Chương 642: Băm nhân làm sủi cảo (2)


Lần này Hồng Liên Giáo ngu người toàn tập.

Tên canh giữ ở lối ra sốt ruột đợi "tên lửa" xuất hiện, bọn chúng là đội quân đang đợi đánh gọng kìm Liễu tặc. Nhưng đến khi bọn chúng lao lên lại phát hiện ra con đường phía trước đã bị một bức tường đá lấp kín, từ trên bức tường đá còn có những đợt mưa tên không ngừng trút xuống, có những tên Hồng Liên Giáo không kịp để phòng, bị tên đâm thủng người, máu tươi đổ ra ào ào, nhuộm đỏ cả mặt đất vàng nâu.

Khi những tiếng la hét loáng thoáng vọng lại từ bên kia bức tường đá, đám Hồng Liên Giáo chạy đến tiếp ứng mới hiểu ra rằng bọn chúng đã bị lừa.

Kỳ Quan Nhượng bình tĩnh thong dong vừa giúp Lý Vân trấn giữ tuyến phòng thủ phía trước, vừa chỉ huy cung thủ mai phục trên bức tường đá ngăn chặn kẻ địch tấn công từ bên kia.

Bởi vì con đường núi chật hẹp nên Tiểu Bạch rất khó hoạt động, Khương Bồng Cơ liền bỏ chiến mã lại định cầm thương tác chiến. 

Cung thủ của quân tiên phong đã xử lý sạch sẽ một đợt quân địch, đợi lúc khoảng cách của hai bên đã được kéo gần lại, liền rút đao đánh giáp lá cà. Bọn họ phải xử lý sạch sẽ hết đợt quân địch này trước khi đám Hồng Liên Giáo bên kia đột phá được bức tường đá phòng ngự xông đến, bằng không đội quân chủ lực mà Kỳ Quan Nhượng đang chỉ huy sẽ gặp nguy hiểm. 

Trong lúc hỗn chiến, bóng dáng Khương Bồng Cơ nhanh chóng biến mất trong đám người, thi thoảng có người tinh mắt bắt được cô ở một góc nào đó của chiến trường. 

Rõ ràng đang trong cục diện hỗn chiến, cô lại luôn tìm được sơ hở hoặc vùng thương thọc đúng điểm trí mạng của kẻ địch, hoặc đột ngột vặn gãy cổ địch từ phía sau, có khi lại giẫm lên đầu lên vai của kẻ địch mượn lực xông vào giữa, ánh sáng bạc lóe lên ở nơi nào là nơi đó máu tươi văng tung tóe. Cô có sức chiến đấu kinh người, cho dù là minh thương hay là ám tiễn tất cả đều không thể tiếp cận cô. 

Khương Bồng Cơ tranh thủ liếc nhìn, cô giẫm lên ngực của một kẻ nào đó để đạp lên vách núi, rồi lại nghiêng người phi xuống, trường thương trong tay cô cũng chẳng hề nhàn rỗi, đâm, thọc, giã, quấn, đỡ... ánh bạc lấp loáng, bóng thương trắng vẩy ra những bông hoa màu đỏ tươi. 

Hồng Liên Giáo cũng phát hiện ra vị "sát thần" này, nhưng dáng vẻ dùng tấn công làm phòng thủ của Khương Bồng Cơ thật sự khiến người ta run sợ. 

Không phải là bọn chúng không muốn giết Khương Bồng Cơ, nhưng cho dù là bao nhiêu người xông đến, kết cục cuối cùng vẫn là gục trên đất, trên người có thêm một cái lỗ chảy máu tí tách. 

Khương Bồng Cơ giết thẳng một đường, Điển Dần đằng sau khóc không được mà cười cũng không xong, lại cũng chẳng thể để mặc Khương Bồng Cơ làm bừa, đành vừa để ý đến cô vừa ra lệnh cho quân lính xông lên phía trước giết địch. 

Khương Lộng Cầm thống lĩnh nữ binh đi theo yểm trợ, đồng thời cũng ngăn cản đường lui của Hồng Liên Giáo. 

