nấp.

"Vậy cái hố đó..." Hề Thiên Tuyết có chút nghi hoặc.

Mộ Khinh Ca mím môi nói: "Còn nhớ Ngụy Mạc Lợi từng nhắc đến quái vật không?"

Quái vật!

Đúng rồi! Quái vật!

Mộ Khinh Ca nhắc nhở làm họ nghĩ tới.

Ngụy Mạc Lợi từng nói, hình như đám quái vật đang thu thập thi thể Thần Ma làm gì đó.

"Chẳng lẽ là quái vật đào hố này? Là để thu thập thôi sao?" Cơ Nghiêu Họa suy đoán.

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Rất có khả năng."

Cơ Nghiêu Họa tức thì sáng mắt, thẳng cái lưng lên, phe phẩy quạt đi tới: "Vậy không có gì đáng sợ, ta đi dò đường trước, các ngươi chờ ở đây phối hợp ta."

Hề Thiên Tuyết nhìn bóng lưng Cơ Nghiêu Họa, thấp giọng nói: "Người này đúng là tinh tế trong thô lỗ. Biết rõ kiểu gì cũng phải có người đi thăm dò, nên xung phong đi trước."

Mộ Khinh Ca khẽ cười, nhìn bóng lưng Cơ Nghiêu Họa.

Cơ Nghiêu Họa vốn dĩ là người như vậy. Trông thì tùy hứng tiêu sái, nhưng thực tế lại là người trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý vì giúp đỡ bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống.

Nếu không phải thấy rõ điểm này, sao nàng sẽ kết giao với hắn?

Lúc này, Cơ Nghiêu Họa đã sắp dò tới hố lớn kia. Gió lạnh thổi ra từ miệng hố khiến hắn không khỏi run lên, giống như bị lọt vào hầm băng, linh lực vận chuyển trong cơ thể có phần chậm chạp.

Hắn nhanh chóng điều tiết, khôi phục thân thể, rồi mới tới gần thêm chút. Thò đầu ra nhìn xuống hố đen.

Hắn nhíu mày lại, trong ánh mắt bất cần hiếm khi lộ ra ngưng trọng. Đột nhiên đôi mắt hắn mở to hết cỡ, thất thanh hô câu: "Đệt! Nhiều Thần khí thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai