Chương 23: Mẹ Vợ Gặp Con Rể

Trong khoảng thời gian hai năm này, mỗi lần Mộ Chỉ Ly trở về cũng chỉ có ba người.

Đối với chuyện của Hàn Như Liệt ở Mộ gia cũng phải là chuyện bí mật, tất cả mọi người đều hy vọng được Hàn Như Liệt có thể sớm ngày trở về, mong chờ đến lúc nào đó ba ngươi trở về sẽ thành bốn người.

Mộ Chỉ Ly đã sớm chinh phục được lòng của toàn bộ người Mộ gia, tất cả mọi người đêù thật tâm hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể hạnh phúc.

Hiện tại cuộc sống của Bạch Mạt Lăng ở Mộ gia cũng vô cùng tốt, tất cả những hiểu lầm ban đầu đều đã được gỡ bỏ, những oán hận chất chứa trước kia đều đã không còn sót lại chút gì.

Lúc này mọi người đang chăm chú nhìn vào hai thân ảnh màu đỏ đang chuẩn bị tiến vào cửa kia, người bên cạnh Mộ Chỉ Ly kia có phải là Hàn Như Liệt hay không?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút không thể tin, tầm mắt dừng lại trên người Hàn Như Liệt cả buổi sáng ,cuối cùng mới có thể xác định được là bọn họ không phải hoa mắt, Hàn Như Liệt chân chính đã trở về!

Mặc dù Hàn Như Liệt đã biến mất hai năm, nhưng trước đây số lần Hàn Như Liệt xuất hiện tại Mộ gia cũng không ít, huống chi hắn lại là nam nhân ưu tú như vậy thì trên đời này có được mấy người chứ?

Trong lúc nhất thời,tin tức Hàn Như Liệt trở về đã lan truyền toàn bộ trên dưới gia tộc.

Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của mỗi người ở Mộ gia, nàng đương nhiên cũng hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.

Bàn tay ấm áp của Hàn Như Liệt nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Mộ Chỉ Ly, mười ngón tay đan xen, cảm xúc mềm mại chạy thẳng vào lòng. Nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người ở Mộ gia, trong lòng hắn cảm giác thấy vô cùng áy náy.

Trước đây hắn đã để cho Mộ Chỉ Ly thiệt thòi quá nhiều,nhìn dáng vẻ vui mừng này của mọi người hắn biết Ly nhi đã chịu khổ rồi.

Mộ Chỉ Ly nắm thật chặt bàn tay của hai người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp vui vẻ. Những chuyện trước đây nàng không thèm để ý, nàng chỉ muốn quan tâm hiện tại và tương lai thôi.

Huống chi, bọn họ vẫn tốt đẹp như trước, trong khoảng thời gian mà Liệt biến mất hai năm lại càng làm cho tình cảm bọn họ nồng hậu hơn trước, chỉ cần là hắn đã trở về, thì tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

Mộ Dật Thần cũng nắm chặt bàn tay của Thiên nhi , từ khi cùng Thiên nhi chung một chỗ , hắn cảm nhận được một loại hạnh phúc chưa bao giờ có .

Mặc dù bọn họ chưa bao giờ thôi cãi vã tranh chấp, nhưng cũng làm cho tình cảm của bọn hắn càng thêm khăng khít. Thiên Nhi rất ít cùng hắn nói lời dễ nghe, nhưng khi nhìn thấy nàng ấy, trong lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ.

Nói vậy trong lòng Thiên nhi cũng thế, dẫu sao hiện tại cũng không có nguy hiểm gì xảy ra, hai người bọn họ cũng có thể thoải mái mà nháo ầm ỹ.

Hắn thích cái cảm giác được cùng nàng náo loạn, nhìn bộ dạng nàng tức giận trợn mắt mắng mỏ, hắn thấy rất đáng yêu. Thiên nhi luôn muốn cùng hắn so đo, mỗi lần chịu thiệt đều sẽ rất tức giận, nhưng chỉ cần ngọt ngào nhẹ nhàng một chút nàng sẽ lại thoải mái mà cười to.

Nàng là một nữ tử đơn giản đến cực điểm, ai đối tốt với nàng thì nàng sẽ đối tốt với người đó, mà đối với hắn điều may mắn nhất trong cuộc đời này là lần đó đã cưỡng hôn Thiên Nhi, nếu không hành động như vậy thì không biết bọn hắn còn dây dưa đến bao lâu nữa!

