Chương 739: Giết người lần thứ hai (2)
Streamer nhà bọn họ đã bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy?
Bản thân đương sự là Khương Bồng Cơ đây còn chưa nổi giận, khán giả xem livestream đã nổ tung rồi.
[Quay Lại Mới Biết Không Sao]: Lấy thanh đao 40 mét của bà ra đây, bà chém chết con nhỏ đê tiện này!
[Yêu Phải Bóng Đêm]: Con này ngại mình sống dai quá à? Lại còn dám chửi Streamer? Bà đập chết cha mày.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Có khi là đang ngại mình thì quá, dù sao trước đó Streamer cũng giết nó một lần rồi mà.
[Mạc Lan Chi]: Nữ xuyên không có bàn tay vàng thì là tùy tiện thế mà, thương Streamer nhà mị, chỉ là một con cá muối biết livestream.
[Thanh Phong Tuyết Ảnh]: Há há, bác lầu trên chắc không? Con cá muối này chạy khắp nơi gây sự, đã có bao nhiêu người bị bả chơi cho quỳ xuống đất khóc gọi cha gọi mẹ rồi?
Khương Bồng Cơ nghiêng đầu, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, không có vẻ gì là giận dữ.
Đùa sao, nếu chỉ vì những câu sỉ nhục trình độ rác rưởi này mà có thể khiến cô mất bình tĩnh, thì cô cũng không sống được đến bây giờ đâu.
Tâm tính của một người làm tướng rất quan trọng.
Thế cho nên, Khương Bồng Cơ vẫn còn tâm trạng để moi thông tin từ ả mặc váy đỏ.
Khương Bồng Cơ chống cằm, tỏ vẻ hứng thú, đôi mắt đen thẫm như một đầm nước sâu lắng: "Ngươi vừa mới nói, cô ta bị trả thù là đáng kiếp? Cái cô ta này là đang chỉ mẫu thân của ta Cổ Mẫn hay là mẹ kế của ta Cổ Trăn? Hay là chỉ cả hai?"
Ả đàn bà cười lạnh: "Cũng thế cả thôi."
"Đúng thế, giống nhau cả" Khương Bồng Cơ nói: "Đã vậy thì ngươi nói ta nghe, ngươi đã bày trò gì trong chuyện này?"
Ả đàn bà mặc váy đỏ mím chặt môi, không nói được một chữ.
Khương Bồng Cơ tiếp tục nói: "Cha ta từng nói, năm đó Mạnh Trạm vẫn còn là một quân tử, lúc đón kế mẫu của ta về còn từng thề thốt rằng sẽ đối xử tử tế với bà ấy. Nhưng sau khi kết hôn vài năm, hành động và lời nói của Mạn Trạm đã đi ngược hoàn toàn với lời thề lúc ban đầu. Ta không nghi ngờ mắt nhìn người của cha ta, giữa ông ấy và Mạnh Trạm có tình đồng môn, giữa hai người không hề có xung đột về lợi ích, Mạnh Trạm lại càng không cần lừa dối ông ấy... Thế cho nên, ngươi đã bày trò gì?"
Ả đàn bà không ngờ Khương Bồng Cơ lại sắc bén như vậy, ả cảm thấy chột dạ, lại thoáng cảm thấy kích động.
Ả coi hai vợ chồng Liễu Xa là kình địch, đã từng giao thủ nhiều lần, lần đó là một trong số ít những lần ả thắng.
Ả đắc ý cười.
"Cổ Trăn động phòng không có lạc hồng. Để chúc cho cô ta sớm đứng vững trong nhà chồng, tao tặng cho cô ta một món quà nhỏ, cho cô ta một đêm có con trai luôn"
Nét mặt của Khương Bồng Cơ sa sầm, lạnh như băng: "Sau đó thì sao?"
"Đêm trước khi thành hôn, trên đường đến nhà chồng, Cổ Trăn đã bị thổ phỉ bắt đi, tuy cuối cùng không bị làm sao, nhưng sau này vẫn có tin đồn là Cổ Trăn bị thổ phỉ chiếm đoạt. Hôn lễ đã đến gần, không thể nào hủy bỏ được. Mày cũng biết, đàn ông để ý cái thứ lạc hồng này thế nào, đêm tân hôn mà không có lạc hồng, Mạnh Trạm muốn nhịn, nhưng nào đâu biết sau đêm đầu tiên Cổ Trăn liền có thai. Thế nên rốt cuộc đứa trẻ này là con của ai?"
Thời đại này không có xét nghiệm ADN, cái thử máu nhân thân không đáng tin đó thì dẹp đi.
Mạnh Trạm vẫn luôn cảm thấy cái sừng trên đầu mình dài vô cùng, khó chịu vô cùng, hắn ta tìm cơ hội bảo Cổ Trăn phá cái thai đi, coi như cho qua chuyện này.
Kết quả là Cổ Trăn khăng khăng muốn giữ cái thai lại, tạo thành sự ngăn cách đầu tiên giữa hai vợ chồng.
Khương Bồng Cơ cười: "Đứa con thứ hai của kế mẫu cũng bị người giở trò?"
Ả đàn bà nói: "Rất nhiều lần Mạnh Trạm nhìn thấy cảnh Cổ Trăn phóng đãng với những tên hầu, có thể không hận cô ta được hay sao?"
"Kế mẫu không phải là loại người làm những chuyện đó"
Ả đàn bà nở một nụ cười duyên dáng.
"Dịch dung đan là một thứ tốt"
Nét cười trên gương mặt Khương Bồng Cơ hoàn toàn đóng băng.
"Quả nhiên ngươi cũng đủ độc ác, những mánh khóe nhỏ không ra gì đó ngươi lại dùng rất tốt"
"Không ra gì thì có làm sao? Chẳng phải bà mẹ bạch liên hoa của mày cũng chết vì thế ư?"ả đàn bà cười giễu.
