17

"haa... haa... haa... haa... "

"không thể tin nổi... mình lại tạo ra con quái vật đáng sợ như thế... "

ren nằm trên sân thượng với cơ thể toàn là vết thương, có 1 vết cào từ vai xuống eo và 1 vết chém tương tự như thế nhưng ngược lại và vô số vết thương xung quanh

những vết thương đo máu chảy không ngừng khiến cho cả sân thượng ngập trong máu, vết thương không hồi phục khiến cho cậu như tắm trong máu...

"sao mà... cậu tàn tạ thế... " kon cũng bị thương không nhẹ đi đến... nhưng vết thương không phải do rimuru gây ra nên cô vẫn bình thường...

"tôi... vừa tạo ra 1 con quái vật đến tôi cũng chẳng thể đánh bại... " ren cười cười nói...

"thế sao... " kon cũng nằm cạnh cậu...

"tôi cũng đã gặp con quái vật cậu tạo ra rồi...nếu tôi đấu với 4 yaksha

tôi sẽ thắng nhưng cũng khó mà toàn vẹn... nhưng khi ở trước mặt hắn... cả đám tính cả tôi thì nó chẳng là gì cả..."

"con quái vật đó... như một tồn tại bậc cao muốn giết muốn giữ không thể cản... " kon sợ hãy khi nhớ đến cảnh đó... 4 yaksha bị giết ngay tức khắc mà chẳng thể chống cự...

nếu cô không chạy trốn bằng cách dùng tuổi thọ 100 năm của mình miễn cưỡng mở cổng không gian chạy trốn...

có khi cô cũng đã chẳng còn có thể nằm đây...

"haha... đúng là kiệt tác của tôi có khác... "

"nó khiến cô lẫn người tạo ra nó là tôi cũng phải sợ hãy... "ren cười nói...

cậu biến ra 3 lá bài màu đen trong bộ bài của mình...

"vết thương không hồi phục được... "

"chỉ vài giờ nữa tôi cũng sẽ mất máu mà chết...thế thì không bằng hoàn thành nhiệm vụ... đem theo cái đất nước này xuống địa ngục đi..."ren cười rồi truyền sức mạnh vào cả 3 lá bài đen... chúng sáng lên rồi nhập cả vào người cậu...

"cậu định đi mà bỏ rơi tôi sao... ?"

"cậu cũng phải đưa tôi đi cùng nữa chứ..."

'đừng bỏ em 1 mình thêm 1 lần nữa... '

"...hả...? " ren thắc mắc khi nghe thấy kon lẩm nhẩm về cái gì đó...

"không... không có gì... " kon cười rồi lấy ra 1 tờ giấy origami màu đỏ như máu...

cô xé nó ra rồi nhắm mắt lại...

---------

"chuyện... chuyện gì thế này...? " rimuru hoảng hốt khi vừa mới tỉnh lại... mọi người đã ở trước mặt cậu để chỉa vũ khí về phía cậu...

"cậu... là rimuru...? "fuji đại diện cho cả đám nói với giọng điệu căng thẳng...

"p-phải... là cháu, rimuru đây..."rimuru gượng cười rồi cố đẩy mũi thương ra khỏi hướng ngực mình...

"mọi người làm gì mà ghê thế... "

"cháu có bị gì đâu... " rimuru đưa tay lên gãi sau đầu...

"out... "cậu đột nhiên cảm thấy đau rồi sau đó rút tay lại...

"c-cái...gì đây... "

"móng tay... " rimuru bất ngờ khi thấy móng tay của mình rất dài và nhọn...

thấy sự hoảng hốt ngây thơ đó... mọi người đã bớt căng thẳng đi khi có thể chắc chắn đây là rimuru...