Cảm nhận được động tác của Mộ Dật Thần , Thiên nhi cũng là không khỏi nhìn sang phía hắn.

Nhìn khóe miệng Mộ Dật Thần nhếch nhếch lên, trên mặt nàng cũng lộ ra tia ôn nhu vui vẻ,nhưng trong tâm nàng không khỏi cảm giác khẩn trương , một loại cảm giác đau nhẹ từ trong trái tim nàng lan tràn ra.

Tốc độ bốn người càng nhanh hơn, rất nhanh đã đi đến phía sau núi.

Hiện tại nơi ở của Bạch Mạt Lăng đã không còn là một bí mật, mà hiện giờ phía sau núi cũng đã thay đổi, đã không còn vẻ tiêu điều như ban đầu nữa, trái ngược lại đã có chút nào nhiệt.

Không ít đệ tử Mộ gia đến phía sau núi này tu luyện, ở chỗ này bọn họ có thể an tĩnh tu luyện, lúc rời đi có thể chào hỏi Bạch Mạt Lăng đôi câu, cho nên Bạch Mạt Lăng ở lại chỗ này cũng không có cô đơn.

Lúc Mộ chi ly đi đến phía sau núi cũng đã thấy Bạch Mạt Lăng đứng chờ ở cửa, cho đến khi trông rõ bóng dáng bốn người bọn họ, niềm vui trên mặt Bạch Mạt Lăng càng sâu hơn.

Đám người Mộ Chỉ Ly còn chưa có đến chỗ nàng nhưng nàng đã nhận tin tức bọn hắn trở về, trong lòng rất là hoan hỉ!

Nàng cũng hiểu nữ nhi của mình trong lòng chỉ có một người là Hàn Như Liệt, con gái nàng và nàng đều cố chấp như nhau, trong lòng nàng cũng chỉ có một người là Mộ Thiên Tĩnh.

Nếu như Hàn Như Liệt một mực vẫn không trở lại, thì nàng tin chắc tim của nữ nhi sẽ hoàn toàn đóng băng, dù sao lòng của nàng cũng chỉ mở ra đối với một người mà thôi. Đối với điểm này, nàng cũng không biết rốt cuộc có phải là điều tốt hay không.

Nếu Hàn Như Liệt đã trở về , điều đó tự nhiên là vô cùng tốt , nàng tin tưởng con gái nàng chắc chắn sẽ có được hạnh phúc, nhưng nếu như Hàn như liêt không thể trở về, chỉ sợ cuộc sống của nữ nhi sẽ chỉ toàn là bi kịch.

Ở trong vòng hai năm thời gian này, nàng thường xuyên gặp mặt Mộ Chỉ Ly hai người cũng cùng nhau tâm sự chuyện này, cũng đồng dạng nàng cũng cầu khấn trời đất mong cho Hàn Như Liệt mau chóng quay về

Nàng vẫn còn mong có một ngày được gặp mặt con rể đấy, mong mỏi đến một ngày nữ nhi của mình có được hạnh phúc. Nàng hy vọng có được một ngày con gái nàng mặc trên mình bộ hỷ phục do chính tay mình may !

Vốn là bọn họ nghĩ sau năm năm mới có thể gặp được hắn, nhưng hôm nay nàng đột nhiên nghe được tin tức Hàn Như Liệt trở về, điều này thực sự rất bất ngờ!

Tuy nói là trong lòng cảm thấy chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn còn có lo lắng, nếu như là mọi người nghe hoặc nhìn nhầm thì làm sao bây giờ?

Chỉ đến lúc này nàng nhìn thấy rõ Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nắm chặt tay nhau bước đến, trên mặt nàng cũng là lộ ra nồng đậm vui vẻ.

Mộ Chỉ Ly bước nhanh tới trước mặt Bạch Mạt Lăng, cười nói: "Mẹ, chúng con đã trở về!"

Lần đầu tiên Bạch Mạt Lăng cảm nhận được trong giọng nói của Mộ Chỉ Ly tràn ngập niềm vui, đã hai năm trôi qua lần đầu tiên nàng nhìn thấy con gái mình có bộ dạng vui mừng thế này.

Lúc này, Hàn Như Liệt cũng là đi tới trước mặt Bạch Mạt Lăng, cúi người thi lễ: "Tham kiến bá mẫu."

