[TG5] Chương 290:Người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian


Trong biệt thự.

Kỳ Chương châm điếu thuốc, đứng ở ban công hóng gió lạnh

Tâm trạng kinh hỉ lúc trước gặp lại Thẩm Tâm, cho tới bây giờ...... mơ hồ bắt đầu có hơi không vui.

Hắn biết ở nước ngoài Thẩm Tâm đã từng kết hôn, nhưng lại vẫn ôm tâm lý may mắn ngây thơ, chờ mong cô ta có thể vì hắn mà thủ thân như ngọc.

Nhưng những chiêu trò mà Thẩm Tâm thể hiện lúc trên giường, đủ để thấy, phải có bao nhiêu lần kinh nghiệm thức chiến mới tích lũy được

Kỳ Chương cảm thấy, phàm là đàn ông, đều không thể chấp nhận sự thật là người phụ nữ của mình đã từng lên giường vô số lần với kẻ khác!

Đặc biệt là với hắn.

Hắn cho rằng, tình cảm Thẩm Tâm, nên là đến chết không nguôi.

Cô ấy đáng lẽ phải ngây thơ như vậy, yếu ớt như thế, khiến cho người ta muốn nâng niu như trứng mỏng.

Chứ không phải một tay lão làng trên giường!

Cho nên Kỳ Chương cảm thấy cực kì tức giận, lại không biết xả tức như thế nào.

Rốt cuộc người ta cũng là vợ chồng hợp pháp, hắn sao có thể hợp tình hợp lý mà phản đối người ta chung chăn chung gối?

Hút xong điếu thuốc, Kỳ Chương ngủ không được, đành phải xuống lầu một xem TV.

Cầm remote trong thay, bấm chuyển kênh lang thang không mục đích tìm chương trình, bỗng chú ý thấy một hình bóng quen thuộc, Kỳ Chương nháy nháy mắt ——

Hứa Phồn Tinh?

Hình như đã một thời gian không gặp con ả to gan lớn mật kia, từ lúc Thẩm Tâm trở về, hắn nào còn thời gian để đặt trên người một kẻ thế thân hèn kém?

Nhưng mà......

Đột nhiên thấy Hứa Phồn Tinh trong tiết mục ẩm thực, trong lòng hắn bỗng nổi lên cảm giác ngứa ngáy, cảm xúc trào dâng muốn đối mặt chọc giận cô, nhìn cô tức đến giậm chân.

Nhưng nếu cô muốn ra tay tàn độc với hắn như lúc trước, là không thể được!

Hắn có thể chịu đựng tính cách phản kháng nổi loạn của cô, càng phản kháng, lại càng làm người ta hưng phấn!

Đặc biệt là gương mặt thanh thuần vô hại kia, lúc mở to mắt trừng hắn, Kỳ Chương nghĩ lại liền cảm thấy......

Có chút xao động.

Đến lúc hắn chơt nghĩ lại, mới nhớ đến một vấn đề, hắn không phải đã ra lệnh đóng băng phong sát Hứa Phồn Tinh rồi sao?

Sao cô có thể lên chương trình?

Chẳng lẽ... Sau lưng lại có kim chủ mới?

Kỳ Chương nghĩ đến chỗ này, tức khắc trong lòng nổi trận lôi đình.

Hắn ngược lại muốn xem, là thứ gì không sợ chết, cũng dám làm dũng sĩ đổ vỏ. Tiếp lấy ả đàn bà hắn không cần, trắng trợn công khai đối nghịch với hắn!

*

"Đại thiếu gia, Kỳ Chương đang điều tra kim chủ sau lưng Hứa tiểu thư. Đã tra được đến nhị thiếu, có cần để hắn tiếp tục tra tiếp?"

Bảo vệ mặt đen bày tỏ, đàn ông, thật sự là khó hiểu.

Rõ ràng chính chủ đã trở lại, Kỳ tổng Kỳ Chương rốt cuộc bị vấn đề thần kinh gì?

Tự nhiên lại đi để ý kim chủ sau lưng Hứa tiểu thư......

Chẳng lẽ là sau khi ở bên Thẩm Tâm, lại cảm thấy thế thân lúc trước cũng khá thú vị?

Thật là làm khó bảo vệ mặt đen sắt thép thẳng nam, thế mà có thể suy đoán đúng chân tướng.

"Tùy hắn tra." Cố Tích Thời nói.

Giữa hắn và Phồn Tinh, không phải là mối quan hệ không thể cho người ta biết.

Kỳ Chương tra thì tra đi, nếu hắn là người thông minh, tốt nhất đừng làm ra mấy chuyện không thông minh.

Cố Tích Thời không thích bỏ thời gian lãng phí trên thứ râu ria, sau khi phân phó, vuốt ve miệng mình theo bản năng——

Hắn thấy, bệnh hắn hình như nặng thêm.

Bây giờ thứ chờ mong nhất mỗi ngày, lại chính là uống thuốc.

Có thể là đầu óc bị bệnh đó!

Nhưng mà cái miệng chúm chím của Phồn Tinh, là thật sự ăn rất ngon.

Cố Tích Thời nghĩ ngợi, lại không nhịn được bật cười. Đã năm lần bảy lượt,...... ôm chặt Phồn Tinh vào lồng ngực mình, hôn hết lần này đến lần khác.

Phồn Tinh lúc đầu không quen, hơi giãy giụa.

Đến bây giờ, ngoan ngoãn để tủy hắn hôn tới hôn lui. Giống như bé cưng đang yêu, nắm vạt áo hắn, khuôn mặt mãn nguyện.

Thậm chí Cố Tích Thời bất giác bắt đầu ảo tưởng, khi nào có thể......

Bảo vệ mặt than mặt không cảm xúc canh giữ ở bên, cứ như vậy nhìn nụ cười trên mặt thiếu gia, từ lúc bắt đầu cười, dần dần trở nên đáng khinh.

Hơn nữa quan trọng nhất là, vành tai đại thiếu gia bắt đầu đỏ lên, mặt cũng nóng như bị sốt.

Phải biết rằng, trước mặt đại thiếu gia bây giờ, là một bảo vệ trẻ tuổi đẹp trai như hắn.

Nếu như bị người khác thấy như vậy, không chừng đã hiểu lầm!

Hắn là một bảo vệ có liêm sỉ, bán nghệ, nhưng không bán thân!

*

Kỳ Chương bá tổng này, thật là không thực lực!

Cố Tích Thời cũng không thèm che đậy, để hắn tra.

Kết quả, hắn mãi chỉ tra được tới người Cố Hàn......

Một thế giới không thể có hai bá tổng, giống như cùng một nhà không thể chứa hai con husky.

Kỳ Chương mắt cao hơn đầu, tự nhận là người tuổi trẻ tài tuấn, ngoại trừ bội phục Cố Tích Thời lúc bệnh nặng vẫn có thể bày mưu lập kế, những người cùng lứa tuổi hắn đều không đặt vào mắt.

Đặc biệt là tên Cố Hàn thường xuyên được so sánh với hắn kia!

Đám mù mắt chó này!

Con mắt nào của chúng thấy Cố Hàn đó có thể so sánh với Kỳ Chương hắn?

Hai người đều không coi trọng nhau, nhưng là nguyên nhân Cố Hàn tương đối thần kỳ, hắn là vì bênh vực ca ca yếu đuối của mình——

Ha hả ha, mặt Kỳ Chương thật dày! Nếu không phải thân thể anh của hắn không tốt, còn tới lượt Kỳ Chương vỗ ngực xưng tuổi trẻ tài tuấn sao?

Hừ hừ! Thứ không biết xấu hổ, dám tranh giành với anh hắn!

Trước mắt đã biết được, 'kim chủ' bao nuôi Hứa Phồn tinh, lại là Cố Hàn.

Với Kỳ Chương mà nói, quả thực là thù mới hận cũ!

Hai người thường xuyên gặp gỡ ở một vài trường hợp hội nghị giao lưu hoặc thương nghiệp, từ khi biết Cố Hàn với Hứa Phồn Tinh thông đồng cùng nhau, Kỳ Chương căm ghét Cố Hàn!

Hoặc là hung hăng trừng mắt Cố Hàn một cái.

Hoặc là âm dương quái khí nhằm vào Cố Hàn.

Cố Hàn có chị dâu trời giáng, vốn dĩ dạo này cơm chó ào tới như đao, đao đao trí mạng. Hơn nữa hắn lại còn không thể động vào chị dâu, vậy càng uất nghẹn.

Không động được người của anh trai, chẳng lẽ không dỗi được Kỳ Chương ?

"A, Tiểu Cố tổng thật không biết nhìn người. Tầm nhìn kém như vậy, tôi thấy thật lo lắng cho sự phát triển của Cố thị sau này." Kỳ Chương mặc tây trang giày da cười khinh miệt với Cố Hàn.

Tuy rằng Cố Hàn bất thình lình bị câu nói kháy làm cho đần ra một hồi.

Nhưng trước nay hắn không phải người có thể nhẫn , nhanh chóng phản kích nói, "Kỳ tổng cần gì lo lắng thay cho Cố thị, tôi còn lo lắng cho Kỳ gia đây này. Người thừa kế lại nói chuyện ẻo lả như thái giám. Nghe nói khoảng thời gian trước Kỳ tổng bị thương nghiêm trọng, sao, tổn thương tới mệnh căn tử?" (Mệnh căn tử: chỗ ấy đó)

Nếu không sao lại nói chuyện khó hiểu, âm dương quái khí như thế?

Bị thương tới chổ không nên bị thương, nên biến thái?

Sắc mặt Kỳ Chương tối sầm, "Cố Hàn, anh nói chuyện sao lại bỉ ổi như vậy?" kim chủ mới Hứa Phồn Tinh, là cái thứ trẻ con như vậy?

"Tôi bị ổi thì chuyện của tôi, có liên quan mẹ gì đến anh. À, hình như là mắng anh."

"Anh......" Kỳ Chương tức giận đến xoay người bỏ đi, "Hôm nay tôi không so đo với anh!"

Cố Hàn vò đầu, con mẹ nó, bệnh thần kinh à?

Lại làm cho Cố Hàn thấy hắn thần kinh là, vài ngày sau, Kỳ Chương thả ra tiếng gió trong giới kinh doanh, sau này không hợp tác cùng Cố thị. Muốn hợp tác cùng với Kỳ Chương hắn, thì cách xa Cố thị ra.

Cố Hàn lúc ấy liền......

MMP???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top