[TG5] Chương 295

Edit:Nhoktho

" Vết thương trên tay em còn chưa khỏi hẳn, không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, muốn lưu lại di chứng sau này sao?" Cố Tích Thời lải nhải, giống như một ông cụ non, " Em có ngồi canh ngoài ICU cũng không được gặp anh, cần gì tử thủ ở đó, thật là ngốc!"

Quả nhiên, đại lão là đồ tiêu chuẩn kép.

Cố Hàn lắm lời, là đồ rùa già niệm kinh.

Cố Tích Thời nhắc nhở cô lâu như vậy, cô chỉ có hơi bất đắc dĩ lại cưng chìu mà gật đầu.

Ây dô, Tiểu Hoa Hoa bệnh còn chưa khỏi, thôi không chê hắn, nếu không, hắn sẽ đau lòng!

Lúc hai người cùng nhau thức đón giao thừa, Cố Tích Thời nói, "Năm mới chuẩn bị tới, Phồn Tinh có nguyện vọng gì ở năm mới không?"

Phồn Tinh nghĩ nghĩ, " Hy vọng Cố Tích Thời, về sau đều có thể là Tiểu Hoa Hoa của em."

Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, đều thế.

Cố Tích Thời lúc trước luôn có cảm giác, mình và Phồn Tinh giống như còn khoảng cách.

Trước kia thấy nàng giống như là một tiểu hôn quân, không hề ngại ngùng nhận lấy tấm lòng của hắn, tuy rằng để hắn vào mắt, nhưng cũng không để hắn vào lòng.

Dường như hắn chỉ là một sủng phi không quan trọng gì, thích thì thích, nhưng không có bao nhiêu thật lòng. Cô thích vẻ ngoài của hắn, nhưng không phải là bản thân Cố Tích Thời hắn.

Mà hiện tại......

Hắn cảm giác, có vài thứ, dường như có gì đó khác trước.

"Cố Tích Thời, anh có nguyện vọng gì không nè?" Phồn Tinh học theo, hỏi Cố Tích Thời.

Cố Tích Thời chỉ lẳng lặng nhìn cô một cái, sau đó cực kỳ muộn tao ngại ngùng cúi đầu xuống, "Anh hi vọng, Tiểu Tinh Tinh mỗi ngày đều có thể hôn hôn anh."

Sư Thần Hào cảm thấy ớn ngán đến hơi ghê tởm.

Thật · tâm cơ boy, nó thường thường vì da mặt không đủ dày mà chịu độc thân.

Điểm mấu chốt lại chính là, tiểu gấu con lại hợp khẩu vị với dáng vẻ này!

Không chút do dự hướng tới miệng Cố Tích Thời hôn chụt.....

Sưu Thần hào cảm thấy thật sự quá cay mắt!

Vì thế quyết định yên lặng trốn trong không gian của mình, vì ba ba Chiến thần của nó mà dệt một thứ có hoa văn phức tạp, đẹp đến chim sa cá lặn – tục gọi nón xanh.

Rốt cuộc cho tới bây giờ, nó cũng không xác định Cố Tích Thời, rốt cuộc có phải Chiến Thần đại nhân của nó hay không?

Nếu không phải......

Ôi trời ơi, chẳng lẽ Chiến Thần ba ba của nó không đáng có được nón xanh độc nhất vô nhị đội đầu sao?

Nhìn chiếc mũ đính lông xanh hình con rùa này đi, ngẫm lại thật đúng là tự hào với tay nghề bản thân đó!

Từ khi bắt đầu năm mới, tình cảm của Cố Tích Thời và Phồn Tinh tiến bộ vượt bậc.

Đừng hỏi Cố Hàn tại sao cảm thấy được điểm này, nói tới quả thực là một phen đau lòng khôn xiết.

Hắn vui vui vẻ vẻ tặng biệt thự cho anh hai!

Tặng du thuyền!

Tặng cổ phần!

Tặng thẻ đen*! (*thẻ không giới hạn)

Kết quả chỉ trong chớp mắt, mấy thứ này đều chuyển tới trong tay Phồn Tinh.

Đặc biệt là cổ phần công ty đó, hắn lo lắng nếu trong tay anh hai không có bao nhiêu tài sản, thân thể lại ốm yếu, tới lúc đối mặt Phồn Tinh sẽ cảm thấy tự ti áy náy. Cho nên mới muốn dùng hết mọi biện pháp, giúp anh hai của hắn gia tăng lợi thế.

Đàn ông có tiền sẽ có mị lực, đến lúc đó Hứa Phồn Tinh còn không khăng khăng một mực đi theo anh trai hắn?

Kết quả sao?

Hiện tại hắn bắt đầu lo lắng...... Tiểu phú bà có tiền, sẽ bao dưỡng thân thể càng tốt, thành con sói năng lực mạnh mẽ!

"Anh hai, anh thật không lo lắng một ngày kia cô ta sẽ thay lòng đổi dạ à?" Cố Hàn cảm thấy bản thân quả thực rầu thúi ruột.

Mà Cố Tích Thời chỉ nhìn hắn như đứa trẻ chưa hiểu sự đời, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, "A Hàn, em lo lắng quá rồi."

"Nhưng lỡ như vậy thì sao?" Lỡ như thay lòng đổi dạ, anh chẳng phải là mất cả người lẫn của?!

"Thì có sao đâu?" Cố Tích Thời chỉ là nhàn nhạt nói, "Phồn Tinh, cô ấy so với anh tánh mạng còn quan trọng hơn." Nếu so mệnh còn quan trọng hơn, tiền, là thá gì?