Lúc lần đầu Hàn Như Liệt nhìn thấy Bạch Mạt Lăng cũng giật mình, hắn trái lại không nghĩ tới Bạch Mạt Lăng cùng với Ly nhi lại giống nhau đến thế, vừa nhìn thì đã biết hai người là quan hệ mẹ con .

Tầm mắt Bạch Mạt Lăng dừng ở trên người Hàn Như Liệt, lập tức trong mắt sáng lên!

Cũng là nhân trung chi long, nàng từ nhỏ lớn lên ở trong Bạch gia này, nhãn lực nhìn người tuyệt đối người bình tường không thể so sánh với nàng. Hàn Như Liệt trước mắt bất luận là tướng mạo, khí độ hay là thực lực đều là nhân trung long phượng , làm cho người ta không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm gì .

Trên thực tế, Bạch Mạt Lăng trước kia cũng đã biết là Hàn Như Liệt ưu tú, dù sao vị Thiếu chủ Hàn gia này cũng có danh tiếng rất cao, chỉ cần nghe ngóng một chút thì liền biết được.

Nhưng những điều đó chung quy cũng chỉ là lời đồn bên ngoài không thể so sánh với gặp mặt như thế này được, nhưng không thể phủ nhận là nàng rất coi trọng vị con rể này nha. Từ ánh mắt hắn nhìn nữ nhi của mình, nàng có thể nhìn ra hắn là thật tâm.

"Đây hẳn là Tiểu Hàn đi, thời gian chờ đợi chúng ta có thể gặp mặt nhau quả thật quádài a. " Bạch Mạt Lăng cười nói

Nghe vậy, Hàn Như Liệt cũng có chút ngại ngùng: "Đã làm cho bá mẫu và Ly Nhi lo lắng, đều là lỗi của cháu."

Bạch Mạt Lăng khoát tay áo: "Chuyện này cũng không phải là lỗi của cháu, huống chi chuyện đó Ly nhi cũng có liên quan. Đừng có đứng ở bên ngoài nữa, mau chút vào đi thôi!"

Nghe được Bạch Mạt Lăng đã nói như vậy, Hàn Như Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đây hắn rất lo lắng đến thái độ của Bạch Mạt Lăng, bây giờ nhìn lại là hắn đã quá mức lo lắng rồi.

Bốn người cùng nhau đi vào, nơi này hiện tại đã thành một tiểu viện, viện không lớn nhưng đi vào là có thể cảm nhận được một luồng không khí ấm áp .

Năm người ngồi cùng nhau hàn huyên một hồi lúc, tâm tình của mọi người đều vô cùng tốt, dù sao Hàn Như Liệt đã trở về đây là chuyện tốt nhất.

Rồi sau đó, Hàn Như Liệt cũng là trực tiếp tiến vào chính đề: "Bá mẫu, kỳ thật ta hôm nay đến đây là có một việc muốn xin ý kiến của bá mẫu."

Nghe vậy, Bạch Mạt Lăng cũng là lên tiếng nói: "Chuyện gì? Có gì thì cứ nói a đừng ngại." Tuy nhiên, lúc nói lời này trong mắt Bạch Mạt Lăng hiện lên tia sáng, trên mặt là nụ cười như có như không, hiển nhiên là đối với lời Hàn Như Liệt sắp nói ra đã hiểu rõ,

"Bá mẫu, Hai năm nay cháu thực sự đã làm cho Ly Nhi chịu khổ rồi, hiện tại cháu đã trở về, cháu cam đoan sau này chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa!" Hàn Như Liệt thề son sắt, bộ dáng chăm chú làm cho không người nào hoài nghi là hắn không nói thật.

"Cháu hy vọng bá mẫu có thể đồng ý đem Ly nhi gả cho cháu, cháu đối với Ly nhi là thật lòng, sau này cháu nhất định đối xử thật tốt với nàng, quyết sẽ không để cho nàng chịu một chút xíu ủy khuất nào!"

Hai gò má Mộ Chỉ Ly đỏ ửng, con ngươi sáng lấp lánh long lanh giống như hai giọt nước đang nhìn thẳng vào Hàn Như Liệt.

Nói xong những điều này, tầm mắt của Hàn Như Liệt cũng rơi vào trên người của Bạch Mạt Lăng. Nhạc mẫu đại nhân này mà muốn gây một chút khó dễ thì Hàn Như Liệt hắn chắc chắn là thảm rồi!

