Chương 969: Đa tạ! Đa tạ!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Thống lĩnh Bách Luyện bị một câu vả mặt, cực kỳ khó coi.
Mộ Khinh Ca lẳng lặng ngồi bên cạnh, thấy ba người này âm thầm chèn ép lẫn nhau, cũng rất là hứng thú xem.
Đột nhiên, thống lĩnh Huyền Nguyệt quay đầu nhìn Mộ Khinh Ca, tò mò hỏi: "Mộ thành chủ, hôm nay Long Nha có vẻ khiêm tốn nhỉ!"
Mộ Khinh Ca cười đến xán lạn, chậm rì rì cất tiếng: "Không vội, chẳng phải mới chỉ ngày thứ hai sao." Ý ngoài lời chính là mới qua hơn một ngày, vẫn còn sớm.
Nàng nói một câu không mặn không nhạt. Thống lĩnh Huyền Nguyệt cười trừ, không nói thêm gì nữa.
Rất nhanh, hắn đã bị thu hút bởi trận đấu kịch kiệt trên lôi đài.
Đây chính là chuyện liên quan đến phân chia mạch khoáng, không phải do hắn không khẩn trương!
Thống lĩnh Huyền Nguyệt như thế, thống lĩnh Bách Luyện và Cự Linh cũng vậy. Vốn là ba người đứng cùng trận doanh bởi vì Long Nha xuất thế, nay lại tan rã chỉ vì dăm ba câu của Mộ Khinh Ca.
Nói đến cùng, thứ tự chỉ có một. Bọn họ ai cũng muốn, đương nhiên không thể đặt chung tâm vào một chỗ.
Ngày hôm sau, tuy Long Nha rất khiêm tốn, nhưng lôi đài lại dị thường kịch liệt. Ba nhà tranh đến mức không màng đến mặt mũi đối phương, chỉ cần nắm được cơ hội là theo đuổi không bỏ.
Tới cuối cùng, ba vị thống lĩnh hận không thể tự mình lên lôi đài đánh nhau một trận. Mà Mộ Khinh Ca không liên quan lại càng xem càng hứng.
Thi đấu ngày hôm sau kết thúc, điểm của bốn bên đã kéo gần.
Điểm cao nhất không phải Long Nha mà là Huyền Nguyệt, lấy ba trăm lẻ năm điểm tạm thời đứng đầu. Kết quả vừa ra, thống lĩnh Huyền Nguyệt mặt mày hớn hở, mà sắc mặt thống lĩnh Cự Linh và Bách Luyện lại tối sầm khó coi.
Xếp thứ hai là Long Nha, chỉ thấp hơn Huyền Nguyệt ba điểm.
Mà xếp ba xếp bốn là Bách Luyện và Cự Linh, họ đều có hơn hai trăm điểm, chênh lệch không lớn.
Kết quả vậy sẽ có rất nhiều biến số, cũng khiến đám lưu khách tò mò sôi nổi suy đoán rốt cuộc ai mới thắng cuối cùng. Chủ yếu là, Long Nha khiêm tốn vậy là muốn làm gì?
Trong dịch quán Long Nha, Mộ Khinh Ca dùng cơm tối, tay nhấc chén trà nóng thổi nhẹ, híp mắt hưởng thụ.
Mặc Dương đứng bên cạnh, thấp giọng nói: "Tiểu tước gia, hiện giờ bên ngoài có nhiều tin đồn suy đoán, thậm chí có người mở bàn cược."
"Để họ đoán đi." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, dáng vẻ không sao cả.
Mặc Dương mím môi, lại nói: "Kết quả không ngoài sở liệu của Tiểu tước gia."
"Ừm." Mộ Khinh Ca gật đầu, mở mắt nhìn Mặc Dương: "Các ngươi vất vả rồi." Không sai, kết quả hôm nay đều do Long Nha âm thầm tác động.
Chỉ sợ ba vị thống lĩnh có nghĩ nát óc cũng không ngờ được. Bọn họ tranh đến ngươi chết ta sống, chẳng qua là do Mộ Khinh Ca tính kế.
Mộ Khinh Ca thả chén trà xuống, từ tốn nói: "Huyền Nguyệt hiện giờ đang đứng đầu, không thể nào mượn sức Bách Luyện và Cự Linh được. Long Nha ngồi vững thứ hai, còn lại ba bốn sẽ chỉ càng khiến Bách Luyện và Cự Linh tranh kịch liệt hơn, không thể nào thành đồng minh. So sánh này đủ khiến họ có tâm phản công. Ngày mai Long Nha chỉ cần lấy điểm nhiều hơn Huyền Nguyệt là được."
