Chương 784: Phá vòng vây, mỹ nhân thuyết khách (8)


Đối mặt với thái độ lạnh nhạt và xa cách của Phù Vọng, Mạnh Hồn không hề tức giận mà ông cười, ôn hòa nói: "Xưa đâu bằng nay, giờ tướng quân chuẩn bị được Mạnh Trạm xem trọng thì đương nhiên không nhớ một tên binh hèn tướng nhát chịu ơn ngài lúc trước rồi. Mới đây nghe nói tướng quân là tướng lĩnh bảo vệ của ải Gia Môn, nhớ đến ân tình năm đó liền chủ động xin đi, đặc biệt đến cảm ơn ngài."

Mạnh Hồn nói vô cùng chân thành, giống như chuyến đi lần này chỉ là vì muốn cảm tạ Phù Vọng vậy.

Nhưng mà người thông minh một chút đều biết đây là điều không thể.

Trong tình thế hai quân đang là thù địch, đến người thân còn phải tránh gặp để khỏi gây nghi ngờ, chứ nói gì đến Mạnh Hồn và Phù Vọng.

Nếu như Mạnh Hồn thực sự đến cảm ơn lúc trước Phù Vọng đã giúp đỡ thì lúc nào cảm ơn mà không được, đâu cần phải chọn cái lúc nhạy cảm này?

Tư thế ngồi của Phù Vọng biếng nhác mà tùy ý, tỏ vẻ ngạo mạn lại vô lễ, từ đầu đến cuối không coi Mạnh Hồn ra gì.

"Lời cảm ơn của ngươi bản tướng quân nhận rồi" Lúc này Phù Vọng mới liếc nhìn Mạnh Hồn, nhìn ông ăn mặc đơn giản, chẳng có chút xa hoa nào cho nên gã chế giễu nói: "Người đời đều nói, chim khôn lựa cành mà đậu, sao sau khi Mạnh Hiệu úy đổi chủ lại càng nghèo đi thế. Ngươi đến cảm ơn, ít nhiều cũng nên mang chút lễ vật ổn ổn đến, sao lại đi tay không đến thế này? Nếu như khó sống quá thì đừng ngại bỏ Liễu Hi. Cầu xin chủ công có lẽ vẫn có thể thu nhận ngươi."

Lúc này, Phù Vọng nhìn thấy ở bên ngoài có một góc áo, hai đầu lông mày lưỡi mác cau lại.

"Ai lén lén lút lút ở bên ngoài, còn không chui ra đây cho bản tướng quân!"

Nói xong, trên mặt Phù Vọng lóe lên tia hung ác, đứng dậy sải bước ra ngoài, giơ tay kéo một người vào.

"Xin tướng quân bớt giận."

Phù Vọng ném người kia sang một bên, tên lính kia mặt mũi tái nhợt, vội vàng chạy tới cầu xin tha thứ.

"Đồ không biết điều, ai sai người đến đây nghe lén?"

Phù Vọng không nghe đối phương giải thích, giơ chân đạp giữa ngực người này, tên kia hét lên một tiếng, co quắp nôn ra máu hai lần rồi bất tỉnh.

"Người đầu... Kéo hắn ra ngoài!"

Phù Vọng lớn tiếng gọi ra bên ngoài, không bao lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng áo giáp ma sát, có hai hộ vệ thân cận đi vào.

Bọn họ không hề ngạc nhiên đối với hành động giẫm chết người này, một người bê đầu, một người bê chân chuyển cái xác ra ngoài.

Mạnh Hồn là người thấy toàn bộ quá trình thầm kinh hãi, thần kinh khóe mắt khẽ căng lên.

Mạnh Hồn cảm khái nói: "Xem ra tình hình mấy năm nay của tướng quân cũng không tốt cho lắm, luôn có người theo dõi ngài."

"Bớt nói những lời châm ngòi chia rẽ đi" Phù Vọng giống như là cao thủ biến sắc, mới giây trước còn tức giận lôi đình, một giây sau đã mưa tạnh mây tan, không hề giống dáng vẻ vừa mới giết người. "Liễu Hi cho ngươi tới đây không phải để ngươi nói mấy cái lời vớ vẩn này với bản tướng quân. Nếu như ngươi thành tâm đến cảm ơn thì giữa chúng ta không có cái tình cảm này, bản tướng quân cũng không có ấn tượng gì với ngươi. Nếu như đến chiêu hàng thì cũng nên bày tỏ chút gì đó"

Mạnh Hồn hỏi: "Tướng quân muốn gì?"

"Đương nhiên là thứ tốt mà Mạnh Trạm không thể cho được." Phù Vọng khiêu khích nhìn Mạnh Hồn, gã khinh miệt nói: "Nếu không thì ngươi lấy cái gì để chiêu hàng? Song nhìn cái dáng vẻ nghèo túng của ngươi thì cái tên Liễu Hi kia cũng không có cái thứ tốt đẹp gì. Muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, muốn sắc... À, nói đến đây... Hình như bên cạnh Liễu Hi có một giai nhân tuyệt thế..."

Nhớ tới cô gái ngày hôm đó, Phù Vọng lại nói: "Nếu như Liễu Hi bằng lòng bỏ thứ yêu thích thì bản tướng quân có thể xem xét."

Còn phần sau khi xem xét có quy phục không thì đây lại là một chuyện khác.