------

thật không thể tin nổi...

tôi đã trở thành 1 yaksha...

tôi cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ... nhưng không ngờ lại là thật...

tất cả những yaksha khác đều bị tôi giết...?

tôi cũng không chắc nữa, tôi có kí ức mình tự giết chúng, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì về kí ức đó...

như thể người điều khiển cơ thể này không phải là tôi vậy...

tôi cũng chẳng nghe được tiếng nói chuyện của cơ thể này với những kẻ khác... thật kì lạ...

và còn 1 chuyện kì lạ hơn nữa là theo kí ức lúc trước của tôi về chiếc nhẫn màu đỏ này...

nó rất sáng... nhưng hiện tại, nó đã mờ nhạt đi rất nhiều... tôi gần như chả thể thấy màu đỏ nếu không nhìn kĩ

còn 1 cái nữa là theo kí ức của tôi khi thành yaksha, tôi đã ăn những viên đá lấy từ cơ thể chúng...

chúng rất đẹp nhưng không hiểu sau tôi thấy hơi ghê khi ăn nó...

và trên tay của tôi khi bắt đầu đi đến cuối cùng của kí ức... cơ thể này đã viết vài chữ trên tay tôi...

"シエ"(shie)

nghĩa là gì... tôi cũng không rõ nữa...

--------

rimuru hiện tại đang ngồi trên nóc 1 căn nhà nhỏ trong rừng, vì hiện tại cậu đã thành yaksha và đã tự tay giết luôn 4 yaksha khác... các căn cứ khác chắc chắn sẽ không để yên...cho cậu...

"chán quá... " cậu phàn nàn, mấy ngày rồi cậu vẫn chưa ra khỏi khu rừng...

"rimuru san... "

"xuống đây em vừa làm các món ăn mới nè... " nghe tiếng gọi rimuru nhảy xuống...

"yuna sao... em làm món gì thế...? " rimuru thắc mắc...

"đây..." yuna vui vẻ lấy tro giỏ ra 1 cái thảm trải ra đất rồi bày các món ăn ra, trong chúng rất bắt mắt...

"này yuna, em đi nhanh quá đó... "
"đợi bọn anh với nào... " kenji đi tới với giọng điệu phàn nàn...cậu đang xách 1 thùng bia và một thùng nước ngọt

rouku thì xách theo xô nước đá và những chiếc ly...

"háo hức cũng vừa vừa thôi... đợi chị không được à... "benio mệt mỏi đi đến... cô không quen đi núi nên rất nhanh đã mệt...

"haha... mọi người... "rimuru mỉm cười khi thấy những người quen thuộc...

sau đó cả đội của cậu và 2 đội khác cũng đến...

------

"cạn ly!!!!!!!"

"ực... ực... ực... "

"aaa... ngon quá... " mọi người ăn chơi rất nhiều, ai cũng tươi cười đầy mặt...

"hây da... "

"ayy... " rouku bất ngờ khi bị yuna phết bánh kem lên mặt...

"hahahah..."

"sao em dám hả..." riouku cũng không chịu thua nên ngay lập tức phết một bãi kem lên tay rồi rượt yuna để phết vào mặt cô...

"kenji nii... " nghe thấy tiếng gọi, kenji quay mặt lại...

*bập... * cậu ngay lập tức hứng chịu một dĩa bánh kem vào mặt

"benio!!!!!!" kenji ngay lập tức lấy 1 dĩa bánh rồi quăng lại benio nhưng cô nhẹ nhàng né được...

dĩa bánh bay đi rồi đập vào yukito...

"gì đấy... muốn chiến à... " yukito ngay lập tức lấy 1 dĩa bánh nhắm thẳng vào kenji...

*bập... * chưa kịp ném thì cậu đã bị 1 dĩa bánh khác đập vào mặt...

"ayyy... "cậu tức giận ném dĩa bánh về phía zenitsu, cô mỉm cười rồi né nó ra, dĩa bánh ngay lập tức trúng vào rioka...

chiếc bánh rơi từ mặt cô ra, phần kem đỏ dính lên mũi cô

"ahahahah..."
"đội trưởng, trong cô như chú hề vậy... " riku và ken không nhịn được cười khi thấy rioka như thế...

*bập... bập... bập... * trong lúc cười hai người họ ngay lập tức bị 1 dĩa bánh đập mặt...

rioka còn giận cá, chém đứt cá đứt thớt mà ném thêm vào geru và rein...

