Chương 413: Hòa thân (3)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Đêm khuya thanh vắng, trời sao lấp lánh.

Tiếng canh gác dần dần xa khuất nơi đầu ngõ, vậy mà Lâm Phong vẫn không tài nào chợp mắt được. Theo quân lệnh, ngày mai cô phải lên đường theo quân xuất phát, cùng chủ công hộ tống vị "Vương cơ" chưa từng gặp mặt kia đến Thập Ô hòa thân. Thời gian đi về mất bao lâu? Địa hình Thập Ô thế nào? Trên đường sẽ gặp phải bao nhiêu trận ác chiến? Những ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô không sao ngủ được.

Ngu Tử cùng phòng thì ngủ say sưa.

Trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cô nàng.

Lâm Phong trằn trọc, cuối cùng vẫn cẩn thận bò ra khỏi chăn, nhờ có văn khí hộ thân, cô tùy tiện khoác lên mình một chiếc áo choàng chắn gió, thắp một ngọn đèn nhỏ, đi dạo trong sân cho khuây khỏa. Từ xa, cô thấy đèn trong viện của thầy vẫn còn sáng, bước chân khựng lại, cô khẽ gõ cửa: "Thầy, thầy ngủ chưa ạ? Học trò lòng dạ bất an, có vài việc muốn thỉnh giáo."

"Vẫn chưa, vào đi."

Lâm Phong bước vào, liền thấy thầy để xõa tóc dài hoa râm hơi ướt, đang ngồi trước cửa sổ nghiên cứu ván cờ, ánh nến chiếu lên lông mày khóe mắt thầy toát lên vẻ ôn hòa từ ái, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày khi giảng bài. Lâm Phong ngồi xuống đối diện thầy.

"Thầy giờ này vẫn chưa ngủ ạ?"

Chử Diệu đặt một quân cờ xuống, tiếng quân cờ va vào bàn cờ trong trẻo mà dứt khoát, khiến màn đêm càng thêm tĩnh lặng, hắn nói: "Đã ngủ một giấc rồi, nhưng bị ác mộng làm tỉnh giấc..."

Nghe vậy, Lâm Phong nhóm lửa đun nước, đợi nước sôi, lại lấy một cái lọ từ trên giá bên cạnh, động tác không hề bị ánh nến lờ mờ trong phòng ảnh hưởng. Chẳng mấy chốc, cô đã dâng lên một ấm trà thoang thoảng hương hoa.

Chử Diệu cũng dời sự chú ý khỏi bàn cờ.

Hắn cười nói: "Tuổi cao thì dễ suy nhược, một khi đã tỉnh giấc thì khó ngủ lại được..."

Lâm Phong nào tin lời này, nũng nịu nói: "Đây là lòng hiếu kính của học trò, thầy nể mặt nếm thử xem..."

Chử Diệu cũng đành nhấp môi hai ngụm.

Nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không giãn ra được.

Lâm Phong hỏi: "Thầy có tâm sự gì sao?"

Cô rất ít khi thấy thầy như vậy, dường như có nỗi niềm chất chứa trong ánh mắt hàng mày, dù là người ngoài, nhìn vào cũng biết trong lòng hắn đang chất chứa tâm sự. Chử Diệu không hề tìm cớ qua loa cho xong chuyện: "Quả thật có một chuyện."

"Vì học trò? Hay vì chủ công?" Cô chu đáo không hỏi có phải vì hai cố nhân ở ải Vĩnh Cố hay không.

Nghe vậy, Chử Diệu chỉ bật cười lớn, nói: "Tuổi con tuy chưa lớn, nhưng cũng đến lúc có thể tự mình ra ngoài du học, tích lũy kiến thức rồi, lo lắng cho con làm gì? Còn chủ công thì càng không cần phải nói, nếu cô ấy không gây chuyện với ai thì coi như tổ tiên người đó phù hộ thoát được một kiếp nạn. Thầy đang lo lắng về đạo văn sĩ..."

"Đạo văn sĩ của thầy có vấn đề sao?"

