Chương 777: Phá vòng vây, mỹ nhân thuyết khách* (1)
* Thuyết khách: dùng tài ăn nói để thuyết phục người khác nghe theo (thường nói về hoạt động ngoại giao thời phong kiến).
Quân liên minh Cần Vương có tổng cộng hai mươi ba thế lực khác nhau, binh mã mỗi phe có nhiều có ít, mạnh yếu không đồng nhất.
Nhưng họ có thể chiếm được một ghế trong quân liên minh, có quyền phát ngôn, thì hẳn binh mã không quá kém cỏi.
Phe vừa bị Xương Thọ Vương tấn công là Quận thủ quận Ngọa Long Hạo Châu.
Khương Bồng Cơ cười lạnh: "Thì ra lão già ấy vẫn luôn chờ ở đây, lão định tung lưới dọn sạch quân liên minh đó à?"
Bảy ngày đầu sau khi Tiên đế băng hà thì lão đã xưng đế, giờ còn chưa chịu rút lui, cứ đóng ở biên giới Kham Châu chờ đánh úp quân liên minh đi lẻ.
Quận thủ quận Ngọa Long là một người hấp tấp, hắn ăn hôi được chút công cán Cần Vương, bèn vội vàng muốn quay lại Hạo Châu, ai ngờ lại đi tong cái mạng nhỏ.
Quân tiên phong của Khương Bồng Cơ đã phát hiện tàn quân của họ, theo lời kể của họ mà biết được mọi việc.
Tình huống nghiêm trọng như vậy nhưng Khương Bồng Cơ cũng không chỉ huy quân đội tiếp tục chạy, mà lại sai quân nghỉ ngơi tại chỗ, triệu tập mọi người để đáp trả lại.
Mọi người nghe tàn quân quận Ngọa Long kể lại chuyện mà mặt xanh mét như tàu lá chuối.
Xương Thọ Vương tự xưng đế đã hơn nửa tháng nay, nhưng lão vẫn luôn im như thóc không động tĩnh gì.
Quân liên minh đóng quân ở ngoài hoàng thành Kham Châu, lúc đầu là lấy danh nghĩa hộ vệ hoàng thành.
Nói thẳng ra là, quân liên minh từ châu mục cho đến huyện lệnh, tổng cộng hai mươi ba nhà, binh mã lên đến hơn bốn trăm nghìn. Hơn bốn trăm nghìn người này cứ đóng đô ngoài hoàng thành Kham Châu, các doanh trại nối tiếp nhau, cờ chiến bay phần phật trong gió nhìn rất uy phong. Nhưng hoàng thất không vì thế mà cảm thấy an toàn, bốn trăm nghìn người này đâu nghe chỉ huy của họ cơ chứ?
Sau khi Xương Thọ Vương xưng đế thì không sờ mó gì đến hoàng thành, cũng không có ý định tiến quân.
Điều đó khiến không ít người có tâm lý như thế này, chưa biết chừng Xương Thọ Vương xưng đế thôi là thỏa mãn rồi, sớm muộn rồi cũng rút lui về Chương Châu thôi!
Từ đó, quân liên minh hộ vệ hoàng thành Kham Châu và đối kháng lại Xương Thọ Vương trở nên dư thừa.
Hoàng thái hậu cũng không phải một người biết nhìn xa trông rộng, cô ta chỉ là một người đàn bà chốn khuê phòng, biết mấy chuyện son phấn trang sức quần áo là tốt lắm rồi, đào đầu ra kiến thức về chính trị? Cô ta chỉ giỏi mỗi việc tăng chiều cao cho chồng bằng cách cắm sừng ông ta.
Nhà mẹ đẻ của cô ta thì buông lời gièm pha, khích cô ta gây khó dễ cho quân liên minh, sỉ nhục quân liên minh.
Sỉ nhục thì sỉ nhục thôi, nhưng vị này còn muốn thu hồi binh quyền trong tay các chư hầu ấy nữa. Trong mắt cô ta, cô ta và Hoàng đế nhỏ tuổi ở trong thành, ngoài kia có bốn trăm nghìn binh mã không biết địch ta thế nào, ai mà chợp mắt cho nổi?
Vì thế, mấy lần trên triều, cô ta đều mập mờ đưa ra hai ý, một là rút quân, hai là trao trả binh quyền, các chư hầu đều đồng loạt giả ngu.
Hoàng thất là cái khỉ gì, có tư cách quái gì mà đòi thu hồi binh mã trong tay họ chứ?
Vì thế, quân liên minh người nọ nối người kia đều chọn vế đầu, rút thì rút, làm như đây thích cực khổ đóng quân ngoài hoàng thành lắm đấy.
Rất nhiều chư hầu thuộc liên minh đều thu dọn hành lý và chiến lợi phẩm, chuẩn bị lên đường về nhà.
Hạo Châu cách Kham Châu không xa, quận thủ quận Ngọa Long lại là người hấp tấp, bị Hoàng thái hậu sỉ nhục vài câu là cáu ra mặt, quay người đi luôn.
Không ngờ họ đi trước mọi người vài ngày, cuối cùng trở thành kẻ hy sinh đầu tiên.