Mặc Dương im lặng một lúc, mới nói: "Thuộc hạ đã hiểu. Nếu hôm nay Long Nha lại thắng, sẽ chỉ khiến ba nhà cảnh giác rồi lại liên minh cùng nhau đối phó Long Nha."
Mộ Khinh Ca gật đầu.
Nàng bày ra thế cục này, chính là muốn gạt đi khả năng ấy.
"Nhưng mà..." Mặc Dương hơi do dự, lời muốn nói lại nuốt về.
Mộ Khinh Ca lên tiếng: "Muốn hỏi gì cứ hỏi."
Mặc Dương thế mới nói: "Thống lĩnh Huyền Nguyệt rất có tâm kế. Nếu bị hắn nhìn ra, vậy nên làm sao?"
Mộ Khinh Ca câu môi nở nụ cười: "Cho dù hắn biết cũng không thay đổi được gì. Hiện giờ hắn đang đứng đầu, đây là sự thật. Bốn phần linh thạch sẽ thành chướng ngại hợp tác của hắn với người khác. Hắn có thể nhìn thấu, muốn tìm hai nhà kia thương nghị, cũng sẽ không chiếm được kết quả gì. Bởi vì bất kể là Huyền Nguyệt đứng đầu hay là Long Nha đứng đầu, đối với hai nhà chẳng có gì khác nhau. Đương nhiên nếu hắn có thể lấy ích lợi ra dụ, hứa hẹn nếu có được bốn phần sẽ nguyện ý chia ra một hai phần cho hai nhà, hẳn là có thể mượn sức đấy. Nhưng nếu hắn làm vậy thì có khác gì đứng thứ hai. Không những không được nhiều linh thạch, lại còn phải chia ra, cuộc giao dịch này không có lời, cho nên hắn sẽ không làm."
Nghe nàng giải thích, Mặc Dương mới hiểu rõ hoàn toàn. Thì ra tiểu tước gia nhà mình đang dùng dương mưu, để cho ngươi nhìn thấu rõ ràng, nhưng vẫn phải đi theo cục diện đã được thiết kế, thắng quang minh lỗi lạc.
Mặc Dương suy nghĩ cẩn thận, không nhịn được hít sâu một hơi.
Cảm thấy mưu trí tước gia nhà mình càng cao thâm khó đoán, ngay cả mình đi theo nàng nhiều năm như vậy cũng không thể liếc phát nhìn ra.
"Hiểu hết chưa?" Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mặc Dương.
Mặc Dương mím môi gật đầu.
Mộ Khinh Ca nở nụ cười: "Tuy nói rằng thế giới này lấy vũ lực vi tôn, ai có nắm đấm to thì kẻ đó là đạo lý. Nhưng có một số việc, nếu có thể ngư ông đắc lợi, cần gì phải đi lãng phí vũ lực?"
"Thuộc hạ đã biết." Mặc Dương ôm quyền bái nàng thật sâu. Cặp mắt trầm xuất hiện tia sùng bái.
Sùng bái! Không thể không sùng bái!
Hắn theo Mộ Khinh Ca từ nhỏ, nhìn nàng trưởng thành từng bước một đi đến vị trí hiện tại, nhìn nàng tiên y nộ mã, nhìn nàng chỉ điểm phong vân, nhìn nàng tức sùi bọt mép... Mỗi một trạng thái đều khiến hắn kính nể thật sâu.
Một nữ tử như vậy khiến người ta không thể không kính nể, không thể không sùng bái!
Mặc Dương rời khỏi phòng Mộ Khinh Ca, ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời.
Hắn hít sâu một hơi, yên lặng thầm nói: 'Vô luận khi nào, vô luận tình huống nào, vô luận nguy hiểm hay kiếp nạn, ta đều sẽ đi cùng ngài, chứng kiến ngài tạo nên từng kỳ tích. Đây là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh của Long Nha Vệ!'
...
Ngày cuối cùng, là ngày mấu chốt nhất.
Hôm nay Mộ Khinh Ca vừa lên giữa khán đài, thống lĩnh Huyền Nguyệt đã đi tới chỗ nàng.
"Mộ thành chủ." Thống lĩnh Huyền Nguyệt chủ động mở miệng.
Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười: "Thống lĩnh Huyền Nguyệt."
Hai người chào hỏi nhau, thống lĩnh Huyền Nguyêt mới cười ẩn ý thâm trường: "Mộ thành chủ tuổi còn trẻ lại có lòng dạ như vậy, thật sự khiến ta bất ngờ. Bố trí cục diện xảo diệu khiến lệnh mỗ bội phục hết sức. Chỉ là, tương lai còn dài, phong thủy luân chuyển, Mộ thành chủ cũng nên cẩn thận."