Hai bên quấn đấu, tiếng hô chém giết, tiếng kêu thét thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng vũ khí xé toạc da thịt hòa lẫn với nhau. Để lại trên mặt đất những mảnh chân cụt tay cụt, xương tàn, thịt nát, dường như mỗi một người đứng ở đây đều biến thành sứ giả cầu hồn, mặt mũi, quần áo, binh khí, giày dép của bọn họ... không một chỗ nào là không dính máu, mùi vị tanh nồng đặc sệt tràn ngập trong bầu không khí tĩnh mịch của con đường núi. 

Ở một nơi khác, bên kia bức tường đá, đám Hồng Liên Giáo đã dần dần nhụt chí, thực sự là những cung thủ đó quá lợi hại, không chỉ ngắm chuẩn mà còn bắn rất xa. Bọn chúng đã thử tấn công vài lần, nhưng lần nào cũng không đứng nổi, ngược lại còn chết vô số người. 

Đã đến nước này rồi, bọn chúng còn gì mà không hiểu nữa? Bọn chúng đã trúng gian kế của kẻ địch! 

"Tướng quân... bây giờ nên làm thế nào?" 

"Làm thế nào? Tao còn làm thế nào được nữa?" 

Bức tường đá không cao nhưng đối với bọn chúng mà nói lại giống như lạch trời, nếu như cố gắng xông lên đột phá thì cũng có thể, nhưng tổn thất quá lớn, tên thủ lĩnh đã nhụt chí. Gã ta hít thở mạnh vài lần, nhìn về phía bức tường đá với ánh mắt tàn nhẫn, chuẩn bị tinh thần mất một lúc lâu. Cuối cùng, gã ta nghiến răng nói: "Rút lui!" 

Rút lui? 

Tên đứng bên cạnh nghe vậy liền ngu người. Nếu như bọn họ rút lui thì những người anh em bên kia bức tường phải làm thế nào bây giờ? 

"Không rút lui chẳng lẽ muốn tiếp tục chạy vào chịu chết? Ngươi mù rồi à? Đây là một cái bẫy giăng sẵn nhằm vào chúng ta, nếu chúng ta cố tình tấn công thì chính là đang tự tìm đường chết!" Càng quan trọng hơn là tổn thất quá nghiêm trọng, nếu như tiếp tục tấn công, tổn thất sẽ càng lớn hơn nữa, đến lúc đó bị cấp trên hỏi tội thì làm thế nào? 

Tất cả mọi người đều bất ngờ, sau vài đợt tấn công không có kết quả, đám Hồng Liên Giáo bị "tên lửa" gọi đến lại rút lui bỏ lại mấy trăm cái xác sau lưng. 

Kỳ Quan Nhượng biết được tin này trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng đồng thời trái tim lơ lửng vì lo lắng của anh ta cũng yên tâm lại. Nếu như bọn chúng bất chấp mà cố tấn công, quân chủ lực bị đánh gọng kìm sẽ phải chịu áp lực rất lớn. 

Anh tự tin rằng có thể giữ vững được, nhưng số lượng binh lính thương vong thì không dám nói. Bây giờ bọn chúng rút lui đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn từ bỏ ba nghìn giáo chúng Hồng Liên Giáo đến đây mai phục, anh có thể hoàn toàn yên tâm làm sủi cảo đám Hồng Liên Giáo này được rồi. 

Không đợi anh phái người phát tán tin này đi để đả kích quân địch, thì đằng trước đã vang lên tiếng hét lớn. 

"Tướng địch đã bị chặt đầu!" 

Từ nơi hai quân giao chiến, Khương Bồng Cơ giết thẳng một đường vào trung tâm đội quân Hồng Liên Giáo, không biết đã bỏ lại sau lưng bao nhiêu cái xác. Bộ giáp bạc áo bào đỏ đã nhuộm đẫm máu đặc, như thể ngâm trong ao máu cả một đêm, trên mặt cô dính đầy những vết máu sền sệt. 

