5

"bọn họ tuyệt thật đấy, dù là đội mới nhưng vẫn có thể chiến đấu ngang cơ với một con horror như thế"

một người đang đứng ở phòng điều khiển nói

"bọn họ có thể xem là những người có tiềm năng nhất trong những đội chúng ta có..." wazon ngồi bên cạnh nói với vẻ mặt nghiêm nghị

"nếu họ đã có tài năng như thế thì sao ngài lại có vẻ mặt không vui thế... " người đó nhìn wazon hỏi

"vì là đội mới nên bọn họ còn thiếu rất nhiều thứ... "

"là... kinh nghiệm đúng không...?" chỉ với một câu nói của wazon, người kia đã biết ông định nói gì

"không sai... bọn họ quá thiếu kinh nghiệm..., vì là đội mới nên sẽ chả có tinh thần đoàn kết cao như các đội khác... " wazon thở dài nói

"một đội không có kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết sao... cam go rồi đây... "

-----

3 người nhóm 13

rimuru, zenitsu và yukito

3 người nhảy khỏi toà nhà và lao xuống chiến nhau với horror

trong tay họ là katana, đại đao và song đao

*keng... *

rimuru ra đòn đầu tiên, cậu chém katana về phía con quái vật nhưng giáp của nó chỉ bị cắt vào gần da

"tránh ra rimuru... " nghe tiếng la, rimuru lộn ra phía sau con quái vật trong khi nó tấn công cậu

cậu kéo katana của mình ra, con quái vật ngay lập tức bị đại đao bổ xuống

*rầm!!!!...*

nó đã nhanh chóng né được khi mà đại đao di chuyển khá chậm, nhưng cánh tay của nó cũng bay theo

"graahhhhh... "nó la lên đau đớn, quằn quại khiến rimuru rơi xuống

"cô yếu quá..., để tôi... " yukito cười nói, cậu nắm chặt song đao trong tay

"graooo... "con quái vật tức giận, nó giơ vuốt về phía cậu, nhưng với tốc độ của mình

cậu dễ dàng né được tất cả

*xoẹt... xoẹt... xoẹt... *

cậu chém vào vết thương rimuru đã gây ra trước đó cho con quái vật

nó đau đớn mà tấn công loạn xạ, cậu lùi lại để không bị trúng chiêu thì rimuru đã ở phía sau con quái vật

"loạn trảm!!!!" có ít nhất 7 nhát kiếm chém ra trong cùng một lúc

lưng của con quái vật chỉ có vài vết thương do đa số đều không thể xuyên qua lớp giáp của nó hoàn toàn

bị chém, nó quay người lại thật nhanh

giơ vuốt đập về phía rimuru

do ở khoảng cách gần và tấn công bất ngờ, cậu đã không né được mà trúng chiêu

*ầm!!!! ...*

"agh... " cậu bị đập vào bức tường gần đó rồi rơi xuống

(xương sống của mình... gãy rồi!!!) rimuru không thể đứng lên được khi xương sống, phần xương nâng đỡ cơ thể đã gãy và nó cần 1 chút thời gian để hồi phục

"thật là một tên yếu đuối... " yukito mỉa mai rimuru

tinh thần đoàn kết khi nãy đã biến mất khiến cho đội 13 bị rối loạn đội hình

"đỡ này... " yukito lao thật nhanh về phía horror

cậu trong tay là song đau ngắm thẳng vào mắt nó mà chém tới

cậu chém trúng mắt nó, rồi sau đó dùng chân đạp vào horror để đẩy cơ thể cậu lại

cậu dùng sức bật và tốc độ của bản thân để bật nhảy từ toà nhà này sang toà nhà khác và tấn công con horror đủ mọi hướng khiến nó không biết đường nào mà lần

"dứt điểm rồi..." cậu tự tin cú chém cuối cùng có thể giết con horror

nhưng điều cậu không ngờ là đội không hiểu ý nhau

zenitsu đã tấn công và cô đang chắn trước mặt cậu

"chết tiệt..." điều đó khiến cậu phải dừng lại mà rẽ hướng để rồi không thể tấn công con quái vật