Khương Bồng Cơ nhìn mọi người, siết chặt thẻ tre trong tay: "Cho dù Xương Thọ Vương phục kích cũng không đến nỗi đánh tan tác cả một đội quân hơn mười nghìn binh hùng tướng mạnh vậy được. Một đêm ác chiến chỉ còn lại hơn mười người"
Nói là có hơn mười người nhưng đều bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ. Nếu không cố gắng thì không chừng họ cũng chầu trời luôn rồi. Dù vậy thì hơn nửa số họ không tránh khỏi tàn tật về sau.
Còn quận thủ quận Ngọa Long, hắn đã chiến đấu và hy sinh anh dũng, không mang được hài cốt về.
Trước khi chết, hắn giao đứa con duy nhất chỉ mới mười một tuổi - Thái Tương - cho thuộc hạ tin cậy của mình, để thuộc hạ bảo vệ Thái Tương và đột phá vòng vây.
Khương Bồng Cơ sai lính hậu cần đến chữa trị cho những người bị thương, chờ những người bị thương nhẹ tỉnh lại, cô mới có thể hỏi thêm nhiều tin tức hơn.
Mọi người nghe xong thì tâm trạng nặng nề hơn rất nhiều.
Lý Vân suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Xem ra Xương Thọ Vương định thừa dịp quân liên minh giải thể mà ra tay đánh bại từng tốp. Chủ công xem xem có nên cử trinh sát đuổi theo các thế lực liên minh khác không... Chí ít là không để kẻ địch lợi dụng thời cơ mà lấn tới".
Phe rời đi đầu tiên là quận Ngọa Long đã bị diệt quân, chỉ còn lại Thái Tương mười một tuổi thoát được kiếp này, nói đây là một cuộc thảm sát diệt môn cũng không quá lời.
Suy xét ân oán giữa chủ công và Xương Thọ Vương thì sớm muộn cũng sẽ đến lượt họ.
Tuy binh mã của Khương Bồng Cơ và Liễu Xa cộng lại cũng phải hơn ba mươi nghìn người, nghe thì có vẻ an toàn đấy nhưng lỡ đâu không gặp vận thì sao.
Ai biết Xương Thọ Vương sẽ phái bao nhiêu quân đến tấn công họ?
Chưa kể đến Dương Tư và Phong Chân, ngay cả nhân tài kỹ thuật Tề Khuông và Thiệu Quang vừa gia nhập cũng cảm thấy ý kiến này không khả thi lắm.
"Các thế lực của liên minh rải từ Nam chí Bắc, bất đồng quan điểm với nhau. Phương Bắc chỉ có chủ công và Liễu Quận thủ là nổi bật nhất, miễn cưỡng thì có thể tính thêm Hoàng Tung - Quận thủ quận Mậu Đức. Nhưng có ai biết Hoàng Tung đang ở đâu đâu?"
Quân liên minh không rút quân cùng lúc mà cách nhau tầm một hai ngày.
Thời này, thông tin liên lạc còn chưa phát triển nên liên hệ rất khó khăn.
Mặt Lý Vân buồn rười rượi: "Cũng phải."
Cầu người chi bằng cầu mình, giờ liên hệ các thế lực khác, nhưng ai mà biết họ có âm mưu gì với mình không.
Khi Lý Vân ra ý kiến này, Khương Bồng Cơ đột nhiên nghĩ đến Dương Kiên.
Dương Kiên là đồ úy quận Đông Môn của Chương Châu, mà Chương Châu thuộc về Xương Thọ Vương, Dương Kiên được như ngày hôm nay cũng một phần do công của Xương Thọ Vương... Theo lý thì Dương Kiên hẳn sẽ về phe Xương Thọ Vương, nhưng ông vẫn gia nhập hàng ngũ quân liên minh.
Xương Thọ Vương bụng dạ tiểu nhân, dễ gì tha cho Dương Kiên chứ? Nhưng khi nhớ tới Nhan Lâm bên Dương Kiên, cậu thanh niên này rất cảnh giác, chắc sẽ không thiệt thòi gì nghiêm trọng đâu.
Mọi người đang nói chuyện thì có binh lính vào báo tin, có người của quận Ngọa Long đã tỉnh, còn là thuộc hạ thân tín nữa.
"Tại hạ vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Trung lang tướng!"
Băng vải trên người gã còn rớm máu, vết thương chằng chịt nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên mới tỉnh sớm hơn người khác.
Hai nữ binh mang gã ta tới bằng cáng cứu thương, gã ta còn cố ngồi dậy để hành đại lễ với Khương Bồng Cơ.
"Đừng đa lễ" Khương Bồng Cơ bỏ qua bước thăm hỏi mà nói thẳng: "Không biết Quận thủ quận Ngọa Long đã gặp phải thứ gì mà lại thành ra thế này? Lão loạn thần tặc tử kia đánh lén các ngươi ở đâu? Dẫn theo bao nhiêu quân?"
Người đàn ông trung tuổi nọ nghĩ ngợi và sắp xếp từ ngữ xong thì đáp: "Chủ công của chúng ta bị đánh lén tại chân núi, cách ải Gia Môn tầm hai mươi dặm, khi đó đã nửa đêm. Trời tối quá nên chúng ta không biết bên địch có bao nhiêu người, nhưng chắc là cũng đến mười nghìn người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top