Chương 775: Vây giết, sắp đặt (5)


Phong Cẩn không phải là người dễ dàng bị đuổi như thế, anh nói: "Đề phòng trước hẳn một năm, lý do của huynh cũng quá khiên cưỡng..."

Vệ Từ bật cười, nhẹ nhàng nói ra một câu: "Từ cũng muốn lấy một lý do không khiên cưỡng lắm, nhưng chẳng phải là không tìm được đấy thôi?"

Phong Cẩn suýt chút nữa thì tức đến mức ngã ngửa, thế mà Vệ Từ còn mặt dày thừa nhận ạ!

Miệng Vệ Từ kín như hũ nút, căn bản là không moi được chút tin tức hữu dụng nào cả.

Phong Cẩn buồn bực, nghĩ thầm, Vệ Từ không nói thì thôi, anh tự đoán.

Thế nhưng Phong Cẩn xuất thân từ thế gia, bình thường đi ra ngoài cũng đều ngồi xe ngựa, chỉ có thư đồng thường xuyên đi theo, về mặt kiến thức anh hiểu biết đủ rộng nhưng kinh nghiệm khảo sát thực tế có hơi thiếu thốn. Anh nghĩ cả nửa ngày cũng không đoán được dụng ý thật sự của việc này, cuối cùng đành chạy đi hỏi Kỳ Quan Nhượng.

Kỳ Quan Nhượng sinh ở biên giới Đông Khánh, cha anh ta là người Bắc Cương, anh ta hiểu nhiều về Bắc Cương hơn Phong Cẩn.

Phong Cẩn tìm một thời điểm thích hợp kéo Kỳ Quan Nhượng lại, trong lúc trò chuyện thuận tiện hỏi về chuyện này.

Kỳ Quan Nhượng nghe xong, suy nghĩ một lúc, đột nhiên con ngươi của anh ta đen sẫm lại, vội vàng túm lấy cánh tay Phong Cẩn.

"Cậu nói là chủ công bảo Tử Hiếu sắp xếp thương đội đến Bắc Cương thu mua da cừu và da thỏ ấy à?"

Vừa dứt lời, vẻ mặt của Kỳ Quan Nhượng đã tái xanh.

Phong Cẩn bị Kỳ Quan Nhượng làm cho giật mình, sau khi bình tĩnh lại, anh hỏi ngược lại một câu: "Văn Chứng biết dụng ý của chủ công ư?"

Kỳ Quan Nhượng cười khổ, cả người như thể kiệt sức, trên gương mặt anh ta hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Anh ta nói với vẻ nghiêm nghị: "Cũng đoán được vài phần, chỉ không biết có chuẩn không thôi."

Phong Cẩn thấy Kỳ Quan Nhượng phản ứng như vậy, liền biết chuyện này không đơn giản, anh nhìn quanh, tuy trống trải vắng vẻ nhưng Phong Cẩn vẫn cẩn thận mời Kỳ Quan Nhượng về nhà mình nói chuyện. Nếu như chuyện này liên quan đến chiến lược của Hoàn Châu đối với Bắc Cương thì không thể tùy tiện đứng đây nói được.

"Văn Chứng đừng vội nói, bằng không đến nhà Cẩn ngồi một lúc, chúng ta cùng bàn bạc chuyện này kỹ hơn"

Kỳ Quan Nhượng không ngạc nhiên trước hành động của Phong Cẩn, từ trước đến nay anh luôn thận trọng, tự biết kiềm chế, cho dù xung quanh chỉ có hai người bọn họ, Phong Cẩn cũng không dám sơ sẩy.

Đến phủ Phong Cẩn rồi, hai người mới vào thư phòng, cho tất cả người hầu lui xuống hết.

Xác định đã an toàn rồi, Phong Cẩn mơi nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc là Văn Chứng đã đoán ra được điều gì?"

