Chương 720: Tranh chấp trong Liên Minh (7)


"Tiên sinh liệu sự như thần, quả nhiên đám ô hợp này chẳng ra cái gì?"

Vốn dĩ Xương Thọ Vương còn đang kiêng dè binh lực của liên minh, trong vòng hai trăm dặm toàn là doanh trướng quân đội, chỉ nhìn thôi cũng thấy hãi hùng.

Ông ta cho rằng khi liên minh đã tập kết kha khá rồi nhất định sẽ triển khai tấn công, không ngờ bọn chúng lại ề à tại chỗ, mấy ngày liền đều chìm đắm trong ăn chơi, nào có ý định ra tay?Nhoáng một cái đã qua năm sáu ngày, vẫn chẳng có động tĩnh gì, điều này khiến cho Xương Thọ Vương vui hết sức.

Theo như mưu kế của Mạnh Trạm, bọn họ bề ngoài tỏ ra án binh bất động, mượn đó đánh lừa liên minh Cần Vương, khiến bọn chúng chìm đắm trong cảnh an nhàn, đồng thời ngầm phái một đội kỵ binh đi đường vòng tập kích vùng bụng của Kham Châu. Chỉ cần bắt được Hoàng đế, ngồi lên long ỷ, Xương Thọ Vương lại lấy danh nghĩa thiên tử của Đông Khánh gia phong cho các thế lực chư hầu trong liên minh, phân hóa, chia rẽ thể lực của bọn chúng từ bên trong, liên minh Cần Vương không cần đánh cũng tự tan rã.

Bây giờ tất cả đều tiến hành đúng theo kế hoạch, ông ta có thể không vui được sao?

Mạnh Trạm mặc một bộ nho sam đen tuyền, trong tay cầm quạt ngọc, mặt quạt có hơi cũ, tua quạt có nhiều chỗ đã bị mài mòn.

Chiếc quạt ngọc này là bảo bối yêu thích của Mạnh Lượng - đứa con trai yêu quý của ông ta, bây giờ nó trở thành món đồ trung gian để ông ta nhìn vật nhớ người.

Mạnh Trạm cười nhạt nói: "Vương gia đừng vội mừng, việc này vẫn chưa xong đâu. Sáng sớm hôm nay thám tử báo về, bên kia có tiến triển mới, bởi vì Dương Kiên gây sự, mắng bọn họ lười biếng tham lam, bọn họ không còn mặt mũi nào đã bắt đầu chỉnh đốn binh lực, chuẩn bị tấn công ải Gia Môn"

Xương Thọ Vương nghe xong mặt mũi tái mét, như thể vừa trát một lớp phấn dày lên mặt.

"Vậy... Nên làm thế nào? Chỉ vẻn vẹn một ải Gia Môn thì sao có thể ngăn cản được đám loạn thần tặc tử đó?"

Ải Gia Môn chính là cửa ải nằm trên con đường phải đi qua từ huyện Hoàng Thủy vào Kham Châu.

Dưới sự giúp đỡ của Mạnh thị Thương Châu, Xương Thọ Vương đã đánh chiếm được hai thành của Kham Châu, bây giờ đang giằng co với triều đình ở một trạm kiểm soát khác.

Nếu như ải Gia Môn bị công phá, chưa đến hai ngày là quân liên minh có thể đuổi kịp Xương Thọ Vương.

Đến lúc đó bị đánh gọng kìm từ hai mặt thì phiền rồi.

Khóe môi Mạnh Trạm vẫn luôn giữ nụ cười lạnh lùng, ông ta nói: "Sợ cái gì? Chính vì bọn chúng chọn đánh ải Gia Môn chúng ta mới có thể yên tâm tấn công Kham Châu. Nếu như quân liên minh chọn cách chia quân thì mới là phiền phức. Ải Gia Môn nằm ở dãy núi đặc biệt quan trọng, địa hình hiểm trở, dãy núi dốc đứng quá nhiều. Ải Gia Môn nằm giữa hai ngọn núi đứng đối diện nhau, chót vót hiểm trở. Nơi này không dễ công phá"

Xương Thọ Vương cực kỳ lo lắng, quả thực ải Gia Môn dễ thủ khó công nhưng người ta có bốn trăm nghìn đại quân mà, chất xác người lên cũng qua được.