Nghe được Hàn Như Liệt đã nói như vậy, sắc mặt Bạch Mạt Lăng bình tĩnh: "Cháu thật sự có thể chắc chắn cam đoan sau này con gái của ta sẽ không phải chịu chút xíu ủy khuất nào sao? Nếu như là bản thân cháu khi dễ nàng thì làm sao bây giờ?"

Nàng mặc dù đối với Hàn Như Liệt rất là vừa lòng, nhưng nàng cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối, trước lúc đem con gái gả đi ra ngoài, thì phải đem mọi chuyện nói rõ ràng.

"Trong lòng cháu, Ly nhi so sánh với mạng của cháu còn quan trọng hơn, cháu tuyệt sẽ không để cho người khác khi dễ nàng, còn bản thân cháu lại càng không dám. Nếu như cháu thực sự có khi dễ nàng, cháu xin nguyện ý đến chịu phạt với bá mẫu!"

Trêm mặt Hàn Như Liệt tràn đầy nghiêm túc, Ly nhi thật lòng chờ đợi hắn như vậy, nếu như hắn khi dễ nàng thì thật sự là vô liêm sỉ! Huống chi hắn yêu nàng như vậy, làm sao có thể nỡ khi dễ nàng đây.

Lần này, Hàn Như Liệt trả lời vô cùng trôi chảy, ngay cả chân mày nhăn cũng không nhăn mà nói ra lời này.

Nếu là đổi lại là người bình thường nói ra lời nói như vậy, có lẽ mọi người sẽ cho rằng đây là lời ngon tiếng ngọt, nhưng mỗi người ở đây đều hiểu đây là lời thề của Hàn Như Liệt , ai cũng sẽ không tin có ngày hắn sẽ khi dễ Ly Nhi.

Huống chi, Ly nhi là người dễ khi dễ như vậy sao?

Thấy thế, trên mặt Bạch Mạt Lăng cũng chậm rãi lộ ra một tia vui vẻ: "Chuyện này, cha cháu đã biết chưa?"

Hàn Như Liệt gật đầu, nhưng trong lòng nhiều thêm vài phần hoan hỉ, Bạch Mạt Lăng nếu hỏi như thế chứng tỏ bà đã đồng ý.

"Cha cháu đã biết, cha cháu nói chỉ cần bá mẫu gật đầu đồng ý thì ông sẽ cho người đến thương lượng với bá mẫu về chuyện hôn nhân đại sự." Hàn Như Liệt cười nói

"Như thế cũng tốt, ta đồng ý đem nữ nhi của ta gả cho cháu, nhưng cháu cũng phải nhớ những chuyện mà cháu đã hứa vừa rồi."

"Bá mẫu yên tâm, Hàn Như Liệt cháu nhất định sẽ làm được!"

Lập tức, không khí bên trong phòng hoan hỉ cả lên.

Hàn Như Liệt rất vui vẻ mà nhìn Mộ Chỉ Ly, trên mặt Chỉ Ly cũng là lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt ngại ngùng đỏ bừng kia thực sự chọc ngứa tâm của Hàn Như Liệt.

Nếu không phải hiện tại ở đây có nhiều người ở bên cạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ nhào ra ôm chặt Ly nhi vào trong lòng! Hiện tại phụ mẫu hai bên đều đồng ý, như vậy hôn sự của bọn hắn cũng đã sắp đến rồi!

Phải biết rằng Hàn Như Liệt hắn trông mong ngày này đã nhiều năm rồi, hiện tại rốt cục cũng đã thành sự thực, trong lòng hắn thực sự vô cùng hưng phấn. Hai người cuối cùng cũng sắp thành thân , hắn có thể danh chánh ngôn thuận gọi Ly nhi là nương tử, nàng là nương tử của Hàn Như Liệt hắn!

Bạch Mạt Lăng nhìn bộ dáng vui sướng kia của Hàn Như Liệt, giữa hai đầu lông mày biểu hiện rất hài lòng. Nàng đối với hắn bây giờ thực sự là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích!

Tuy nhiên, một lúc sau, tầm mắt của Bạch Mạt Lăng rơi xuống trên người của Thiên Nhi và Mộ Dật thần.

