Chương 414: Hòa thân (4)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Mặc dù thầy không đưa ra quá nhiều đặc điểm nhận dạng, nhưng chỉ cần biết đối phương là con trai duy nhất của Đại vương hậu Thập Ô đã đủ để Lâm Phong khoanh vùng mục tiêu. Khó khăn duy nhất là, khi nào mới có thể gặp được người này? Ở đâu mới có thể gặp được người này?
Nếu lỡ mất thì phải làm sao?
Chợt nghĩ lại, chủ công nhà mình muốn gom đủ ba vạn thủ cấp của thanh niên trai tráng Thập Ô, bất kể là ai, hễ gặp người nào phù hợp thì cứ thế mà làm, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!
Trong mắt Lâm Phong thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó nhanh chóng biến mất, ẩn giấu dưới khuôn mặt đáng yêu, ngoan ngoãn, dịu dàng.
Chử Diệu dường như không nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của cô, mỉm cười hiền từ: "Chẳng phải Lệnh Đức nói có việc muốn thỉnh giáo thầy sao?"
Lâm Phong đáp: "...Vâng, học trò hơi lo lắng."
Tuy rằng hai ba năm nay, cũng coi như đã trải qua vài sóng gió nhỏ, xử lý những việc vặt vãnh trong trị sở cũng khá thành thạo, nhưng tất cả đều là dưới sự hỗ trợ của thầy và các vị tiên sinh. Giờ đây để cô theo quân, còn chưa biết sẽ phải đối mặt với tình huống khó khăn nào, cô có chút bồn chồn, đặc biệt là khi biết mình đang đóng vai trò quan trọng như thế nào, càng khiến cô lo lắng đến mất ngủ.
Có chút kích động, lại có chút sợ hãi.
Muôn vàn cảm xúc đan xen trong lòng, không thể nào giải tỏa.
Suy đi tính lại, cũng chỉ có thể tìm đến người thầy như cha là Chử Diệu để giãi bày, mong nhận được từ ngài phương pháp giúp bản thân bình tĩnh lại, tăng thêm tự tin. Đương nhiên Chử Diệu không phụ sự kỳ vọng của cô: "Thường tình của con người."
"Trước đây thầy cũng từng lo lắng ạ?"
Chử Diệu suy nghĩ một lát, đáp: "Không."
Lâm Phong: "..."
Chử Diệu lại hỏi: "Vì sao lo lắng?"
Lâm Phong cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Hai quân giao chiến, chắc chắn sẽ có vô số người chết bị thương... Học trò rất lo lắng... Vì vậy, học trò muốn biết làm thế nào để không còn sợ hãi chuyện này nữa..."
Hình ảnh tưởng tượng và hình ảnh tận mắt chứng kiến, sức ảnh hưởng thị giác của hai thứ này hoàn toàn khác nhau.
Cảnh tượng hỗn loạn tàn khốc nhất cô từng thấy trong đời, có lẽ chính là đêm hôm đó trong rừng, người thân trong gia đình bị kẻ ác sát hại.
Nhưng so với chiến tranh có quy mô hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người, hai thứ này không cùng một quy mô.
Chử Diệu: "Lúc bằng tuổi con, ta đã dính máu trên tay, nhiều đến mức không thể đếm xuể."
"Sao có thể?"
"... Lúc bấy giờ, nước Chử còn yếu, lãnh thổ chỉ lớn hơn Hà Doãn một chút, các nước láng giềng xung quanh đều thèm muốn vùng đất này vì sản xuất lương thực dồi dào, quanh năm suốt tháng không được yên ổn. Thường xuyên có bọn cướp từ khắp nơi quấy nhiễu dân chúng trong nước, trong số đó không ít kẻ ra tay tàn nhẫn đến mức khó tin. Thầy không thể chịu đựng được những điều này, nên đã cùng với vài người bạn kết giao đi diệt trừ bọn cướp, số lần nhiều lên, mạng người trên tay dĩ nhiên cũng nhiều theo."
Hắn dừng lại một chút.
"Những tên cướp đó, có vài kẻ nói ra cũng đáng thương."
Không phải tên cướp nào sinh ra cũng là hung thần ác sát, việc ác bất tận, cũng giống như dân chúng ở Hà Doãn. Trước khi cuộc sống được đảm bảo, bọn họ hung ác, tàn nhẫn, toàn là kẻ xấu.