"Tiên sinh, đám giặc liên minh đó người đồng thế mạnh, bản vương sợ chỉ một ải Gia Môn không ngăn nổi bọn chúng... Nếu như bọn chúng dùng xác người..."

"Không thể" Mạnh Trạm quả quyết ngắt lời, ánh mắt ông ta lạnh lùng: "Vương gia đánh giá phẩm hạnh của bọn chúng quá cao rồi, rặt một lũ tham lam hám lợi, làm sao có kẻ chịu hy sinh tướng sĩ dưới tay mình, dùng xác của bọn họ để mở đường cho kẻ khác? Không ai chịu làm cho nên Vương gia cứ yên tâm đi. Ải Gia Môn sẽ ngăn cản được bọn chúng ít nhất là nửa tháng. Nửa tháng cũng đủ để chúng ta điên đảo càn khôn, đưa ngài lên ngôi vị Hoàng đế"

Quân liên minh không thiếu tinh nhuệ nhưng cũng không gánh được quá nhiều kẻ có lòng riêng.

Không biết bọn chúng sẽ mất bao nhiêu lính tinh nhuệ ở trước ải Gia Môn đây, ha ha.

Mạnh Trạm gõ nhẹ chiếc quạt ngọc vào lòng bàn tay, gương mặt ông ta toát lên vẻ sắc bén pha lẫn với sát ý đặc sệt.

"Ải Gia Môn từ xưa đến nay luôn dễ thủ khó công, không biết quân liên minh phải mất bao nhiêu lâu mới công phá được nơi này"

Liên minh đã nhổ trại lên đường, cuối cùng cắm trại đóng quân trước ải Gia Môn, Khương Bồng Cơ và Điển Dần dẫn người đi tuần tra xung quanh.

Đứng từ trên cao nhìn về đằng xa có thể loáng thoáng nhìn thấy ải Gia Môn chìm trong sương mù.

Thị lực của Khương Bồng Cơ cực kì tốt nên nhìn rất rõ, cô phát hiện ra xung quanh phạm vi Gia Môn có không ít những dấu vết phá hoại vẫn còn mới.

Không lâu trước đó, ải Gia Môn vẫn còn là của triều đình, quân trấn thủ ở đây cũng là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, dựa vào ưu thế hiểm trở tự nhiên để ngăn chặn quân đội của Xương Thọ Vương ngoài ải Gia Môn. Cho dù Xương Thọ vương có tấn công khiêu khích như thế nào, ông vẫn kiên quyết thủ thành không chịu ra, quyết tâm tử thủ cho bằng được.

Nhưng đáng tiếc, ải Gia Môn đến cuối cùng vẫn bị công phá.

Hoàng Tung biết ải Gia Môn dễ thủ khó công, anh ta rất tò mò Xương Thọ Vương đánh phá nơi này bằng cách nào? Dựa vào mạng người sao?

Đám văn sĩ Phong Chân cũng đi ra ngoài hóng gió, thuận tiện điều tra tình hình quân địch, tìm kiếm cơ hội.

"Chủ công có biết chuyện này là như thế nào không?" Anh ta hỏi Khương Bồng Cơ.

Trình Tĩnh và Phong Giác âm thầm nhìn nhau, không phải... Là hỏi sai người rồi đấy chứ?

Trong tình huống này lẽ ra phải là chủ công hỏi mưu sĩ mới đúng chứ, tại sao lại biến thành mưu sĩ hỏi chủ công vậy?