Lời nói mơ hồ, nhưng Mộ Khinh Ca hiểu thống lĩnh Huyền Nguyệt sau khi trải qua cả đêm suy ngẫm, đã nhìn ra dương mưu của nàng.
Giống như nàng sở liệu, cho dù nhìn thấu cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi theo con đường nàng bố trí.
Hiện giờ nói ra lời này chỉ là không cam lòng mình bị đùa giỡn, nên mới đến tỏ thái độ rằng bản thân không ngu ngốc, đã nhìn ra mưu kế của nàng, sau đó thả vài câu tàn nhẫn.
Mộ Khinh Ca cười cười không để tâm: "Tùy thời xin đợi." Tự tin vậy đấy, ngầu đét vậy đấy! Ngươi làm gì được ta? Mặc kệ ngươi tới khi nào, tới thế nào, ta đều tiếp chiêu.
Thống lĩnh Huyền Nguyệt cười lạnh lùng, phất tay áo rời đi.
Mộ Khinh Ca cong môi, đôi mắt thanh thấu bình thản.
Bốn người ngồi xuống, thi đấu bắt đầu.
Ngày thứ ba, Long Nha phát lực dễ dàng đuổi kịp và vượt qua Huyền Nguyệt, hơn nữa còn dần kéo xa khoảng cách khiến ba nhà khác khó đuổi theo, không thể không quay đầu tranh vị trí thứ hai.
Buổi chiều, Mộ Khinh Ca cơ hồ đều ăn dưa nhìn ba nhà chém giết.
Thẳng đến khi tới giờ, quản sự Lưu Khách thị tộc tuyên bố thành tích, Mộ Khinh Ca mới mỉm cười đứng lên nói với ba người còn lại: "Đa tạ, đa tạ."
Nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ khó phân nam nữ rất mê hồn, nhưng dừng vào trong mắt ba người kia chỉ thấy cực kỳ chói mắt và chán ghét.
Long Nha không hề nghi ngờ đoạt được vị trí đầu. Người vây xem chỉ thấy lôi đài long tranh hổ đấu, không nhìn thấy dưới lôi đài là tâm tư tính kế.
Huyền Nguyệt dĩ nhiên đứng thứ hai, Cự Linh thứ ba, Bách Luyện thứ tư đáng thương chỉ lấy được một phần.
Thống lĩnh Bách Luyện vẫn luôn xụ mặt không cười, tỏa ra hơi thở người sống chớ tới gần.
Mộ Khinh Ca độc chiếm bốn phần ích lợi, đương nhiên tốt hơn nhiều so với việc chia đều.
Ngay khi có kết quả, nàng ngỏ ý muốn đi xem xét quặng Ngọc Yên Sơn. Đồng thời phải thu xếp Long Nha vào đó trông coi. Lúc trước là ba nhà chia nhau phái người phụ trách trông coi linh mạch và giám sát lẫn nhau. Bây giờ có thêm Long Nha, nàng đương nhiên phải tuần tra một lượt, rồi sắp xếp đội ngũ đóng quân.
Dù gì nàng chiếm tận bốn phần. Nếu quặng linh thạch khai thác gặp tổn thất gì, đối với nàng đều là tổn thất không phải sao.
Kết quả, ngày hôm sau, bốn đoàn đội Thiên cấp hùng mạnh xuất phát tới Ngọc Yên Sơn. Lần này Mộ Khinh Ca dẫn Hống theo.
Điều này khiến cho ba nhà bị thua trong lôi đài muốn tìm về chút mặt mũi, tức thì héo rũ.
Thực lực của Hống khiến họ thật sự không dám lỗ mãng.
...
Ngọc Yên Sơn cũng xem như non xanh nước biếc, thuộc đất Thiên Bình Thành, đương nhiên thuộc về Lưu Khách thị tộc.
Cho nên dù nơi này có mạch khoáng linh thạch trung cấp, các gia tộc khác đều không dễ cướp đoạt, chọc giận toàn bộ giới lưu khách.
Mộ Khinh Ca và Long Nha Vệ cưỡi cốt giác mã đi cùng ba nhà khác tới chân núi Ngọc Yên Sơn. Nơi đây dãy núi trải dài không dứt, cây cối um tùm, mây mù lượn lờ giăng kín. Phong cảnh không tệ.
"Mộ thành chủ, quặng Ngọc Yên Sơn nằm trong núi. Từ đây xuất phát đại khái mất một ngày." Quản sự Lưu Khách thị tộc giới thiệu cho Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Vậy sao không mở đường núi cho thuận tiện?"
Quản sự Lưu Khách thị tộc chưa kịp trả lời, thống lĩnh Cự Linh cười nói: "Cần gì phiền phức thế? Khai thác linh thạch cho vào túi Tu Di là xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top