Thiên nhi hiện tại cũng là con gái nuôi của nàng , nàng tự nhiên đối với Thiên Nhi là cực kỳ quan tâm. Thời gian Thiên nhi và Mộ Dật Thần ở chung một chỗ cũng không coi là ngắn, trong mắt nàng hai đứa bé này đúng là trời sinh một đôi.

Bất luận là Thiên nhi hay là Mộ Dật Thần nàng đều rất là quen thuộc, trong lòng của nàng đều biết được hai đứa đều là hảo hài tử, bọn chúng có thể nên duyên đúng là chuyện vui nhất.

"Thiên nhi, Dật Thần, hiện tại Ly nhi cùng tiểu Hàn sẽ bàn luận hôn sự , hai người các con có tính toán gì không?"

Nghe vậy, Thiên nhi cũng ngẩn ra, chợt kinh ngạc nhìn Bạch Mạt Lăng, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Mạt Lăng lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy ,trong tích tắc trên mặt hiện lên chút bối rối.

Mộ Dật Thần mỉm cười: "Nếu là Thiên nhi nguyện ý gả cho con, con đương nhiên là cực kỳ vui mừng a." Hắn cũng rất hy vọng có thể lấy Thiên nhi, quan hệ của hai người bọn họ cũng như vậy mà xác định.

Cha mẹ và ca ca của hắn cũng rất mong chờ hắn dẫn con dâu về ra mắt a, Ngạo Khinh Cuồng lúc ở Lôi gia cũng đã nhìn thấy Thiên Nhi, như vậy chắc hiện tại cả tộc Khiếu Nguyệt thiên lang đều đã biết chuyện rồi, đúng là ca ca hiểu mình nhất a.

Tuy nhiên, khi hắn hỏi Thiên nhi đến lúc nào mới nguyện ý cùng hắn quay về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang một chuyến, thì Thiên nhi lại lắc đầu, nói là chưa có chuẩn bị tốt.

Hắn cũng không muốn bức ép Thiên Nhi, dù sao bọn họ cũng có nhiều thời gian, như vậy hắn tiếp tục chờ không sao? Hắn nguyện ý chờ đến một ngày nào đó Thiên nhi hoàn toàn chuẩn bị tốt .

Tầm mắt Bạch Mạt Lăng di chuyển đến trên người thiên nhi, lập tức không khỏi lên tiếng hỏi: "Thiên nhi, chuyện này con có ý kiến gì không?"

"A?" Thiên nhi kinh ngạc nói: "Con... Con tạm thời còn chưa nghĩ tới."

Mộ Chỉ Ly ở một bên nhìn phản ứng của Thiên nhi, mày cũng nhíu lại. Đáng lý ra Thiên Nhi sẽ không bao giờ lắp bắp như vậy, chuyện này có chút quái dị, nhất định là Thiên Nhi có chuyện gì đó xảy ra nên mới thế.

Phải biết rằng trước đây, lúc Liệt còn chưa có trở về hai người cũng đã đem chuyện này nói qua, lúc ấy Thiên nhi còn thẳng thắn trả lời nàng rằng hai người là tỷ muội, tốt nhất là có thể cùng tổ chức hôn sự, nhưng hiện tại nàng cũng sắp thành thân, nhưng Thiên nhi lại chần chờ, việc này có chút kỳ quái.

Những người khác không cảm nhận được chút ít điều bất thường, nhưng Mộ Chỉ Ly biết chuyện này không hề đơn giản.

Cuối cùng, cái vấn đề này bị Thiên Nhi hàm hồ ứng phó xong , mọi người cũng không có tiếp tục hỏi nữa.

Ban đêm.

Mộ Chỉ Ly từ chối lời mời đi dạo khuya của Hàn Như Liệt, nàng đi đến phòng của Thiên Nhi.

Hôm nay nàng phải cùng Thiên Nhi nói chuyện cho thật rõ ràng, phải đem ý tứ của Thiên nhi hiểu cho rõ , dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời của đệ đệ nàng đó! Nhưng, nàng lại càng lo lắng chính là Thiên nhi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Từ lúc nàng xuất hiện ở Thiên Huyền đại lục này, Thiên nhi đã một mực ở bên cạnh nàng, thực sự mà nói Thiên Nhi mới chính là người thân nhất của nàng, giữa hai người không nên có bí mật mới đúng.

