1

tôi không trả lời những câu hỏi liên quan tới quyển này
tôi sẽ không spoil

nói xong rồi thì vào thôi

------

"ai đấy"

"này, cô là ai thế


"cô đang gọi tôi sao? "

"này, đừng đi, tôi có điều muốn hỏi, đừng đi ..."

.............

*tít tít tít tít*

*bụp*

"lại mơ thấy cô ấy sao"

"rốt cuộc cô ấy là ai thế"

"thật là một giấc mơ kì lạ" bước xuống giường, bước xuống phòng rồi xuống nhà vệ sinh

"nước mắt của mình?... "

"mình khóc sao?" tôi nhìn vào gương và thấy nước mắt của mình in lên má từ khi nào, tôi ngay lập tức lấy tay lao nước mắt

rửa mặt rửa miệng khi mới thức giấc

tôi tên là rimuru, hoặc tôi nghĩ đó chính là tên của tôi


tôi chẳng nhớ gì về quá khứ của mình cả, một chút cũng không

khi người đã cứu tôi hỏi tôi về tên của mình thì cái tên rimuru đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi

và gần đây, tôi thường có nhưng giấc mơ rất kì lạ

một cô gái tuy không nhìn thấy mặt, nhưng vóc dáng lại khá giống tôi

đó là kí ức của tôi?

tôi không chắc

...

rimuru rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu bước vào giang bếp nơi có 6 người chờ đợi cậu

"này, đó là của em mà, trả lại đây"một cậu trai đang cố gắng đẩy bản thân tới trước để giành cái đùi gà trên tay của một cậu trai khác

"muốn lấy sao, thế thì cố gắng một chút nữa đi" cậu còn lại thì như đang trêu chọc cậu trai yếu đuối ấy

"này 2 đứa, đừng đùa nữa mà hãy ăn đi"
"còn em, kenji"
"bớt chọc rouku đi, nhở đâu em ấy tức giận thì tính sao "một cậu trai khác đã đứng lên quát bọn họ

"vâng..."2 người ngồi xuống ghế, người ngày trả đùi gà cho người kia

phía đối diện là 2 cô gái đang ngồi ăn bình thường

(bọn nó chẳng lúc nào yên bình được) rimuru mỉm cười rồi bước vào bếp

"rimuru san, chào buổi sáng "

[shinji]

"chào buổi sáng, rimuru san"

[rouku ]

"chào buổi sáng anh rimuru, có muốn đánh nhau nữa không"
"lần này em sẽ thắng"

[kenji]

"chào...buổi sáng"

[benio ]

"anh rimuru, chào buổi sáng"

[yuna]

"chào buổi sáng" cậu cũng chào lại rồi ngồi vào bàn ăn

"thức ăn tới rồi là thức ăn tới rồi🎶"

một người từ trong bếp đi ra

[fuji ]

bác ấy là người đã giúp tôi, những người ở đây đều là người 1 nhà và tôi được bọn họ nhận nuôi

người đã lớn tiếng mắng hai người kia là anh cả shinji, một cậu trai rất bình tỉnh, thông minh nhưng khi nói chuyện với gái thì như một tên hề

thốt lên một câu cũng không nổi

người đang chọc ghẹo cậu trai yếu đuối bên cạnh dẫn đến bị mắng là anh hai kenji, một cậu trai cục súc, lúc nào cũng thách đấu với tôi nhưng lúc nào cũng thua

tôi không biết đó có phải do giác quan của tôi cao hơn người thường hay không khi mà tôi chưa bao giờ học võ

nhưng tôi vẫn có thể đỡ, ra đòn và phản đòn để đánh bại kenji, một võ sinh karate đai đen

người bị kenji trêu chọc lúc nãy là anh ba rouku, một người rất nhút nhát, nhát gan nhất tôi thấy, nhưng không ai dám động vào hay chọc ghẹo

