[TG5] Chương 293

Edit: Nhoktho

Thẩm Tâm sau khi có được ảnh chụp Phồn Tinh và Cố Hàn, vẫn chưa lập tức công bố ra ngoài.

Nắm giữ lợi thế trong tay, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

Thời cơ này, phải chờ đợi đến tận khi qua năm mới có được.

Trong thời gian này, Phồn Tinh cùng Cố Tích Thời đón năm mới.

Đón năm mới đến kinh tâm động phách, Cố Tích Thời thiếu chút nữa buông tay nhân gian ——

Người thân thể ốm yếu, lúc mùa đông giống vậy đi một chuyến tới quỷ môn quan.

Đặc biệt là ma ốm bệnh tật như Cố Tích Thời, ở mùa đông cho dù là một lần cảm lạnh nhẹ, cũng vô cùng có khả năng sẽ gây ra kết quả không thể cứu chữa.

Trước khi ăn tết mười mấy ngày, Cố Tích Thời bị cảm ho tới thở hổn hển.

Khuôn mặt trắng nõn luôn ho tới mặt đỏ tai hồng, hiện ra dáng vẻ bệnh tật và thống khổ khó miêu tả.

Thậm chí Cố Tích Thời có lúc hơi ngang bướng, không chịu để Phồn Tinh tới gần, "Phồn Tinh, em tránh xa anh ra chút, đừng lại gần anh." Anh không muốn lây bệnh cho em.

Phồn Tinh cực không am hiểu đối mặt với cảnh tượng bất lực như thế này.

Tiểu gấu con có vẻ cực kỳ vụng về lúng túng.

"Cố Tích Thời, tôi hôn hôn anh một xíu, anh có khỏe hơn chút nào không?" Phồn Tinh ngoại trừ nghĩ ra phương pháp an ủi như vậy thì không còn biện pháp nào khác.

Sau đó chịu đựng Cố Tích Thời từ chối ——

"Không có." Cố Tích Thời ho khan vài lần, gần như ho tới mức nôn ra cả phổi.

Sức đề kháng Cố Tích Thời cực kém, chỉ là bệnh cảm nhẹ trên người bình thường, sau khi Cố Tích Thời mắc phải gần nửa tháng, lại trở thành viêm phổi cấp tính, còn dẫn đến không ít biến chứng.

Lúc 27 tháng chạp, khẩn cấp đưa vào ICU.

Buổi chiều mỗi ngày ICU sẽ cho bốn người mười phút thăm bệnh, Phồn Tinh như đồ ngốc, ngồi ở trên ghế ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cực kỳ tập trung chờ đến thời gian được vào thăm bệnh.

Cố Tích Thời trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU chỉ có bốn suất thăm hỏi trong mười phút, lúc người Cố gia đến đây thăm bệnh, hồn nhiên không chú ý đến Phồn Tinh ngồi ở trong một góc .

Lúc bác sĩ thông báo có thể vào thăm, Phồn Tinh như một cái đuôi nhỏ, im lặng đi theo sau người của Cố gia.

Cô cũng muốn vào nhìn Cố Tích Thời.

Cô không biết Tiểu Hoa Hoa của cô thế nào.

Từ đêm qua đến bây giờ, cô không dám ngủ, sau khi thức dậy rồi, không gặp được Cố Tích Thời.

Cô dường như có hơi sợ, lỡ như từ nay về sau sẽ không gặp được Cố Tích Thời nữa thì làm sao bây giờ?

"Ngại quá, chỉ có bốn suất, phiền một vị đi ra ngoài." Hộ sĩ lúc đem quần áo bảo hộ ra cho người Cố gia mới thấy, di, sao lại dư ra một người?

Cố chủ tịch và Cố phu nhân không hiểu rõ về việc tình cảm của Cố Tích Thời, vợ chồng hai người đều bận về việc công tác, không giống như Cố Hàn cả ngày vây vòng quanh Cố Tích Thời.

Ngoại trừ vợ chồng Cố chủ tịch và Cố Hàn, một người khác là cô ruột của Cố Tích Thời.

Ba người ba mặt nhìn nhau, cô bé này là ai?

Chỉ có Cố Hàn trong lòng hốt hoảng.

Nói thật, gia tộc Cố gia khổng lồ, chỉ là họ hàng gần cũng có mấy chục người, cô ruột có đến sáu người. người Cố gia muốn thăm hỏi, xếp thành hàng dài, nói chi đến người ngoài như Hứa Phồn Tinh.

Tuy rằng hắn biết tâm ý của anh hắn với Hứa Phồn Tinh, nhưng ở trong mắt của những người Cố gia, là không danh không phận, tới đây đòi hóng chuyện à?

"...... Không thể thêm tôi sao?" Phồn Tinh giọng nói thật bé, mang theo chút năn nỉ.

Tiểu gấu con và đám con nít quỷ khác biệt ở chỗ, tiểu gấu con thật sự quá mức hiểu chuyện, lúc biết mình làm chuyện khiến người ta phiền toái, thì sẽ cảm thấy thật ngại ngùng.

"Xin lỗi, không thể. Thăm hỏi người bệnh luôn có số lượng hạn chế, không thể phá lệ."

"...... À." tay trái Phồn Tinh vo vê góc áo, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống, mang theo mất mát rõ ràng.

Nhưng mà tiểu gấu con vẫn kiên trì không ngừng nghĩ cách, "Vậy... tí nữa cánh cửa kia có thể, không đóng lại không? Tôi có thế, nhìn vào từ cửa. Không tới gần, có thể không?"