"cô làm gì thế hả... sao lại chắn đường tôi!!!" yukito tức giận la lớn

"chắn đường là sao hả... " zenitsu đang vung đại đao về phía con horror

phát nào chuẩn phát đó, con horror khó mà đỡ được

"chết đi... " zenitsu nắm chặt đại đao rồi vung về phía cổ của horror

nó như biết trước nên cúi xuống né được

"ta biết trước rồi... " zenitsu bẻ lái lưỡi đao lại rồi từ trên chém xuống

tưởng cô đã chém hụt phát đầu nên yukito đã nhanh chóng nhảy vào tấn công

nhưng cậu không ngờ zenitsu đã bẻ lái cú chém của mình, và chính zenitsu cũng không ngờ là yukito lại tấn công đúng lúc thế

cậu đã ở phía sau con quái vật và tấn công nó, điều đó có thể là tốt vào lúc khác, nhưng lúc này đây thì không

zenitsu đang tung đòn quyết định khi con horror bị mất cảnh giác vì nghĩ nó đã né được, thế mà yukito đã chắn đường

"cái tên ngốc này!!!!"

và vì yukito đã chắn ngang, cô buộc phải rẻ hướng lưỡi đao đập xuống đất

*ầm... *

do đó là đón tất sát nên uy lực rất lớn, cú đập mạnh khiến mặt đất có đường kính 10m bị nứt và nhô lên khiến cả yukito và horror điều bị văng đi

"sao lại cản đường hả!!!!... "
"ta sắp giết được nó rồi!!" zenitsu tức giận la lớn

"cản đường là sao hả, cô mới là đứa đã cản đường tôi đấy!!!
"nếu không có cô, thì mới nãy tôi đã có thể giết được nó rồi!!!"

"cái gì... ý cậu là lỗi của tôi à"

"do cậu không gây tí sát thương nào nên tôi phải ra tay đó" zenitsu chỉ tay về phía yukito

"không gây tí sát thương nào là sao chứ"

"tôi gây hàng tá sát thương là đằng khác"
"chỉ có cô là quá chậm, cô không chém trúng nó một đòn!!!"

"...!!!!

"...!!!!

cuộc cãi vả của 2 người vẫn diễn ra rất kịch liệt

"gruu... " thấy 2 kẻ thù của mình đang cãi vả nhau, con horror nhanh chóng bỏ chạy

"cái... đứng lại!!!!" 2 người đã nhận ra và ngay lập tức đuổi theo và có vẻ điều đó là không cần thiết

*keng...keng... keng... *

tiếng chem vang lên, con horror nhạn chóng bị chém thành nhiều mảnh bởi một người

"cậu làm gì thế hả... tôi đã xém giết được nó nhưng lại bị cậu giành mất công lao... " yukito quở trách rimuru

"cậu không sao à?" zenitsu thắc mắc hỏi

cô đã thấy rimuru và thật mạnh vào tường và cậu không đứng dậy một lúc lâu sau đó

"không sao, tôi có khả năng hồi phục mạnh mà..." rimuru cười nói

(đau quá!!!!)nhưng thực chất cậu chỉ mới hồi phục chút ít

xương vẫn chưa kịp kết nối chắc chắn như cũ thì cậu lại thấy con quái vật sắp chạy thoát nên đã ra tay tiêu diệt nó luôn

điều đó khiến vết thương đau inh ỏi nhưng cậu vẫn cố chịu, vì cậu biết nó sẽ hồi phục lại nhanh thôi

"haizzz... nếu không có hắn ta cản trở.... thì ta đã có thể tiêu diệt con horror đó rồi" zenitsu thở dài nói

"cản trở là sao hả... rõ ràng cô mới là người cản trở ta, nếu không có cô thì ta đã giết con horror đó từ lâu rồi... "

"nói gì hả!!!!" zenitsu tức giận nhìn yukito

"sao nào!!! " yukito cũng không kém cạnh mà liếc mắt lườm zenitsu

"nào nào nào...bình tỉnh nào... chúng ta đã tiêu diệt horror nên chúng ta cần phải về để báo cáo nhiệm vụ chứ" rimuru cố gắng chuyển chủ đề

"hứ /hừ..." 2 người không nhìn mặt nhau mà đi về căn cứ

----

"ha... há..."