đơn giản là vì khi nó tức lên, nó đánh hết cả đám, nói chung nó như thằng bị đa nhân cách, tính cách thay đổi theo cảm xúc

người con gái trầm tính khi nãy là chị tư benio, một cô bé ít nói, ít nói với người xung quanh, vẫn nói chuyện bình thường với người trong gia đình, nhưng không quá 10 câu với một người trong nhà

và tôi vẫn chưa bắt chuyện được với con bé, mà chỉ chào rồi thôi

và cuối cùng là yuna, là cô bé rất dễ thương, nhí nhảnh và năng động

nhưng nhiều lúc năng động thái quá khiến cho mọi người xung quanh thấy phiền, nhưng nhờ sự dễ thương và ngây thơ ấy, chẳng ai trách móc con bé cả

con bé cũng là người đã tìm thấy tôi khi tôi bị bất tỉnh trong rừng vào 2 tháng trước

"anh rimuru, có chuyện gì sao? " yuna hỏi rimuru, vì cô thấy cậu cứ nhìn chằm chằm cô

"haha, chắc là rimuru cảm nắng yuna nhà ta rồi" bác fuji rất thích trêu chọc tôi

"mồ... cha này thật là... " yuna gian dỗi đến đỏ mặt, con bé giận dỗi cũng đáng yêu phết

người đang chọc yuna là cha của 5 người trên, chú ấy là fuji,tên đầy đủ của chú ấy là fuji yamada

nhìn vậy thôi mà chú ấy đã gần 50 tuổi rồi, và có 5 đứa con và cả đám đang ngồi cùng bàn với tôi

tôi được bác fuji cứu trong rừng và cưu mang cho đến khi tìm thấy người thân, nhưng 2 tháng rồi vẫn chưa tìm được

tuổi của tôi thì không biết là bao nhiêu nhưng theo cách nói chuyện

tôi giống một cậu thiếu niên gần 30 tuổi, nên tôi đã trở thành anh của đám con của bác ấy

thế là tôi được bác fuji nhận nuôi vì không có chỗ đi với vị trí anh cả

tôi cứ nghĩ là sẽ có người phản đối, nhưng không

ai cũng vui mừng khi tôi trở thành một thành viên trong gia đình

và người vui nhất là shinji khi cậu đã thoát khỏi chức vụ cao gần như bật nhất ngôi nhà này

-----

"bác fuji, cháu không thích cách trêu chọc thế đâu"rimuru vừa nói vừa cường ngượng rồi uống cốc nước trên bàn

"hả... ta thấy như thế vui mà" fuji nhin rimuru rồi cười nói

"haizzzz... " cậu không nói gì mà chỉ biết thở dài

bác fuji cái gì cũng tốt, cái gì cũng hết mình, vì thế rất được mọi người yêu quý

nhưng bác ấy lại có tật là thích trêu chọc người khác, tôi bị bác ấy trêu chọc không biết bao nhiêu lần mà đếm được

"nào nào nào, rimuru, anh đừng để ý ông ấy" shinji nhìn rimuru cười nói

"a-anh đừng thở dài nữa"

"anh biết tính ba em rồi đấy"

"ô...ông ấy chỉ đùa thôi không có ý xấu đâu" yuna vội giải thích với khuôn mặt đỏ ửng

"anh biết rồi" rimuru chỉ có thể ngậm ngùi mà bỏ chuyện này qua một bên

------

"mà rimuru, bộ cháu mới có ác mộng hay sao mà sắc mặt kém thế" fuji vừa đọc báo vừa hỏi rimuru

"giờ mới để ý đó nha" sắc mặt của rimuru san không tốt như thường ngày"

"đến kenji người trẻ trâu nhất nhà cũng nhìn ra sao" rimuru thở dài đáp

"anh nói ai là trẻ trâu đấy hả" kenji như muốn phun lửa định đánh rimuru nhưng không được

vì cậu đâu có đánh lại rimuru đâu, nên cậu chỉ đành ngậm cục tức vào trong

"thế, cháu đã thấy gì" fuji thắc mắc hỏi, những người xung quanh cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía rimuru

"cháu...
"cháu đã thấy một cô gái" rimuru nói

"cô gái?...