Phòng chăm sóc đặc biệt ICU còn có một cánh cửa trong, sau khi mở cửa phía trong, mới là phòng bệnh.

Đây là chủ ý mà nhân lúc người Cố gia thay quần áo, Phồn Tinh nỗ lực mới có thể nghĩ ra......

Tiểu gấu con lại hoàn toàn không nghĩ đến, đi cầu xin người Cố gia người, nhường cơ hội cho cô.

Cô muốn gặp Tiểu Hoa Hoa Cố Tích Thời, những người khác cũng muốn như vậy.

Cố Hàn vẫn luôn quan sát Phồn Tinh, đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhét quần áo vào trong lòng của cô, giọng điệu hung ác nói, "Cho cô, cô đi vào!"

Dù sao từ khi có Hứa Phồn Tinh, vị trí của hắn trong lòng anh hắn đã xếp tụt ra phía sau rồi.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy, so với nhìn thấy hắn tới, anh hắn mong muốn nhìn thấy Hứa Phồn Tinh hơn.

Bệnh tình anh hắn đã tạm thời ổn định, chờ sau khi chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nếu biết hắn không giúp con nhóc ngốc mà anh ấy đặt trên đầu quả tim, có khi nào không thèm nhận đứa em trai ruột này luôn không?!

Vợ chồng Cố chủ tịch hơi kinh ngạc nhìn Cố Hàn, lần đầu tiên đưa mắt nhìn kĩ vào Hứa Phồn Tinh.

Thôi, hiện tại không phải lúc truy cứu thân phận của cô bé này, chờ sau khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU,  lại hỏi Cố Hàn cũng không muộn.

Cố Tích Thời tạm thời còn đang hôn mê.

Vợ chồng Cố chủ tịch và và cô của Cố Tích Thời hiển nhiên đã thấy nhiều lần như vậy, dù sao thân thể Cố Tích Thời như vậy, gần như mỗi năm đều ở trong ICU một thời gian.

Cho nên ba người đều an an tĩnh tĩnh đứng bên cạnh giường bệnh, nhỏ giọng gọi Cố Tích Thời vài tiếng.

"Tích Thời, ba mẹ và cô cả cùng tới thăm con, phải sớm tỉnh lại nhé, biết không?"

Thân thể Cố Tích Thời quá yếu, một khi lâm vào hôn mê, điều khiến người ta lo lắng nhất là, trong lúc ngủ lặng yên không một tiếng động mất đi, cuối cùng mãi không tỉnh lại.

Nhưng nếu có thể tỉnh lại, chẳng khác nào là từ quỷ môn quan trở lại.

Phồn Tinh nhè nhẹ sờ lên cạnh giường bệnh Cố Tích Thời......

Sắc mặt Cố Tích Thời xanh xao hơn một chút so với bình thường, chỉ an an tĩnh tĩnh nằm như vậy, thật sự là ngoan hơn bất cứ lúc nào.

Phồn Tinh tuy rằng ngốc, nhưng cô mơ hồ cảm thấy được, sau khi chỉ số thông minh của mình bắt đầu tăng lên, hình như lại càng ngày càng tệ đi......

Cô chỉ thích Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn.

Càng ngoan, là càng có thể làm cô tâm bình khí hòa.

Tốt nhất là loài hoa có thể ngoan ngoãn, khiến cô vui vui vẻ vẻ, muốn làm gì thì làm. Không thể có chút gì trái ý cô, bằng không, cô sẽ bắt đầu cảm thấy ghét bỏ.

Rõ ràng Tiểu Hoa Hoa Cố Tích Thời bây giờ ngoan như vậy, nhưng cô phát hiện cô hình như không hề muốn nhìn thấy một Cố Tích Thời như thế.

Ngoan đến làm cô có hơi đau khổ.

Ngoan đến độ cô bỗng cảm thấy, cô có thể cho phép Cố Tích Thời không cần ngoan cũng được.

Phồn Tinh thật cẩn thận vươn móng vuốt ra, cầm lấy ngón tay Cố Tích Thời......

Cố Tích Thời ơi, phải khỏe lên, biết không?

Tiểu Tinh Tinh tôi, càng ngày nhịn đau càng giỏi đó!

Nếu anh có thể khỏe lên, tôi sẽ càng ngày càng thích anh, cho dù là đau, Tiểu Tinh Tinh cũng có thể chịu đựng.

Hơn nữa về sau không chỉ bằng lòng để anh hôn hôn, cũng đồng ý để anh đưa tay vào trong áo nữa......

Phồn Tinh cảm giác trên tay mình bỗng nhiên có lực đụng.

Cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện tay Cố Tích Thời nhẹ nhàng cầm cô, nhưng đôi mắt hắn không mở.

Phồn Tinh lại đưa móng vuốt ra, nhéo nhéo mặt Cố Tích Thời, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn.

"Hôn hôn Tiểu Hoa Hoa của em, phải tỉnh lại nhé, Cố Tích Thời......"

Tác giả:

Mấy ngày gần đây, vì trong nhà có người già qua đời, nên cập nhật không quá ổn định.

Chờ tầm ngày nữa sẽ khôi phục tốc độ ra chương mới.

Nhoktho: Thật sự thì chưa tính đăng chương nỳ, nhưng mà tội Tiểu Tinh Tinh quá, nên đăng cho mọi người coi luôn. Xin tác giả đừng ngược nữ chính nữa mà huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top