[TG5] Chương 306

Edit: Nhoktho

Phồn Tinh bị cưỡng ép chụp mũ, hoàn toàn không biết đã bị chụp mũ ngay trên đường.

Cô chỉ biết, Tiểu Hoa Hoa a, thật là, càng ngày càng tệ ——

Hắn muốn nếm thử hương vị trà sữa, cô không chịu.

Sau đó hắn bắt đầu làm nũng.

Ngoắc lấy ngón tay của cô, dùng giọng nhỏ nhẹ nói chuyện cùng cô, "Một chút thôi mà, không uống nhiều đâu, không sao mà."

Phồn Tinh nhấp một ngụm trà sữa, "Ai nha, sao anh lại thèm vậy chứ?"

Đến cuối cùng, còn sao nữa?

Vốn dĩ là một tiểu hôn quân không hơn không kém, Cố Tích Thời đẹp như vậy, thanh âm lại dễ nghe. Cuối cùng, còn không phải chỉ có thể đồng ý yêu cầu của hắn!?

"Vậy được rồi, chút xíu thôi nhé." Phồn Tinh keo kiệt dùng tay ra hiệu 'một tí xíu'.

Cố Tích Thời gật gật đầu, "Ừm, em lại đây một chút."

Phồn Tinh để sát vào.

"Lại qua đây một chút, không phải sợ anh uống nhiều sao? Lại gần một chút, là có thể thấy rõ anh có nhân cơ hội uống nhiều hay không."

Cố Tích Thời nói với tư thái quân tử nghiêm trang, đoan chính, ai biết trong lòng hắn đang định thực hiện ý đồ xấu xa chứ?

Bảo vệ mặt than nháy mắt đã biết đại thiếu gia muốn làm gì, lặng lẽ lui ra ngoài.

Làm một anh đẹp trai thức thời, có thể hắn chuẩn bị được tăng lương.

Chờ sau khi Phồn Tinh tới gần, Cố Tích Thời nhanh chóng khống chế người——

Giống như anh thợ săn tâm cơ đào hố, chờ lợn rừng tự mình nhảy xuống.

Sau khi heo lọt hố, thì gấp không chờ nổi bắt lấy con heo.

Lúc cái miệng nhỏ nhắn lại bị gặm thêm lần nữa, đại lão quả thực đã bị tức đến không nói được.

Tiểu Hoa Hoa vốn ngoan ngoãn, sao lại biến thành hư hỏng đồi bại như vậy?

Trước kia cô thích, rõ ràng là bộ dáng Cố Tích Thời động một chút lại thẹn thùng. Thích hắn thẹn thùng là tai sẽ đỏ lựng cả lên, làm cô cảm thấy mình đang bắt nạt người khác, thật vui vẻ!

"Cố Tích Thời, em giận rồi!" Tiểu Tinh Tinh của anh nếu không phải thấy thân thể anh không tốt, đã sớm yêu thương anh bằng một trận chùy rồi!

"Sao lại giận vậy?" Cố Tích Thời mặt đầy vô tội mà nói, "Rõ ràng anh thực nghe lời, em nói chỉ nếm một chút trà sữa, anh thật sự chỉ nếm một tí xíu. Phồn Tinh tức giận, thật là không nói đạo lý."

Hắn ngay cả cái ly cũng chưa đụng, chỉ nếm chút mùi vị trà sữa trong miệng.

Phồn Tinh:...... Cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, nhưng chỉ số thông minh không cho phép cô phản ứng lại.

Hơn nữa Cố Tích Thời còn cực kỳ tâm cơ đánh gãy Phồn Tinh đang tự hỏi, "Bởi vì anh hôn em, cho nên tức giận?"

Phồn Tinh gật đầu, "Ừm." Chắc vậy. Hắn luôn cứ hôn miệng nhỏ của cô, hôn hoài! Hôn hoài! Cái miệng nhỏ của cô, ăn lẩu cay là đau!

"Cho nên, Phồn Tinh ghét anh hôn em, là ghét anh đụng chạm, đúng không?" Biểu tình Cố Tích Thời nhìn qua dường như có chút mất mát ấm ức, như bị Phồn Tinh ghét bỏ nên đau lòng cực độ.

"...... Cũng không phải." Không phải ghét, Nhưng mà...... cứ hôn mãi hôn mãi, cái miệng nhỏ cũng cần nghỉ ngơi chứ!

"Anh không tin." Cố Tích Thời có hơi ngạo kiều quay đầu đi, không nhìn Phồn Tinh, "Em rõ ràng là ghét anh."

Loại tâm cơ kỹ nữ như Cố Tích Thời đây, cho dù là người có chỉ số thông minh bình thường, cũng không có khả năng chơi được với hắn. Huống chi là người như đại lão, bé gấu con chỉ số thông minh chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, một khi bắt đầu trồng hoa là mở ra hình thức hôn quân.

Lúc hắn ở chung với cô, ôn nhu như nhẹ nhàng, cào đến ngứa trong lòng.

Ngẫu nhiên lại thể hiện ra một mặt ngạo kiều, khiến Phồn Tinh dỗ dành hắn, coi tất cả tật xấu của hắn thành lẽ đương nhiên.