"bọn chúng không có tinh thần đoàn kết sao... "

"thế mà vẫn giết được con horror đó..."

"thật là một đội kì lạ... "

"và còn thú vị hơn là... tên kia lại có thể khôi phục vết thương nặng nhanh như thế..." ren đứng trên toà nhà và đã nhìn thấy hết những thứ phía dưới

"này... kon... con quái vật đó sao rồi... " ren nhìn kon đang ngồi ngắm trăng hỏi

"con quái vật đáng yêu đó sao... "

"nó sắp tỉnh rồi..." kon quay đầu lại cười rồi sau đó tiếp tục nhìn vào trăng

"thế à... ta cũng nên gieo một chút mầm móng đã" ren lấy ra 3 lá bài rồi ném cho bay theo gió

kon vẫn không quan tâm mà cứ tiếp tục nhìn ngắm mặt trăng

"trăng hôm nay tròn nhỉ... nếu nó nhuốm toàn máu đỏ... thì đẹp biết bao... " kon nở nụ cười nhìn ánh trăng đó

nụ cười có thể khiến người ta sai mê cũng có thể khiến người ta lạnh sống lưng

-------

phòng riêng của rimuru ở phòng đội 13

"ahhh... mệt mỏi thật đấy... " rimuru nằm lên giường ở phòng mình mà than thở

cậu phải cố gắng lắm mới có thể khiến cho đội mình bớt cãi vả đi, nhưng họ lại không chịu nói chuyện với nhau kể từ khi đó

mà họ làm gì nói chuyện với nhau đàng hoàng ngoài những câu chỉ trích

đội của cậu cũng bị cho đình chỉ tham gia nhiệm vụ đến khi cả đội gắng kết với nhau

(gắng kết thế nào được khi mà 2 người kia luôn cãi vả dù là việc nhỏ nhất?)

----

(mình nhận được 2000 điểm thợ săn khi chỉ giết một con horror sao)

điểm thợ săn, nó được lưu trong một tấm card, loại điểm có thể dùng cho mọi căn cứ thợ săn trên thế giới

căn cứ luôn cho thành viên của họ những thứ tốt nhất, nhưng đấy là ở căn cứ của họ

còn những căn cứ khác thì nếu muốn có đồ mới, họ cần có điểm thợ săn

100 điểm thợ săn có thể đổi được 100 ngàn yên

và còn có thể dùng nó để đổi vài thứ có giới hạn về số lượng khác trong các căn cứ

(thế là nếu tôi đem 1000 điểm đi đổi, tôi sẽ có 1 triệu yên trong tay sao?) rimuru đưa tấm card lên trước mặt

"haha... thế thì tốt rồi... "
"tôi có thể mua những thứ mình muốn, ăn những thứ... mình... thích... " rimuru cười, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ do làm việc quá sức

...

lại nữa rồi

tôi lại tiến vào không gian đen tối này rồi...

nhưng ánh sáng đỏ đó không có ở đây

và tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối
bằng chứng là việc tôi có thể nhìn thấy tay mình khi giơ lên

lúc trước thì không, tôi đưa tay ra trước mặt thì cũng chỉ thấy toàn là màu đen

"kyuuu... kyuuu..."

hửm, tiếng kêu

tôi nhìn qua nhìn lại, nhưng chẳng thấy con gì hay thứ gì kêu như thế

"kyuu... kyuuu~"

nó đâu... tôi vẫn nghe thấy tiếng nó...nhưng...

nó ở đâu

(rimuru vẫn tiếp tục nhìn quanh)

(nhưng cậu vẫn không nhìn thấy gì)

nếu không thấy nó trước mặt, vậy là ở sau

tôi quay đầu thật nhanh ra phía sau, nhưng chẳng thấy gì cả

thật kì lạ ...