"Nếu như không phải ngươi thật sự hận mẫu thân ta, ta còn tưởng ngươi có tình cảm cấm kị gì đó với bà ấy đấy" Khương Bồng Cơ thở dài một tiếng, hỏi nốt vấn để cuối cùng: "Vấn đề cuối cùng, có phải mười ba năm trước ngươi hãm hại mẫu thân ta khiến cho bà suýt nữa rơi vào cảnh một xác hai mạng"
Ả đàn bà mặc váy đỏ định đáp lại theo phản xạ, bất ngờ lại dừng lại không nói nữa.
"Tao không nói"
Khương Bồng Cơ cười: "Ngươi không nói, ta cũng biết đáp án. Thiên hạ này lại có kẻ đần độn như ngươi, đúng thật là hiếm thấy."
Cơn giận vừa tắt lại một lần nữa bùng lên, ả đàn bà siết chặt tấm [Phù Trung Thành Cao Cấp] trong tay.
Trong bóng tối, hệ thống lên tiếng ngăn ả lại.
"Kỷ chủ, bây giờ không phải là cơ hội tốt để ra tay, cô không phải là đối thủ của cô ta! Năng lực tinh thần của Liễu Hi rất mạnh, nhất định phải đợi đến lúc cô ta không để phòng hoặc mắc bệnh nặng mới xuống tay được, tỷ lệ thành công mới trên 100%. Bây giờ cô ta vẫn đang trong trạng thái đỉnh cao, tỉ lệ sử dụng thành công [Phù Trung Thành Cao Cấp] thấp hơn nhiều so với bình thường, đừng manh động. Bây giờ rút lui trước, sau này vẫn còn có cơ hội"
Hệ thống cũng hận Khương Bồng Cơ đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng thể làm gì được cô.
Cuối cùng ả đàn bà cũng tìm lại được chút lí trí, đành nhẫn nhịn trong tâm trạng không cam lòng, dự định bóp nát bùa "Thần hành thiên lý" để chạy trốn.
Năng lực tinh thần của Khương Bồng Cơ rất mạnh, sao có thể bỏ sót hành động nhỏ này của ả.
Ả đàn bà vừa bóp nát tấm bùa, Khương Bồng Cơ vốn dĩ đang cách xa ả cả chục mét đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng ả.
Chỉ ngay giây sau, một cơn đau dữ dội từ cổ chạy thẳng lên não, tiếng xương cổ bị bóp nát vụn vang lên bên tai ả.
"Mày..."
"Nể tình ngươi tiết lộ nhiều tin tức như vậy, ta lại cho ngươi một cơ hội nữa để lật lại tình thế, tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau nha."
Khương Bồng Cơ cười hì hì tiễn ả đàn bà mặc váy đỏ chạy trốn, gương mặt cô tỏ ra rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại vô cùng u ám.
Ả đàn bà này làm quá nhiều việc ác, chỉ giết có một lần thì quá hời cho ả, cứ để ả sống, sau này từ từ vờn.
Thấy Khương bồng Cơ giết người trong nháy mắt cùng với sự biến mất không còn dấu vết của ả đàn bà mặc váy đỏ, Vu Mã Quân sợ đến nỗi quỳ sụp trên mặt đất.
Cả hai người này đều là yêu quái!
Đúng lúc này tầm mắt của Khương Bồng Cơ chuyển về phía hắn, Vu Mã Quân sợ đến mức dùng cả tay cả chân bò đi, muốn tránh xa nơi này.
Chỉ cần được sống, hắn đồng ý trả giá bằng tất cả mọi thứ.
"Ngươi chạy cái gì?"
Vu Mã Quân còn chưa chạy được hai bước, phần eo đã bị thúc cho một cú đau thấu trời, nằm rạp trên mặt đất.
"Lan, Lan Đình, niệm tình trước kia xin đừng giết ta... Liễu Huyên không phải em ruột của đệ nhưng cũng đã từng là anh em mà..."
Vu Mã Quân sợ đến nỗi tay chân nhũn ra.
Bất thình lình, một thứ dịch màu vàng ấm ấm trào ra từ đũng quần hắn.
Khương Bồng Cơ thấy vậy liền cười giễu cợt: "Lôi tình cảm ra để cầu xin với ta mà nói là không có tác dụng, còn không bằng nói về lợi ích thực tế".
Vu Mã Quân được nhắc nhở vội vàng nói: "Lan Đình, đệ muốn gì cứ việc nói, cả nửa giang sơn này cũng cho hệ cả, chỉ cần để bỏ qua cho ta..."
Khương Bổng Cơ cười: "Nếu như bàn về lợi ích, ngươi càng nên chết thì hơn, Tứ điện hạ, ai bảo ngươi không phải là trẻ con ba tuổi chứ?"
Nếu như là đứa trẻ ba tuổi, có lẽ cô còn tha cho hắn một lần.
Vu Mã Quân nghe đến đó liền biết Liễu Hi sẽ không bỏ qua cho mình.
"Liễu Hi, ngươi không..."
Vu Mã Quân phủ phục trên mặt đất, hắn đang muốn chửi ầm lên, từ đằng sau gáy đã có một bàn chân giẫm lên đầu hắn, ghì đầu hắn trên mặt đất.
"Lắm mồm"
Ấn mạnh một cái, cái đầu dưới chân liền nứt toác, nát bét.
Những thứ vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ, trắng trắng bắn đầy trên mặt đất.
Khương Bồng Cơ cởi đôi tất đã vấy bẩy, tùy tiện xỏ chân vào một đôi guốc gỗ sạch sẽ, nhanh chóng rời khỏi tòa phủ đệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top