Lạt mềm buột chặt, mới có thể nắm chặt người vào trong lòng bàn tay!

Thế nên, tiểu hôn quân vừa thấy Cố Tích Thời dường như bị đau lòng thật sự, tức khắc thật cẩn thận đưa tay ra, chọc chọc cổ Cố Tích Thời , "Không phải đâu, anh tin em."

"Được, em hôn nhẹ anh, anh sẽ tin."

Sưu Thần hào:??? Nói thật, thao tác này có hơi bại hoại.

Ngay cả đồ ngốc mà ngài cũng lừa, còn là người không?

Phồn Tinh:......

Đang trong cảm giác mông lung cứ thấy như có cái gì đó không đúng, dâng lên đôi môi chúm chím của mình, cuối cùng còn gãi gãi đầu...... Rốt cuộc là không đúng chỗ nào chứ?

*

Chương trình từ thiện tổng cộng có mười tám kỳ, mỗi tuần phát sóng một kỳ, cứ đứt quãng như vậy, tổng cộng cần bốn tháng rưỡi.

Lúc chương trình từ thiện sắp kết thúc, tổ tiết mục mua vài hot search.

Hơn nữa với  độ hót của Phồn Tinh, chương trình từ thiện này cũng coi như là hot, độ chú ý không thấp.

Ấn tượng của Phồn Tinh với người xem cũng khá tốt, nói đúng ra, sau này ấn tượng của mọi người với cô sẽ dừng lại ở một mặt tích cực.

Nhưng lúc chuẩn bị khép lại chương trình, lại có bước ngoặt——

Có một thanh niên thi rớt thi đại học xuất hiện chỉ trích Hứa Phồn Tinh tiểu thư làm màu, đồng ý quyên góp tài trợ cũng không làm tới nơi tới chốn, trước khi thi đại học lại dừng trợ cấp cho hắn, khiến cho gia cảnh hắn khốn khó, tinh thần bị tổn thương, vô duyên với con đường đại học.

Nháy mắt, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Lợi hại như vậy?

Cô dựa vào chương trình từ thiện để được lên hình, lấy hảo cảm của người xem, cuôi cùng chỉ là làm ra vẻ thôi sao!?

Nháy mắt, vô số người bắt đầu cào phím chiến đấu.

Đầu ngón tay bay múa, dường như muốn đòi lại công bằng một cách  hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang .

Đương sự Trần Hải cũng nhân cơ hội nhận không ít phỏng vấn truyền thông, trước màn ảnh một bên khóc lóc bán than, đắp nặn bản thân thành thiếu niên có gia cảnh nghèo khó nhưng nỗ lực cầu học.

Kẻ yếu tóm lại là được người thương tiếc, đặc biệt là kẻ yếu siêng năng tiến thủ, lại nhiều lần gặp trắc trở.

Giới giải trí cứ cách một khoảng thời gian, mới có thể nổ ra tin tức nóng. Mỗi một lần nổ ra, sẽ dẫn tới một đợt điên cuồng.

Các anh hùng bàn phím được dịp tái xuất giang hồ.

Rõ ràng sự kiện hình ảnh lần trước vẫn chưa qua bao lâu, những người này lại quên mất chuyện bị vả mặt chát chát lần trước, lại tiếp túc điên cuồng múa phím phun nước miếng về phía Phồn Tinh.

Không ngờ rằng, đương sự trước đó còn bán thảm trước màn ảnh, lại đang cà lơ phất phơ nằm trên sô pha ở phòng cho khách trong khách sạn , chân gác trên bàn trà, ôm di động chơi trò chơi.

"Chị gái, em đã làm mọi chuyện theo lời chị dặn, chuyện chị đã đồng ý với em, ngàn lần không được đổi ý đâu đấy." Trần Hải mí mắt không thèm nhìn lên nói.

Trong phòng còn ngồi một phụ nữ, bất ngờ đó là Thẩm Tâm.

Tuy rằng người phụ nữ này xinh đẹp, nhưng Trần Hải vẫn tự hiểu bản thân, người ta chướng mắt hắn, hắn cũng không leo lên nổi bà chị già này.

Vốn dĩ, hắn cho rằng đời này bản thân sẽ cứ như vậy.

Sau khi thi đại học xong, lấy thành tích của hắn vốn là không thi đậu đại học nổi, đến lúc đó hẳn sẽ như mấy người trong thôn, đi ra ngoài làm việc vặt, kiếm vài đồng dắt túi, sau mấy năm thì cưới vợ.

Chuyện duy nhất khiến hắn khó chịu trong lòng là, trước khi thi đại học, không biết vì sao, người hảo tâm vẫn luôn quyên góp giúp hắn học hành, lại không tiếp tục quyên tặng.

Không quyên thì không quyên, hắn cũng không để trong lòng. Dù sao thì hắn cũng không thể vì người ta không quyên tiền cho hắn, lại mò tới cửa hỏi? Đến lúc đó, không phải khiến người ta vác chổi đuổi ra cửa sao?

Quyên là người ta thiện lương, không quyên...... Hắn cũng không quyền nói gì.

Đạo lý này, Trần Hải hiểu rất rõ.

Truyện mới có mấy chương mà đã bị trang khác bê đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top