[TG5] Chương 304
"Có thể không cần dựa kỹ thuật diễn kiếm cơm, chị nhìn nè."
Phồn Tinh mở cái hộp lớn ra, sau đó cầm những vật giống nhau trong hộp bày ra bên ngoài——
Chứng nhận bất động sản, mười mấy gần hai mươi tờ.
Thẻ ngân hàng, xe, du thuyền, phỉ thúy châu báu, hợp đồng cổ phần công ty, thật mẹ nó giống như túi thần kỳ của Doraemon, phải nói là rực rỡ muôn màu, người xem hoa cả mắt.
Cao tỷ ngồi vào vị trí người đại diện vương bài hiện giờ, tài phú trên tay đã là người thường mấy đời cũng xài không hết. Nhưng mà tại giờ phút này, cô lại đột nhiên cảm thấy bản thân là thứ nghèo thích ra vẻ.
Đúng là không cần dựa vào kỹ thuật diễn kiếm cơm đó, bởi vì cho dù diễn thành ảnh hậu, đời này liều sống liều chết, sợ là cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!
Cố đại thiếu, là đem toàn bộ tài sản bản thân có cho cô bé sao?
Cao tỷ thậm chí còn hoài nghi, đại thiếu gia có phải còn từ tiểu Cố tổng đào thêm chút để đưa cho Phồn Tinh hay không!
Nếu thân thể Cố Tích Thời tốt, Phồn Tinh hẳn sẽ thử đi diễn kịch, tuy rằng cô không giỏi, nhưng cô có thể học.
Nhưng mà thân thể Cố Tích Thời không tốt......
Đóng phim phải cách xa hắn như vậy, hơn nữa lâu như vậy, Phồn Tinh không muốn!
Tiểu hôn quân từ sau khi bị sắc đẹp che mắt, chuyện khác đều đặt sang một bên, cô dùng tất cả thời gian để ở cùng Cố Tích Thời.
Trong mắt trong tâm, toàn là Cố Tích Thời ôn ôn nhu nhu.
Cùng nhau nhiều, tim cô lại bắt đầu đau.
Thời thời khắc khắc đau đớn, đau đến mỗi lần cô đều muốm dùng tay móc nó ra, nhưng lại nghĩ tới Cố Tích Thời, lại khẽ khàng mà sờ sờ trong lòng, emmmm...... thôi vậy.
Móc ra sẽ chết.
Có thể sẽ hù chết Tiểu Hoa Hoa Cố Tích Thời mất.
"Trong khoảng thời gian này chị cứ thấy em ôm ngực, không phải tim của em bị bệnh gì chứ?" Cao tỷ quan tâm hỏi.
Có thể ở giới giải trí lăn lộn trèo lên cao, bản lĩnh xem mặt đoán ý không thể thiếu.
Cao tỷ cũng đã phát hiện rất nhiều lần, Phồn Tinh thường thường sẽ nhăn nhíu mày, đưa tay sờ vị trí ngực của bản thân, nhìn qua có hơi thống khổ, nhưng lại như đang nhẫn nại cái gì.
"Nó có hơi đau."
Thực không ngoan!
Phồn Tinh có chút bực bội ấn ấn bên trong, đáy mắt hiện lên tơ máu, trong mắt là thô bạo không hề giống với sự đáng yêu mềm mại thường ngày——
Lại không ngoan, thì móc nó ra!
Từ bỏ!
Cô thích Tiểu Hoa Hoa, dựa vào cái gì nó không chịu?
Đau lòng?
Đây là cái tật xấu gì?
Cao tỷ trong lòng hốt hoảng, gì chứ, một người thì bệnh thể gầy yếu, một kẻ có bệnh đau tim. Sao, trời cao cảm thấy không cùng nhau làm ma ốm, là không phải trời đất tạo nên một đôi sao?
"Có cần đi bệnh viện khám không?" Cũng không biết Cố đại thiếu có biết chuyện này hay không?
"Không cần." Phồn Tinh một câu cự tuyệt.
Đi bệnh viện vô dụng thôi, cô không thèm đi.
Hơn nữa, cho dù đau, cô cũng có thể nhẫn.
So trước kia, cô thật sự càng ngày càng có thể nhịn đau. Trước kia đều nhịn không được, bây giờ, chỉ cần cô có thể nhịn, đau sẽ như không tồn tại.
Trước kia đau giống như là dùng đại thiết chùy, một chút một chút, giã tim thành thịt vụn.
Hiện tại, chỉ là giống thật nhiều cây kim to đâm thật nhiều lỗ nhỏ vào tim mà thôi.
Chỗ lợi hại nhất Tiểu gấu con là, thật có thể tự an ủi cho chính mình! Lại còn thật dễ dàng thỏa mãn!
Cao tỷ bởi vì không biết đại thiếu gia có biết tình trạng thân thể Phồn Tinh hay không, vì thế sau lưng báo cho một tiếng.
Đại thiếu gia là Bá Nhạc của cô, người hắn đặt trong tim , Cao tỷ cũng để ý thêm một chút.
Phồn Tinh đau tim?
Việc này, Cố Tích Thời thật đúng là không biết.
Tiểu gấu con kia quả thực không phải thông minh bình thường, thời điểm nên dùng chỉ số thông minh cô không dùng, cô dùng chỉ số thông minh hữu hạn của mình, gần như tất cả đều dùng để lừa Cố Tích Thời ——
Ví dụ ăn que cay không để Cố Tích Thời biết nè.