Càng học sâu, Lâm Phong càng hiểu rõ tầm quan trọng của đạo văn sĩ đối với văn sĩ văn tâm.

Tình huống của Chử Diệu lại khá đặc biệt.

Thật sự không thể đảm bảo sẽ không xảy ra sơ suất.

Chử Diệu nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi dài, khẽ nói: "Không phải, chẳng qua cảm thấy... bây giờ nó vô cùng vướng víu. 'Liễu ám hoa minh' không thể khống chế, không đến đường cùng không thể sử dụng... ngày thường nó có tác dụng gì chứ?"

Lâm Phong nói: "Nhưng..."

Cô không hiểu tại sao thầy mình lại đột nhiên lo lắng về chuyện này, chẳng phải trước đây chính ngài ấy đã nói với mình, việc viên mãn đạo văn sĩ rất hên xui, thuận theo tự nhiên tốt hơn là cưỡng cầu sao? Chử Diệu lắc đầu ngăn cản Lâm Phong nói ra những điều nghi hoặc, cười tự giễu.

"Phải nghĩ cách làm sao để nó viên mãn." Những điều này đối với Lâm Phong vẫn là lĩnh vực xa lạ, cô chỉ có thể làm một người lắng nghe, bèn nghe thầy mình lẩm bẩm, "Haiz... cho dù điều kiện viên mãn khắc nghiệt, nhưng lão phu lại không thích nội chính nhất..."

Lâm Phong: "...???"

Viên mãn đạo văn sĩ thì có liên quan gì đến việc thầy thích hay không thích nội chính? Lúc này, ánh mắt cô rơi vào bàn cờ, hai quân đen trắng đã rơi vào thế giằng co, so với quân trắng bảo thủ, thế tấn công của quân đen nhanh chóng táo bạo.

Cô...

Hình như mơ hồ hiểu được tâm trạng của thầy rồi.

Dùng lời của chủ công, thầy đang gặp khủng hoảng nghề nghiệp, đang rất muốn nâng cao năng lực cạnh tranh trong công việc... Những suy nghĩ đại loại như vậy cứ loanh quanh trong đầu Lâm Phong. Nhưng những lời này chỉ dám ấp ủ trong lòng, không dám nói ra, chỉ đành nói bóng gió.

"Vậy... thầy có thể nói với chủ công một chút không?"

Chử Diệu nói: "Không được."

Lâm Phong: "..."

Chử Diệu nói: "Không thể được ỷ sủng sinh kiêu."

Lâm Phong: "..."

Từ này dùng như vậy sao?

Chưa kịp để Lâm Phong soi mói hết, bên tai lại vang lên lời dặn dò của thầy mình: "Đúng rồi, lần này đến Thập Ô, nếu gặp một thiếu niên Thập Ô nào đó có tướng mạo coi được lại khéo ăn nói, Lệnh Đức, hãy giết hắn, mang thủ cấp của hắn về đây."

Lâm Phong không hỏi nhiều.

Nhưng——

"Người này tên gì ạ?"

"Không biết."

"Người này ở đâu?"

"Cũng không biết."

"Vậy người này thân phận là gì?"

Mà có thể khiến thầy mình dặn dò kỹ lưỡng như vậy?

"Cũng không phải nhân vật gì quan trọng." Chử Diệu nói ra không mấy để tâm, nhưng nội dung lại khiến Lâm Phong giật mình, "Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là con trai duy nhất của Đại vương hậu vương đình Thập Ô, vị vương tiếp theo của Thập Ô. Tuy nhiên, vương đình Thập Ô có một tập tục đặc biệt, trước khi trưởng thành sẽ ẩn danh du ngoạn một thời gian, trải qua khảo nghiệm mới có tư cách kế thừa bộ lạc. Nhân cơ hội này, giết hắn."

Lâm Phong muốn nói lại thôi.

"Thầy... sao lại biết hắn?"

Chử Diệu nói: "Vì ta nằm mơ thấy."

Lâm Phong giật mình: "Nằm mơ thấy?"

"Ngay vừa rồi, đạo văn sĩ lại một lần nữa phát động."

Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Chử Diệu gặp ác mộng, làm hắn bứt rứt hồi lâu, đánh cờ cũng không thể giải tỏa phiền muộn.

"Lần mộng cảnh này tổng cộng có hai phần. Phần đầu, đứa trẻ này xuất hiện trong mơ, đang sai người đổ mấy thùng nước thi thể bốc mùi xuống sông, mà hạ du con sông chính là nơi chủ công dẫn bộ khúc đóng quân... Phần thứ hai, lúc hắn hấp hối được con cứu... Tiếp đó, không ít bộ khúc nổi những nốt ban đỏ kỳ lạ..."

Khuôn mặt Lâm Phong nhăn lại như quả táo tàu khô: "Nói như vậy, người này mượn học trò để tiếp cận chủ công? Chủ công thế nào ạ?"

"Bị bệnh, trông có vẻ hơi yếu."

Lâm Phong suy đoán: "Là thức ăn và nước uống có vấn đề?"

Đem quân ra ngoài, điều đáng sợ nhất chính là việc này.

Vì thức ăn nước uống dẫn đến chứng không quen thủy thổ, ảnh hưởng đến sức chiến đấu, thậm chí mất mạng, trong lịch sử có vô số ví dụ.

Chẳng lẽ kẻ này lợi dụng mình để hạ độc vào thức ăn?

Lâm Phong lại hỏi: "Chủ công sau đó thế nào ạ?"

"Không biết."

Hắn thậm chí còn không nhìn rõ thiếu niên kia trông như thế nào, chỉ thấy được một cái bóng mơ hồ, nhưng trực giác mách bảo hắn, lần này hẳn là chưa đến mức "cùng đường bí lối", chủ công phần lớn là không sao, chỉ là không biết vì sao đạo văn sĩ lại đột nhiên cảnh báo.

Nhưng đã cảnh báo rồi, thiếu niên kia cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, vậy thì tiện tay giết luôn để trừ hậu họa.

Đại vương hậu vương đình Thập Ô mất con trai, thế lực bộ lạc phía sau nàng ta sẽ không còn nhất mực ủng hộ vương đình như trước, thậm chí sẽ vì lợi ích phân chia không đồng đều mà nảy sinh mâu thuẫn không thể hòa giải với vương đình. Bọn họ rối loạn, cũng có lợi cho yên bình của biên giới.

Vẻ mặt Lâm Phong nghiêm trọng cam đoan.

"Thầy yên tâm, học trò sẽ tự tay cắt đầu đứa trẻ này, mang về dâng lên trước mặt thầy."

_______________

Đào: Ủa, giỡn mặt hả :)))) ủa What???? bởi ta nói k đọc trước riết cái biết tin khùng ngang, 2 vụ chứ k phải 1.

1 là tháng 3 sẽ ra sách mới, để ra xem thiết lập và vé tháng thế nào, 2 bộ sẽ đăng song song 1 thời gian dài, Lui trẫm sẽ có nhiều phiên ngoại, cơ mà tui méo nghĩ lại end sớm đến thế, cứ nghĩ map này ít nhất cx 2 3 năm nữa.

2 là cái sốc hơn là tuyến CP, tui k bt mấy bà chịu nổi k nữa, đội bảo hiểm đi, sốc nhất là có hint lâu nhưng gần đây bả xác nhận :)))) bộ này tui cứ tưởng sẽ bình thường như Nữ đế thôi, chưa kết thúc hẳn chưa biết ra sao nhưng vẫn sốc quá huhu, lỡ mà xử lý hông tốt là tui xĩu é, rồi tên nam9 sẽ phải... tắt văn edit luôn roài  :)))) thôi xem tuyến sự nghiệp đi mấy bà, tui cũng mắc ship mấy CP Đường dí mấy anh mưu sĩ. Báo trước bạn nào chỉ đọc mỗi bộ này thì cấn nha.

Tui vẫn cần 1 khoảng lặng để công tác tư tưởng cho bản thân, không chỉ CP mà còn là vấn đề cốt truyện, nếu không ổn vẫn đăng nhưng là bản chưa beta cho mọi người, dự không nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top