"vâng... lúc trước cháu chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt của một thứ gì đó
nhưng hiện tại cháu đã nhìn rõ hơn một chút"
"đó là một cô gái có máy tóc xanh dài, quần áo toàn màu đen"
"không nhìn thấy mặt"

rimuru kể lại giấc mơ mà cậu gặp tối qua

"ra là thế"fuji gật đầu

---------

"nè rimuru" fuji đột nhiên nhìn rimuru hỏi

"có chuyện gì sao ạ?" rimuru thắc mắc hỏi

"hôm nay là ngày hợp phụ huynh học sinh của yuna"
"ta muốn nhờ cháu đi hợp tham dự giùm ta được không?" fuji đột nhiên nói 1 điều khiến rimuru và những người khác bất ngờ

"nhưng tại sao lại là cháu...?

"còn có shinji kia mà" rimuru vừa nói vừa dùng tay chỉ vào shinji

"à, ta và shinji bận việc"
"sếp của chúng ta rủ bọn ta đi đánh golf nên ta không thể từ chối được" fuji tỏ ra bất đắc dĩ không muốn đi như bị ép

"còn kenji thì do nó thích đánh nhau nên ta nghĩ nó không thích hợp trong việc ăn nói"nói tới kenji thì fuji chỉ biết cười trừ

"hừ... lúc nào cũng xem con giống con nít"
"nhưng mà... phải thừa nhận là con không giỏi ăn nói thật" kenji tuy không muốn nhưng đành phải chấp nhận

ai bảo đó là sự thật kia chứ

"rimuru san, đừng lo"
"anh chỉ cần ngồi nghe giáo viên giảng bài là được rồi" shinji đặt tay lên vai của rimuru mà khuyên cậu

"được rồi, anh sẽ cố gắng vậy"
"cháu sẽ đi" rimuru chấp nhận

"thế thì tốt quá"

"cảm ơn rimuru kun"

---------

sau khi ăn xong thì tôi, yuna benio và rouku đang trên đường đi tới trường của họ

tôi thì mặc áo hodie đen và quần đen
mấy đứa kia thì mặt đồng phục của trường

trên đường đi tôi toàn nghe những câu khiến tôi phiền não

"wa, đẹp trai quá đi"

"không biết anh ấy có bạn gái chưa"

"là người mẫu sao?"

"có khi là người mẫu nổi tiếng nào đó chăng"

những cô gái cứ xì xầm xì xầm xung quanh tôi khiến tôi thấy thật là mệt mỏi

"anh rimuru, anh sắp nổi tiếng rồi đó" yuna còn nhìn tôi rồi trêu tôi nữa

(đúng là cha con có khác, y như nhau)

rimuru cũng chỉ biết cười trừ, trên đường đến trường thì cậu luôn nghe những tiếng bàn tán về cậu, và nó xuất phát gần như là từ những cô gái

khi đến cổng trường, những nữ xinh cũng nhìn tôi và bàn tán
nam sinh cũng thế

(ôi trời ơi)
(mệt thật sự)

"kia là ai thế"

"người bên cạnh anh ấy hình như là yuna chan kìa"

"anh ấy là ai?,bạn trai của yuna chan sao" những người khác bắt đầu bàn tán, điều này khiến tôi khá khó chịu nhưng tôi vẫn phải nhịn

"phía sau yuna chan là benio chan và rouku san"

"vậy người tóc xanh đó là ai chứ"

"mà quan trọng hơn"

"đẹp trai quá...❤"

đột nhiên có vài người chạy đến chỗ bọn tôi, hay nói đúng hơn là chạy đến chỗ yuna

"nè nè nè... yuna"

"cái anh đẹp trai ở phía sao là ai thế"

"bạn trai của cậu à"

bọn họ dồn ép hỏi yuna tới tấp khiến cô không biết đường nào mà trả lời

"th...thế thì em đi vào lớp trước đây" rouku từ tốn chào rimuru rồi rời khỏi đám đông, benio cũng đi theo luôn dù cô đang bị ép hỏi

(bỏ 2 chúng tôi ở đây à)
(chơi ác thế) rimuru muốn hét lên nhưng không thể

"anh ấy... là anh họ của tớ" yuna do dự một lúc rồi cuối cùng cũng trả lời

(anh họ sao?)
(cũng đúng thôi, đâu thể nói là anh cả khi mà yuna đã sống ở khu phố này lâu rồi)
(chắc chắn ai cũng biết gia đình của yuna nên không thể nói là anh cả được) rimuru hiểu ra ngay lập tức như thể cậu có tư duy suy nghĩ và phán đoán tình huống cực nhanh

