Chương 601: Xin ngươi hãy nghiêm túc làm tra nam! (19)
Chương 601: Xin ngươi hãy nghiêm túc làm tra nam! (19)
Editor: Thụy Mặc
Beta: Aki Re
Cô xoay người lại rồi nói: "Con không muốn gả cho hắn."
"Lý do." Tô Chiếu chỉ xem Tô Mộc là đang phản nghịch nên đối với việc cô từ chối hôn sự, ông chỉ coi như là nghe như vui đùa.
Tô Mộc nhíu mày: "Con không quen biết hắn."
"Sau này có thể quen biết."
"Con không thích hắn."
"Tình cảm có thể bồi dưỡng."
Tô Mộc lại nói: "Dáng dấp của hắn không hợp khẩu vị của con!"
"Không phải vừa rồi con nói không quen biết hắn sao?" Tô Chiếu bắt được sơ hở trong lời nói của Tô Mộc, bây giờ ông có thể nói là cảm thấy Tô Mộc đang vô cớ gây rối.
Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi và giậm chân một cái: "Tóm lại con không muốn gả cho hắn. Cha nghĩ cách hủy bỏ hôn sự này cho con!"
"Liễu Du là người trẻ tuổi có triển vọng còn tuấn tú lịch sự, ta đã gặp qua hắn vài lần, cho dù là nhân phẩm hay bề ngoài thì hắn đều là người hiếm thấy. Con được gả cho người như vậy còn có điều gì bất mãn?" Tô Chiếu hỏi thêm một câu: "Con không muốn gả cho người như Liễu Du thì còn muốn gả cho kẻ nào?"
Ở trong mắt Tô Chiếu, nhiệm vụ lớn nhất cả đời của nữ hài tử đó là tìm được một người tốt, mà nhân phẩm và tài học của Liễu Du đều được công nhận. Ngoại trừ tính cách hơi cứng nhắc và là kiểu người không hài hước ra, với tư cách làm trượng phu thì hắn tuyệt đối là người được chọn tốt nhất.
Tô Tô thấy Tô Mộc không vui thì cô ta rất vui vẻ, cô ta tựa như lơ đãng chen một câu: "Ta cũng nghe nói qua vị Liễu công tử Liễu Du kia đúng thật là người tốt. Trong kinh thành có không biết bao nhiêu nữ nhân muốn xếp hàng gả cho hắn, làm sao lại có người cảm thấy không vui vẻ khi chuyện tốt này nằm trên tay bản thân mình chứ?"
"Ngươi cảm thấy hắn tốt thì ngươi đi mà gả cho hắn." Tô Mộc nhìn về phía Tô Tô và nói thẳng ra một câu như vậy.
Tô Tô bình tĩnh như thường: "Ta cũng không có ý kiến nha, chỉ là người được bệ hạ tứ hôn không phải ta. Nếu ta mặt dày mày dạn tiếp cận thì chẳng phải làm cho bệ hạ không vui và để phủ Thừa Tướng gặp tai vạ ư?"
"Tô Tô nói không sai." Tô Chiếu lấy ra khí thế uy nghiêm nhìn Tô Mộc: "Tiểu Mộc, bệ hạ tứ hôn cũng không phải việc nhỏ. Một khi đề ra cự hôn thì tương đương với việc làm mất mặt bệ hạ. Có lẽ bên ngoài bệ hạ sẽ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không vui vẻ, tới lúc đó phủ Thừa Tướng của chúng ta cũng sẽ không quá tốt."
Tô Mộc đương nhiên cũng hiểu đạo lý này nhưng cô không thích cảm giác hôn nhân đại sự của mình bị người khác chi phối. Vả lại cô cũng không muốn nhận thua trước mặt Tô Tô. Cô mỉm cười: "Vậy được thôi, đến lúc đó con đã gả đi thì đừng trách con hôm nay làm tân nương xuất giá, ngày mai đã thành quả phụ lại mặt (*)."
(*) cô dâu quay về nhà bố mẹ.
"Con!" Tô Chiếu bị chọc giận không nói nên lời.
Tô Mộc lại khịt mũi một tiếng rồi quyết đoán xoay người rời đi.
Tô Tô nói thầm: "Nếu Liễu Du thật sự cưới vị đại tiểu thư này thì thật đúng là xui xẻo tám kiếp."
"Cũng không nhất định là thế." Tô Hàn đặt đũa xuống, khóe môi hắn chứa ý cười nhợt nhạt.
Tô Tô ngơ ngác: "Ca, lời này của ngươi có ý gì?"
"Không có gì." Trên khóe mắt Tô Hàn đầy ý cưới.
Chẳng qua hắn có chút hứng thú. Nếu nàng ta thật sự gả cho Liễu Du vậy thì nàng ta sẽ dùng cách nào để khiến mình từ tân nương biến thành quả phụ. Sau khi cẩn thận nghĩ lại thì thật làm cho người ta tò mò.
Sau khi Tô Mộc quay lại phòng ngủ cũng không còn chút buồn ngủ, cô giờ đang rất lo lắng. Nhiệm vụ của cô là phải tác hợp Liễu Du và Tô Tô nhưng không ngờ cô vẫn thành vị hôn thê do bệ hạ ban hôn với Liễu Du. Giải trừ hôn ước ở cổ đại không phải nói muốn giải trừ là làm được ngay. Nếu muốn không còn quan hệ gì với Liễu Du thì cô phải lấy được một tờ hưu thư của Liễu Du.
Team: Đây chỉ là chương đánh dấu đã sang quyển 4 thôi, không có chương sau đăng trên wattap đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top