2 người họ nào để yên, đứng lên ném lại

"này này... mọi người..." rimuru cố gắng đứng ra hoà giải

*bập... *cậu ngay lập tức bị 1 chiếc bánh kem vào mặt...

bất quá cậu cũng trả đũa lại ngay...

shinji, fuji và wazon thì đang làm bánh để họ ném...

-------

đêm tối, tất cả mọi người đã ngủ say...

trên đỉnh của ngọn cây cao nhất khu rừng, rimuru ngồi ở đó ngắm trăng...

từ khi tỉnh lại, cậu chưa ngủ được lần nào...

những kí ức về trận chiến cứ vang vãn trong đầu cậu và cả... kí ức đó nữa

"cô gái đó là ai... nhìn rất giống mình..." cậu cố nghĩ vẫn không thể nào tìm ra đáp án

và những chữ viết trên tay cậu...

"shie(シエ) nghĩa là gì...? "

"liệu nó có liên quan đến việc cô gái đó cứu mình không...?" nói tới nói lui, rimuru chỉ biết thở dài vì không có lời giải nào...

"có chuyện gì sao rimuru..."nghe tiếng nói, rimuru quay lại thì bất ngờ thấy fuji đang ở phía sau mình...

"có 1 chút chuyện... khiến cháu thấy thật khó hiểu và thật trống rỗng... " rimuru nói... cậu kể lại toàn bộ việc mình gặp mình đã trải qua cho fuji biết...

"cháu không biết đó là ai, những chữ trên tay cháu là gì, đến cả việc giết yaksha cũng chỉ là mơ hồ không rõ ràng..." rimuru lắc đầu buồn bã...

"nếu không có đáp án, thì cứ để nó theo tự nhiên đi..."fuji ngồi bên cạnh cười nói...

"tự nhiên...

"phải, không có cái gì trên đời là tình cờ cả, mọi thứ đều được sắp đặt như rất tự nhiên mà ta không hay biết, không nhận ra... " ông cười nhẹ nói...

"hãy cứ là chính mình, làm những việc cậu thích, cậu sẽ có được đáp án vào 1 ngày nào đó dù sớm hay muộn... "

"fuji... san... " rimuru nghe fuji nói cũng bắt đầu nhẹ lòng lại...

"thế... tôi vào ngủ đây... "fuji cười rồi ngay lập tức nhảy xuống

"hãy... là chính mình sao... "rimuru cười rồi nhìn lên ánh trăng...

"trăng đêm nay sáng thật... "

-------

tại một con hẻm nào đó trong thành phố...

*ầm... * 1 bàn tay bám vào thành tường, từ bên trong... hiện ra 1 người phụ nữ quen thuộc...

--------

trời gần sáng...

*ầm... ầm... *

"c-cái gì thế... nguồn năng lượng thật kinh khủng!!!"rimuru ở trên cây nhìn về phía nguồn năng lượng đó... nó rất lớn...

sợ là tất cả yaksha cộng lại cũng chẳng bằng 1 gốc của nó...

*rầm!!!!!!!! * đột nhiên một tiếng nổ vang lên...

"không... thể nào..."rimuru hoảng hốt cực độ

"có chuyện gì!!!!"mọi người thức giấc rồi chạy đến chỗ rimuru nhìn...thì hoảng hốt với cảnh tượng trước mặt...

"một nữa tokyo...

"đã thành bình địa... " bọn họ kinh hãy ngay lập tức lấy vũ khí rồi trang bị sau đó phóng thật nhanh đến đó...

sau chóc lát họ đã đến nơi... 1 người có sừng đỏ đứng đó...

"1 yaksha... nhưng tại sao... " zenitsu kinh hãi, trước mặt cô là một yaksha...

"kon!!" mọi người đều bất ngờ không kém khi đây là kẻ lúc trước họ đã gặp...


"lạ quá... "

"sức mạnh yaksha rất thuần tí, không lai tạp với bất kì sức mạnh nào... "

"như thể... cô ta là 1 yaksha thuần huyết...chứ không phải là yaksha nhân tạo (kí sinh) "nghe zenitsu nói, mọi người bắt đầu căng thẳng...

1 yaksha thuần huyết hiện đang ở trước mặt họ... nó mạnh hơn yaksha nhân tạo rất nhiều...và bán yaksha như zenitsu thì không cần bàn cãi... cô sẽ bị giết ngay lập tức nên kon muốn...

"bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi thấy thứ còn nguy hiểm hơn cô ta nhiều... " fuji nói với giọng căng thẳng, phía sau kon là 1 cái kén to đủ chứa 1 người bên trong...

"cái kén phát ra nguồn năng lượng thật đáng sợ... " wazon nói, ông ngay lập tức giương cung lên tấn công cái kén

*keng... * kon đưa kiếm qua một bên đỡ lại rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt wazon

*ầm!!!! * 1 cú đấm trực diện, cây cung được wazon xem như khiên phòng thân cũng ngay lập tức bị đấm vở...

"aghhh..." ông bị đấm văng đi ra khá xa, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, xương gãy nát gần hết...

do căn cứ cũng nằm trong vụ phá hủy nên hiện tại không còn ai có thể giúp ông hồi phục...

ông chỉ có thể uống thuốc hồi phục và chờ 10p

"cô ta... không tấn công... " geru bất ngờ khi kon đứng bên cạnh họ, nhưng cô không tấn công họ dù cô có thể giết họ rất dễ dàng...

*cộc... * ken thử di chuyển một bước, kon ngay lập tức rút đao ra chém về phía cậu...

mọi người cảm thấy không ổn nên ngay lập tức nhảy ra sau

kon vẫn đứng đó và không di chuyển...

"cô ta... chỉ tấn công những kẻ di chuyển ở gần chiếc kén sao... " rimuru nói ra suy nghĩ của mình

"quả thật ken bị đánh là do cậu ta đang ở gần chiếc kén nhất, còn chỉ huy là do muốn tấn công chiếc kén"
rein nói...

"a~...!!!" kon được nhiên hét lên nhẹ nhàng rồi đứng thẳng người

*rộp.... rộp...* cô đưa tay ra bên cổ rồi lắc đầu qua lại...

"lâu rồi mới có lại cảm giác này...cơ thể này... tràn trề sức mạnh..." kon cười nói...

"phải mất một lúc để ta lấy lại ý thức của mình..."
"giờ thì... chiến thôi nào... "

----------

kon mỉm cười rồi nhìn về phía zenitsu, cô ta ngay lập tức xuất hiện trước mặt zenitsu mà không ai có thể theo bằng mắt thường...

chỉ có yukito là nhìn thấy vì tốc độ của cậu cũng chỉ kém kon có 1 chút...

"đi theo ta... " kon nắm cổ áo của zenitsu rồi đẩy cô ra phía sau... zenitsu bị kon kéo lê đi mất

'tôi sẽ theo họ... "yukito nói cũng hóa ma sói rồi chạy theo

"cô ta đi rồi, nghĩa là ta có thể tiêu diệt... " riku sững sốt không nói thêm được lời nào khi nhìn về phía chiếc kén...

mọi người cũng nhìn theo thì thấy chiếc kén có 1 bàn tay đâm thủng chiếc kén, rồi tiếp tục xuất hiện thêm 1 bàn tay khác...

*rẹt... * nó phá kén rồi chui ra...

"lâu rồi mới cảm nhận được cái ấm của ánh mặt trời... " hắn ta ngước lên trời cười nói

"ồ, có người đến chào đón ta tỉnh giấc sao...? " hắn nhìn nhóm rimuru rồi chào họ một cách lịch thiệp

"xin chào mọi người, ta là kelvin shinjowof "

"rất vui được gặp... "

hắn ta đeo mặt nạ nên chả ai thấy mặt cả

mọi người cảnh giác với hắn rất nhiều, trên người hắn toát ra vẻ nguy hiểm khó lường

"nếu toàn lực xông lên... có đánh được hắn không... "rein run rẫy nhìn tên kelvin đó...

"không đâu, các người không thể đánh bại ta... " trong 1 khoảnh khắc, kelvin đã ở trước mặt rein và trả lời câu hỏi của cô...

(nhanh quá!!!!) không ai nhìn thấy tốc độ của hắn... hắn quá nhanh...

hắn đưa tay lên rồi vung về phía rein, cô sợ đến mức không thể né

*phập... * khi tay của kelvin gần chạm vào cổ rein thì 1 bàn tay chụp lấy cổ tay hắn ta lại...

(rimuru...) rimuru đã chụp cổ tay kelvin lại...

"ồ... sức mạnh đáng gờm đấy... " hắn ta nhìn rimuru cười nói...

cậu hất tay hắn ra rồi vung móng vuốt của mình lên

*ầm!!! * hắn bị đánh lui vài bước... cậu vẫn tiếp tục tấn công...

còn hắn...

thì cười...

*ình... ình... * hắn cầm lấy 2 tay của rimuru...khiến cậu không thể rút ra...

"rimuru!!!" mọi người định đi tới chỗ rimuru thì đột nhiên khụy gối xuống... tên đó toả ra sát khí khiến áp lực của mọi người tăng cao

"thật đẹp... " hắn nhìn rimuru nói...

"cái gì... " cậu cố gắng thoát ra nhưng không thể

"khuôn mặt này... thật đẹp đẽ... "
"ta chưa nhìn thấy chàng trai nào có khuôn mặt đẹp thế này... "hắn cười nói...

"tên biến thái... " thấy hắn lộ sơ hở, rimuru co gối đập vào bụng hắn, tay hắn thả lỏng, cậu rút tay ra rồi cho một đòn tấn công vào ngực hắn...

cậu nghĩ hắn cũng như yaksha, viên đá trong người chính là điểm yếu...

*ầm!!!!!!... *móng tay cậu chạm vào ngực hắn, đòn tấn công mạnh tới nói khu vực phía sau 500m bị sức mạnh của rimuru san bằng

"mạnh tay nhỉ..."hắn ta vẫn không bị sau, móng vuốt của rimuru không thể xuyên qua lớp áo đó... nó gãy ngay lập tức

"không... thể nào... " rimuru không thể tin nổi mắt mình, cậu đã dồn toàn lực vào cú đâm đó... nhưng thay vì xuyên qua... thì móng của cậu lại gãy...

"giờ đến ta ra tay nào... " hắn đưa 1 ngón tay lên trán của rimuru rồi búng vào trán cậu...

*ầm!!!!! * cú búng cực kì mạnh khiến rimuru bị văng ra sau khá xa...

"aghh... " cậu cố gắng đứng dậy nhưng vẫn loạng choạng vì ý thức cứ mờ mịt

"ngươi rất mạnh nha..."

" có muốn làm thuộc hạ của ta không..."hắn nhìn rimuru nói...

thường thì kẻ mạnh sẽ luôn là kẻ được tôn sùng, nói 1 cái kẻ yếu luôn nghe

nhưng hiện tại, rimuru chỉ cười mỉa mai rồi đáp...

"không bao giờ... " rimuru mỉm cười rồi lao đến với bộ vuốt đã hồi phục của mình...

"thế thì thật đáng tiếc... " tiếng nói của hắn ở phía sau rimuru cùng 1 thanh trường kiếm...

(từ khi nào...) quá nhanh, rimuru đã không nhìn được một động tác nào...

*rẹt... *

(hể... tay mình bị đứt...)

*rẹt... rẹt... rẹt... rẹt... rẹt... rẹt... rẹt... rẹt *×999

...

*ào!!!!!!!!!* rimuru bị chém nhanh và nhiều đến mức cậu chỉ còn là 1 vũng máu bắn tung toé

cậu chết mà không cảm thấy đau đớn gì...

------

end

2900 từ

cảm ơn anh em đã theo dõi, tôi op từ đây và ko làm truyện nữa











































































































































































































-----
đùa thôi...
lâu lâu joke tí cho giảm căng thẳng
--------

rimuru bị hắn chém thành 1 vũng máu trong mắt mọi người... máu bắn tung toé khắp nơi, nó dính lên người kelvin nhưng hắn không để tâm

*keng... keng... * đột nhiên có tiếng rơi, kelvin nhìn ra sau thì thấy 2 chiếc nhẫn 1 vàng và 1 đỏ nhạt đang nằm trên đất

(nó không bị phá hủy sao...?) hắn nhìn 2 chiếc nhẫn 1 lúc rồi cũng bỏ qua chúng mà đi đến nhóm người còn sót lại

"giờ thì... chỉ còn các người thôi nhỉ... " hắn chậm rãi đi đến chỗ bọn họ, áp lúc hắn tạo ra quá lớn khiến họ chẳng thể đứng lên được...

"giờ thì... ai chết trước đây nhỉ... " hắn chỉa mũi kiếm dính máu vào từng người từng 1

...

sau một lúc, hắn đã đưa ra quyết định

"ngươi vậy... " hắn vung kiếm lên chém về phía rioka, do cô ở gần hắn nhất

(ai đó... cứu với...) rioka cầu xin trong tuyệt vọng, chẳng ai có thể cứu được cô

*eng... "

"hả... " nghe tiếng, cô mở mắt ra...

(mình... chưa chết... ) cô bất ngờ khi mình vẫn chưa chết, mũi kiếm chỉ cách cổ của cô đúng 1 đốt ngón tay

"chuyện gì thế này... sao ta không di chuyển được... "kelvin cố gắng di chuyển lưỡi kiếm nhưng không thể...

*ầm... ầm... ầm... * đột nhiên một nguồn năng lượng chấn động trời đất bất ngờ xuất hiện phía sau hắn...

"ch-chuyện quái gì... nguồn năng lượng này là sao... " hắn sợ hãy nhìn ra sau... nguồn năng lượng phát ra từ chỗ rimuru chết... chiếc nhẫn màu vàng sáng lên...

nó bay lên trên không rồi những giọt máu xung quanh cũng dần bay lên... máu từ trên kiếm và dính trên áo của hắn cũng dần bay lên và chuyển dần sang màu lam của nước...

"nước... sao... "trong kinh hãi bởi nguồn sức mạnh khổng lồ như vô tận, các giọt nước bắt đầu quy tụ lại gần chiếc nhẫn rồi hình thành hình dáng của nó...

một bọng nhớn màu lam trong suốt tuyệt đẹp, không dừng lại ở đó, nó bắt đầu co giãn ra và dần dần to ra, hóa thành hình dạng khác...

một hình người tuyệt đẹp, da trắng khuôn mặt như thiên thần giáng thế...

người đó trần trụi không một mảnh vải, và người đó... không có giới tính...

dần dần... xung quanh người đó xuất hiện những làn khói màu đỏ...nó bắt đầu kết dính lại rồi hình thành nên một bộ quần áo tuy đơn giản nhưng lại mang khí chất của một vị vua oai vệ...

"lâu rồi mới có cảm giác sức mạnh tuôn trào như thế... nhưng nó lại khiến ta không thấy vui chút nào... "

nnói xong người đó đưa tay chụp chiếc nhẫn màu vàng hiện không còn sáng mạnh như trước nữa

cậu đeo nó vào tay rồi đưa tay ra trước... chiếc nhẫn màu đỏ nhạt bay lên rồi cậu đeo ngón tay bên cạnh nhẫn vàng

"ngươi... khiến ta nhớ lại những kí ức ta chẳng muốn nhỏ lấy 1 chút nào...

[ảnh ko hợp, tôi sẽ vẽ ảnh khác nếu các bác cmt "ko hợp" ở dưới phần cmt... ]

--------

ở một nơi nào đó...

"luồn sức mạnh này..."

"rimuru sama...

----------

3415 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top