Mục tiêu của Khương Bồng Cơ chính là đầu của tướng địch. Ban đầu cô cũng không biết tướng địch là ai, nhưng ai bảo gã quá ngu, cứ liên tục gào thét bắt người khác bảo vệ gã. Khương Bồng Cơ dùng cán thương gạt tất cả những tên đang chắn đường ra, cổ tay vung lên, trường thương lao ra khỏi tay cô, xuyên thủng cổ họng gã ta. 

Mãi cho đến lúc trước khi chết, trong đôi mắt trợn trừng của gã vẫn còn chứa đầy hoảng loạn và vẻ không thể tin nổi. 

Điển Dần dẫn người đuổi theo sau, có thêm cả nữ binh phối hợp tác chiến, đôi rìu trong tay anh ta nhảy múa, chém người như thái rau dọc theo cả con đường. 

Nếu như nói Khương Bồng Cơ giết người còn có chút cảm giác nghệ thuật thì Điển Dần giết địch chỉ có cảm giác thô bạo. Nói theo kiểu của khán giả xem livestream thì là – một nhát rìu bổ xuống, đầu một nơi mình một nẻo. 

Còn về phần Khương Lộng Cầm, cô vẫn luôn nhất quán với phong cách tàn nhẫn. So với việc sử dụng chiến mã, cô càng thích hợp làm bộ binh hơn. 

Giọng Khương Bồng Cơ văng vẳng khắp con đường núi. Hồng Liên Giáo đã sớm bị giết đến mức sợ hãi, quần tâm dao động, ý chí chiến đấu rời rạc, tiếng thét của Khương Bồng Cơ lại càng khiến bọn chúng vứt mũ bỏ giáp, không còn ý chí chiến đấu. 

Chỉ cần có một người chọn đầu hàng để được sống thì ngay lập tức hành động này lan đi nhanh như virus. Có người thứ nhất đương nhiên sẽ có người thứ hai, người thứ ba! 

Những tên Hồng Liên Giáo này không hề có lòng trung thành, càng khỏi nói đến chuyện thề chết không lùi, bây giờ đã hết đường cứu vãn, đương nhiên bọn chúng sẽ không vùng vẫy giãy chết nữa. Đầu hàng thì còn giữ được cái mạng, còn kháng cự đến cùng thì kết cục chờ đợi bọn chúng chỉ là đầu một nơi thân một nẻo mà thôi. 

Kỳ Quan Nhượng thấy thắng bại đã ngã ngũ, liền thở phào nhẹ nhõm. 

Bắt tù binh, thu dọn chiến trường, những chuyện này Khương Bồng Cơ đều giao lại cho người khác làm hết. 

Kỳ Quan Nhượng dặn dò mọi người xong xuôi cẩn thận mới chỉnh trang lại rồi đi gặp Khương Đồng Cơ. 

"Chủ công" 

Khương Bổng Cơ nhìn thấy Kỳ Quan Nhượng liền cười: "Cảnh tượng vừa nãy không khiến Văn Chứng hoảng sợ chứ?" 

Nói trắng ra là, Kỳ Quan Nhượng ở quân chủ lực chính là mồi nhử, miếng mồi để trì hoãn huyện Phong Hồ. Nếu như bất cẩn một cái rất có khả năng sẽ mất mạng. 

Kỳ Quan Nhượng nói: "Cảnh tượng nho nhỏ thế này có gì đáng sợ?" 

Cho dù là đặt cược cả tính mạng, Kỳ Quan Nhượng cũng chưa bao giờ tỏ vẻ lo lắng. Tố chất tâm lý của anh ta cực kỳ tốt. 

"Thu dọn chiến trường, bây giờ không kịp chỉnh đốn quân đội nữa, chúng ta phải nhanh chóng chạy đến huyện Kim Môn" 

Phải chịu thiệt lớn như vậy, chắc là đám Hồng Liên Giáo cũng nhận ra vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top