Bình thường cái quạt lông vũ không bao giờ rời khỏi tay Kỳ Quan Nhượng, mỗi lần gặp phải chuyện gì quan trọng, hoặc căng thẳng, anh ta có thói quen phe phẩy cái quạt.

Bây giờ trời đã dần dần chuyển lạnh, anh ta vừa phe phẩy cái quạt, gió lạnh đã vù vù.

Kỳ Quan Nhượng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phong Cẩn, mà hỏi ngược lại Phong Cẩn về một việc đã từ lâu.

"Nhượng sống ở biên giới, dân chúng vùng quanh đó thường dựa vào việc chăn thả cừu bò để kiếm sống. Có một nhà nuôi gần trăm con cừu cũng được coi là nhà giàu trong thôn, nhà đó thường thích chăn thả cừu ở chân núi. Hoài Du, cậu đoán xem sau này đã xảy ra chuyện gì?"

Trong đầu Phong Cẩn tái hiện lại tình cảnh đó, cả trăm con cừu cùng tập trung chăn thả ở một nơi... Thức ăn chắc sẽ không đủ?

"Thiếu cỏ chăn nuôi ư?"

Cái quạt trên tay Kỳ Quan Nhượng lại càng đảo qua đảo lại nhanh hơn, gió vù vù xua tan hơi ấm xung quanh, Phong Cẩn lặng lẽ nhích gần về phía chậu than sưởi.

"Không phải chỉ là không có cỏ ăn, đám cừu đó đói đến mức ngay cả rễ cỏ cũng nhổ lên để ăn luôn!" Kỳ Quan Nhượng vẫn chưa nói hết câu, mặt đã đỏ bừng lên rồi, rõ ràng là đang tức giận, sau đó lại nói: "Trong sách cổ có nói, thỏ khôn có ba hang, để trốn những nguy hiểm. Từ đó có thể thấy, thỏ không chỉ thích ăn cỏ mà còn có thói quen đào động, ban ngày ẩn náu trong động, ban đêm ra ngoài kiếm ăn. Đào động thông nhau, để tránh né kẻ địch..."

Phong Cẩn nghe xong cũng phát hiện ra điểm kì lạ.

Có điều, trong khoảng thời gian ngắn anh vẫn chưa nghĩ ra, lại càng không hiểu tại sao Kỳ Quan Nhượng lại có phản ứng kịch liệt như vậy.

Nếu như nghĩ theo phương hướng bất lợi cho Bắc Cương, kết hợp với những gì Kỳ Quan Nhượng nói, trong đầu Phong Cẩn chợt lóe lên một tia sáng, anh đột nhiên hiểu ra.

"Chẳng lẽ... Chủ công và Tử Hiếu muốn xử lý thảo nguyên của Bắc Cương"

Phong Cẩn kinh ngạc một lúc lâu, suýt chút nữa thì không ngậm miệng lại được.

Bắc Cương từ lâu đã là một mối họa ngầm, từ thời điểm lịch sử loạn mười sáu nước, Bắc Cương đã nhìn chằm chằm vào trung nguyên như hổ rình mồi.

Lãnh thổ của bọn họ không thích hợp cho việc trồng trọt, thường xuyên tập kết đánh phá các thành ở biên giới, cướp phá đánh giết, không chuyện ác nào là không làm.

Tổ tông của Bắc Cương - Khương tộc, tại sao lại có thể trở nên hùng mạnh như vậy?

Nói dễ nghe thì là Khương tộc anh dũng thiện chiến, nói khó nghe một chút thì bọn chúng chỉ là một đám súc sinh đội lốt người! Không chỉ đánh cướp, đốt phá, mà còn chuyên môn bắt vô số con gái trung nguyên, nuôi nhốt các cô gái, không chỉ coi bọn họ là lương thực chống đói mà còn biến họ thành những cỗ máy sinh đẻ di động, dùng những thiếu nữ vô tội làm lá chắn trên chiến trường, ép bọn họ mang thai sinh con để gia tăng dân số.