Hơn nữa trong lòng Cố Tích Thời hiểu rõ, rốt cuộc hắn cũng sẽ không thể cùng cô đi tới cuối cùng.

Vậy chỉ có thể dùng hết khả năng của hắn để lại càng nhiều tài sản, bảo đảm cô về sau có thể áo cơm vô ưu.

Cố Hàn quả thực......

Hận sắt không thành thép!

Xin chào cơm chó, tạm biệt cơm chó!

*

Lúc đến tháng 3 trong năm, thương thế trên tay Phồn Tinh gần như đã khỏi hoàn toàn, có thể bắt đầu tham dự một vài hoạt động.

Nói đến cũng thật là một đoạn nghiệt duyên, lần đầu tiên tham dự hoạt động sau khi thương thế lành lại gặp Kỳ Chương và Thẩm Tâm.

Cố Hàn cảm thấy mình quả thực y như là đại thái giám phụng chỉ đi theo hầu, hắn căn bản không muốn tham gia loại này hoạt động được chưa?

Thời thời khắc khắc phải tiếp nhận vô số ánh mắt si mê của phụ nữ, còn phải liên tục đề phòng có đồ điên ra tay hạ thuốc mình, ý đồ mẹ quý nhờ con leo lên chức bà Cố.

Còn không phải do anh hai của hắn bức lương vi xướng*?! ( cưỡng ép con gái nhà lành làm gái lầu xanh)

Nói là Tiểu Tinh Tinh tay chưa khỏi hẳn, bắt hắn chăm sóc cẩn thận.

Cố Hàn nghe xong quả thực trong lòng nôn ra máu, còn Tiểu Tinh Tinh, hầy da...... Hắn cũng hơi ghen tị đó.

Thời khắc Kỳ Chương nhìn thấy Phồn Tinh ở trong đám người, giữa lông mày theo bản năng nhíu chặt.

Trong mấy tháng này, hắn cứ có cảm giác cực kì kỳ lạ, lúc nhìn Thẩm Tâm, thường thường sẽ tự nhiên nhớ tới người phụ nữ Hứa Phồn Tinh này.

Hắn thậm chí có hơi hoài nghi, Hứa Phồn Tinh có phải đã bỏ bùa bản thân không?

Rõ ràng trước kia người phụ nữ này không biết liêm sỉ, dây dưa hắn. Cuối cùng rời đi lại dứt khoát lưu loát như vậy, quả thực không phù hợp lẽ thường!

Ở trong tưởng tượng của Kỳ Chương, Hứa Phồn Tinh hẳn sẽ năm lần bảy lượt dây dưa với mình, chết sống không chịu rời đi mới đúng.

Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt?

Đúng! Không sai! Tuyệt đối là lạt mềm buộc chặt!

Kỳ Chương ôm ý nghĩ như vậy, tìm cơ hội chặn Phồn Tinh ở cuối hành lang, khóe miệng ngậm ba phần ý cười, trong ánh mắt mang theo trào phúng cùng dào dạt đắc ý, "Hứa Phồn Tinh......"

Phồn Tinh lặng lẽ nhét que cay vào miệng.

Cô cố ý trốn tránh Cố Hàn, mua que cay.

Cố Tích Thời không cho cô ăn, bảo Cố Hàn canh chừng cô.

Chó săn! Lêu lêu lêu......

Không cho hắn nhìn thấy!

"Cứ lạt mềm buộc chặt như vậy, tiếp tục sẽ không thú vị. Không phải cô chỉ là muốn bằng cách như vậy, hấp dẫn chú ý của tôi sao? Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, cho cô nói với tôi vài câu, được chứ?" Càng nhìn gần Phồn Tinh, Kỳ Chương lại càng không kìm lòng được mà so sánh cô với Thẩm Tâm.

Cô trẻ hơn Thẩm Tâm một chút, ngũ quan tuy rằng cực kỳ giống nhau, nhưng trên người có loại khí chất ngây thơ.

Khiến người ta hận không thể phá hủy ngây thơ và thuần khiết của cô, thỏa mãn tâm tư không thể miêu tả của chính mình ......

Từ khi biết khả năng thuần thục của Thẩm Tâm trên giường, hắn tự nhiên cảm thấy có hơi buồn nôn.

Kỳ Chương bla bla nói một tràng, tất cả đều là phong cách của tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo ngang ngược điên cuồng.

Phồn Tinh nghe tới vẻ mặt đần ra.

Kỳ Chương thấy thế thì càng thêm động lòng, bộ dáng ngây thơ mờ mịt này, thật là...... cực kỳ khiến người ta thoải mái.

Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phồn Tinh nhìn hắn có thể thoải mái hay không.

Hắn nói chuyện, vừa dài, lại vừa nhảm.

Trong khoảng thời gian này Cố Tích Thời vẫn luôn rèn luyện cho cô nghe câu dài. Những câu rất rất dài, nói một lần, để cô nghe trọng điểm. Cô không nghe được, Cố Tích Thời sẽ phân tích từ câu một cho cô nghe.

Cố Tích Thời nói, chỉ cần phân tích, lấy được ý quan trọng, sẽ biết đối phương đang nói cái gì.

Phồn Tinh tìm ra được những ý như sau ——

Lạt mềm buộc chặt.

Cô phải biết điều.

Thông minh chút.

Cho cô cơ hội lấy lòng tôi.
——-
Nhoktho: ráng duy trì mỗi ngày 1 chương 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top