"Tướng quân nói đùa à, quy củ của chúng ta nghiêm minh, làm sao có thể mang giai nhân tuyệt thế bên cạnh chứ? Nếu như tướng quân ăn quen sơn hào hải vị, muốn đổi khẩu vị thì..." Sắc mặt Mạnh Hồn không thay đổi, chân thành nói: "Chỉ cần tướng quân bằng lòng quy thuận thì đừng nói là một giai nhân tuyệt thế mà tám, mười người cũng tìm kiếm cho ngài... Tướng quân thấy thế nào?"

Phù Vọng lại nói: "Sơn hào hải vị, cháo trắng rau dưa cái gì. Bản tướng quân chỉ vừa mắt cô gái kia, Liễu Hi có dám cho không? Nghe người ngoài nói, Liễu Hi là cái lang quân giả, vậy thì cô ta mang theo một người con gái bên cạnh sao lại không được chứ? Hôm đó, Liễu Hi cướp người của bản tướng quân đi, nếu giờ hai tay cô ta dâng người lên thì bản tướng quân mở cho cô ta một đường thì làm sao?"

Phù Vọng nói dăm ba câu đều không rời từ mỹ nhân nhưng hốc mắt giống như hố sâu, đen thuần túy, căn bản không có chút tà ý nào.

Đổi lại mà nói, những lời này của Phù Vọng chẳng qua là để gây khó dễ và nhân tiện nhục mạ Khương Bồng Cơ mà thôi.

"Từ khi nào tướng quân đã trở thành loại người này?" Mạnh Hồn nghe ra ý bóng gió của gã, thở dài nói: "Nhìn đại cục thì ngôi đế vương của Xương Thọ Vương lai lịch bất chính, người trong thiên hạ đều không tán thành, Mạnh thị tiếp tay cho giặc, tướng quân cho rằng Mạnh thị có thể càn quấy bao lâu? Không bằng sớm cải tà quy chính thì tốt hơn. Mạt tướng nhớ phong thái trước kia của tướng quân, anh dũng, nhìn xa trông rộng thì sao có thể không nhìn ra chuyện này chứ?"

"Cải tà quy chính? Theo bản tướng quân thấy thì Liễu Hi mới là tà, chủ công mới là chính".

Ân huệ của Phù Vọng đối với Mạnh Hồn không chỉ là một việc năm đó, hai người không nói chuyện gì nhiều song Mạnh Hồn luôn nhớ tới điểm tốt của gã.

Ông vốn chỉ là một tên võ sĩ, để được Mạnh thị trọng dụng quả là không dễ dàng gì.

Năm đó, lần đầu tiên gặp Phù Vọng, tuổi của đối phương còn nhỏ hơn ông nhưng sự từng trải còn nhiều hơn ông, danh tiếng cũng truyền khắp cả Thương Châu.

Lúc đó, một lời nói của Phù Vọng làm thay đổi Mạnh Hồn.

[Nếu chỉ múa đao múa thương thì đời này cũng chỉ có thể trở thành một võ sĩ nghe chỉ huy của người khác. Bán mạng, dựa vào võ nghệ mà sống thì có cố gắng ra sao thì võ sĩ cũng chỉ là võ sĩ, không thể trèo lên cao được. Bình thường rảnh rỗi thì đọc sách về binh pháp nhiều hơn, có lẽ sau này sẽ trở thành tướng quân.]

Mặc dù Phù Vọng chỉ thuận miệng nói nhưng đối với Mạnh Hồn của lúc đó mà nói thì giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, chỉ cho ông đường đi lối bước.

"Giờ không có người ngoài, tướng quân không cần lo lắng lời của hai ta bị kẻ thứ ba nghe thấy" Không đợi Phù Vọng trở mặt, Mạnh Hồn nói: "Năm đó tướng quân nhận ân huệ của Quận thủ Phù Dương, tình cảm với Quận thủ Phù Dương như cha con. Bây giờ ngài dốc lòng cho Mạnh thị có thực sự là cam tâm tình nguyện không?"

"Lại châm ngòi chia rẽ!" Phù Vọng hỏi lại Mạnh Hồn: "Trước khi hai quân ra trận, ngươi nghĩ rằng có thể bàn chuyện tình cảm sao? Tiễn khách!"

Gã nổi giận đùng đùng gọi người đuổi Mạnh Hồn đi, trước khi rời khỏi ánh mắt còn hung ác liếc nhìn chỗ nào đó một cái.

Phù Vọng đã bắt được một kẻ nghe lén nhưng không có nghĩa là bên cạnh không còn kẻ nghe lén thứ hai.

Có một số người nghe lén, gã có thể tùy ý nói muốn giết là giết nhưng một số người lại không thể động vào.

Mạnh Hồn chính là biết bên trong còn người thứ ba, mới tỏ vẻ thân thuộc như thế.

Nhìn như đang lôi kéo Phù Vọng nhưng thực ra là đem gã nướng trên đống lửa.

Châm ngòi chia rẽ, cho dù ở thời đại nào thì cũng có tác dụng.

Huống hồ, lòng dạ Mạnh Trạm nhỏ mọn, không thực sự tin tưởng Phù Vọng, nếu không thì sao lại cho nhiều tại mắt nằm vùng bên cạnh gã thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top