[TG5] Chương 296

Edit: Nhoktho

Phồn Tinh sau khi ăn hết que cay, lặng lẽ đổ dầu cay còn lại trong túi vào lòng bàn tay.

Lúc này Kỳ Chương đang làm mặt ngầu, dáng vẻ thể hiện rõ trong mắt không thể chấp nhận được một hạt cát, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Phồn Tinh.

Cố Tích Thời có dạy cho cô, nếu là có ai bắt nạt, xuống tay phải tàn nhẫn!

Một lần cho chừa tới già!

Cố Tích Thời thật là một người đàn ông nhẫn tâm, hoàn toàn không suy xét đến sức chiến đấu cô vợ bé bỏng của mình, và trình độ yếu như gà của người khác. Chỉ ích kỷ nghĩ rằng bản thân mình không có ở đó, không ai có thể bảo vệ tốt Phồn Tinh.

Không hề cân nhắc tới, đại lão vốn dĩ chính là đồ ngốc có bản chất xấu xa.

Hắn dạy dỗ như vậy, lại càng cho đại lão hợp tình hợp lý làm việc xấu!

Xuống tay tàn nhẫn thì sao nhỉ?

Đây không phải tại Tiểu Hoa Hoa dạy sao?

"Hứa Phồn Tinh, đi theo Cố Hàn, cô có thể có tiền đồ gì? Cô có biết trong mấy năm này, tốc độ thay đổi bạn gái của Cố Hàn như thế nào không?"

"Nhìn tốc độ một hai tháng lại đổi bạn gái của hắn, cô cảm thấy mình có thể đu bám trên người hắn được bao lâu, có thể lấy được chút gì từ hắn?"

Kỳ Chương rất xem thường Cố Hàn, dù gì cũng đường đường là người thừa kế Cố gia, mở miệng ngậm miệng chính là anh hắn như thế nào. Quả thực là một tên ngu xuẩn, không có một chút ý thức cảnh giác.

Nếu là hắn......

Cho dù là anh em ruột, cho dù là một người anh em ruột đầy bệnh tật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác, để đối phương có cơ hội lật người! Lỡ như Cố Tích Thời luyến tiếc quyền thế Cố gia, tìm một người mang thai hộ sinh ra con riêng, Cố Hàn cho rằng hắn còn có thể yên ổn ngồi vị trí người thừa kế?

Thật là tên ngu xuẩn!

"Không bằng như thế này, tôi cho cô một cơ hội quay lại bên người tôi." Giọng điệu nói chuyện của Kỳ Chương, trước sau đều cao cao tại thượng, mang theo ý bố thí.

Phồn Tinh sợ dầu que cay trượt khỏi lòng bàn tay, có hơi sốt ruột nhón nhón chân.

Kỳ Chương đang chắn chắn mọi chuyện chờ Phồn Tinh ngoan ngoãn gật đầu dồng ý, thình lình ngửi được một mùi hương lạ.

Giống như...... mùi vị của thứ dầu ăn rẻ tiền!

"Cái thứ......" gì!

Lời còn chưa nói hết, đại lão đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, đưa bàn tay tẩm đầy dầu cay tát lên mặt Kỳ Chương.

Bạt tai này, mạnh mẽ oai phong!

Sức mạnh đầy tràn mang ý nghĩa nhân văn "Thương cho roi cho vọt", Lúc đập lên mặt Kỳ Chương một cái chát, ở trong nháy mắt Kỳ Chương cảm thấy hàm răng của mình bị lung lay!

Hơn nữa đây không phải điểm chết người nhất, chết người nhất chính là ——

Trên mặt hắn vốn dĩ đã bị tát đến nóng rát, sau khi lỗ chân lông nở ra, sa tế lập tức thẩm thấu vào da.

Tuy rằng dầu que cay, là rẻ tiền.

Nhưng là độ cay của ớt, tuyệt đối ăn tiền!

"A!" Kỳ Chương phát ra một tiếng hét thảm.

Tròng mắt tiểu gấu con đảo một vòng, khuôn mặt đầy ngây thơ vô tội, dường như người thực hiện một loạt thao tác như mãnh hổ đó không phải là cô!

Sau khi đánh người xong, nhìn bốn phía một chút.

Không ai, hì hì hì, đánh vui!

Sau khi trét dầu cay còn lại trên tay lên tây trang Kỳ Chương, Phồn Tinh cất bước chạy đi.

Một bên chạy, một bên uốn éo uốn éo mông nhỏ, giống như bé gấu trúc vừa mới làm chuyện xấu, uốn éo mông nhỏ béo tròn cười nhạo Kỳ Chương là một tên ngốc nghếch.

Đi thôi nào!

Chờ sau khi Phồn Tinh bỏ đi, Thẩm Tâm mới từ trong góc bước ra.

Cất kĩ di động vừa mới dùng để chụp hình, nhanh chóng bước về hướng Kỳ Chương.

"A Chương, anh bị sao vậy?" Ngoài miệng tuy rằng vô cùng nôn nóng, trong lòng lại tràn đầy lạnh lẽo.

A, quả nhiên đây là bản tánh đàn ông!

Luôn miệng nói yêu sâu đậm với cô ta, nói cô ta là chân tình kiếp này, kết quả......