"kyuu... kyuu... kyuu... "

tiếng kêu của thứ đó như đang trêu đùa tôi, tôi phải bắt được nó

tôi nhẹ nhàng quay đầu qua trái, nhưng đó chỉ là cú lừa

tôi ngay lập tức quay đầu thật nhanh qua phải

và tôi đã gặp nó, tôi đã nhìn thấy sinh vật mà trong sách nói, nó chỉ là sinh vật thời cổ đại, hoặc truyền thuyết


"kyuu... kyuu~..."

nó kêu lên vui vẻ khi bị tôi phát hiện, chúng tôi từng gặp nhau?

"này... nhóc là gì thế...?"

"có cánh, có sừng... "

"nhóc thật sự là rồng sao? " rimuru hỏi

nghe câu hỏi của cậu, con rồng tỏ ra bất ngờ

"kyu...ky...kyu... kyuu... " nó đang nói cái gì đó, nhưng cậu vẫn không hiểu

"nhóc nói gì thế?... " nghe rimuru hỏi, con rồng tỏ ra thất vọng

"này... chúng ta từng gặp nhau à?... " nghe câu hỏi của rimuru, con rồng như sáng mắt ra

"kyu... kyu.. kyu... kyu... kyu ..." nó kêu lên vui vẻ

"nhìn mày vui vẻ như thế... vậy là thật rồi... " rimuru cười

"nhưng xin lỗi...ta không nhớ gì cả... " nét mặt rimuru đột nhiên đượm buồn

"kyu ~..." con rồng cũng không vui

...

"kyuuu... kyuu... kyuu!!!! "

con rồng đột nhiên la lớn rồi bay cao lên khiến rimuru khó hiểu

"này...nhóc làm gì thế...? " rimuru hỏi, nhưng con rồng vẫn không đáp lại

nó dừng lại ở trên không trung, đột nhiên không gian xung quanh biến động khiến cho nó run lắc dữ dội

"cái... nhóc định làm gì thế hả..." rimuru hoảng hốt la lên

nhưng có vẻ con rồng không nghe, năng lượng trong con rồng tăng lên, nó sáng lên rồi to ra từng chút một

"chuyện quái gì thế..." rimuru dùng tay che mắt lại vì quá chói

...

sau một lúc, không gian đen tối cũng đã dừng run lắc, ánh sáng cũng đã yếu đi nên rimuru hạ tay xuống

"cái... gì thế này...

"đây...thật sự là mày sao... nhóc rồng...

rimuru kinh ngạc, rồng con khoảng 30cm lúc đầu thì hiện tại, nó đã trở thành một con rồng trưởng thành cao gần 150m


"grahhhhhhhhh...!!!!!!! " con rồng trước mắt gầm lên

nó lớn đến mức khiến rimuru phải che tai lại vì quá chói tay

"dừng... dừng lại... dừng lại ngay... " nghe rimuru là lớn, con rồng đó cũng dừng lại

nó đáp xuống rồi cúi đầu, ghé sát mặt mình vào rimuru

"nhóc ngầu thật đấy... " rimuru đưa tay xoa đầu con rồng khổng lồ trước mặt

khi cậu vừa chạm tay vào nó, vô số kí ức kì lạ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu

"argh... đây... là...

|«rimuru, nhóc rồng này thật dễ thương và tinh nghịch, em sẽ đặt tên nó là kuro, anh thấy sao»|

|"rimuru sama, trà và bánh đây ạ"|
|" nhóc cũng có đấy kuro "|

|"vì nó đã nuốt hạch tâm ma long của ta, ta phải đem nó về"|

"ahhhhhhhhhh... " quá nhiều kí ức, rimuru đau đớn ôm đầu mình

...

cậu bất ngờ tỉnh dậy trong cơ đau đầu tột độ

"nó... là gì"

"những kí ức đó... nó là gì thế... "rimuru ôm đầu mình quằn quại trong đau đớn, cậu rất muốn biết chúng là gì nhưng vẫn không có câu trả lời

"kyu~..."

"hả..." nghe tiếng kêu, rimuru mệt mỏi quay đầu lại nhìn thì thấy nhóc rồng con trong giấc mơ của cậu đang nằm trên giường và ngủ rất ngon lành

"nó không phải là mở sao... " con rồng khổng lồ đã trở về kích thước ban đầu

cậu đưa tay xoa đầu nó

(mình... có thể cảm nhận được từng mảnh vải của con rồng này...)

(nó không phải là mơ...) rimuru bất ngờ khi con rồng là thật, và cậu không hiểu nó xuất hiện bằng cách nào

"ah... ~" quá nhiều kí ức ùa về khiến rimuru mệt mỏi mà nằm xuống ngất đi

------

"một con người có khả năng hồi phục cơ thể của mình... "

"rất thích hợp để làm vật chủ của một yaksha..." ren ngồi trên toà nhà ngắm những lá bài của mình

hiện tại cậu đang cầm trên tay 2 lá bài đỏ chứa linh yaksha

"1 lá, thì cho tên có tốc độ kia... "

"còn 1 lá thì sẽ cho tên có khả năng hồi phục mạnh kia... "

"và thật tiếc cho cô gái oni còn lại, cô ta không thể thành tạo vật đẹp đẽ đó được... " ren than vãn về việc zenitsu không thể trở thành yaksha

không phải vì không muốn zenitsu trở thành yaksha,mà là không thể

oni chính là 1 nhánh nhỏ của yaksha, tuy chỉ là một nhánh nhỏ nhưng sức mạnh thì chẳng kém gì

vì là 1 nhánh của yaksha nên có thể nói, họ có 1/4 dòng máu của yaksha trong người

nhưng bọn họ là oni được sinh ra tự nhiên nên không bị con người hay các chủng tộc khác kì thị vì có dòng máu yaksha

những yaksha thì có 2 loại

tự nhiên và nhân tạo

loại tự nhiên có tên khác là aku yaksha, được tiến hóa từ oni khi bọn họ phá bỏ xiềng xích sức mạnh của bản thân

họ có ý thức và có thể kìm chế bản năng khát máu của mình

loại nhân tạo gọi là yoi yaksha, được tạo ra từ những lá bài mang linh hồn yaksha mà ren đã giết và bắt vào đó, chúng kí sinh trên những vật chủ mạnh mẽ

điển hình là các thợ săn cấp cao

bọn chúng sẽ có sức mạnh của vật chủ khi chúng thoát ra khỏi người vật chủ, chúng không thể kìm chế bản năng khát máu của mình, chúng sẽ đồ sát những thứ trong tầm mắt khi không có lệnh của ren

và nhiệm vụ của các aku yaksha là ngăn cản và tiêu diệt những yoi yaksha đó

------

"này... lúc thì cô mới xếp xong đống giấy origami đó thế?... " ren nhíu mài nhìn kon bên cạnh với 1 đống giấy origami khoảng ngàn con

"khi xong thì thôi... " ;cô trả lời như không trả lời

"mà..., con hổ đó vẫn chưa tỉnh à..." ren thở dài hỏi

"sắp rồi... nó đang cắn nuốt linh hồn của cô ta cho đến khi cô ta chết... "
"nó sẽ thoát ra... " vừa nói, kon vừa xếp xong con origami thứ 30

"cố gắng mà xếp xong nhanh đi..."

ta cũng cần vài con origami của cô để có thể tăng sức mạnh cho 2 tên kia đấy

"tăng sức mạnh cho 2 tên đó..., bộ ngươi muốn chúng thành yaksha à? " kon thắc mắc hỏi

"lúc nãy ta nói rồi còn gì... " ren thở dài ngán ngẫm

"chỉ cần khiến chúng mạnh lên đến mức có thể một mình đánh horror và đối đầu lâu với yaksha... "

"hoặc là sống trong thú triều origami của cô 10 phút là bọn hắn có đủ tiêu chuẩn để thành yaksha rồi... " ren giải thích cho kon hiểu

"ra thế... thế thì ta phải nhanh nhanh xếp hết đống này để tạo ra thú triều nhỉ... " kon cười, cô cũng đã xếp xong con origami thứ 33

"thật là mong chờ 1 con yaksha hoàn mĩ như thế... " ren nhìn lên trời rồi cười

---------

"hmmm... ummm... "

"nặng quá... " rimuru tỉnh lại, và thấy cơ thể cậu khá nặng

"kyuu... kyuu... "

"hả... " nghe tiếng kêu, rimuru ngước đầu lên nhìn thì thấy chú rồng con đang nằm trên người cậu

"là nhóc à...