Người ngoài vừa nghe đến nơi này đã cau mày.
Nhưng chỉ trong hai năm, dường như ai nấy đều trở thành những người dân chất phác, lương thiện. Hà Doãn nổi tiếng là nơi có dân phong thuần hậu
Hắn cùng bạn tốt vì bảo vệ dân thường khỏi bị quấy nhiễu, thế là giết bọn cướp; bọn cướp thì ở những nơi khác bị bức đến đường cùng, nên dựa vào thủ đoạn cướp bóc này để giành lấy tài nguyên sinh tồn.
Đều là những kẻ phàm phu tục tử vùng vẫy giữa dòng đời cuồn cuộn để cầu sinh.
"Nhưng chúng là bọn cướp làm điều ác thì phải giết."
"Bất kể là tranh đấu giữa các thế lực hay chiến tranh giữa các nước, về bản chất đều không khác gì 'diệt cướp'. Chẳng qua hai việc trước số người chết nhiều hơn, máu chảy nhiều hơn. Điều con và ta có thể làm, chính là gắng hết sức để người chết, máu chảy, không thuộc về phe mình! Lệnh Đức không ngại nghĩ đến những người mình quen biết, con có muốn ai trong số bọn họ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất? Ngủ mãi ở quê người đất khách?"
Lâm Phong đáp: "Không muốn ai cả!"
"Điều đáng sợ hơn 'hai quân giao chiến, thương vong vô số' chính là——'vô số' trong 'thương vong vô số' ấy thuộc về phe mình. Có lẽ là tiểu tốt con từng gặp mặt, có lẽ là tướng lĩnh cùng con kề vai chiến đấu, thậm chí là thầy đây! Chiến trường tàn khốc, trước mặt thầy, con có thể lo lắng sợ hãi, nhưng ra khỏi cánh cửa này, bất kỳ kẻ địch nào chắn trước mặt con, đều nên bêu đầu!"
Cuối cùng, Chử Diệu tâm huyết dâng trào.
Hắn tháo bội kiếm đeo bên hông xuống: "Theo thầy."
Tuy Lâm Phong không hiểu, nhưng vẫn đi theo.
——————
Mặt trời đỏ mọc lên từ phương Đông, ánh ban mai vừa nhuộm.
Thẩm Đường nhìn thấy Lâm Phong, phát hiện sắc mặt cô nàng trắng bệch hơi ngả xanh, giữa chân mày mang vài phần mệt mỏi, vốn là người ưa sạch sẽ, vậy mà góc áo lại dính vài điểm đỏ sẫm đã chuyển đen.
Như thể mất hồn, trông có vẻ bơ phờ tiều tụy.
"Lệnh Đức đêm qua ngủ không ngon à?"
Thẩm Đường thuận miệng hỏi một câu, phản ứng của Lâm Phong lại lớn đến kỳ lạ, quay đầu liền vịn góc tường nôn khan.
Cô khó hiểu nhìn Chử Diệu đến tiễn, hắn lại rất bình tĩnh, dường như chẳng hề để tâm.
"Muội ấy đây là..."
Chử Diệu nói: "Bị kích thích."
"Bị kích thích?"
"Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."
Chử Diệu nói vậy, Thẩm Đường cũng không bận tâm thêm nữa.
Chẳng qua, lúc ra khỏi thành mơ hồ nghe thấy binh lính canh cổng nhỏ giọng thì thầm vài câu trong đội ngũ tiễn đưa——
Nội dung cũng không có gì lạ.
Đêm khuya hôm qua, đám mã phỉ Thập Ô chôn trong hố đất ngoài thành bị một thường dân nào đó căm hận đến nghiến răng nghiến lợi chém đầu, đầu bị ném vào hố đất cách đó vài trượng. Vùng đất xung quanh bị máu tươi phun ra làm ướt đẫm, giẫm chân xuống là lầy lội không chịu nổi. Binh lính thủ thành sợ cấp trên trách tội, tìm kiếm cái đầu hồi lâu.
May mà không phải chuyện gì lớn, chỉ cần xác chết còn nguyên vẹn là được.
Thẩm Đường: "..."