Khương Bồng Cơ cười nheo mắt: "Có lẽ là phóng hỏa công thành"

Hoàng Tung hỏi: "Căn cứ theo tin tức mà thám tử báo về, đúng là bên ngoài ải Gia Môn có những dấu vết bị đốt cháy. Nhưng hiện giờ thời tiết vẫn chưa ấm lên, tuyết đọng vẫn chưa tan hết, xung quanh vi Gia Môn lại không có đồi núi, cây cối cỏ khô đều bị dọn dẹp sạch sẽ hết cả, còn có tuyết đọng nữa... Làm thế nào mà lại có thể phóng hỏa thiêu cháy ải Gia Môn được?"

Trong tình hình như thế này thì làm gì có gì để đốt?

Khương Bồng Cơ châm chọc cong môi, đám Dương Tư không hẹn mà đồng thời nghĩ đến một khả năng...

"Là xác người..." Cô nói ra đáp án.

Dương Tư không kìm được líu lưỡi: "Không biết là kế sách của ai mà lại độc ác đến vậy?"

Xác chết dễ cháy, dưới da còn có một lớp mỡ, một khi đã bắt lửa thì cháy rất vượng, rất khó dập tắt.

Tấn công ải Gia Môn thì phe có nhiều người chết nhất chắc chắn là phe công thành.

Xương Thọ Vương điên rồi sao mà lại dùng thi thể của các binh sĩ chết trận làm nhiên liệu thiêu cháy ải Gia Môn?

"Ta làm sao mà biết được?" Khương Bồng Cơ cười nói: "Tĩnh Dung đã từng làm việc dưới trướng của Xương Thọ Vương, huynh có nghĩ ra đây là ai không?"

Nếu như là trước kia, nói không chừng Dương Tư còn tưởng rằng Khương Bồng Cơ đang nhắc lại chuyện cũ.

Bây giờ ấy à, gã cũng lười nghĩ thêm vì gã biết tính tình của chủ công nhà mình vốn là như vậy.

Dương Tư nghiêm túc nhớ lại, gã đáp: "Không có ấn tượng gì."

Lúc gã làm việc cho Xương Thọ Vương thì kẻ có tâm tư thâm độc nhất chính là gã đấy.

"Có khi là sau này mới đến" Phong Chân nói.

Khương Bồng Cơ nghĩ rồi nhếch môi cười: "Căn cứ vào mốc thời gian thì người đó có lẽ không phải là thuộc hạ của Xương Thọ Vương. Theo như ta phân tích, 80% kẻ nghĩ ra kế độc ác này có quan hệ với Mạnh thị. Có khi... Lại chính là bản thân Mạnh Trạm không chừng. Dù sao con người ông ta quả thật rất tàn độc"

Hoàng Tung sững sờ: "Tại sao lại có liên quan đến Mạnh thị?"

Khương Bồng Cơ cười mà không nói.

Trình Tĩnh nói: "Chỉ nhìn vào phương diện thành quả cuộc chiến giữa Xương Thọ Vương và Kham Châu, trước khi Mạnh thị nhúng tay vào, Xương Thọ Vương đã lộ vẻ yếu thế, thậm chí còn có ý định lui binh. Nhưng từ sau khi Mạnh thị gia nhập vào cuộc chiến, Xương Thọ Vương dần dần mạnh lên, nhanh chóng lật ngược thế cờ. Những sắp đặt sau đó cũng trở nên cao tay hơn trước, chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm. Rất có khả năng người bày mưu tính kế và người nghĩ ra kế công phá ải Gia Môn đều là một"

Hoàng Tung bừng tỉnh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nghĩ đến đối phương có khả năng dùng xác người làm chất đốt, phóng hỏa công phá ải Gia Môn, bất giác anh ta lại rùng mình, sởn hết cả gai ốc.

"Nếu đúng thật là như thế thì kẻ đó quá tàn độc"

Khương Bồng Cơ bình thản nói: "Trên chiến trường không có sự lương thiện, chỉ có thắng thua, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều được phép sử dụng. Thiêu cháy thi thể của chiến hữu mình thì đã tính là gì? Thắng trận mới là sự an ủi lớn nhất dành cho những người đã khuất. Trong lịch sử những chuyện lấy thịt người ra để làm thịt khô còn ít sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top