Ví dụ như Cố Tích Thời dạy cô cách cư xử, rõ ràng nghe không hiểu được câu nào, trên mặt lại không hề biểu hiện, làm bộ nghe hiểu nè.
Ví dụ như thật ra cô thực thích đóa Tiểu Hoa Hoa Cố Tích Thời này, trước nay không hề tức giận với hắn. Nhưng để Tiểu Hoa Hoa đừng có lúc nào cũng hôn miệng nhỏ của cô đến sưng lên, cho nên làm bộ tức giậ nè.
Chuyện cô đau tim, cũng như vậy, lừa Cố Tích Thời, không cho hắn biết.
Lúc trước mặt Cố Tích Thời, một chút khác thường, cũng không để hắn cảm giác được!
Phải biết rằng Cố Tích Thời chính là một người có tâm tư kín đáo, tinh tế tỉ mỉ. Phồn Tinh ở dưới mắt hắn, thế nhưng hắn lại không phát hiện cô có bệnh đau tim......
Tiểu gấu con này rốt cuộc đã nhịn đến mức độ nào?
Sưu Thần hào quả thật nhịn không được muốn vỗ tay cho cô, thật là quá lợi hại đi!
Ngốc! Thật là một tiểu ngốc tử không hơn không kém!
Tất cả mọi người cho rằng Cố Tích Thời nâng cô trong lòng bàn tay, vì cô làm rất nhiều.
Chỉ có Sưu Thần hào biết, lúc tiểu ngốc tử hạ quyết tâm thích Cố Tích Thời, đã đủ để trả hết phần tấm lòng mà Cố Tích Thời dành cho cô.
Tiểu ngốc tử thích, so Cố Tích Thời lại càng thêm sâu nặng!
Cũng càng thêm phấn đấu quên mình!
Trong đoạn cảm tình này, không có ai là kẻ chiếm hời. Cố Tích Thời là đang thiêu đốt tất cả sức sống trong sinh mệnh để thích Phồn Tinh, Phồn Tinh tiểu ngốc tử này cũng y như thế!
"Đau lòng vì sao không nói cho anh?" Cố Tích Thời tức giận vì sơ sẩy của bản thân.
Tròng mắt Phồn Tinh xoay chuyển, a, bị phát hiện rồi.
Cho nên, kế tiếp, cô phải cầm ra một cái lý do, lừa dối Cố Tích Thời.
Lý do xui xeo nào, sẽ bị cô bắt được đây nhỉ?
"Cho em mười phút nghĩ." Cố Tích Thời bưng chén thuốc đặt ở trong tầm tay lên, một hớp nuốt xuống.
Sau đó bắt lấy tay Phồn Tinh, kéo người ngồi vào lòng ngực mình, hôn lên miệng Phồn Tinh.
Vị đắng chát của thuốc tức khắc kích thích đại lão mặt mày nhăn nhúm, Cố Tích Thời không buông cô ra, gặm cái miệng nhỏ tới mười mấy phút, gặm đến nổi rất nhiều lần cô muốn cầm lấy cái chén bênh cạnh, đập lên đầu Cố Tích Thời.
Quan niệm thời gian Cố Tích Thời rất mạnh, nói mười phút thì chính là mười phút.
Mười phút qua đi, lúc này mới chậm rãi buông Phồn Tinh ra.
"Rồi, đã đến giờ. Phồn Tinh nghĩ lý do ổn thỏa cho anh chưa?" Lúc Cố Tích Thời ở phải vấn đề có liên quan tới Phồn Tinh, cực dễ dàng bày ra tính tình chân thật giấu ở dưới vẻ ngoài dịu dàng.
Hắn thiên phú xuất chúng, năng lực trác tuyệt.
Như là con sói hung mãnh, muốn để người thuộc về chính mình, chặt chẽ bảo vệ dưới cánh chim!
Phồn Tinh bĩu bĩu môi, "Bởi vì nói cho anh, ngươi cũng sẽ đau lòng."
(* đau tim hay đau lòng đều là thương tâm)
Không ai có thể giúp cô.
Không nói cho Cố Tích Thời, chỉ có cô đau.
Nói cho Cố Tích Thời, chính là hai người đau.
Đếm trên đầu ngón tay số cũng biết, đệ nhất loại tương đối tính ra.
Cố Tích Thời trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới như nghiến răng nghiến lợi nói, "...... Sao em lại thông minh như vậy?"
Chính thức dạy cô đạo lý, đạo lý nào cô cũng hiểu được. mấy thứ như không để ấm ức chính mình, thật ra không thầy dạy cũng hiểu!
Cố Tích Thời xách theo Phồn Tinh đi bệnh viện kiểm tra toàn diện, kết quả lại không kiểm tra ra cái gì, chỉ có thể để bác sĩ kê một ít thuốc tốt cho tim.
"Cần uống thuốc đúng giờ, biết không?" Cố Tích Thời dặn dò nói.
Ai, Tiểu Hoa Hoa ép cô uống thuốc.
Rõ ràng bác sĩ cũng nói cô không bệnh, vẫn muốn ép cô uống thuốc.
Rốt cuộc cũng là Tiểu Hoa Hoa mình nuôi, uống thuốc thì uống thuốc đi, chỉ cần Tiểu Hoa Hoa vui vẻ là được.
Bằng không còn có thể như thế nào chứ? Chẳng lẽ đánh chết hắn sao?
--
Vác dao đi tìm bà tác giả cái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top