Thế nhưng lại thích thế thân cô ta!

Kỳ Chương, anh thật là làm em thất vọng!

Nhưng mà như vậy cũng tốt, coi như chặt đứt một chút tình cảm còn sót lại trong lòng cô ta. Từ nay về sau, cô ta có thể thoải mái, dùng hết mọi loại biện pháp, để đạt được lợi ích lớn nhất từ hắn.

Tình tình ái ái, hoàn toàn không đáng tin cậy!

*                

Hôm nay Cố Hàn quả thực vui muốn chết!

A ha ha ha ha, tên ngốc Kỳ Chương không biết là đắc tội với ai, kêu gào thảm thiết được người khác nâng ra khỏi hiện trường.

Hắn cười muốn chết!

Chỉ tiếc cách quá xa, cho nên không biết Kỳ Chương cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết kia, phỏng chừng không tốt lắm.

Có người đang nhỏ giọng tám chuyện vừa rồi hình như nhìn thấy trên mặt Kỳ tổng, có dấu tay......

Cố Hàn tự giữ thân phận, không thể thò lại gần hóng hớt.

Chỉ có thể bất động thanh sắc xê dịch lại gần người nọ, dựng lên lỗ tai nghe.

Theo suy đoán, Kỳ Chương đã đắc tội với đại lão tiền bối nào đó trên thương trường, cho nên đại lão cho tiểu bối một chút giáo huấn. Ngoại trừ đại lão tiền bối, không ai dám cho Kỳ tổng Kỳ Chương ăn tát.

Những người này đoán rất có logic, chỉ là bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được, đại lão đúng là đại lão, nhưng không phải đại lão trong tưởng tượng của bọn họ.

Chờ Cố Hàn hóng hớt hết chuyện, cảm thấy mỹ mãn chuẩn  rời đi, mới phát hiện......

Mẹ nó!

Chị dâu nhỏ của hắn đâu?

Người đâu?

Cố Hàn tìm trước tìm sau một vòng, không thấy người. Túi xách Phồn Tinh còn ở trong tay hắn, di động cũng ở trong túi.

Trong lòng Cố Hàn lúc này lạnh buốt, mẹ nó đây không phải là làm mất Hứa Phồn Tinh ở đâu chứ?

Nếu như bị  anh hắn biết, còn không đương trường phát bệnh cho hắn xem sao!

Cố Hàn tìm muốn chết, cuối cùng thật sự không còn cách, mới ủ rũ cụp đuôi đi tới bãi đỗ xe ——

Ở phía xa lại phát hiện, gấu con chết tiệt đang ngồi trong chiếc xe có mui, trông mong mà chờ hắn!

Con mẹ nó......

Đây......

Đây nếu là bạn gái của mình, thế nào cũng phải đánh một trận, rồi chia tay!

Vấn đề là, đây là chị dâu.

Còn có thể làm sao? Không phải chỉ có thể run rẩy mặt, hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười, "Sao cô lại ngồi đây?"

Đợi tới lúc lên xe, Cố Hàn mới ngửi thấy mùi dầu mỡ khác lạ.

"Hứa Phồn Tinh! Cô lén ăn que cay đúng không?!"  Má!  Anh hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho phép Phồn Tinh ăn bậy, khiến cho vết thương trên tay không phục hồi tốt.

Phồn Tinh ngửi ngửi lòng bàn tay, "...... Tiểu Tinh Tinh, không nghe được anh nói cái gì."

Cố Hàn gần như nghiến răng nghiến lợi, "Cô nửa đường đòi xuống xe, bảo với tôi là mua nước!"

"Mua nước mà." Sau đó thuận tay mua que cay luôn.

Cố Hàn tức đến mức muốn tự kỷ.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trở về, chắc chắn sẽ đối mặt với ánh mắt mang theo chút chỉ trích từ anh hắn.

"...... Chúng ta có thể, gạt Tiểu Hoa Hoa nha." Phồn Tinh bắt đầu đề cử việc xấu với Cố Hàn.

Tiểu Tinh Tinh có 5 chỉ số thông minh, đương nhiên phải học cách giải quyết phiền toái!

Cố Tích Thời nói, người tuy rằng không thể nói dối, nhưng cũng có thể nói dối thiện ý.

Thân thể Tiểu Hoa Hoa không tốt, gạt hắn, chính là nói dối thiện ý!

Ừm, Tiểu Tinh Tinh cô quả nhiên là đứa bé lanh lợi!

Cố Hàn nghiêng đầu, "Có ý gì?"

"Tôi rửa tay sạch sẽ, anh đừng nói cho Tiểu Hoa Hoa."

Cố Hàn: "......" Đây mẹ nó quả nhiên là một ý hay!

Cố Hàn sau khi chần chờ một chút, dứt khoát kiên quyết gật đầu đồng ý.

Đây có phải là ...... Cấu kết với nhau làm việc xấu?

Nhưng mà ngàn lần không nghĩ tới, ma cao một thước, đạo cao một trượng.

Phồn Tinh cho rằng có thể giấu được Cố Tích Thời, kết quả vừa đến trước mặt Cố Tích Thời......

Lại lập tức bại lộ!
——
Nhoktho: nửa muốn đọc hết convert, lại sợ đọc xong rồi làm biếng edit :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top