[TG5]Chương 302
Edit: Nhoktho
Chương 302
Dưới sự khuyên nhủ của Cố Tích Thời, Phồn Tinh mới không xuống núi.
Đi tiểu học vùng núi dạo một vòng, trường học ở trong góc rất xa, vị trí địa lý tương đối hẻo lánh, hơn nữa trang thiết bị khá đơn sơ. Toàn bộ trường học cũng chỉ mấy chục người, đang giờ giải lao, trẻ con lớn lớn bé bé ngồi trong bùn đất ở sân trường chơi.
Chương trình từ thiện quay là bộ dáng chân thật nhất của khách quý lúc tham dự hoạt động từ thiện.
Trong xương cốt Đại lão vốn dĩ là bé gấu con ham chơi, gặp được nhiều gấu con giống mình như thế, không tới mười lăm phút, đã nhanh chóng dung nhập vào tập thể.
Chơi bùn còn hăng hái hơn bất kì ai, ngồi xổm trong bùn đất, hận không thể lăn một lăn ở bên trong.
Lúc chơi hăng say nhất, "bụp" một tiếng, trét cho cho một nhóc quậy khác bùn đất đầy mặt.
Bảo vệ mặt than:...... Ngửa đầu nhìn trời.
Đã từng, hắn đã kỳ vọng quá lớn cảnh tượng thiếu gia ăn thịt, nhưng hiện tại......Sau khi nhìn thấy loại trường hợp này, hắn cảm thấy bản thân cho dù là chờ mong một chút đại thiếu gia ăn thịt, cũng là một tội ác tày trời.
(*ăn thịt: nghĩa là xxx đó, anh bảo vệ thấy Phồn Tinh chơi nên có cảm giác Phồn Tinh là trẻ vị thành niên, nếu xxx sẽ là một tội ác :v)
Không bằng, hắn kỳ vọng vào, sau này đại thiếu gia cùng gấu con chơi bùn, có vẻ tương đối hiện thực.
Nhóc quậy bị trét một mặt đầy bùn oa oa bắt đầu lớn tiếng khóc.
Phồn Tinh nghệch mặt ngơ ngác.
Dường như không thể hiểu, rõ ràng vừa rồi còn chơi thật vui vẻ, sao đột nhiên lại trở mặt thế?
Tiếng gào khóc hu hu của thằng nhóc còn cực kì lớn, gần như vang như sấm rền, làm sao cũng không ngăn được.
Phồn Tinh cực kì cảnh giác nhìn hắn, sau đó ôm bùn của bản thân, từng chút từng chút dịch hướng vào một góc, cực kỳ giống một con nhóc bảo vệ đồ ăn. Canh giữ địa bàn của bản thân, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài, dường như sợ mọi người ăn vạ.
Sau đó chuông đi học vang lên, tất cả nhóc quậy đều trờ về phòng học.
Một đám, ngồi ngay ngắn ở trong phòng học đơn sơ, bộ dạng đều cực kì nghiêm túc. Tuổi còn nhỏ, có lẽ chuyện gì cũng chưa hiểu, nhưng lại mơ hồ biết, nghiêm túc học hành mới là lối thoát duy nhất của bản thân.
Cố Tích Thời bảo người mang nước tới, dùng khăn tay từng chút từng chút giúp Phồn Tinh lau sạch bùn khô trên tay.
"Giống như một bé mèo ấy." Cố Tích Thời nhéo nhéo cái mũi Phồn Tinh, "Lúc đầu chơi vui vẻ với người ta như thế, sao đột nhiên lại tự chơi một mình?"
"Cậu ta khóc." Phồn Tinh nhỏ giọng nói.
"Em nhẹ nhàng trét nó một chút, nó cũng trét em. Em cũng có khóc đâu." Ngụ ý chính là, em còn chưa khóc, nó đã khóc.
Phồn Tinh không thích người khác khóc.
Đặc biệt là loại khóc này.
Cô lại không sai, lại không bắt nạt người, vì sao lại khóc?
Tuy rằng không biết vì cái gì đặc biệt ghét loại khóc này, nhưng Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy, có người khóc như vậy, cô liền phải bỏ chạy, bằng không, người khác sẽ cho rằng cô bắt nạt người khác, sau đó tới bắt nạt cô!
"Em tự chơi một mình, khỏi mất công phiền toái."
Phồn Tinh nói cực khì có logic, logic tới cỡ nào ư?
Đại khái là, tới mức ngay cả Cố Tích Thời cũng không thể phản bác được.
Bệnh hay quên ở trẻ con rất nặng, chờ lúc tan học, nhóc quậy vừa mới oa oa khóc lớn lại vui vui vẻ vẻ tới tìm chị gái xinh đẹp cùng nhau chơi ——
Cực kì nhiệt tình muốn dắt tay Phồn Tinh, kéo cô cùng nhau chơi bùn.
Cố Tích Thời ở một bên yên lặng quan sát, hắn phát hiện Phồn Tinh cũng không có cứng rắn cự tuyệt, vẫn sẽ yên lặng cùng chơi. Nhưng chơi không hề thoải mái giống như lúc đầu, nhóc quậy kia có trét bùn lên mặt cô cô cũng không trét ngược lại nữa.
Chỉ là bảo vệ bùn của bản thân, có một loại xa cách mơ hồ.
Lúc sau Cố Tích Thời hỏi cô vì sao, Phồn Tinh nói, "Hình như nó không phải cố ý khóc."
Bởi vì không phải cố ý, cho nên cô không thể tức giận.
Tiểu Tinh Tinh cô lớn như vậy rồi, không thể cùng trẻ con so đo.
"Nhưng em không muốn, chơi cùng hắn." Không thích người khác khóc nữa, cho nên cách xa một chút, chơi bùn của bản thân là được rồi.
Cố Tích Thời trầm mặc hồi lâu.
Trái tim đau như bị kim đâm.
Hắn vẫn luôn biết lòng đề phòng của Phồn Tinh rất nặng, nhưng lại không nghĩ đến sự hiểu chuyện của cô lại đến tình trạng này!
Tính của cô, đại khái là bị thiệt thòi một lần, sẽ không bao giờ muốn bị như thế lần thứ hai. Nhưng nếu người khác có thiện ý tiếp cận cô thì cho dù cô không muốn sẽ bị hãm hại thêm lần nữa cô vẫn sẽ cho người khác một cơ hội làm lại.
Có vài người tâm cảnh giác nặng, lựa chọn hoặc bị động hoặc chủ động, thông qua phương thức tổn thương người khác, để giữ gìn ích lợi tự thân.
Phồn Tinh của hắn, tự như một bé ngốc.
Tâm cảnh giác nặng, chỉ xây trên lưng của mình một cái mai rùa thật dày, nỗ lực không cho người khác bắt nạt bản thân, cũng không cho bản thân bắt nạt người khác.
Hoạt động từ thiện này, vơi Cố Tích Thời mà nói, hoàn toàn không đạt được mục đích.
Vốn hắn nghĩ, dựa vào hoạt động, thông qua hứng thú để giáo dục, để Phồn Tinh trong quá trình trợ giúp người khác, từng chút mở rộng cửa lòng, ý thức được thế giới này hầu hết đều là người tốt, tính cảnh giác không cần nặng như vậy.
Kết quả bởi vì Phồn Tinh chơi bùn, đá phải tấm sắt cứng.
Sau khi xuống núi, tổ tiết mục tiến hành phỏng vấn nhỏ, hỏi Phồn Tinh hôm nay sau khi nhìn thấy trường học vùng núi, trong lòng có cảm tưởng gì, có phải cảm thấy những đứa nhỏ đó cực kì đáng thương, sinh ra cảm giác thật sự muốn giúp đỡ bọn nhỏ hay không?
Tổ tiết mục đã hỏi đến như vậy, đương nhiên hy vọng có thể nhận được câu trả lời khẳng định.
Kết quả bạn đoán đại lão trả lời ra sao?
Mặt không biểu tình tỏ vẻ bản thân không có.
Không cảm thấy cực kì đáng thương, cũng không cảm thấy thật muốn giúp đỡ.
"Đáng thương, không phải tôi cảm thấy, là bản thân họ thấy sao chứ."
Bọn họ cảm thấy bản thân đáng thương, vậy đáng thương.
Bọn họ cảm thấy vui vẻ, vậy vì sao cần xin người khác tới thương hại?
"Khó khăn, phải tự mình nỗ lực giải quyết." Người khác giúp đỡ, cũng không thể giúp cả đời.
Câu trả lời thật sự quá vô tình vô nghĩa, không hề có một chút năng lượng tích cực, càng khiến người ta cảm thấy cô cực kì máu lạnh.
Đối mặt với sự phỏng vấn bất cần như vậy, kết quả tổ tiết mục còn có thể làm gì, đương nhiên là không thể đăng lên chứ!
Nói cho cùng Cố đại thiếu là bố đường* của tổ tiết mục , người ta tiêu nhiều tiền là vì dỗ bạn gái, nếu như đăng cái này lên, đây quả thực tiết tấu là muốn bôi đen thành than đó!
*nguyên văn là kim chủ ba ba nên mình edit thành bố đường luôn :v
Không được! Không được!
Việc làm thiếu đạo đức này, tuyệt đối không được!
Lúc này đây chương trình từ thiện thật sự là không dễ giải quyết, dẫn tới kế hoạch thông qua hứng thú để giáo dục của Cố Tích Thời hoàn toàn sụp đổ.
Ratings chương trình lại rất cao, còn thêm một đống fan CP gào thét rằng ăn đường quá nhiều.
Thậm chí ở trên mạng còn nổi lên một vài hashtag ----
# Giống như Cố Tích Thời, nuôi bạn gái như nuôi con. #
# luận 108 cách thức Cố Tích Thời cưng vợ. #
# gả chồng phải gả Cố Tích Thời. #
Nhưng những người này lại không hiểu, không hiểu thống khổ Cố Tích Thời đâu!
Từ trước đến nay hắn tự nhận mưu kế đầy người, lại cứ ở trên vấn đề Phồn Tinh, thất bại liên tiếp! Không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu gấu con hoàn toàn không làm theo kịch bản!
Tam quan và cách thức xử sự của cô, dường như nối liền với nhau tạo thành một sợi dây logic chắc chắn không thể nào phá vỡ.
Quái gở.
Lạnh nhạt.
Không có lòng đồng tình.
Cũng không thấy người khác cần đồng tình.
Mặc kệ Cố Tích Thời hướng dẫn thế nào, cô chỉ chặt chẽ bảo vệ bản thân, không dễ dàng bước ra khu vực an toàn của chính mình——
—-
Nhoktho: tầm 10 chương nữa là hết thế giới 5 rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top