Cô hình như đã đoán ra điều gì đó.
Cố Trì ghé sát lại nhỏ giọng buôn chuyện: "Chủ công, tuy nói thầy nghiêm thì trò giỏi, nhưng thế này cũng quá nghiêm khắc rồi..."
Chử Diệu đúng là người tàn nhẫn.
Người ta thì trời chưa sáng đã dẫn con cái ra đồng nhặt rau kiếm sống, còn hắn thì dẫn đồ đệ đi nhặt thủ cấp luyện gan dạ...
Nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt.
Thẩm Đường: "..."
Thẩm Đường: "... Tâm trạng Lệnh Đức thế nào rồi?"
Cố Trì quan sát kỹ lưỡng: "Lúc này chắc là tứ đại giai không rồi..."
Trong đầu trống rỗng.
Thẩm Đường chợt nghĩ, ra vẻ thương xót: "...Cũng tại ta suy nghĩ không chu toàn, Lệnh Đức tuổi còn nhỏ, ngày thường lại làm việc của quan lại, suốt ngày đối mặt với đủ thứ việc vặt, đã từng thấy cảnh tượng đẫm máu thế này bao giờ đâu? Vừa hay chuyến đi Thập Ô này lại không thể thiếu muội ấy, Vô Hối cũng lo lắng tâm trạng muội ấy chưa điều chỉnh lại được, mới nghĩ ra hạ sách này... Chuyện này chỉ huynh biết, ta biết, hai thầy trò bọn họ biết, nếu có kẻ thứ năm biết được..."
Mặt Cố Trì xanh mét.
Châm chọc nói: "Chủ công, ngài thiên vị có thể trắng trợn hơn nữa không?"
Anh ta chỉ buôn chuyện đồng liêu chứ có mách lẻo đâu, chủ công nhà mình cần gì phải như gặp đại địch thế này?
Thẩm Đường thản nhiên nói: "Ngài ấy cao tuổi rồi."
Cố Trì: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Anh ta chắc chắn chủ công cố ý rồi. Lúc trêu anh ta, tiếng cười thầm trong lòng có thể nhỏ lại một chút không? Chử Vô Hối "tuổi cao" thì sao, bản thân mình còn là ấm thuốc di động đây!
Cũng chẳng thấy chủ công thiên vị mình bao giờ.
Khương Thắng đi đón vương cơ trước, gần trưa mới gặp Thẩm Đường, liền thấy mặt Cố Trì xụ xuống, thuận miệng hỏi: "Vọng Triều, thân thể khó chịu à?"
Thẩm Đường trêu chọc: "Không, là uống dấm bị sặc đấy."
Khương Thắng: "Uống giấm???"
Không khí vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, mới đi được nửa canh giờ, vị vương cơ kia đã phái người đến, nói muốn triệu kiến Thẩm Đường.
_______________
Đào: Không phải tui ức mỗi vụ CP, mà còn buồn vụ sách mới và thiết lập bối cảnh sách mới, chiều giờ tui thở không nổi luôn á, như có chia sẻ là sách đăng dài kỳ 2 3 năm không có phúc lợi nhiều, tui biết là bà tác cũng vì kiếm cơm nhưng tui lo bộ này nước và lỗ hổng nhiều, độ buff quá là cao, cái map nước canh hơn 800 chương, tộc Công Tây 100, mà mấy map còn lại chỉ tầm 2k đổ lại, xuất hiện vài Nhị Thập triệt hầu luôn rồi, hiện là 1k4, đăng 2 bộ khó tập trung lắm, như cuối bộ Đại lão là đuối luôn, phó bản cuối chỉ giải quyết chính truyện chứ không tập trung gì nữa, phó bản 1 của bộ Đại lão thì vô cùng chỉnh chu, buồn buồn là lôi ra đọc giải trí.
Tên sách mới nè:
Nấm: Tên sách ban đầu là 【Khi làm chủ công, làm sao có thể không phát điên?】
Sau đó lại thấy quá dài nên đổi thành 【Làm chủ công làm sao có thể không phát điên?】
Lại cảm thấy 【Làm chủ nông trại này là điều bắt buộc à?】 cũng được?
Tuy nhiên, ta vẫn nghiêng về cái tên thứ hai hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top