"anh họ sao?"
"tới chưa nghe cậu nói về anh ấy bao giờ" một người lên tiếng hỏi và cũng là bạn thân của yuna

[saiki hitome]

cô ấy nhìn yuna với ánh mắt diệu dàng còn nhìn về phía rimuru thì với đôi mắt câm ghét

"anh ấy... ở nước ngoài từ nhỏ và mới về nước mấy tháng trước thôi"
"tớ cũng bất ngờ lắm khi biết tớ vẫn còn một người anh họ" yuna tiếp tục chém gió với cô bạn thân của mình

"ra thế ..." saiki cũng không hỏi yuna nữa mà nhìn rimuru với ánh mắt hoài nghi

"anh thật sự là anh họ của yuna" saiki nhìn rimuru với ánh mắt sắt bén hỏi

"ph...phải " rimuru cũng căng thẳng

"phù... "
"được rồi, tôi tin anh" saiki thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rimuru là anh họ chứ không phải bạn trai

"tôi tên là saiki hitome"
"là bạn thân của yuna"
"rất vui được gặp anh" saiki cúi nhẹ người chào rimuru

(rất vui?, hồi nãy không phải nhìn mình với ánh mắt câm ghét sao)
(con gái thật khó hiểu)

"tên tôi là rimuru tempest"

"mọi người có thể gọi tôi là rimuru"rimuru giới thiệu tên của mình

(tôi nghĩ sẽ thật kì lạ khi một người có tên mà không có họ

nên tôi đã cố nghĩ ra họ của mình, và cái họ tempest đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi nên tôi phải chọn nó

tôi có cảm giác cái họ tempest này rất quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra được là vì sao)

"rimuru sao,...tên nghe hơi lạ một chút"

"mà kệ đi"

"anh đến đây để làm gì?" saiki hỏi

"tôi đến để họp lớp cho benio chan" rimuru mỉm cười trả lời

nụ cười đó đã khiến không biết bao nhiêu cô gái đổ ngã

nhưng saiki thì lại không bị gì

vì cô...

không có hứng thú với đàn ông

"ra thế..."

"thế thì để tôi dẫn đường đến lớp học của benio san nhé"saiki đưa ra chủ ý cho rimuru

(dù sao mình cũng không biết benio học ở phòng nào)

"được thôi" rimuru cười nói

"thế thì tớ vào lớp trước đây"

"anh rimuru, em đi trước đây" yuna chào mọi người rồi đi lên lớp

"chúng ta đi thôi"

"ừ"

saiki dẫn đường cho rimuru vào trong trường

------

"la la la la la la la... " một cô gái đang ngồi trên một toà nhà cao tầng mà ngân nga tiếng hát

trong tay cô thì đang xếp hình

là origami

cô gái đó đang xếp 1 tấm giấy origami để thành hình một con gì đó

"này xong chưa"
"sao cô lâu thế" một người con trai đột nhiên xuất hiện ở phía sao cô ta

"cái gì cũng phải từ từ"
"đâu phải cái gì cũng gấp gáp được" cô gái đó quay đầu lại nhìn chàng trai ở phía sao mình

[kon]
[vu nữ hắc ám]

"tôi muốn xếp một con thật là đẹp"
"nên tôi cần thời gian" cô đưa tay lên trên miệng biểu thị im lặng cho chàng trai kia rồi tiếp tục xếp giấy của mình

[giấy ma thú, dùng nó xếp thành một con vật bất kì rồi cho vào cơ thể người khác

nó sẽ ở trong cơ thể người bị nhập một khoảng thời gian rồi nuốt luôn linh hồn của người đó để lớn lên]

"aizz..."