Thời kỳ giữa của giai đoạn loạn mười sáu nước, dân số của Khương tộc chỉ vỏn vẹn hai trăm nghìn người, mà đến thời kỳ cuối của loạn mười sáu nước, dân số đã tăng lên đến ba triệu người.

Từ hơn hai trăm nghìn tăng lên đến ba triệu, đọc những văn kiện lịch sử ấy mà khiến người ta ngạc nhiên giật nảy mình, anh chỉ có thể tưởng tượng ra vô số gương mặt đau khổ của các cô gái.

Có điều, đám man di Bắc Cương đáng hận nhưng bọn chúng từ nhỏ đã giỏi cưỡi ngựa, khả năng chiến đấu trên ngựa cực kỳ tốt, đánh không được lập tức rút lui.

Sau khi Đại Hạ thành lập, vô số lần phái quân chinh phạt Bắc Cương, nhằm ngăn chặn hành vi đánh cướp cố định theo theo mùa của chúng nhưng hiệu quả thu được rất nhỏ.

Mãi cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không có cách nào hiệu quả trong việc đối phó với Bắc Cương. Đánh thì đánh không lại người ta, ngăn cũng không được, dù sao bọn họ chỉ có thể phái quân luôn luôn đóng giữ vùng đất này.

Vô số những tiền nhân đã từng sầu trắng tóc vì Bắc Cương, chưa bao giờ có người nghĩ đến việc trực tiếp động đến các thảo nguyên của Bắc Cương.

Tim Phong Cẩn đập dồn dập, trên gương mặt anh hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy.

Kỳ Quan Nhượng thấy vậy liền quạt cho Phong Cẩn vài phát cho anh tỉnh táo lại.

"Cậu vui hơi sớm đấy!" Kỳ Quan Nhượng nói như đinh đóng cột, cắt đứt niềm vui của Phong Cẩn.

Phong Cẩn nghi ngờ: "Tại sao lại nói vậy?"

Kỳ Quan Nhượng thờ dài, nếu như cách này tốt như thế, sao anh ta phải ngồi đây chê bai.

Đã sớm vui như Phong Cẩn rồi.

"Cậu không hiểu... Nếu như chủ công thực sự dùng cách này để đả kích Bắc Cương thì nói không chừng có khi còn có thể hủy cả Bắc Cương luôn được, nhưng hủy được cả Bắc Cương cũng thành ra cả hai cùng thiệt" Kỳ Quan Nhượng nói đến đó, ngập ngừng không biết nên nói tiếp thế nào, dù sao Phong Cẩn cũng là người trung nguyên thuần khiết.

Phong Cẩn cau mày: "Huynh bảo là cả hai cùng thiệt ư?"

Kỳ Quan Nhượng thở dài: "Đúng là như thế, cho dù có thể hủy diệt được Bắc Cương bằng cách này thì chủ công cũng không thu được lợi gì. Tuy Bắc Cương đáng hận nhưng những kẻ làm việc ác cũng chỉ là thiểu số. Nếu hủy diệt cả thảo nguyên Bắc Cương, đến lúc đó những người dân vô tội nên làm thế nào?"

Bị bối cảnh giới hạn nên Kỳ Quan Nhượng không biết được khái niệm thảo nguyên bị sa mạc hóa, nhưng anh ta cũng loáng thoáng đoán được vài điều.

Cho dù chỉ là đoán nhưng anh ta cũng có thể dự đoán được nếu kế hoạch này được thúc đẩy sẽ mang đến tai họa khôn lường cho Bắc Cương.

Phong Cẩn là người trung nguyên chân chính, anh có tư tưởng "Không phải là tộc ta ắt có lòng khác, nhưng Kỳ Quan Nhượng lại là con lai giữa man tộc Bắc Cương và người trung nguyên.

Anh ta lớn lên ở biên giới Bắc Cương, trong lòng có mối hận với tam tộc man di Bắc Cương nhưng lại đồng tình với những người dân du mục vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top