"xuống đi nào... nặng quá... " chú rồng như hiểu rimuru nói gì, nó ngay lập tức bò xuống người cậu

"ahh ~... thật là thoải mái..." rimuru vương vai, đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà không có cơn ác mộng nào

"mấy giờ rồi nhỉ... " rimuru nhìn lên đồng hồ treo tường thì khá bất ngờ

đồng hồ đã gần 10 giờ

"gần 10 giờ rồi à, phải đi ra phố mua chút gì đã nhỉ...

rimuru cười nói, cậu bước xuống giường rồi lấy cho mình bộ quần áo thường mặc, vì cậu không được phép tham dự những nhiệm vụ của căn cứ nên hôm nay cậu có thể nghĩ ngơi

cậu sao khi đã mặc quần áo xong thì bước tới cửa

"kyu... kyu... " nghe tiếng kêu, rimuru dừng bước rồi quay đầu lại nhìn

cậu thấy chú rồng đó đã bay đến và bám vào áo cậu

"này... nhóc không đi theo được đâu... "

"nhóc là rồng và nhóc quá nổi bật rồi... "

đúng như lời rimuru nói, ai sẽ tin đây là con thằn lằn khi nó có sừng, có cánh và biết bay?

đáp án là không một ai

sẽ chẳng ai tin đây là một con thằn lằn hay kì nhông

"kyuu... ~" chú rộng làm ra bộ mặt tội nghiệp nhìn rimuru

"không được ...là không được..."

"nếu nhóc không có sừng và cánh thì có thể nhóc đã được đi theo ta rồi... " rimuru thở dài rồi xoa đầu chú rồng nhỏ nói

"kyu... kyu ~~..." chúng rồng đột nhiên vui mừng rồi nhảy ra khỏi áo của rimuru

(nó định làm gì thế...) rimuru vẫn tiếp tục dõi theo chú rồng

đột nhiên xung quanh con rồng xuất hiện những làn khói đen, nó càng lúc càng nhiều và che hết cả thân của nó

một lúc sau thì khói đen đã tan ra

"đây là... " rimuru bất ngờ, vì trước mặt cậu đây là một con thằn lằn màu đỏ

đó vẫn là chú rồng lúc trước, nhưng sừng và cánh đã không còn, kích thước cũng chỉ còn 15cm

"không khác gì ...ha... 1 con thằn lằn luôn... "rimuru thấy khá buồn cười khi từ một con rồng, nó trở thành một con thằn lằn trong một nột nhạc

"kyuu... kyuu... " con rồng... à không...

con thằn lằn đưa mắt nhìn rimuru

"được rồi được rồi... nhóc thắng... " rimuru mỉm cười chịu thua

cậu đưa tay xuống xuống trước mặt con thằn lằn nhỏ đó

nó bò lên tay cậu, cậu đưa tay lên trước mặt nói

"giờ thì... nên cho nhóc một cái tên nhỉ... " rimuru nhắm mắt lại rồi bắt đầu suy nghĩ

một lúc thì cậu lại mỉm cười

"tên của nhóc...sẽ là ...

"kuro..." rimuru mỉm cười nhìn chú thằn lằn nhỏ

"tên nhóc sẽ là kuro"

"kyuu... kyuu... " chú thằn lằn nhỏ kêu lên vui mừng

"thế thì... đi thôi... nào kuro" rimuru đặt kuro lên vai rồi cả 2 cùng ra khỏi căn cứ

-----

4641 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top