"tại sao tôi lại phải hợp tác với một người sống chậm như cô kia chứ"

[ren]
[ảo thuật gia bạch dạ, kí sinh pháp sư]

ren tức tối nhưng cũng không làm gì được kon

"haizz... "
"đợi cô lâu quá thì chi bằng để tôi tự làm vậy" ren đứng lên lang cang của toà cao ốc đó

cậu đưa tay lên không trung rồi quơ nhẹ qua

mỗi lần tay cậu đi qua, một lá bài hiện ra trước mắt cậu


và có tổng cộng 30 lá như thế
chia điều mỗi màu 9 lá, duy nhất màu đen là 3 lá

[đây là bài quái vật kí sinh, mỗi màu tượng trưng cho sức mạnh của quái vật

màu xanh là yếu, chỉ mạnh hơn 10 người thường gấp 3 lần, kí sinh vào người nào cũng được

màu vàng là khá yếu, mạnh hơn màu xanh gấp bội, không bắt buộc kí sinh vào người

màu đỏ mạnh hơn màu vàng gấp 4 lần , bắt buộc phải kí sinh vào cơ thể khỏe mạnh, thời gian kí sinh càng lâu, quái vật càng khỏe

màu đen rất mạnh, không kí sinh vật chủ, nó dùng tuổi thọ người sử dụng để kích hoạt, 1 lá tương đương 100 năm tuổi thọ]

"hmmm...
"chọn cái nào đây ta" ren để ray lên cầm rồi bắt đầu suy nghĩ
suy nghĩ sẽ lấy lá bài nào

...

"chọn nó đi" ren đưa tay lên cầm 2 lá bài xuống, sau đó buôn tay

thả 2 lá bài xuống đường

lá bài cứ bay từ từ xuống đường rồi dính lên lưng một người dân ở đó

"trưởng phòng"

"sau lưng anh có cái gì kìa" người ở bên cạnh cậu ta hỏi

"cái gì là cái gì" người bị dính đưa tay ra sau để mò xem cậu đồng nghiệp nói có đúng không

sau một lúc ngắn thì cuối cùng cũng mò trúng

"nó là cái gì đây"
"1 lá bài?"

"hình của lá bài này thật kì lạ"


"hự... "

"oẹ... " người đàn ông đột nhiên nôn ra máu trong đau đớn

"tr...trưởng phòng"
"anh không sao chứ?..." cậu nhân viên lo lắng lại gần hỏi

nhưng điều đó là một nước đi sai lầm phải đánh đổi mạng sống

trưởng phòng đột nhiên quay qua nhìn cậu

ông ta nhe hàm răng của mình ra, nó sắc như dao cạo

mà cắn vào cổ của cậu nhân viên khiến cậu ta cháy máu rất nhiều trên nền đá

"aaaaa... giết người rồi"

những người xung quanh sau khi nghe tiếng hét thì sợ hãi chạy tán loạn

tên trưởng phòng đứng đó một lúc rồi ngã nằm dài trên đất

những người xung đều sợ hãi không dám đến gần

"ông ta... chết rồi" khi mọi người còn đang giảm căng thẳng thì chuyện lạ xảy ra

ngực của người đàn ông đó cứ nhô lên rồi xẹp xuống

"ch...chuyện gì thế" chưa hết bàn hoàng thì mọi người đều sợ hãi cảnh tượng trước mắt

một móng vuốt nhỏ từ trong ngực người đàn ông chui ra
tiếp theo là một bộ móng vuốt như thế cũng đâm ra khỏi ngực của ông ta

cảnh tượng cực kì kinh khủng, nó đáng sợ đến mức không ai có thể đứng vững

một con quái vật nhỏ chui ra từ lòng ngực của ông ta, trên người nó toàn là máu

vừa chui ra, nó đã gào lên một tiếng chói tay

"grahhhhhh..."

một tiếng gầm lên, tai của những người xung quanh đột nhiên chảy máu

"á!!!!!!!!" bọn họ đau đớn bịt tay lại

con quái vật di chuyển về phía họ, nó càng lúc càng lớn, nó lớn rất nhanh

sau khi chạm mốc 3m thì dừng lại


"grừhhh!!!"

"grahhh!!!"

nó lao vào chỗ người dân

con quái vật bắt đầu cuộc đồ sát của nó

------

"quái vật của ta, ngươi hãy nhanh chóng biến nơi này trở thành một khu chết đi" ren ở trên toà cao ốc nhìn mà vui vẻ nói

------

ở một căn cứ dưới lòng đất, nằm ở trung tâm tokyo

*quéo quéo quéo quéo*

"có chuyện gì"

[wazon]
[chỉ huy của căn cứ city hunter (thợ săn) nằm ở tokyo]

"thưa chỉ huy"

"có một con soul wanyu thuần vật lí đang tàn phá ở phía tây tokyo ạ"

những người điều khiển khiển và thông tin của căn cứ báo cáo tình hình

"soul sao"

"bọn chúng đã biến mất 5 năm rồi giờ lại xuất hiện à"
"chúng muốn gì? "

...

"mau thông báo cho đội 4 tình hình ở đó và kêu họ đến đó ngay lập tức"
"ưu tiên cứu người gặp nguy hiểm trước" wazon ra lệnh cho các nhân viên nhanh tay lên

"rõ!!!" mọi người nhanh chống bắt tay vào việc

--------

*bịt...*

*bộp... *

*cộc... *

"2 người đều đã nghe thông báo cả rồi"
"một con soul manyu đã tấn công thành phố và nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt nó và cứu người dân"

[shinji yamada]
[đội trưởng đội 4 của nhóm thợ săn thành phố]

"đã hiểu" 2 người phía sao cũng đồng thanh lên tiếng


[amalura ]
[chuyên tầm xa và tầm gần]



[geru ]
[đỡ đòn, tanker]

------

"hmmm... bọn chúng đến rồi sao"

"nè kon... "
"cô chưa làm xong sao" ren nhìn kon hỏi

"bình tỉnh, sắp xong rồi" kon vẫn tiếp tục ngồi xếp giấy của mình

"chúng đến rồi"

*ầm... ầm...ầm...*

tiếng đánh nhau ở dưới inh ỏi cả tai

đội 4 đang chiến đấu với con quái vật đó

"ôi trời"
"bọn chúng cũng không phải dạng vừa"

"chúng ta rời khỏi đây thôi" ren đi đến chỗ kon rồi đặt tay lên vai cô

"xong " kon cũng vừa hoàn thành tác phẩm origami của mình


cô ngay lập tức quăng nó xuống những người dân đang được bảo vệ một cách lặng lẽ

con hổ đó rơi vào một người phụ nữ

nó nhập vào cơ thể của cô ta mà không ai hay

"sẽ vui lắm đây" nói xong rồi ren và kon biến mất

-----

"khốn kiếp..."
"nó chạy rồi" shinji tức giận nhìn vào đám khói đang tan dần

"chia nhau ra tìm, nhất định phải tìm được nó trước khi tiếp tục có người phải bỏ mạng"

"rõ"

3 người nhanh chóng chia ra 3 hướng đi tìm con quái vật

-------

rimuru benio, yuna và rouku đang trên đường về nhà

"haizz... thật mệt mỏi" rimuru than vãn về chuyện cậu ngồi ở ghế cuối lớp học gần 3 tiếng chỉ để nghe giảng bài

"..." benio vẫn không nói gì

(tôi thấy chán khi ngồi nghe lắm rồi

mấy người xung quanh thì toàn là những người trung niên, bọn họ nói về cái gì đó tôi cũng không hiểu nổi)

"cố gắng lên anh rimuru" yuna đưa tay cổ vũ cậu

"c-cố gắng lên" rouku cũng cố gắng nói ra những từ đó

"anh biết rồi" rimuru lại tiếp tục than vãn

*rầm... rầm...rầm...*

"hả, tiếng gì thế"
"nó đang tiến về phía này" rimuru nghe được tiếng gì đó, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng

"nó, phát ra từ hướng kia" benio trầm lặng lúc lâu rồi cũng lên tiếng, mọi người nhanh chóng nhìn về phía đó

" n-nó là gì thế" mọi người đều sợ hãy nó, một con quái vật xuất hiện sau những toà nhà

"grahhhh..."

con quái vật gầm lên rất đáng sợ, nó bị thương rất nặng nhưng vẫn muốn nhào tới chỗ của họ

"chạy thôi" rimuru hét lớn

mọi người nhanh chống bỏ chạy, thấy mọi người chạy thì con quái vật cũng đuổi theo

"nó rốt cuộc là cái quái gì thế" rimuru không biết nó là gì, nhưng cậu biết

nếu bị nó bắt được, cả đám các cậu chắc chắn chết

"aaaaa..." nghe tiếng la, mọi người dừng lại thì thấy benio đã bị con quái vật tóm lấy

"chạy..."
"ahhhhhhhh... " chưa kịp nói hết câu, benio đã bị con quái vật bóp mạnh lại, khiến xương của cô bị gãy nát

nó quăng cô qua một bên công trường gần đó

"hự... khụ... "

"benio " rimuru hét lớn

"nee san" mọi người điều lo lắng cho benio đang nằm bất động ở đó

"chạy ngay"

"hả?"
" anh nói gì thế rimuru"

"chạy ngay,... chạy đi tìm người giúp"
"anh sẽ cầm chân con quái vật đó lại"

"nhưng..."

"đi ngay... nếu không cả đám cùng chết"

rimuru cầm lấy một cây gậy sắt ven đường rồi lao thẳng về phía con quái vật

"anh rimuru... hãy đợi bọn em"
"bọn em sẽ tìm người giúp đỡ"yuna và rouku thì chạy, họ chạy đi tìm người giúp đỡ

-----

một lúc sau

"a... "yuna và rouku như đụng phải ai đó khiến 2 người té ra sau

"2 đứa không sao chứ" người đó đưa tay ra nói

yuna và rouku nhìn lên thì thấy người quen của họ

"anh là... "

------

"aaaa... " rimuru lao đến con quái, trong tay cậu là một cái ống nước sắt

nó giơ tay đánh về phía cậu, giờ gậy lên đỡ lại nhưng nó quá mạnh khiến cậu bị văng vào tường, tay của cậu bị thương và chảy máu, đầu của cậu cũng bị thương khi đập mạnh vào tường

con quái vật chạy đến vung vuốt về phía rimuru, cậu nhanh chân chạy sang một bên né được đòn đó

đòn tấn công khiến cho bức tường phía sau bị vở tan

"chết đi" cậu giơ đầu nhọn của gậy sắt lên đâm về phía con quái vật

nhưng nó lại không thể đâm xuyên lớp da cứng như thép đó

"grahhh"

nó gầm lên tức giận, quơ tay còn lại vào rimuru khiến cậu văng đi

cậu bị văng vào công trường nơi benio đang nằm đó

"phu... oa ..." cậu nôn ra máu khi bị đập mạnh vào thép của công trường

nhưng cậu vẫn đứng dậy, cố gắng bảo vệ benio đang nằm đó

"gia đình của họ lúc nào cũng đối tốt với ta"
"không bỏ rơi ta"
"họ có ơn với ta"

"nếu người muốn giết con bé"
"thì bước qua xác ta đi" dù bị thương, nhưng cậu vẫn đứng vững ở đó

con quái vật lao nhanh đến rimuru toàn thân đầy thương tích

(mình sắp chết rồi sao...) rimuru nhìn con quái vật đang đi đến mà cảm thấy buồn

(mình chưa tìm lại kí ức của mình mà)
(mình cũng chưa có báo đáp ân nghĩa cho gia đình này mà)
(nhưng không sao, chết đi là không còn nhớ, không còn vướng bận gì)

rimuru mỉm cười nhắm mắt lại, cậu biết là mình sắp chết

*keng...*

(tiếng gì thế)

(và mình chưa chết) rimuru mở mắt ra thì thấy kinh ngạc

trước mắt cậu là một người đang cầm kiếm chiến đấu với con quái vật

"shinji... tại sao... "

"rimuru san"
" nếu còn di chuyển được thì xin anh hãy đem benio đi bệnh viện giùm em đi ạ" shinji chiến đấu với con quái vật và nói chuyện với rimuru

"đ...được "rimuru đồng ý

"báo cáo... đã tìm thấy nó"
"và còn có 2 người bị thương rất nặng"
"nhanh gửi đội cấp cứu gấp"shinji cũng ngay lập tức báo với căn cứ và đồng đội

còn rimuru cố gắng đi đến chỗ của benio

"grahhhhh ..." con quái vật đột nhiên gầm lên

nó phóng năng lượng ra xung quanh không suy nghĩ

"nó đang định làm gì thế..."shinji không hiểu nó đang làm gì khi bắn năng lượng ra xung quanh

nó không trúng 1 ai cả, nhưng nó lại trúng vào cần trục của toà cao ốc đang thi công trên đầu cậu