Nghĩ đến những điều này, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng là nổi lên vài phần áy náy. Nghĩ lại, ngoài giúp Thiên Nhi có được lại chân thân ra, thì hoàn toàn không có biết thêm chút gì nữa ,thậm chí ngay cả thân thế của Thiên Nhi cũng không rõ ràng lắm.

Điều duy nhất nàng biết được là Thiên Nhi là người của Long tộc, ban đầu thân thế của Dật thần cũng là không rõ ràng lắm, nhưng may mắn gặp được a Vũ cho nên chuyện này mới giải quyết được dễ dàng, nhưng thân thế của Thiên nhi vẫn còn rất nhiều bí mật.

Nàng còn nhớ rõ ban đầu Thiên nhi nói muốn nàng cùng nhau đi về Long tộc, huống chi tung tích của sư mẫu nàng đến nay vẫn chưa xác định được, tất cả những chuyện này đều vì Liệt mất tích mà bị trì hoãn.

Lúc Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở bên trong phòng, Thiên nhi không có chút kinh ngạc nào cả, nàng đã sớm biết được Chỉ Ly chiều nay nhất định sẽ tới, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhau.

"Thiên nhi, bây giờ có thể nói cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra hay không? Nếu không phải là có việc gì xảy ra, ngươi khẳng định sẽ không hành động như vậy." Mộ Chỉ Ly đi thẳng vào vấn đề , hiện tại trong lòng của nàng tràn ngập lo lắng, tự nhiên là không có tâm tình đi trò chuyện gì khác.

Nghe vậy, trên mặt Thiên nhi cũng là hiện lên một tia ưu sầu: "Dật thần hắn có...có phải rất khổ sở hay không?"

"Hắn không có việc gì, hắn nói bất luận vì cái gì lúc nào hắn đều nguyện ý chờ ngươi, chờ ngươi chuẩn bị thật tốt." trước khi tới đây nàng cũng đã đi xem Mộ Dật Thần một chút, hắn cũng không có khổ sở hoặc là không cao hứng, trái lại hắn rất là hiểu rõ Thiên nhi.

Bất quá, nàng cũng có thể cảm nhận được trong lòng Mộ Dật Thần trước sau vẫn có chút thất vọng, nhưng chuyện này cũng không phải là ảnh hưởng gì lớn.

"Chỉ Ly, ta xem ta cần phải quay về Long Tộc một chuyến ." Thiên nhi trầm mặc trong chốc lát lúc này mới lên tiếng nói, trong giọng nói cũng mang theo vài phần trầm trọng.

"Ngươi phải đi về ta không phản đối, nhưng mà ta muốn đi cùng ngươi !" trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn ngập sự kiên định, không cho phép Thiên nhi cự tuyệt: "Chỉ là, trước hết, ngươi phải nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, nếu không, ta sẽ không cho ngươi đi."

Kỳ thật, trong lòng Mộ Chỉ Ly đã tràn ngập áy náy. Lúc trước nàng vì Liệt đã quay trở về mà trong lòng vui vẻ , thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ Thiên nhi .

Khi bản thân mình lâm vào cảnh khó khăn, Thiên nhi một mực đều làm bạn ở bên cạnh mình, hiện tại Thiên nhi có việc nhưng mình lại không có phát hiện ra, mình làm tỷ tỷ cũng thật thất trách!

Sau khi trở về nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác được chuyện này phải là ở trong mấy ngày nay mới xuất hiện, dù sao lúc nàng đi xử lý Lôi gia Thiên Nhi vẫn còn rất bình thường.

"Chỉ Ly..." Thiên nhi không khỏi lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo một tia khuyến cáo.

"Chuyện này liền quyết đinh như vậy , bất luận ngươi có đồng ý hay là không đồng ý ta đều muốn đi cùng ngươi."

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Thiên nhi cũng là hiện lên một tia cảm động, khóe miệng cười lên nụ cười vui vẻ, nói: "Chuyện này trước đây ba ngày ta mới cảm nhận được.

Vốn là, thân thể của ta đã bị hủy, ta cho là đời này sẽ không còn có cơ hội quay về Long Tộc, rồi sau đó khi ta khôi phục lại được thân thể , bởi vì ngươi ta cũng không nghĩ sẽ lại quay trở về, dù sao ở nơi này ta cũng rất hài lòng. Nhưng hiện tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: