Chương 508: Vào tù

Editor: Đào Tử

Thứ lỗi cho tại hạ, wp lỗi không đồng bộ nên ẩn quyển này, xóa đi tải lại quên mất mật khẩu acc >_<

_______________________

Thân là nhân viên về hưu dưỡng sinh thích rượu mạnh nhưng mạnh dạn thêm cẩu kỷ, nồi lẩu thêm tam thất, Bùi Diệp tự xưng là ở độ tuổi hiếm có, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy? Hết lần này tới lần khác trò chơi rác rưởi 【 Yêu và nuôi trẻ 】 này liên tiếp khiến cô "Bất ngờ", tống cô vào tù! ! !

Thủ lĩnh tối cao tiền nhiệm của Quân đoàn chiến đấu số bảy Liên Bang lại vào tù! ! !

Một không trộm, hai không cướp, ba không khi nam hiếp nữ, mấy năm nay còn cứu vớt nhiều người bạn nhỏ ở phó bản...

Không nói hoa tươi vào lòng, đường hẻm hoan nghênh, cờ thưởng treo tường, cũng nên cho cô chút tôn trọng chứ?

Kết quả, một giây trước cô còn ở bên quan tài Thế Tông vui vẻ nhìn rồng vàng nhỏ, một giây sau trước mắt đã tối sầm.

Từng có kinh nghiệm cô biết đây là dấu hiệu đã quan ải phó bản trò chơi.

Nhưng có kinh nghiệm phong phú rồi cô cũng biết bạn bè hố hàng không thể nào đưa cô trở lại thế giới hiện thực.

Quả nhiên, dự cảm của cô ứng nghiệm.

Nhưng cô lại đánh giá thấp hạn cuối của người bạn, cũng đánh giá cao tình hữu nghị giữa họ.

Đợi cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt biến mất, nền xi măng thô ráp cách chóp mũi chỉ có hai cm.

Cô khó khăn ráng tránh khỏi quẫn cảnh mũi chạm đất, hai cánh tay chống đất, đang muốn ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào đẩy cô, một giây sau tóc dài trượt xuống đầu vai bị một cánh tay máy móc phát ra ánh sáng lam nhấc lên, khiến đầu cô ngửa ra sau đối mặt.

Cặp mắt kia tràn ngập ác ý, tiếp đó vung tới cổ cô, rơi vào trong cổ áo.

"Vừa vào đã gây sự, tao nghĩ mày cần chút trừng trị nho nhỏ rồi."

Trừng trị gì?

Không biết, nhưng tuyệt đối không phải gì mà "Trừng nhỏ răn lớn".

Bùi Diệp khép hờ đôi mắt, khóe môi lộ nụ cười khẩy khinh miệt, người kia nhìn thấy khẽ giật mình.

"Mày cười cái gì?"

Bùi Diệp cười gằn nói: "Tao đang cười mày muốn chết."

Cô đồng ý tuân thủ quy tắc phó bản trò chơi nhưng không có nghĩa là có người có thể nắm tóc cô, đè cô xuống nền xi măng thô ráp từ trên cao nhìn xuống cô, nhục nhã cô.

Người kia run lên, còn chưa chờ hắn bộc lộ cơn tức giận bị tù nhân mạo phạm, tóc dài trong tay hắn gãy rụng ra, mà nữ phạm nhỏ yếu mới vừa bị đông đảo tù nhân ức hiếp lao tới với tốc độ khó mà bắt kịp, một tay bóp chặt sau gáy hắn, đầu gối thúc ngay yết hầu.

Hai chân còn chưa rơi xuống đất, giữa không trung mượn lực xoay người, chân vung mạnh một vòng về sau đánh trúng vị trí sau lưng.

Trong nháy mắt, vị trí trên dưới điên đảo.

Người đứng đấy thành Bùi Diệp, người bị giẫm lên đổi thành người đàn ông vừa rồi phách lối.

Chân trần giẫm lên ót người kia, Bùi Diệp nhìn quanh bốn phía một vòng, vẻ mặt vốn lãnh đạm lạnh hơn ba phần.

Đó là tòa nhà bê tông bẩn thỉu, ngoại trừ người đàn ông dưới chân cô, những người khác đều mặc quần áo màu nâu xám.

Trong đó chín phần đều mang không ít vết tích máy móc đồng thời vóc dáng cao lớn khôi ngô, mà không có dấu vết máy móc thì nhỏ nhắn gầy còm.

Khi ánh mắt Bùi Diệp quét về phía bọn họ, trên mặt những người này còn có nụ cười trên nỗi đau người khác chưa kịp thu.

"Tụi bây nhìn cái gì? Xem kịch sao?"

Cô hơi nhún chân, mặc kệ người đàn ông chửi mắng, xoay người lấy dùi cui điện cắm bên hông hắn xuống.

"Xem tao diễn trò?"

Lúc này, người đàn ông lén chạy tới một góc đè nút báo động đỏ.

Phòng xi măng đơn sơ vang lên còi báo động chói tai.

Chưa đầy một lát, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân âm vang.

Cửa bị mở ra, cửa song sắt sau lưng Bùi Diệp kéo lên, năm người đàn ông trang phục giống người dưới chân tiến đến.

Người đàn ông xem xét tình huống liền biết các phạm nhân lại loạn.

"Muốn làm loạn?"

Bùi Diệp nói: "Còn chưa đến mức làm loạn, ở đây không ai đánh nhau ẩu đả."

Người kia rũ mắt xuống, rơi vào đồng nghiệp bị Bùi Diệp giẫm đến không gượng thân dậy nổi, bên mặt ma sát với nền xi măng ra mảng lớn máu.

Bùi Diệp cầm dùi cui điện cười nói: "Luận võ hữu nghị, hắn ra tay trước, tôi thoáng phản kích lấy làm kính ý."

"Tập kích giám ngục, giam thêm ba tháng."

Người kia dò xét chân và mặt Bùi Diệp, sau khi suy nghĩ bật ra câu nói như vậy.

Bùi Diệp trì trệ hung ác: "? ? ?"

Ủa gì (⊙_⊙)?

Tập kích giám ngục?

Cô sửng sốt nhìn người đàn ông cường tráng không gượng dậy nổi dưới chân.

Chỗ tay chân đeo vỏ ngoài máy móc, cổ cũng có bảo hộ, nhưng bị cô tập kích đá nát. Cô giẫm có chừng mực, chưa đến mức lấy mạng người này, nhưng cũng sẽ không để hắn dễ chịu, vừa rồi một cú về phía sau còn bí mật để lại chút món quà cho thận hắn ta.

Hiện tại nói với cô, tên này là giám ngục?

Chờ đã --

Tên này là giám ngục, thân phận của cô bây giờ là cái gì?

Phí lời, đương nhiên là phạm nhân bị giam giữ!

Bùi Diệp cầm theo dùi cui điện bị người đưa đến phòng tối tự kiểm điểm, không biết vì nguyên nhân gì, những giám ngục kia không có tịch thu thứ này lại, chỉ dẫn toàn bộ phạm nhân về phòng giam riêng của mình. Trên đường tới phòng tối, Bùi Diệp mới có thời gian rảnh sửa sang tình báo.

Không giống thân phận lương dân ba phó bản trước đó, phó bản lần này là phạm nhân, bị giam giữ trong một ngục giam không rõ, cũng không biết làm gì phạm pháp. Từ gương mặt phản chiếu trên bảng tên kim loại treo trên tường, cỗ thân thể này là một cô gái rất trẻ.

Khóe miệng Bùi Diệp giật giật.

Tốt tính dưỡng ra được ở phó bản trước lại có khuynh hướng trở nên táo bạo.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua hai tên giám ngục theo sau lưng cách nửa mét nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.

"Tôi còn phải ở đây bao lâu?"

Một nữ giám ngục mặt không chút thay đổi nói: "Nửa năm, nhưng bây giờ thành chín tháng."

Bùi Diệp cười cười nói: "Dù là tôi lỡ tay tập kích giám ngục, ba tháng đó cũng nên làm theo thủ tục mới thêm vào chứ?"

Nữ giám ngục liếc nhìn cô, phảng phất đang nhìn đứa thiểu năng.

"Không cần, đã tăng thêm ba tháng."

Bùi Diệp nhíu mày lại, đã thấy biểu cảm đương nhiên của hai người.

"Đến rồi, vào đi, hai mươi bốn giờ nữa bọn tôi sẽ tới."

Bùi Diệp nói: "Chờ một chút! Hai mươi bốn giờ? Vậy tôi muốn đi vệ sinh thì sao?"

Nữ giám ngục không kiên nhẫn, nhưng cũng khắc chế không dùng bạo lực đẩy cô.

Vừa rồi bọn họ ở sát vách xem camera, tận mắt thấy Bùi Diệp chế phục nam giám ngục trưởng thành một cách nhẹ nhõm, trong khi đã mang vỏ ngoài máy móc.

Bạo lực như thế, tuyệt đối là nhân vật hung ác gai góc giấu nghề...

Trước đó không phát hiện, tuyệt đối là bởi vì việc cô là thuần nhân loại quá có tính lừa gạt.

"Giải quyết tại chỗ!"

Bùi Diệp: "..."

Phòng tối là phòng nhỏ chật hẹp diện tích không đủ một mét vuông.

Bốn phương tám hướng dùng xi măng xây thành, ngoại trừ cửa vào thấp bé, chỉ có chỗ thông gió tối như mực chưa bằng một bàn tay.

Không khí trong phòng tối không có gì khó chịu, không có ai bài tiết uế vật, chính giữa đặt một chiếc ghế gỗ cũ nát.

Kiểm tra phát hiện phòng tối không có camera, cô bĩu môi vểnh chân bắt chéo ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra.

Ấn mở App【 Yêu và nuôi trẻ 】, nhìn sơ qua hệ thống ghi chép.

Giống như cô đoán, chào hàng nón xanh trò chơi nói cắm sừng cho người ta, mà là cho người ta đội một cái nón xanh đúng nghĩa đen.

Nhiệm vụ của Bùi Diệp ở thế giới trước hoàn thành hoàn mỹ, 【SSS 】màu vàng kim đính trên phó bản thứ ba, OCD nhìn rất dễ chịu.

Ánh mắt dời xuống, nhìn thấy tên phó bản thứ tư.

Cô từng gặp nhiều sóng to gió lớn, bình tĩnh thong dong tiếp nhận.

« Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy: Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top