"kh...không ổn...rồi" rimuru nhanh chống chạy tới chỗ của benio đang nằm dưới chỗ rơi của những thanh thép

*ầm...*

khói bụi mịt mù khiến shinji không thấy gì cả

"con khốn" cậu tức giận mà đánh thật mạnh về phía con quái vật

năng lượng xung quanh cậu tăng lên đột ngột

thanh kiếm sắt bén chém đôi nó ngay tức khắc

"rimuru san, benio chan" shinji nhanh chống chạy đến chỗ của rimuru

cậu dùng sức nâng những thanh thép ra thì thấy

benio nằm đó, cô chỉ có vết thương do con quái vật gây ra, còn rimuru...

cậu dùng tay và chân để chống đống thép cho nó không rơi vào người benio

"chúng tôi đến rồi...
"người bị thương ở đâu" đội cấp cứu cũng tới nơi

"ở đây" shinji nhanh chống ra dấu cho đội cứu hộ chạy tới

bọn họ ngay lập tức khiêng 2 người lên xe, nhất là rimuru lên xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện

-------

ở bệnh viện, nơi rimuru và benio đang ở phòng cứu cấp trụ sở hiệp hội thợ săn thành phố (city Hunter)

shinji hiện đang ngồi ở trước đó nghe tin tức của rimuru vì benio đã bình an, xương cũng đã trở lại bình thường và chỉ đang ngất đi

"shinji nii san" nghe thấy tiếng nói thì nhìn lại

có 3 người đanh chạy đến

"kenji, rouku, yuna" shinji đứng dậy đi tới chờ họ

"ri.... rimuru san sao rồi" kenji ngay lập tức trả lời trước, yuna và rouku thì cũng căng thẳng mà lắng nghe

"rimuru san... " shinji tỏ ra lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu

mọi người cũng đã hiểu, rimuru đang bị thương và ở trong phòng phẫu thuật

"anh ấy sẽ không sao chứ" nghe tiếng nói, mọi người nhanh chóng nhìn lại

"benio, sao em lại... "shinji bất ngờ vì benio đã xuống giường, cô chống cây treo bình nước biển mà đi đến chỗ shinji

"em hỏi... rimuru san... sao rồi"cô cố gặng hỏi shinji nhưng cậu vẫn lưỡng lự

*ting... *

tiếng đèn báo hiệu phẫu thuật kết thúc reo lên, cánh cửa của phòng mở ra

"bác sĩ, rimuru san thế nào rồi" yuna nhanh chống chạy lại hỏi ngay lập tức

"haizzz... xương gãy nát"
"phổi và nội tạng cũng đã vở"
"tim cũng đập rất yếu"
"ma pháp hồi phục cũng không có tác dụng" bác sĩ lắc đầu

"mọi người hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối đi" nghe lời của bác sĩ, mọi người tuyệt vọng mà đi vào bên trong nơi rimuru đang nằm ở đó

mọi người đều không cầm nổi nước mắt của mình

yuna và rouku tự trách mình quá vô dụng, không giúp được gì cho rimuru

benio tự dằn vặt bản thân mình, nếu không phải tại cô
rimuru đã không thành ra thế này

shinji thì lại nghĩ là do lỗi của mình, nếu cậu chú ý hơn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra

còn kenja thì không dám vào trong, cậu không dám nhìn cảnh tượng bi thương trước mắt mình

bọn họ, ai cũng đau khổ dằn vặt bản thân mình

-----

"rimuru... san... " mọi người đều buồn bả đứng trước rimuru

đột nhiên khắp người rimuru hiện lên 1 ánh sáng xanh lục bao bọc cậu

"đây là... "mọi người đều bất ngờ, shinji đã thấy gì đó nên quay mặt ra phía cửa la lớn

"kenji, gọi bác sĩ ngay" shinji ở bên trong la lên

kenji ở ngoài hiểu ý, ngay lập tức chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ

ánh sáng xanh đó vẫn cứ bao trùm rimuru, vết thương của cậu cũng dần hồi phục

------

5137 từ

truyện loại dài
chap sau hơi dark
cực dark và xen lẫn vui nhộn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top